Dung Thành
Chương 6: Bọn họ là những kẻ lữ hành
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Như thể nghe thấy Long Bưu nói, thứ này đột nhiên hơi nâng đầu lên.
Bọn họ vẫn không hề phát ra tiếng động.
“Nó không có thính giác.” Liên Xuyên nói.
“Anh biết được à?” Long Bưu lập tức gằn giọng phản bác lại hắn, “Nó quay đầu rồi.”
Có lẽ là bởi vì nhiệm vụ của bọn họ cũng không cần phải tự ra tay, chỉ ở đây xem là được, cho nên Long Bưu cũng nói nhiều hơn thường ngày, thường ngày nếu như hai người họ có nhiệm vụ cần phối hợp, Long Bưu cơ bản sẽ không nói gì, tất cả đều dựa vào Liên Xuyên tự mình lý giải.
Ngược lại sẽ tạo nên ảo giác rằng bọn họ khá là ăn ý, làm cho Long Bưu vô cùng bực bội.
“Nó có thể cảm nhận được chấn động,” Liên Xuyên nhắm mắt lại, “Có người đang lại đây.”
Đại Ca đứng trên cái thang đối diện cũng đã nhanh chóng phản ứng được, chậm rãi lùi về trên mái nhà.
Người vẫn còn ở rất xa, nhưng Liên Xuyên đã có thể nghe thấy, hoặc là nói có thể cảm nhận được chấn động, hắn thậm chí còn có thể phán đoán ra được, tiếng bước chân có độ nặng nhẹ và tốc độ bước đều không giống người bình thường như vậy, là bởi vì trên người có thiết bị.
Hắn nhíu mày.
Đây là đội trị an của bộ nội phòng.
Ba người một tổ, phụ trách trị an trong chủ thành, cùng đội thành vệ tạo thành một đối nội một đối ngoại, trong ngày lễ mừng, đội trị an và đội thành vệ đều sẽ tăng số lượng.
Nếu như người của đội trị an đi tới, nhìn thấy được quái vật loại K29 vẫn còn đang mê man bên dưới…
Cục diện sẽ trở nên vô cùng phiền phức.
Theo lý thuyết, đội dọn dẹp cũng là con ruột của bộ nội phòng, nhưng so với đội thành vệ và đội trị an, đội dọn dẹp lại giống đứa con riêng không được công khai hơn, âm u làm vài việc đen tối trong một góc, bị anh hai anh cả chướng mắt cũng được coi là một truyền thống của bộ nội phòng.
“Là ai?” Thôi Bình hỏi.
“Đội trị an,” Liên Xuyên nhìn thoáng về phía âm thanh phát ra, thực sự không may, dáng dấp của đội trị an trông có vẻ như muốn tới tuần tra phố Tinh Bàn, “Sắp tới rồi.”
“Nhiệm vụ khỉ gió gì thế này.” Long Bưu rất khó chịu.
Tuy gã không nói ra câu kế tiếp, nhưng Liên Xuyên vẫn có thể nhìn ra được ý đồ của Long Bưu từ việc gã di dời vị trí, Long Bưu muốn đuổi con quái vật bên dưới đi xa, tránh khỏi tuyến đường của đội trị an.
Phương pháp này không đúng quy định, bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ không tiếp xúc, số liệu của mục tiêu cũng đã nắm giữ gần hết, vừa rồi đã rà quét được thông tin sinh vật cơ sở, kể cả hoàn toàn không biết gì đi nữa, Long Bưu rõ ràng vẫn đang kích động.
Liên Xuyên đưa tay ra hiệu với phía đối diện, bảo Đại Ca chú ý yểm hộ cho Long Bưu.
Hắn không nhắc nhở Long Bưu, dù sao Long Bưu cũng luôn giữ vững TAG dễ kích động nóng nảy không lung lay được, thiết lập tính cách chưa bao giờ đi chệch.
Hơn nữa hắn cũng biết nguyên nhân Long Bưu làm như vậy.
Lúc Long Bưu từ con hẻm nhỏ bên cạnh lao ra, Thôi Bình cũng từ một lối rẽ khác xông ra ngoài, cùng Long Bưu tạo thành thế gọng kìm phía sau quái vật.
Chỉ cần Liên Xuyên và Đại Ca khống chế tốt ở hai bên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rất nhanh sẽ có thể đẩy quái vật về phía trước, ép nó vào sâu trong những ngõ ngách chằng chịt tựa mê cung.
Làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng cậu ta cần nhanh chóng phối hợp.
Vợ chồng còn có thể ly hôn, cộng sự đội dọn dẹp một khi được ghép là sẽ không thể nào thay đổi được nữa, mạng đều đặt vào tay cộng sự.
Cho nên lúc Long Bưu lao ra, cậu ta cũng phải lao ra, vào thời khắc mấu chốt không thể để cho Long Bưu hành động ngu một mình được, hai người phải cùng nhau ngu.
Hiện tại, bọn họ đặt cược chính là mục tiêu sẽ không công kích, sau khi hoảng sợ sẽ trốn chạy theo hướng bọn họ ép sát.
Nhưng mới vừa lao ra khỏi ngõ, còn chưa kịp lại gần nhìn rõ hình dạng của mục tiêu, bọn họ đã cược thua.
Mục tiêu đột nhiên quay đầu sang, dùng chân đứng thẳng người dậy, cái chân duỗi thẳng cùng với cái cổ đột ngột ưỡn dài, làm cho độ cao lúc đứng thẳng của nó tăng vọt trong nháy mắt.
Trạng thái hiên ngang như vậy, chỉ e sẽ không những không chạy, cũng sẽ không bỏ chạy vì sợ.
Mà thậm chí còn định tấn công.
Lúc từ bên trong thân thể mục tiêu phát ra những tiếng gào rít, ngay cả Liên Xuyên dùng tốc độ để xưng bá cũng chưa kịp làm ra được bất cứ phản ứng nào.
Không chỉ là bởi vì âm thanh này vang lên quá đột ngột, cũng không chỉ là bởi âm thanh này rất lớn, tiếng động phảng phất như tiếng chuông cảnh báo lúc có kẻ lữ hành xông vào chủ thành.
Mà là chưa bao giờ có một loài sinh vật nào, lại có tiếng kêu giống với mục tiêu trước mắt, tựa như một con dao cùn thọc thẳng vào đầu.
Một chớp mắt đầu tiên, Liên Xuyên thậm chí còn cảm thấy thời gian cũng ngưng lại, cả thế giới đều trở nên trống rỗng.
