Đừng Treo Đau Thương Trước Cửa
Chương 5-1
Có lúc, một ngày nào đó chọn cách ra đi không phải vì cô đơn, mà chỉ vì nghe theo nhịp đập của trái tim. Có lúc, ý nghĩa của sự trưởng thành không chỉ thể hiện ở độ tuổi, mà còn là sự chính chắn trong suy nghĩ và trong tâm hồn. Chỉ cần trong chớp mắt cũng có thể trưởng thành, chỉ cần trong lúc thất thần, chúng ta cũng học và hiểu được rất nhiều điều trong cuộc sống.
Đương nhiên, vào thời điểm sắp tốt nghiệp tiểu học, Quách Thiển Thiển đã xuất hiện hiện sinh lý tượng trưng cho “tuổi dậy thì”, cho sự trưởng thành. Còn Tôn Diễm, ngoài việc chờ đợi mòn mỏi cái “tuổi dậy thì” đến vào đầu năm cấp hai thì có quá nhiều việc chứng minh, hai từ “trưởng thành” với Tôn Diễm đúng là một sự sỉ nhục.
Cô còn nhớ hồi nhỏ, có cô bạn mới sáu tuổi ở nhà bên cạnh đã biết đi mua xì dầu. Mỗi lần nó xách chai xì dầu hoặc chai mắm, chai muối gì đó, với mớ tóc búi trên đầu được cắm xuyên qua bằng một cái đũa, ngân nga điệu nhạc học lỏm được đi qua nhà cô, y như rằng bà ngoại cô lại lải nhải: “Cháu đúng là đồ lười biếng! Cháu xem con bé xxx nhà người ta xem, mới tí tuổi đầu đã biết giúp đỡ bố mẹ rồi, từ việc lau nhà, giặt tất, cái gì nó cũng biết làm…” Mỗi lần nghe bà ngoại nói vậy, Tôn Diễm vừa bỏ một vốc đồ ăn vặt vào miệng nhai tóp tép vừa thở dài tự ti. Ấy thế mà mấy hôm trước, cô nghe nói bây giờ cái cô xxx ất đang làm công việc đan len… Ha ha ha, rốt cuộc là tại sao nhỉ?
Đương nhiên, cô luôn cam tâm tình nguyện sống bình thường như vậy là vì căn bản cô không có ý định học tập thói quen tốt của người khác.
Sau đó, khi theo học trường cấp ba dạy nghề, trong ký túc, lúc mà mấy cô bạn túm tụm xem phim tình cảm thì Tôn Diễm một mình ngồi góc xem Võ lâm ngoại truyện. Mỗi lần nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng rên của nhân vật nữ chính ở bên chỗ đám bạn, cô lại xấu hổ vặn loa to lên… Cuối cùng, lúc đám bạn trong phòng đang xem đến cảnh nóng, lại nghe thấy giọng nói đậm chất Thiểm Tây của nhân vật Diêu Thần và Linh Nhi trong bộ phim Tôn Diễm đang xem, bọn họ không chịu nổi lôi Tôn Diễm ra đánh một trận, đánh xong còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, coi cô là kẻ phát triển không toàn diện.
Sau khi bị tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần, cô hạ quyết tâm phải làm “người lớn” mới được!
Thế nên, bây giờ cô mới tự giới thiệu về bản thân là: “Đừng gọi tôi là trạch nữ*, xin hãy gọi tôi là Marie-Curie**!” Có lẽ cô thấy giới thiệu như vậy sẽ rất “xì tin”, rất cao quý, rất có khí phách, hoặc là rất chính chắn, bởi cô vẫn muốn làm một trạch nữ đạt tiêu chuẩn. Ngoài thời gian bắt buộc phải ra ngoài thì đa phần cô ở lì trong nhà và ngủ nướng, đương nhiên cứ có thời gian là ngủ. Ai đó nói ngủ tốt cho sức khoẻ, làm hăng hái tinh thần, thế nhưng cứ mỗi lần tỉnh giấc, cô lại nhìn vào gương và than thở: “Mình thiếu cái gì vậy trời.”
(*). Trạch nữ: Chỉ những cô gái suốt ngày chỉ ở trong nhà.
(**). Trong tiếng Trung, cách đọc từ “Marie Curie” giống với cụm từ “người phụ nữ ở trong phòng”.
