Đừng Sợ, Có Anh Đây
Chương 58: Bỏ vào rừng sâu 2
"Ngôn Hàm, anh sao vậy?"
Song Tích thấy anh im lặng suy nghĩ gì đó. Chợt lên tiếng hỏi. Sở Ngôn Hàm đứng dậy, đi lấy đồ chuẩn bị tắm:"Anh không sao?".
Song Tích có chút bất an, không lẽ anh đa nghi ngờ gì rồi sao? Nhưng mà cô ta đã che đậy rất kĩ càng rồi mà..
- -----
Lúc này, ở chỗ cô, Song Thuần luôn luôn mở to mắt thật khẽ để cô ghi nhớ con đường mà cô đang đến, thật ra cô còn có một biệt tài là trí nhớ siêu phàm. Cô nhớ rẫy rõ những gì mà cô muốn nhớ nhất. Nãy giờ đi đã được hơn hai tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa đến nơi, rốt cuộc thì họ đưa cô đi đâu đây?
"Sắp đến chỗ chưa vậy?"
Song Thuần hỏi kẻ đang chở, ngồi trên cô có tận hai người, ột người lái một người ngồi bên cạnh, phía sau cô là hai chiếc xe hơi khác. Cứ như đang hộ tống cô đi vậy?
"Sắp đến rồi, cô im lặng chút đi".
"Tôi muốn đi vệ sinh".
"Rán nhẫn nhịn đi".
Song Thuần không nói thêm câu nào, cô cứ ngồi im chờ xem họ muốn chở cô đi đâu, Song Thuần có chút mệt mỏi, hai mắt gần như chống đỡ không nổi nêm khẽ rũ rụp xuống một chút, cô nghe thoáng thoáng đâu họ đưa cô đến gặp chủ nhật của họ.
Và rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Hơn hai tiếng sâu.
"Này, cô mau tỉnh dậy đi, đến nơi rồi?"
Song Thuần giựt nảy mình, hai mắt cô vẫn còn lim dim chưa chịu mở rư hết cỡ, đôi môi mấp máy vài chữ:"À, hả, đến rồi sao?"
Bọn họ mở cửa xe cho cô, như đã chuẩn bị từ trước cho cô một chiếc xe lăn, đỡ cô lên ngồi, rồi đấy cô đi, vẫn giữ cho cô sự thoải mái, không hề trói buộc cô bằng bất kì vật dụng nào khác.
Nơi đây rất rộng, bao quanh toàn là cây với cỏ, chỉ có duy nhất một ngôi nhà mà cô đang sắp vào. Khi vào đến bên trong, Song Thuần có chút bỡ ngỡ, ngạc nhiên. Ở đây có rất nhiều hình của cô treo trên tường, vừa nhìn đã biết đây là hình chụp lén, lúc cô đang làm việc ở cửa hàng, hay là lúc cô cùng anh đi ăn.
..v.v..v.v..v
"Là ai cần gặp tôi?"_ngồi trên xe lăn mà cô hỏi.
Ngay lập tức, có tiếng đáp lại:"Là tôi đây?"
Cô nhìn thấy có một người đàn ông cũng ngồi xe lăn tựa như cô, đang được đẩy ra, gương mặt hắn rất đẹp, nhưng có phần nham hiểm làm sao?
Theo ý thức con người cô, sẽ hỏi:"Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Lại còn muốn gặp tôi?
Tạ Hồng nhìn cô, đầy đăm chiêu:"Bởi vì cô chính là con gái của kẻ mà tôi câm hận".
"Là chuyện gì? Anh quen biết ba tôi sao?"
"Đúng, nhớ đến năm đó, chính ba cô đã làm cho.tôi không thể đi lại được nữa, chính ông ta là kẻ cướp đi tất cả của tôi".
Song Thuần bất ngờ:"Ba tôi làm anh không thể đi lại, nhưng mà ông ấy đã làm gì?"
"Lúc đó tôi chính là thuộc hạ thân cận của ông ta, chỉ vì làm sai sót một việc mà ông ta đã dùng súng bắn nát hai chân của tôi, còn bỏ tôi vào rừng sâu, cũng may ông trời thương xót nên tôi được một đôi vợ chồng cứu sống. Đây cũng chính là nhà của họ, nhưng tiếc là họ bỏ tôi đi lên thiên đàng rồi".
