Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời
Chương 25: Vấn vương
Edit: Đồng – Beta: Đậu
Buổi tối, bờ biển tổ chức lễ hội lửa.
Lúc hắn và cậu ra ngoài, ở đó đã có rất nhiều người tụ tập. Hắn kéo tay cậu, hai người tách khỏi đoàn người.
Gió biển buổi tối hơi lạnh, cậu mới ngồi một lát đã hắt hơi vài lần, hắn sợ cậu bị cảm nên lễ hội còn chưa xem hết đã vội dẫn người ta về phòng, giục cậu đi tắm nước nóng.
Khi Lê Dự mới vào buồng tắm không lâu, điện thoại vang lên, là chuông báo tin nhắn.
Cố Thừa Minh hơi khó hiểu bởi vì ngoài hắn và Từ Gia Kha, trong điện thoại Lê Dự cũng không có số điện thoại của người khác.
Muộn thế này, chẳng lẽ Từ Gia Kha lại tìm em ấy?
Hắn cầm điện thoại cậu lên, phát hiện là tin nhắn của người lạ.
"Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Mình là người đã mượn điện thoại cậu, tối nay ở bờ biển có lễ hội lửa, mình muốn mời cậu ăn khuya để cảm ơn bạn đã giúp đỡ, không biết bạn có rảnh không?:)"
Cuối tin nhắn còn có icon mặt cười.
Cố Thừa Minh nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, khinh thường hừ lạnh một tiếng, không hề chần chừ xóa tin nhắn này đi, còn tiện thể kéo số điện thoại này vào blacklist.
Xong xuôi, hắn bỏ điện thoại cậu lại chỗ cũ.
Hắn không tin nữ sinh kia chỉ đơn thuần muốn cảm ơn, nhưng cho dù có là cái gì cũng không quan trọng.
Lúc trở về cũng là sắp tựu trường.
May là trường học mới cũng không xa nhà, ở đây đã quen, Cố Thừa Minh không định chuyển đi.
Cuối tháng tám, thời tiết ngoài trời vẫn rất nóng.
Hắn mua máy vi tính, mỗi ngày cùng cậu đọc sách, dạo diễn đàn, thỉnh thoảng chơi game.
Lê Dự rất thích xem hí kịch về lịch sử và phim, có lúc mãi xem tận ba bốn tiếng vẫn chưa chịu ngừng. Những lúc thế này, nhiệm vụ của hắn là báo giờ, cách hai tiếng lại nhắc cậu nghỉ ngơi một lát, thả lỏng mắt.
Cho dù hắn không ở nhà cũng sẽ nhắn tin nhắc nhở.
Mùa hè này, hắn ngoài việc đi du lịch với cậu còn bắt đầu sự nghiệp của mình nhờ sự trợ giúp của ông nội. Đây là yêu cầu trước khi thi tuyển sinh của hắn. Mấy năm nay, dưới sự bồi dưỡng của ông nội, hắn đã có quan hệ và tài nguyên. Tuy hắn còn trẻ nhưng lại trọng sinh nên biết trước được những chuyện của tương lai, chỉ bằng điểm này hắn đã chiếm được tiên cơ.
Đời này, hắn sẽ không sống hoang đường và bị động như đời trước.
Hắn muốn phòng ngừa thật chu đáo.
Những thứ thuộc về hắn, hắn sẽ làm tất cả quay về vị trí của nó.
——————————-
Tháng chín.
Cuộc sống cấp ba lại tới.
Ngày khai giảng Từ Gia Kha đến trước cổng trường đón bọn họ.
Cố Thừa Minh và Lê Dự đeo cặp chậm rãi đi giữa đám học sinh mới. Từ Gia Kha chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa giải thích: "Đợi lâu không? Tan học hơi trễ, hai người đã biết lớp chưa?"
Lê Dự lắc lắc đầu.
Từ Gia Kha cười thiếu đánh, đứng thẳng người, mở miệng: "Vậy để "học trưởng" dẫn hai người qua nha?"
