Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời
Chương 16: Nhập học
Edit: Đồng – Beta: Đậu
Thừa dịp mấy ngày này ông nội giúp Lê Dự làm hộ khẩu và thủ tục nhập học, Cố Thừa Minh quang minh chính đại trốn tiết, cùng Lê Dự đi tìm phòng ở bên ngoài.
"Em thích chỗ nào thì mình ở chỗ đó, sau này chỗ ấy chính là nhà của chúng ta."
Lê Dự nhớ tới lúc Cố Thừa Minh nói như vậy, trong lòng cậu thật cảm động.
Nhà? Nơi Triệu Bảo Quốc ở không phải nhà của cậu, nhà của cậu đã sớm mất từ lúc cha cậu qua đời.
Mà Cố Thừa Minh lại nói nơi bọn họ ở là nhà của cậu.
Cuối cùng nhà mới của họ ở tiểu khu gần trường học.
Đó là nơi có phong cảnh rất đẹp, Lê Dự rất thích hơn nữa đi bộ từ nhà đến trường chỉ có hai mươi phút. Bởi vì quãng đường không xa nên hắn không có bảo tài xế đưa đón, mỗi ngày cùng cậu sóng vai đến trường.
Nhà mới bọc giấy dán tường nên đỡ phải trang trí, sau khi mua hắn liền gọi cho công ty chuyển nhà đem tất cả đồ đạc chuyển sang đó.
Lúc chọn nhà đã tính là mỗi người một phòng nhưng lúc dọn vào ở thật, buổi tối Cố Thừa Minh lại nằm trên giường Lê Dự, hai người cũng không phải là chưa từng ngủ chung, huống hồ cả hai là nam, Lê Dự cũng không từ chối, vì vậy bọn họ thuận lý thành chương ngủ chung một giường.
Trước khi nhập học Cố Thừa Minh dựa vào danh nghĩa bắt buộc phải i kiểm tra sức khỏe, đưa Lê Dự đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ lưỡng.
Lúc nhận kết quả cũng may là thân thể cậu ngoài việc không đủ dinh dưỡng thì không có gì đáng ngại.
Hắn thở phào một hơi, sau đó mời chuyên gia dinh dưỡng căn cứ theo tình trạng thân thể cậu thiết kế thực đơn thích hợp.
Bởi vì cả hai đều là học sinh, cho dù Lê Dự biết nấu cơm hắn cũng không muốn thời gian của cậu đều dành vào việc nhà, hắn còn nhớ lúc ở nhà Triệu Bảo Quốc, Lê Dự từng cau mày nói ban ngày cậu không có thời gian đọc sách, thật sự là vừa nghĩ đến đã thấy khó chịu.
Vì để cuộc sống hai người tốt hơn, Cố Thừa Minh mời người làm công theo giờ đến nấu cơm và dọn nhà, dần dần cũng coi như đi vào quỹ đạo.
Thủ tục nhập học của Lê Dự rất nhanh đã làm xong.
Ngày đầu tiên cậu đến trường, hắn dẫn cậu đến gặp giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm của Lê Dự là Quan Hiểu Đan, là một cô giáo trẻ, lúc thấy là do Cố Thừa Minh đưa đến trong lòng liền có ấn tượng xấu với cậu. Cố Thừa Minh là ai? Đó chính là ai chứ?
Là học sinh nổi tiếng nhất trường này, đánh nhau, trốn học như cơm bữa, không thèm để giáo viên vào mắt. Tuy không biết gia cảnh nhà hắn nhưng chỉ cần không phải là đại họa, hiệu trưởng sẽ làm như không thấy, giáo viên bọn họ thì càng phải mở một mắt nhắm một mắt.
Sau khi Cố Thừa Minh giới thiệu Quan Hiểu Đan sẽ là giáo viên chủ nhiệm của cậu, Lê Dự lâp tức đứng thẳng, giọng nói vang dội: "Em chào cô."
