Dũng Sĩ Giác Đấu - Ta Sưởi Ấm Dòng Máu Lạnh Của Hắn
Chương 23: Cảm tạ
Heron có chút xấu hổ vì hành động thất thố của mình lúc này, hắn giả vờ ho khan hai tiếng, ra lệnh:
"Giải thích mọi chuyện cho ta."
"Vâng. Nhưng mà..." Lucas cười càng tươi, "Trước tiên ngài leo xuống cái đã."
Heron nguýt y, chậm rãi đứng lên, xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.
"Quãng thời gian này, tôi đi nằm vùng ở nhà Brutus." Lucas ngồi dậy, "Chúng ta có gặp nhau trong hôn lễ của ngài Antony đấy."
Heron nghĩ nghĩ, vỡ lẽ: "Thì ra nô lệ làm rơi bình rượu kia là ngươi à?!"
Lucas cười giảo hoạt: "Chứ còn ai vào đây? Lúc đó tôi chỉ định cho gã bẽ mặt chút thôi, ai ngờ lại thành công ngoài ý muốn, đánh cho gã rớt khỏi tầng lớp kỵ sĩ luôn. Giờ nhà bên đó gà bay chó sủa, ngày nào Gurneya cũng nhiếc móc gã, nhìn mà đã con mắt..."
Heron ngắt ngang: "Nghe nói ngươi bị phạt năm mươi roi?"
Hắn cúi người, muốn lột áo y ra xem.
Lucas vội vàng ôm chặt áo như thiếu nữ sắp bị côn đồ cưỡng gian: "Không sao không sao. Tôi vốn là giác đấu sĩ mà, mấy vết thương nho nhỏ đó đâu làm gì được tôi."
Heron rút tay về, nhưng không quên dùng mắt xem xét cơ thể y một hồi: "Thế tại sao ngươi lại chạy đến Gaul, cải trang thành Mouthis lừa ta một vố?!"
Lucas thu lại nụ cười: "Thật ra, Brutus sai tôi đến để giết ngài, sẵn tiện vớ luôn hàng của ngài. Kế hoạch của gã là hạ sát ngài trong hẻm núi Apennine, sau đó đi đánh ngất Mouthis thật, cướp đi thảm lông dê. Gã nói, nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ phóng thích cho tôi. Đáng tiếc gã đã chọn sai người rồi."
Heron trầm mặc, rất lâu sau mới nói: "Nói cách khác, nếu người tới không phải ngươi, ta đây đã chết mất xác rồi?" Hắn cười lạnh, "Chưa gì đã muốn thủ tiêu ta, gã nôn nóng quá rồi..."
"Gã có nôn nóng hay không không quan trọng, đã có tôi bảo vệ ngài." Lucas nghiêm túc nói.
"Ngài có nghĩ đến, tại sao gã biết ngài sẽ đến Gaul, còn biết đối tượng hợp tác của ngài là Mouthis không? Điều này chứng tỏ mạng lưới thông tin của khá rất rộng, so với chúng ta dự liệu thì khó đối phó hơn nhiều."
Heron thở dài, cùng Lucas ra khỏi rừng cây.
Suốt quãng đường hai người chỉ im lặng, ngoại trừ tiếng lá cây rào rạo dưới chân thì chẳng còn âm thanh dư thừa nào. Mùi ngai ngái của bùn đất xông vào cánh mũi, bụi bặm như theo nhịp hô hấp chui vào lồng ngực, tích tụ mỗi lúc một dày, đè nặng lên tâm can của Heron.
Heron buông mí mắt. Hắn cảm thấy xương cốt đã biến thành kim loại, nặng trịch, như một con rối không có sự sống.
"Lucas, ta mệt mỏi quá." Hắn nói, "Chưa đầy nửa năm, ta xém chết hai lần, tâm trạng lúc nào cũng như treo ngược cành cây vì chuyện thừa kế."
Từ lúc hắn sống lại đến nay, đây là lần đầy tiên hắn kể với người khác tâm sự của mình. Hắn không kể với Fanny, mẹ hắn, cũng không kể với Gattuso, anh họ hắn, mà lại chọn kể với Lucas một nô lệ hắn mua về không lâu.
Hắn chọn y chỉ dựa vào trực giác của mình.
Lucas nghiêng mặt nhìn hắn, bước chân hơi ngưng lại, rồi tiếp tục chuyển động như chưa có gì xảy ra.
"Ngài mệt ư?"
"Ừ. Mệt lắm, mệt sắp chết luôn." Heron rầu rầu.
Lucas lẳng lặng nghe, đột nhiên cầm tay hắn đặt lên vai mình, dưới ánh mắt nghi ngờ của Heron, y thành thục ngồi xổm xuống, tóm lấy hai chân hắn, kéo hắn lên lưng.
"Vậy để tôi cõng ngài."
Heron sửng sốt.
Lucas vòng tay qua đùi hắn, nhấc lên.
"Chậc, sao lại nhẹ thế này?" Lucas ước lượng.
