Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn
Chương 57: Yêu
Heron nhặt đoản kiếm Lucas vừa vứt, chủ động kéo tay y đến phòng ngủ của mình.
Vào phòng, Lucas đi nhóm lò sưởi, ngọn lửa bùng lên, ngày càng cháy vượng, tỏa ra hơi ấm và chiếu sáng khắp gian phòng.
Heron khoác áo choàng đỏ, ngồi xuống giường, một chân co một chân duỗi thẳng.
Ánh lửa vàng óng mơn trớn thân thể hoàn mỹ của hắn, nhảy nhót trên tóc đen, khiến mỗi sợi tóc của hắn đều như đang tỏa sáng. Hàng mi dài của hắn phiếm vàng, đổ bóng xuống khuôn mặt tinh xảo đến mức yêu dị, trông như loài mị yêu, kiều diễm nhưng không kém phần nguy hiểm.
"Lucas, nhìn ta." Tiếng nói trầm thấp quyến rũ của hắn dễ dàng khơi lên ngọn lửa dục vọng của người nghe.
Lucas đặt cái kẹp gắp than xuống, xoay người đối diện với Heron, tóc vàng khẽ lay động theo động tác của y.
Y nhìn người mình yêu, bất giác trong lòng sinh ra một tia cảm khái.
Y đem tất cả hỉ nộ ái ố của bản thân giao hết cho Heron, giống như Heron là một "Lucas" khác, bởi vì Heron là người chịu trách nhiệm cho sự sống của y. Ở một khía cạnh nào đó, với y, Heron chính là linh hồn, nhưng cũng không chỉ vỏn vẹn là linh hồn, mà còn là một sự tồn tại nào đó khó cắt nghĩa và trọng yếu hơn nhiều.
Heron rút kiếm, lưỡi kiếm bằng thiết phản chiếu lại ánh lửa, lóe lên một cái.
Khuôn mặt mị hoặc của Heron bị giấu dưới cái bóng của đoản kiếm, trong mắt hắn là ảnh ngược của thứ vũ khí chết người này.
Đầu lưỡi Heron chậm rãi lướt dọc theo sống kiếm, trong khi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Lucas. Đầu lưỡi hồng nhạt như một vật sống thoải mái di chuyển trên thanh kim loại sắc lạnh, lấy nhu thắng cương, giống như bản thân hắn vậy.
Thân dưới của Lucas bắt đầu rục rịch. Y vốn là người rất giỏi kiềm chế, nhưng giờ đây y lại dễ dàng bị Heron quay mòng mòng. Lửa dục đã lan khắp người y, len lỏi đến từng ngách nhỏ trong cơ thể, từng chút từng chút một đánh tan lý trí của y.
Tiếng thở của Lucas bắt đầu nặng nề, đôi mắt âm trầm như đại dương sâu không thấy đáy, mỗi cơ thịt đều căng lên như dã thú đang vận sức chờ phát động.
Hầu kết của Lucas lăn lộn một vòng, từ từ tiến về phía giường.
Heron một tay vén tóc ra sau, một tay nâng cằm Lucas: "Ngươi có yêu ta không?"
Lucas không trả lời ngay. Y nắm lấy hai vai Heron, đột nhiên đẩy hắn ngã xuống giường, đoản kiếm cũng bị y đoạt lấy quăng xuống đất.
Y dùng lực rất lớn, khiến Heron thấy hơi choáng váng.
Lucas đè lên người Heron, một tay chống bên má hắn, một tay vuốt ve mặt hắn. Ngón cái thô ráp của y bắt đầu từ lông mi, rồi dời xuống cái mũi cao thẳng, cuối cùng chạm đến khóe miệng hơi vểnh lên của hắn.
Mặc dù y đã rất quen với từng đường nét gần đạt đến sự hoàn mỹ của khuôn mặt này, nhưng y vẫn chăm chú quan sát một lần lại một lần, dường như muốn xuyên qua xác thịt phàm trần chạm đến tâm hồn thật sự của Heron. Đó mới là người Lucas yêu thương và sùng bái, chứ không phải cái túi da mỹ miều này.
Heron đặt một chân lên vai Lucas, cẳng chân cố ý vuốt nhẹ qua tai y, rất có ý vị vành tai tóc mai thân mật.
Lucas cúi người, cơ thịt rắn chắc ở lưng gồ lên. Hơi thở của y phả lên cổ Heron, nóng đến mức gần như có thể khiến hắn bị bỏng.
