Dung Thành
Chương 14: Vì sao?
Tỉnh lại sau một giấc ngủ, Ninh Cốc kéo vải băng trên eo xuống, vết thương đã lành, năng lực của chú Lão Bát vẫn rất thực dụng, vết thương nhỏ hơn một chút thì chỉ cần trực tiếp ấn lên là có thể lành, nhưng chuyện đáng ghét chính là chú ta đều sẽ phải nhổ nước miếng lên miệng vết thương, khác biệt rõ rệt với năng lực khép miệng vết thương của những người khác, dù sao thì năng lực này cũng không phải là hiếm ở quỷ thành.
Ninh Cốc đứng dậy, muốn tìm ít nước lau đi, mà trong căn phòng nhỏ này lại chẳng có gì.
Đi một vòng, lúc đi ngang qua cửa sổ, cậu phát hiện có một người đang đứng trên bãi đất trống bên ngoài tháp đồng hồ, đứng bên cạnh đèn lồng đỏ dùng bật lửa hình người thắp sáng, không nhìn rõ ra được là ai.
Cậu tiến tới bên cạnh cửa sổ phất phất tay, người đó liền xoay người bỏ đi theo con đường nhỏ có một hàng đèn lồng đỏ đang sáng.
Không phải Đinh Tử, nếu như giờ Đinh Tử lại đây, chắc chắn sẽ lén lén lút lút, không dám đứng ở chỗ sáng.
Người này trông giống Lâm Phàm.
Lâm Phàm lúc ở trên tàu đã muốn kiểm tra giày của cậu, cậu nghe thấy những câu nói này, chỉ là lúc đó cả người đều đang hỗn loạn, còn không tài nào cựa quậy nổi.
May mà Lý Hướng đã ngăn lại.
Bởi vì thứ được gọi là “chìa khóa bí mật” kia, cậu thực sự có cầm, đã vậy còn giấu bên trong giày, cùng với cọng lông vũ kia.
Cậu không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào, xem ra Chùy Tử phản ứng rất nhanh, thậm chí còn giúp cậu che giấu thông tin về “chìa khóa bí mật”, trong khi chưa hề thông đồng với nhau.
Ninh Cốc ngồi trở lại ven tường, rút từ bên trong cổ giầy ra một viên bi màu đen, hẳn là bi sắt, gõ lên tấm bọc giày bằng kim loại sẽ phát ra tiếng leng keng.
Trên viên bi có rất nhiều những lỗ nhỏ, không nhìn ra được nguyên do.
Có điều, thứ này chưa biết chừng còn rất quan trọng, dù sao thì chỉ một câu “chìa khóa bí mật” của Mắt hoa cúc lúc đó cũng có thể làm cho cả một đám người còn chưa phán đoán được thật giả đã bắt đầu đuổi giết cậu.
Hơn nữa, cậu còn nghi ngờ thứ này có liên quan tới mình.
Ít nhất là chủ thành có thứ gì đó liên quan tới mình, bằng không Lâm Phàm cũng sẽ không thẳng thừng như vậy.
Trên bề mặt của quả cầu kim loại chứa thứ này có đầy những vết lõm, như thể đã bị rất nhiều người đập rồi cắn mà vẫn không thể mở ra được, nếu không phải là Mắt hoa cúc làm giả, vậy thì thật sự là chưa có ai mở ra được.
Nhưng lúc cậu nắm lấy quả cầu này, cậu đã cảm giác có một chỗ chỉ cần bóp một cái là đã có thể bật ra.
Cho nên cậu liền lặng lẽ bóp vài lần, quả nhiên đã mở ra, bên trong chỉ có một thứ như vậy.
Chìa khóa bí mật?
Ở đâu? Dùng để làm gì?
Còn phải tìm một cái hố tương tự để bỏ vào sao? Vậy thì phạm vi cũng quá là lớn.
Con dơi dường như đều biết tới thứ này, không phải là bí mật gì.
…Hoặc là có người đã từng mở được ra, rồi đổi viên bi này vào?
Bất kể là thế nào, thứ này cũng đã cứ thế mở ra, tại một nơi cậu chưa bao giờ đặt chân lên, tiện tay bóp lấy một cái chốt nào đó.
Một người thường sinh ra ở quỷ thành lớn lên ở quỷ thành đến cha mẹ mình là ai cũng không biết…
“Cậu là ai?”
Cậu vẫn còn nhớ rõ ràng giọng nói trong căn phòng tối.
Mình là ai?
Ninh Cốc, ác bá quỷ thành, được trưởng đoàn một tay nuôi nấng mà không phải người kế vị lãnh tụ, gương mặt(*) anh tuấn của quỷ thành…
(*) gương mặt: nguyên văn nó là 门面, giống như visual của các nhóm nhạc, chắc từ đây mình sẽ dùng cả hai từ song song.
Cho nên mày rốt cuộc là ai?
Cậu từng hỏi trưởng đoàn rất nhiều lần, khi còn nhỏ.
Cháu là ai? Vì sao cháu không có cha mẹ? Cũng không ai biết bọn họ là ai?
Câu trả lời của trưởng đoàn mãi mãi chỉ là im lặng.
Ninh Cốc tung viên bi nhỏ trong tay.
Có lẽ đáp án của tất cả những câu hỏi này đều ở chủ thành, có lẽ đây chính là lý do mà mấy người trưởng đoàn không cho cậu đi chủ thành.
Cho nên cậu cần phải đến chủ thành một lần nữa.
Hơn nữa…cậu còn một lý do rất đầy đủ.
Tại sao Liên Xuyên lại muốn để cậu nhìn thấy những thứ đó?
Hiện giờ cậu có thể chắc chắn rằng, Liên Xuyên khẳng định có biết cậu nhìn thấy, cố tình để lộ hai mắt chính là để cho cậu nhìn thấy, để cậu cảm nhận được.
Vì sao?
“Mục tiêu bị khoá chặt.” Liên Xuyên nói.
Xe lao về phía trước trên không trung, sau khi quay đầu xe lại vừa khéo chặn trước mặt một đôi người trẻ tuổi đang chạy hối hả.
Một nam một nữ, nắm chặt tay nhau, vừa thấy đã biết là người yêu.