Chẳng hiểu tại sao, Heron thấy trong lòng đau xót, hàng mi dài khẽ rung động.
"Cảm ơn ngươi, Lucas." Hắn ôm cổ Lucas, gác đầu lên bờ vai vững chãi kia, "Cảm ơn, vì tất cả."
Lucas dám chắc, từ đó đến giờ chưa có chủ nhân nào có thể nói lời cảm ơn với nô lệ của mình.
Y có chút ngạc nhiên, theo bản năng hơi nghiêng đầu...
Vành tai y vô tình quẹt vào môi của Heron, chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến lòng y xốn xang, niềm hạnh phúc kỳ dị dần lan tỏa.
Hai người trở lại xe ngựa. Nô lệ giữ xe nhìn thấy Lucas, trừng mắt như nhìn thấy quái vật.
"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi sao lại là..."
"Ta là Lucas vô lại mù chữ thích luyện kiếm còn biết cải trang nè."
Nô lệ kinh ngạc: "Ngươi chạy trốn mà không bị chủ nhân phạt à?"
"Ai nói ta không phạt y? Y đã nhận 50 roi rồi."
Nô lệ kia có vẻ không tin. Lucas cười với hắn.
"Chủ nhân nói sao thì là vậy."
Mặt Trời chậm chạp khuất sau ngọn cây, tia nắng cuối ngày phủ lên vạn vật một lớp ánh sáng vàng cam uể oải. Lửa trong những chậu than hai bên đường đã tắt, ccảnh vật quạnh quẽ hẳn ra. Tiếng phụ nữ hung hãn răn dạy thằng con ngỗ nghịch truyền đến, lác đác vài gã đàn ông thu dọn công cụ, một bà lão mặc cái đầm ố vàng chậm rãi rút quần áo đã khô ráo trên dây phơi vào.
Xe ngựa tinh xảo dừng giữa phố chợ bụi bặm có chút không hợp cảnh.
"Tôi làm nô lệ trong nhà Brutus một thời gian ngắn, cũng nghe ngóng được một số chuyện." Lucas đặt Heron lên tấm nệm mềm trên xe, "Về đến nhà tôi sẽ báo cáo cho ngài."
Heron nghiêng người, một tay chống đầu, một tay che miệng, ngáp một cái: "Nói luôn đi."
"Chủ nhân, ngài đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi chút đi. Tôi hứa, sau khi về tôi sẽ kể tất tần tật, không giấu thứ gì."
Heron híp mắt nhìn y, nghe lời nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lucas nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, mỉm cười trong im lặng. Y thay hắn hạ rèm che xuống, còn không quên thấp giọng dặn nô lệ kia chạy nhẹ nhàng chút.
"Giải thích mọi chuyện cho ta."
"Vâng. Nhưng mà..." Lucas cười càng tươi, "Trước tiên ngài leo xuống cái đã."
Heron nguýt y, chậm rãi đứng lên, xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.
"Quãng thời gian này, tôi đi nằm vùng ở nhà Brutus." Lucas ngồi dậy, "Chúng ta có gặp nhau trong hôn lễ của ngài Antony đấy."
Heron nghĩ nghĩ, vỡ lẽ: "Thì ra nô lệ làm rơi bình rượu kia là ngươi à?!"
Lucas cười giảo hoạt: "Chứ còn ai vào đây? Lúc đó tôi chỉ định cho gã bẽ mặt chút thôi, ai ngờ lại thành công ngoài ý muốn, đánh cho gã rớt khỏi tầng lớp kỵ sĩ luôn. Giờ nhà bên đó gà bay chó sủa, ngày nào Gurneya cũng nhiếc móc gã, nhìn mà đã con mắt..."
Heron ngắt ngang: "Nghe nói ngươi bị phạt năm mươi roi?"
Hắn cúi người, muốn lột áo y ra xem.
Lucas vội vàng ôm chặt áo như thiếu nữ sắp bị côn đồ cưỡng gian: "Không sao không sao. Tôi vốn là giác đấu sĩ mà, mấy vết thương nho nhỏ đó đâu làm gì được tôi."
Heron rút tay về, nhưng không quên dùng mắt xem xét cơ thể y một hồi: "Thế tại sao ngươi lại chạy đến Gaul, cải trang thành Mouthis lừa ta một vố?!"
Lucas thu lại nụ cười: "Thật ra, Brutus sai tôi đến để giết ngài, sẵn tiện vớ luôn hàng của ngài. Kế hoạch của gã là hạ sát ngài trong hẻm núi Apennine, sau đó đi đánh ngất Mouthis thật, cướp đi thảm lông dê. Gã nói, nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ phóng thích cho tôi. Đáng tiếc gã đã chọn sai người rồi."
Heron trầm mặc, rất lâu sau mới nói: "Nói cách khác, nếu người tới không phải ngươi, ta đây đã chết mất xác rồi?" Hắn cười lạnh, "Chưa gì đã muốn thủ tiêu ta, gã nôn nóng quá rồi..."
"Gã có nôn nóng hay không không quan trọng, đã có tôi bảo vệ ngài." Lucas nghiêm túc nói.