Cố Thừa Minh nghe tiếng "học trưởng"trong miệng Từ Gia Kha, sắc mặt không tốt liếc bạn tốt một cái: "Cút!"
"Đùa chút thôi." Từ Gia Kha vừa nói vừa dẫn bọn họ vào sân trường.
"Tớ xem danh sách rồi, hai người học lớp 10A2, chung lớp a." Từ Gia Kha vừa nói vừa nhìn Cố Thừa Minh đầy thâm ý, tiếp tục giới thiệu: "Đây là phòng học, phía trước là thư viện, nhà ăn và ký túc xá ở cuối cùng. Nhưng hai người không học nội trú nên không cần đi vào bên trong, biết là được rồi."
Lê Dự vừa nghe Từ Gia Kha giới thiệu về trường học vừa nhìn xung quanh, gật gật đầu.
Qua một đoạn rẽ, họ gặp phải một đám nam sinh cao lớn, nam sinh đi đầu trò chuyện với Từ Gia Kha: "A, Gia Kha, tan học đi chơi bóng không?"
"Hôm nay mình không rảnh, hôm khác đi." Từ Gia Kha từ chối.
"Học sinh mới? Bạn của cậu?" Nam sinh chỉ Cố Thừa Minh và Lê Dự đứng sau Từ Gia Kha, hỏi.
Từ Gia Kha gật đầu, cười rạng rỡ, cũng không nói tiếp mà tạm biệt: "Ừ, mình dẫn họ đi dạo, đi trước."
"Hẹn gặp lại."
Nói vài câu, Từ Gia Kha dẫn Cố Thừa Minh và Lê Dự rời đi.
Ngược lại, nam sinh đi đầu lại xoay người, nhìn Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha rời đi, nói với người bên cạnh: "Học sinh mới phía sau Từ Gia Kha cao thật."
"Từ Gia Kha không tham gia câu lạc bộ của chúng ta, bạn cậu ta sẽ tham gia sao?" Người bên cạnh chen miệng.
"Thử xem! Không hỏi sao biết được?"
Nam sinh đi đầu là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ – Tiếu Nghị Hạ, năm nay học lớp 11. Câu lạc bộ bóng rổ có thể coi là do một tay anh dìu dắt nhưng thành viên có tài lại khá ít. Huống hồ, đây là trường cấp ba trọng điểm, học sinh cấp ba không hay tham gia cậu lạc bộ, đây cũng là lý do vì sao sau khi gặp Từ Gia Kha, anh vẫn luôn muốn mời cậu ta vào câu lạc bộ.
Từ Gia Kha thoạt nhìn rất dễ nói chuyện nhưng mời thế nào cũng không chịu tham gia.
Tiếu Nghị Hạ nhìn bóng lưng đã đi xa của Cố Thừa Minh, trong lòng suy nghĩ làm sao mới có thể kéo học sinh mới này tham gia câu lạc bộ của mình đây.
Cố Thừa Minh mười sáu tuổi đã cao gần một mét tám, còn Lê Dự có lẽ là do hồi nhỏ nên bây giờ cậu mới cao hơn một mét sáu.
Cũng may là có vinh dự của thủ khoa nên hai người chiều cao chênh lệch như vậy mà lại ngồi cùng bàn, giáo viên cũng không nói gì.
Năm đầu chưa phân ban tự nhiên, xã hội nên nhịp học cũng không tính là căng thẳng.
Đôi lúc Từ Gia Kha sẽ hẹn hai người đi ăn cơm ở gần trường, đánh bi – a.
Lê Dự không đánh bi – a, cũng không thích nó nhưng ngẫu nhiên một lần thấy Từ Gia Kha chơi bóng rổ lại khá hứng thú.
Từ Gia Kha thấy cậu thích, mỗi lần chơi bóng đều gọi Lê Dự.
Một hai lần thì không sao, ba bốn lần liền khiến Cố Thừa Minh đen mặt.
Đúng lúc này Tiếu Nghị Hạ đi gặp Cố Thừa Minh, mời: "Bạn học, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ của bọn tôi không?"
