Dung Thành
Chương 98: So sánh với tường thành cao vút vào không trung của chủ thành, bức tường nằm trước mắt có thể xem như một ngọn núi
Xe đi mãi theo mép vực của thung lũng lạc lối về phía trước, Ninh Cốc gần như không thể nào ngồi yên trong xe, sau khi phát hiện nóc xe có thể mở ra, cậu đã bò lên trần xe.
Tốc độ xe rất cao, gió thổi cũng nhanh cực kỳ, Ninh Cốc đeo kính bảo hộ lên.
Thung lũng lạc lối không có kết cấu đặc, thung lũng lạc lối trông như một hòn đảo đang trôi trước mắt có vẻ càng giống với bản đồ lập thể hơn so với mấy tiếng trước đó, có vô số những đường hầm và lỗ hổng.
Đến tận bây giờ, vẫn không ngừng có sắt đen vỡ vụn tróc ra khỏi chủ thể, rơi xuống mặt đất.
Không quá lâu sau, xe đã lái ra khỏi phạm vi của thung lũng lạc lối.
“Vào xe không?” Liên Xuyên đặt chế độ tự động lái, ló đầu ra khỏi trần xe nhìn cậu.
“Như vậy làm tôi nhớ đến quỷ thành.” Ninh Cốc ngồi trên nóc xe.
Liên Xuyên nhảy lên, đeo kính bảo hộ vào, ngồi xuống bên cạnh cậu: “Nhớ quỷ thành không?”
“Cũng bình thường,” Ninh Cốc nói, “Chỉ muốn biết những người ở lại nơi đó giờ đang thế nào, chúng ta đã đi khắp nơi trong những ký ức đó, nhưng vẫn chưa tiến vào quỷ thành một lần nào, hiện giờ tàu cũng không tới nữa… vì sao tàu không đến nữa?”
“Có lẽ là bởi vì trạm chúng ta,” Liên Xuyên nói, “đã bị hủy, chúng ta bị nhận định là thế giới hẳn sẽ bị hủy diệt, từ thời điểm hủy diệt bắt đầu, tàu sẽ không bao giờ tới nữa.”
“Vậy cũng tốt,” Ninh Cốc nói, “Hi vọng chúng ta bị bỏ quên.”
“Ừ.” Liên Xuyên đáp.
Ninh Cốc quay đầu lại nhìn về đằng sau.
Chủ thành đã nằm ở một nơi rất xa, ánh nắng nhân tạo nhàn nhạt trên không trung, thung lũng lạc lối cũng dần dần biến thành kích cỡ có thể liếc mắt một cái đã thu hết được vào đáy mắt.
Xe chạy một mạch về phía trước, cảnh tượng mà bọn họ quen thuộc nhỏ đi từng chút một, hoang nguyên sắt đen trở nên mênh mông vô bờ, mênh mông đến nỗi làm con người ta thấy hơi bồn chồn.
Nhưng lại xen lẫn với hào hứng lăn tăn.
Khi chủ thành và thung lũng lạc lối đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, xung quanh cũng tối sầm xuống.
Nhưng Liên Xuyên nhận ra, xung quanh cũng không phải chỉ là một màn đêm kín đặc, mà vẫn loáng thoáng có chút độ sáng vừa đủ để thấy rõ mặt đất xung quanh, bởi vì chút ít độ sáng này thật sự không hề rõ ràng, ngày thường bọn họ sống ở nơi chiếu sáng mạnh gần chủ thành sẽ không cảm nhận được, nhất là khi trước đó còn có những ngọn lửa ngút trời.
“Anh có phát hiện ra không,” Ninh Cốc cũng nhận ra, nhìn xung quanh, “Có phải là bởi vì không còn sương đen nữa, cho nên trông không còn tối như trước.”
“Ừ.” Liên Xuyên gật đầu.
Ninh Cốc đứng lên, đứng trên trần xe đón gió nhìn về phía trước: “Có thể nhìn đến 100 mét.”
Liên Xuyên cũng nhìn về phía trước: “300 mét.”
“Biết anh siêu rồi.” Ninh Cốc nói.
“Tôi chỉ muốn nói là cậu nhìn không chuẩn.” Liên Xuyên nói.
“Anh nhìn chuẩn, thì vẫn là anh siêu.” Ninh Cốc nói.
“Tôi là Liên Xuyên.” Liên Xuyên nói.
“Sao?” Ninh Cốc ngẩn người.
“Tôi không phải Cửu Dực.” Liên Xuyên nói.
Ninh Cốc ngưng vài giây rồi bỗng nở nụ cười, ngồi trở về: “Mặc kệ, nói chung là có thể nhìn ra xa, dù sao tôi cũng biết anh nhìn ra được xa hơn tôi, cũng nghe thấy nhiều hơn tôi nghe thấy.”
“Ừ.” Liên Xuyên đáp.
Ninh Cốc kéo tay hắn qua, để lộ ra một vết thương màu đen đập vào mắt trên cổ tay, Ninh Cốc xoa nhè nhẹ lên nó: “Có điều… về sau đừng dùng vũ khí của Betelgeuse nữa.”
“Lúc nên dùng thì vẫn phải dùng,” Liên Xuyên cười, “Vào lúc tất yếu, đây là nguyên nhân để tôi có thể tồn tại, không cần lo lắng.”
“Giờ tôi mạnh lắm.” Ninh Cốc nói rồi giơ cao tay.
Một chùm ánh sáng bạc bay về phía trước, nổ tung giữa bóng tối, kéo ra từng tia sáng thật dài.
Xe phóng nhanh xuyên qua quầng sáng bạc này.
Ninh Cốc lại giơ tay lên.
Phía trước bắn tóe ra một mảng sáng màu vàng, khi xe băng qua vầng sáng này, có thể nhìn thấy vô số những đốm sáng vàng bay múa xẹt qua sườn xe.
“Cẩn thận sử dụng quá mức.” Liên Xuyên nói.
“Tôi có thể khống chế được mà,” Ninh Cốc cười nói, “Tôi phát hiện, năng lực của E sẽ dung nhập vào năng lực của tôi vào lúc tôi cần.”
