Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn
Chương 40: Lam mã não kim nhẫn
Lucas nghe Heron gọi, vội vã chạy vào, vừa thấy người kia thống khổ như thế, lòng y đau như dao cắt, theo phản xạ kéo nhẹ vai hắn.
Dù Lucas không mặc áo khoác, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của y vẫn xuyên qua lớp quần áo bằng vải thô, bao quanh Heron, khiến hắn vô thức tựa lưng vào ngực y để tìm kiếm cảm giác an toàn. Dường như vẫn chưa đủ, hắn xoay người qua, một tay ôm lấy eo Lucas, một tay vòng qua cổ y, cằm tựa lên xương quai xanh tinh xảo, đau đớn phát ra những tiếng nghẹn ngào, không chút kiên dè phô ra một mặt yếu đuối của mình.
Mí mắt Lucas khẽ run lên, bàn tay hết giơ lên lại hạ xuống, cuối cùng quyết định đặt lên eo Heron.
Móng tay Heron bấu chặt vào da thịt Lucas, há miệng cắn xuống vai y, nện ầm ầm vào lưng y nhằm phát tiết cảm xúc.
Ấy thế mà Lucas vẫn dùng ánh mắt cảm thông lẫn sủng nịch nhìn hắn, dịu dàng ôm lấy thân thể đang run lên từng hồi kia, im lặng chịu đựng.
Một lúc lâu sau, sau khi cảm xúc mãnh liệt đã vơi đi ít nhiều, Heron mới như sực tỉnh. Hắn hoảng hốt buông Lucas ra, áy náy nhìn dấu răng và vết móng tay mình để lại trên cơ thể người kia.
"Không sao đâu ạ." Lucas mỉm cười.
Heron nhìn y một lát, sau đó chuyển tầm mắt sang nữ nô đang quỳ dưới đất.
Foley Tina lệ rơi lã chã. Nàng nâng lên bàn tay dần mất đi độ ấm của Fanny, lung tung hôn lên đó. Sự hối hận và mất mát của nàng hóa thành những giọt nước mắt, túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Rồi nàng bắt đầu vừa khóc vừa tự tát mình, tát đến mức hai tai ù cả đi nàng cũng không dừng lại.
Nàng theo Fanny cũng ngót ngét mười năm trời, chủ tớ hai người lúc nào cũng như hình với bóng. Thật ra nàng đã sớm biết sự tồn tại của chiếc ấn giới đỏ, cũng hiểu được tầm quan trọng của nó.
Hiện tại nàng cực kì hối hận, cũng căm ghét bản thân đã ngu ngốc nghe theo lời dụ dỗ của Brutus, trở thành nội gián của gã.
"Trời ơi!" Nàng thảm thiết kêu, "Tôi đã làm gì thế này?! Suýt chút nữa tôi đã tự tay hại chết chủ nhân của mình... Brutus, ta nguyền rủa ngươi!!..."
Nàng run rẩy ngồi dậy, thẳng tay giựt đi đôi bông tai Hồng Bảo thạch, máu túa ra từ hai bên dái tai, chảy xuống cổ nàng. Thế nhưng nàng không thèm bận tâm, vẻ mặt kiên định như một tử sĩ quyết chôn thân nơi chiến trường.
"Tôi đã không làm tròn bổn phận, nguyện lấy thân chôn cùng chủ nhân!" Nàng gầm nhẹ, chộp lấy một cây kéo trên bàn.
"Ngăn nàng ta lại!" Heron lập tức nhìn ra ý định tự sát của Foley Tina.
Lucas hành động rất nhanh, nhảy tới đoạt kéo khỏi tay Foley Tina. Foley Tina bị bất ngờ, ngã xuống sàn, mũi kéo sượt qua làm trầy một đường ngay cổ nàng.
Heron thở dài, "Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là người bị hại. Lúc mẹ ta bệnh nặng, ngươi luôn tích cực chăm sóc cho bà ấy. Cho nên ta vẫn giữ đúng lời hứa trả lại tự do cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi chỉ có thể ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng ta tin rằng, với sự chăm chỉ của mình, sau này ngươi sẽ sống rất tốt thôi. Foley Tina, từ bây giờ ngươi đã chính thức trở thành công dân La Mã. Chúc mừng ngươi."
