Dung Thành
Chương 72: “…… Nghe quê dợ.” Ninh Cốc nói
“Chìa khóa bí mật?” Ninh Cốc hơi hoảng sợ, “Đây là khi nào? Câu này không phải là tôi vừa mới nói à?”
“EXIT là…” Liên Xuyên nói, “lối thoát, chắc cậu đã nhìn thấy ở nơi nào đó trong chủ thành rồi, rất nhiều nơi đều sẽ có biển hiệu này.”
“Tôi chưa bao giờ để ý,” Ninh Cốc nói, “có nhìn thấy tôi cũng đâu biết đọc.”
“Cậu nói câu đó lúc nào?” Liên Xuyên nhìn ánh sáng trước mặt dần dần lại gần bọn họ, hình ảnh cũng trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, đã có thể nhìn thấy dáng vẻ của Ninh Cốc trông như đang mở ra một cánh cửa sổ.
“Ở “giây cuối cùng” đó.” Ninh Cốc nói.
“Không có thời gian,” Liên Xuyên nói, “là thật.”
“Vừa nãy không phải cuối cùng,” Ninh Cốc nói, “mà là bắt đầu, là ý như vậy sao?”
“Đúng vậy,” Liên Xuyên nói, “Mỗi một đời “Ninh Cốc” xuất hiện ngoài cửa của nhân viên quản lý đều là cậu, là cậu từ khoảnh khắc này trở đi.”
“Là một vòng tròn à?” Ninh Cốc nói, “Đèn kéo quân?”
Liên Xuyên không nói gì, nhìn những điểm sáng càng ngày càng nhiều, đã không đếm được có bao nhiêu trước mặt mình, nếu như không đoán sai, trong mỗi một vầng sáng đó đều sẽ có một đoạn ký ức.
Bọn họ đang xuyên qua ngân hà ký ức của Diệp Hi.
Vô số ký ức, tựa như một cái đèn kéo quân thật lớn, không ngừng tuôn về phía bọn họ, rồi lại đi ngang qua nhau, mà lại không có trước sau, không có nhân quả.
Ninh Cốc vươn tay, chạm vào cánh “cửa sổ” gần bọn họ nhất.
Ánh sáng trong cánh cửa sổ như thể bong bóng nước bị chọc thủng, đột nhiên bắn toé ra bốn phía, qua nháy mắt đã bao trùm lên bọn họ.
Đây là một căn phòng ngoài màu trắng thì không còn màu sắc nào khác.
Cửa đóng lại, một cánh cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ là màu xanh lục che kín tầm mắt, những cái cây thật cao, mọc từ mặt đất mãi lên độ cao của tầng ba.
Ninh Cốc lấy lại tinh thần xong thì đi tới bên cạnh cửa sổ: “Có âm thanh gì đó?”
“Động vật nào đó đang kêu.” Liên Xuyên cũng đi tới.
“Sáng nay chim hót vang thật, có vẻ như đang rất vui.” Một giọng nói vang lên sau lưng, chứa theo vui sướng nhàn nhạt.
Hai người nhanh chóng quay đầu lại, trong phòng có thêm một cái giường, trên giường là một người đang ngồi.
Là Diệp Hi.
Đang nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Tôi không muốn nghe.” Khi mở miệng ra lần nữa, giọng nói của Diệp Hi đã chỉ còn lạnh nhạt.
“Cậu dọa cậu ấy sợ chạy đi rồi.” Diệp Hi có vẻ như không nhìn thấy Liên Xuyên và Ninh Cốc, vẫn chỉ tiếp tục nói.
“Cậu ta vốn đã muốn tránh,” Diệp Hi như thể chỉ đang lầm bầm một mình, “Lâu lắm rồi cậu ta không ra.”
“Hôm nay bọn họ sẽ tới, vẫn chưa thí nghiệm xong chương trình mới, nhưng kết quả hẳn là cũng không khác lắm…”
“Để tôi đối phó với bọn họ.”
Cửa phòng bị đẩy ra, ba người đi đến, đi đầu là một người phụ nữ rất trẻ tuổi, cũng rất xinh đẹp, mang theo nụ cười hòa nhã trên mặt, phía sau là hai người đàn ông, mặt mày nghiêm nghị.
“Diệp Hi, chào buổi sáng.” Người phụ nữ nói.
Diệp Hi không quay đầu lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đã không phải ánh mắt lúc ban đầu nữa.
“Ngủ thế nào?” Người phụ nữ mỉm cười, vòng tới chân giường, nhìn Diệp Hi.
“Đi đi.” Diệp Hi nói.
“Diệp Hi không ở đây à?” Người phụ nữ hỏi.
“Cậu ta sẽ không gặp mấy người nữa,” Diệp Hi quay đầu lại, nhìn cô ta, “Không cần giả tạo với tôi như vậy đâu.”
Nụ cười của người phụ nữ kia vẫn còn treo trên mặt, vài giây sau mới chầm chậm biến mất.
“Vậy thì được, phải có kết quả trong vòng một tuần, đã không còn thời gian nữa, ngoại trừ khu này, toàn bộ những nơi còn lại đều đã mất kiểm soát, biến dị, lửa lớn, Diệp Hi có thể ngủ yên ổn ở nơi này, ngắm cây, nghe chim hót bên ngoài, là vô số người dùng mạng mình đổi lấy, Diệp Hi, cậu phải bàn giao với mọi người,” Cô ta nghiêng đầu với hai người đàn ông đi cùng: “Dẫn cậu ta đi.”
“Chuyện không làm được thì bàn giao cái gì?” Diệp Hi nói, “Cả đời này cậu ta vẫn chưa bao giờ được rời khỏi đây, cha mẹ cậu ta là ai, cậu ta tới từ đâu, kem có vị như thế nào, giẫm lên ván trượt là cảm giác ra sao, thế giới rốt cuộc lớn như thế nào… Một câu thiên tài đã lau sạch sự tồn tại của một người, mấy người mới nên cho cậu ấy một câu trả lời.”