“Ừ, chung quy vẫn là năng lực giống nhau.” Liên Xuyên nói.
Khi mặt bị gió thổi cho hơi tê tái, Ninh Cốc mới nhảy từ nóc xe về trong xe.
Liên Xuyên đang ngồi trong phòng điều khiển nhìn bản đồ thời gian thực.
“Có phát hiện gì không?” Ninh Cốc hỏi.
“Không có,” Liên Xuyên chỉ vào màn hình, “Không có gì cả, trong phạm vi mấy kilomét xung quanh chúng ta, thậm chí còn không có nơi nào cao vượt quá hai mét.”
“Hiện tại chúng ta đang ở nơi cao nhất trên hoang nguyên sắt đen.” Ninh Cốc nói.
“Ừ.” Liên Xuyên gật đầu, “Nếu như có thứ gì, hẳn là cũng chỉ có thể nằm dưới mặt đất, có điều hiện tại vẫn chưa rà quét ra được bất cứ lỗ hổng hay khe hở nào, chỉ có những khe nứt của phu dọn đường trước đó.”
“Những khe nứt đó dẫn tới nơi nào?” Ninh Cốc hỏi.
“Không biết, có thể lái theo khe nứt, dù sao chúng ta cũng không biết tận cùng thế giới nằm ở hướng nào.” Liên Xuyên nói.
“Được,” Ninh Cốc gật đầu, “Anh đói không?”
“Không đói,” Liên Xuyên nhìn cậu, “Chúng ta mới xuất phát có mấy tiếng… Cậu đói bụng hay là thèm ăn?”
“Có gì khác nhau à?” Ninh Cốc đi về hướng khoang sau của xe, “Đều là muốn ăn gì đó mà.”
Xuyên qua phòng điều khiển đi tới khu nghỉ ngơi đằng sau, mở ra một cánh cửa nhỏ chính là phòng ngủ của bọn họ, đi qua thêm một cánh cửa nữa sẽ là kho vật tư, bên trong thậm chí còn có một cái máy chế biến đồ phân phối và đồ uống, ngoài đồ phân phối có sẵn, còn có rất nhiều nguyên liệu khác, tiện bảo quản hơn.
Tuy không đọc được chữ trên máy, nhưng trước đó khi Phạm Lữ dẫn cậu tới cửa hàng giải trí của Quang Quang, cậu đã xem vài lần, dựa vào ấn tượng cũng mang máng có một khái niệm.
Trầy trật một lúc, cậu làm ra được hai cốc nước cam, sau đó cầm theo hai hộp đồ phân phối, về tới khu nghỉ ngơi phía sau phòng điều khiển, đặt đồ ăn đồ uống lên cái bàn nhỏ.
“Lại đây đi,” Ninh Cốc nói, “lại nếm thử xem đồ uống tôi làm thế nào.”
Liên Xuyên vốn không muốn ăn gì, cũng không khát nước, đối với hắn, đồ phân phối ăn hơn hai mươi năm không có bất cứ sức hút đặc biệt nào.
Nhưng hắn vẫn nhanh chóng ra khỏi phòng điều khiển, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Đồ uống Ninh Cốc làm, hắn vẫn muốn nếm thử.
Hắn nhìn hai cái cốc trên bàn: “Cái nào là của tôi?”
“Tôi vẫn chưa uống đâu!” Ninh Cốc trợn mắt trừng hắn, “Anh ghét tôi vậy à?”
“Cũng không phải thế.” Khi Liên Xuyên duỗi tay chuẩn bị cầm bừa lấy một cốc, Ninh Cốc đột nhiên bổ nhào vào bàn, uống thật nhanh ở mỗi cốc một ngụm.
Tay Liên Xuyên dừng giữa không trung.
Ninh Cốc đắc ý nhướng mày, ngồi trở về trên ghế, gối cánh tay ra sau dựa vào, nhìn hắn.
Liên Xuyên nhìn cậu, tay hạ xuống, cầm bừa lấy một cốc, uống một ngụm.
“Không kén nữa à?” Ninh Cốc nói.
Liên Xuyên không nói gì.
“Đồ phân phối tôi cũng liếm rồi.” Ninh Cốc nói.
“Ừm.” Liên Xuyên nói, “Tôi cũng không ăn mà.”
“Cả kho đồ phân phối tôi đều liếm rồi, nguyên liệu tôi cũng liếm hết rồi!” Ninh Cốc cao giọng.
Liên Xuyên không nhịn được cười, ngước mắt nhìn cậu: “Cái lưỡi ở Vịnh Lưỡi là của cậu đúng không?”
Ninh Cốc nghĩ lại rồi cũng cười, một lúc sau lại thở dài: “Đầu lưỡi không còn nữa rồi, Vịnh Lưỡi không được gọi là Vịnh Lưỡi nữa.”
“Bọn họ sẽ không sao đâu,” Liên Xuyên nói, “Mấy người Lâm Phàm và Lão Quỷ có đủ năng lực để lãnh đạo những kẻ lữ hành sống sót còn lại.”
“Anh nói xem,” Ninh Cốc mở một hộp đồ phân phối ra, “so sánh với bọn họ, tôi vô dụng lắm đúng không? Trưởng đoàn, Lý Hướng, Lâm Phàm, nếu như bọn họ là tôi, giờ chắc chắn sẽ không vứt bỏ nhiều người như vậy rồi chạy đi một mình.”
“Chỉ cần bọn họ cần,” Liên Xuyên nói, “cậu sẽ quay trở về bất cứ lúc nào, không phải sao.”
Đó thực ra là lời nói thật, chung quy, cậu vẫn còn có quá nhiều vướng bận.
Chỉ là lần này, nếu như có chuyện gì, chỉ e cậu sẽ không thể nào trở về nhanh được.
Xe lái đi vun vút, Ninh Cốc nhìn bản đồ thời gian thực, vẫn trống trơn như cũ, nhưng điểm xuất phát của bọn họ trên bản đồ đã biến từ một hình tròn nhỏ bằng đầu ngón tay thành một chấm tròn.