Foley Tina sửng sốt trong chốc lát, sau đó quỳ xuống, mơ hồ lặp đi lặp lại lời cảm tạ. Nàng cúi sâu người, mặt vùi vào lòng bàn tay, nhưng cũng không ngăn được nước mắt túa ra qua kẽ tay. Cô gái tội nghiệp vừa nhận ra mình chỉ là quân cờ trong tay người mình yêu chỉ biết dùng nước mắt để giải tỏa nỗi uất hận và xấu hổ to lớn trong lòng.
Một lát sau, tiếng thút thít của nàng nhỏ dần. Nàng đã bình tĩnh lại, không còn run rẩy nữa, thành kính dùng hai tay dâng đôi bông tai còn dính máu lên cho Heron.
Heron nhận lấy.
...
Xế chiều hôm đó, Heron cùng nô lệ đưa thân xác của Fanny đến lăng mộ gia tộc ở ngoại ô.
Tộc lăng vẫn giữ dáng vẻ tĩnh mịch sặc mùi tử vong như lần trước Heron ghé qua.
Heron dẫn theo rất nhiều nô lệ, bao gồm cả Lucas. Mỗi người giữ một ngọn nến, rọi sáng hàng lang âm u trong khu lăng mộ. Ánh sáng lập lòe như đom đóm chiếu sáng cái quan tài đá to lớn, khiến người ta cảm giác như đang tiến hành một nghi thức thần thánh nào đó.
Thi thể của Fanny được Foley Tina tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, viên Hắc Diệu thạch hoàn chỉnh nằm ngay ngắn trên trán nàng, đem theo chấp niệm một đời đi vào giấc ngủ ngàn thu.
Nô lệ đẩy nắp quan tài ra, lộ ra bạch cốt chỉnh tề của Pliny. Bạch cốt được ánh nến dát lên một màu vàng nhạt, phảng phất như đang tỏa ra nhiệt độ.
Heron cũng không vội. Hắn im lặng chạm vào xương trắng lạnh lẽo của cha mình. Hắn từng cố gắng nhớ lại dáng vẻ của ông ấy, nhưng thứ nghĩ ra được, hoặc chỉ là thi thể trương phình mưng mủ, hoặc chỉ là bộ xương trắng ởn đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Khung xương của Pliny rất cân đối. Heron nhẹ nhàng chạm vào xương sọ, dùng ngón tay vẽ theo hốc mắt trống rỗng, rồi đến xương gò má và xương sườn.
Hắn nhìn thật sâu vào hai hốc mắt đen ngòm, sau đó cúi người hôn xuống xương mu bàn tay của Pliny.
Thi thể Fanny được đặt nằm chỉnh tề bên cạnh Pliny. Heron đích thân đội mạng che mặt che bà, quấn một sợi len lên cổ tay bà, sau đó gắn một cành phỉ và rải hoa hồng với táo đỏ xung quanh thi thể cặp vợ chồng, tái hiện lại cảnh động phòng hoa chúc đêm tân hôn.
Nắp quan tài đóng lại. Heron thành kính hôn lên quan tài nụ hôn từ biệt, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên, cười rất đỗi hồn nhiên, như tách biệt hoàn toàn với thế sự vô thường.
Mặc dù đây là hành vi rất hoang đường, như Heron vẫn muốn làm. Cuối cùng gia đình hắn cũng được đoàn tụ. Chỉ có những đứa con lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn mới hiểu được cảm giác của hắn lúc này.
Lúc đoàn người ra khỏi khu lăng mộ, tuyết đã ngừng rơi, mặt trời ló ra khỏi tầng mây khiến Heron bất giác nheo mắt lại.
La Mã như hồi sinh sau một quãng thời gian dài rét mướt. Băng tuyết bắt đầu tan ra, những tia ấm áp hiếm hoi len lỏi trong cái giá lạnh cuối đông. Những nô lệ đem lạp xưởng ra phơi, một phụ nữ xách chổi quét dọn tuyết đống tuyết đọng sắp tan thành nước trước sân, bên cạnh là người chồng và đứa con đang hăng hái dọn tuyết đọng trên mái nhà.
Heron hít một hơi đầy sảng khoái. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đúng lúc phát hiện ra một chiếc cầu vồng đang hình thành.
Cầu vồng xuất phát từ đỉnh khu lăng mộ gia tộc, vẽ nên một đường cong đầy màu sắc, chạy dài về tít phía xa. Cầu vồng vừa xuất hiện đã thu hút hết sự chú ý của cư dân La Mã. Vẻ đẹp thuần khiết của tự nhiên luôn đem đến cho con người những cảm xúc vi diệu.