Quan Hiểu Đan nhìn Lê Dự, đứa nhỏ này mặc đồng phục học sinh sạch sẽ, tóc thì gọn gàng, trên mặt còn hơi căng thẳng, rất có dáng là học sinh ngoan, nhìn thế nào cũng không giống như Cố Thừa Minh. Rốt cuộc vì sao lại ở cùng hắn?
"Xin chào, cô họ Quan, em có thể gọi cô là cô Quan. Sau này cô là chủ nhiệm của lớp em, trong chương trình giáo dục hay sinh hoạt nếu có vấn đề gì thì có thể nói với cô. Em đã nhận sách chưa?"
Lê Dự gật gật đầu, cậu đã nhận sách từ hôm qua.
"Lát nữa em đi theo cô, chuẩn bị tự giới thiệu bản thân, chào hỏi với các bạn trong lớp một chút, sau này là bạn cùng lớp, nên giúp đỡ nhau."
Lê Dự gật gật đầu.
Hắn nhìn cậu không thể kiềm chế được kích động, dặn dò Quan Hiểu Đan: "Cô Quan, tính Lê Dự rất tốt, cũng rất cố gắng, sau này mong cô sẽ quan tâm em ấy."
Quan Hiểu Đan hơi bất ngờ, lần đầu tiên thấy Cố Thừa Minh lễ độ như vậy, gật đầu đồng ý.
Mãi đến tận khi vào tiết, Quan Hiểu Đan muốn dẫn Lê Dự về lớp, Cố Thừa Minh vẫn theo sau cậu.
Trước khi bước vào lớp, hắn dặn cậu: "Em đã quen dùng điện thoại chưa? Có chuyện gì thì gọi cho anh nha."
Phòng học của hắn đối diện phòng cậu, mười phút nghỉ giữa giờ có thể qua thăm rồi về. Hắn mà không thấy cậu thì lại lo cậu xảy ra chuyện nên cố ý mua điện thoại di động để cậu mang theo.
Lê Dự sờ điện thoại trong túi quần, gật đầu nói: "Em biết, hôm qua anh đã dạy em. Anh mau về lớp đi, sắp vào học rồi."
"Không sao, anh nhìn em vào rồi sẽ đi." Cố Thừa Minh cười cười, nhớ tới hôm qua lúc dạy cậu xài điện thoại, nhìn biểu tình thần kỳ của cậu, thật sự là quá đáng yêu.
Quan Hiểu Đan nhìn Cố Thừa Minh quang minh chính đại dặn Lê Dự dùng điện thoại, trong lòng nổi sóng. Học sinh không được phép dùng điện thoại a nhưng cô biết mình không quản được Cố Thừa Minh nên cũng không nói gì.
Đã qua hai tiết học, hai tiết này hắn vô cùng phiền muộn, hồi nãy hắn có nhắn tin cho cậu, hỏi cậu cảm thấy lớp mới như thế nào nhưng tới giờ vẫn chưa thấy cậu hồi âm.
"Này, mặt thối? Ai chọc giận cậu?" Từ Gia Kha chọt chọt cánh tay Cố Thừa Minh, trêu chọc.
"Không có." Cố Thừa Minh quay đầu, nhìn thông báo trên điện thoại, vẫn không có gì.
Từ Gia Kha nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tan học rồi, vì vậy hỏi hắn "Giữa giờ đi siêu thị không?"
"Không đi." Cố Thừa Minh từ chối.
Tan học hắn còn muốn nhanh đi xem Lê Dự đang làm gì, sao lại không trả lời tin nhắn của hắn a.
Hắn vừa qua lớp cậu liền bị mọi người chú ý, dù sao ở trường này, có ai là chưa từng nghe đến đại danh của hắn đâu. Chỉ là không ngờ Lê Dự mới chuyển tới thoạt nhìn thật ngoan ngoãn lại quen biết hắn.
"Sao anh lại tới đây?" Lê Dự thấy Cố Thừa Minh thì hơi vui vẻ.
"Anh nhắn tin cho em, em lại không trả lời, cho nên anh đến xem một chút." Giọng của hắn cực kỳ ôn nhu, nụ cười như gió xuân làm một đám người khiếp sợ.