Tôn Diễm phát hiện da dẻ của mình ngày càng khô nẻ, mặt mày thì phờ phạc, cho dù thoa bao nhiêu kem dưỡng da cũng chẳng có tác dụng.
Đúng lúc cô đang than thở thì Lâm Thâm Thâm từ phòng Quách Thiển Thiển bước ra, tiếp lời bạn: “Cậu bị thiếu tình yêu.”
“Quách Thiển Thiển, cậu cứ nói thẳng là tớ thiếu hơi đàn ông đi, ok?” Tôn Diễm ngẩng đầu qua gương lườm bạn, sau đó lại vùi mặt vào gương, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú: “Gương thần ơi gương thần, khi nào thì ta được sở hữu một trai đẹp đáng yêu đây?”
Lâm Thâm Thâm phì cười. “Tôn Diễm, duyên phận không thể nói chính xác được, có điều, tớ vẫn nhắc nhở cậu một câu, xa tận chân trời, gần ngay trước mặt, trong một trăm bước có thể nhìn thấy cỏ thơm!”
“Trăm bước? Cậu nói Thẩm Hiểu Bắc ở dưới tầng đấy à?” Nghĩ đến trai đẹp ở tầng dưới, Tôn Diễm không kìm được đập đập tay vào miệng, rồi sờ cằm đăm chiêu. “Đúng là anh ta không tồi, rất xứng với mình, có điều nói đi cũng phải nói lại, tự nhiên cậu văn chương lai láng từ bao giờ thế hả? Lại còn “cỏ thơm” nữa chứ? Thế tớ có phải là hoa thơm trong trăm bước của anh ta không?” Trong đầu Tôn Diễm xuất hiện khuôn mặt như hoa như ngọc của Thẩm Hiểu Bắc khiến cô hoảng hốt đảo điên, thẫn thờ ra mặt, thế nên cô chẳng có đầu óc nào mà để ý đến cách nói của Lâm Thâm Thâm khác hẳn với phong cách nói chuyện của Quách Thiển Thiển.
“Ừ, hoa thơm, cậu đúng là thơm thật! Vừa được lôi ra từ mông cậu đấy!” Lâm Thâm Thâm nhìn cô bạn, che miệng cười, vội vàng trêu chọc Tôn Diễm.
“Quách Thiển Thiển, cậu lập tức lôi bông hoa thơm đó ra đây cho tớ xem nào!” Cô nói xong liền xắn ống tay áo, xông đến chỗ Lâm Thâm Thâm. Chưa đụng vào bạn, Lâm Thâm Thâm đã giơ hai tay đầu hàng. “Mình sai rồi, cậu là hoa tươi, là đá quý, là money, cậu đẹp hơn cả đô la!”
“Thế còn nghe được!” Tôn Diễm sau khi được Lâm Thâm Thâm tán dương đến tận mây xanh thì dừng lại.
“Cái anh chàng Thẩm Hiểu Bắc ở tầng dưới rõ ràng không có ý gì với cậu, cậu thử nghĩ đến người khác xem!” Lâm Thâm Thâm soi gương, lấy kem đánh răng, sử dụng loại kem đánh răng mùi táo của Quách Thiển Thiển cô vẫn chưa quen lắm.
“Tớ biết, người ta có tình ý với cậu mà!” Tôn Diễm đứng tựa vào tường cạnh cửa nhà vệ sinh, trong giọng nói có chút thất vọng. “Vậy cậu nhường Đường Minh Hồng cho tớ nhé?”
“Sao cơ? Cậu thích Đường Minh Hồng à?” Lâm Thâm Thâm nhận ra ẩn ý trong câu nói của bạn, miệng vẫn ngậm kem đánh răng, ngón tay cầm bàn chải dột nhiên bất động.
“Thích chứ!” Tôn Diễm đáp. “Tớ cũng thích Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Hựu Đình, Kha Chấn Đông, còn thích cả thầy giáo dạy văn hổi học tiểu học của bọn mình, thầy thể dục, lớp trưởng, cán bộ thể thao, còn cả Lý Khải Phong, Đỗ Vũ Nhược, Trương Vũ, Phan Thuỵ, Vương Sở…” Cô bắt đầu xoè tay ra đếm một loạt.
