Đừng Rung Động Vì Anh
Chương 53
Đã tới giờ nghỉ trưa nên ngoài hành lang luôn văng vẳng tiếng bước chân và tiếng cười đùa.
Tuy nhiên, lối cầu thang bộ thoát hiểm dường như là một thế giới khác, nơi đó không có ánh đèn sáng ngời, chỉ có nguồn sáng duy nhất là cửa sổ thủy tinh nhỏ.
Nhạc Thiên Linh áp sát vào cửa, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, không biết nói gì.
“Anh điên à?” Cô quay mặt qua chỗ khác lẩm bẩm, “Vụng trộm cái gì chứ!”
“Ừ.” Cố Tầm ngửa đầu, lướt mắt qua trần nhà, khẽ thở dài, “Rõ ràng là có tên có tuổi mà anh cứ cảm thấy mình giống như là bồ nhí bí mật của em vậy.”
Cái cụm “bồ nhí bí mật” nghe nhẹ tênh khinh bạc, nhưng lúc cô ngước mắt lên nhìn thì lại thấy mặt anh không như vậy, có vẻ hơi mất hứng.
Thế là cô suy nghĩ rồi hỏi: “Vậy anh định vụng trộm thế nào?”
“…”
Cố Tầm không biết mình nên cười hay nên nhắc nhở cô chút xíu nữa. Anh nhìn chăm chăm vào cô một lát, sau đó từ từ đến gần.
Lúc này, ngoài hành lang đột nhiên truyền tới mấy giọng nói quen thuộc.
Ngay tức thì, Nhạc Thiên Linh biết rằng đó là đồng nghiệp của cô đang đi qua, tay nhanh hơn não, lập tức đưa tay cản anh lại.
“Em….”
Cố Tầm định nói gì đó nhưng lại bị Nhạc Thiên Linh phóng tới đôi mắt dao găm, bịt kín miệng anh. Cố Tầm đứng thẳng lên.
Mấy người kia lại rề rà, còn ngừng lại giữa đường, giống như là đang chờ ai đó. Mấy giây trôi qua, tiếng bước chân của đám người cũng xa dần.
Nhạc Thiên Linh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì thấy anh đang khom người, chậm rãi đến gần, kê gò má mình bên hông đầu cô.
Nhạc Thiên Linh nghĩ, thôi thì coi như dỗ dành anh vậy.
Trong khoảnh khắc nhịp thở đè nén, cô nghiêng đầu, hôn một cái vào cằm anh, sau đó quay đầu nhìn qua phía bên kia thật nhanh.
“Được chưa?”
“…”
Cố Tầm sửng sốt, duy trì cái tư thế này một lát rồi sau đó mới nhướng chân mày, trong mắt từ từ ánh lên nụ cười.
“Em tưởng anh đòi hôn hả?”
Anh không chờ nghe Nhạc Thiên Linh trả lời mà lại giơ tay lên nhéo nhéo vành tai của cô, “Anh chỉ đang nhìn xem trên vành tai em có gì thôi mà.”
“…”
Nhạc Thiên Linh bấm lỗ tai hồi tốt nghiệp cấp hai, sau đó trường ra quy định nghiêm ngặt rằng học sinh không được đeo bông tai. Thế là cô cứ đeo xỏ tai trong suốt để lỗ bấm không bị bịt kín. Thói quen này kéo dài đến tận bây giờ, dường như cô đã quên mất có việc đó.
Giờ phút này, Nhạc Thiên Linh chỉ muốn lấy một con dao, tự thẻo lỗ tai mình thôi.
Cố Tầm làm như mặt cô chưa đủ đỏ hay sao mà lại còn giơ tay lên, ngón cái chậm rãi vuốt qua chỗ cô vừa hôn.
“Nhưng mà bây giờ yêu đương vụng trộm được rồi, không hề uổng công.”
“…”
Nhạc Thiên Linh cảm giác rằng, nếu mà cô còn ở đây nữa thì chắc mối tình ngắn ngủi này sẽ biến mất tiêu luôn, mà đúng lúc này Hoàng Tiệp cũng vừa gọi đến.
Thế là cô đẩy Cố Tầm ra, bắt máy. Hoàng Tiệp tìm cô cũng không có chuyện gì quan trọng hết, chủ yếu muốn mượn cây cọ của cô nên gọi báo chút thôi.