Lúc Thôi Bình tỉnh táo lại, cậu ta đã quỳ gối trên mặt đất, dựa theo trạng thái thân thể đang không bị khống chế, nếu như tỉnh lại chậm hơn chút nữa, có lẽ cậu ta đã dập đầu ra tiếng trước mục tiêu.
“Mau lui lại!” Giọng Liên Xuyên vang lên bên tai cậu ta, tiếp đó cậu ta bị kéo dậy khỏi mặt đất.
“Gọi tiếp viện.” Long Bưu cùng bọn họ đồng thời lui lại, lui về con hẻm bên kia.
“Không.” Liên Xuyên trả lời rất kiên quyết.
Long Bưu chưa kịp hỏi hắn lý do, vật thể bọc aerosol(*) nửa trong suốt màu xám trắng đã vọt về phía gã, giơ cao cánh tay.
(*) aerosol – là hệ keo của các hạt chất rắn hoặc các giọt chất lỏng, trong không khí hoặc chất khí khác. Aerosol có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc từ con người. Ví dụ cho aerosol tự nhiên là sương mù, dịch tiết của rừng và mạch nước phun. Ví dụ cho aerosol nhân tạo là sương mù do ô nhiễm, bụi, ô nhiễm không khí và khói. Chương trước có nói K29 có một lớp sương mù quanh người.
Không thể công kích, đây là mệnh lệnh tuyệt đối không thể vi phạm, gã chỉ có thể tiếp tục lùi về phía sau, muốn thuận thế dẫn thứ này sang một con đường khác, tránh đi đội trị an sẽ tới nơi ngay lập tức.
Mà thứ này, tuy rằng trông có vẻ chỉ số thông minh không được cao, nhưng sức lực cùng tốc độ lại đều có thể xem như rất tốt, dưới tình huống Long Bưu hoàn toàn áp dụng tư thế phòng ngự, nó có thể vung tay một cái đã quét bay Long Bưu sang bức tường bên cạnh.
Chiều dài cánh tay vượt qua dự đoán của Long Bưu.
Gã không có thì giờ để buồn bực vì sai lầm này nữa, dù đã được xương trợ lực giảm xóc, sau lưng gã vẫn bị va đau đớn.
Lúc gã còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, cú tấn công thứ hai đã bắt đầu.
Gã lại bị thụi vào bụng.
Có điều, lần này là con linh miêu tai đen của Liên Xuyên.
Đại Ca đẩy gã ra khỏi phạm vi công kích.
“Bên kia có ai!” Có người hô to một câu, nghe giọng nói hùng hồn mạnh mẽ đã biết được ngay là ai, “Chuẩn bị công kích!”
Đội trị an tặng không đầu người vẫn đuổi tới đúng hẹn, tuy rằng có cảm thấy khiếp sợ với thứ trước mắt mình, nhưng ba người vẫn cứ đồng thời nâng vũ khí trong tay lên.
Khác với đội dọn dẹp, công việc của đội trị an không phức tạp đến vậy, tất cả những gì có khả năng đe doạ đến mạng sống, tài sản, an toàn của đông đảo nhân dân quần chúng trong chủ thành, đều là kẻ địch của bọn họ.
Giơ súng lên chính là BIUBIUBIU.
Long Bưu không nói gì, vào lúc này, lên tiếng hay không lên tiếng đều không có ý nghĩa gì nữa.
Đã xuất hiện người chứng kiến.
Người chứng kiến muốn tấn công mục tiêu tự hủy.
Người chứng kiến có thân phận nhạy cảm.
Mà gã đã không còn thời gian để xin Lôi Dự chỉ thị về hành động kế tiếp.
Đại Ca bên cạnh gã gầm nhẹ một tiếng.
Gã lập tức nhìn sang phía đối diện.
Liên Xuyên đứng bên kia đường, cũng nâng vũ khí trong tay lên, nhắm về phía bọn họ.
“Thằng cha này muốn giết ai vậy?” Long Bưu hạ thấp giọng.
“Cái gì đây?” Đinh Tử dựa lên tấm nệm, dùng mũi chân chỉ vào thứ trong tay Ninh Cốc.
“Lựu đạn gây choáng(*).” Ninh Cốc vừa nói vừa cẩn thận bỏ thứ này vào túi.
(*) Lựu đạn gây choáng – stun grenade hay còn gọi là flashbang (vì vừa tạo ra ánh sáng chói – flash mà lại vừa nổ lớn điếc tai – bang) là một thiết bị không nhằm mục đích gây sát thương cho đối phương, mà nhằm vô hiệu hóa hai giác quan chính của kẻ địch là mắt và tai. Nó có thể tạo ra một ánh sáng làm mờ mắt và một tiếng nổ đinh tai lên tới 170 dB. (theo trithuctre)
“Mày cứ đi theo anh tao là sẽ không sao,” Đinh Tử nói, “Trưởng đoàn bảo năng lực của anh ấy sắp đuổi kịp được Lý Hướng rồi.”
“Có ích gì?” Ninh Cốc tiếp tục bỏ đồ vào túi, “Trưởng đoàn còn nói bất cứ một loại vũ khí nào trong chủ thành cũng có tầm bắn và uy lực vượt quá phạm vi anh ấy khống chế được.”
“Nhưng lần nào anh ấy đi cũng không chết.” Đinh Tử nói.
“Tao cũng chưa chết này.” Ninh Cốc nói.
“Mày đã đến chủ thành bao giờ đâu.” Đinh Tử tiếp tục nói.
“Mày cũng có dám đi đâu.” Ninh Cốc nhìn nó.
Đinh Tử nở nụ cười, nhìn kính bảo hộ trong tay, đây là cặp kính cũ của Ninh Cốc, sửa xong đưa sang cho nó, tuy không lọt gió, nhưng trong tầm mắt sẽ luôn có một vạch đen, lúc nhìn không được dễ chịu lắm.
Thằng nhóc gõ lên kính bảo hộ: “Lần này nếu mày đến được chợ ngầm, thì tìm cho tao cặp kính bảo hộ đi.”
“Ừ.” Ninh Cốc gật đầu.
Đinh Tử không nói gì nữa, nhìn cậu bỏ từng món đồ vào túi, đủ loại thiết bị nhỏ nhặt nhạnh được, để đánh người, để đỡ đánh, để chạy trốn, và cả đồ ăn.
“Mày còn về nữa không?” Đinh Tử không nhịn được hỏi một câu.
Tay Ninh Cốc dừng lại: “Sao lại hỏi thế?”
“Tiện thì hỏi thôi,” Đinh Tử nói, “Tao chỉ có cảm giác, một khi mày có cơ hội đi được, chắc chắn sẽ không trở lại”
“Chủ thành không có sức hấp dẫn lớn như vậy với tao đâu.” Ninh Cốc nói một cách hơi khinh thường.