“Khoan đã nào! Khoan đã nào!” Lâm Thâm Thâm nói bắn cả bọt kem đánh răng trong miệng ra ngoài. “Trong số các giáo viên cấp hai của cậu, chỉ có giáo viên dạy ngữ văn và thể dục là đàn ông, còn nữa, lớp cậu có mấy học sinh nam, cậu còn chưa kể với tớ, rốt cuộc có người nào mà cậu không thích?”
“Tớ đây có tinh thần bác ái mà!” Tôn Diễm buột miệng, trong lòng thầm nghĩ may mà mình tỉnh táo nên mới nhanh chóng lấp liếm được, liệu Quách Thiển Thiển có nghi ngờ không nhỉ? Thực ra nhiều lúc mình cũng thông minh đấy chứ!
Từ nhà đến tiệm cà phê phải đi qua năm trạm xe buýt, tức là khoảng ba mươi phút. Trong ba mươi phút này, Lâm Thâm Thâm đã hỏi Quách Thiển Thiển rất tỉ mỉ những thứ cần để ý trong tiệm cà phê, tránh để mình nói hớ câu gì đó. Rồi cô nghĩ đến công việc ở tiệm cà phê mà Quách Thiển Thiển nói đến giống như người trượt patin. Khi đến nơi, cô mới phát hiện những điều em gái nói chẳng sai chút nào. Không phải như vậy sao? Công việc mà giống như tạp vụ, chỗ nào thiếu người thì phải đến chỗ đó nhanh như chớp, những lúc tiệm đông khách, tất cả nhân viên ở đây chẳng khác nào tham gia một cuộc thi trượt patin.
Lâm Thâm Thâm đi làm thay cho em gái, hôm nay đến lượt Quách Thiển Thiển phụ trách ở quầy thu ngân, thế nên cô có thể thong thả chứng kiến cô bạn thân Tôn Diễm đang chạy đi chạy lại như con thoi trong cửa hàng.
Theo thời gian Lâm Thâm Thâm đã hẹn, Sử Khải đến đúng giờ khi nhận được cuộc gọi của Quách Thiển Thiển. Lâm Thâm Thâm liền liếc mắt cho Tôn Diễm đang bận rộn phục vụ khách hàng. Rõ ràng Tôn Diễm cũng chấp nhận sự sắp xếp của Lâm Thâm Thâm. Thực ra, Sử Khải cũng là một chàng trai rất được, cũng rất đẹp trai, ai bảo con gái không háo sắc chứ? Con gái mà đã háo sắc thì còn kinh khủng hơn bọn con trai nhiều, giống như Tôn Diễm chẳng hạn.
Cô đang bưng khay cà phê, tự nhiên bổ nhào người về phía Sử Khải, đương nhiên là khay rỗng, trên khay chẳng có cốc cà phê nào để tránh sự cố ngoài ý muốn. Khi Tôn Diễm sắp đổ ập vào người mình, rõ ràng Sử Khải phát hiện ra nhưng vẫn không tránh khỏi đụng vào cô. Anh bất lực giương mắt nhìn cô gái trước mặt ngã nhào vào lòng mình.
“Sao thế? Sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy?” Mọi người nhốn nháo, nhao nhao vây quanh. Lâm Thâm Thâm đứng gần đó nhất, lên tiếng hỏi Tôn Diễm: “Cậu không sao chứ? Bị choáng à? Có bị thương không, đi bệnh viện nhé!”
“Ừ, ừ, Thiển Thiển, mình chóng mặt quá, mình bị thương rồi, mình muốn đến bệnh viện.” Cả người cô mềm nhũn trong lòng Sử Khải, cảm nhận cánh tay rắn chắc của anh, má áp sát vào ngực anh, vẻ mặt giả vờ siêu đẳng đó khiến Lâm Thâm Thâm buồn nôn, dù có diễn kịch thì cũng đừng lố như vậy chứ!
Có điều Sử Khải đúng là một chàng trai khí khái, hiệp nghĩa, cho dù Tôn Diễm đóng kịch lố bịch, cũng rất dễ lộ tẩy, hơn nữa cả người cô còn bám chặt lấy người anh như vòi bạch tuộc, nhưng nghe cô nói không khoẻ, anh chẳng nói chẳng rằng đã đưa cô đến bệnh viện. Còn Tôn Diễm vẫn còn hơi sức, hớn hở nói với chủ tiệm và phê một câu chẳng chút lãng mạn: “Ông chủ, cái này phải tính vào tai nạn lao động đấy!”