“Mỗi thời đại đều sẽ cần đến đánh đổi,” người phụ nữ nói, “Chúng ta bất hạnh sinh ra ở thời đại sắp biến mất này, chúng ta đều là đánh đổi của thời đại này, những điều cậu hỏi tôi, tôi cũng muốn biết y như cậu, nhưng tôi sẵn lòng chấp nhận hiện thực, tôi không cho rằng tôi bị lau đi, tôi chỉ đang tồn tại bằng một phương thức khác.”
“Không sai,” Diệp Hi quay đầu sang nhìn cô ta, “Cô sẽ vẫn luôn tồn tại bằng một phương thức khác.”
Người phụ nữ nhìn Diệp Hi một lúc lâu: “Trong khi thí nghiệm chương trình, xin cậu hãy đi nghỉ đi.”
“Thí nghiệm không cần cậu ta,” Diệp Hi xuống giường, đi xuyên qua giữa hai người đàn ông, “Cả ba người, đều sẽ tồn tại bằng một phương thức khác, đánh đổi vĩ đại.”
Người trong phòng đều đi ra ngoài.
Khi Liên Xuyên kéo Ninh Cốc muốn đi ra ngoài theo, căn phòng biến mất.
Bọn họ về lại giữa bóng đêm, về lại giữa ngân hà ký ức, xung quanh vẫn là những vầng sáng không ngừng lao tới, rồi lại không ngừng sượt qua sau đó biến mất như trước đó.
“Nhân viên quản lý có lẽ không phải đồng nghiệp.” Liên Xuyên nói.
“Vậy thì là gì?” Ninh Cốc hỏi, “Tôi cũng cảm thấy…”
“Ít nhất thì Tiểu Hồng hẳn là giống như Diệp Hi,” Liên Xuyên nói, “là thiên tài.”
“Tiểu Hồng?” Ninh Cốc ngơ ngác.
“Tên tôi đặt cho nhân viên quản lý nữ,” Liên Xuyên nói, “Hai người khác là Tiểu Lục và Tiểu Lam, cho tiện nhớ.”
“……Nghe quê dợ.” Ninh Cốc nói.
“Cũng có khác Tiểu Loa lắm đâu.” Liên Xuyên nói.
“Sao thế được?” Ninh Cốc ngỡ ngàng, “Tiểu Loa đáng yêu hơn nhiều mà!”
Liên Xuyên không nói gì.
“Có ba Diệp Hi,” Ninh Cốc suy nghĩ trong chốc lát rồi lại hỏi, “Đúng không?”
“Diệp Hi tôi nhìn thấy ở căn phòng không ra vào được, là Diệp Hi thực sự,” Liên Xuyên nói, “Người mới vừa nhìn thấy, là Diệp Hi đã giết ba nhân viên quản lý lấy bộ não ra, còn một người nữa hẳn là Diệp Hi đã viết ra kết cục hủy diệt của chủ thành.”
“Người dẫn chúng ta đi tham quan, là người viết kết cục sao?” Ninh Cốc hỏi.
“Hẳn là thế,” Liên Xuyên nói, “Nhưng mà anh ta nói chỉ có khu vực bệnh viện và công viên là bị phong tỏa, thực ra hẳn phải là ngược lại……”
“Thế giới bên ngoài đã bị huỷ diệt,” Ninh Cốc nói, “Chỉ giữ lại được đúng một khu vực đó, một hai hoặc là một đám thiên tài, có lẽ bị ép buộc, có lẽ tự nguyện, làm ra nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vớt thế giới.”
“Diệp Hi cả đời đều chưa bao giờ rời khỏi khu vực đó.” Ninh Cốc nói.
“Tôi muốn gặp nhân viên quản lý.” Một “cửa sổ” có bóng người đung đưa lao về phía hai người họ, Ninh Cốc lại một lần nghe thấy giọng nói của mình.
Cậu đang mặc đồng phục đứng trước cửa nhân viên quản lý.
“Chìa khóa bí mật.”
“EXIT.”
“Tôi rốt cuộc đã biết được từ này như thế nào?” Ninh Cốc nhìn bóng dáng giống mình như đúc đang đứng trước cửa.
“Chắc là…” Liên Xuyên nói, “tôi dạy.”
Cánh cửa mở ra, hai người đi theo “Ninh Cốc” này vào trong phòng tiếp khách của nhân viên quản lý.
Phòng tiếp khách không có ai, cũng không có bộ não.
“Ninh Cốc” đứng giữa căn phòng vắng lặng.
“Sao lưu,” cậu ta nói, “Để lại cho chủ thành đời sau.”
“Bắt đầu sao lưu,” Giọng Tiểu Hồng vang lên, “Tài liệu bị tổn hại nghiêm trọng.”
“Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hi vọng có người sẽ tìm được phương pháp,” cậu ta nói, “hệ thống của chủ thành không thể nào dọn sạch ghi chép về “tôi”, hệ thống sẽ “nuôi cấy” có tính tập trung, nếu không có một nơi để che giấu, không có một BUG thích hợp, tôi sẽ vĩnh viễn không nhảy ra được khỏi kết cục này.”
“Không thể kiểm soát được điều này.” Tiểu Hồng trả lời.
“Sẽ có.”
“Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, những bức tranh trên tường đó,” một lần nữa trở lại trong bóng tối, Ninh Cốc hơi hoảng hốt, “Không phải là tôi, mà chỉ là một…… như anh nói, phóng chiếu của Diệp Hi.”
“Bọn họ đều là cậu.” Liên Xuyên nói, “Không chỉ mỗi bốn người đó, mà còn có vô số những người khác, cậu muốn sống qua mỗi một đời chủ thành, cậu đã làm được.”
“Liên Xuyên!” Ninh Cốc đột nhiên thấy hơi căng thẳng, nắm chặt lấy tay hắn, “Liệu anh có nhầm lẫn tôi với bọn họ không?”
“Không đâu,” Liên Xuyên nói, “Tôi chắc cũng không có cơ hội quen bọn họ.”
“Vì sao?” Ninh Cốc hỏi, “Tôi sẽ xuất hiện ở mỗi một chủ thành, nếu như……”
“Những ký ức đó, những đoạn ngắn về chủ thành đó không có quan hệ nhân quả, không có trước sau,” Liên Xuyên nói, “Cậu chỉ là cậu, cậu có lẽ là khởi đầu của tất cả, cũng có thể là kết thúc của tất cả, nhưng những việc này sẽ không ảnh hưởng tới nhau.”