“Bên ngoài sương đen.” Đinh Tử nói.
Ninh Cốc im lặng, cột chặt túi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nó: “Quy củ cũ, không được nói với người khác tao lên xe, nếu không là lúc nào tao về, mày sẽ phải chạy ngay lúc đó, chậm một bước tao chôn mày xuống dưới Vịnh Lưỡi.”
Xe là một đoàn tàu hỏa xuyên qua sương đen đi tới, đầu tàu bịt kín bốc lên hơi nước.
Chưa có một ai tiến vào phòng điều khiển, chỉ biết nó đi tới đi lui dựa theo một quỹ đạo không rõ điểm xuất phát và đích đến, bằng một quy luật không rõ.
Mà điểm xuất phát và đích đến của kẻ lữ hành, chẳng qua chỉ là hai ga dừng nho nhỏ trên quỹ đạo thần bí của nó.
Tàu vẫn chưa tới, không ai biết khi nào nó sẽ tới.
Nhưng lúc nó tới, tất cả mọi người đều sẽ biết.
Tiếng còi cổ xưa phảng phất như thể quái thú thời viễn cổ trong sương đen, xẹt qua không trung toàn bờ cõi quỷ thành, cao vút mà êm dịu, cô đơn tới nỗi hơi kỳ ảo khôn lường, lọt thẳng vào tai rồi lại cũng xa tận chân trời.
“Đây là tiếng cá voi kêu.” Chú Điên từng nói.
Cá voi là thứ gì, Ninh Cốc không biết, chú Điên cũng chưa bao giờ vẽ ra cho cậu xem, lúc nhắc tới những thứ khác thực ra lại lần nào cũng sẽ vạch vạch vài đường cong khó hiểu.
Cho nên Ninh Cốc đã suy đoán một cách hợp lý rằng chú Điên căn bản không biết cá voi là cái gì, thậm chí đến mấy đường cong hỗn loạn cũng không tưởng tượng ra nổi.
Nhưng chú Điên vẫn cứ khăng khăng nói rằng đây là tiếng cá voi kêu, Ninh Cốc đoán rằng lý do duy nhất có thể là vì chú ta cảm thấy máy móc không thể nào phát ra được âm thanh như vậy.
Lúc tiếng kêu kéo dài, xa xăm từ không trung vọng tới, một đám kẻ lữ hành hoặc ngồi xổm hoặc ngồi trên hai bên giá sắt đã được một ngày đều đứng lên, cùng lúc thắp sáng bình chiếu sáng trong tay, rồi đồng loạt giơ cao lên.
Ánh sáng rực thành cả một vầng kiểu này, chỉ có thể xuất hiện vào thời khắc như vậy, giãy giụa giữa sương đen, rạch mở ra một lỗ hổng nhỏ bé, yếu ớt.
Lý Hướng cũng giống mọi người, đều nhìn sang bên phải.
Cũng không phải là bởi vì âm thanh phát ra từ bên phải, không một ai nghe được âm thanh này rốt cuộc đến từ phương nào, chỉ là mọi người đều biết, sau khi âm thanh này qua đi, tàu sẽ chạy từ bên phải tới.
Theo quỹ đạo nối dài từ trong màn sương đen.
“Thời gian chúng ta dự đoán cũng coi như chuẩn,” Trưởng đoàn nói, “Anh kiểm tra chưa?”
“Hả?” Lý Hướng nhìn trưởng đoàn, bọn họ đã ngồi trên đoàn tàu u hồn này đến chủ thành không đếm được bao nhiêu lần rồi, trưởng đoàn rất ít khi hỏi câu như vậy, có điều Lý Hướng cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, “Kiểm tra rồi, không có gì để sót.”
“Chuyến này đông người đi.” Trưởng đoàn quan sát bốn phía, mọi người đều đứng lên, nhưng vẫn chưa có ai di chuyển, bọn họ đều đang chờ hành động của trưởng đoàn.
Tuy rằng những người này đều đã rất quen thuộc với đoàn tàu, nhưng cũng vĩnh viễn sẽ không buông lỏng cảnh giác đối với nó.
Dù sao đoàn tàu này cũng đến từ một nơi họ không đi được, đi về một nơi bọn họ không đến được, người biến mất trên tàu cũng đã sớm không có con số chính xác, thậm chí đến chuyện nó rốt cuộc là một vật vô tri bằng kim loại hay là một cơ thể sống, giữa những kẻ lữ hành cũng đều chưa thể đi đến kết luận cuối cùng.
“À,” Lý Hướng hạ giọng nói, “Tôi không thấy Ninh Cốc, cậu ấy hẳn là vẫn nghe lời.”
“Anh cũng nhìn nó lớn lên, vậy mà lại có thể tin tưởng nó như thế?” Trưởng đoàn cười, “Nếu như nó bị anh phát hiện ra, chỉ là bởi vì nó không sợ bị phát hiện, lúc nó không muốn bị phát hiện, ai lại từng tìm được nó?”
Lý Hướng thở dài khe khẽ.
“Nếu như lần này nó lên xe, chắc chắn là muốn đến chủ thành.” Trưởng đoàn nhìn chằm chằm vào đoàn tàu đang chậm rãi dừng lại trước mặt bọn họ.
Lý Hướng hơi ngạc nhiên quay đầu sang.
Bọn họ đều biết trước đây Ninh Cốc sẽ lén đi theo, nhưng vì nghe lời trưởng đoàn, cậu chưa bao giờ rời khỏi điểm dừng tàu cả.
Trưởng đoàn vừa nói ra câu này, Lý Hướng tức khắc đã có một cảm giác không nói rõ được là thế nào, cảm khái hay là lo lắng, lo sợ hay nghi hoặc.
Cứ luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Tàu lặng yên không một tiếng động dừng lại trên quỹ đạo trước mặt bọn họ.
Đoàn tàu cũng không dài, có đôi khi là bảy toa, có đôi khi là tám toa, mỗi toa tàu đều giống nhau, trống không, cũng không có cửa sổ, chỉ có hai cổng vòm ngược chiều, lẳng lặng chờ đợi.
“Giống miệng quái vật không.” Đinh Tử ngồi xổm bên chân Ninh Cốc, nhỏ giọng hỏi.
“Ừ, đi vào xong không biết sẽ bị nhổ ra hay móc ra nữa.” Ninh Cốc nói.
Nhổ ra chính là người sống, móc ra thì đều đã chết.
Cậu sờ lên một khối lập phương kim loại trong tay, thi thoảng cũng sẽ nhặt được thứ tốt ở chỗ Địa Vương.