“Ngủ một lúc đi,” Ninh Cốc đi vào phòng ngủ, “Chúng ta vẫn chưa được ngủ giấc nào đàng hoàng cả… Chỉ có một cái giường thôi hả?”
“Xe này chỉ để một mình thống lĩnh Tô dùng,” Liên Xuyên nói, “Ông ta không có con, nhiều nhất cũng chỉ thêm vợ ông ta, không cần thiết phải làm hai giường.”
Ninh Cốc đi vào phòng vệ sinh nhanh chóng sửa soạn qua, rồi nhảy lên nằm trên giường: “Vậy thì chúng ta cùng ngủ đi.”
“Cởi áo khoác ra đi,” Liên Xuyên nói, “Thường ngày cậu toàn ngủ như vậy à?”
“Cũng gần vậy, muốn cởi thì cởi, lười cởi thì khỏi cởi,” Ninh Cốc ngồi dậy cởi áo khoác, “Gió ở quỷ thành mạnh như vậy, ở đâu cũng có tro bụi, không câu nệ như người ở chủ thành các anh.”
Liên Xuyên trở về khoang điều khiển kiểm tra lại lộ tuyến và hệ thống cảnh báo nguy hiểm, sau khi xác nhận đã cài đặt hết, hắn ngáp một cái, thật sự là lâu lắm rồi chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Hắn xoay người rời khỏi phòng điều khiển, đi vào phòng ngủ.
Ninh Cốc đã nằm trên giường, chiếm nửa cái giường đúng tiêu chuẩn, nhường nửa bên ngoài lại cho hắn.
“Kem đánh răng kia,” Ninh Cốc nói, “Chủ thành đến kem đánh răng mà cũng có vị cơ à?”
“Ừ, làm sao vậy,” Liên Xuyên vào nhà vệ sinh, “Là vị gì?”
“Không biết, vị ngọt,” Ninh Cốc nói, “Vừa nãy tôi không nhịn được nên đã ăn một ít.”
Liên Xuyên cười mãi một lúc, cầm lấy kem đánh răng nhìn thử: “Là vị dâu tây.”
“Tôi thích vị đấy,” Ninh Cốc nói, “Ngày mai có thể làm ít đồ uống vị dâu tây nếm thử.”
“Ừ.” Liên Xuyên đáp, cởi áo khoác ra nằm lên giường, “Biết hai chữ dâu tây không?”
Ninh Cốc trở mình, ngồi dậy nhìn hắn: “Anh nghĩ hôm nay tôi đã làm nước cam bằng cách nào?”
“Không phải làm bừa à?” Liên Xuyên hỏi.
Ninh Cốc trợn mắt nhìn hắn vài giây, rồi tự bật cười: “Ừ, tôi ấn bừa thôi, nhưng tôi thấy bên trên nút cũng đâu có tên, chỉ có con số và chữ cái thôi mà.”
“Bên trên màn hình nhỏ,” Liên Xuyên nói, “Mã khác nhau tương ứng với vị khác nhau, còn có thể tự mình phối ra vị mới, dì Xuân thích tự mình phối đồ uống, lần nào cũng làm ra được vị uống ngon lắm.”
“Biết trước thế tôi đã nên học hỏi dì.” Ninh Cốc dựa vào vách thùng xe, thở dài.
“Không cần,” Liên Xuyên nói, “Để tôi làm.”
“Ừ,” Ninh Cốc nằm xuống một lần nữa, nghiêng người mặt đối mặt với hắn, “Đằng nào cũng có nhiều thời gian như vậy mà, anh có thể dạy tôi chữ bên trên là gì.”
“Tôi còn có thể dạy cậu những chữ khác.” Liên Xuyên nói.
“Không cần,” Ninh Cốc từ chối cực kỳ dứt khoát, “Tôi không nhớ được.”
“Được.” Liên Xuyên gật đầu.
“Tôi còn tưởng anh sẽ bắt tôi phải học.” Ninh Cốc nói.
“Tại sao?” Liên Xuyên nói, “Cậu cũng đâu cần dùng đến, không đọc được chữ nào vẫn sống đến hơn hai mươi tuổi, còn là chúa cứu thế, nếu cậu cảm thấy thú vị thì học, không có hứng thú đương nhiên là không cần học, chủ thành cũng có rất nhiều người không biết chữ, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội đến trường học.”
“Liệu có một thế giới nào đó mà,” Ninh Cốc nói, “tất cả mọi người đều biết chữ không?”
“Không rõ nữa, hẳn là có.” Liên Xuyên nói.
“Nhưng tôi cảm thấy nơi này của chúng ta vẫn tốt hơn.” Ninh Cốc nói.
“Ừ.” Liên Xuyên đáp.
Có lẽ là đã quá mệt mỏi, xe lại chạy rất ổn định, hai người bọn họ vốn muốn trò chuyện thêm một lúc, kết quả lại không biết đều đã thiếp đi từ lúc nào.
Ngủ không biết bao lâu, xe xóc một cái rất nhẹ, Liên Xuyên mở mắt ra.
Hệ thống cảnh báo nguy hiểm không có phản ứng gì, hẳn chỉ là mặt đường không bằng phẳng.
Hắn quay đầu sang liếc mắt nhìn Ninh Cốc, ngủ thật sự say, cánh tay ôm lấy thắt lưng hắn, đầu đã gối lên gối của hắn.
Liên Xuyên cảm thấy mình có lẽ đã mệt rã rời rồi, bị Ninh Cốc chiếm một nửa địa bàn như vậy, trước đó hắn vậy mà không hề bị đánh thức.
“Liên Xuyên.” Ninh Cốc hạ thấp giọng mở miệng.
“Ừ.” Liên Xuyên đáp lại.
“Liên Xuyên?” Ninh Cốc lại nói.
“Sao?” Liên Xuyên nhìn Ninh Cốc, hai mắt vẫn còn nhắm.
“Liên Xuyên đâu?” Giọng Ninh Cốc nghe mơ hồ không rõ, nhưng lại có thể nghe rõ được nôn nóng trong giọng nói.
Liên Xuyên không chờ cho cậu tiếp tục gọi nữa, mà lập tức lay người cậu: “Ninh Cốc.”