“Đội dọn dẹp của chủ thành,” Liên Xuyên nhìn bọn họ qua kính ngắm, nói ra lời thoại đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, “Căn cứ vào quy định quản lý dân cư được sinh ra của chủ thành, nữ số 70135 chưa lấy được tư cách sinh con…”
“Cô ấy có tên!” Chàng trai trẻ tuổi hô lên, trong giọng nói có lẫn cả phẫn nộ, “Cô ấy không phải số thứ tự! Cô ấy tên……”
Liên Xuyên ấn xuống cái nút, một luồng sáng bạc bắn trúng chân chàng trai, người này ngã xuống trong nháy mắt, há miệng thở hồng hộc, đau đớn làm anh ta không phát ra được tiếng.
Đừng nói cho tôi tên cô ta.
Liên Xuyên một lần nữa ngắm họng súng về phía cô gái bên cạnh, cô ta mỉm cười với họng súng.
Trước lúc cô ta mở miệng ra nói, Liên Xuyên đã ấn xuống nút thu gom.
Qua giây lát, trên đường phố đã chỉ còn người con trai đang nằm dưới đất, mặt đẫm nước mắt.
Cơn đau đớn vẫn chưa biến mất, anh ta không thể hành động, cũng không phát ra được tiếng, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm vào Liên Xuyên đã xoay người vắt chân lên xe.
“Lũ linh cẩu hãy chết hết đi!” Có người thay anh ta quát lên.
Liên Xuyên khởi động A01.
“Ma quỷ! Tử thần! Đao phủ!” Một giọng nói khác gia nhập.
“Chủ thành không cần chúng mày! Cút đi!”
Đầu xe Liên Xuyên hướng lên, xe nhảy lên nóc nhà, Đại Ca liếc nhìn hắn, rồi bắt đầu chạy như bay trên từng mái nhà bên người hắn.
“Tới đây ngồi không?” Bộ đàm phát ra giọng Lý Lương, “Giờ anh đang gần bọn tôi lắm.”
“Không ngồi.” Liên Xuyên trả lời.
“Không uống rượu,” Lý Lương cười, “Tôi với Lộ Thiên đang ở quán của Quang Quang, giờ người đang vắng, bọn tôi đang nghỉ ở đây.”
Quang Quang là bạn của Lý Lương, là một cô nàng xuất thân từ khu xanh hóa, vì cá tính phản nghịch nên đã từ bỏ con đường lên thẳng bộ nội phòng hoặc sở thành vụ, mà đến khu C mở một quán giải trí xoàng xĩnh.
Quán giải trí có ở rất nhiều nơi, trải rộng các khu ABCD, nhưng theo mức độ hỗn loạn tăng từ trong ra ngoài, phương thức tiêu khiển ở những quán giải trí này cũng thăng cấp từ mấy trò vặt vãnh như chơi bài nói chuyện phiếm đến các loại hình biểu diễn massage và một vài dịch vụ khác.
Nghe nói là Con dơi cũng có, hình thức hết sức có phong cách của những Con dơi, ví dụ như quyết đấu giữa những Con dơi cải tạo toàn bộ, đánh cho tan tác mới thôi.
Liên Xuyên chưa xem bao giờ, cũng không có hứng thú, giới hạn của hắn nằm ở massage đầu.
Đối với người đau đầu quanh năm như hắn, thú tiêu khiển này còn rất dễ chịu.
“Không thử chỗ nào đó ngoài đầu thật à?” Quang Quang khoanh tay dựa vào mép bàn, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Liên Xuyên, “Bả vai này, cánh tay này, chân này, đều có thể thư giãn một lúc, các anh ngày nào cũng chạy tới chạy lui mệt thế cơ mà, xoa bóp mỗi đầu thôi cũng đủ rồi à?”
“Nói như thể ngày nào chúng tôi cũng dùng đầu chạy không bằng,” Liên Xuyên nhắm mắt lại, “Xoa bóp mỗi đầu thôi, trên người có thiết bị trợ lực rồi, không mệt.”
“Đúng đấy, trên đầu không chỉ có mỗi trợ lực, mà còn phải đội mũ bảo hộ nữa, mệt mỏi.” Lý Lương nằm trên cái giường nhỏ bên cạnh, vì bất cứ lúc nào cũng có thể có nhiệm vụ, cho nên vẫn đang mặc xương trợ lực.
“Thôi được rồi,” Quang Quang đi tới bên cạnh Liên Xuyên, bắt đầu massage đầu cho hắn, “Có muốn uống gì không?”
Lộ Thiên ở phía sau quầy bar, nhân lúc không có khách, đang pha chế đồ uống, các loại nước màu sắc khác nhau trộn vào với nhau.
“Thôi.” Liên Xuyên nói.
“Có thể nếm thử tôi làm,” Lộ Thiên nói, “Cảm giác hẳn là uống ngon lắm.”
“Thôi.” Liên Xuyên lặp lại lần nữa.
Lý Lương nở nụ cười.
Lộ Thiên uống một ngụm của thứ nước mình vừa pha chế ra, cau mày: “Sao vị đều giống nhau?”
“Nguyên liệu còn chưa cho vào máy gia vị đâu,” Quang Quang nói, “Đương nhiên là vị giống nhau.”
Máy gia vị đắt đỏ, trừ những hộ gia đình sống ở khu cao cấp, có thể sử dụng đều là các quán giải trí và quán rượu, nguyên liệu không được máy gia vị gia công lại sẽ chỉ có vị giống như nhau.
So với đồ phân phối tự động của hệ thống, đồ ăn và thức uống được máy gia vị gia công có nhiều hương vị hơn, hương vị cũng ngon hơn một chút.
Lôi Dự gọi hắn về nhà ăn chính là ăn những món đó, tay nghề của dì Xuân rất tốt, có thể thông qua cách gia công lặp đi lặp lại, làm cho nguyên liệu có hương vị ngon hơn, cũng phức tạp hơn.
Nhưng Liên Xuyên không có hứng thú đặc biệt gì với mọi loại hương vị.
Đôi khi hắn sẽ nghĩ, hương vị này, rốt cuộc là máy gia vị thêm vào nguyên liệu rồi truyền tới lưỡi, hay là thông qua nguyên liệu truyền thẳng một loại thông tin nào đó vào thẳng não bộ?
Nguyên liệu tựa như một giấc mơ, trong mơ không có âm thanh, không có mùi, cũng không có vị, nhưng ta vẫn sẽ biết được ta nghe thấy gì, ngửi thấy gì, đã ăn thứ gì.