Quách Thiển Thiển đương nhiên phải thông qua Đường Minh Hồng để có sự sắp xếp hợp thời hợp cảnh như vậy. Đương nhiên, khi Sử Khải đến, anh cũng không yên tâm mà theo đến. Anh đã đồng ý với bạn gái mình về cách sắp xếp như vậy, nhằm tạo cơ hội cho Sử Khải làm quen với cô gái khác để có thể giải toả tâm lý cho cậu ấy. Hơn nữa, Tôn Diễm cũng là một cô gái rất tốt, sẽ không có chuyện đứng núi này trông núi nọ. Có điều, trong lòng Đường Minh Hồng cũng có chút băn khoăn, nhưng không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng cách làm này vốn không phải là phong cách của Quách Thiển Thiển.
“Thiển Thiển, em nghĩ Tôn Diễm và Sử Khải có hợp nhau không?” Đường Minh Hồng có chút lo lắng nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Lâm Thâm Thâm. “Anh chưa bao giờ nghĩ em lại có thể sắp xếp như vậy.”
Lâm Thâm Thâm không nhìn anh, nói: “Những chuyện mà anh chưa nghĩ đến thực ra còn rất nhiều đấy!” Cô cúi đầu, ngón tay nhanh nhẹn gõ bàn phím, tính toán rõ ràng các khoản.
“Hình như hôm nay em hơi khác mọi ngày.” Đường Minh Hồng nheo mắt nhìn cô.
“Ồ!” Lâm Thâm Thâm đợi cho nhịp đập của trái tim bình ổn trở lại mới ngước lên nhìn anh. “Khác chỗ nào cơ?”
“Chỉ cảm thấy khác, anh không thể nói rõ được.” Anh bóp tay, lắp bắp. “Dù sao… dù sao cũng cảm thấy rất lạ.”
“Cảm nhận của anh luôn đúng à?” Lâm Thâm Thâm chỉ lên trời. “Anh cảm nhận xem tẹo nữa có mưa hay không nhé? Cảm nhận xem tối nay có gió không? Cảm nhận xem ngày mai trời có trong xanh không, nắng có to không nhé!”
Đường Minh Hồng ngẩng đầu, nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt trong mắt cô, cười nhẹ. Anh nói: “Về việc này, đợi chút là biết ngay thôi, còn chuyện tối nay, trời tối thì sẽ rõ, chuyện ngày mai thì ngày kia chắc chắn chúng ta sẽ biết.”
Đương nhiên, vào thời điểm sắp tốt nghiệp tiểu học, Quách Thiển Thiển đã xuất hiện hiện sinh lý tượng trưng cho “tuổi dậy thì”, cho sự trưởng thành. Còn Tôn Diễm, ngoài việc chờ đợi mòn mỏi cái “tuổi dậy thì” đến vào đầu năm cấp hai thì có quá nhiều việc chứng minh, hai từ “trưởng thành” với Tôn Diễm đúng là một sự sỉ nhục.
Cô còn nhớ hồi nhỏ, có cô bạn mới sáu tuổi ở nhà bên cạnh đã biết đi mua xì dầu. Mỗi lần nó xách chai xì dầu hoặc chai mắm, chai muối gì đó, với mớ tóc búi trên đầu được cắm xuyên qua bằng một cái đũa, ngân nga điệu nhạc học lỏm được đi qua nhà cô, y như rằng bà ngoại cô lại lải nhải: “Cháu đúng là đồ lười biếng! Cháu xem con bé xxx nhà người ta xem, mới tí tuổi đầu đã biết giúp đỡ bố mẹ rồi, từ việc lau nhà, giặt tất, cái gì nó cũng biết làm…” Mỗi lần nghe bà ngoại nói vậy, Tôn Diễm vừa bỏ một vốc đồ ăn vặt vào miệng nhai tóp tép vừa thở dài tự ti. Ấy thế mà mấy hôm trước, cô nghe nói bây giờ cái cô xxx ất đang làm công việc đan len… Ha ha ha, rốt cuộc là tại sao nhỉ?
Đương nhiên, cô luôn cam tâm tình nguyện sống bình thường như vậy là vì căn bản cô không có ý định học tập thói quen tốt của người khác.