“Không hiểu gì,” Ninh Cốc xua xua tay, “Anh chỉ cần nói anh quen mỗi mình tôi là được rồi.”
“Tôi chỉ có thể quen một mình cậu,” Liên Xuyên nói, “tôi chính là “BUG” thích hợp đó, chỉ tồn tại vì một “Ninh Cốc” là cậu.”
“Anh là sự tồn tại chân thật, không phải ngẫu nhiên, cũng không phải BUG, anh xuất hiện ở đoạn ngắn của tôi là điều tất nhiên.” Ninh Cốc nói, “Chúng ta nhất định phải trở về.”
“Ừ.” Liên Xuyên đáp.
“Đó có phải hang động kia không!” Ninh Cốc đột nhiên chỉ vào một vầng sáng bên phải.
“Đúng.” Liên Xuyên liếc mắt đã nhìn thấy những giá sách cùng cái bàn mà mình đã từng nhìn thấy, còn có cuốn sổ trên bàn, cuốn sổ mà Ninh Cốc đã xé xuống một mẩu giấy.
“Tôi muốn xem!” Ninh Cốc vươn tay, “Những cái khác có thể không xem, nhưng nhất định phải biết chuyện về Cửu Dực là thế nào, lúc trở về người đầu tiên chúng ta phải đối mặt sẽ chính là gã.”
Nhưng lúc này, có thể nhìn ra được, bọn họ đang bất động giữa bóng đêm, thứ có thể di chuyển là những cánh “cửa sổ” đó.
Ninh Cốc ra sức lao về phía đó vài lần cũng chẳng thể làm mình lại gần cánh cửa sổ của Cửu Dực, cách không xa là bao, rồi lại hoàn toàn không có khả năng chạm tới.
Liên Xuyên đột nhiên đẩy cậu đi, tóm lấy cánh tay cậu quăng cả người cậu về phía cánh cửa sổ kia.
“Liên Cẩu!” Ninh Cốc khiếp sợ hét lên lúc bị ném đi.
Không muốn phải tách khỏi nhau một lần nữa, một mình đối mặt với những thứ này quá mờ mịt, cũng quá bất lực, và cả cô độc vô biên vô tận.
Cậu thật sự không muốn lại một lần nữa phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng khi không tìm thấy Liên Xuyên.
Khoảnh khắc cậu rơi lọt vào trong “cửa sổ”, Liên Xuyên tóm được mắt cá chân cậu.
Lúc ngã vào trong hang núi, Ninh Cốc liếc qua đuôi mắt thấy Liên Xuyên, cũng còn có thể cảm nhận được tay Liên Xuyên trên mắt cá chân mình, cậu thở phào một hơi.
“Anh có thể nói trước một tiếng được không hả!” Ninh Cốc bò dậy quát to về phía Liên Xuyên.
“Không kịp nữa,” Liên Xuyên nói, “Chậm thêm một chút lại vượt quá phạm vi, cậu lại không đủ dài.”
Ninh Cốc duỗi tay giơ lên khua khua: “Dài như này cơ mà, quá đủ luôn biết không!”
Liên Xuyên bật cười, rồi đi tới bên cạnh bàn.
“Mau nhìn thử xem.” Ninh Cốc đi qua đó cùng, tay chống lên mặt bàn rướn người tới trước cuốn sổ, thấy chữ viết bên trên, “Viết gì vậy! Không phải tờ này, tờ tôi xé xuống kín chữ.”
“Chỉ có mỗi một tờ này,” Liên Xuyên nhìn chằm chằm chữ bên trên, “Đây là ghi chép.”
“Ghi chép cái gì?” Ninh Cốc nói, “Đọc nhanh! Tại sao tôi lại không biết chữ cơ chứ? Rõ ràng là những tôi khác đều biết chữ mà, còn biết cả cái EXIT gì đó nữa!”
“Tôi bị nhốt ở nơi này không biết đã được bao lâu,” Liên Xuyên bắt đầu đọc, “Chữ Cửu Dực viết cũng đẹp đấy chứ… Không có phương pháp để trở về, hôm nay Tôn Nhất có thể sẽ xuất hiện, có thể sẽ không… câu nào vô nghĩa tôi không đọc đỡ lãng phí thời gian…”
“Tôi còn chẳng biết câu nào anh đọc là Cửu Dực viết! Câu nào là lời vô nghĩa của anh!” Ninh Cốc hét lên.
Liên Xuyên nhìn chằm chằm vào chữ trên vở rồi nhanh chóng đọc lướt xuống dưới: “Cửu Dực cũng không tồn tại ở chủ thành đời này, ở đây cũng chỉ là một phần ý thức của gã, gã gặp được Tôn Nhất ở đây… Tôn Nhất là… Tiểu Hồng.”
“Người chúng ta mới vừa nhìn thấy? Bắt Diệp Hi đi thí nghiệm chương trình gì đó?” Ninh Cốc hỏi.
“Đúng vậy,” Liên Xuyên gật đầu, “Tôi còn tưởng rằng Tôn Nhất là Tiểu Lục hoặc là Tiểu Lam… Cửu Dực hình như đã ở đây rất lâu, chỉ ở trong hang động này, nơi này là ý thức của Tôn Nhất, chỉ có đúng hang động này.”
“Rõ rồi,” Ninh Cốc nói, “Rồi thì sao?”
“Cửu Dực chính là BUG trước đó mà Diệp Hi thật nói rằng suýt nữa đã gặp được anh ta,” Liên Xuyên nói xong thì liếc mắt nhìn Ninh Cốc, “Là một trong những BUG cậu chuẩn bị cho mình.”
“… Nguy hiểm thật.” Ninh Cốc sững sờ rất lâu, “Tôi suýt nữa thì đã phải ngày nào cũng ở cạnh Cửu Dực?”
Liên Xuyên không nói gì.
“Thế không phải là sẽ sầu chết à?” Ninh Cốc kinh ngạc, “Thêm cả Phúc Lộc Thọ Hỉ nữa, chắc tôi sẽ từ bỏ lối thoát mất… phía sau thì sao?”
“Tôn Nhất muốn cho gã xem thứ gì đó,” Liên Xuyên nói, “Không biết muốn xem thứ gì, phía sau không còn gì nữa.”