Chỉ cần ấn xuống nút tròn phía trên, là sẽ có thể che chắn hết mọi hơi thở sự sống của cậu lại trong một khoảng thời gian ngắn, Lý Hướng có được năng lực cảm giác cũng không thể nào phát hiện được cậu.
Tuy hiện giờ quá đông người đang tụ tập lại với nhau, kể cả người có năng lực cảm giác mạnh như Lý Hướng cũng sẽ không phân biệt được rõ, nhưng cậu vẫn phải không để lộ ra bất cứ sơ hở nào, cậu muốn đến chủ thành nhìn thử.
Chưa bao giờ có kích động mãnh liệt tới vậy.
Trưởng đoàn đi về phía lỗ hổng trên toa tàu, một chân giẫm lên mép, ngó vào nhìn bên trong.
Ngay vào lúc trưởng đoàn khởi đầu đi vào trong tàu, cả đám kẻ lữ hành trước đó còn yên tĩnh tới nỗi phảng phất như một cụm đàn điêu(*) trong nháy mắt đã cao giọng gào thét, đồng loạt ùa về phía toa tàu.
(*) đàn điêu: là kiểu tượng khắc số lượng lớn người liền với nhau, không rõ trong tiếng Việt có từ nào tương đương không.
Có người trực tiếp nhảy vào trong toa tàu, có người leo lên nóc toa tàu, có người chạy một mạch dọc theo quỹ đạo, không ngừng nhảy lên giẫm vào toa tàu rồi lại tiến về phía trước, như thể đang vờn bay theo tàu.
Biết rõ lần nào cũng sẽ có người không về, hành trình tới chủ thành vĩnh viễn là một cơn cuồng hoan đánh cược bằng mạng sống, lại không một ai cảm thấy đó sẽ là mình.
Hoặc là, căn bản sẽ không nghĩ.
Bọn họ là những kẻ lữ hành.
Giống như đoàn tàu này, không có nguồn cội, cũng không rõ chốn về, có nơi tụ tập, không có mái nhà, có bản năng sống sót, không có sợ hãi lúc đối mặt với khoảnh khắc tan biến.
Chẳng qua cũng chỉ là một chuyến lữ hành khác mà thôi.
Từ lúc người đầu tiên nhìn thấy tàu, cho tới lúc tàu khởi động tiếp tục đi về phía trước, thời gian ở giữa vô cùng ngắn ngủi.
Ninh Cốc không thể chờ đến cuối cùng, cậu cần xông lên tàu giữa lúc người đông nhất, tránh đi Lý Hướng.
“Kính bảo hộ! Đừng có quên!” Đinh Tử ở sau lưng cậu nhỏ giọng kêu, “Mang về cho tao!”
Ninh Cốc ra dấu OK với nó.
Đối với một Đinh Tử quanh năm híp mắt giữa gió mạnh vẫn có thể giúp cậu tìm được một cọng lông vũ mà nói, kính bảo hộ cũng không có gì là quan trọng.
Đinh Tử chỉ sợ cậu sẽ không trở lại nữa.
“Liên Xuyên, tiếp theo chúng tôi sẽ đưa ra vài câu hỏi về cách xử lý nhiệm vụ hôm nay, xin cậu hãy trả lời đúng sự thật.”
“Được.”
Trong phòng hội nghị có tổng cộng bốn người, Liên Xuyên ngồi trên một cái ghế chính giữa.
Đằng sau bàn dài đối diện là một hàng ba người đang ngồi, chính giữa là bộ trưởng Trần, bên phải là trưởng quan tối cao của đội trị an – Tiêu Lâm, bên trái là thư ký của ủy ban kỷ luật bộ nội phòng.
Liên Xuyên đã trải qua tình huống như này rất nhiều lần, bình thường đều sẽ xuất hiện sau khi nhiệm vụ được hoàn thành một cách khác biệt.
Có điều, nhớ không nhầm thì, mới là lần đầu tiên đội dọn dẹp nổ súng về phía đội trị an.
Mặt Tiêu Lâm xanh mét, kể từ lúc hắn bước vào phòng hội nghị, ánh mắt đã khoét qua khoét lại trên mặt hắn.
“Nhiệm vụ ngày hôm nay, cậu đã nổ súng bắn chết ba đội viên đội trị an,” bộ trưởng Trần nhìn hắn, “Có phải thật không?”
“Là thật.” Liên Xuyên trả lời.
“Nguyên nhân bắn chết?” Bộ trưởng Trần tiếp tục hỏi.
“Nhiệm vụ lần này yêu cầu đảm bảo không có ai chứng kiến.” Liên Xuyên trả lời.
“Vì sao không dùng thiết bị thu gom để tấn công?” Tiêu Lâm nén cơn giận, “Mà lại sử dụng vũ khí hủy diệt?”
Liên Xuyên nhìn gã, một lúc sau mới trả lời: “Đảm bảo không có người chứng kiến, cũng bao gồm đảm bảo người chứng kiến sẽ không bao giờ xuất hiện lại.”
“Vì sao không xin chỉ thị?” Tiêu Lâm truy hỏi.
“Không có thời gian,” Liên Xuyên trả lời, “Tôi còn cần phải đảm bảo mục tiêu tự hủy.”
“Đảm bảo, đảm bảo,” Tiêu Lâm cười lạnh, gật gù, “Đối phương là đồng bào của cậu, là chiến hữu của cậu, cậu cảm thấy không cần xin chỉ thị?”
“Không cần, cũng không có thời gian để xin,” Liên Xuyên lặp lại lần nữa, “Nhiệm vụ chỉ có hai yếu tố chính, mục tiêu tự hủy, không có người chứng kiến.”
“Cho nên cậu cảm thấy bọn họ chỉ là người chứng kiến?” Tiêu Lâm hỏi.
“Đúng.” Liên Xuyên trả lời.
Tiêu Lâm trợn trừng mắt với hắn rất lâu, rồi phun ra hai chữ: “Máu lạnh.”
Trước lúc Tiêu Lâm lại mở miệng lần nữa, bộ trưởng Trần đã giơ tay lên, ngăn gã lại.
Cùng lúc đó, như thể phối hợp với đánh giá này của Tiêu Lâm, ánh đèn sáng ngời trước mắt đột nhiên tắt ngóm, bốn phía chìm vào bóng tối.
Chỉ trong một nháy mắt, như thể chớp mắt một cái.
Lúc ánh đèn sáng trở lại, người trong phòng mới chú ý tới, tối tăm tuyệt đối như vậy, không thể chỉ là vì trong phòng họp không còn ánh đèn.
Mà ánh nắng sáng ngời của chủ thành bên ngoài cửa sổ cũng đã biến mất theo.
Chỉ là trong một nháy mắt.