"Ngài có nghĩ đến, tại sao gã biết ngài sẽ đến Gaul, còn biết đối tượng hợp tác của ngài là Mouthis không? Điều này chứng tỏ mạng lưới thông tin của khá rất rộng, so với chúng ta dự liệu thì khó đối phó hơn nhiều."
Heron thở dài, cùng Lucas ra khỏi rừng cây.
Suốt quãng đường hai người chỉ im lặng, ngoại trừ tiếng lá cây rào rạo dưới chân thì chẳng còn âm thanh dư thừa nào. Mùi ngai ngái của bùn đất xông vào cánh mũi, bụi bặm như theo nhịp hô hấp chui vào lồng ngực, tích tụ mỗi lúc một dày, đè nặng lên tâm can của Heron.
Heron buông mí mắt. Hắn cảm thấy xương cốt đã biến thành kim loại, nặng trịch, như một con rối không có sự sống.
"Lucas, ta mệt mỏi quá." Hắn nói, "Chưa đầy nửa năm, ta xém chết hai lần, tâm trạng lúc nào cũng như treo ngược cành cây vì chuyện thừa kế."
Từ lúc hắn sống lại đến nay, đây là lần đầy tiên hắn kể với người khác tâm sự của mình. Hắn không kể với Fanny, mẹ hắn, cũng không kể với Gattuso, anh họ hắn, mà lại chọn kể với Lucas một nô lệ hắn mua về không lâu.
Hắn chọn y chỉ dựa vào trực giác của mình.
Lucas nghiêng mặt nhìn hắn, bước chân hơi ngưng lại, rồi tiếp tục chuyển động như chưa có gì xảy ra.
"Ngài mệt ư?"
"Ừ. Mệt lắm, mệt sắp chết luôn." Heron rầu rầu.
Lucas lẳng lặng nghe, đột nhiên cầm tay hắn đặt lên vai mình, dưới ánh mắt nghi ngờ của Heron, y thành thục ngồi xổm xuống, tóm lấy hai chân hắn, kéo hắn lên lưng.
"Vậy để tôi cõng ngài."
Heron sửng sốt.
Lucas vòng tay qua đùi hắn, nhấc lên.
"Chậc, sao lại nhẹ thế này?" Lucas ước lượng.
Chẳng hiểu tại sao, Heron thấy trong lòng đau xót, hàng mi dài khẽ rung động.
"Cảm ơn ngươi, Lucas." Hắn ôm cổ Lucas, gác đầu lên bờ vai vững chãi kia, "Cảm ơn, vì tất cả."
Lucas dám chắc, từ đó đến giờ chưa có chủ nhân nào có thể nói lời cảm ơn với nô lệ của mình.
Y có chút ngạc nhiên, theo bản năng hơi nghiêng đầu...
Vành tai y vô tình quẹt vào môi của Heron, chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại khiến lòng y xốn xang, niềm hạnh phúc kỳ dị dần lan tỏa.
Hai người trở lại xe ngựa. Nô lệ giữ xe nhìn thấy Lucas, trừng mắt như nhìn thấy quái vật.
"Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi sao lại là..."
"Ta là Lucas vô lại mù chữ thích luyện kiếm còn biết cải trang nè."
Nô lệ kinh ngạc: "Ngươi chạy trốn mà không bị chủ nhân phạt à?"
"Ai nói ta không phạt y? Y đã nhận 50 roi rồi."
Nô lệ kia có vẻ không tin. Lucas cười với hắn.
"Chủ nhân nói sao thì là vậy."
Mặt Trời chậm chạp khuất sau ngọn cây, tia nắng cuối ngày phủ lên vạn vật một lớp ánh sáng vàng cam uể oải. Lửa trong những chậu than hai bên đường đã tắt, ccảnh vật quạnh quẽ hẳn ra. Tiếng phụ nữ hung hãn răn dạy thằng con ngỗ nghịch truyền đến, lác đác vài gã đàn ông thu dọn công cụ, một bà lão mặc cái đầm ố vàng chậm rãi rút quần áo đã khô ráo trên dây phơi vào.
Xe ngựa tinh xảo dừng giữa phố chợ bụi bặm có chút không hợp cảnh.
"Tôi làm nô lệ trong nhà Brutus một thời gian ngắn, cũng nghe ngóng được một số chuyện." Lucas đặt Heron lên tấm nệm mềm trên xe, "Về đến nhà tôi sẽ báo cáo cho ngài."
Heron nghiêng người, một tay chống đầu, một tay che miệng, ngáp một cái: "Nói luôn đi."
"Chủ nhân, ngài đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi chút đi. Tôi hứa, sau khi về tôi sẽ kể tất tần tật, không giấu thứ gì."
Heron híp mắt nhìn y, nghe lời nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lucas nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn, mỉm cười trong im lặng. Y thay hắn hạ rèm che xuống, còn không quên thấp giọng dặn nô lệ kia chạy nhẹ nhàng chút.
Tác giả :
Giới Tử Tỉnh