“Chúng ta vào đây vô ích?” Ninh Cốc quan sát bốn phía.
“Vẫn chưa xong,” Liên Xuyên nói, “Đoạn ký ức này vẫn chưa kết thúc.”
Giá sách bên cạnh thoáng lung lay.
Tiếp đó liền trượt qua một bên, phía sau giá sách lộ ra một hang động hình bán nguyệt, một người đi từ bên trong ra.
“Cửu Dực?” Ninh Cốc liếc mắt đã phát hiện trên mặt người này không có mặt nạ đầu chó.
Liên Xuyên nâng tay lên, che khuất nửa trên khuôn mặt người này ở trước mắt mình: “Đúng.”
“Trông cũng… được đấy chứ.” Ninh Cốc nhìn Cửu Dực đã đi đến ngồi xuống bên bàn, trông cũng không ngốc, cũng không điên điên, nhưng trên mặt mang theo mỏi mệt và mờ mịt.
Liên Xuyên liếc mắt nhìn Ninh Cốc, chắc hơi câm nín vì điều cậu chú ý tới.
“Anh thấy tôi với Cửu Dực, ai đẹp trai hơn?” Ninh Cốc kiên trì với chú ý của mình không suy chuyển được.
“… Cậu.” Liên Xuyên rõ ràng đang không hiểu ra sao.
“Cửu Dực cũng nói anh sẽ nói như vậy.” Ninh Cốc nở nụ cười.
“Hai người ở cạnh nhau toàn nói những chuyện gì vậy?” Cảm xúc trong lòng Liên Xuyên hơi phức tạp.
“Gã đang định viết đúng không!” Ninh Cốc trợn mắt nhìn Cửu Dực.
Cửu Dực cầm lấy bút, xoay qua từng ngón tay, ngây người nhìn cuốn sổ.
Từ phía sau giá sách chưa đóng lại, lại có thêm một người nữa đi ra, là Tôn Nhất.
“Cả đời này tôi đều không muốn nhìn thấy cô nữa,” Cửu Dực vẫn nhìn vào cuốn sổ, không ngẩng đầu lên, “Cũng không muốn phải nhớ rõ chuyện vừa rồi nữa.”
“Lựa chọn chưa?” Tôn Nhất hỏi, “Kết thúc hay trở về.”
Cửu Dực giữ im lặng rất lâu, đau đớn và đấu tranh hiện rõ lên trong ánh mắt.
“Tôi không có quyền gì để quyết định sự tồn tại và biến mất của người khác,” gã mở miệng nói một câu, “Tôi không đưa ra lựa chọn.”
“Anh, và bọn họ” Tôn Nhất nói, “Đều không tồn tại, các người chỉ đang sống ở hủy diệt vô tận, một lần rồi lại một lần, anh không có quyền quyết định sự biến mất của bọn họ, nhưng anh lại quyết định bọn họ phải tiếp tục chịu đựng hủy diệt hết lần này tới lần khác.”
“Cô ngậm miệng lại!” Cửu Dực ngẩng đầu lên, “Tôi tiến vào thung lũng lạc lối chính là để tồn tại, tôi suy, tôi nghĩ, chính là tôi tồn tại.”
“Trong lòng anh thật sự không có giọng nói thứ hai sao? Vì sao anh lại nhìn thấy tôi, rồi vì sao lại muốn nhìn, anh muốn kết thúc, rồi lại sợ hãi tuyệt vọng,” Tôn Nhất đi đến trước bàn, “Nhưng anh cũng không muốn đi về phía hủy diệt giữa hủy diệt.”
“Ngậm miệng.” Giọng Cửu Dực lạnh đi.
“Anh sẽ làm gì?” Tôn Nhất hỏi.
“Lựa chọn.” Cửu Dực nói.
“Lựa chọn cái gì?” Tôn Nhất hỏi.
“Lựa chọn cắt bỏ,” Cửu Dực nhìn cô ta, “Tôi có thể không còn là tôi nữa, nhưng tôi muốn tồn tại, tôi sẽ không tiếc mọi giá, để bí mật này vĩnh viễn chỉ là một bí mật.”
Tôn Nhất không nói gì nữa.
Cửu Dực thu hồi tầm mắt trở về, ngòi bút rơi xuống trên giấy.
Nhìn chằm chằm cuốn sổ một lúc, gã dùng ngón tay khẩy cuốn sổ.
“Ghi chép đã không còn ý nghĩa.
Tôi quyết định từ bỏ lựa chọn, niêm phong mọi tri thức và suy nghĩ, kết thúc hay tiếp tục, đều đã không còn ý nghĩa gì tại thế giới không thể tưởng tượng nhất
này nữa, tôi chỉ muốn để bản thân mình tồn tại, dẫu cho chỉ là sự tồn tại hư vô trong một suy nghĩ, một nháy mắt chỉ trong não bộ,
cũng vẫn là tồn tại. P.S, Tôn Nhất rất xinh đẹp, dù chúa cứu thế
cô ta chờ đợi lại chỉ là một đoạn số liệu vận hành lỗi.
Khó khăn hơn cả tồn tại chính là rơi vào tuyệt vọng.”
“Không ai có thể đẩy tôi tiến thêm về phía tuyệt vọng.” Giọng Cửu Dực vang lên.
Ninh Cốc chỉ cảm thấy, giữa một mảng mơ hồ trước mắt đột nhiên loé lên vài đường sáng bạc quen quen.
Cánh tay bất chợt bị túm về phía sau.
Lúc lấy lại tinh thần, Liên Xuyên đã kéo cậu né tránh tấn công từ Cửu Dực.
Ninh Cốc giơ cao tay, lúc nhìn thấy những đường sáng bạc trên tay bay về phía Cửu Dực, cậu biết mình và Liên Xuyên đã về đến thung lũng lạc lối.
Mà Cửu Dực trước mắt, không phải là con dơi điên điên khùng khùng cậu quen nữa.
Mà là một cái BUG, lấy mất đi tự do vĩnh viễn, bị nhốt trong thung lũng lạc lối làm đánh đổi, để ngăn cản mọi khả năng phát hiện ra chân tướng của thế giới này.