Như thể nghe thấy Long Bưu nói, thứ này đột nhiên hơi nâng đầu lên.
Bọn họ vẫn không hề phát ra tiếng động.
“Nó không có thính giác.” Liên Xuyên nói.
“Anh biết được à?” Long Bưu lập tức gằn giọng phản bác lại hắn, “Nó quay đầu rồi.”
Có lẽ là bởi vì nhiệm vụ của bọn họ cũng không cần phải tự ra tay, chỉ ở đây xem là được, cho nên Long Bưu cũng nói nhiều hơn thường ngày, thường ngày nếu như hai người họ có nhiệm vụ cần phối hợp, Long Bưu cơ bản sẽ không nói gì, tất cả đều dựa vào Liên Xuyên tự mình lý giải.
Ngược lại sẽ tạo nên ảo giác rằng bọn họ khá là ăn ý, làm cho Long Bưu vô cùng bực bội.
“Nó có thể cảm nhận được chấn động,” Liên Xuyên nhắm mắt lại, “Có người đang lại đây.”
Đại Ca đứng trên cái thang đối diện cũng đã nhanh chóng phản ứng được, chậm rãi lùi về trên mái nhà.
Người vẫn còn ở rất xa, nhưng Liên Xuyên đã có thể nghe thấy, hoặc là nói có thể cảm nhận được chấn động, hắn thậm chí còn có thể phán đoán ra được, tiếng bước chân có độ nặng nhẹ và tốc độ bước đều không giống người bình thường như vậy, là bởi vì trên người có thiết bị.
Hắn nhíu mày.
Đây là đội trị an của bộ nội phòng.
Ba người một tổ, phụ trách trị an trong chủ thành, cùng đội thành vệ tạo thành một đối nội một đối ngoại, trong ngày lễ mừng, đội trị an và đội thành vệ đều sẽ tăng số lượng.
Nếu như người của đội trị an đi tới, nhìn thấy được quái vật loại K29 vẫn còn đang mê man bên dưới…
Cục diện sẽ trở nên vô cùng phiền phức.
Theo lý thuyết, đội dọn dẹp cũng là con ruột của bộ nội phòng, nhưng so với đội thành vệ và đội trị an, đội dọn dẹp lại giống đứa con riêng không được công khai hơn, âm u làm vài việc đen tối trong một góc, bị anh hai anh cả chướng mắt cũng được coi là một truyền thống của bộ nội phòng.
“Là ai?” Thôi Bình hỏi.
“Đội trị an,” Liên Xuyên nhìn thoáng về phía âm thanh phát ra, thực sự không may, dáng dấp của đội trị an trông có vẻ như muốn tới tuần tra phố Tinh Bàn, “Sắp tới rồi.”
“Nhiệm vụ khỉ gió gì thế này.” Long Bưu rất khó chịu.
Tuy gã không nói ra câu kế tiếp, nhưng Liên Xuyên vẫn có thể nhìn ra được ý đồ của Long Bưu từ việc gã di dời vị trí, Long Bưu muốn đuổi con quái vật bên dưới đi xa, tránh khỏi tuyến đường của đội trị an.
Phương pháp này không đúng quy định, bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ không tiếp xúc, số liệu của mục tiêu cũng đã nắm giữ gần hết, vừa rồi đã rà quét được thông tin sinh vật cơ sở, kể cả hoàn toàn không biết gì đi nữa, Long Bưu rõ ràng vẫn đang kích động.
Liên Xuyên đưa tay ra hiệu với phía đối diện, bảo Đại Ca chú ý yểm hộ cho Long Bưu.
Hắn không nhắc nhở Long Bưu, dù sao Long Bưu cũng luôn giữ vững TAG dễ kích động nóng nảy không lung lay được, thiết lập tính cách chưa bao giờ đi chệch.
Hơn nữa hắn cũng biết nguyên nhân Long Bưu làm như vậy.
Lúc Long Bưu từ con hẻm nhỏ bên cạnh lao ra, Thôi Bình cũng từ một lối rẽ khác xông ra ngoài, cùng Long Bưu tạo thành thế gọng kìm phía sau quái vật.
Chỉ cần Liên Xuyên và Đại Ca khống chế tốt ở hai bên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rất nhanh sẽ có thể đẩy quái vật về phía trước, ép nó vào sâu trong những ngõ ngách chằng chịt tựa mê cung.
Làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng cậu ta cần nhanh chóng phối hợp.
Vợ chồng còn có thể ly hôn, cộng sự đội dọn dẹp một khi được ghép là sẽ không thể nào thay đổi được nữa, mạng đều đặt vào tay cộng sự.
Cho nên lúc Long Bưu lao ra, cậu ta cũng phải lao ra, vào thời khắc mấu chốt không thể để cho Long Bưu hành động ngu một mình được, hai người phải cùng nhau ngu.
Hiện tại, bọn họ đặt cược chính là mục tiêu sẽ không công kích, sau khi hoảng sợ sẽ trốn chạy theo hướng bọn họ ép sát.
Nhưng mới vừa lao ra khỏi ngõ, còn chưa kịp lại gần nhìn rõ hình dạng của mục tiêu, bọn họ đã cược thua.
Mục tiêu đột nhiên quay đầu sang, dùng chân đứng thẳng người dậy, cái chân duỗi thẳng cùng với cái cổ đột ngột ưỡn dài, làm cho độ cao lúc đứng thẳng của nó tăng vọt trong nháy mắt.
Trạng thái hiên ngang như vậy, chỉ e sẽ không những không chạy, cũng sẽ không bỏ chạy vì sợ.
Mà thậm chí còn định tấn công.
Lúc từ bên trong thân thể mục tiêu phát ra những tiếng gào rít, ngay cả Liên Xuyên dùng tốc độ để xưng bá cũng chưa kịp làm ra được bất cứ phản ứng nào.
Không chỉ là bởi vì âm thanh này vang lên quá đột ngột, cũng không chỉ là bởi âm thanh này rất lớn, tiếng động phảng phất như tiếng chuông cảnh báo lúc có kẻ lữ hành xông vào chủ thành.
Mà là chưa bao giờ có một loài sinh vật nào, lại có tiếng kêu giống với mục tiêu trước mắt, tựa như một con dao cùn thọc thẳng vào đầu.
Một chớp mắt đầu tiên, Liên Xuyên thậm chí còn cảm thấy thời gian cũng ngưng lại, cả thế giới đều trở nên trống rỗng.
Lúc Thôi Bình tỉnh táo lại, cậu ta đã quỳ gối trên mặt đất, dựa theo trạng thái thân thể đang không bị khống chế, nếu như tỉnh lại chậm hơn chút nữa, có lẽ cậu ta đã dập đầu ra tiếng trước mục tiêu.