Kiếp trước hắn cũng thường chơi bóng rổ nhưng lại không thích vào câu lạc bộ.
Vì vậy hắn thẳng thắn từ chối.
Cố Thừa Minh từ chối, Tiếu Nghị Hạ cũng không tức giận, chỉ cười nói: "Bây giờ không tham gia cũng không sao, tôi thấy cậu cũng thích chơi, bình thường qua đây đánh bóng một lát cũng được."
Dáng người và gương mặt Tiếu Nghị Hạ cũng được, da hơi nên nhưng khuôn mặt lại rất tuấn lãng, có khí chất.
"Ừ." Cố Thừa Minh gật gật đầu, đối với sự nhiệt tình của Tiếu Nghị Hạ, hắn không có cảm xúc gì đặc biệt.
Tuy Cố Thừa Minh không gia nhập câu lạc bộ của Tiếu Nghị Hạ nhưng vì Lê Dự thích, hắn cũng thường xuyên cùng Từ Gia Kha đến câu lạc bộ chơi với họ, thỉnh thoảng tham gia vài trận đấu nhỏ.
Có lúc hắn cũng sẽ dạy cậu chơi bóng rổ nhưng thể lực cậu kém, đánh một chút đã hơi mệt.
Hắn rất thẳng thắn, nếu cậu mệt hoặc là không muốn xem, hắn sẽ trực tiếp rời đi.
Lâu dần, Tiếu Nghị Hạ nhận ra, Cố Thừa Minh đối xử với Lê Dự vóc dáng nhỏ bé này rất tốt.
Gã cũng từng lặng lẽ hỏi Từ Gia Kha về cậu nhưng anh chỉ cười nhạt, nói đùa một câu: "Không khen tình cảm của họ tốt sao?"
Tiếu Nghị Hạ vội giải thích: "Không, không phải ý đó. Tôi thấy họ ở chung với nhau, hai người đó là họ hàng hả?"
Từ Gia Kha không trả lời, chỉ nhìn Tiếu Nghị Hạ đầy thâm ý, cũng không nói thêm gì.
Có lẽ Tiếu Nghị Hạ nghĩ Lê Dự là con riêng của cha Cố Thừa Minh, dù sao sau lưng những gia tộc quyền thế, mấy bí mật kiểu này cũng không ít.
Lần này Tiếu Nghị Hạ cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng thở dài, Lê Dự có người anh trai như Cố Thừa Minh thật là tốt.
Lần đầu tiên Cố Thừa Minh gặp Cố Nhất Bác ở trường, trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị.
Nếu nhớ không lầm, kiếp trước Cố Nhất Bác là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh này, sau khi gã vào trường không những có thành tích và tài năng xuất chúng mà còn tích cực tham gia hoạt động của trường, cầm đủ những giải thưởng to nhỏ, cuối cùng thuận buồm xuôi gió được cử đi làm nghiên cứu sinh ở đại học B. Gã là học sinh giỏi toàn diện trong lòng nhiều giáo viên và phụ huynh.
Chỉ tiếc đời này, thành tích thủ khoa của Cố Nhất Bác đã bị hắn và Lê Dự đoạt được.
Lúc hắn thấy Cố Nhất Bác, gã đang ra khỏi phòng giáo viên, gương mặt thẫn thờ cho nên không thấy Cố Thừa Minh đang ở gần đó.
Cố Thừa Minh thấy gương mặt thẫn thờ của gã, lại nhớ đến kiếp trước Cố Nhất Bác sau khi đâm chết hắn còn cười dữ tợn.
Gương mặt kia cùng khuôn mặt trước mắt chồng lên nhau, Cố Thừa Minh nghe được tim mình đang đập mạnh lên từng nhịp, mơ hồ cảm nhận được máu đang sôi trào.
Cố Nhất Bác, có lẽ bản thân mày cũng không nghĩ đến điều này.
Mày muốn giết tao, lại giúp tao được trọng sinh.