Dục vọng cuồn cuộn chảy trong huyết quản, trong đầu y đang có một con quái vật thôi thúc y ăn tươi nuốt sống người này ngay lập tức.
Heron hơi nghiêng mặt, há mồm mút lấy ngón tay Lucas.
"Ngươi có yêu ta không?" Heron dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay y.
"Người ta yêu chỉ có em." Lucas khàn khàn trả lời, ánh mắt dính chặt trên mặt Heron, như một cái lồng sắt cầm cố khiến hắn muốn thoát cũng thoát không nổi.
"Em là của ta." Y bổ sung.
Heron hơi sửng sốt. Hắn đã đợi câu này rất lâu rồi.
Hắn chồm người lên ôm lấy cổ Lucas, hai chân quấn quanh vòng eo rắn chắc của y, vai khẽ run. Hai mắt hắn đỏ hoe, trái tim đập điên cuồng, hô hấp hỗn loạn.
Lồng ngực hai người dán vào nhau, khăng khít đến mức Heron có thể cảm nhận được xương của y. Điều này làm hắn đầu váng mắt hoa, có ảo giác như hai người đang dùng chung một thân thể, tiếng tim đập trong ngực Lucas cũng chính là tiếng tim đập của chính mình.
"Lucas!" Hắn run rẩy nói, "Ta lệnh cho ngươi, thượng ta, ngay bây giờ!"
Lucas cũng đã chịu hết nổi, mạnh mẽ tách hai chân Heron ra, một chân chen vào giữa hai chân hắn, cúi người cuồng nhiệt hôn. Heron theo bản năng nghiêng đầu tránh né, nhưng nhanh chóng bị y bá đạo xoay mặt lại, bắt phải nhìn thẳng vào y...
Bọn họ phối hợp rất ăn ý.
Lúc bắt đầu, Heron thấy rất đau, nhưng đợi một lúc thì cảm giác đau giảm dần, thay vào đó là một loại khoái cảm kỳ lạ, và một sự thỏa mãn khó diễn tả bằng lời.
So với cảm giác sung sướng của xác thịt, sự thỏa mãn từ tâm hồn này càng khiến Heron trầm mê hơn. Hắn cảm thấy trái tim đang có một dòng nước ấm chảy qua, toàn thân đều được nhấn chìm bởi một niềm hạnh phúc vô bờ.
Thậm chí, khi lạc thú xác thịt đạt đến cực hạn, hắn còn tìm được một lối thoát cho tâm hồn, dường như hắn và Lucas là một cặp trẻ con không rành thế sự, chỉ theo bản năng theo đuổi những thú vui nguyên thủy.
Khi tình ái lên đến đỉnh cao, nó sẽ trở thành thứ thuần khiết nhất.
...
Cao trào qua đi, hai người đều cảm thấy rã rời. Lucas ôm Heron, tận lực điều hòa hô hấp.
Heron cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn, dù chưa làm tiếp hiệp hai nhưng vui sướng vô tận vẫn còn. Sự vui sướng thấm vào từng tế bào ấy dần dần hóa thành một cỗ ghen tuông, từ bụng len đến yết hầu, khiến mũi hắn chua xót, hai mắt ngấn lệ.
Lưng hắn khẽ run, lồng ngực phập phồng, tóc bết trên mặt cũng không thèm vén lên, bả vai trần trụi hơi rụt lại, thoáng chốc hắn trở thành một mỹ nhân yếu đuối đáng thương.
Cỗ ghen tuông càng lúc càng bành trướng, cuối cùng bộc phát ra ngoài, ép nước mắt hắn chảy xuống. Hắn rúc vào lòng Lucas, khóc đến tê tâm liệt phế.
Cũng có thể nói, hắn đây là mừng đến phát khóc.
"Lucas... Ta..." Hắn hàm hồ nói, nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống ngực Lucas, hòa cùng mồ hôi của y.
Lucas lo sốt vó, vội nâng mặt hắn lên.
Mắt Heron sưng lên, trán ướt đẫm, da thịt ửng đỏ hết cả.
Nước mắt của hắn cứ tự nhiên mà chảy xuống, muốn dừng cũng dừng không được.
Lucas cũng không ngăn hắn khóc, chỉ dịu dàng thay hắn lau đi nước mắt, rồi ôm chặt hắn vào lòng.