Đây chính là Cố Thừa Minh không thể trêu chọc trong truyền thuyết đó hả? Sao nhìn không những ôn nhu mà còn dễ nói chuyện nữa vậy, hoàn toàn không giống với lời đồn là hung thần ác sát.
Học sinh trong lớp 7.2 cứ nhìn Cố Thừa Minh và Lê Dự hàn huyên đến hết giờ nghỉ, đợi khi hắn rời đi có mấy người liền hỏi.
"Cậu quen Cố Thừa Minh hả?"
"Sao lại quen vậy?"
"Nghe nói tính tình của hắn cực kì không tốt nhưng hồi nãy sao không giống vậy."
"Nghe nói năm ngoái hắn còn đánh người ta nhập viện, người nhà của bạn đó tuy đã báo lên Bộ Giáo dục nhưng Cố Thừa Minh vẫn không bị xử lý gì."
"..."
Lê Dự nghe mấy người chung quanh cậu một lời tôi một lời, nhất thời tim hơi rối loạn, Cố Thừa Minh mà bọn họ nói với Cố Thừa Minh mà cậu biết là một sao?
Cố Thừa Minh cậu quen, cho dù có hơi bá đạo, ví dụ như tự động mua rất nhiều quần áo và đồ dùng không cần thiết cho cậu nhưng hắn là người tốt, nếu bọn họ có ý kiến khác nhau trong việc nào đó, Cố Thừa Minh cũng sẽ dùng đạo lý thuyết phục cậu, khi làm sai sẽ xin lỗi cậu, mọi việc trong sinh hoạt đều vì cậu mà rất cân nhắc chu đáo, một người như vậy, sao trong mắt các bạn học khác lại thành một kẻ đáng sợ?
Hết giờ học, Cố Thừa Minh tới đón Lê Dự về nhà. Vừa vào lớp, hắn liền phát hiện gương mặt cậu có chút là lạ.
"Sao lại cau mày? Em không thoải mái chỗ nào hả? Hay em bị ắt nạt?" Bị bắt nạt sao? Cố Thừa Minh nghĩ không có khả năng, tính tình Lê Dự như thế nào hắn rất rõ ràng. Tuy rằng cậu có thể nhẫn nhịn, cũng sẽ không tính toán nhỏ nhặt nhưng không phải loại để mặc kẻ khác bắt nạt.
"Không có." Cậu lắc đầu, nhìn bộ dạng thân thiết của hắn, thật sự khác một trời một vực với người mà bạn cùng lớp nói.
Lê Dự không muốn nói, Cố Thừa Minh cũng không ép cậu.
Hai người về nhà, hắn hỏi: "Giáo viên giảng bài như thế nào? Em hiểu bài không?"
"Ừm, giáo viên và bạn học rất tốt với em, cơ sở vật chất cũng tốt nữa, bàn ghề đều là đồ mới. Nhắc tới ngày đầu đến trường, giọng của cậu lại vui lên.
"Vậy thì tốt. Em chăm chỉ học là được." Hắn giơ tay xoa xoa đầu cậu, cười nói.
Cuộc sống đi học trôi qua rất nhanh, nháy mắt Lê Dự đến lớp 7.2 đã được một tháng. Sau khi nhận được giấy báo thành tích tháng này, Lê Dự đứng thứ bảy làm Quan Hiểu Đan và đám bạn học đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác xưa.
Tuy ban đầu lúc hiệu trưởng nói muốn xếp Lê Dự đến lớp của cô, Quan Hiểu Đan có chút không vui, chỉ sợ là một tiểu tổ tông giống như Cố Thừa Minh, đánh không được, mắng cũng không xong, lại còn sợ đắc tội cậu.
Nhưng từ khi cậu vào lớp, không trốn học về sớm, hoàn thành bài tập đầy đủ, khi thấy giáo viên đều sẽ chào hỏi lễ phép, bây giờ ngay cả thành tích học tập cũng rất tốt. Quan Hiểu Đan có cảm giác lần này cô đã nhặt được bảo vật rồi.