Tất cả đều chỉ là não bộ nói cho ta.
Lưỡi chỉ dùng để nói chuyện.
Quang Quang rất thích người của đội dọn dẹp đến quán, bọn họ đều yên tĩnh, không nhiều lời, cũng sẽ không có những động tác dư thừa.
Khu C đã không còn giống với ký ức thuở nhỏ của cô nữa, chỉ là quang cảnh đường phố thoáng u ám nhìn chung vẫn còn có thể coi là yên bình, hiện giờ, khu C đã chậm rãi trở nên giống với khu D bên ngoài, u ám mà hỗn loạn, con người cũng càng thêm đáng sợ, chửi rủa và đánh nhau ngày ngày đều có buổi diễn.
Mọi thay đổi đều đến từ lòng người, suy bại ngày một nhanh của chủ thành đã khiến cho rất nhiều người bắt đầu mơ hồ lo sợ, lo sợ mình sẽ trở thành thế hệ được tự mình trải nghiệm chủ thành bị hoang nguyên sắt đen nuốt chửng.
Cũng tốt, thay vào cái chết thu gom không một tiếng động không thể trốn tránh, chi bằng chứng kiến xem thế giới sẽ tan biến như thế nào.
Mới vừa bóp xong được đỉnh đầu, bộ đàm của Liên Xuyên đã phát ra một tiếng “tít”.
Tay của Quang Quang còn chưa kịp rời khỏi đầu hắn, hắn đã đứng lên, lúc đi ra đến cửa, tiếng nói trong bộ đàm mới vang lên.
“Tổ một tổ sáu tập hợp, đến lối ra ga kiểm tra.” Giọng Lôi Dự vang lên.
“Tổ sáu đã nhận được.” Liên Xuyên quay đầu lại nhìn, Lý Lương và Lộ Thiên đã đứng lên theo.
“Tổ một nhận được.” Long Bưu trả lời.
Lý Lương và Liên Xuyên liếc mắt nhìn nhau, lần trước bọn họ nhận được lệnh kiểm tra lối ra ga, là hệ thống xảy ra lỗi, mở cửa kho tư liệu, tư liệu thí nghiệm của kế hoạch trái quy tắc chạy thoát.
“Xin xác nhận nội dung nhiệm vụ.” Long Bưu hỏi một câu trong bộ đàm.
“Bắt giữ tư liệu VB39 và VB45,” Lôi Dự nói, “VB39 nguy hiểm cao.”
Liên Xuyên vắt chân lên xe, số thứ tự tổ hợp như vậy mang ý nghĩa tư liệu đều đã thông qua thí nghiệm, là thể trưởng thành chuẩn bị tiến vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất.
Bị trông coi khá nghiêm ngặt.
Vậy mà lại chạy thoát được?
Hoặc là hệ thống lại xảy ra lỗi?
Khả năng này thật sự hơi thấp.
“Sao không cho thành vệ đi?” Sau khi xuất phát, Lộ Thiên hỏi vào kênh của tổ, “Bọn họ đang ở ngay gần đó mà, chúng ta còn phải chạy tới.”
“Đội thành vệ và đội trị an, một chống ngoại địch, một dọn nội loạn,” Lý Lương nói, “Những việc khác đều là của chúng ta.”
“Phạm vi những thứ này lớn hơn nhiều tôi tưởng tượng,” Lộ Thiên thở dài, “Chẳng trách lúc tôi xin đến đội dọn dẹp, huấn luyện viên của tôi còn kiến nghị tôi nên đi khám đầu óc.”
“Cũng không phải là không thể đi khám.” Liên Xuyên nói.
“Hả?” Lộ Thiên từ trên mái nhà cách một con phố quay đầu lại nhìn hắn.
Bộ đàm phát ra tiếng cười của mấy đội viên trong tổ.
Vào lúc đoàn tàu không tới, lối ra ga cũng chỉ là một mảnh đất hoang vu, nơi này chưa từng có bất cứ kiến trúc nào, cũng không hề sót lại dấu vết của bất cứ kẻ nào từng sinh sống.
Chỉ có một đoạn quỹ đạo lẻ loi mơ hồ lộ ra bên ngoài sương đen.
Phía sau chính là chủ thành, mà nếu như không quay đầu lại, trước mắt hoàn toàn không có lấy một hơi thở của sự sống, tĩnh mịch như thể cả thế giới đều không còn tồn tại nữa.
So sánh ra thì, một hoang nguyên sắt đen vẫn có thể nhìn thấy cảnh đổ nát thê lương dẫu chỉ là phế tích di chỉ trông còn có vẻ ấm áp hơn so với nơi này.
Người của tổ một và tổ sáu đều đã đuổi tới, dàn thành một nửa vòng vây hình cánh cung theo đội hình lùng tìm thông thường, chuẩn bị áp sát về phía trước.
“Đã tới địa điểm trong nhiệm vụ,” Long Bưu nói, “Bắt đầu rà quét.”
Thông tin về mục tiêu đã được truyền lên trên kính bảo hộ, VB45 là cấp bậc bình thường, nữ, không có đặc thù mang tính công kích, mà thông tin của VB39 cũng là nữ thì lại bị đánh dấu đỏ, nói rõ mức độ nguy hiểm rất cao, có đặc thù ăn mòn.
Liên Xuyên nhíu mày, phương hướng của nghiên cứu trái quy tắc xem ra không giống với tuyên bố lúc ban đầu, mục đích chỉ là kích phát tiềm năng của cơ thể con người, gia tăng sức đề kháng, nâng cao khả năng chịu đựng hoàn cảnh khắc nghiệt…
Nếu như quái vật K29 trước đó từng thấy là một thứ ngoài ý muốn, vậy thì thể thí nghiệm mà chức năng đã có xu hướng hoàn chỉnh hoàn toàn khác với 009 như VB39 trước mắt, rõ ràng là để chống lại kẻ lữ hành.
Trừ phi đây là một hạng mục khác, một hạng mục mà sở thành vụ không biết, hạng mục bí mật.
Là ai làm? Vì sao?
Liên Xuyên cũng không muốn biết, nhưng có một điểm hắn đã có thể chắc chắn.
…Ngày mai sẽ lại đau đầu.
