Đúng Thời Điểm
Chương 57 C57 Dưới lầu
3/7/2023
????????????????????????????????????????????????????????
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Cuối tuần, Vân Phương và Dịch Trần Lương đến trung tâm thương mại mua điện thoại.
Dịch Trần Lương không có điện thoại mà mỗi ngày không lúc nào cả hai không dính lấy nhau nên cậu không có người cần liên lạc. Bình thường Vân Phương cũng không để ý lắm nhưng thứ Bảy tuần này đột nhiên kéo cậu đến đây lựa điện thoại.
"Mua cũng đâu có dùng." Dịch Trần Lương buồn bực.
"Có nó tiện hơn một chút." Vân Phương nói.
Cả hai vừa nói chuyện phiếm vừa đi dạo, sau đó chọn một chỗ ngồi trên sô pha chờ người bán hàng điều chỉnh thiết bị. Xem TV đang phát tin tức địa phương.
"Khoảng tầm 12 giờ khuya hôm qua tại hẻm Tân Nam, phố Đông Dương, Vu Thành diễn ra một vụ án giết người tàn bạo, một người chết, một người bị thương. Người bị hại Vương** cư trú tại phố Đông Dương, 17 tuổi, học sinh cấp ba… Sau vụ án cục công an thành phố nhanh chóng thành lập tổ chuyên án, trước mắt vụ việc đang trong thời gian điều tra và giải quyết…"
Trên TV chiếu hình ảnh của người bị hại, tuy đã bị làm mờ nhưng Vân Phương và Dịch Trần Lương liếc mắt một cái liền nhận ra.
"Là Vương Hữu Vi…" Dịch Trần Lương quay đầu nhìn Vân Phương.
Sắc mặt Vân Phương rất khó coi.
Anh cho rằng sau khi chắn một dao kia cho Dịch Trần Lương thì những sự việc phía sau sẽ không thể tái diễn. Nhưng không ngờ mấy tháng sau Vương Hữu Vi vẫn chết tại hẻm Tân Nam.
Giống như đang tuyên bố với anh rằng không thể thay đổi kết quả.
Nhận được điện thoại xong hai người không còn tâm trạng tiếp tục tản bộ nữa, dọc đường đi Vân Phương luôn duy trì im lặng, Dịch Trần Lương cầm lấy tay anh, "Không sao đúng không?"
"Không sao." Vân Phương cầm tay cậu, "Có thể chỉ là trùng hợp thôi."
Nói thì nói như vậy nhưng chuyện này rốt cuộc là trùng hợp hay vốn dĩ phải xảy ra. Không ai nói rõ được.
"Mày nhìn xem bây giờ tao đang rất yên ổn đến trường mà." Dịch Trần Lương không nghĩ ra lời nào tốt hơn an ủi anh, chỉ có thể khô khan nói: "Sau này tao cũng không gây chuyện đâu."
Vân Phương mỉm cười, "Ừ, tôi biế—"
Lời mới nói được một nửa ý cười trên môi anh chợt tắt khi nhìn thấy chiếc xe đang đỗ trước cửa khu chung cư.
Một chiếc Hồng Kỳ(*)
(*) Dòng xe sang dành riêng cho quan chức Trung Quốc.
Nơi nhỏ như Vu Thành một năm không thấy được bao nhiêu chiếc xe quý như thế chạy ngang, vậy mà lúc này nó lại xuất hiện đổ trước cửa một khu chung cũ.
Dịch Trần Lương không hiểu biết về các loại xe nên chỉ cảm thấy kì quái nhìn thêm vài lần, sau đó quay sang nói với Vân Phương: "Bảng số xe nhìn lạ ghê."
Vân Phương không nói, chỉ có điều sắc mặt rất khó nhìn. Anh kéo tay Vân Phương đi vào trong khu chung cư, "Đừng xen vào."
Dịch Trần Lương nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của anh chợt trở nên ác liệt hơn. Lúc nãy khi họ nhìn thấy tin tức Vương Hữu Vi bị giết Vân Phương chỉ có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ, nhưng bây giờ từ ánh mắt Vân Phương có thể thấy được nồng đậm chán ghét.
Phải, chính là chán ghét. Từ lúc quen biết Vân Phương đến nay Dịch Trần Lương chưa từng thấy anh như thế này.
Rất kỳ quái.