Thừa dịp mấy ngày này ông nội giúp Lê Dự làm hộ khẩu và thủ tục nhập học, Cố Thừa Minh quang minh chính đại trốn tiết, cùng Lê Dự đi tìm phòng ở bên ngoài.
"Em thích chỗ nào thì mình ở chỗ đó, sau này chỗ ấy chính là nhà của chúng ta."
Lê Dự nhớ tới lúc Cố Thừa Minh nói như vậy, trong lòng cậu thật cảm động.
Nhà? Nơi Triệu Bảo Quốc ở không phải nhà của cậu, nhà của cậu đã sớm mất từ lúc cha cậu qua đời.
Mà Cố Thừa Minh lại nói nơi bọn họ ở là nhà của cậu.
Cuối cùng nhà mới của họ ở tiểu khu gần trường học.
Đó là nơi có phong cảnh rất đẹp, Lê Dự rất thích hơn nữa đi bộ từ nhà đến trường chỉ có hai mươi phút. Bởi vì quãng đường không xa nên hắn không có bảo tài xế đưa đón, mỗi ngày cùng cậu sóng vai đến trường.
Nhà mới bọc giấy dán tường nên đỡ phải trang trí, sau khi mua hắn liền gọi cho công ty chuyển nhà đem tất cả đồ đạc chuyển sang đó.
Lúc chọn nhà đã tính là mỗi người một phòng nhưng lúc dọn vào ở thật, buổi tối Cố Thừa Minh lại nằm trên giường Lê Dự, hai người cũng không phải là chưa từng ngủ chung, huống hồ cả hai là nam, Lê Dự cũng không từ chối, vì vậy bọn họ thuận lý thành chương ngủ chung một giường.
Trước khi nhập học Cố Thừa Minh dựa vào danh nghĩa bắt buộc phải i kiểm tra sức khỏe, đưa Lê Dự đến bệnh viện làm kiểm tra kỹ lưỡng.
Lúc nhận kết quả cũng may là thân thể cậu ngoài việc không đủ dinh dưỡng thì không có gì đáng ngại.
Hắn thở phào một hơi, sau đó mời chuyên gia dinh dưỡng căn cứ theo tình trạng thân thể cậu thiết kế thực đơn thích hợp.
Bởi vì cả hai đều là học sinh, cho dù Lê Dự biết nấu cơm hắn cũng không muốn thời gian của cậu đều dành vào việc nhà, hắn còn nhớ lúc ở nhà Triệu Bảo Quốc, Lê Dự từng cau mày nói ban ngày cậu không có thời gian đọc sách, thật sự là vừa nghĩ đến đã thấy khó chịu.
Vì để cuộc sống hai người tốt hơn, Cố Thừa Minh mời người làm công theo giờ đến nấu cơm và dọn nhà, dần dần cũng coi như đi vào quỹ đạo.
Thủ tục nhập học của Lê Dự rất nhanh đã làm xong.
Ngày đầu tiên cậu đến trường, hắn dẫn cậu đến gặp giáo viên chủ nhiệm.
Giáo viên chủ nhiệm của Lê Dự là Quan Hiểu Đan, là một cô giáo trẻ, lúc thấy là do Cố Thừa Minh đưa đến trong lòng liền có ấn tượng xấu với cậu. Cố Thừa Minh là ai? Đó chính là ai chứ?
Là học sinh nổi tiếng nhất trường này, đánh nhau, trốn học như cơm bữa, không thèm để giáo viên vào mắt. Tuy không biết gia cảnh nhà hắn nhưng chỉ cần không phải là đại họa, hiệu trưởng sẽ làm như không thấy, giáo viên bọn họ thì càng phải mở một mắt nhắm một mắt.
Sau khi Cố Thừa Minh giới thiệu Quan Hiểu Đan sẽ là giáo viên chủ nhiệm của cậu, Lê Dự lâp tức đứng thẳng, giọng nói vang dội: "Em chào cô."
