Đừng Tưởng Em Trang Điểm Thì Anh Sẽ Không Nhận Ra
Chương 5
5.
Mai Nhân nghiêm túc bày đôi giày và bộ GK ra trước mặt suy tư.
Anh cảm thấy không thể tiếp tục như vầy nữa. Đây đúng là đang lừa dối tình cảm con người ta mà, vậy nếu làm rõ hiểu lầm thì sẽ thế nào?
Tưởng tượng ra cảnh Hác Cung đau khổ gào lên với anh: “Cậu là đồ biến thái!! Cậu lừa gạt trái tim tôi!!!!”
Bản thân mình vừa khóc lóc nức nở, nước mũi ròng ròng vừa ôm lấy cặp chân dài của đối phương, lớn tiếng lắc đầu: “Không có không có không có!!! Tôi thật lòng với cậu mà!!!!”
Sau đó nhạc nền vang lên, cậu quay lại đi…
Tiếp theo là hát gì nhỉ? Mai Nhân lắc lắc đầu, rồi anh phản ứng dữ dội quá đụng cả đầu vào góc bàn…
Mai Hiểu Hiểu vừa làm xong bánh pudding, chuẩn bị tạo bất ngờ cho anh trai nhà mình thì bị hành động của Mai Nhân doạ hết hồn: “Anh làm gì thế? Luyện thiết đầu công à?” [thiết đầu công: một loại công phu khiến đầu cứng như sắt].
Mai Nhân vùi đầu vào tay, vô lực phẩy phẩy tay.
Mai Hiểu Hiểu khó hiểu đặt đĩa xuống, nhìn đồ đạc trên bàn Mai Nhân, tức khắc mất bình tĩnh, mặt đen ngòm: “Anh… anh quả nhiên đi làm trai bao cho mấy phú bà phải không?”
Mai Nhân mê mang ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt sắc bén của em gái đang bắn lên những món đồ đắt tiền trên bàn, anh ngượng nghịu lúng túng đỏ mặt, ôm chúng vào lòng: “Đương nhiên không phải rồi… bạn anh tặng.”
Mai Hiểu Hiểu không tin: “Anh có người bạn nào hào phóng tới vậy ư… Đàn ông à?”
Mai Nhân gật gật đầu, Mai Hiểu Hiểu không ngơi nghỉ định hỏi tiếp thì bị anh trai mình tổng cổ ra cửa bằng một cú đẩy mạnh vào vai.
Mai Nhân dựa lưng vào cánh cửa phòng vừa đóng, thở dài; anh nhìn hai món đồ trên bàn, phiền não cào cào tóc.
Từ sau trận bóng rổ, mối quan hệ của Mai Nhân và Hác Cung đã hoàn toàn đổi từ ‘khí hậu gió mùa khô ráo’ sang ‘khí hậu rừng nhiệt đới ẩm ướt’. Dù có hạn chế về mặt học khác trường đại học, nó cũng chẳng thể ngăn chặn không khí nồng nhiệt và sự tâm linh tương thông giữa hai người. Thậm chí dưới hoàn cảnh một bên có lớp một bên trống lớp thì bên trống lớp sẽ chủ động tới học cùng bên có lớp.
Mấy giáo viên lớp cố định đã quen tới mức có thể chuẩn xác nêu tên của hai người, ngay cả điểm danh cũng tiện tay tích thêm một người.
Mai Nhân nghiêm túc ghi chép bài lịch sử chính trị, Hác Cung thì tô tô sửa sửa trên sketchbook, qua một lát thì anh đặt bức tranh đã vẽ xong trước mặt Mai Nhân.
Mai Nhân liếc thấy đó là dáng vẻ của mình khi anh phi cước đá hắn vào ngày hôm đó, kinh hoảng tới mức hồi lâu chẳng mở nổi miệng, thật lâu sau mới nhỏ nhẹ lắp bắp: “Đây là, đây là…”
“Sao?” Hác Cung cười híp mắt nhìn anh hỏi: “Giống không?”
Mai Nhận toát mồ hôi: “Không, không…. Đây không phải tôi!”
Hác Cung vờ kinh ngạc nhìn anh đáp: “Tôi cũng có nói giống cậu đâu.”
“….” Ở giây phút này, Mai Nhân mới cảm nhận sâu sắc được thế nào gọi là ‘tự đào hố nhảy vào’, ngoài ra hố anh đào còn không chỉ là một cái hố bình thường, mà là rãnh sâu Mariana [20]….
[20] Rãnh Mariana là rãnh đại dương sâu nhất đã biết, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.
Hác Cung đầy nghiên cứu ngắm nhìn bức tranh của mình, quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt Mai Nhân, ung dung thong thả nói: “Nhưng mà… Cậu nói mới thấy đúng là giống cậu phết.”