“Mau lui lại!” Giọng Liên Xuyên vang lên bên tai cậu ta, tiếp đó cậu ta bị kéo dậy khỏi mặt đất.
“Gọi tiếp viện.” Long Bưu cùng bọn họ đồng thời lui lại, lui về con hẻm bên kia.
“Không.” Liên Xuyên trả lời rất kiên quyết.
Long Bưu chưa kịp hỏi hắn lý do, vật thể bọc aerosol(*) nửa trong suốt màu xám trắng đã vọt về phía gã, giơ cao cánh tay.
(*) aerosol – là hệ keo của các hạt chất rắn hoặc các giọt chất lỏng, trong không khí hoặc chất khí khác. Aerosol có nguồn gốc từ tự nhiên hoặc từ con người. Ví dụ cho aerosol tự nhiên là sương mù, dịch tiết của rừng và mạch nước phun. Ví dụ cho aerosol nhân tạo là sương mù do ô nhiễm, bụi, ô nhiễm không khí và khói. Chương trước có nói K29 có một lớp sương mù quanh người.
Không thể công kích, đây là mệnh lệnh tuyệt đối không thể vi phạm, gã chỉ có thể tiếp tục lùi về phía sau, muốn thuận thế dẫn thứ này sang một con đường khác, tránh đi đội trị an sẽ tới nơi ngay lập tức.
Mà thứ này, tuy rằng trông có vẻ chỉ số thông minh không được cao, nhưng sức lực cùng tốc độ lại đều có thể xem như rất tốt, dưới tình huống Long Bưu hoàn toàn áp dụng tư thế phòng ngự, nó có thể vung tay một cái đã quét bay Long Bưu sang bức tường bên cạnh.
Chiều dài cánh tay vượt qua dự đoán của Long Bưu.
Gã không có thì giờ để buồn bực vì sai lầm này nữa, dù đã được xương trợ lực giảm xóc, sau lưng gã vẫn bị va đau đớn.
Lúc gã còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, cú tấn công thứ hai đã bắt đầu.
Gã lại bị thụi vào bụng.
Có điều, lần này là con linh miêu tai đen của Liên Xuyên.
Đại Ca đẩy gã ra khỏi phạm vi công kích.
“Bên kia có ai!” Có người hô to một câu, nghe giọng nói hùng hồn mạnh mẽ đã biết được ngay là ai, “Chuẩn bị công kích!”
Đội trị an tặng không đầu người vẫn đuổi tới đúng hẹn, tuy rằng có cảm thấy khiếp sợ với thứ trước mắt mình, nhưng ba người vẫn cứ đồng thời nâng vũ khí trong tay lên.
Khác với đội dọn dẹp, công việc của đội trị an không phức tạp đến vậy, tất cả những gì có khả năng đe doạ đến mạng sống, tài sản, an toàn của đông đảo nhân dân quần chúng trong chủ thành, đều là kẻ địch của bọn họ.
Giơ súng lên chính là BIUBIUBIU.
Long Bưu không nói gì, vào lúc này, lên tiếng hay không lên tiếng đều không có ý nghĩa gì nữa.
Đã xuất hiện người chứng kiến.
Người chứng kiến muốn tấn công mục tiêu tự hủy.
Người chứng kiến có thân phận nhạy cảm.
Mà gã đã không còn thời gian để xin Lôi Dự chỉ thị về hành động kế tiếp.
Đại Ca bên cạnh gã gầm nhẹ một tiếng.
Gã lập tức nhìn sang phía đối diện.
Liên Xuyên đứng bên kia đường, cũng nâng vũ khí trong tay lên, nhắm về phía bọn họ.
“Thằng cha này muốn giết ai vậy?” Long Bưu hạ thấp giọng.
“Cái gì đây?” Đinh Tử dựa lên tấm nệm, dùng mũi chân chỉ vào thứ trong tay Ninh Cốc.
“Lựu đạn gây choáng(*).” Ninh Cốc vừa nói vừa cẩn thận bỏ thứ này vào túi.
(*) Lựu đạn gây choáng – stun grenade hay còn gọi là flashbang (vì vừa tạo ra ánh sáng chói – flash mà lại vừa nổ lớn điếc tai – bang) là một thiết bị không nhằm mục đích gây sát thương cho đối phương, mà nhằm vô hiệu hóa hai giác quan chính của kẻ địch là mắt và tai. Nó có thể tạo ra một ánh sáng làm mờ mắt và một tiếng nổ đinh tai lên tới 170 dB. (theo trithuctre)
“Mày cứ đi theo anh tao là sẽ không sao,” Đinh Tử nói, “Trưởng đoàn bảo năng lực của anh ấy sắp đuổi kịp được Lý Hướng rồi.”
“Có ích gì?” Ninh Cốc tiếp tục bỏ đồ vào túi, “Trưởng đoàn còn nói bất cứ một loại vũ khí nào trong chủ thành cũng có tầm bắn và uy lực vượt quá phạm vi anh ấy khống chế được.”
“Nhưng lần nào anh ấy đi cũng không chết.” Đinh Tử nói.
“Tao cũng chưa chết này.” Ninh Cốc nói.
“Mày đã đến chủ thành bao giờ đâu.” Đinh Tử tiếp tục nói.
“Mày cũng có dám đi đâu.” Ninh Cốc nhìn nó.
Đinh Tử nở nụ cười, nhìn kính bảo hộ trong tay, đây là cặp kính cũ của Ninh Cốc, sửa xong đưa sang cho nó, tuy không lọt gió, nhưng trong tầm mắt sẽ luôn có một vạch đen, lúc nhìn không được dễ chịu lắm.
Thằng nhóc gõ lên kính bảo hộ: “Lần này nếu mày đến được chợ ngầm, thì tìm cho tao cặp kính bảo hộ đi.”
“Ừ.” Ninh Cốc gật đầu.
Đinh Tử không nói gì nữa, nhìn cậu bỏ từng món đồ vào túi, đủ loại thiết bị nhỏ nhặt nhạnh được, để đánh người, để đỡ đánh, để chạy trốn, và cả đồ ăn.
“Mày còn về nữa không?” Đinh Tử không nhịn được hỏi một câu.
Tay Ninh Cốc dừng lại: “Sao lại hỏi thế?”
“Tiện thì hỏi thôi,” Đinh Tử nói, “Tao chỉ có cảm giác, một khi mày có cơ hội đi được, chắc chắn sẽ không trở lại”
“Chủ thành không có sức hấp dẫn lớn như vậy với tao đâu.” Ninh Cốc nói một cách hơi khinh thường.