“Ừm?” Ninh Cốc mơ màng nói.
“Tôi ở đây.” Liên Xuyên liền vỗ vỗ lên mặt cậu, “Cậu nằm mơ.”
Ninh Cốc mở to mắt, im lặng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó rướn người qua ôm chặt lấy hắn, chân cũng gác lên người hắn, cùng cánh tay dùng hết sức ôm chặt hắn vào lồng ngực mình.
“Mơ thấy không tìm thấy tôi à?” Liên Xuyên hỏi.
“Ừ,” Ninh Cốc thở dài, “Tôi cũng không biết là làm sao, nhưng vẫn không bình tĩnh được, luôn cảm thấy anh sẽ biến mất.”
“Sao lại thế được,” Liên Xuyên nói, “Tôi là người dù có thế nào cũng muốn sống sót, cho nên bất kể thế nào đi nữa, tôi cũng đều sẽ để cậu biết được tôi đang ở đâu.”
Hoang nguyên sắt đen không có thay đổi gì về ánh sáng, chút độ sáng nhàn nhạt trước sau đều chẳng hề thay đổi.
Thời gian rời giường cũng chỉ có thể căn cứ vào đồng hồ có trên xe.
Chín giờ sáng, sau khi đồng hồ báo giờ, Ninh Cốc mới chậm rãi xuống khỏi giường, một tiếng trước Liên Xuyên đã dậy khỏi giường đi ra kho hàng phía sau, chắc là làm đồ ăn.
Nhưng đã một tiếng rồi, vẫn không thấy trở ra.
“Anh làm nổ máy rồi đấy à.” Ninh Cốc chậm rãi đi tới.
Vừa định đẩy cửa, Liên Xuyên đã nâng một cái khay ra, bên trên đặt hai cốc “đồ uống” màu đen cùng với hai hộp đồ phân phối.
“Cái quái gì đây?” Ninh Cốc ngây người.
“Đồ uống tôi pha,” Liên Xuyên nói, “Thử vài tổ hợp…”
“Đây còn là thành công nhất?” Ninh Cốc khiếp sợ nhìn màu sắc trong cốc.
“Ừ,” Liên Xuyên nói, “Tôi nếm thử rồi, cái này có vị chua ngọt, nhưng cái khác đều đắng.”
“Màu như vậy… anh phối bao nhiêu loại vậy.” Ninh Cốc vẫn còn đang kinh sợ.
“Có uống không.” Liên Xuyên đặt khay lên bàn.
“Làm sao,” Ninh Cốc nhìn hắn, “Tôi không uống anh định ép tôi uống à?”
“Cũng không phải không thể,” Liên Xuyên cười, ngồi xuống bên cạnh bàn, “Đương nhiên, tôi cũng không ngại cậu uống mỗi cốc một ngụm.”
“Không đâu,” Ninh Cốc cầm lấy một cốc, vẫn phải nể mặt, “Chỉ cần anh không chọc giận tôi, tôi sẽ không đến mức lúc nào cũng ấu trĩ như Cửu Dực.”
Cốc đồ uống này ngửi cũng không đáng sợ như thoạt nhìn, thậm chí còn có thể ngửi ra được mùi hương thơm ngọt, Ninh Cốc nếm thử một ngụm nhỏ, nhâm nhi xong thì càng kinh ngạc hơn.
“Uống ngon thật!” Cậu hô to một câu, lại uống thêm ngụm nước, nhâm nhi xong lại hô thêm câu, “Là vị chua ngọt thật!”
“Cũng được mà đúng không?” Liên Xuyên hỏi.
“Ừ,” Ninh Cốc gật đầu, ngồi xuống bóc một hộp đồ phân phối ra, “Về sau cứ để anh làm đồ ăn hết đi, đồ phân phối cũng có thể phối như vậy à?”
“Xem tâm trạng tôi đi.” Liên Xuyên nói, “Tâm trạng tốt thì để tôi làm.”
“Vậy dạo gần đây tâm trạng anh thế nào?” Ninh Cốc nhìn hắn.
Liên Xuyên cười: “Tốt lắm.”
Mỗi hộp đồ phân phối đều đã được phối sẵn những mùi vị thông thường, Liên Xuyên ăn cũng chỉ thấy bình thường, Ninh Cốc thì lại ăn rất hăng say, ăn một hộp xong lại chạy vào kho hàng lấy ra hai hộp hình như là vị không giống nhau.
“Tôi phát hiện ra, không biết đọc chữ có một ưu điểm,” Ninh Cốc nhìn vào nhãn dán trên nắp hộp, “Cầm lên sẽ không biết là gì, ăn vào miệng rồi mới biết, có bất ngờ.”
“Ừ,” Liên Xuyên nhìn thoáng qua, “Cái này là…”
“Đừng nói!” Ninh Cốc hét.
Vang lên cùng lúc với tiếng hét của cậu là âm thanh cảnh báo nguy hiểm từ khoang điều khiển.
Tốc độ xe cũng đột nhiên giảm xuống, Ninh Cốc lập tức bị va vào mép khung cửa.
“Có thứ gì à?” Cậu sững sờ.
“Đi nhìn thử xem.” Liên Xuyên lao nhanh vào khoang điều khiển.
Trên bản đồ thực địa hiện lên kết quả rà quét, cách đó một kilomét về phía trước, có một bức tường.
“Phía trước có một bức tường.” Liên Xuyên nói.
Ninh Cốc nhìn thấy một đường dài hiện lên trên màn hình, cũng không nhìn ra là bức tường hình dạng thế nào, chỉ biết rất bằng phẳng, rất thẳng, vừa thấy đã biết là sản phẩm từ bàn tay con người.
“Đây là bức tường gì?” Ninh Cốc rất ngỡ ngàng.
Liên Xuyên không trả lời cậu, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Ninh Cốc cũng nhìn về phía trước theo hắn.
Tuy rằng ánh sáng yếu xung quanh làm tầm nhìn trở nên rất thấp, nhưng cậu vẫn nhìn thấy bức tường đó.
Từ khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy, là bởi vì bức tường này có màu trắng.
Cũng vì cả độ cao của tường.