Một BUG đã từng giống như Liên Xuyên, lấy tồn tại làm đường biên ngang, không cho mình lại chìm vào tuyệt vọng một lần nữa.
“EXIT là…” Liên Xuyên nói, “lối thoát, chắc cậu đã nhìn thấy ở nơi nào đó trong chủ thành rồi, rất nhiều nơi đều sẽ có biển hiệu này.”
“Tôi chưa bao giờ để ý,” Ninh Cốc nói, “có nhìn thấy tôi cũng đâu biết đọc.”
“Cậu nói câu đó lúc nào?” Liên Xuyên nhìn ánh sáng trước mặt dần dần lại gần bọn họ, hình ảnh cũng trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, đã có thể nhìn thấy dáng vẻ của Ninh Cốc trông như đang mở ra một cánh cửa sổ.
“Ở “giây cuối cùng” đó.” Ninh Cốc nói.
“Không có thời gian,” Liên Xuyên nói, “là thật.”
“Vừa nãy không phải cuối cùng,” Ninh Cốc nói, “mà là bắt đầu, là ý như vậy sao?”
“Đúng vậy,” Liên Xuyên nói, “Mỗi một đời “Ninh Cốc” xuất hiện ngoài cửa của nhân viên quản lý đều là cậu, là cậu từ khoảnh khắc này trở đi.”
“Là một vòng tròn à?” Ninh Cốc nói, “Đèn kéo quân?”
Liên Xuyên không nói gì, nhìn những điểm sáng càng ngày càng nhiều, đã không đếm được có bao nhiêu trước mặt mình, nếu như không đoán sai, trong mỗi một vầng sáng đó đều sẽ có một đoạn ký ức.
Bọn họ đang xuyên qua ngân hà ký ức của Diệp Hi.
Vô số ký ức, tựa như một cái đèn kéo quân thật lớn, không ngừng tuôn về phía bọn họ, rồi lại đi ngang qua nhau, mà lại không có trước sau, không có nhân quả.
Ninh Cốc vươn tay, chạm vào cánh “cửa sổ” gần bọn họ nhất.
Ánh sáng trong cánh cửa sổ như thể bong bóng nước bị chọc thủng, đột nhiên bắn toé ra bốn phía, qua nháy mắt đã bao trùm lên bọn họ.
Đây là một căn phòng ngoài màu trắng thì không còn màu sắc nào khác.
Cửa đóng lại, một cánh cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ là màu xanh lục che kín tầm mắt, những cái cây thật cao, mọc từ mặt đất mãi lên độ cao của tầng ba.
Ninh Cốc lấy lại tinh thần xong thì đi tới bên cạnh cửa sổ: “Có âm thanh gì đó?”
“Động vật nào đó đang kêu.” Liên Xuyên cũng đi tới.
“Sáng nay chim hót vang thật, có vẻ như đang rất vui.” Một giọng nói vang lên sau lưng, chứa theo vui sướng nhàn nhạt.
Hai người nhanh chóng quay đầu lại, trong phòng có thêm một cái giường, trên giường là một người đang ngồi.
Là Diệp Hi.
Đang nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Tôi không muốn nghe.” Khi mở miệng ra lần nữa, giọng nói của Diệp Hi đã chỉ còn lạnh nhạt.
“Cậu dọa cậu ấy sợ chạy đi rồi.” Diệp Hi có vẻ như không nhìn thấy Liên Xuyên và Ninh Cốc, vẫn chỉ tiếp tục nói.
“Cậu ta vốn đã muốn tránh,” Diệp Hi như thể chỉ đang lầm bầm một mình, “Lâu lắm rồi cậu ta không ra.”
“Hôm nay bọn họ sẽ tới, vẫn chưa thí nghiệm xong chương trình mới, nhưng kết quả hẳn là cũng không khác lắm…”
“Để tôi đối phó với bọn họ.”
Cửa phòng bị đẩy ra, ba người đi đến, đi đầu là một người phụ nữ rất trẻ tuổi, cũng rất xinh đẹp, mang theo nụ cười hòa nhã trên mặt, phía sau là hai người đàn ông, mặt mày nghiêm nghị.
“Diệp Hi, chào buổi sáng.” Người phụ nữ nói.
Diệp Hi không quay đầu lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đã không phải ánh mắt lúc ban đầu nữa.
“Ngủ thế nào?” Người phụ nữ mỉm cười, vòng tới chân giường, nhìn Diệp Hi.
“Đi đi.” Diệp Hi nói.
“Diệp Hi không ở đây à?” Người phụ nữ hỏi.
“Cậu ta sẽ không gặp mấy người nữa,” Diệp Hi quay đầu lại, nhìn cô ta, “Không cần giả tạo với tôi như vậy đâu.”
Nụ cười của người phụ nữ kia vẫn còn treo trên mặt, vài giây sau mới chầm chậm biến mất.
“Vậy thì được, phải có kết quả trong vòng một tuần, đã không còn thời gian nữa, ngoại trừ khu này, toàn bộ những nơi còn lại đều đã mất kiểm soát, biến dị, lửa lớn, Diệp Hi có thể ngủ yên ổn ở nơi này, ngắm cây, nghe chim hót bên ngoài, là vô số người dùng mạng mình đổi lấy, Diệp Hi, cậu phải bàn giao với mọi người,” Cô ta nghiêng đầu với hai người đàn ông đi cùng: “Dẫn cậu ta đi.”
“Chuyện không làm được thì bàn giao cái gì?” Diệp Hi nói, “Cả đời này cậu ta vẫn chưa bao giờ được rời khỏi đây, cha mẹ cậu ta là ai, cậu ta tới từ đâu, kem có vị như thế nào, giẫm lên ván trượt là cảm giác ra sao, thế giới rốt cuộc lớn như thế nào… Một câu thiên tài đã lau sạch sự tồn tại của một người, mấy người mới nên cho cậu ấy một câu trả lời.”
“Mỗi thời đại đều sẽ cần đến đánh đổi,” người phụ nữ nói, “Chúng ta bất hạnh sinh ra ở thời đại sắp biến mất này, chúng ta đều là đánh đổi của thời đại này, những điều cậu hỏi tôi, tôi cũng muốn biết y như cậu, nhưng tôi sẵn lòng chấp nhận hiện thực, tôi không cho rằng tôi bị lau đi, tôi chỉ đang tồn tại bằng một phương thức khác.”
