Đúng! Tôi Là Một Con Bé Lạnh Lùng
Chương 29: Tôi là Minh Hiểu Quỳnh!
-Hiểu Quỳnh! Cậu phải đọc tin tức ngay- giọng nói phía bên kia gấp gáp.-Tôi không có hứng thú với tin tức- Hiểu Quỳnh đứng trong bếp vừa pha cafe vừa nghe điện thoại
-Nhưng tin này chắc chắn sẽ khiến cậu phải quan tâm
-Cậu nói luôn đi, có chuyện gì?
-Cậu cứ mở máy ra thì biết.
Hiểu Quỳnh nhanh chóng tắt điện thoại, bưng tách cafe lên phòng. Cô ngồi xuống bàn học thư thái mở laptop ra. Đôi mắt Hiểu Quỳnh khẽ giật nhìn dòng chữ trước mặt. " nam diễn viên Nam Dương lợi dụng tình cảm của nữ minh tinh Uyển Nhã muốn cô vào nhà nghỉ cùng anh nhưng cô nhất quyết không chịu khiến anh tức giận đã đánh cho cô một bạt tai.......".
Hiểu Quỳnh tua xuống dưới lại là đoạn video Nam Dương tức giận tát Uyển Nhã. Lúc đầu Hiểu Quỳnh khá ngạc nhiên nhưng sau rồi cô nhanh chóng phát hiện ra đoạn video này đã được chỉnh sửa. Không lẽ nào lại không có âm thanh. Và Nam Dương mà cô biết, cô hiểu rõ cậu hơn ai hết. Nhưng ai là người muốn hại Nam Dương?
-Alo!- Giọng nói phát ra từ đầu máy bên kia.
-Chú! Tôi là Hiểu Quỳnh.
-Thì ra là tiểu thư. Không biết tiểu thư có chuyện gì nhờ đến tôi vậy?
- Chú điều tra bằng mọi giá phải tìm ra được tên phóng viên đăng bài báo về diễn viên Nam Dương giúp tôi.
-ok! Cho tôi xin 3 tiếng.
-Ok- Nói xong Hiểu Quỳnh liền cúp máy. Đôi mắt Hiểu Quỳnh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Sự việc này chỉ xảy ra ngay sau khi cô bỏ đi. Hình như cô đã bắt đầu hiểu được một chút gì đó. Hiểu Quỳnh nhanh chóng thay quần áo chạy ra gara lấy xe phóng đi. Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự ngày đó. Cô đứng bên ngoài chần chừ không biết có lên vào hay không?
*king...kong*
-Cô đến tìm ai?
-Nam Dương có nhà không dì?
-Cậu ấy nói hôm nay không muốn gặp ai hết, mong cô về cho.
-Nhưng tôi chắc chắn anh ấy muốn gặp tôi- Hiểu Quỳnh nói rồi xông thẳng vào nhà. Cô đi thẳng đến phòng Nam Dương.
-Lạ thật! Sao cô ta biết phòng của cậu chủ mà lên đó- Dì giúp việc có hơi chút nghi hoặc.
Hiểu Quỳnh lên đến nơi nhưng cửa phòng khóa. Cô thản nhiên bấm mã khóa rồi bước vào.
*Cạch* Nghe thấy tiếng động Nam Dương liền quay lại nhìn ra phía cửa phòng. Một bóng dáng quen thuộc nhưng có chút hơi mờ ảo đang từ từ...Từ từ tiến vào trong.
-An Nghiên! Sao em biết mã cửa?- Nam Dương ngạc nhiên khi có người mở được mã khóa của cậu.
-Bao nhiêu năm rồi anh vẫn không thay mã khoá- Hiểu Quỳnh nhếch mép cười.
-Nói đi! An Nghiên, em là ai?- Nam Dương nhìn cô nghi hoặc.
- Tôi không phải An Nghiên- Hiểu Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Nam Dương. Cậu nãy giờ vẫn đang ngồi im bất động nhìn Hiểu Quỳnh.