Heron vui vẻ gọi Lucas: "Lucas! Nhìn kìa, đó chắc chắn là lời chúc phúc của thần linh!"
Lucas nhàn nhạt liếc qua cầu vồng sau đó nghiêng đầu nhìn chủ nhân yêu dấu của mình, dịu dàng nở nụ cười.
Trong mắt y, Heron còn đẹp hơn cả cầu vồng.
Heron chuyển tầm mắt sang đôi mắt xanh thẳm chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của hắn của Lucas. Màu xanh êm đềm kia còn đẹp hơn cả màu bầu trời ngày xuân.
Heron bỗng vươn tay ra, xoa lên hàng mi dài vàng kim của y.
Hắn không ý thức rằng, số lần hắn chủ động chạm vào Lucas ngày càng nhiều.
Lucas kinh ngạc bắt lấy tay hắn, dời chúng ra chỗ khác: "Sao thế ạ?"
Heron đang say sưa ngắm y tự dưng lại bị làm cho cụt hứng, hắn hắng giọng: "Không có gì... Hai cái ấn giới kia giữ lại cũng không có lợi, nên ta định sẽ thiêu hủy chúng."
"Ừm." Lucas nghiêm túc, "Ngài nên làm một chiếc ấn giới khắc ấn ký của bản thân ngài."
"Ngươi có kiến nghị gì không?" Heron hỏi, "Chẳng hạn như màu sắc này, chất liệu này..."
Lucas không ngờ Heron sẽ hỏi ý kiến mình, ngẩn người một thoáng rồi mới trả lời: "Chủ nhân của tôi, những chuyện quan trọng thế này không đến lượt một nô lệ như tôi lên tiếng."
Heron thụi y một quyền, hung hăng nói: "Bảo ngươi nói thì cứ nói đi! Lằng nhà lằng nhằng!"
Lucas xoa xoa cằm, đáy mắt phản chiếu đôi mắt đen thuần của Heron. Đôi mắt xinh đẹp này từng biểu hiện sự vui sướng, bi thương, phẫn nộ. Thông qua chúng, y có thể hiểu được những dao động cảm xúc của Heron. Điều này mang đến cho y cảm giác thỏa mãn như đã chân chính nắm được linh hồn của người này trong lòng bàn tay.
Y mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Nếu vậy... Làm mặt nhẫn bằng đá quý màu đen thì sao ạ?"
Heron hơi nhíu mày. Dù hắn không quá tán thành với ý kiến này, hắn vẫn kiên nhẫn hỏi rõ nguyên nhân tại sao y lại chọn như thế.
Lucas dừng một chút: "Vì màu đen là màu nổi bật nhất, cũng là màu sang trọng và trầm ổn nhất. Tôi nghĩ nó rất hợp với khí chất cao quý của ngài ạ..."
Heron thừa biết Lucas đang cố ý nịnh hắn, nhưng hắn vẫn nghiêm túc lắng nghe những lời ba hoa chích chòe của y. Bởi vì, trong lòng hắn, người kia giữ một vị trí vô cùng đặc biệt.
Heron suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định: "Ta nghĩ mặt đá xanh dương phối với nhẫn bằng vàng sẽ hợp hơn. Rồi, cứ quyết định vậy đi."
Lucas như nhận ra gì đó, hai mắt sáng lên, nét cười tràn ngập.
"Về thôi, Lucas." Heron cười với y, "Viện Nguyên Lão sắp mở cuộc bầu cử rồi, ta phải ôn lại biện thuật thôi. Ngươi làm thính giả của ta nhé?"
"Nhưng mà..." Lucas cười, "Tôi nghĩ những chính trị gia cao quý sẽ hợp với vai trò thính giả hơn đấy ạ."
"Chậc chậc." Heron nháy mắt với y, "Biện thuật được tạo ra là để chinh phục tất cả mọi người mà, phân biệt cao quý với không cao quý làm gì."
Lucas giật mình, con ngươi hơi lay động, môi run run như muốn nói gì đó. Y mím môi, phức tạp nhìn Heron, nỗi bi ai và khát vọng dâng trào trong đáy mắt như hài hòa, lại như mâu thuẫn lẫn nhau.
"Nếu vậy thì ngài đã chinh phục tôi thành công rồi đấy, chủ nhân yêu quý."