So sánh với bức tường thành cao vút vào không trung của chủ thành, bức tường nằm trước mắt có thể xem như một ngọn núi.
Tốc độ xe rất cao, gió thổi cũng nhanh cực kỳ, Ninh Cốc đeo kính bảo hộ lên.
Thung lũng lạc lối không có kết cấu đặc, thung lũng lạc lối trông như một hòn đảo đang trôi trước mắt có vẻ càng giống với bản đồ lập thể hơn so với mấy tiếng trước đó, có vô số những đường hầm và lỗ hổng.
Đến tận bây giờ, vẫn không ngừng có sắt đen vỡ vụn tróc ra khỏi chủ thể, rơi xuống mặt đất.
Không quá lâu sau, xe đã lái ra khỏi phạm vi của thung lũng lạc lối.
“Vào xe không?” Liên Xuyên đặt chế độ tự động lái, ló đầu ra khỏi trần xe nhìn cậu.
“Như vậy làm tôi nhớ đến quỷ thành.” Ninh Cốc ngồi trên nóc xe.
Liên Xuyên nhảy lên, đeo kính bảo hộ vào, ngồi xuống bên cạnh cậu: “Nhớ quỷ thành không?”
“Cũng bình thường,” Ninh Cốc nói, “Chỉ muốn biết những người ở lại nơi đó giờ đang thế nào, chúng ta đã đi khắp nơi trong những ký ức đó, nhưng vẫn chưa tiến vào quỷ thành một lần nào, hiện giờ tàu cũng không tới nữa… vì sao tàu không đến nữa?”
“Có lẽ là bởi vì trạm chúng ta,” Liên Xuyên nói, “đã bị hủy, chúng ta bị nhận định là thế giới hẳn sẽ bị hủy diệt, từ thời điểm hủy diệt bắt đầu, tàu sẽ không bao giờ tới nữa.”
“Vậy cũng tốt,” Ninh Cốc nói, “Hi vọng chúng ta bị bỏ quên.”
“Ừ.” Liên Xuyên đáp.
Ninh Cốc quay đầu lại nhìn về đằng sau.
Chủ thành đã nằm ở một nơi rất xa, ánh nắng nhân tạo nhàn nhạt trên không trung, thung lũng lạc lối cũng dần dần biến thành kích cỡ có thể liếc mắt một cái đã thu hết được vào đáy mắt.
Xe chạy một mạch về phía trước, cảnh tượng mà bọn họ quen thuộc nhỏ đi từng chút một, hoang nguyên sắt đen trở nên mênh mông vô bờ, mênh mông đến nỗi làm con người ta thấy hơi bồn chồn.
Nhưng lại xen lẫn với hào hứng lăn tăn.
Khi chủ thành và thung lũng lạc lối đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, xung quanh cũng tối sầm xuống.
Nhưng Liên Xuyên nhận ra, xung quanh cũng không phải chỉ là một màn đêm kín đặc, mà vẫn loáng thoáng có chút độ sáng vừa đủ để thấy rõ mặt đất xung quanh, bởi vì chút ít độ sáng này thật sự không hề rõ ràng, ngày thường bọn họ sống ở nơi chiếu sáng mạnh gần chủ thành sẽ không cảm nhận được, nhất là khi trước đó còn có những ngọn lửa ngút trời.
“Anh có phát hiện ra không,” Ninh Cốc cũng nhận ra, nhìn xung quanh, “Có phải là bởi vì không còn sương đen nữa, cho nên trông không còn tối như trước.”
“Ừ.” Liên Xuyên gật đầu.
Ninh Cốc đứng lên, đứng trên trần xe đón gió nhìn về phía trước: “Có thể nhìn đến 100 mét.”
Liên Xuyên cũng nhìn về phía trước: “300 mét.”
“Biết anh siêu rồi.” Ninh Cốc nói.
“Tôi chỉ muốn nói là cậu nhìn không chuẩn.” Liên Xuyên nói.
“Anh nhìn chuẩn, thì vẫn là anh siêu.” Ninh Cốc nói.
“Tôi là Liên Xuyên.” Liên Xuyên nói.
“Sao?” Ninh Cốc ngẩn người.
“Tôi không phải Cửu Dực.” Liên Xuyên nói.
Ninh Cốc ngưng vài giây rồi bỗng nở nụ cười, ngồi trở về: “Mặc kệ, nói chung là có thể nhìn ra xa, dù sao tôi cũng biết anh nhìn ra được xa hơn tôi, cũng nghe thấy nhiều hơn tôi nghe thấy.”
“Ừ.” Liên Xuyên đáp.
Ninh Cốc kéo tay hắn qua, để lộ ra một vết thương màu đen đập vào mắt trên cổ tay, Ninh Cốc xoa nhè nhẹ lên nó: “Có điều… về sau đừng dùng vũ khí của Betelgeuse nữa.”
“Lúc nên dùng thì vẫn phải dùng,” Liên Xuyên cười, “Vào lúc tất yếu, đây là nguyên nhân để tôi có thể tồn tại, không cần lo lắng.”
“Giờ tôi mạnh lắm.” Ninh Cốc nói rồi giơ cao tay.
Một chùm ánh sáng bạc bay về phía trước, nổ tung giữa bóng tối, kéo ra từng tia sáng thật dài.
Xe phóng nhanh xuyên qua quầng sáng bạc này.
Ninh Cốc lại giơ tay lên.
Phía trước bắn tóe ra một mảng sáng màu vàng, khi xe băng qua vầng sáng này, có thể nhìn thấy vô số những đốm sáng vàng bay múa xẹt qua sườn xe.
“Cẩn thận sử dụng quá mức.” Liên Xuyên nói.
“Tôi có thể khống chế được mà,” Ninh Cốc cười nói, “Tôi phát hiện, năng lực của E sẽ dung nhập vào năng lực của tôi vào lúc tôi cần.”
“Ừ, chung quy vẫn là năng lực giống nhau.” Liên Xuyên nói.
Khi mặt bị gió thổi cho hơi tê tái, Ninh Cốc mới nhảy từ nóc xe về trong xe.