-Tôi là Minh Hiểu Quỳnh.- Hiểu Quỳnh nói từng chữ từng chữ mỗi lúc một bé đi nhưng cũng đủ để Nam Dương nghe thấy. Đáy mắt cậu hiện lên rõ sự phẫn nộ, tim cậu cũng đập nhanh đến lạ thường cộng với men rượu đang có sẵn trong người cậu nhanh chóng vồ lấy Hiểu Quỳnh như một con hổ đói mà hôn cô ngấu nghiến. Hiểu Quỳnh cũng không phản kháng mà đáp trả lại. Một nụ hôn....Một nụ hôn chất chữ bao nhiêu nỗi nhớ trong những năm qua. Bao nhiêu đau khổ, nhớ nhung đều được đáp trả hết trong nụ hôn này. Hiểu Quỳnh sắp không thở nổi nữa nhưng Nam Dương vẫn không buông ra. Cậu cứ thế dày vò lên đôi môi mềm mỏng của Hiểu Quỳnh đến khi có mùi máu tanh xộc lên múi cậu mới buông Hiểu Quỳnh ra. Nhìn đôi môi đang rướm máu của cô cậu bỗng chốc cảm thấy hối hận.
-Anh xin lỗi! Có đau không?- Nam Dương đặt ngón tay lên vết thương trên môi cô. Khuôn mặt lo lắng, xót xa.
-Không sao! Anh...em biết hết mọi chuyện...
- Nam Dương đặt ngón tay lên môi cô không để cô nói thêm nữa.
-Anh không muốn nghe! hãy để anh bên cạnh em trọn vẹn hôm nay được không? Những chuyện còn lại anh không muốn nhắc tới- Nam Dương mệt mỏi từ từ tiến đến ôm chặt lấy Hiểu Quỳnh. Cậu nhắm chặt mắt lại và ngủ quên trên vai cô. Một giấc ngủ bình yên. Hiểu Quỳnh nhanh chóng đưa anh về giường. Vì cậu là con trai nên cũng có chút khó khăn.
" Nam Dương! Em biết ai là người hại anh. Từ bé đến giờ em đã nợ anh cả một trái tim tràn đầy tình yêu thương. Giờ đã là lúc em phải bù đắp. Em sẽ không để ai có quyền làm tổn thương những người em yêu thương. Chuyện lần này hãy để em xử lý. Sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp". Hiểu Quỳnh ngồi ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Nam Dương, thật hiền từ, thật bình yên. Hiểu Quỳnh đắp chăn cho Nam Dương rồi lẳng lặng bỏ về.
-Nhưng tin này chắc chắn sẽ khiến cậu phải quan tâm
-Cậu nói luôn đi, có chuyện gì?
-Cậu cứ mở máy ra thì biết.
Hiểu Quỳnh nhanh chóng tắt điện thoại, bưng tách cafe lên phòng. Cô ngồi xuống bàn học thư thái mở laptop ra. Đôi mắt Hiểu Quỳnh khẽ giật nhìn dòng chữ trước mặt. " nam diễn viên Nam Dương lợi dụng tình cảm của nữ minh tinh Uyển Nhã muốn cô vào nhà nghỉ cùng anh nhưng cô nhất quyết không chịu khiến anh tức giận đã đánh cho cô một bạt tai.......".
Hiểu Quỳnh tua xuống dưới lại là đoạn video Nam Dương tức giận tát Uyển Nhã. Lúc đầu Hiểu Quỳnh khá ngạc nhiên nhưng sau rồi cô nhanh chóng phát hiện ra đoạn video này đã được chỉnh sửa. Không lẽ nào lại không có âm thanh. Và Nam Dương mà cô biết, cô hiểu rõ cậu hơn ai hết. Nhưng ai là người muốn hại Nam Dương?
-Alo!- Giọng nói phát ra từ đầu máy bên kia.
-Chú! Tôi là Hiểu Quỳnh.
-Thì ra là tiểu thư. Không biết tiểu thư có chuyện gì nhờ đến tôi vậy?
- Chú điều tra bằng mọi giá phải tìm ra được tên phóng viên đăng bài báo về diễn viên Nam Dương giúp tôi.
-ok! Cho tôi xin 3 tiếng.
-Ok- Nói xong Hiểu Quỳnh liền cúp máy. Đôi mắt Hiểu Quỳnh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Sự việc này chỉ xảy ra ngay sau khi cô bỏ đi. Hình như cô đã bắt đầu hiểu được một chút gì đó. Hiểu Quỳnh nhanh chóng thay quần áo chạy ra gara lấy xe phóng đi. Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự ngày đó. Cô đứng bên ngoài chần chừ không biết có lên vào hay không?