Tọa độ của hai thể thí nghiệm đã hiện lên rất nhanh, cách bọn họ cũng không phải là xa, nhưng vị trí thì lại hơi nguy hiểm, nằm ở đoạn cuối của quỹ đạo an toàn, đi tiếp vào nữa sẽ là sương đen, người đi vào chưa bao giờ trở về.
“Chú ý khoảng cách an toàn.” Long Bưu nói.
Khoảng cách an toàn này ám chỉ sương đen.
Nửa vòng vây chậm rãi áp sát về phía trước, chẳng mấy chốc, Liên Xuyên đã có thể nhìn thấy hai cái bóng đang đong đưa giữa sương đen càng lúc càng dày, trông có vẻ là hình thái của con người, nhưng thân hình của VB45 thì lại nhỏ hơn rất nhiều, cảm giác chỉ cao tới thắt lưng của đàn ông trưởng thành.
“Ngắm chuẩn,” Long Bưu nói, “Tổ một trái, tổ sáu phải.”
Bên trái chính là VB39, bên phải là VB45, Liên Xuyên không có ý kiến gì với việc Long Bưu muốn bắt nhiệm vụ có độ khó cao, mục đích của hắn chỉ là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
“Khoá chặt.” Hắn giơ súng bắt giữ lên.
Liên Xuyên chưa bao giờ hoài nghi về uy lực của khẩu súng này, nhưng sau khi tận mắt trông thấy kỳ tích trúng hai phát vẫn có thể chạy như gió của Ninh Cốc…
Hơn nữa, mục tiêu lần này tương đối đặc biệt, cùng lúc ngắm bắn, hắn đã phán đoán được phương hướng mục tiêu có thể sẽ chạy trốn, nhằm thay đổi lộ tuyến bắt giữ bất cứ lúc nào.
Vũ khí của người hai tổ cùng lúc khai hoả, trong nháy mắt, điện quang đã dệt thành một tấm lưới đổ ập về phía hai mục tiêu.
VB45 ngã xuống đất theo tiếng súng nổ.
VB39 thì lại nhảy về phía sau cùng lúc súng khai hỏa, né tránh công kích.
Đi về phía sau vài bước nữa là có thể lùi vào trong sương đen, tuy rằng tốc độ tránh thoát công kích này cũng không được tính là nhanh, cược chuẩn thời gian súng khai hỏa là có thể tránh được, nhưng tốc độ này đã đủ để lùi vào trong sương đen.
Lúc Liên Xuyên rút súng về, người đã tới ngay bên cạnh VB45.
Mái tóc lưa thưa, hai mắt màu xám trắng, làn da đã hơi thành màu đen, nếu như đây chính là tương lai của nhân loại ở chủ thành, vậy thì chỉ e hơn nửa sẽ lựa chọn bị hoang nguyên sắt đen nuốt chửng.
Hắn tóm lấy cánh tay VB45 ném về phía sau cho Long Bưu đã cùng lại đây..
Ép tới trước mặt VB39.
Hai động tác này được hoàn thành gần như cùng một lúc.
Tất cả mọi người đều biết Liên Xuyên còn nhanh hơn cả vũ khí, công kích bằng tay không mới có thể phát huy được tốc độ thực sự của hắn.
Nhưng mỗi một lần tiếp xúc như vậy, hắn đều đặt cược an toàn của bản thân.
Truyền thuyết Liên Xuyên lạnh lùng như tử thần, có một phần lớn bắt nguồn từ sự cố chấp với việc hoàn thành nhiệm vụ của hắn.
Tay Liên Xuyên đánh trúng phần vai VB39, cú đánh này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể chế ngự được hầu hết đối thủ trong nháy mắt.
VB39 quỳ gục xuống mặt đất.
Cú đánh thứ hai của Liên Xuyên là lên phần lưng, có một nháy mắt chần chừ đến chính hắn cũng chưa chắc đã cảm nhận được, hắn nhìn thấy trên người VB39 có con dấu vận chuyển, một con dấu hình tròn màu đen được đóng lên sau gáy.
Đây là con dấu vận chuyển của bộ tác huấn.
Hai mục tiêu này không chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm, mà chạy ra trên đường vận chuyển.
Mà địa điểm chạy trốn, vừa khéo lại là tiếp điểm duy nhất giữa chủ thành và quỷ thành.
Dù đã nỗ lực bắt mình không được suy nghĩ, nhưng Liên Xuyên vẫn ngay lập tức đưa ra phán đoán.
Đây là vật thí nghiệm mà bộ nội phòng muốn bí mật vận chuyển đến quỷ thành.
Sau khi bỏ VB39 và VB45 vào trong thùng khống chế, Long Bưu liếc mắt nhìn hắn.
Người của hai tổ đều đã nhìn thấy con dấu đen kia.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa thế nào, hơn nữa cũng đã quen.
“Liên Xuyên.” Long Bưu nhìn hắn.
“Ừ.” Liên Xuyên nói.
“Tôi thật sự rất ghét anh.” Long Bưu nói.
“Câu này chưa chắc đã bị reset đâu,” Liên Xuyên nói, “Dù sao thì ai cũng biết mà.”
“Cũng đúng,” Long Bưu đá một phát vào thùng, “Thêm một lớp khóa điện nữa, đưa về bộ nội phòng.”
Lúc trở về bên cạnh xe, Đại Ca vòng tới, dùng cái đuôi nhẹ nhàng phất qua đùi hắn một cái, xem như tỏ vẻ an ủi qua quýt chuyện hắn có thể sẽ bị đau đầu tiếp.
Liên Xuyên vắt chân lên xe, lúc khởi động xe, hắn nhìn thấy cái túi da để trong hộc thiết bị.
Đây là vật phẩm lấy được từ Ninh Cốc lúc trước, không có giá trị để phải nộp lên.
Một thứ hắn vốn nên vứt đi, bị Liên Xuyên tiện tay đặt lên xe mà vẫn chưa hề vứt đi.
Hắn nhìn thoáng qua quỹ đạo kéo dài vào trong sương đen, quay đầu xe.
Ninh Cốc.
Kẻ lữ hành vốn chỉ là một con quái ẩn đối với hắn, mà sau khi phát hiện bộ nội phòng và quỷ thành có thể còn có quan hệ chặt chẽ vượt qua việc cung cấp tư liệu thí nghiệm, người này gần như đã biến thành một thanh đao bóng loáng treo trên đỉnh đầu hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày kia⊙▽⊙.