Nhạc Thiên Linh “ừ ừ” hai tiếng, “Vậy để em qua đưa cho chị.”
Hoàng Tiệp: “Hả? Khỏi khỏi, nó nằm trên bàn em mà, chị cứ lấy thôi há.”
Nhạc Thiên Linh: “Vâng, giờ em đi liền đây.”
Hoàng Tiệp: “?”
Cúp điện thoại, Nhạc Thiên Linh nhất quyết muốn chạy trốn khỏi nơi như pháp trường này, vừa đẩy cửa vừa nói: “Chị Hoàng Tiệp kiếm em có công chuyện, em đi trước đây.”
Lúc anh xuống căn tin, đám của Dịch Hồng đã ngồi hết, đang cầm menu gọi đồ ăn.
“Câu biến đi đâu vậy?”
“Không có đi đâu hết.”
Anh kéo ghế ra ngồi, Dịch Hồng cũng đưa menu qua: “Cậu gọi đồ ăn đi, quanh đi quẩn lại ngày nào cũng có nhiêu đó, ngán thấy bà, anh không biết gọi gì hết.”
Cố Tầm chỉ liếc sơ qua, thấy không có món gì muốn ăn nên trả menu lại.
“Mọi người cứ gọi đi.”
Dịch Hồng cam chịu số phận, cứ chọn đại mấy món rồi trả menu cho nhân viên.
Lúc này, một người đồng nghiệp cười ha hả đá đá chân anh ta, “Nghe phòng đối ngoại nói thứ sáu có buổi tụ tập ghép đôi, anh có đi không?”
Dịch Hồng ngơ ngác nhìn: “Anh đâu có nhận được tin gì.”
“Không dành cho bộ phận mình thì anh không được thông báo là đúng rồi.”
Anh đồng nghiệp kia ngại ngùng lẩm bẩm, “Nhưng rõ ràng chúng ta là người cần nhất, có gọi em mặt dày em cũng đi.”
Anh ta vừa nói vậy thì mấy người ngồi đó cũng đồng ý. Dịch Hồng vội vàng gật đầu: “Có lý, vậy anh cũng mặt dày đi luôn.”
Mấy hôm trước bọn họ vừa tám chuyện về vòng sắp xếp độ khinh bỉ của dân IT: Nhân viên có vợ xinh đẹp > nhân viên có vợ không xinh đẹp > nhân viên có bạn gái > nhân viên độc thân.
Một đám nhân viên xuất sắc có chuyên môn lại nằm dưới cuối thường xuyên thấy mình không ngóc đầu lên nổi, bây giờ gặp được cơ hội là phải nắm chặt.
Nghĩ đến đây, Dịch Hồng mới hỏi Cố Tầm: “Vậy cậu có đi không?”
Cố Tầm không ngẩng đầu, vừa trả lời tin nhắn điện thoại vừa thờ ơ nói: “Không đi.”
“Vậy đỡ.” Một người vui vẻ cười, “Không thì làm gì chúng ta có cơ hội.”
Nói xong anh ta còn vỗ vai Cố Tầm, làm như thật, “Cảm ơn người anh em giúp đỡ.”
Anh cười hừ một cái, không lên tiếng. Dịch Hồng suy nghĩ, sau đó lại đổi ý: “Thôi hay là anh không đi đâu, anh không biết nói chuyện với con gái, khỏi đi khỏi lúng túng.”
Nói xong, anh ta lại nghiêng người đụng đụng vai Cố Tầm, “Lúc đó anh tăng ca với cậu, há bạn tâm giao?”
Cố Tầm nghe vậy thì bỏ điện thoại xuống, dịch ghế lại gần, giơ tay khoác lên vai Dịch Hồng.
“Anh không đi vì không biết nói chuyện với con gái, còn em không đi bởi vì…” anh nghiêng đầu cười, khoe khoang, “Bạn gái quản lý tương đối nghiêm khắc.”
“…”
Cả một bàn đầy những nhân viên thẳng nam mất hai giây mới phản ứng được ý anh là sao, bầu không khí chợt nóng lên.
“Cậu có bạn gái hả? Lâu chưa?”
“Sao không nghe cậu ừ hử gì hết vậy?”