“Không sai,” Diệp Hi quay đầu sang nhìn cô ta, “Cô sẽ vẫn luôn tồn tại bằng một phương thức khác.”
Người phụ nữ nhìn Diệp Hi một lúc lâu: “Trong khi thí nghiệm chương trình, xin cậu hãy đi nghỉ đi.”
“Thí nghiệm không cần cậu ta,” Diệp Hi xuống giường, đi xuyên qua giữa hai người đàn ông, “Cả ba người, đều sẽ tồn tại bằng một phương thức khác, đánh đổi vĩ đại.”
Người trong phòng đều đi ra ngoài.
Khi Liên Xuyên kéo Ninh Cốc muốn đi ra ngoài theo, căn phòng biến mất.
Bọn họ về lại giữa bóng đêm, về lại giữa ngân hà ký ức, xung quanh vẫn là những vầng sáng không ngừng lao tới, rồi lại không ngừng sượt qua sau đó biến mất như trước đó.
“Nhân viên quản lý có lẽ không phải đồng nghiệp.” Liên Xuyên nói.
“Vậy thì là gì?” Ninh Cốc hỏi, “Tôi cũng cảm thấy…”
“Ít nhất thì Tiểu Hồng hẳn là giống như Diệp Hi,” Liên Xuyên nói, “là thiên tài.”
“Tiểu Hồng?” Ninh Cốc ngơ ngác.
“Tên tôi đặt cho nhân viên quản lý nữ,” Liên Xuyên nói, “Hai người khác là Tiểu Lục và Tiểu Lam, cho tiện nhớ.”
“……Nghe quê dợ.” Ninh Cốc nói.
“Cũng có khác Tiểu Loa lắm đâu.” Liên Xuyên nói.
“Sao thế được?” Ninh Cốc ngỡ ngàng, “Tiểu Loa đáng yêu hơn nhiều mà!”
Liên Xuyên không nói gì.
“Có ba Diệp Hi,” Ninh Cốc suy nghĩ trong chốc lát rồi lại hỏi, “Đúng không?”
“Diệp Hi tôi nhìn thấy ở căn phòng không ra vào được, là Diệp Hi thực sự,” Liên Xuyên nói, “Người mới vừa nhìn thấy, là Diệp Hi đã giết ba nhân viên quản lý lấy bộ não ra, còn một người nữa hẳn là Diệp Hi đã viết ra kết cục hủy diệt của chủ thành.”
“Người dẫn chúng ta đi tham quan, là người viết kết cục sao?” Ninh Cốc hỏi.
“Hẳn là thế,” Liên Xuyên nói, “Nhưng mà anh ta nói chỉ có khu vực bệnh viện và công viên là bị phong tỏa, thực ra hẳn phải là ngược lại……”
“Thế giới bên ngoài đã bị huỷ diệt,” Ninh Cốc nói, “Chỉ giữ lại được đúng một khu vực đó, một hai hoặc là một đám thiên tài, có lẽ bị ép buộc, có lẽ tự nguyện, làm ra nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vớt thế giới.”
“Diệp Hi cả đời đều chưa bao giờ rời khỏi khu vực đó.” Ninh Cốc nói.
“Tôi muốn gặp nhân viên quản lý.” Một “cửa sổ” có bóng người đung đưa lao về phía hai người họ, Ninh Cốc lại một lần nghe thấy giọng nói của mình.
Cậu đang mặc đồng phục đứng trước cửa nhân viên quản lý.
“Chìa khóa bí mật.”
“EXIT.”
“Tôi rốt cuộc đã biết được từ này như thế nào?” Ninh Cốc nhìn bóng dáng giống mình như đúc đang đứng trước cửa.
“Chắc là…” Liên Xuyên nói, “tôi dạy.”
Cánh cửa mở ra, hai người đi theo “Ninh Cốc” này vào trong phòng tiếp khách của nhân viên quản lý.
Phòng tiếp khách không có ai, cũng không có bộ não.
“Ninh Cốc” đứng giữa căn phòng vắng lặng.
“Sao lưu,” cậu ta nói, “Để lại cho chủ thành đời sau.”
“Bắt đầu sao lưu,” Giọng Tiểu Hồng vang lên, “Tài liệu bị tổn hại nghiêm trọng.”
“Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, hi vọng có người sẽ tìm được phương pháp,” cậu ta nói, “hệ thống của chủ thành không thể nào dọn sạch ghi chép về “tôi”, hệ thống sẽ “nuôi cấy” có tính tập trung, nếu không có một nơi để che giấu, không có một BUG thích hợp, tôi sẽ vĩnh viễn không nhảy ra được khỏi kết cục này.”
“Không thể kiểm soát được điều này.” Tiểu Hồng trả lời.
“Sẽ có.”
“Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, những bức tranh trên tường đó,” một lần nữa trở lại trong bóng tối, Ninh Cốc hơi hoảng hốt, “Không phải là tôi, mà chỉ là một…… như anh nói, phóng chiếu của Diệp Hi.”
“Bọn họ đều là cậu.” Liên Xuyên nói, “Không chỉ mỗi bốn người đó, mà còn có vô số những người khác, cậu muốn sống qua mỗi một đời chủ thành, cậu đã làm được.”
“Liên Xuyên!” Ninh Cốc đột nhiên thấy hơi căng thẳng, nắm chặt lấy tay hắn, “Liệu anh có nhầm lẫn tôi với bọn họ không?”
“Không đâu,” Liên Xuyên nói, “Tôi chắc cũng không có cơ hội quen bọn họ.”
“Vì sao?” Ninh Cốc hỏi, “Tôi sẽ xuất hiện ở mỗi một chủ thành, nếu như……”
“Những ký ức đó, những đoạn ngắn về chủ thành đó không có quan hệ nhân quả, không có trước sau,” Liên Xuyên nói, “Cậu chỉ là cậu, cậu có lẽ là khởi đầu của tất cả, cũng có thể là kết thúc của tất cả, nhưng những việc này sẽ không ảnh hưởng tới nhau.”
“Không hiểu gì,” Ninh Cốc xua xua tay, “Anh chỉ cần nói anh quen mỗi mình tôi là được rồi.”