Mai Nhân: “……”
Mai Nhân nghiêm túc bày đôi giày và bộ GK ra trước mặt suy tư.
Anh cảm thấy không thể tiếp tục như vầy nữa. Đây đúng là đang lừa dối tình cảm con người ta mà, vậy nếu làm rõ hiểu lầm thì sẽ thế nào?
Tưởng tượng ra cảnh Hác Cung đau khổ gào lên với anh: “Cậu là đồ biến thái!! Cậu lừa gạt trái tim tôi!!!!”
Bản thân mình vừa khóc lóc nức nở, nước mũi ròng ròng vừa ôm lấy cặp chân dài của đối phương, lớn tiếng lắc đầu: “Không có không có không có!!! Tôi thật lòng với cậu mà!!!!”
Sau đó nhạc nền vang lên, cậu quay lại đi…
Tiếp theo là hát gì nhỉ? Mai Nhân lắc lắc đầu, rồi anh phản ứng dữ dội quá đụng cả đầu vào góc bàn…
Mai Hiểu Hiểu vừa làm xong bánh pudding, chuẩn bị tạo bất ngờ cho anh trai nhà mình thì bị hành động của Mai Nhân doạ hết hồn: “Anh làm gì thế? Luyện thiết đầu công à?” [thiết đầu công: một loại công phu khiến đầu cứng như sắt].
Mai Nhân vùi đầu vào tay, vô lực phẩy phẩy tay.
Mai Hiểu Hiểu khó hiểu đặt đĩa xuống, nhìn đồ đạc trên bàn Mai Nhân, tức khắc mất bình tĩnh, mặt đen ngòm: “Anh… anh quả nhiên đi làm trai bao cho mấy phú bà phải không?”
Mai Nhân mê mang ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt sắc bén của em gái đang bắn lên những món đồ đắt tiền trên bàn, anh ngượng nghịu lúng túng đỏ mặt, ôm chúng vào lòng: “Đương nhiên không phải rồi… bạn anh tặng.”
Mai Hiểu Hiểu không tin: “Anh có người bạn nào hào phóng tới vậy ư… Đàn ông à?”
Mai Nhân gật gật đầu, Mai Hiểu Hiểu không ngơi nghỉ định hỏi tiếp thì bị anh trai mình tổng cổ ra cửa bằng một cú đẩy mạnh vào vai.
Mai Nhân dựa lưng vào cánh cửa phòng vừa đóng, thở dài; anh nhìn hai món đồ trên bàn, phiền não cào cào tóc.
Từ sau trận bóng rổ, mối quan hệ của Mai Nhân và Hác Cung đã hoàn toàn đổi từ ‘khí hậu gió mùa khô ráo’ sang ‘khí hậu rừng nhiệt đới ẩm ướt’. Dù có hạn chế về mặt học khác trường đại học, nó cũng chẳng thể ngăn chặn không khí nồng nhiệt và sự tâm linh tương thông giữa hai người. Thậm chí dưới hoàn cảnh một bên có lớp một bên trống lớp thì bên trống lớp sẽ chủ động tới học cùng bên có lớp.
Mấy giáo viên lớp cố định đã quen tới mức có thể chuẩn xác nêu tên của hai người, ngay cả điểm danh cũng tiện tay tích thêm một người.
Mai Nhân nghiêm túc ghi chép bài lịch sử chính trị, Hác Cung thì tô tô sửa sửa trên sketchbook, qua một lát thì anh đặt bức tranh đã vẽ xong trước mặt Mai Nhân.
Mai Nhân liếc thấy đó là dáng vẻ của mình khi anh phi cước đá hắn vào ngày hôm đó, kinh hoảng tới mức hồi lâu chẳng mở nổi miệng, thật lâu sau mới nhỏ nhẹ lắp bắp: “Đây là, đây là…”
“Sao?” Hác Cung cười híp mắt nhìn anh hỏi: “Giống không?”
Mai Nhận toát mồ hôi: “Không, không…. Đây không phải tôi!”
Hác Cung vờ kinh ngạc nhìn anh đáp: “Tôi cũng có nói giống cậu đâu.”
“….” Ở giây phút này, Mai Nhân mới cảm nhận sâu sắc được thế nào gọi là ‘tự đào hố nhảy vào’, ngoài ra hố anh đào còn không chỉ là một cái hố bình thường, mà là rãnh sâu Mariana [20]….
[20] Rãnh Mariana là rãnh đại dương sâu nhất đã biết, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.
Hác Cung đầy nghiên cứu ngắm nhìn bức tranh của mình, quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt Mai Nhân, ung dung thong thả nói: “Nhưng mà… Cậu nói mới thấy đúng là giống cậu phết.”
Mai Nhân: “……”
Tác giả :
Tĩnh Thủy Biên