“Có hình không? Cho tôi xem con người ta thế nào đi.”
Trong đám người này, có Dịch Hồng là thân quen với Cố Tầm lâu nhất, cứ mãi không thấy anh đá động gì tới chuyện quen bạn gái là thấy kỳ lạ rồi.
Cộng thêm việc lúc trước Cố Tầm còn thấy buồn ngủ khi nghe anh ta khen Nhạc Thiên Linh đẹp, kể từ đó là Dịch Hồng đã bắt đầu hơi hơi nghi ngờ xu hướng giới tính của anh rồi.
Bây giờ khi nghe được chuyện này, anh ta còn thấy hưng phấn hơn cả mọi người: “Giấu giấu diếm diếm làm gì, cho anh xem một chút đi. Cô gái đó đẹp không?”
Cố Tầm cong môi, “Rất đẹp.”
“Thôi khỏi xàm.” Dịch Hồng đưa tay ra, “Hình đâu anh xem cái nào?”
Cố Tầm gạt tay anh ta ra, “Không có hình, mọi ngươi cũng khỏi cần xem hình.”
Dịch Hồng không buông tha: “Sao lại không cần? Nhìn một xíu mất miếng thịt nào đâu, cậu đừng có bủn xỉn thế chứ, anh đang muốn xem coi kiểu con gái nào có thể trị được cậu đây.”
Nói được một nửa thì tự dưng Dịch Hồng khựng lại, giọng thay đổi, “Hoặc là… kiểu con trai?”
“…”
Cố Tầm đang định nói gì đó thì chợt có giọng con gái phát ra trên đỉnh đầu.
“Mọi người đang nói chuyện gì mà xôm thế?”
Cả đám rối rít quay đầu, thấy Hoàng Tiệp đang đi tới, bên cạnh là Nhạc Thiên Linh.
“Lại ngồi lại ngồi đi!”
Hoàng Tiệp vừa xuất hiện thì Dịch Hồng đã dời sự chú ý qua chuyện khác, anh ta vội vàng vẫy vẫy tay, “Bọn tôi vừa gọi đồ ăn, lại ăn chung đi.”
Hoàng Tiệp cười khanh khách: “Được thôi.”
Lúc đang nói chuyện, Cố Tầm chợt ngẩng đầu, ánh mắt của Nhạc Thiên Linh và anh giao nhau. Cố Tầm thu hồi cánh tay đang khoác lên vai Dịch Hồng, nói: “Nhờ anh đi lấy giùm em lon coca.”
“?”
Dịch Hồng cau mày, “Cậu không có chân không có tay à?”
Cố Tầm: “Anh ngồi bên đó thuận đường mà.”
Cũng đúng.
Dịch Hồng tốt bụng không nói gì, đứng dậy đồng thời hỏi Nhạc Thiên Linh và Hoàng Tiệp: “Hai người muốn uống gì?”
Cả hai đều lắc đầu, nói uống nước trà là được rồi.
Dịch Hồng vừa đi là Cố Tầm giơ tay kéo kéo cái ghế ngay. Nhạc Thiên Linh không lên tiếng, tỉnh bơ ngồi xuống. Ngồi xong là anh lại vẫy tay gọi nhân viên để kêu thêm món.
Hoàng Tiệp vội vàng từ chối: “Khỏi khỏi, bọn tôi không ăn được bao nhiêu đâu.”
“Không sao, bọn tôi ăn nhiều.”
Nhân viên đã đi tới, Cố Tầm lật lật mấy tờ thực đơn, ngẩng đầu hỏi, “Có bò xào rau thơm không anh?”
Nghe vậy, Nhạc Thiên Linh cúi đầu cười.
“Xin lỗi.” Nhân viên lắc đầu, “Ở đây không có món này, canh cá rau thơm được không ạ?”
“…”
Nhạc Thiên Linh ho nhẹ một tiếng, “Lấy rau thơm thôi không lấy cá được không?”
Nhân viên: “?”
Quý khách còn yêu cầu gì ngộ đời nữa thì nói luôn đi.
“Thôi vậy.”
Cố Tầm đóng menu lại, cười, “Không gọi thêm.”