Buổi tối, bờ biển tổ chức lễ hội lửa.
Lúc hắn và cậu ra ngoài, ở đó đã có rất nhiều người tụ tập. Hắn kéo tay cậu, hai người tách khỏi đoàn người.
Gió biển buổi tối hơi lạnh, cậu mới ngồi một lát đã hắt hơi vài lần, hắn sợ cậu bị cảm nên lễ hội còn chưa xem hết đã vội dẫn người ta về phòng, giục cậu đi tắm nước nóng.
Khi Lê Dự mới vào buồng tắm không lâu, điện thoại vang lên, là chuông báo tin nhắn.
Cố Thừa Minh hơi khó hiểu bởi vì ngoài hắn và Từ Gia Kha, trong điện thoại Lê Dự cũng không có số điện thoại của người khác.
Muộn thế này, chẳng lẽ Từ Gia Kha lại tìm em ấy?
Hắn cầm điện thoại cậu lên, phát hiện là tin nhắn của người lạ.
"Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Mình là người đã mượn điện thoại cậu, tối nay ở bờ biển có lễ hội lửa, mình muốn mời cậu ăn khuya để cảm ơn bạn đã giúp đỡ, không biết bạn có rảnh không?:)"
Cuối tin nhắn còn có icon mặt cười.
Cố Thừa Minh nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, khinh thường hừ lạnh một tiếng, không hề chần chừ xóa tin nhắn này đi, còn tiện thể kéo số điện thoại này vào blacklist.
Xong xuôi, hắn bỏ điện thoại cậu lại chỗ cũ.
Hắn không tin nữ sinh kia chỉ đơn thuần muốn cảm ơn, nhưng cho dù có là cái gì cũng không quan trọng.
Lúc trở về cũng là sắp tựu trường.
May là trường học mới cũng không xa nhà, ở đây đã quen, Cố Thừa Minh không định chuyển đi.
Cuối tháng tám, thời tiết ngoài trời vẫn rất nóng.
Hắn mua máy vi tính, mỗi ngày cùng cậu đọc sách, dạo diễn đàn, thỉnh thoảng chơi game.
Lê Dự rất thích xem hí kịch về lịch sử và phim, có lúc mãi xem tận ba bốn tiếng vẫn chưa chịu ngừng. Những lúc thế này, nhiệm vụ của hắn là báo giờ, cách hai tiếng lại nhắc cậu nghỉ ngơi một lát, thả lỏng mắt.
Cho dù hắn không ở nhà cũng sẽ nhắn tin nhắc nhở.
Mùa hè này, hắn ngoài việc đi du lịch với cậu còn bắt đầu sự nghiệp của mình nhờ sự trợ giúp của ông nội. Đây là yêu cầu trước khi thi tuyển sinh của hắn. Mấy năm nay, dưới sự bồi dưỡng của ông nội, hắn đã có quan hệ và tài nguyên. Tuy hắn còn trẻ nhưng lại trọng sinh nên biết trước được những chuyện của tương lai, chỉ bằng điểm này hắn đã chiếm được tiên cơ.
Đời này, hắn sẽ không sống hoang đường và bị động như đời trước.
Hắn muốn phòng ngừa thật chu đáo.
Những thứ thuộc về hắn, hắn sẽ làm tất cả quay về vị trí của nó.
——————————-
Tháng chín.
Cuộc sống cấp ba lại tới.
Ngày khai giảng Từ Gia Kha đến trước cổng trường đón bọn họ.
Cố Thừa Minh và Lê Dự đeo cặp chậm rãi đi giữa đám học sinh mới. Từ Gia Kha chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa giải thích: "Đợi lâu không? Tan học hơi trễ, hai người đã biết lớp chưa?"
Lê Dự lắc lắc đầu.
Từ Gia Kha cười thiếu đánh, đứng thẳng người, mở miệng: "Vậy để "học trưởng" dẫn hai người qua nha?"
Cố Thừa Minh nghe tiếng "học trưởng"trong miệng Từ Gia Kha, sắc mặt không tốt liếc bạn tốt một cái: "Cút!"