Sau đó, khi theo học trường cấp ba dạy nghề, trong ký túc, lúc mà mấy cô bạn túm tụm xem phim tình cảm thì Tôn Diễm một mình ngồi góc xem Võ lâm ngoại truyện. Mỗi lần nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng rên của nhân vật nữ chính ở bên chỗ đám bạn, cô lại xấu hổ vặn loa to lên… Cuối cùng, lúc đám bạn trong phòng đang xem đến cảnh nóng, lại nghe thấy giọng nói đậm chất Thiểm Tây của nhân vật Diêu Thần và Linh Nhi trong bộ phim Tôn Diễm đang xem, bọn họ không chịu nổi lôi Tôn Diễm ra đánh một trận, đánh xong còn nhìn cô bằng ánh mắt khinh khỉnh, coi cô là kẻ phát triển không toàn diện.
Sau khi bị tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần, cô hạ quyết tâm phải làm “người lớn” mới được!
Thế nên, bây giờ cô mới tự giới thiệu về bản thân là: “Đừng gọi tôi là trạch nữ*, xin hãy gọi tôi là Marie-Curie**!” Có lẽ cô thấy giới thiệu như vậy sẽ rất “xì tin”, rất cao quý, rất có khí phách, hoặc là rất chính chắn, bởi cô vẫn muốn làm một trạch nữ đạt tiêu chuẩn. Ngoài thời gian bắt buộc phải ra ngoài thì đa phần cô ở lì trong nhà và ngủ nướng, đương nhiên cứ có thời gian là ngủ. Ai đó nói ngủ tốt cho sức khoẻ, làm hăng hái tinh thần, thế nhưng cứ mỗi lần tỉnh giấc, cô lại nhìn vào gương và than thở: “Mình thiếu cái gì vậy trời.”
(*). Trạch nữ: Chỉ những cô gái suốt ngày chỉ ở trong nhà.
(**). Trong tiếng Trung, cách đọc từ “Marie Curie” giống với cụm từ “người phụ nữ ở trong phòng”.
Tôn Diễm phát hiện da dẻ của mình ngày càng khô nẻ, mặt mày thì phờ phạc, cho dù thoa bao nhiêu kem dưỡng da cũng chẳng có tác dụng.
Đúng lúc cô đang than thở thì Lâm Thâm Thâm từ phòng Quách Thiển Thiển bước ra, tiếp lời bạn: “Cậu bị thiếu tình yêu.”
“Quách Thiển Thiển, cậu cứ nói thẳng là tớ thiếu hơi đàn ông đi, ok?” Tôn Diễm ngẩng đầu qua gương lườm bạn, sau đó lại vùi mặt vào gương, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú: “Gương thần ơi gương thần, khi nào thì ta được sở hữu một trai đẹp đáng yêu đây?”
Lâm Thâm Thâm phì cười. “Tôn Diễm, duyên phận không thể nói chính xác được, có điều, tớ vẫn nhắc nhở cậu một câu, xa tận chân trời, gần ngay trước mặt, trong một trăm bước có thể nhìn thấy cỏ thơm!”
“Trăm bước? Cậu nói Thẩm Hiểu Bắc ở dưới tầng đấy à?” Nghĩ đến trai đẹp ở tầng dưới, Tôn Diễm không kìm được đập đập tay vào miệng, rồi sờ cằm đăm chiêu. “Đúng là anh ta không tồi, rất xứng với mình, có điều nói đi cũng phải nói lại, tự nhiên cậu văn chương lai láng từ bao giờ thế hả? Lại còn “cỏ thơm” nữa chứ? Thế tớ có phải là hoa thơm trong trăm bước của anh ta không?” Trong đầu Tôn Diễm xuất hiện khuôn mặt như hoa như ngọc của Thẩm Hiểu Bắc khiến cô hoảng hốt đảo điên, thẫn thờ ra mặt, thế nên cô chẳng có đầu óc nào mà để ý đến cách nói của Lâm Thâm Thâm khác hẳn với phong cách nói chuyện của Quách Thiển Thiển.
“Ừ, hoa thơm, cậu đúng là thơm thật! Vừa được lôi ra từ mông cậu đấy!” Lâm Thâm Thâm nhìn cô bạn, che miệng cười, vội vàng trêu chọc Tôn Diễm.
“Quách Thiển Thiển, cậu lập tức lôi bông hoa thơm đó ra đây cho tớ xem nào!” Cô nói xong liền xắn ống tay áo, xông đến chỗ Lâm Thâm Thâm. Chưa đụng vào bạn, Lâm Thâm Thâm đã giơ hai tay đầu hàng. “Mình sai rồi, cậu là hoa tươi, là đá quý, là money, cậu đẹp hơn cả đô la!”