Heron càng khóc càng lớn, dường như muốn đem hết tình cảm tích tụ từ kiếp trước đến kiếp này hóa thành nước mắt khóc hết ra. Hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn thay da đổi thịt, từ một kẻ ngơ ngơ ngác ngác trở thành một con người thật sự, một con người biết thấu hiểu và cảm thông.
May mà hắn đã gặp được Lucas.
"Lucas... Ta yêu ngươi..." Hắn nói trong nước mắt, "Ta yêu ngươi... Ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi..."
Hắn càng nói càng to, càng nói càng gấp gáp, cuối cùng âm thanh gần như biến thành tiếng gào thét. Móng tay hắn bấu chặt lấy da thịt Lucas, cào ra những vệt dài rướm máu.
Lucas âu yếm hôn trán hắn, kiên nhẫn vuốt lưng an ủi người yêu: "Ta cũng yêu em."
Một lúc lâu sau Heron mới bình ổn lại. Hắn yên tĩnh cuộn mình trong lòng Lucas, bàn tay chậm rãi vuốt ve lưng y.
Phần da lưng của Lucas vô cùng thô ráp, đó là do những vết chém ngang dọc hồi y còn ở đấu trường và vết roi ác độc của Brutus để lại.
"Lucas..." Heron mông lung gọi.
"Ừ." Lucas đáp.
"Lucas..." Heron lại mờ mịt gọi một lần nữa.
"Ta ở đây." Lucas hiểu rõ Heron đang nghĩ gì, ôm siết lấy eo hắn.
Heron vòng tay qua eo Lucas, ngón tay lồng vào tóc y. Đôi mắt lúc nãy còn ngập đầy tình dục nay đã trong veo trở lại của y chăm chú nhìn hắn.
Heron hôn lên khóe mắt y: "Lúc nãy ngươi có nói một câu, giờ ta muốn nghe lại."
Lucas ngẫm nghĩ, chần chờ nói: " "Ta yêu em"?"
"Không phải câu này." Heron lắc đầu, "Câu trước cơ."
Lucas nghĩ một hồi, chợt nhận ra, mỉm cười. Y nâng mặt Heron lên, vuốt hết tóc dính trên mặt hắn ra đằng sau, trịnh trọng nói:
"Em là của ta, chỉ thuộc về một mình ta mà thôi. Em, Heron, chỉ có thể bị ta nắm giữ, chỉ có thể bị ta thưởng thức, ai cũng không được phép cướp em đi! Nếu có kẻ dám vọng tưởng chạm một ngón tay vào em, ta sẽ đích thân lột da hắn!"
Heron cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn thích Lucas bá đạo như vậy, hơn nữa, hắn càng khao khát chiếm hữu hết tất cả mọi thứ thuộc về Lucas, cả thể xác lẫn tâm hồn, cả thiện lương lẫn độc ác.
"Nói nữa đi... Ta vẫn còn muốn nghe..." Heron nhắm mắt lại, trong lòng như đang có một cái lò sưởi ấm áp, cảm giác ngọt ngào len lỏi từng lỗ chân lông.
"Em chính là người đẹp nhất trần đời." Lucas tiếp tục, "Da của em còn mượt hơn tơ lụa, vòng eo so với tác phẩm điêu khắc còn tinh xảo hơn, mắt em lấp lánh như sao, như viên bảo thạch quý nhất, như phấn hoa trên cánh hồ điệp, như tia sáng đẹp đẽ lướt tren mặt hồ... Còn có, thân thể căng mịn của em chính là món ăn ngon ngọt nhất thế giới..."
"Thôi, dừng ở đây được rồi!" Heron nghe Lucas tả mình mà cười sắp tắt thở, "Da gà gai ốc của ta nổi lên lớp lớp rồi đây này!"
"Ta còn chưa nói xong mà, Heron..." Lucas khẽ hôn hắn, "Ta muốn nói nữa, để ta nói tiếp nha?"
Heron ôm vai y cười rộ lên, chợt hắn tình cờ phát hiện trên cánh tay y có mấy vết cào rất sâu đã bắt đầu sưng lên.
Đây đúng là dấu vết hắn để lại trong lúc quá hưng phấn.
Cái đầu đen tối của Heron lại nảy ra ý đồ mới. Hắn kéo tay Lucas lại, vươn đầu lưỡi ác ý liếm liếm vết thương của y.
Chẳng ngoài dự liệu, mắt Lucas lại trầm xuống, trở mình đặt Heron xuống dưới thân...
Cảnh xuân trong phòng diễn ra đến hơn nửa đêm mới kết thúc.