"Đùa chút thôi." Từ Gia Kha vừa nói vừa dẫn bọn họ vào sân trường.
"Tớ xem danh sách rồi, hai người học lớp 10A2, chung lớp a." Từ Gia Kha vừa nói vừa nhìn Cố Thừa Minh đầy thâm ý, tiếp tục giới thiệu: "Đây là phòng học, phía trước là thư viện, nhà ăn và ký túc xá ở cuối cùng. Nhưng hai người không học nội trú nên không cần đi vào bên trong, biết là được rồi."
Lê Dự vừa nghe Từ Gia Kha giới thiệu về trường học vừa nhìn xung quanh, gật gật đầu.
Qua một đoạn rẽ, họ gặp phải một đám nam sinh cao lớn, nam sinh đi đầu trò chuyện với Từ Gia Kha: "A, Gia Kha, tan học đi chơi bóng không?"
"Hôm nay mình không rảnh, hôm khác đi." Từ Gia Kha từ chối.
"Học sinh mới? Bạn của cậu?" Nam sinh chỉ Cố Thừa Minh và Lê Dự đứng sau Từ Gia Kha, hỏi.
Từ Gia Kha gật đầu, cười rạng rỡ, cũng không nói tiếp mà tạm biệt: "Ừ, mình dẫn họ đi dạo, đi trước."
"Hẹn gặp lại."
Nói vài câu, Từ Gia Kha dẫn Cố Thừa Minh và Lê Dự rời đi.
Ngược lại, nam sinh đi đầu lại xoay người, nhìn Cố Thừa Minh và Từ Gia Kha rời đi, nói với người bên cạnh: "Học sinh mới phía sau Từ Gia Kha cao thật."
"Từ Gia Kha không tham gia câu lạc bộ của chúng ta, bạn cậu ta sẽ tham gia sao?" Người bên cạnh chen miệng.
"Thử xem! Không hỏi sao biết được?"
Nam sinh đi đầu là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ – Tiếu Nghị Hạ, năm nay học lớp 11. Câu lạc bộ bóng rổ có thể coi là do một tay anh dìu dắt nhưng thành viên có tài lại khá ít. Huống hồ, đây là trường cấp ba trọng điểm, học sinh cấp ba không hay tham gia cậu lạc bộ, đây cũng là lý do vì sao sau khi gặp Từ Gia Kha, anh vẫn luôn muốn mời cậu ta vào câu lạc bộ.
Từ Gia Kha thoạt nhìn rất dễ nói chuyện nhưng mời thế nào cũng không chịu tham gia.
Tiếu Nghị Hạ nhìn bóng lưng đã đi xa của Cố Thừa Minh, trong lòng suy nghĩ làm sao mới có thể kéo học sinh mới này tham gia câu lạc bộ của mình đây.
Cố Thừa Minh mười sáu tuổi đã cao gần một mét tám, còn Lê Dự có lẽ là do hồi nhỏ nên bây giờ cậu mới cao hơn một mét sáu.
Cũng may là có vinh dự của thủ khoa nên hai người chiều cao chênh lệch như vậy mà lại ngồi cùng bàn, giáo viên cũng không nói gì.
Năm đầu chưa phân ban tự nhiên, xã hội nên nhịp học cũng không tính là căng thẳng.
Đôi lúc Từ Gia Kha sẽ hẹn hai người đi ăn cơm ở gần trường, đánh bi – a.
Lê Dự không đánh bi – a, cũng không thích nó nhưng ngẫu nhiên một lần thấy Từ Gia Kha chơi bóng rổ lại khá hứng thú.
Từ Gia Kha thấy cậu thích, mỗi lần chơi bóng đều gọi Lê Dự.
Một hai lần thì không sao, ba bốn lần liền khiến Cố Thừa Minh đen mặt.
Đúng lúc này Tiếu Nghị Hạ đi gặp Cố Thừa Minh, mời: "Bạn học, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ bóng rổ của bọn tôi không?"