Cẩu trong cẩu nhớ trả túi da về cho người ta đấy!
Ninh Cốc đứng dậy, muốn tìm ít nước lau đi, mà trong căn phòng nhỏ này lại chẳng có gì.
Đi một vòng, lúc đi ngang qua cửa sổ, cậu phát hiện có một người đang đứng trên bãi đất trống bên ngoài tháp đồng hồ, đứng bên cạnh đèn lồng đỏ dùng bật lửa hình người thắp sáng, không nhìn rõ ra được là ai.
Cậu tiến tới bên cạnh cửa sổ phất phất tay, người đó liền xoay người bỏ đi theo con đường nhỏ có một hàng đèn lồng đỏ đang sáng.
Không phải Đinh Tử, nếu như giờ Đinh Tử lại đây, chắc chắn sẽ lén lén lút lút, không dám đứng ở chỗ sáng.
Người này trông giống Lâm Phàm.
Lâm Phàm lúc ở trên tàu đã muốn kiểm tra giày của cậu, cậu nghe thấy những câu nói này, chỉ là lúc đó cả người đều đang hỗn loạn, còn không tài nào cựa quậy nổi.
May mà Lý Hướng đã ngăn lại.
Bởi vì thứ được gọi là “chìa khóa bí mật” kia, cậu thực sự có cầm, đã vậy còn giấu bên trong giày, cùng với cọng lông vũ kia.
Cậu không nói chuyện này cho bất cứ kẻ nào, xem ra Chùy Tử phản ứng rất nhanh, thậm chí còn giúp cậu che giấu thông tin về “chìa khóa bí mật”, trong khi chưa hề thông đồng với nhau.
Ninh Cốc ngồi trở lại ven tường, rút từ bên trong cổ giầy ra một viên bi màu đen, hẳn là bi sắt, gõ lên tấm bọc giày bằng kim loại sẽ phát ra tiếng leng keng.
Trên viên bi có rất nhiều những lỗ nhỏ, không nhìn ra được nguyên do.
Có điều, thứ này chưa biết chừng còn rất quan trọng, dù sao thì chỉ một câu “chìa khóa bí mật” của Mắt hoa cúc lúc đó cũng có thể làm cho cả một đám người còn chưa phán đoán được thật giả đã bắt đầu đuổi giết cậu.
Hơn nữa, cậu còn nghi ngờ thứ này có liên quan tới mình.
Ít nhất là chủ thành có thứ gì đó liên quan tới mình, bằng không Lâm Phàm cũng sẽ không thẳng thừng như vậy.
Trên bề mặt của quả cầu kim loại chứa thứ này có đầy những vết lõm, như thể đã bị rất nhiều người đập rồi cắn mà vẫn không thể mở ra được, nếu không phải là Mắt hoa cúc làm giả, vậy thì thật sự là chưa có ai mở ra được.
Nhưng lúc cậu nắm lấy quả cầu này, cậu đã cảm giác có một chỗ chỉ cần bóp một cái là đã có thể bật ra.
Cho nên cậu liền lặng lẽ bóp vài lần, quả nhiên đã mở ra, bên trong chỉ có một thứ như vậy.
Chìa khóa bí mật?
Ở đâu? Dùng để làm gì?
Còn phải tìm một cái hố tương tự để bỏ vào sao? Vậy thì phạm vi cũng quá là lớn.
Con dơi dường như đều biết tới thứ này, không phải là bí mật gì.
…Hoặc là có người đã từng mở được ra, rồi đổi viên bi này vào?
Bất kể là thế nào, thứ này cũng đã cứ thế mở ra, tại một nơi cậu chưa bao giờ đặt chân lên, tiện tay bóp lấy một cái chốt nào đó.
Một người thường sinh ra ở quỷ thành lớn lên ở quỷ thành đến cha mẹ mình là ai cũng không biết…
“Cậu là ai?”
Cậu vẫn còn nhớ rõ ràng giọng nói trong căn phòng tối.
Mình là ai?
Ninh Cốc, ác bá quỷ thành, được trưởng đoàn một tay nuôi nấng mà không phải người kế vị lãnh tụ, gương mặt(*) anh tuấn của quỷ thành…
(*) gương mặt: nguyên văn nó là 门面, giống như visual của các nhóm nhạc, chắc từ đây mình sẽ dùng cả hai từ song song.
Cho nên mày rốt cuộc là ai?
Cậu từng hỏi trưởng đoàn rất nhiều lần, khi còn nhỏ.
Cháu là ai? Vì sao cháu không có cha mẹ? Cũng không ai biết bọn họ là ai?
Câu trả lời của trưởng đoàn mãi mãi chỉ là im lặng.
Ninh Cốc tung viên bi nhỏ trong tay.
Có lẽ đáp án của tất cả những câu hỏi này đều ở chủ thành, có lẽ đây chính là lý do mà mấy người trưởng đoàn không cho cậu đi chủ thành.
Cho nên cậu cần phải đến chủ thành một lần nữa.
Hơn nữa…cậu còn một lý do rất đầy đủ.
Tại sao Liên Xuyên lại muốn để cậu nhìn thấy những thứ đó?
Hiện giờ cậu có thể chắc chắn rằng, Liên Xuyên khẳng định có biết cậu nhìn thấy, cố tình để lộ hai mắt chính là để cho cậu nhìn thấy, để cậu cảm nhận được.
Vì sao?
“Mục tiêu bị khoá chặt.” Liên Xuyên nói.
Xe lao về phía trước trên không trung, sau khi quay đầu xe lại vừa khéo chặn trước mặt một đôi người trẻ tuổi đang chạy hối hả.
Một nam một nữ, nắm chặt tay nhau, vừa thấy đã biết là người yêu.
“Đội dọn dẹp của chủ thành,” Liên Xuyên nhìn bọn họ qua kính ngắm, nói ra lời thoại đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, “Căn cứ vào quy định quản lý dân cư được sinh ra của chủ thành, nữ số 70135 chưa lấy được tư cách sinh con…”
“Cô ấy có tên!” Chàng trai trẻ tuổi hô lên, trong giọng nói có lẫn cả phẫn nộ, “Cô ấy không phải số thứ tự! Cô ấy tên……”
Liên Xuyên ấn xuống cái nút, một luồng sáng bạc bắn trúng chân chàng trai, người này ngã xuống trong nháy mắt, há miệng thở hồng hộc, đau đớn làm anh ta không phát ra được tiếng.