Phần lớn thời gian Vân Phương đối với ai cũng đều thờ ơ, lạnh nhạt, khách sáo và xa cách. Cho dù là Tống Lệ Lệ anh cũng không biểu hiện cảm xúc rõ ràng. Hãy đọc ở cải thìa xanh xanh, fây búc. Ngôn Tình Hay
"Hai vị xin dừng bước." Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên áo vest, giày da nho nhã bước đến, mỉm cười nhìn về phía Dịch Trần Lương, "Ngài Tô muốn gặp cậu."
Đầu óc Dịch Trần Lương toàn dùng để nghĩ đến Vân Phương nên đối với người trung niên đột nhiên xuất hiện không hề khách khí, "Ông là ai?"
Người trung niên nở nụ cười hàm hậu sau đó đưa cho cậu một tấm danh thiếp, "Tôi họ Chu, là quản gia của ngài Tô. Lúc trước Thanh Bách chắc hẳn đã nói với cậu về chuyện của nhà họ Tô đúng chứ?"
Dịch Trần Lương không phản ứng ông, cầm lấy tấm danh thiếp vàng hai mắt xem xét, nhìn thấy hai chữ Chu Ngang phía trên đầy khí thế, "Vãi đạn, có siêu xe, quản gia đến đón thật này."
Có vẻ Chu Ngang cũng không ngại, phong độ nói với Dịch Trần Lương, "Ngài Tô đang ở trong xe."
Dịch Trần Lương không nhìn ông, quay đầu nhìn Vân Phương.
Vân Phương lạnh lùng liếc qua cửa sổ xe xe đang đóng kín, phảng phất như xuyên thấu qua cửa sổ xe tầm mắt giao nhau với người bên trong. Anh nói với Dịch Trần Lương, "Tự cậu quyết định."
Hiếm khi Vân Phương tỏ thái độ làm Dịch Trần Lương nhận thấy một tia vi diệu, cậu nắm chặt tay Vân Phương, nói với Chu Ngang: "Đừng đến tìm tôi nữa."
Nói xong liền kéo Vân Phương vào trong khu chung cư.
Để lại Chu Ngang với vẻ mặt kinh ngạc đứng đực tại chỗ.
Từ đầu đến cuối người ngồi trong xe không hề lộ diện, chiếc Hồng Kỳ dừng trước cửa thêm vài phút sau đó chậm rãi rời đi.
Dịch Trần Lương kéo Vân Phương lên lầu, lúc vào có chút lo lắng nhìn anh, "Mày không sao chứ?"
Vân Phương vọc tóc cậu, "Sao không chịu gặp người kia? Không thấy tò mò?"
"Tò mò thì có một chút nhưng nhìn mày có vẻ không vui." Dịch Trần Lương cúi đầu thay giày, túi mua hàng còn chưa thả xuống, "Tao phải ưu tiên dỗ mày trước a— oái!"
Dịch Trần Lương bất ngờ bị Vân Phương ấn lên tường môi chạm môi.
Dịch Trần Lương sau khi hết bàng hoàng, trong lòng thầm nói còn chưa có thi xong mà. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ cậu làm sao không chịu nổi, Vân Phương đối với cậu có sức quyến rũ cực kỳ lớn. Thế nên rất nhanh liền lâng lâng ném cái ước định sau thi gì đó ra sau đầu, đáp lại nụ hôn một cách mê đắm.
Lòng bàn tay ấm áp của Vân Phương lót dưới gáy cậu, ngăn cách cậu với bức tường, đôi môi mềm ấm hôn lên mí mắt hơi mỏng, Dịch Trần Lương theo bản năng nhắm mắt lại.
Vân Phương một tay ôm chặt người trong ngực, từng chút, từng chút kiên nhẫn, tỉ mỉ hôn từ huyệt Thái Dương đến chóp mũi, lưu luyến nơi khoé môi, giọng nói khàn trầm nói: "Dịch Trần Lương."
"Ừm." Từ trước đến nay Dịch Trần Lương không chống đỡ được thủ đoạn cường thế còn mang theo dịu dàng như thế này của anh, giọng nói có chút không ổn định.
"Trước đây tôi từng nói tôi không phải người tốt." Vân Phương dùng ánh mắt sâu thăm thẳm cùng với thứ cảm xúc mà Dịch Trần Lương chưa từng gặp qua nhìn vào cậu, "Còn nhớ không?"
"Nhớ." Dịch Trần Lương nuốt nước bọt.