Tủ đựng đồ uống ở ngay bên cạnh, Dịch Hồng đi hai bước đã đến. Nhưng anh ta vừa ôm mấy lon nước vừa quay người thì đã thấy Nhạc Thiên Linh đang ngồi chỗ của mình. Dịch Hồng không nói gì, chỉ đi một vòng qua chỗ của Hoàng Tiệp, ngồi xuống đối diện Cố Tầm.
Khi có sự xuất hiện của hai nữ đồng nghiệp, một đám IT ngồi im như hến. Cũng may là Hoàng Tiệp biết khuấy động bầu không khí, cô ấy tự rót cho mình một ly trà đá, tự nhiên hỏi: “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
Dịch Hồng vừa phát coca vừa cười nói: “Chuyện Cố Tầm có bạn gái.”
Nhạc Thiên Linh thoáng giật mình, nghiêng đầu qua nhìn anh theo bản năng. Cùng lúc đó, hớp nước trà bị mắc lại trong cổ họng Hoàng Tiệp, cô ấy nhìn hai người đối diện, không biết nói gì.
Cố Tầm có bạn gái? Hèn gì hôm qua Nhạc Thiên Linh nói mình còn độc thân.
Hoàng Tiệp gặp chuyện này nhiều rồi, có người vậy đấy, lúc theo đuổi bạn thì hăng hái hơn bất cứ ai, như yêu bạn tới kinh thiên động địa, cuối cùng khi bạn hơi im im lâu một chút là anh ta lại quay đầu đi quen người khác.
Chỉ là Hoàng Tiệp không ngờ rằng Cố Tầm lại là người như vậy. Cô ấy nhíu mày, bỏ ly xuống, cố ra vẻ kinh ngạc: “Cậu có bạn gái hả?”
Không để Cố Tầm nói gì, Dịch Hồng đã chen vào: “Đúng vậy, có bạn gái mà còn giấu giấu, không chịu cho bọn tôi xem hình.”
“Không phải là em không cho mọi người xem.”
Cố Tầm thở dài, nghiêm túc nói, “Mà là bạn gái em hơi xấu hổ.”
Nhạc Thiên Linh: “…”
Cô vùi đầu chơi điện thoại, làm bộ như không nghe gì hết. Thật ra thì cô cũng không muốn dối lừa đồng nghiệp đâu, chỉ là muốn kính tiếng một chút mà thôi.
Hoàng Tiệp thì cụp mắt, khịt mũi, ngẩng đầu là thấy ngay vẻ mặt mất tự nhiên, ánh mắt chớp chớp của Nhạc Thiên Linh.
Haizz.
Cô ấy yên lặng thở dài, cảm khái, đúng là đàn ông đẹp trai thì không đáng tin cậy. Ngay giây sau, cô ấy chợt nghe Nhạc Thiên Linh hỏi: “Mọi người tò mò về bạn gái của anh ấy lắm à?”
“Chứ gì nữa!” Dịch Hồng nói, “Anh quen Cố Tầm từ thời nó mới vào đại học rồi, từ đó tới giờ chưa bao giờ thấy nó có bạn gái hết.”
Nhạc Thiên Linh: “Thật ra thì em…”
Cô nói quá nhỏ nên Dịch Hồng ở phía đối diện không nghe thấy, tự nhiên nói: “Lúc ấy anh nghĩ, có khi con gái ở khoa công nghệ thông tin hiếm quá, không có đường nào đi nên còn tốt bụng giới thiệu cho nó, kết quả là nó chả thèm nhìn hình đã bảo con gái người ta không phải kiểu nó thích rồi.”
Nói đến đây, Dịch Hồng hơi hất cằm: “Vậy là bây giờ cậu gặp được kiểu con gái mình thích rồi à?”
Nghe thấy năm chữ “kiểu con gái mình thích”, Nhạc Thiên Linh hơi liếc qua nhìn Cố Tầm, trái tim bị kéo lên.
Cô cũng muốn nghe anh trả lời thế nào.
Cố Tầm: “Không thể nói là gặp được mẫu hình lý tưởng.”
Thế à? Nhạc Thiên Linh cụp mắt, tâm trạng như đột nhiên bị phủ một tầng sương mù. Ngay sau đó, cô lại nghe anh nói.
“Bạn gái em thế nào thì mẫu hình lý tưởng của em sẽ là thế đó.”