Đừng nói cho tôi tên cô ta.
Liên Xuyên một lần nữa ngắm họng súng về phía cô gái bên cạnh, cô ta mỉm cười với họng súng.
Trước lúc cô ta mở miệng ra nói, Liên Xuyên đã ấn xuống nút thu gom.
Qua giây lát, trên đường phố đã chỉ còn người con trai đang nằm dưới đất, mặt đẫm nước mắt.
Cơn đau đớn vẫn chưa biến mất, anh ta không thể hành động, cũng không phát ra được tiếng, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm vào Liên Xuyên đã xoay người vắt chân lên xe.
“Lũ linh cẩu hãy chết hết đi!” Có người thay anh ta quát lên.
Liên Xuyên khởi động A01.
“Ma quỷ! Tử thần! Đao phủ!” Một giọng nói khác gia nhập.
“Chủ thành không cần chúng mày! Cút đi!”
Đầu xe Liên Xuyên hướng lên, xe nhảy lên nóc nhà, Đại Ca liếc nhìn hắn, rồi bắt đầu chạy như bay trên từng mái nhà bên người hắn.
“Tới đây ngồi không?” Bộ đàm phát ra giọng Lý Lương, “Giờ anh đang gần bọn tôi lắm.”
“Không ngồi.” Liên Xuyên trả lời.
“Không uống rượu,” Lý Lương cười, “Tôi với Lộ Thiên đang ở quán của Quang Quang, giờ người đang vắng, bọn tôi đang nghỉ ở đây.”
Quang Quang là bạn của Lý Lương, là một cô nàng xuất thân từ khu xanh hóa, vì cá tính phản nghịch nên đã từ bỏ con đường lên thẳng bộ nội phòng hoặc sở thành vụ, mà đến khu C mở một quán giải trí xoàng xĩnh.
Quán giải trí có ở rất nhiều nơi, trải rộng các khu ABCD, nhưng theo mức độ hỗn loạn tăng từ trong ra ngoài, phương thức tiêu khiển ở những quán giải trí này cũng thăng cấp từ mấy trò vặt vãnh như chơi bài nói chuyện phiếm đến các loại hình biểu diễn massage và một vài dịch vụ khác.
Nghe nói là Con dơi cũng có, hình thức hết sức có phong cách của những Con dơi, ví dụ như quyết đấu giữa những Con dơi cải tạo toàn bộ, đánh cho tan tác mới thôi.
Liên Xuyên chưa xem bao giờ, cũng không có hứng thú, giới hạn của hắn nằm ở massage đầu.
Đối với người đau đầu quanh năm như hắn, thú tiêu khiển này còn rất dễ chịu.
“Không thử chỗ nào đó ngoài đầu thật à?” Quang Quang khoanh tay dựa vào mép bàn, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Liên Xuyên, “Bả vai này, cánh tay này, chân này, đều có thể thư giãn một lúc, các anh ngày nào cũng chạy tới chạy lui mệt thế cơ mà, xoa bóp mỗi đầu thôi cũng đủ rồi à?”
“Nói như thể ngày nào chúng tôi cũng dùng đầu chạy không bằng,” Liên Xuyên nhắm mắt lại, “Xoa bóp mỗi đầu thôi, trên người có thiết bị trợ lực rồi, không mệt.”
“Đúng đấy, trên đầu không chỉ có mỗi trợ lực, mà còn phải đội mũ bảo hộ nữa, mệt mỏi.” Lý Lương nằm trên cái giường nhỏ bên cạnh, vì bất cứ lúc nào cũng có thể có nhiệm vụ, cho nên vẫn đang mặc xương trợ lực.
“Thôi được rồi,” Quang Quang đi tới bên cạnh Liên Xuyên, bắt đầu massage đầu cho hắn, “Có muốn uống gì không?”
Lộ Thiên ở phía sau quầy bar, nhân lúc không có khách, đang pha chế đồ uống, các loại nước màu sắc khác nhau trộn vào với nhau.
“Thôi.” Liên Xuyên nói.
“Có thể nếm thử tôi làm,” Lộ Thiên nói, “Cảm giác hẳn là uống ngon lắm.”
“Thôi.” Liên Xuyên lặp lại lần nữa.
Lý Lương nở nụ cười.
Lộ Thiên uống một ngụm của thứ nước mình vừa pha chế ra, cau mày: “Sao vị đều giống nhau?”
“Nguyên liệu còn chưa cho vào máy gia vị đâu,” Quang Quang nói, “Đương nhiên là vị giống nhau.”
Máy gia vị đắt đỏ, trừ những hộ gia đình sống ở khu cao cấp, có thể sử dụng đều là các quán giải trí và quán rượu, nguyên liệu không được máy gia vị gia công lại sẽ chỉ có vị giống như nhau.
So với đồ phân phối tự động của hệ thống, đồ ăn và thức uống được máy gia vị gia công có nhiều hương vị hơn, hương vị cũng ngon hơn một chút.
Lôi Dự gọi hắn về nhà ăn chính là ăn những món đó, tay nghề của dì Xuân rất tốt, có thể thông qua cách gia công lặp đi lặp lại, làm cho nguyên liệu có hương vị ngon hơn, cũng phức tạp hơn.
Nhưng Liên Xuyên không có hứng thú đặc biệt gì với mọi loại hương vị.
Đôi khi hắn sẽ nghĩ, hương vị này, rốt cuộc là máy gia vị thêm vào nguyên liệu rồi truyền tới lưỡi, hay là thông qua nguyên liệu truyền thẳng một loại thông tin nào đó vào thẳng não bộ?
Nguyên liệu tựa như một giấc mơ, trong mơ không có âm thanh, không có mùi, cũng không có vị, nhưng ta vẫn sẽ biết được ta nghe thấy gì, ngửi thấy gì, đã ăn thứ gì.
Tất cả đều chỉ là não bộ nói cho ta.
Lưỡi chỉ dùng để nói chuyện.
Quang Quang rất thích người của đội dọn dẹp đến quán, bọn họ đều yên tĩnh, không nhiều lời, cũng sẽ không có những động tác dư thừa.