"Tôi đã cho em cơ hội rời xa tôi." Vân Phương nhìn cậu bằng đôi mắt chăm chú đầy tính xâm lược, ánh nhìn ấy tựa như đang nhìn một con mồi nhỏ yếu giãy dụa trong vô lực, "Tôi sẽ không cho em thêm một cơ hội nào nữa."
Dịch Trần Lương nghe thế như lọt vào sương mù, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng được sự lo lắng của Vân Phương, cậu rướn người lên hôn anh, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng và bất an của đối phương.
Vân Phương đè sâu thêm nụ hôn này. Giọng nói anh trong hơi thở ám muội lộ ra một cỗ hàn ý khiến người khác cảm thấy lạnh run, "Em là của một mình tôi."
Mặc kệ hiện giờ anh có phải là Dịch Trần Lương hay không, mặc kệ tương lai Dịch Trần Lương biến thành bộ dạng gì. Dịch Trần Lương người này chỉ có thể là của anh, từ trong ra ngoài, từ sinh đến tử, chỉ có thể là người của anh.
"Shhh… mày, mày, mày đừng có cắn…" Dịch Trần Lương cảm thấy chính mình có thể đúng là có cái đam mê nhỏ thích cắn người. Cho dù hơn ba mươi cũng không bỏ được.
Vân Phương đưa cậu vào phòng ngủ.
Trạng thái lúc này của Vân Phương có chút quái dị. Trong lòng Dịch Trần Lương ít nhiều có hơi hoảng nhưng chịu không nổi sắc đẹp bày trước mặt, lần đầu tiên cậu thấy Vân Phương chủ động như vậy, cậu không cách nào từ chối, chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo mở miệng, "Còn đang ban ngày ban mặt —"
Lời chưa dứt, cửa phòng ngủ bị người đá "Rầm" một tiếng.
……
……
Tay Dịch Trần Lương mỏi nhừ, mệt đến mức nằm trên giường không muốn nhúc nhích.
Cậu mười phần bá đạo ôm lấy eo Vân Phương, một chân dài đè lên eo Vân Phương không chịu thả xuống, trong giọng nói mang theo âm cuối lười biếng, "Hôm nay mày bị sao thế này?"
Vân Phương liên tục nghịch tóc cậu, cố ý giả ngu, "Sao là sao?"
Dịch Trần Lương hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy cảm thấy có chút ngượng nghịu buồn bực. Bắt lấy cánh tay đang nghịch tóc mình, không chịu nhả ra cắn một cái thiệt hung lên cổ tay anh.
Vân Phương cũng không kêu đau, mặc cậu cắn, ôn thanh nói: "Có bị doạ không?"
Dịch Trần Lương hừ một tiếng. Vừa rồi Vân Phương có hơi doạ người thật.
Hơn nữa còn đặc biệt không biết xấu hổ.
Cậu không nỡ cắn quá mạnh bạo nên cuối cùng đành bực mình thả lỏng miệng.
Vân Phương xoa xoa tóc cậu, cười sung sướng nói: "Không phải chỉ bắt em gọi tôi là anh thôi sao?"
Dịch Trần Lương biết anh cố tình đánh trống lảng, "Không nói thì thôi."
Nói xong liền xoay người muốn xuống giường nhưng bị người phía sau ôm eo kéo về.
Vân Phương ôm người vào ngực, thấp giọng nói: "Thật sự muốn biết?"
Tuy mỗi lần anh hỏi như thế chắc chắn không có chuyện gì tốt nhưng Dịch Trần Lương vẫn kiên định gật đầu, dùng ánh mắt trong veo nhìn anh.
Vân Phương dịu dàng nói: "Vậy tôi đây kể cho em nghe."
Có một số việc chỉ có thể chôn sâu trong tim.
Nhưng anh có hai trái tim.
◎ Tác giả có chuyện muốn nói:
“……” Thỉnh các tiểu khả ái
Weibo thẳng tiến 【 đầu chó nháy mắt 】
+++++++++
20/6/2023
Cầu ai có weibo, cầu tác giả chưa xoá huhu, tui ko có wb ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
—----
23/6/2023
Xưng hô khó ẻ =)))) toi từng drop một vài truyện vì xưng hô không đúng ý (hơn nữa bộ đầu tay không trách có sai sót ~) nên nếu ai không thích có thể nói bên dưới, mình thấy ổn sẽ thay đổi nhaa~ còn không mn cứ im lặng rời đi~ mình cảm ơn