Quan Hiểu Đan nhìn Lê Dự, đứa nhỏ này mặc đồng phục học sinh sạch sẽ, tóc thì gọn gàng, trên mặt còn hơi căng thẳng, rất có dáng là học sinh ngoan, nhìn thế nào cũng không giống như Cố Thừa Minh. Rốt cuộc vì sao lại ở cùng hắn?
"Xin chào, cô họ Quan, em có thể gọi cô là cô Quan. Sau này cô là chủ nhiệm của lớp em, trong chương trình giáo dục hay sinh hoạt nếu có vấn đề gì thì có thể nói với cô. Em đã nhận sách chưa?"
Lê Dự gật gật đầu, cậu đã nhận sách từ hôm qua.
"Lát nữa em đi theo cô, chuẩn bị tự giới thiệu bản thân, chào hỏi với các bạn trong lớp một chút, sau này là bạn cùng lớp, nên giúp đỡ nhau."
Lê Dự gật gật đầu.
Hắn nhìn cậu không thể kiềm chế được kích động, dặn dò Quan Hiểu Đan: "Cô Quan, tính Lê Dự rất tốt, cũng rất cố gắng, sau này mong cô sẽ quan tâm em ấy."
Quan Hiểu Đan hơi bất ngờ, lần đầu tiên thấy Cố Thừa Minh lễ độ như vậy, gật đầu đồng ý.
Mãi đến tận khi vào tiết, Quan Hiểu Đan muốn dẫn Lê Dự về lớp, Cố Thừa Minh vẫn theo sau cậu.
Trước khi bước vào lớp, hắn dặn cậu: "Em đã quen dùng điện thoại chưa? Có chuyện gì thì gọi cho anh nha."
Phòng học của hắn đối diện phòng cậu, mười phút nghỉ giữa giờ có thể qua thăm rồi về. Hắn mà không thấy cậu thì lại lo cậu xảy ra chuyện nên cố ý mua điện thoại di động để cậu mang theo.
Lê Dự sờ điện thoại trong túi quần, gật đầu nói: "Em biết, hôm qua anh đã dạy em. Anh mau về lớp đi, sắp vào học rồi."
"Không sao, anh nhìn em vào rồi sẽ đi." Cố Thừa Minh cười cười, nhớ tới hôm qua lúc dạy cậu xài điện thoại, nhìn biểu tình thần kỳ của cậu, thật sự là quá đáng yêu.
Quan Hiểu Đan nhìn Cố Thừa Minh quang minh chính đại dặn Lê Dự dùng điện thoại, trong lòng nổi sóng. Học sinh không được phép dùng điện thoại a nhưng cô biết mình không quản được Cố Thừa Minh nên cũng không nói gì.
Đã qua hai tiết học, hai tiết này hắn vô cùng phiền muộn, hồi nãy hắn có nhắn tin cho cậu, hỏi cậu cảm thấy lớp mới như thế nào nhưng tới giờ vẫn chưa thấy cậu hồi âm.
"Này, mặt thối? Ai chọc giận cậu?" Từ Gia Kha chọt chọt cánh tay Cố Thừa Minh, trêu chọc.
"Không có." Cố Thừa Minh quay đầu, nhìn thông báo trên điện thoại, vẫn không có gì.
Từ Gia Kha nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tan học rồi, vì vậy hỏi hắn "Giữa giờ đi siêu thị không?"
"Không đi." Cố Thừa Minh từ chối.
Tan học hắn còn muốn nhanh đi xem Lê Dự đang làm gì, sao lại không trả lời tin nhắn của hắn a.
Hắn vừa qua lớp cậu liền bị mọi người chú ý, dù sao ở trường này, có ai là chưa từng nghe đến đại danh của hắn đâu. Chỉ là không ngờ Lê Dự mới chuyển tới thoạt nhìn thật ngoan ngoãn lại quen biết hắn.
"Sao anh lại tới đây?" Lê Dự thấy Cố Thừa Minh thì hơi vui vẻ.
"Anh nhắn tin cho em, em lại không trả lời, cho nên anh đến xem một chút." Giọng của hắn cực kỳ ôn nhu, nụ cười như gió xuân làm một đám người khiếp sợ.