Vào phòng, Lucas đi nhóm lò sưởi, ngọn lửa bùng lên, ngày càng cháy vượng, tỏa ra hơi ấm và chiếu sáng khắp gian phòng.
Heron khoác áo choàng đỏ, ngồi xuống giường, một chân co một chân duỗi thẳng.
Ánh lửa vàng óng mơn trớn thân thể hoàn mỹ của hắn, nhảy nhót trên tóc đen, khiến mỗi sợi tóc của hắn đều như đang tỏa sáng. Hàng mi dài của hắn phiếm vàng, đổ bóng xuống khuôn mặt tinh xảo đến mức yêu dị, trông như loài mị yêu, kiều diễm nhưng không kém phần nguy hiểm.
"Lucas, nhìn ta." Tiếng nói trầm thấp quyến rũ của hắn dễ dàng khơi lên ngọn lửa dục vọng của người nghe.
Lucas đặt cái kẹp gắp than xuống, xoay người đối diện với Heron, tóc vàng khẽ lay động theo động tác của y.
Y nhìn người mình yêu, bất giác trong lòng sinh ra một tia cảm khái.
Y đem tất cả hỉ nộ ái ố của bản thân giao hết cho Heron, giống như Heron là một "Lucas" khác, bởi vì Heron là người chịu trách nhiệm cho sự sống của y. Ở một khía cạnh nào đó, với y, Heron chính là linh hồn, nhưng cũng không chỉ vỏn vẹn là linh hồn, mà còn là một sự tồn tại nào đó khó cắt nghĩa và trọng yếu hơn nhiều.
Heron rút kiếm, lưỡi kiếm bằng thiết phản chiếu lại ánh lửa, lóe lên một cái.
Khuôn mặt mị hoặc của Heron bị giấu dưới cái bóng của đoản kiếm, trong mắt hắn là ảnh ngược của thứ vũ khí chết người này.
Đầu lưỡi Heron chậm rãi lướt dọc theo sống kiếm, trong khi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Lucas. Đầu lưỡi hồng nhạt như một vật sống thoải mái di chuyển trên thanh kim loại sắc lạnh, lấy nhu thắng cương, giống như bản thân hắn vậy.
Thân dưới của Lucas bắt đầu rục rịch. Y vốn là người rất giỏi kiềm chế, nhưng giờ đây y lại dễ dàng bị Heron quay mòng mòng. Lửa dục đã lan khắp người y, len lỏi đến từng ngách nhỏ trong cơ thể, từng chút từng chút một đánh tan lý trí của y.
Tiếng thở của Lucas bắt đầu nặng nề, đôi mắt âm trầm như đại dương sâu không thấy đáy, mỗi cơ thịt đều căng lên như dã thú đang vận sức chờ phát động.
Hầu kết của Lucas lăn lộn một vòng, từ từ tiến về phía giường.
Heron một tay vén tóc ra sau, một tay nâng cằm Lucas: "Ngươi có yêu ta không?"
Lucas không trả lời ngay. Y nắm lấy hai vai Heron, đột nhiên đẩy hắn ngã xuống giường, đoản kiếm cũng bị y đoạt lấy quăng xuống đất.
Y dùng lực rất lớn, khiến Heron thấy hơi choáng váng.
Lucas đè lên người Heron, một tay chống bên má hắn, một tay vuốt ve mặt hắn. Ngón cái thô ráp của y bắt đầu từ lông mi, rồi dời xuống cái mũi cao thẳng, cuối cùng chạm đến khóe miệng hơi vểnh lên của hắn.
Mặc dù y đã rất quen với từng đường nét gần đạt đến sự hoàn mỹ của khuôn mặt này, nhưng y vẫn chăm chú quan sát một lần lại một lần, dường như muốn xuyên qua xác thịt phàm trần chạm đến tâm hồn thật sự của Heron. Đó mới là người Lucas yêu thương và sùng bái, chứ không phải cái túi da mỹ miều này.
Heron đặt một chân lên vai Lucas, cẳng chân cố ý vuốt nhẹ qua tai y, rất có ý vị vành tai tóc mai thân mật.
Lucas cúi người, cơ thịt rắn chắc ở lưng gồ lên. Hơi thở của y phả lên cổ Heron, nóng đến mức gần như có thể khiến hắn bị bỏng.
Dục vọng cuồn cuộn chảy trong huyết quản, trong đầu y đang có một con quái vật thôi thúc y ăn tươi nuốt sống người này ngay lập tức.