“Bên ngoài sương đen.” Đinh Tử nói.
Ninh Cốc im lặng, cột chặt túi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nó: “Quy củ cũ, không được nói với người khác tao lên xe, nếu không là lúc nào tao về, mày sẽ phải chạy ngay lúc đó, chậm một bước tao chôn mày xuống dưới Vịnh Lưỡi.”
Xe là một đoàn tàu hỏa xuyên qua sương đen đi tới, đầu tàu bịt kín bốc lên hơi nước.
Chưa có một ai tiến vào phòng điều khiển, chỉ biết nó đi tới đi lui dựa theo một quỹ đạo không rõ điểm xuất phát và đích đến, bằng một quy luật không rõ.
Mà điểm xuất phát và đích đến của kẻ lữ hành, chẳng qua chỉ là hai ga dừng nho nhỏ trên quỹ đạo thần bí của nó.
Tàu vẫn chưa tới, không ai biết khi nào nó sẽ tới.
Nhưng lúc nó tới, tất cả mọi người đều sẽ biết.
Tiếng còi cổ xưa phảng phất như thể quái thú thời viễn cổ trong sương đen, xẹt qua không trung toàn bờ cõi quỷ thành, cao vút mà êm dịu, cô đơn tới nỗi hơi kỳ ảo khôn lường, lọt thẳng vào tai rồi lại cũng xa tận chân trời.
“Đây là tiếng cá voi kêu.” Chú Điên từng nói.
Cá voi là thứ gì, Ninh Cốc không biết, chú Điên cũng chưa bao giờ vẽ ra cho cậu xem, lúc nhắc tới những thứ khác thực ra lại lần nào cũng sẽ vạch vạch vài đường cong khó hiểu.
Cho nên Ninh Cốc đã suy đoán một cách hợp lý rằng chú Điên căn bản không biết cá voi là cái gì, thậm chí đến mấy đường cong hỗn loạn cũng không tưởng tượng ra nổi.
Nhưng chú Điên vẫn cứ khăng khăng nói rằng đây là tiếng cá voi kêu, Ninh Cốc đoán rằng lý do duy nhất có thể là vì chú ta cảm thấy máy móc không thể nào phát ra được âm thanh như vậy.
Lúc tiếng kêu kéo dài, xa xăm từ không trung vọng tới, một đám kẻ lữ hành hoặc ngồi xổm hoặc ngồi trên hai bên giá sắt đã được một ngày đều đứng lên, cùng lúc thắp sáng bình chiếu sáng trong tay, rồi đồng loạt giơ cao lên.
Ánh sáng rực thành cả một vầng kiểu này, chỉ có thể xuất hiện vào thời khắc như vậy, giãy giụa giữa sương đen, rạch mở ra một lỗ hổng nhỏ bé, yếu ớt.
Lý Hướng cũng giống mọi người, đều nhìn sang bên phải.
Cũng không phải là bởi vì âm thanh phát ra từ bên phải, không một ai nghe được âm thanh này rốt cuộc đến từ phương nào, chỉ là mọi người đều biết, sau khi âm thanh này qua đi, tàu sẽ chạy từ bên phải tới.
Theo quỹ đạo nối dài từ trong màn sương đen.
“Thời gian chúng ta dự đoán cũng coi như chuẩn,” Trưởng đoàn nói, “Anh kiểm tra chưa?”
“Hả?” Lý Hướng nhìn trưởng đoàn, bọn họ đã ngồi trên đoàn tàu u hồn này đến chủ thành không đếm được bao nhiêu lần rồi, trưởng đoàn rất ít khi hỏi câu như vậy, có điều Lý Hướng cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, “Kiểm tra rồi, không có gì để sót.”
“Chuyến này đông người đi.” Trưởng đoàn quan sát bốn phía, mọi người đều đứng lên, nhưng vẫn chưa có ai di chuyển, bọn họ đều đang chờ hành động của trưởng đoàn.
Tuy rằng những người này đều đã rất quen thuộc với đoàn tàu, nhưng cũng vĩnh viễn sẽ không buông lỏng cảnh giác đối với nó.
Dù sao đoàn tàu này cũng đến từ một nơi họ không đi được, đi về một nơi bọn họ không đến được, người biến mất trên tàu cũng đã sớm không có con số chính xác, thậm chí đến chuyện nó rốt cuộc là một vật vô tri bằng kim loại hay là một cơ thể sống, giữa những kẻ lữ hành cũng đều chưa thể đi đến kết luận cuối cùng.
“À,” Lý Hướng hạ giọng nói, “Tôi không thấy Ninh Cốc, cậu ấy hẳn là vẫn nghe lời.”
“Anh cũng nhìn nó lớn lên, vậy mà lại có thể tin tưởng nó như thế?” Trưởng đoàn cười, “Nếu như nó bị anh phát hiện ra, chỉ là bởi vì nó không sợ bị phát hiện, lúc nó không muốn bị phát hiện, ai lại từng tìm được nó?”
Lý Hướng thở dài khe khẽ.
“Nếu như lần này nó lên xe, chắc chắn là muốn đến chủ thành.” Trưởng đoàn nhìn chằm chằm vào đoàn tàu đang chậm rãi dừng lại trước mặt bọn họ.
Lý Hướng hơi ngạc nhiên quay đầu sang.
Bọn họ đều biết trước đây Ninh Cốc sẽ lén đi theo, nhưng vì nghe lời trưởng đoàn, cậu chưa bao giờ rời khỏi điểm dừng tàu cả.
Trưởng đoàn vừa nói ra câu này, Lý Hướng tức khắc đã có một cảm giác không nói rõ được là thế nào, cảm khái hay là lo lắng, lo sợ hay nghi hoặc.
Cứ luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Tàu lặng yên không một tiếng động dừng lại trên quỹ đạo trước mặt bọn họ.
Đoàn tàu cũng không dài, có đôi khi là bảy toa, có đôi khi là tám toa, mỗi toa tàu đều giống nhau, trống không, cũng không có cửa sổ, chỉ có hai cổng vòm ngược chiều, lẳng lặng chờ đợi.
“Giống miệng quái vật không.” Đinh Tử ngồi xổm bên chân Ninh Cốc, nhỏ giọng hỏi.
“Ừ, đi vào xong không biết sẽ bị nhổ ra hay móc ra nữa.” Ninh Cốc nói.
Nhổ ra chính là người sống, móc ra thì đều đã chết.
Cậu sờ lên một khối lập phương kim loại trong tay, thi thoảng cũng sẽ nhặt được thứ tốt ở chỗ Địa Vương.