Khu C đã không còn giống với ký ức thuở nhỏ của cô nữa, chỉ là quang cảnh đường phố thoáng u ám nhìn chung vẫn còn có thể coi là yên bình, hiện giờ, khu C đã chậm rãi trở nên giống với khu D bên ngoài, u ám mà hỗn loạn, con người cũng càng thêm đáng sợ, chửi rủa và đánh nhau ngày ngày đều có buổi diễn.
Mọi thay đổi đều đến từ lòng người, suy bại ngày một nhanh của chủ thành đã khiến cho rất nhiều người bắt đầu mơ hồ lo sợ, lo sợ mình sẽ trở thành thế hệ được tự mình trải nghiệm chủ thành bị hoang nguyên sắt đen nuốt chửng.
Cũng tốt, thay vào cái chết thu gom không một tiếng động không thể trốn tránh, chi bằng chứng kiến xem thế giới sẽ tan biến như thế nào.
Mới vừa bóp xong được đỉnh đầu, bộ đàm của Liên Xuyên đã phát ra một tiếng “tít”.
Tay của Quang Quang còn chưa kịp rời khỏi đầu hắn, hắn đã đứng lên, lúc đi ra đến cửa, tiếng nói trong bộ đàm mới vang lên.
“Tổ một tổ sáu tập hợp, đến lối ra ga kiểm tra.” Giọng Lôi Dự vang lên.
“Tổ sáu đã nhận được.” Liên Xuyên quay đầu lại nhìn, Lý Lương và Lộ Thiên đã đứng lên theo.
“Tổ một nhận được.” Long Bưu trả lời.
Lý Lương và Liên Xuyên liếc mắt nhìn nhau, lần trước bọn họ nhận được lệnh kiểm tra lối ra ga, là hệ thống xảy ra lỗi, mở cửa kho tư liệu, tư liệu thí nghiệm của kế hoạch trái quy tắc chạy thoát.
“Xin xác nhận nội dung nhiệm vụ.” Long Bưu hỏi một câu trong bộ đàm.
“Bắt giữ tư liệu VB39 và VB45,” Lôi Dự nói, “VB39 nguy hiểm cao.”
Liên Xuyên vắt chân lên xe, số thứ tự tổ hợp như vậy mang ý nghĩa tư liệu đều đã thông qua thí nghiệm, là thể trưởng thành chuẩn bị tiến vào giai đoạn thử nghiệm sản xuất.
Bị trông coi khá nghiêm ngặt.
Vậy mà lại chạy thoát được?
Hoặc là hệ thống lại xảy ra lỗi?
Khả năng này thật sự hơi thấp.
“Sao không cho thành vệ đi?” Sau khi xuất phát, Lộ Thiên hỏi vào kênh của tổ, “Bọn họ đang ở ngay gần đó mà, chúng ta còn phải chạy tới.”
“Đội thành vệ và đội trị an, một chống ngoại địch, một dọn nội loạn,” Lý Lương nói, “Những việc khác đều là của chúng ta.”
“Phạm vi những thứ này lớn hơn nhiều tôi tưởng tượng,” Lộ Thiên thở dài, “Chẳng trách lúc tôi xin đến đội dọn dẹp, huấn luyện viên của tôi còn kiến nghị tôi nên đi khám đầu óc.”
“Cũng không phải là không thể đi khám.” Liên Xuyên nói.
“Hả?” Lộ Thiên từ trên mái nhà cách một con phố quay đầu lại nhìn hắn.
Bộ đàm phát ra tiếng cười của mấy đội viên trong tổ.
Vào lúc đoàn tàu không tới, lối ra ga cũng chỉ là một mảnh đất hoang vu, nơi này chưa từng có bất cứ kiến trúc nào, cũng không hề sót lại dấu vết của bất cứ kẻ nào từng sinh sống.
Chỉ có một đoạn quỹ đạo lẻ loi mơ hồ lộ ra bên ngoài sương đen.
Phía sau chính là chủ thành, mà nếu như không quay đầu lại, trước mắt hoàn toàn không có lấy một hơi thở của sự sống, tĩnh mịch như thể cả thế giới đều không còn tồn tại nữa.
So sánh ra thì, một hoang nguyên sắt đen vẫn có thể nhìn thấy cảnh đổ nát thê lương dẫu chỉ là phế tích di chỉ trông còn có vẻ ấm áp hơn so với nơi này.
Người của tổ một và tổ sáu đều đã đuổi tới, dàn thành một nửa vòng vây hình cánh cung theo đội hình lùng tìm thông thường, chuẩn bị áp sát về phía trước.
“Đã tới địa điểm trong nhiệm vụ,” Long Bưu nói, “Bắt đầu rà quét.”
Thông tin về mục tiêu đã được truyền lên trên kính bảo hộ, VB45 là cấp bậc bình thường, nữ, không có đặc thù mang tính công kích, mà thông tin của VB39 cũng là nữ thì lại bị đánh dấu đỏ, nói rõ mức độ nguy hiểm rất cao, có đặc thù ăn mòn.
Liên Xuyên nhíu mày, phương hướng của nghiên cứu trái quy tắc xem ra không giống với tuyên bố lúc ban đầu, mục đích chỉ là kích phát tiềm năng của cơ thể con người, gia tăng sức đề kháng, nâng cao khả năng chịu đựng hoàn cảnh khắc nghiệt…
Nếu như quái vật K29 trước đó từng thấy là một thứ ngoài ý muốn, vậy thì thể thí nghiệm mà chức năng đã có xu hướng hoàn chỉnh hoàn toàn khác với 009 như VB39 trước mắt, rõ ràng là để chống lại kẻ lữ hành.
Trừ phi đây là một hạng mục khác, một hạng mục mà sở thành vụ không biết, hạng mục bí mật.
Là ai làm? Vì sao?
Liên Xuyên cũng không muốn biết, nhưng có một điểm hắn đã có thể chắc chắn.
…Ngày mai sẽ lại đau đầu.
Tọa độ của hai thể thí nghiệm đã hiện lên rất nhanh, cách bọn họ cũng không phải là xa, nhưng vị trí thì lại hơi nguy hiểm, nằm ở đoạn cuối của quỹ đạo an toàn, đi tiếp vào nữa sẽ là sương đen, người đi vào chưa bao giờ trở về.