Heron cười khẽ, không nói gì.
Dù Lucas không mặc áo khoác, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của y vẫn xuyên qua lớp quần áo bằng vải thô, bao quanh Heron, khiến hắn vô thức tựa lưng vào ngực y để tìm kiếm cảm giác an toàn. Dường như vẫn chưa đủ, hắn xoay người qua, một tay ôm lấy eo Lucas, một tay vòng qua cổ y, cằm tựa lên xương quai xanh tinh xảo, đau đớn phát ra những tiếng nghẹn ngào, không chút kiên dè phô ra một mặt yếu đuối của mình.
Mí mắt Lucas khẽ run lên, bàn tay hết giơ lên lại hạ xuống, cuối cùng quyết định đặt lên eo Heron.
Móng tay Heron bấu chặt vào da thịt Lucas, há miệng cắn xuống vai y, nện ầm ầm vào lưng y nhằm phát tiết cảm xúc.
Ấy thế mà Lucas vẫn dùng ánh mắt cảm thông lẫn sủng nịch nhìn hắn, dịu dàng ôm lấy thân thể đang run lên từng hồi kia, im lặng chịu đựng.
Một lúc lâu sau, sau khi cảm xúc mãnh liệt đã vơi đi ít nhiều, Heron mới như sực tỉnh. Hắn hoảng hốt buông Lucas ra, áy náy nhìn dấu răng và vết móng tay mình để lại trên cơ thể người kia.
"Không sao đâu ạ." Lucas mỉm cười.
Heron nhìn y một lát, sau đó chuyển tầm mắt sang nữ nô đang quỳ dưới đất.
Foley Tina lệ rơi lã chã. Nàng nâng lên bàn tay dần mất đi độ ấm của Fanny, lung tung hôn lên đó. Sự hối hận và mất mát của nàng hóa thành những giọt nước mắt, túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Rồi nàng bắt đầu vừa khóc vừa tự tát mình, tát đến mức hai tai ù cả đi nàng cũng không dừng lại.
Nàng theo Fanny cũng ngót ngét mười năm trời, chủ tớ hai người lúc nào cũng như hình với bóng. Thật ra nàng đã sớm biết sự tồn tại của chiếc ấn giới đỏ, cũng hiểu được tầm quan trọng của nó.
Hiện tại nàng cực kì hối hận, cũng căm ghét bản thân đã ngu ngốc nghe theo lời dụ dỗ của Brutus, trở thành nội gián của gã.
"Trời ơi!" Nàng thảm thiết kêu, "Tôi đã làm gì thế này?! Suýt chút nữa tôi đã tự tay hại chết chủ nhân của mình... Brutus, ta nguyền rủa ngươi!!..."
Nàng run rẩy ngồi dậy, thẳng tay giựt đi đôi bông tai Hồng Bảo thạch, máu túa ra từ hai bên dái tai, chảy xuống cổ nàng. Thế nhưng nàng không thèm bận tâm, vẻ mặt kiên định như một tử sĩ quyết chôn thân nơi chiến trường.
"Tôi đã không làm tròn bổn phận, nguyện lấy thân chôn cùng chủ nhân!" Nàng gầm nhẹ, chộp lấy một cây kéo trên bàn.
"Ngăn nàng ta lại!" Heron lập tức nhìn ra ý định tự sát của Foley Tina.
Lucas hành động rất nhanh, nhảy tới đoạt kéo khỏi tay Foley Tina. Foley Tina bị bất ngờ, ngã xuống sàn, mũi kéo sượt qua làm trầy một đường ngay cổ nàng.
Heron thở dài, "Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là người bị hại. Lúc mẹ ta bệnh nặng, ngươi luôn tích cực chăm sóc cho bà ấy. Cho nên ta vẫn giữ đúng lời hứa trả lại tự do cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi chỉ có thể ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng ta tin rằng, với sự chăm chỉ của mình, sau này ngươi sẽ sống rất tốt thôi. Foley Tina, từ bây giờ ngươi đã chính thức trở thành công dân La Mã. Chúc mừng ngươi."
Foley Tina sửng sốt trong chốc lát, sau đó quỳ xuống, mơ hồ lặp đi lặp lại lời cảm tạ. Nàng cúi sâu người, mặt vùi vào lòng bàn tay, nhưng cũng không ngăn được nước mắt túa ra qua kẽ tay. Cô gái tội nghiệp vừa nhận ra mình chỉ là quân cờ trong tay người mình yêu chỉ biết dùng nước mắt để giải tỏa nỗi uất hận và xấu hổ to lớn trong lòng.