Chỉ cần ấn xuống nút tròn phía trên, là sẽ có thể che chắn hết mọi hơi thở sự sống của cậu lại trong một khoảng thời gian ngắn, Lý Hướng có được năng lực cảm giác cũng không thể nào phát hiện được cậu.
Tuy hiện giờ quá đông người đang tụ tập lại với nhau, kể cả người có năng lực cảm giác mạnh như Lý Hướng cũng sẽ không phân biệt được rõ, nhưng cậu vẫn phải không để lộ ra bất cứ sơ hở nào, cậu muốn đến chủ thành nhìn thử.
Chưa bao giờ có kích động mãnh liệt tới vậy.
Trưởng đoàn đi về phía lỗ hổng trên toa tàu, một chân giẫm lên mép, ngó vào nhìn bên trong.
Ngay vào lúc trưởng đoàn khởi đầu đi vào trong tàu, cả đám kẻ lữ hành trước đó còn yên tĩnh tới nỗi phảng phất như một cụm đàn điêu(*) trong nháy mắt đã cao giọng gào thét, đồng loạt ùa về phía toa tàu.
(*) đàn điêu: là kiểu tượng khắc số lượng lớn người liền với nhau, không rõ trong tiếng Việt có từ nào tương đương không.
Có người trực tiếp nhảy vào trong toa tàu, có người leo lên nóc toa tàu, có người chạy một mạch dọc theo quỹ đạo, không ngừng nhảy lên giẫm vào toa tàu rồi lại tiến về phía trước, như thể đang vờn bay theo tàu.
Biết rõ lần nào cũng sẽ có người không về, hành trình tới chủ thành vĩnh viễn là một cơn cuồng hoan đánh cược bằng mạng sống, lại không một ai cảm thấy đó sẽ là mình.
Hoặc là, căn bản sẽ không nghĩ.
Bọn họ là những kẻ lữ hành.
Giống như đoàn tàu này, không có nguồn cội, cũng không rõ chốn về, có nơi tụ tập, không có mái nhà, có bản năng sống sót, không có sợ hãi lúc đối mặt với khoảnh khắc tan biến.
Chẳng qua cũng chỉ là một chuyến lữ hành khác mà thôi.
Từ lúc người đầu tiên nhìn thấy tàu, cho tới lúc tàu khởi động tiếp tục đi về phía trước, thời gian ở giữa vô cùng ngắn ngủi.
Ninh Cốc không thể chờ đến cuối cùng, cậu cần xông lên tàu giữa lúc người đông nhất, tránh đi Lý Hướng.
“Kính bảo hộ! Đừng có quên!” Đinh Tử ở sau lưng cậu nhỏ giọng kêu, “Mang về cho tao!”
Ninh Cốc ra dấu OK với nó.
Đối với một Đinh Tử quanh năm híp mắt giữa gió mạnh vẫn có thể giúp cậu tìm được một cọng lông vũ mà nói, kính bảo hộ cũng không có gì là quan trọng.
Đinh Tử chỉ sợ cậu sẽ không trở lại nữa.
“Liên Xuyên, tiếp theo chúng tôi sẽ đưa ra vài câu hỏi về cách xử lý nhiệm vụ hôm nay, xin cậu hãy trả lời đúng sự thật.”
“Được.”
Trong phòng hội nghị có tổng cộng bốn người, Liên Xuyên ngồi trên một cái ghế chính giữa.
Đằng sau bàn dài đối diện là một hàng ba người đang ngồi, chính giữa là bộ trưởng Trần, bên phải là trưởng quan tối cao của đội trị an – Tiêu Lâm, bên trái là thư ký của ủy ban kỷ luật bộ nội phòng.
Liên Xuyên đã trải qua tình huống như này rất nhiều lần, bình thường đều sẽ xuất hiện sau khi nhiệm vụ được hoàn thành một cách khác biệt.
Có điều, nhớ không nhầm thì, mới là lần đầu tiên đội dọn dẹp nổ súng về phía đội trị an.
Mặt Tiêu Lâm xanh mét, kể từ lúc hắn bước vào phòng hội nghị, ánh mắt đã khoét qua khoét lại trên mặt hắn.
“Nhiệm vụ ngày hôm nay, cậu đã nổ súng bắn chết ba đội viên đội trị an,” bộ trưởng Trần nhìn hắn, “Có phải thật không?”
“Là thật.” Liên Xuyên trả lời.
“Nguyên nhân bắn chết?” Bộ trưởng Trần tiếp tục hỏi.
“Nhiệm vụ lần này yêu cầu đảm bảo không có ai chứng kiến.” Liên Xuyên trả lời.
“Vì sao không dùng thiết bị thu gom để tấn công?” Tiêu Lâm nén cơn giận, “Mà lại sử dụng vũ khí hủy diệt?”
Liên Xuyên nhìn gã, một lúc sau mới trả lời: “Đảm bảo không có người chứng kiến, cũng bao gồm đảm bảo người chứng kiến sẽ không bao giờ xuất hiện lại.”
“Vì sao không xin chỉ thị?” Tiêu Lâm truy hỏi.
“Không có thời gian,” Liên Xuyên trả lời, “Tôi còn cần phải đảm bảo mục tiêu tự hủy.”
“Đảm bảo, đảm bảo,” Tiêu Lâm cười lạnh, gật gù, “Đối phương là đồng bào của cậu, là chiến hữu của cậu, cậu cảm thấy không cần xin chỉ thị?”
“Không cần, cũng không có thời gian để xin,” Liên Xuyên lặp lại lần nữa, “Nhiệm vụ chỉ có hai yếu tố chính, mục tiêu tự hủy, không có người chứng kiến.”
“Cho nên cậu cảm thấy bọn họ chỉ là người chứng kiến?” Tiêu Lâm hỏi.
“Đúng.” Liên Xuyên trả lời.
Tiêu Lâm trợn trừng mắt với hắn rất lâu, rồi phun ra hai chữ: “Máu lạnh.”
Trước lúc Tiêu Lâm lại mở miệng lần nữa, bộ trưởng Trần đã giơ tay lên, ngăn gã lại.
Cùng lúc đó, như thể phối hợp với đánh giá này của Tiêu Lâm, ánh đèn sáng ngời trước mắt đột nhiên tắt ngóm, bốn phía chìm vào bóng tối.
Chỉ trong một nháy mắt, như thể chớp mắt một cái.
Lúc ánh đèn sáng trở lại, người trong phòng mới chú ý tới, tối tăm tuyệt đối như vậy, không thể chỉ là vì trong phòng họp không còn ánh đèn.
Mà ánh nắng sáng ngời của chủ thành bên ngoài cửa sổ cũng đã biến mất theo.
Chỉ là trong một nháy mắt.
Tác giả :
Vu Triết