“Chú ý khoảng cách an toàn.” Long Bưu nói.
Khoảng cách an toàn này ám chỉ sương đen.
Nửa vòng vây chậm rãi áp sát về phía trước, chẳng mấy chốc, Liên Xuyên đã có thể nhìn thấy hai cái bóng đang đong đưa giữa sương đen càng lúc càng dày, trông có vẻ là hình thái của con người, nhưng thân hình của VB45 thì lại nhỏ hơn rất nhiều, cảm giác chỉ cao tới thắt lưng của đàn ông trưởng thành.
“Ngắm chuẩn,” Long Bưu nói, “Tổ một trái, tổ sáu phải.”
Bên trái chính là VB39, bên phải là VB45, Liên Xuyên không có ý kiến gì với việc Long Bưu muốn bắt nhiệm vụ có độ khó cao, mục đích của hắn chỉ là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
“Khoá chặt.” Hắn giơ súng bắt giữ lên.
Liên Xuyên chưa bao giờ hoài nghi về uy lực của khẩu súng này, nhưng sau khi tận mắt trông thấy kỳ tích trúng hai phát vẫn có thể chạy như gió của Ninh Cốc…
Hơn nữa, mục tiêu lần này tương đối đặc biệt, cùng lúc ngắm bắn, hắn đã phán đoán được phương hướng mục tiêu có thể sẽ chạy trốn, nhằm thay đổi lộ tuyến bắt giữ bất cứ lúc nào.
Vũ khí của người hai tổ cùng lúc khai hoả, trong nháy mắt, điện quang đã dệt thành một tấm lưới đổ ập về phía hai mục tiêu.
VB45 ngã xuống đất theo tiếng súng nổ.
VB39 thì lại nhảy về phía sau cùng lúc súng khai hỏa, né tránh công kích.
Đi về phía sau vài bước nữa là có thể lùi vào trong sương đen, tuy rằng tốc độ tránh thoát công kích này cũng không được tính là nhanh, cược chuẩn thời gian súng khai hỏa là có thể tránh được, nhưng tốc độ này đã đủ để lùi vào trong sương đen.
Lúc Liên Xuyên rút súng về, người đã tới ngay bên cạnh VB45.
Mái tóc lưa thưa, hai mắt màu xám trắng, làn da đã hơi thành màu đen, nếu như đây chính là tương lai của nhân loại ở chủ thành, vậy thì chỉ e hơn nửa sẽ lựa chọn bị hoang nguyên sắt đen nuốt chửng.
Hắn tóm lấy cánh tay VB45 ném về phía sau cho Long Bưu đã cùng lại đây..
Ép tới trước mặt VB39.
Hai động tác này được hoàn thành gần như cùng một lúc.
Tất cả mọi người đều biết Liên Xuyên còn nhanh hơn cả vũ khí, công kích bằng tay không mới có thể phát huy được tốc độ thực sự của hắn.
Nhưng mỗi một lần tiếp xúc như vậy, hắn đều đặt cược an toàn của bản thân.
Truyền thuyết Liên Xuyên lạnh lùng như tử thần, có một phần lớn bắt nguồn từ sự cố chấp với việc hoàn thành nhiệm vụ của hắn.
Tay Liên Xuyên đánh trúng phần vai VB39, cú đánh này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể chế ngự được hầu hết đối thủ trong nháy mắt.
VB39 quỳ gục xuống mặt đất.
Cú đánh thứ hai của Liên Xuyên là lên phần lưng, có một nháy mắt chần chừ đến chính hắn cũng chưa chắc đã cảm nhận được, hắn nhìn thấy trên người VB39 có con dấu vận chuyển, một con dấu hình tròn màu đen được đóng lên sau gáy.
Đây là con dấu vận chuyển của bộ tác huấn.
Hai mục tiêu này không chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm, mà chạy ra trên đường vận chuyển.
Mà địa điểm chạy trốn, vừa khéo lại là tiếp điểm duy nhất giữa chủ thành và quỷ thành.
Dù đã nỗ lực bắt mình không được suy nghĩ, nhưng Liên Xuyên vẫn ngay lập tức đưa ra phán đoán.
Đây là vật thí nghiệm mà bộ nội phòng muốn bí mật vận chuyển đến quỷ thành.
Sau khi bỏ VB39 và VB45 vào trong thùng khống chế, Long Bưu liếc mắt nhìn hắn.
Người của hai tổ đều đã nhìn thấy con dấu đen kia.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này có ý nghĩa thế nào, hơn nữa cũng đã quen.
“Liên Xuyên.” Long Bưu nhìn hắn.
“Ừ.” Liên Xuyên nói.
“Tôi thật sự rất ghét anh.” Long Bưu nói.
“Câu này chưa chắc đã bị reset đâu,” Liên Xuyên nói, “Dù sao thì ai cũng biết mà.”
“Cũng đúng,” Long Bưu đá một phát vào thùng, “Thêm một lớp khóa điện nữa, đưa về bộ nội phòng.”
Lúc trở về bên cạnh xe, Đại Ca vòng tới, dùng cái đuôi nhẹ nhàng phất qua đùi hắn một cái, xem như tỏ vẻ an ủi qua quýt chuyện hắn có thể sẽ bị đau đầu tiếp.
Liên Xuyên vắt chân lên xe, lúc khởi động xe, hắn nhìn thấy cái túi da để trong hộc thiết bị.
Đây là vật phẩm lấy được từ Ninh Cốc lúc trước, không có giá trị để phải nộp lên.
Một thứ hắn vốn nên vứt đi, bị Liên Xuyên tiện tay đặt lên xe mà vẫn chưa hề vứt đi.
Hắn nhìn thoáng qua quỹ đạo kéo dài vào trong sương đen, quay đầu xe.
Ninh Cốc.
Kẻ lữ hành vốn chỉ là một con quái ẩn đối với hắn, mà sau khi phát hiện bộ nội phòng và quỷ thành có thể còn có quan hệ chặt chẽ vượt qua việc cung cấp tư liệu thí nghiệm, người này gần như đã biến thành một thanh đao bóng loáng treo trên đỉnh đầu hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày kia⊙▽⊙.
Cẩu trong cẩu nhớ trả túi da về cho người ta đấy!
Tác giả :
Vu Triết