Một lát sau, tiếng thút thít của nàng nhỏ dần. Nàng đã bình tĩnh lại, không còn run rẩy nữa, thành kính dùng hai tay dâng đôi bông tai còn dính máu lên cho Heron.
Heron nhận lấy.
...
Xế chiều hôm đó, Heron cùng nô lệ đưa thân xác của Fanny đến lăng mộ gia tộc ở ngoại ô.
Tộc lăng vẫn giữ dáng vẻ tĩnh mịch sặc mùi tử vong như lần trước Heron ghé qua.
Heron dẫn theo rất nhiều nô lệ, bao gồm cả Lucas. Mỗi người giữ một ngọn nến, rọi sáng hàng lang âm u trong khu lăng mộ. Ánh sáng lập lòe như đom đóm chiếu sáng cái quan tài đá to lớn, khiến người ta cảm giác như đang tiến hành một nghi thức thần thánh nào đó.
Thi thể của Fanny được Foley Tina tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới, viên Hắc Diệu thạch hoàn chỉnh nằm ngay ngắn trên trán nàng, đem theo chấp niệm một đời đi vào giấc ngủ ngàn thu.
Nô lệ đẩy nắp quan tài ra, lộ ra bạch cốt chỉnh tề của Pliny. Bạch cốt được ánh nến dát lên một màu vàng nhạt, phảng phất như đang tỏa ra nhiệt độ.
Heron cũng không vội. Hắn im lặng chạm vào xương trắng lạnh lẽo của cha mình. Hắn từng cố gắng nhớ lại dáng vẻ của ông ấy, nhưng thứ nghĩ ra được, hoặc chỉ là thi thể trương phình mưng mủ, hoặc chỉ là bộ xương trắng ởn đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Khung xương của Pliny rất cân đối. Heron nhẹ nhàng chạm vào xương sọ, dùng ngón tay vẽ theo hốc mắt trống rỗng, rồi đến xương gò má và xương sườn.
Hắn nhìn thật sâu vào hai hốc mắt đen ngòm, sau đó cúi người hôn xuống xương mu bàn tay của Pliny.
Thi thể Fanny được đặt nằm chỉnh tề bên cạnh Pliny. Heron đích thân đội mạng che mặt che bà, quấn một sợi len lên cổ tay bà, sau đó gắn một cành phỉ và rải hoa hồng với táo đỏ xung quanh thi thể cặp vợ chồng, tái hiện lại cảnh động phòng hoa chúc đêm tân hôn.
Nắp quan tài đóng lại. Heron thành kính hôn lên quan tài nụ hôn từ biệt, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên, cười rất đỗi hồn nhiên, như tách biệt hoàn toàn với thế sự vô thường.
Mặc dù đây là hành vi rất hoang đường, như Heron vẫn muốn làm. Cuối cùng gia đình hắn cũng được đoàn tụ. Chỉ có những đứa con lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn mới hiểu được cảm giác của hắn lúc này.
Lúc đoàn người ra khỏi khu lăng mộ, tuyết đã ngừng rơi, mặt trời ló ra khỏi tầng mây khiến Heron bất giác nheo mắt lại.
La Mã như hồi sinh sau một quãng thời gian dài rét mướt. Băng tuyết bắt đầu tan ra, những tia ấm áp hiếm hoi len lỏi trong cái giá lạnh cuối đông. Những nô lệ đem lạp xưởng ra phơi, một phụ nữ xách chổi quét dọn tuyết đống tuyết đọng sắp tan thành nước trước sân, bên cạnh là người chồng và đứa con đang hăng hái dọn tuyết đọng trên mái nhà.
Heron hít một hơi đầy sảng khoái. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đúng lúc phát hiện ra một chiếc cầu vồng đang hình thành.
Cầu vồng xuất phát từ đỉnh khu lăng mộ gia tộc, vẽ nên một đường cong đầy màu sắc, chạy dài về tít phía xa. Cầu vồng vừa xuất hiện đã thu hút hết sự chú ý của cư dân La Mã. Vẻ đẹp thuần khiết của tự nhiên luôn đem đến cho con người những cảm xúc vi diệu.