Đây chính là Cố Thừa Minh không thể trêu chọc trong truyền thuyết đó hả? Sao nhìn không những ôn nhu mà còn dễ nói chuyện nữa vậy, hoàn toàn không giống với lời đồn là hung thần ác sát.
Học sinh trong lớp 7.2 cứ nhìn Cố Thừa Minh và Lê Dự hàn huyên đến hết giờ nghỉ, đợi khi hắn rời đi có mấy người liền hỏi.
"Cậu quen Cố Thừa Minh hả?"
"Sao lại quen vậy?"
"Nghe nói tính tình của hắn cực kì không tốt nhưng hồi nãy sao không giống vậy."
"Nghe nói năm ngoái hắn còn đánh người ta nhập viện, người nhà của bạn đó tuy đã báo lên Bộ Giáo dục nhưng Cố Thừa Minh vẫn không bị xử lý gì."
"..."
Lê Dự nghe mấy người chung quanh cậu một lời tôi một lời, nhất thời tim hơi rối loạn, Cố Thừa Minh mà bọn họ nói với Cố Thừa Minh mà cậu biết là một sao?
Cố Thừa Minh cậu quen, cho dù có hơi bá đạo, ví dụ như tự động mua rất nhiều quần áo và đồ dùng không cần thiết cho cậu nhưng hắn là người tốt, nếu bọn họ có ý kiến khác nhau trong việc nào đó, Cố Thừa Minh cũng sẽ dùng đạo lý thuyết phục cậu, khi làm sai sẽ xin lỗi cậu, mọi việc trong sinh hoạt đều vì cậu mà rất cân nhắc chu đáo, một người như vậy, sao trong mắt các bạn học khác lại thành một kẻ đáng sợ?
Hết giờ học, Cố Thừa Minh tới đón Lê Dự về nhà. Vừa vào lớp, hắn liền phát hiện gương mặt cậu có chút là lạ.
"Sao lại cau mày? Em không thoải mái chỗ nào hả? Hay em bị ắt nạt?" Bị bắt nạt sao? Cố Thừa Minh nghĩ không có khả năng, tính tình Lê Dự như thế nào hắn rất rõ ràng. Tuy rằng cậu có thể nhẫn nhịn, cũng sẽ không tính toán nhỏ nhặt nhưng không phải loại để mặc kẻ khác bắt nạt.
"Không có." Cậu lắc đầu, nhìn bộ dạng thân thiết của hắn, thật sự khác một trời một vực với người mà bạn cùng lớp nói.
Lê Dự không muốn nói, Cố Thừa Minh cũng không ép cậu.
Hai người về nhà, hắn hỏi: "Giáo viên giảng bài như thế nào? Em hiểu bài không?"
"Ừm, giáo viên và bạn học rất tốt với em, cơ sở vật chất cũng tốt nữa, bàn ghề đều là đồ mới. Nhắc tới ngày đầu đến trường, giọng của cậu lại vui lên.
"Vậy thì tốt. Em chăm chỉ học là được." Hắn giơ tay xoa xoa đầu cậu, cười nói.
Cuộc sống đi học trôi qua rất nhanh, nháy mắt Lê Dự đến lớp 7.2 đã được một tháng. Sau khi nhận được giấy báo thành tích tháng này, Lê Dự đứng thứ bảy làm Quan Hiểu Đan và đám bạn học đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác xưa.
Tuy ban đầu lúc hiệu trưởng nói muốn xếp Lê Dự đến lớp của cô, Quan Hiểu Đan có chút không vui, chỉ sợ là một tiểu tổ tông giống như Cố Thừa Minh, đánh không được, mắng cũng không xong, lại còn sợ đắc tội cậu.
Nhưng từ khi cậu vào lớp, không trốn học về sớm, hoàn thành bài tập đầy đủ, khi thấy giáo viên đều sẽ chào hỏi lễ phép, bây giờ ngay cả thành tích học tập cũng rất tốt. Quan Hiểu Đan có cảm giác lần này cô đã nhặt được bảo vật rồi.
Tác giả :
Đường Ký Sơ