Song Tích thấy anh im lặng suy nghĩ gì đó. Chợt lên tiếng hỏi. Sở Ngôn Hàm đứng dậy, đi lấy đồ chuẩn bị tắm:"Anh không sao?".
Song Tích có chút bất an, không lẽ anh đa nghi ngờ gì rồi sao? Nhưng mà cô ta đã che đậy rất kĩ càng rồi mà..
- -----
Lúc này, ở chỗ cô, Song Thuần luôn luôn mở to mắt thật khẽ để cô ghi nhớ con đường mà cô đang đến, thật ra cô còn có một biệt tài là trí nhớ siêu phàm. Cô nhớ rẫy rõ những gì mà cô muốn nhớ nhất. Nãy giờ đi đã được hơn hai tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa đến nơi, rốt cuộc thì họ đưa cô đi đâu đây?
"Sắp đến chỗ chưa vậy?"
Song Thuần hỏi kẻ đang chở, ngồi trên cô có tận hai người, ột người lái một người ngồi bên cạnh, phía sau cô là hai chiếc xe hơi khác. Cứ như đang hộ tống cô đi vậy?
"Sắp đến rồi, cô im lặng chút đi".
"Tôi muốn đi vệ sinh".
"Rán nhẫn nhịn đi".
Song Thuần không nói thêm câu nào, cô cứ ngồi im chờ xem họ muốn chở cô đi đâu, Song Thuần có chút mệt mỏi, hai mắt gần như chống đỡ không nổi nêm khẽ rũ rụp xuống một chút, cô nghe thoáng thoáng đâu họ đưa cô đến gặp chủ nhật của họ.
Và rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Hơn hai tiếng sâu.
"Này, cô mau tỉnh dậy đi, đến nơi rồi?"
Song Thuần giựt nảy mình, hai mắt cô vẫn còn lim dim chưa chịu mở rư hết cỡ, đôi môi mấp máy vài chữ:"À, hả, đến rồi sao?"
Bọn họ mở cửa xe cho cô, như đã chuẩn bị từ trước cho cô một chiếc xe lăn, đỡ cô lên ngồi, rồi đấy cô đi, vẫn giữ cho cô sự thoải mái, không hề trói buộc cô bằng bất kì vật dụng nào khác.
Nơi đây rất rộng, bao quanh toàn là cây với cỏ, chỉ có duy nhất một ngôi nhà mà cô đang sắp vào. Khi vào đến bên trong, Song Thuần có chút bỡ ngỡ, ngạc nhiên. Ở đây có rất nhiều hình của cô treo trên tường, vừa nhìn đã biết đây là hình chụp lén, lúc cô đang làm việc ở cửa hàng, hay là lúc cô cùng anh đi ăn.
..v.v..v.v..v
"Là ai cần gặp tôi?"_ngồi trên xe lăn mà cô hỏi.
Ngay lập tức, có tiếng đáp lại:"Là tôi đây?"
Cô nhìn thấy có một người đàn ông cũng ngồi xe lăn tựa như cô, đang được đẩy ra, gương mặt hắn rất đẹp, nhưng có phần nham hiểm làm sao?
Theo ý thức con người cô, sẽ hỏi:"Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Lại còn muốn gặp tôi?
Tạ Hồng nhìn cô, đầy đăm chiêu:"Bởi vì cô chính là con gái của kẻ mà tôi câm hận".
"Là chuyện gì? Anh quen biết ba tôi sao?"
"Đúng, nhớ đến năm đó, chính ba cô đã làm cho.tôi không thể đi lại được nữa, chính ông ta là kẻ cướp đi tất cả của tôi".
Song Thuần bất ngờ:"Ba tôi làm anh không thể đi lại, nhưng mà ông ấy đã làm gì?"
"Lúc đó tôi chính là thuộc hạ thân cận của ông ta, chỉ vì làm sai sót một việc mà ông ta đã dùng súng bắn nát hai chân của tôi, còn bỏ tôi vào rừng sâu, cũng may ông trời thương xót nên tôi được một đôi vợ chồng cứu sống. Đây cũng chính là nhà của họ, nhưng tiếc là họ bỏ tôi đi lên thiên đàng rồi".
Tác giả :
Tì Bà Phiêu Bạc