Kiếp trước hắn cũng thường chơi bóng rổ nhưng lại không thích vào câu lạc bộ.
Vì vậy hắn thẳng thắn từ chối.
Cố Thừa Minh từ chối, Tiếu Nghị Hạ cũng không tức giận, chỉ cười nói: "Bây giờ không tham gia cũng không sao, tôi thấy cậu cũng thích chơi, bình thường qua đây đánh bóng một lát cũng được."
Dáng người và gương mặt Tiếu Nghị Hạ cũng được, da hơi nên nhưng khuôn mặt lại rất tuấn lãng, có khí chất.
"Ừ." Cố Thừa Minh gật gật đầu, đối với sự nhiệt tình của Tiếu Nghị Hạ, hắn không có cảm xúc gì đặc biệt.
Tuy Cố Thừa Minh không gia nhập câu lạc bộ của Tiếu Nghị Hạ nhưng vì Lê Dự thích, hắn cũng thường xuyên cùng Từ Gia Kha đến câu lạc bộ chơi với họ, thỉnh thoảng tham gia vài trận đấu nhỏ.
Có lúc hắn cũng sẽ dạy cậu chơi bóng rổ nhưng thể lực cậu kém, đánh một chút đã hơi mệt.
Hắn rất thẳng thắn, nếu cậu mệt hoặc là không muốn xem, hắn sẽ trực tiếp rời đi.
Lâu dần, Tiếu Nghị Hạ nhận ra, Cố Thừa Minh đối xử với Lê Dự vóc dáng nhỏ bé này rất tốt.
Gã cũng từng lặng lẽ hỏi Từ Gia Kha về cậu nhưng anh chỉ cười nhạt, nói đùa một câu: "Không khen tình cảm của họ tốt sao?"
Tiếu Nghị Hạ vội giải thích: "Không, không phải ý đó. Tôi thấy họ ở chung với nhau, hai người đó là họ hàng hả?"
Từ Gia Kha không trả lời, chỉ nhìn Tiếu Nghị Hạ đầy thâm ý, cũng không nói thêm gì.
Có lẽ Tiếu Nghị Hạ nghĩ Lê Dự là con riêng của cha Cố Thừa Minh, dù sao sau lưng những gia tộc quyền thế, mấy bí mật kiểu này cũng không ít.
Lần này Tiếu Nghị Hạ cũng không nhiều lời, chỉ yên lặng thở dài, Lê Dự có người anh trai như Cố Thừa Minh thật là tốt.
Lần đầu tiên Cố Thừa Minh gặp Cố Nhất Bác ở trường, trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị.
Nếu nhớ không lầm, kiếp trước Cố Nhất Bác là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh này, sau khi gã vào trường không những có thành tích và tài năng xuất chúng mà còn tích cực tham gia hoạt động của trường, cầm đủ những giải thưởng to nhỏ, cuối cùng thuận buồm xuôi gió được cử đi làm nghiên cứu sinh ở đại học B. Gã là học sinh giỏi toàn diện trong lòng nhiều giáo viên và phụ huynh.
Chỉ tiếc đời này, thành tích thủ khoa của Cố Nhất Bác đã bị hắn và Lê Dự đoạt được.
Lúc hắn thấy Cố Nhất Bác, gã đang ra khỏi phòng giáo viên, gương mặt thẫn thờ cho nên không thấy Cố Thừa Minh đang ở gần đó.
Cố Thừa Minh thấy gương mặt thẫn thờ của gã, lại nhớ đến kiếp trước Cố Nhất Bác sau khi đâm chết hắn còn cười dữ tợn.
Gương mặt kia cùng khuôn mặt trước mắt chồng lên nhau, Cố Thừa Minh nghe được tim mình đang đập mạnh lên từng nhịp, mơ hồ cảm nhận được máu đang sôi trào.
Cố Nhất Bác, có lẽ bản thân mày cũng không nghĩ đến điều này.
Mày muốn giết tao, lại giúp tao được trọng sinh.
Tác giả :
Đường Ký Sơ