Heron hơi nghiêng mặt, há mồm mút lấy ngón tay Lucas.
"Ngươi có yêu ta không?" Heron dùng đầu lưỡi liếm liếm ngón tay y.
"Người ta yêu chỉ có em." Lucas khàn khàn trả lời, ánh mắt dính chặt trên mặt Heron, như một cái lồng sắt cầm cố khiến hắn muốn thoát cũng thoát không nổi.
"Em là của ta." Y bổ sung.
Heron hơi sửng sốt. Hắn đã đợi câu này rất lâu rồi.
Hắn chồm người lên ôm lấy cổ Lucas, hai chân quấn quanh vòng eo rắn chắc của y, vai khẽ run. Hai mắt hắn đỏ hoe, trái tim đập điên cuồng, hô hấp hỗn loạn.
Lồng ngực hai người dán vào nhau, khăng khít đến mức Heron có thể cảm nhận được xương của y. Điều này làm hắn đầu váng mắt hoa, có ảo giác như hai người đang dùng chung một thân thể, tiếng tim đập trong ngực Lucas cũng chính là tiếng tim đập của chính mình.
"Lucas!" Hắn run rẩy nói, "Ta lệnh cho ngươi, thượng ta, ngay bây giờ!"
Lucas cũng đã chịu hết nổi, mạnh mẽ tách hai chân Heron ra, một chân chen vào giữa hai chân hắn, cúi người cuồng nhiệt hôn. Heron theo bản năng nghiêng đầu tránh né, nhưng nhanh chóng bị y bá đạo xoay mặt lại, bắt phải nhìn thẳng vào y...
Bọn họ phối hợp rất ăn ý.
Lúc bắt đầu, Heron thấy rất đau, nhưng đợi một lúc thì cảm giác đau giảm dần, thay vào đó là một loại khoái cảm kỳ lạ, và một sự thỏa mãn khó diễn tả bằng lời.
So với cảm giác sung sướng của xác thịt, sự thỏa mãn từ tâm hồn này càng khiến Heron trầm mê hơn. Hắn cảm thấy trái tim đang có một dòng nước ấm chảy qua, toàn thân đều được nhấn chìm bởi một niềm hạnh phúc vô bờ.
Thậm chí, khi lạc thú xác thịt đạt đến cực hạn, hắn còn tìm được một lối thoát cho tâm hồn, dường như hắn và Lucas là một cặp trẻ con không rành thế sự, chỉ theo bản năng theo đuổi những thú vui nguyên thủy.
Khi tình ái lên đến đỉnh cao, nó sẽ trở thành thứ thuần khiết nhất.
...
Cao trào qua đi, hai người đều cảm thấy rã rời. Lucas ôm Heron, tận lực điều hòa hô hấp.
Heron cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn, dù chưa làm tiếp hiệp hai nhưng vui sướng vô tận vẫn còn. Sự vui sướng thấm vào từng tế bào ấy dần dần hóa thành một cỗ ghen tuông, từ bụng len đến yết hầu, khiến mũi hắn chua xót, hai mắt ngấn lệ.
Lưng hắn khẽ run, lồng ngực phập phồng, tóc bết trên mặt cũng không thèm vén lên, bả vai trần trụi hơi rụt lại, thoáng chốc hắn trở thành một mỹ nhân yếu đuối đáng thương.
Cỗ ghen tuông càng lúc càng bành trướng, cuối cùng bộc phát ra ngoài, ép nước mắt hắn chảy xuống. Hắn rúc vào lòng Lucas, khóc đến tê tâm liệt phế.
Cũng có thể nói, hắn đây là mừng đến phát khóc.
"Lucas... Ta..." Hắn hàm hồ nói, nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống ngực Lucas, hòa cùng mồ hôi của y.
Lucas lo sốt vó, vội nâng mặt hắn lên.
Mắt Heron sưng lên, trán ướt đẫm, da thịt ửng đỏ hết cả.
Nước mắt của hắn cứ tự nhiên mà chảy xuống, muốn dừng cũng dừng không được.
Lucas cũng không ngăn hắn khóc, chỉ dịu dàng thay hắn lau đi nước mắt, rồi ôm chặt hắn vào lòng.
Heron càng khóc càng lớn, dường như muốn đem hết tình cảm tích tụ từ kiếp trước đến kiếp này hóa thành nước mắt khóc hết ra. Hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn thay da đổi thịt, từ một kẻ ngơ ngơ ngác ngác trở thành một con người thật sự, một con người biết thấu hiểu và cảm thông.