*king...kong*
-Cô đến tìm ai?
-Nam Dương có nhà không dì?
-Cậu ấy nói hôm nay không muốn gặp ai hết, mong cô về cho.
-Nhưng tôi chắc chắn anh ấy muốn gặp tôi- Hiểu Quỳnh nói rồi xông thẳng vào nhà. Cô đi thẳng đến phòng Nam Dương.
-Lạ thật! Sao cô ta biết phòng của cậu chủ mà lên đó- Dì giúp việc có hơi chút nghi hoặc.
Hiểu Quỳnh lên đến nơi nhưng cửa phòng khóa. Cô thản nhiên bấm mã khóa rồi bước vào.
*Cạch* Nghe thấy tiếng động Nam Dương liền quay lại nhìn ra phía cửa phòng. Một bóng dáng quen thuộc nhưng có chút hơi mờ ảo đang từ từ...Từ từ tiến vào trong.
-An Nghiên! Sao em biết mã cửa?- Nam Dương ngạc nhiên khi có người mở được mã khóa của cậu.
-Bao nhiêu năm rồi anh vẫn không thay mã khoá- Hiểu Quỳnh nhếch mép cười.
-Nói đi! An Nghiên, em là ai?- Nam Dương nhìn cô nghi hoặc.
- Tôi không phải An Nghiên- Hiểu Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Nam Dương. Cậu nãy giờ vẫn đang ngồi im bất động nhìn Hiểu Quỳnh.
-Tôi là Minh Hiểu Quỳnh.- Hiểu Quỳnh nói từng chữ từng chữ mỗi lúc một bé đi nhưng cũng đủ để Nam Dương nghe thấy. Đáy mắt cậu hiện lên rõ sự phẫn nộ, tim cậu cũng đập nhanh đến lạ thường cộng với men rượu đang có sẵn trong người cậu nhanh chóng vồ lấy Hiểu Quỳnh như một con hổ đói mà hôn cô ngấu nghiến. Hiểu Quỳnh cũng không phản kháng mà đáp trả lại. Một nụ hôn....Một nụ hôn chất chữ bao nhiêu nỗi nhớ trong những năm qua. Bao nhiêu đau khổ, nhớ nhung đều được đáp trả hết trong nụ hôn này. Hiểu Quỳnh sắp không thở nổi nữa nhưng Nam Dương vẫn không buông ra. Cậu cứ thế dày vò lên đôi môi mềm mỏng của Hiểu Quỳnh đến khi có mùi máu tanh xộc lên múi cậu mới buông Hiểu Quỳnh ra. Nhìn đôi môi đang rướm máu của cô cậu bỗng chốc cảm thấy hối hận.
-Anh xin lỗi! Có đau không?- Nam Dương đặt ngón tay lên vết thương trên môi cô. Khuôn mặt lo lắng, xót xa.
-Không sao! Anh...em biết hết mọi chuyện...
- Nam Dương đặt ngón tay lên môi cô không để cô nói thêm nữa.
-Anh không muốn nghe! hãy để anh bên cạnh em trọn vẹn hôm nay được không? Những chuyện còn lại anh không muốn nhắc tới- Nam Dương mệt mỏi từ từ tiến đến ôm chặt lấy Hiểu Quỳnh. Cậu nhắm chặt mắt lại và ngủ quên trên vai cô. Một giấc ngủ bình yên. Hiểu Quỳnh nhanh chóng đưa anh về giường. Vì cậu là con trai nên cũng có chút khó khăn.
" Nam Dương! Em biết ai là người hại anh. Từ bé đến giờ em đã nợ anh cả một trái tim tràn đầy tình yêu thương. Giờ đã là lúc em phải bù đắp. Em sẽ không để ai có quyền làm tổn thương những người em yêu thương. Chuyện lần này hãy để em xử lý. Sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp". Hiểu Quỳnh ngồi ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Nam Dương, thật hiền từ, thật bình yên. Hiểu Quỳnh đắp chăn cho Nam Dương rồi lẳng lặng bỏ về.
Tác giả :
sulinh