Liên Xuyên đang ngồi trong phòng điều khiển nhìn bản đồ thời gian thực.
“Có phát hiện gì không?” Ninh Cốc hỏi.
“Không có,” Liên Xuyên chỉ vào màn hình, “Không có gì cả, trong phạm vi mấy kilomét xung quanh chúng ta, thậm chí còn không có nơi nào cao vượt quá hai mét.”
“Hiện tại chúng ta đang ở nơi cao nhất trên hoang nguyên sắt đen.” Ninh Cốc nói.
“Ừ.” Liên Xuyên gật đầu, “Nếu như có thứ gì, hẳn là cũng chỉ có thể nằm dưới mặt đất, có điều hiện tại vẫn chưa rà quét ra được bất cứ lỗ hổng hay khe hở nào, chỉ có những khe nứt của phu dọn đường trước đó.”
“Những khe nứt đó dẫn tới nơi nào?” Ninh Cốc hỏi.
“Không biết, có thể lái theo khe nứt, dù sao chúng ta cũng không biết tận cùng thế giới nằm ở hướng nào.” Liên Xuyên nói.
“Được,” Ninh Cốc gật đầu, “Anh đói không?”
“Không đói,” Liên Xuyên nhìn cậu, “Chúng ta mới xuất phát có mấy tiếng… Cậu đói bụng hay là thèm ăn?”
“Có gì khác nhau à?” Ninh Cốc đi về hướng khoang sau của xe, “Đều là muốn ăn gì đó mà.”
Xuyên qua phòng điều khiển đi tới khu nghỉ ngơi đằng sau, mở ra một cánh cửa nhỏ chính là phòng ngủ của bọn họ, đi qua thêm một cánh cửa nữa sẽ là kho vật tư, bên trong thậm chí còn có một cái máy chế biến đồ phân phối và đồ uống, ngoài đồ phân phối có sẵn, còn có rất nhiều nguyên liệu khác, tiện bảo quản hơn.
Tuy không đọc được chữ trên máy, nhưng trước đó khi Phạm Lữ dẫn cậu tới cửa hàng giải trí của Quang Quang, cậu đã xem vài lần, dựa vào ấn tượng cũng mang máng có một khái niệm.
Trầy trật một lúc, cậu làm ra được hai cốc nước cam, sau đó cầm theo hai hộp đồ phân phối, về tới khu nghỉ ngơi phía sau phòng điều khiển, đặt đồ ăn đồ uống lên cái bàn nhỏ.
“Lại đây đi,” Ninh Cốc nói, “lại nếm thử xem đồ uống tôi làm thế nào.”
Liên Xuyên vốn không muốn ăn gì, cũng không khát nước, đối với hắn, đồ phân phối ăn hơn hai mươi năm không có bất cứ sức hút đặc biệt nào.
Nhưng hắn vẫn nhanh chóng ra khỏi phòng điều khiển, ngồi xuống bên cạnh bàn.
Đồ uống Ninh Cốc làm, hắn vẫn muốn nếm thử.
Hắn nhìn hai cái cốc trên bàn: “Cái nào là của tôi?”
“Tôi vẫn chưa uống đâu!” Ninh Cốc trợn mắt trừng hắn, “Anh ghét tôi vậy à?”
“Cũng không phải thế.” Khi Liên Xuyên duỗi tay chuẩn bị cầm bừa lấy một cốc, Ninh Cốc đột nhiên bổ nhào vào bàn, uống thật nhanh ở mỗi cốc một ngụm.
Tay Liên Xuyên dừng giữa không trung.
Ninh Cốc đắc ý nhướng mày, ngồi trở về trên ghế, gối cánh tay ra sau dựa vào, nhìn hắn.
Liên Xuyên nhìn cậu, tay hạ xuống, cầm bừa lấy một cốc, uống một ngụm.
“Không kén nữa à?” Ninh Cốc nói.
Liên Xuyên không nói gì.
“Đồ phân phối tôi cũng liếm rồi.” Ninh Cốc nói.
“Ừm.” Liên Xuyên nói, “Tôi cũng không ăn mà.”
“Cả kho đồ phân phối tôi đều liếm rồi, nguyên liệu tôi cũng liếm hết rồi!” Ninh Cốc cao giọng.
Liên Xuyên không nhịn được cười, ngước mắt nhìn cậu: “Cái lưỡi ở Vịnh Lưỡi là của cậu đúng không?”
Ninh Cốc nghĩ lại rồi cũng cười, một lúc sau lại thở dài: “Đầu lưỡi không còn nữa rồi, Vịnh Lưỡi không được gọi là Vịnh Lưỡi nữa.”
“Bọn họ sẽ không sao đâu,” Liên Xuyên nói, “Mấy người Lâm Phàm và Lão Quỷ có đủ năng lực để lãnh đạo những kẻ lữ hành sống sót còn lại.”
“Anh nói xem,” Ninh Cốc mở một hộp đồ phân phối ra, “so sánh với bọn họ, tôi vô dụng lắm đúng không? Trưởng đoàn, Lý Hướng, Lâm Phàm, nếu như bọn họ là tôi, giờ chắc chắn sẽ không vứt bỏ nhiều người như vậy rồi chạy đi một mình.”
“Chỉ cần bọn họ cần,” Liên Xuyên nói, “cậu sẽ quay trở về bất cứ lúc nào, không phải sao.”
Đó thực ra là lời nói thật, chung quy, cậu vẫn còn có quá nhiều vướng bận.
Chỉ là lần này, nếu như có chuyện gì, chỉ e cậu sẽ không thể nào trở về nhanh được.
Xe lái đi vun vút, Ninh Cốc nhìn bản đồ thời gian thực, vẫn trống trơn như cũ, nhưng điểm xuất phát của bọn họ trên bản đồ đã biến từ một hình tròn nhỏ bằng đầu ngón tay thành một chấm tròn.
“Ngủ một lúc đi,” Ninh Cốc đi vào phòng ngủ, “Chúng ta vẫn chưa được ngủ giấc nào đàng hoàng cả… Chỉ có một cái giường thôi hả?”