“Tôi chỉ có thể quen một mình cậu,” Liên Xuyên nói, “tôi chính là “BUG” thích hợp đó, chỉ tồn tại vì một “Ninh Cốc” là cậu.”
“Anh là sự tồn tại chân thật, không phải ngẫu nhiên, cũng không phải BUG, anh xuất hiện ở đoạn ngắn của tôi là điều tất nhiên.” Ninh Cốc nói, “Chúng ta nhất định phải trở về.”
“Ừ.” Liên Xuyên đáp.
“Đó có phải hang động kia không!” Ninh Cốc đột nhiên chỉ vào một vầng sáng bên phải.
“Đúng.” Liên Xuyên liếc mắt đã nhìn thấy những giá sách cùng cái bàn mà mình đã từng nhìn thấy, còn có cuốn sổ trên bàn, cuốn sổ mà Ninh Cốc đã xé xuống một mẩu giấy.
“Tôi muốn xem!” Ninh Cốc vươn tay, “Những cái khác có thể không xem, nhưng nhất định phải biết chuyện về Cửu Dực là thế nào, lúc trở về người đầu tiên chúng ta phải đối mặt sẽ chính là gã.”
Nhưng lúc này, có thể nhìn ra được, bọn họ đang bất động giữa bóng đêm, thứ có thể di chuyển là những cánh “cửa sổ” đó.
Ninh Cốc ra sức lao về phía đó vài lần cũng chẳng thể làm mình lại gần cánh cửa sổ của Cửu Dực, cách không xa là bao, rồi lại hoàn toàn không có khả năng chạm tới.
Liên Xuyên đột nhiên đẩy cậu đi, tóm lấy cánh tay cậu quăng cả người cậu về phía cánh cửa sổ kia.
“Liên Cẩu!” Ninh Cốc khiếp sợ hét lên lúc bị ném đi.
Không muốn phải tách khỏi nhau một lần nữa, một mình đối mặt với những thứ này quá mờ mịt, cũng quá bất lực, và cả cô độc vô biên vô tận.
Cậu thật sự không muốn lại một lần nữa phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng khi không tìm thấy Liên Xuyên.
Khoảnh khắc cậu rơi lọt vào trong “cửa sổ”, Liên Xuyên tóm được mắt cá chân cậu.
Lúc ngã vào trong hang núi, Ninh Cốc liếc qua đuôi mắt thấy Liên Xuyên, cũng còn có thể cảm nhận được tay Liên Xuyên trên mắt cá chân mình, cậu thở phào một hơi.
“Anh có thể nói trước một tiếng được không hả!” Ninh Cốc bò dậy quát to về phía Liên Xuyên.
“Không kịp nữa,” Liên Xuyên nói, “Chậm thêm một chút lại vượt quá phạm vi, cậu lại không đủ dài.”
Ninh Cốc duỗi tay giơ lên khua khua: “Dài như này cơ mà, quá đủ luôn biết không!”
Liên Xuyên bật cười, rồi đi tới bên cạnh bàn.
“Mau nhìn thử xem.” Ninh Cốc đi qua đó cùng, tay chống lên mặt bàn rướn người tới trước cuốn sổ, thấy chữ viết bên trên, “Viết gì vậy! Không phải tờ này, tờ tôi xé xuống kín chữ.”
“Chỉ có mỗi một tờ này,” Liên Xuyên nhìn chằm chằm chữ bên trên, “Đây là ghi chép.”
“Ghi chép cái gì?” Ninh Cốc nói, “Đọc nhanh! Tại sao tôi lại không biết chữ cơ chứ? Rõ ràng là những tôi khác đều biết chữ mà, còn biết cả cái EXIT gì đó nữa!”
“Tôi bị nhốt ở nơi này không biết đã được bao lâu,” Liên Xuyên bắt đầu đọc, “Chữ Cửu Dực viết cũng đẹp đấy chứ… Không có phương pháp để trở về, hôm nay Tôn Nhất có thể sẽ xuất hiện, có thể sẽ không… câu nào vô nghĩa tôi không đọc đỡ lãng phí thời gian…”
“Tôi còn chẳng biết câu nào anh đọc là Cửu Dực viết! Câu nào là lời vô nghĩa của anh!” Ninh Cốc hét lên.
Liên Xuyên nhìn chằm chằm vào chữ trên vở rồi nhanh chóng đọc lướt xuống dưới: “Cửu Dực cũng không tồn tại ở chủ thành đời này, ở đây cũng chỉ là một phần ý thức của gã, gã gặp được Tôn Nhất ở đây… Tôn Nhất là… Tiểu Hồng.”
“Người chúng ta mới vừa nhìn thấy? Bắt Diệp Hi đi thí nghiệm chương trình gì đó?” Ninh Cốc hỏi.
“Đúng vậy,” Liên Xuyên gật đầu, “Tôi còn tưởng rằng Tôn Nhất là Tiểu Lục hoặc là Tiểu Lam… Cửu Dực hình như đã ở đây rất lâu, chỉ ở trong hang động này, nơi này là ý thức của Tôn Nhất, chỉ có đúng hang động này.”
“Rõ rồi,” Ninh Cốc nói, “Rồi thì sao?”
“Cửu Dực chính là BUG trước đó mà Diệp Hi thật nói rằng suýt nữa đã gặp được anh ta,” Liên Xuyên nói xong thì liếc mắt nhìn Ninh Cốc, “Là một trong những BUG cậu chuẩn bị cho mình.”
“… Nguy hiểm thật.” Ninh Cốc sững sờ rất lâu, “Tôi suýt nữa thì đã phải ngày nào cũng ở cạnh Cửu Dực?”
Liên Xuyên không nói gì.
“Thế không phải là sẽ sầu chết à?” Ninh Cốc kinh ngạc, “Thêm cả Phúc Lộc Thọ Hỉ nữa, chắc tôi sẽ từ bỏ lối thoát mất… phía sau thì sao?”
“Tôn Nhất muốn cho gã xem thứ gì đó,” Liên Xuyên nói, “Không biết muốn xem thứ gì, phía sau không còn gì nữa.”
“Chúng ta vào đây vô ích?” Ninh Cốc quan sát bốn phía.