Heron vui vẻ gọi Lucas: "Lucas! Nhìn kìa, đó chắc chắn là lời chúc phúc của thần linh!"
Lucas nhàn nhạt liếc qua cầu vồng sau đó nghiêng đầu nhìn chủ nhân yêu dấu của mình, dịu dàng nở nụ cười.
Trong mắt y, Heron còn đẹp hơn cả cầu vồng.
Heron chuyển tầm mắt sang đôi mắt xanh thẳm chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của hắn của Lucas. Màu xanh êm đềm kia còn đẹp hơn cả màu bầu trời ngày xuân.
Heron bỗng vươn tay ra, xoa lên hàng mi dài vàng kim của y.
Hắn không ý thức rằng, số lần hắn chủ động chạm vào Lucas ngày càng nhiều.
Lucas kinh ngạc bắt lấy tay hắn, dời chúng ra chỗ khác: "Sao thế ạ?"
Heron đang say sưa ngắm y tự dưng lại bị làm cho cụt hứng, hắn hắng giọng: "Không có gì... Hai cái ấn giới kia giữ lại cũng không có lợi, nên ta định sẽ thiêu hủy chúng."
"Ừm." Lucas nghiêm túc, "Ngài nên làm một chiếc ấn giới khắc ấn ký của bản thân ngài."
"Ngươi có kiến nghị gì không?" Heron hỏi, "Chẳng hạn như màu sắc này, chất liệu này..."
Lucas không ngờ Heron sẽ hỏi ý kiến mình, ngẩn người một thoáng rồi mới trả lời: "Chủ nhân của tôi, những chuyện quan trọng thế này không đến lượt một nô lệ như tôi lên tiếng."
Heron thụi y một quyền, hung hăng nói: "Bảo ngươi nói thì cứ nói đi! Lằng nhà lằng nhằng!"
Lucas xoa xoa cằm, đáy mắt phản chiếu đôi mắt đen thuần của Heron. Đôi mắt xinh đẹp này từng biểu hiện sự vui sướng, bi thương, phẫn nộ. Thông qua chúng, y có thể hiểu được những dao động cảm xúc của Heron. Điều này mang đến cho y cảm giác thỏa mãn như đã chân chính nắm được linh hồn của người này trong lòng bàn tay.
Y mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Nếu vậy... Làm mặt nhẫn bằng đá quý màu đen thì sao ạ?"
Heron hơi nhíu mày. Dù hắn không quá tán thành với ý kiến này, hắn vẫn kiên nhẫn hỏi rõ nguyên nhân tại sao y lại chọn như thế.
Lucas dừng một chút: "Vì màu đen là màu nổi bật nhất, cũng là màu sang trọng và trầm ổn nhất. Tôi nghĩ nó rất hợp với khí chất cao quý của ngài ạ..."
Heron thừa biết Lucas đang cố ý nịnh hắn, nhưng hắn vẫn nghiêm túc lắng nghe những lời ba hoa chích chòe của y. Bởi vì, trong lòng hắn, người kia giữ một vị trí vô cùng đặc biệt.
Heron suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định: "Ta nghĩ mặt đá xanh dương phối với nhẫn bằng vàng sẽ hợp hơn. Rồi, cứ quyết định vậy đi."
Lucas như nhận ra gì đó, hai mắt sáng lên, nét cười tràn ngập.
"Về thôi, Lucas." Heron cười với y, "Viện Nguyên Lão sắp mở cuộc bầu cử rồi, ta phải ôn lại biện thuật thôi. Ngươi làm thính giả của ta nhé?"
"Nhưng mà..." Lucas cười, "Tôi nghĩ những chính trị gia cao quý sẽ hợp với vai trò thính giả hơn đấy ạ."
"Chậc chậc." Heron nháy mắt với y, "Biện thuật được tạo ra là để chinh phục tất cả mọi người mà, phân biệt cao quý với không cao quý làm gì."
Lucas giật mình, con ngươi hơi lay động, môi run run như muốn nói gì đó. Y mím môi, phức tạp nhìn Heron, nỗi bi ai và khát vọng dâng trào trong đáy mắt như hài hòa, lại như mâu thuẫn lẫn nhau.
"Nếu vậy thì ngài đã chinh phục tôi thành công rồi đấy, chủ nhân yêu quý."
Heron cười khẽ, không nói gì.
Tác giả :
Giới Tử Tỉnh