“Xe này chỉ để một mình thống lĩnh Tô dùng,” Liên Xuyên nói, “Ông ta không có con, nhiều nhất cũng chỉ thêm vợ ông ta, không cần thiết phải làm hai giường.”
Ninh Cốc đi vào phòng vệ sinh nhanh chóng sửa soạn qua, rồi nhảy lên nằm trên giường: “Vậy thì chúng ta cùng ngủ đi.”
“Cởi áo khoác ra đi,” Liên Xuyên nói, “Thường ngày cậu toàn ngủ như vậy à?”
“Cũng gần vậy, muốn cởi thì cởi, lười cởi thì khỏi cởi,” Ninh Cốc ngồi dậy cởi áo khoác, “Gió ở quỷ thành mạnh như vậy, ở đâu cũng có tro bụi, không câu nệ như người ở chủ thành các anh.”
Liên Xuyên trở về khoang điều khiển kiểm tra lại lộ tuyến và hệ thống cảnh báo nguy hiểm, sau khi xác nhận đã cài đặt hết, hắn ngáp một cái, thật sự là lâu lắm rồi chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Hắn xoay người rời khỏi phòng điều khiển, đi vào phòng ngủ.
Ninh Cốc đã nằm trên giường, chiếm nửa cái giường đúng tiêu chuẩn, nhường nửa bên ngoài lại cho hắn.
“Kem đánh răng kia,” Ninh Cốc nói, “Chủ thành đến kem đánh răng mà cũng có vị cơ à?”
“Ừ, làm sao vậy,” Liên Xuyên vào nhà vệ sinh, “Là vị gì?”
“Không biết, vị ngọt,” Ninh Cốc nói, “Vừa nãy tôi không nhịn được nên đã ăn một ít.”
Liên Xuyên cười mãi một lúc, cầm lấy kem đánh răng nhìn thử: “Là vị dâu tây.”
“Tôi thích vị đấy,” Ninh Cốc nói, “Ngày mai có thể làm ít đồ uống vị dâu tây nếm thử.”
“Ừ.” Liên Xuyên đáp, cởi áo khoác ra nằm lên giường, “Biết hai chữ dâu tây không?”
Ninh Cốc trở mình, ngồi dậy nhìn hắn: “Anh nghĩ hôm nay tôi đã làm nước cam bằng cách nào?”
“Không phải làm bừa à?” Liên Xuyên hỏi.
Ninh Cốc trợn mắt nhìn hắn vài giây, rồi tự bật cười: “Ừ, tôi ấn bừa thôi, nhưng tôi thấy bên trên nút cũng đâu có tên, chỉ có con số và chữ cái thôi mà.”
“Bên trên màn hình nhỏ,” Liên Xuyên nói, “Mã khác nhau tương ứng với vị khác nhau, còn có thể tự mình phối ra vị mới, dì Xuân thích tự mình phối đồ uống, lần nào cũng làm ra được vị uống ngon lắm.”
“Biết trước thế tôi đã nên học hỏi dì.” Ninh Cốc dựa vào vách thùng xe, thở dài.
“Không cần,” Liên Xuyên nói, “Để tôi làm.”
“Ừ,” Ninh Cốc nằm xuống một lần nữa, nghiêng người mặt đối mặt với hắn, “Đằng nào cũng có nhiều thời gian như vậy mà, anh có thể dạy tôi chữ bên trên là gì.”
“Tôi còn có thể dạy cậu những chữ khác.” Liên Xuyên nói.
“Không cần,” Ninh Cốc từ chối cực kỳ dứt khoát, “Tôi không nhớ được.”
“Được.” Liên Xuyên gật đầu.
“Tôi còn tưởng anh sẽ bắt tôi phải học.” Ninh Cốc nói.
“Tại sao?” Liên Xuyên nói, “Cậu cũng đâu cần dùng đến, không đọc được chữ nào vẫn sống đến hơn hai mươi tuổi, còn là chúa cứu thế, nếu cậu cảm thấy thú vị thì học, không có hứng thú đương nhiên là không cần học, chủ thành cũng có rất nhiều người không biết chữ, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội đến trường học.”
“Liệu có một thế giới nào đó mà,” Ninh Cốc nói, “tất cả mọi người đều biết chữ không?”
“Không rõ nữa, hẳn là có.” Liên Xuyên nói.
“Nhưng tôi cảm thấy nơi này của chúng ta vẫn tốt hơn.” Ninh Cốc nói.
“Ừ.” Liên Xuyên đáp.
Có lẽ là đã quá mệt mỏi, xe lại chạy rất ổn định, hai người bọn họ vốn muốn trò chuyện thêm một lúc, kết quả lại không biết đều đã thiếp đi từ lúc nào.
Ngủ không biết bao lâu, xe xóc một cái rất nhẹ, Liên Xuyên mở mắt ra.
Hệ thống cảnh báo nguy hiểm không có phản ứng gì, hẳn chỉ là mặt đường không bằng phẳng.
Hắn quay đầu sang liếc mắt nhìn Ninh Cốc, ngủ thật sự say, cánh tay ôm lấy thắt lưng hắn, đầu đã gối lên gối của hắn.
Liên Xuyên cảm thấy mình có lẽ đã mệt rã rời rồi, bị Ninh Cốc chiếm một nửa địa bàn như vậy, trước đó hắn vậy mà không hề bị đánh thức.
“Liên Xuyên.” Ninh Cốc hạ thấp giọng mở miệng.
“Ừ.” Liên Xuyên đáp lại.
“Liên Xuyên?” Ninh Cốc lại nói.
“Sao?” Liên Xuyên nhìn Ninh Cốc, hai mắt vẫn còn nhắm.
“Liên Xuyên đâu?” Giọng Ninh Cốc nghe mơ hồ không rõ, nhưng lại có thể nghe rõ được nôn nóng trong giọng nói.
Liên Xuyên không chờ cho cậu tiếp tục gọi nữa, mà lập tức lay người cậu: “Ninh Cốc.”
“Ừm?” Ninh Cốc mơ màng nói.
“Tôi ở đây.” Liên Xuyên liền vỗ vỗ lên mặt cậu, “Cậu nằm mơ.”