May mà hắn đã gặp được Lucas.
"Lucas... Ta yêu ngươi..." Hắn nói trong nước mắt, "Ta yêu ngươi... Ta yêu ngươi ta yêu ngươi ta yêu ngươi..."
Hắn càng nói càng to, càng nói càng gấp gáp, cuối cùng âm thanh gần như biến thành tiếng gào thét. Móng tay hắn bấu chặt lấy da thịt Lucas, cào ra những vệt dài rướm máu.
Lucas âu yếm hôn trán hắn, kiên nhẫn vuốt lưng an ủi người yêu: "Ta cũng yêu em."
Một lúc lâu sau Heron mới bình ổn lại. Hắn yên tĩnh cuộn mình trong lòng Lucas, bàn tay chậm rãi vuốt ve lưng y.
Phần da lưng của Lucas vô cùng thô ráp, đó là do những vết chém ngang dọc hồi y còn ở đấu trường và vết roi ác độc của Brutus để lại.
"Lucas..." Heron mông lung gọi.
"Ừ." Lucas đáp.
"Lucas..." Heron lại mờ mịt gọi một lần nữa.
"Ta ở đây." Lucas hiểu rõ Heron đang nghĩ gì, ôm siết lấy eo hắn.
Heron vòng tay qua eo Lucas, ngón tay lồng vào tóc y. Đôi mắt lúc nãy còn ngập đầy tình dục nay đã trong veo trở lại của y chăm chú nhìn hắn.
Heron hôn lên khóe mắt y: "Lúc nãy ngươi có nói một câu, giờ ta muốn nghe lại."
Lucas ngẫm nghĩ, chần chờ nói: " "Ta yêu em"?"
"Không phải câu này." Heron lắc đầu, "Câu trước cơ."
Lucas nghĩ một hồi, chợt nhận ra, mỉm cười. Y nâng mặt Heron lên, vuốt hết tóc dính trên mặt hắn ra đằng sau, trịnh trọng nói:
"Em là của ta, chỉ thuộc về một mình ta mà thôi. Em, Heron, chỉ có thể bị ta nắm giữ, chỉ có thể bị ta thưởng thức, ai cũng không được phép cướp em đi! Nếu có kẻ dám vọng tưởng chạm một ngón tay vào em, ta sẽ đích thân lột da hắn!"
Heron cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn thích Lucas bá đạo như vậy, hơn nữa, hắn càng khao khát chiếm hữu hết tất cả mọi thứ thuộc về Lucas, cả thể xác lẫn tâm hồn, cả thiện lương lẫn độc ác.
"Nói nữa đi... Ta vẫn còn muốn nghe..." Heron nhắm mắt lại, trong lòng như đang có một cái lò sưởi ấm áp, cảm giác ngọt ngào len lỏi từng lỗ chân lông.
"Em chính là người đẹp nhất trần đời." Lucas tiếp tục, "Da của em còn mượt hơn tơ lụa, vòng eo so với tác phẩm điêu khắc còn tinh xảo hơn, mắt em lấp lánh như sao, như viên bảo thạch quý nhất, như phấn hoa trên cánh hồ điệp, như tia sáng đẹp đẽ lướt tren mặt hồ... Còn có, thân thể căng mịn của em chính là món ăn ngon ngọt nhất thế giới..."
"Thôi, dừng ở đây được rồi!" Heron nghe Lucas tả mình mà cười sắp tắt thở, "Da gà gai ốc của ta nổi lên lớp lớp rồi đây này!"
"Ta còn chưa nói xong mà, Heron..." Lucas khẽ hôn hắn, "Ta muốn nói nữa, để ta nói tiếp nha?"
Heron ôm vai y cười rộ lên, chợt hắn tình cờ phát hiện trên cánh tay y có mấy vết cào rất sâu đã bắt đầu sưng lên.
Đây đúng là dấu vết hắn để lại trong lúc quá hưng phấn.
Cái đầu đen tối của Heron lại nảy ra ý đồ mới. Hắn kéo tay Lucas lại, vươn đầu lưỡi ác ý liếm liếm vết thương của y.
Chẳng ngoài dự liệu, mắt Lucas lại trầm xuống, trở mình đặt Heron xuống dưới thân...
Cảnh xuân trong phòng diễn ra đến hơn nửa đêm mới kết thúc.
Tác giả :
Giới Tử Tỉnh