“Thế còn nghe được!” Tôn Diễm sau khi được Lâm Thâm Thâm tán dương đến tận mây xanh thì dừng lại.
“Cái anh chàng Thẩm Hiểu Bắc ở tầng dưới rõ ràng không có ý gì với cậu, cậu thử nghĩ đến người khác xem!” Lâm Thâm Thâm soi gương, lấy kem đánh răng, sử dụng loại kem đánh răng mùi táo của Quách Thiển Thiển cô vẫn chưa quen lắm.
“Tớ biết, người ta có tình ý với cậu mà!” Tôn Diễm đứng tựa vào tường cạnh cửa nhà vệ sinh, trong giọng nói có chút thất vọng. “Vậy cậu nhường Đường Minh Hồng cho tớ nhé?”
“Sao cơ? Cậu thích Đường Minh Hồng à?” Lâm Thâm Thâm nhận ra ẩn ý trong câu nói của bạn, miệng vẫn ngậm kem đánh răng, ngón tay cầm bàn chải dột nhiên bất động.
“Thích chứ!” Tôn Diễm đáp. “Tớ cũng thích Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Hựu Đình, Kha Chấn Đông, còn thích cả thầy giáo dạy văn hổi học tiểu học của bọn mình, thầy thể dục, lớp trưởng, cán bộ thể thao, còn cả Lý Khải Phong, Đỗ Vũ Nhược, Trương Vũ, Phan Thuỵ, Vương Sở…” Cô bắt đầu xoè tay ra đếm một loạt.
“Khoan đã nào! Khoan đã nào!” Lâm Thâm Thâm nói bắn cả bọt kem đánh răng trong miệng ra ngoài. “Trong số các giáo viên cấp hai của cậu, chỉ có giáo viên dạy ngữ văn và thể dục là đàn ông, còn nữa, lớp cậu có mấy học sinh nam, cậu còn chưa kể với tớ, rốt cuộc có người nào mà cậu không thích?”
“Tớ đây có tinh thần bác ái mà!” Tôn Diễm buột miệng, trong lòng thầm nghĩ may mà mình tỉnh táo nên mới nhanh chóng lấp liếm được, liệu Quách Thiển Thiển có nghi ngờ không nhỉ? Thực ra nhiều lúc mình cũng thông minh đấy chứ!
Từ nhà đến tiệm cà phê phải đi qua năm trạm xe buýt, tức là khoảng ba mươi phút. Trong ba mươi phút này, Lâm Thâm Thâm đã hỏi Quách Thiển Thiển rất tỉ mỉ những thứ cần để ý trong tiệm cà phê, tránh để mình nói hớ câu gì đó. Rồi cô nghĩ đến công việc ở tiệm cà phê mà Quách Thiển Thiển nói đến giống như người trượt patin. Khi đến nơi, cô mới phát hiện những điều em gái nói chẳng sai chút nào. Không phải như vậy sao? Công việc mà giống như tạp vụ, chỗ nào thiếu người thì phải đến chỗ đó nhanh như chớp, những lúc tiệm đông khách, tất cả nhân viên ở đây chẳng khác nào tham gia một cuộc thi trượt patin.
Lâm Thâm Thâm đi làm thay cho em gái, hôm nay đến lượt Quách Thiển Thiển phụ trách ở quầy thu ngân, thế nên cô có thể thong thả chứng kiến cô bạn thân Tôn Diễm đang chạy đi chạy lại như con thoi trong cửa hàng.
Theo thời gian Lâm Thâm Thâm đã hẹn, Sử Khải đến đúng giờ khi nhận được cuộc gọi của Quách Thiển Thiển. Lâm Thâm Thâm liền liếc mắt cho Tôn Diễm đang bận rộn phục vụ khách hàng. Rõ ràng Tôn Diễm cũng chấp nhận sự sắp xếp của Lâm Thâm Thâm. Thực ra, Sử Khải cũng là một chàng trai rất được, cũng rất đẹp trai, ai bảo con gái không háo sắc chứ? Con gái mà đã háo sắc thì còn kinh khủng hơn bọn con trai nhiều, giống như Tôn Diễm chẳng hạn.