Ninh Cốc mở to mắt, im lặng nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó rướn người qua ôm chặt lấy hắn, chân cũng gác lên người hắn, cùng cánh tay dùng hết sức ôm chặt hắn vào lồng ngực mình.
“Mơ thấy không tìm thấy tôi à?” Liên Xuyên hỏi.
“Ừ,” Ninh Cốc thở dài, “Tôi cũng không biết là làm sao, nhưng vẫn không bình tĩnh được, luôn cảm thấy anh sẽ biến mất.”
“Sao lại thế được,” Liên Xuyên nói, “Tôi là người dù có thế nào cũng muốn sống sót, cho nên bất kể thế nào đi nữa, tôi cũng đều sẽ để cậu biết được tôi đang ở đâu.”
Hoang nguyên sắt đen không có thay đổi gì về ánh sáng, chút độ sáng nhàn nhạt trước sau đều chẳng hề thay đổi.
Thời gian rời giường cũng chỉ có thể căn cứ vào đồng hồ có trên xe.
Chín giờ sáng, sau khi đồng hồ báo giờ, Ninh Cốc mới chậm rãi xuống khỏi giường, một tiếng trước Liên Xuyên đã dậy khỏi giường đi ra kho hàng phía sau, chắc là làm đồ ăn.
Nhưng đã một tiếng rồi, vẫn không thấy trở ra.
“Anh làm nổ máy rồi đấy à.” Ninh Cốc chậm rãi đi tới.
Vừa định đẩy cửa, Liên Xuyên đã nâng một cái khay ra, bên trên đặt hai cốc “đồ uống” màu đen cùng với hai hộp đồ phân phối.
“Cái quái gì đây?” Ninh Cốc ngây người.
“Đồ uống tôi pha,” Liên Xuyên nói, “Thử vài tổ hợp…”
“Đây còn là thành công nhất?” Ninh Cốc khiếp sợ nhìn màu sắc trong cốc.
“Ừ,” Liên Xuyên nói, “Tôi nếm thử rồi, cái này có vị chua ngọt, nhưng cái khác đều đắng.”
“Màu như vậy… anh phối bao nhiêu loại vậy.” Ninh Cốc vẫn còn đang kinh sợ.
“Có uống không.” Liên Xuyên đặt khay lên bàn.
“Làm sao,” Ninh Cốc nhìn hắn, “Tôi không uống anh định ép tôi uống à?”
“Cũng không phải không thể,” Liên Xuyên cười, ngồi xuống bên cạnh bàn, “Đương nhiên, tôi cũng không ngại cậu uống mỗi cốc một ngụm.”
“Không đâu,” Ninh Cốc cầm lấy một cốc, vẫn phải nể mặt, “Chỉ cần anh không chọc giận tôi, tôi sẽ không đến mức lúc nào cũng ấu trĩ như Cửu Dực.”
Cốc đồ uống này ngửi cũng không đáng sợ như thoạt nhìn, thậm chí còn có thể ngửi ra được mùi hương thơm ngọt, Ninh Cốc nếm thử một ngụm nhỏ, nhâm nhi xong thì càng kinh ngạc hơn.
“Uống ngon thật!” Cậu hô to một câu, lại uống thêm ngụm nước, nhâm nhi xong lại hô thêm câu, “Là vị chua ngọt thật!”
“Cũng được mà đúng không?” Liên Xuyên hỏi.
“Ừ,” Ninh Cốc gật đầu, ngồi xuống bóc một hộp đồ phân phối ra, “Về sau cứ để anh làm đồ ăn hết đi, đồ phân phối cũng có thể phối như vậy à?”
“Xem tâm trạng tôi đi.” Liên Xuyên nói, “Tâm trạng tốt thì để tôi làm.”
“Vậy dạo gần đây tâm trạng anh thế nào?” Ninh Cốc nhìn hắn.
Liên Xuyên cười: “Tốt lắm.”
Mỗi hộp đồ phân phối đều đã được phối sẵn những mùi vị thông thường, Liên Xuyên ăn cũng chỉ thấy bình thường, Ninh Cốc thì lại ăn rất hăng say, ăn một hộp xong lại chạy vào kho hàng lấy ra hai hộp hình như là vị không giống nhau.
“Tôi phát hiện ra, không biết đọc chữ có một ưu điểm,” Ninh Cốc nhìn vào nhãn dán trên nắp hộp, “Cầm lên sẽ không biết là gì, ăn vào miệng rồi mới biết, có bất ngờ.”
“Ừ,” Liên Xuyên nhìn thoáng qua, “Cái này là…”
“Đừng nói!” Ninh Cốc hét.
Vang lên cùng lúc với tiếng hét của cậu là âm thanh cảnh báo nguy hiểm từ khoang điều khiển.
Tốc độ xe cũng đột nhiên giảm xuống, Ninh Cốc lập tức bị va vào mép khung cửa.
“Có thứ gì à?” Cậu sững sờ.
“Đi nhìn thử xem.” Liên Xuyên lao nhanh vào khoang điều khiển.
Trên bản đồ thực địa hiện lên kết quả rà quét, cách đó một kilomét về phía trước, có một bức tường.
“Phía trước có một bức tường.” Liên Xuyên nói.
Ninh Cốc nhìn thấy một đường dài hiện lên trên màn hình, cũng không nhìn ra là bức tường hình dạng thế nào, chỉ biết rất bằng phẳng, rất thẳng, vừa thấy đã biết là sản phẩm từ bàn tay con người.
“Đây là bức tường gì?” Ninh Cốc rất ngỡ ngàng.
Liên Xuyên không trả lời cậu, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Ninh Cốc cũng nhìn về phía trước theo hắn.
Tuy rằng ánh sáng yếu xung quanh làm tầm nhìn trở nên rất thấp, nhưng cậu vẫn nhìn thấy bức tường đó.
Từ khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể nhìn thấy, là bởi vì bức tường này có màu trắng.
Cũng vì cả độ cao của tường.
So sánh với bức tường thành cao vút vào không trung của chủ thành, bức tường nằm trước mắt có thể xem như một ngọn núi.
Tác giả :
Vu Triết