“Vẫn chưa xong,” Liên Xuyên nói, “Đoạn ký ức này vẫn chưa kết thúc.”
Giá sách bên cạnh thoáng lung lay.
Tiếp đó liền trượt qua một bên, phía sau giá sách lộ ra một hang động hình bán nguyệt, một người đi từ bên trong ra.
“Cửu Dực?” Ninh Cốc liếc mắt đã phát hiện trên mặt người này không có mặt nạ đầu chó.
Liên Xuyên nâng tay lên, che khuất nửa trên khuôn mặt người này ở trước mắt mình: “Đúng.”
“Trông cũng… được đấy chứ.” Ninh Cốc nhìn Cửu Dực đã đi đến ngồi xuống bên bàn, trông cũng không ngốc, cũng không điên điên, nhưng trên mặt mang theo mỏi mệt và mờ mịt.
Liên Xuyên liếc mắt nhìn Ninh Cốc, chắc hơi câm nín vì điều cậu chú ý tới.
“Anh thấy tôi với Cửu Dực, ai đẹp trai hơn?” Ninh Cốc kiên trì với chú ý của mình không suy chuyển được.
“… Cậu.” Liên Xuyên rõ ràng đang không hiểu ra sao.
“Cửu Dực cũng nói anh sẽ nói như vậy.” Ninh Cốc nở nụ cười.
“Hai người ở cạnh nhau toàn nói những chuyện gì vậy?” Cảm xúc trong lòng Liên Xuyên hơi phức tạp.
“Gã đang định viết đúng không!” Ninh Cốc trợn mắt nhìn Cửu Dực.
Cửu Dực cầm lấy bút, xoay qua từng ngón tay, ngây người nhìn cuốn sổ.
Từ phía sau giá sách chưa đóng lại, lại có thêm một người nữa đi ra, là Tôn Nhất.
“Cả đời này tôi đều không muốn nhìn thấy cô nữa,” Cửu Dực vẫn nhìn vào cuốn sổ, không ngẩng đầu lên, “Cũng không muốn phải nhớ rõ chuyện vừa rồi nữa.”
“Lựa chọn chưa?” Tôn Nhất hỏi, “Kết thúc hay trở về.”
Cửu Dực giữ im lặng rất lâu, đau đớn và đấu tranh hiện rõ lên trong ánh mắt.
“Tôi không có quyền gì để quyết định sự tồn tại và biến mất của người khác,” gã mở miệng nói một câu, “Tôi không đưa ra lựa chọn.”
“Anh, và bọn họ” Tôn Nhất nói, “Đều không tồn tại, các người chỉ đang sống ở hủy diệt vô tận, một lần rồi lại một lần, anh không có quyền quyết định sự biến mất của bọn họ, nhưng anh lại quyết định bọn họ phải tiếp tục chịu đựng hủy diệt hết lần này tới lần khác.”
“Cô ngậm miệng lại!” Cửu Dực ngẩng đầu lên, “Tôi tiến vào thung lũng lạc lối chính là để tồn tại, tôi suy, tôi nghĩ, chính là tôi tồn tại.”
“Trong lòng anh thật sự không có giọng nói thứ hai sao? Vì sao anh lại nhìn thấy tôi, rồi vì sao lại muốn nhìn, anh muốn kết thúc, rồi lại sợ hãi tuyệt vọng,” Tôn Nhất đi đến trước bàn, “Nhưng anh cũng không muốn đi về phía hủy diệt giữa hủy diệt.”
“Ngậm miệng.” Giọng Cửu Dực lạnh đi.
“Anh sẽ làm gì?” Tôn Nhất hỏi.
“Lựa chọn.” Cửu Dực nói.
“Lựa chọn cái gì?” Tôn Nhất hỏi.
“Lựa chọn cắt bỏ,” Cửu Dực nhìn cô ta, “Tôi có thể không còn là tôi nữa, nhưng tôi muốn tồn tại, tôi sẽ không tiếc mọi giá, để bí mật này vĩnh viễn chỉ là một bí mật.”
Tôn Nhất không nói gì nữa.
Cửu Dực thu hồi tầm mắt trở về, ngòi bút rơi xuống trên giấy.
Nhìn chằm chằm cuốn sổ một lúc, gã dùng ngón tay khẩy cuốn sổ.
“Ghi chép đã không còn ý nghĩa.
Tôi quyết định từ bỏ lựa chọn, niêm phong mọi tri thức và suy nghĩ, kết thúc hay tiếp tục, đều đã không còn ý nghĩa gì tại thế giới không thể tưởng tượng nhất
này nữa, tôi chỉ muốn để bản thân mình tồn tại, dẫu cho chỉ là sự tồn tại hư vô trong một suy nghĩ, một nháy mắt chỉ trong não bộ,
cũng vẫn là tồn tại. P.S, Tôn Nhất rất xinh đẹp, dù chúa cứu thế
cô ta chờ đợi lại chỉ là một đoạn số liệu vận hành lỗi.
Khó khăn hơn cả tồn tại chính là rơi vào tuyệt vọng.”
“Không ai có thể đẩy tôi tiến thêm về phía tuyệt vọng.” Giọng Cửu Dực vang lên.
Ninh Cốc chỉ cảm thấy, giữa một mảng mơ hồ trước mắt đột nhiên loé lên vài đường sáng bạc quen quen.
Cánh tay bất chợt bị túm về phía sau.
Lúc lấy lại tinh thần, Liên Xuyên đã kéo cậu né tránh tấn công từ Cửu Dực.
Ninh Cốc giơ cao tay, lúc nhìn thấy những đường sáng bạc trên tay bay về phía Cửu Dực, cậu biết mình và Liên Xuyên đã về đến thung lũng lạc lối.
Mà Cửu Dực trước mắt, không phải là con dơi điên điên khùng khùng cậu quen nữa.
Mà là một cái BUG, lấy mất đi tự do vĩnh viễn, bị nhốt trong thung lũng lạc lối làm đánh đổi, để ngăn cản mọi khả năng phát hiện ra chân tướng của thế giới này.
Một BUG đã từng giống như Liên Xuyên, lấy tồn tại làm đường biên ngang, không cho mình lại chìm vào tuyệt vọng một lần nữa.
Tác giả :
Vu Triết