Cô đang bưng khay cà phê, tự nhiên bổ nhào người về phía Sử Khải, đương nhiên là khay rỗng, trên khay chẳng có cốc cà phê nào để tránh sự cố ngoài ý muốn. Khi Tôn Diễm sắp đổ ập vào người mình, rõ ràng Sử Khải phát hiện ra nhưng vẫn không tránh khỏi đụng vào cô. Anh bất lực giương mắt nhìn cô gái trước mặt ngã nhào vào lòng mình.
“Sao thế? Sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy?” Mọi người nhốn nháo, nhao nhao vây quanh. Lâm Thâm Thâm đứng gần đó nhất, lên tiếng hỏi Tôn Diễm: “Cậu không sao chứ? Bị choáng à? Có bị thương không, đi bệnh viện nhé!”
“Ừ, ừ, Thiển Thiển, mình chóng mặt quá, mình bị thương rồi, mình muốn đến bệnh viện.” Cả người cô mềm nhũn trong lòng Sử Khải, cảm nhận cánh tay rắn chắc của anh, má áp sát vào ngực anh, vẻ mặt giả vờ siêu đẳng đó khiến Lâm Thâm Thâm buồn nôn, dù có diễn kịch thì cũng đừng lố như vậy chứ!
Có điều Sử Khải đúng là một chàng trai khí khái, hiệp nghĩa, cho dù Tôn Diễm đóng kịch lố bịch, cũng rất dễ lộ tẩy, hơn nữa cả người cô còn bám chặt lấy người anh như vòi bạch tuộc, nhưng nghe cô nói không khoẻ, anh chẳng nói chẳng rằng đã đưa cô đến bệnh viện. Còn Tôn Diễm vẫn còn hơi sức, hớn hở nói với chủ tiệm và phê một câu chẳng chút lãng mạn: “Ông chủ, cái này phải tính vào tai nạn lao động đấy!”
Quách Thiển Thiển đương nhiên phải thông qua Đường Minh Hồng để có sự sắp xếp hợp thời hợp cảnh như vậy. Đương nhiên, khi Sử Khải đến, anh cũng không yên tâm mà theo đến. Anh đã đồng ý với bạn gái mình về cách sắp xếp như vậy, nhằm tạo cơ hội cho Sử Khải làm quen với cô gái khác để có thể giải toả tâm lý cho cậu ấy. Hơn nữa, Tôn Diễm cũng là một cô gái rất tốt, sẽ không có chuyện đứng núi này trông núi nọ. Có điều, trong lòng Đường Minh Hồng cũng có chút băn khoăn, nhưng không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng cách làm này vốn không phải là phong cách của Quách Thiển Thiển.
“Thiển Thiển, em nghĩ Tôn Diễm và Sử Khải có hợp nhau không?” Đường Minh Hồng có chút lo lắng nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Lâm Thâm Thâm. “Anh chưa bao giờ nghĩ em lại có thể sắp xếp như vậy.”
Lâm Thâm Thâm không nhìn anh, nói: “Những chuyện mà anh chưa nghĩ đến thực ra còn rất nhiều đấy!” Cô cúi đầu, ngón tay nhanh nhẹn gõ bàn phím, tính toán rõ ràng các khoản.
“Hình như hôm nay em hơi khác mọi ngày.” Đường Minh Hồng nheo mắt nhìn cô.
“Ồ!” Lâm Thâm Thâm đợi cho nhịp đập của trái tim bình ổn trở lại mới ngước lên nhìn anh. “Khác chỗ nào cơ?”
“Chỉ cảm thấy khác, anh không thể nói rõ được.” Anh bóp tay, lắp bắp. “Dù sao… dù sao cũng cảm thấy rất lạ.”
“Cảm nhận của anh luôn đúng à?” Lâm Thâm Thâm chỉ lên trời. “Anh cảm nhận xem tẹo nữa có mưa hay không nhé? Cảm nhận xem tối nay có gió không? Cảm nhận xem ngày mai trời có trong xanh không, nắng có to không nhé!”
Đường Minh Hồng ngẩng đầu, nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt trong mắt cô, cười nhẹ. Anh nói: “Về việc này, đợi chút là biết ngay thôi, còn chuyện tối nay, trời tối thì sẽ rõ, chuyện ngày mai thì ngày kia chắc chắn chúng ta sẽ biết.”
Tác giả :
Cao Thuỵ Phong