Tuy nhiên, lối cầu thang bộ thoát hiểm dường như là một thế giới khác, nơi đó không có ánh đèn sáng ngời, chỉ có nguồn sáng duy nhất là cửa sổ thủy tinh nhỏ.
Nhạc Thiên Linh áp sát vào cửa, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, không biết nói gì.
“Anh điên à?” Cô quay mặt qua chỗ khác lẩm bẩm, “Vụng trộm cái gì chứ!”
“Ừ.” Cố Tầm ngửa đầu, lướt mắt qua trần nhà, khẽ thở dài, “Rõ ràng là có tên có tuổi mà anh cứ cảm thấy mình giống như là bồ nhí bí mật của em vậy.”
Cái cụm “bồ nhí bí mật” nghe nhẹ tênh khinh bạc, nhưng lúc cô ngước mắt lên nhìn thì lại thấy mặt anh không như vậy, có vẻ hơi mất hứng.
Thế là cô suy nghĩ rồi hỏi: “Vậy anh định vụng trộm thế nào?”
“…”
Cố Tầm không biết mình nên cười hay nên nhắc nhở cô chút xíu nữa. Anh nhìn chăm chăm vào cô một lát, sau đó từ từ đến gần.
Lúc này, ngoài hành lang đột nhiên truyền tới mấy giọng nói quen thuộc.
Ngay tức thì, Nhạc Thiên Linh biết rằng đó là đồng nghiệp của cô đang đi qua, tay nhanh hơn não, lập tức đưa tay cản anh lại.
“Em….”
Cố Tầm định nói gì đó nhưng lại bị Nhạc Thiên Linh phóng tới đôi mắt dao găm, bịt kín miệng anh. Cố Tầm đứng thẳng lên.
Mấy người kia lại rề rà, còn ngừng lại giữa đường, giống như là đang chờ ai đó. Mấy giây trôi qua, tiếng bước chân của đám người cũng xa dần.
Nhạc Thiên Linh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thì thấy anh đang khom người, chậm rãi đến gần, kê gò má mình bên hông đầu cô.
Nhạc Thiên Linh nghĩ, thôi thì coi như dỗ dành anh vậy.
Trong khoảnh khắc nhịp thở đè nén, cô nghiêng đầu, hôn một cái vào cằm anh, sau đó quay đầu nhìn qua phía bên kia thật nhanh.
“Được chưa?”
“…”
Cố Tầm sửng sốt, duy trì cái tư thế này một lát rồi sau đó mới nhướng chân mày, trong mắt từ từ ánh lên nụ cười.
“Em tưởng anh đòi hôn hả?”
Anh không chờ nghe Nhạc Thiên Linh trả lời mà lại giơ tay lên nhéo nhéo vành tai của cô, “Anh chỉ đang nhìn xem trên vành tai em có gì thôi mà.”
“…”
Nhạc Thiên Linh bấm lỗ tai hồi tốt nghiệp cấp hai, sau đó trường ra quy định nghiêm ngặt rằng học sinh không được đeo bông tai. Thế là cô cứ đeo xỏ tai trong suốt để lỗ bấm không bị bịt kín. Thói quen này kéo dài đến tận bây giờ, dường như cô đã quên mất có việc đó.
Giờ phút này, Nhạc Thiên Linh chỉ muốn lấy một con dao, tự thẻo lỗ tai mình thôi.
Cố Tầm làm như mặt cô chưa đủ đỏ hay sao mà lại còn giơ tay lên, ngón cái chậm rãi vuốt qua chỗ cô vừa hôn.
“Nhưng mà bây giờ yêu đương vụng trộm được rồi, không hề uổng công.”
“…”
Nhạc Thiên Linh cảm giác rằng, nếu mà cô còn ở đây nữa thì chắc mối tình ngắn ngủi này sẽ biến mất tiêu luôn, mà đúng lúc này Hoàng Tiệp cũng vừa gọi đến.
Thế là cô đẩy Cố Tầm ra, bắt máy. Hoàng Tiệp tìm cô cũng không có chuyện gì quan trọng hết, chủ yếu muốn mượn cây cọ của cô nên gọi báo chút thôi.
Nhạc Thiên Linh “ừ ừ” hai tiếng, “Vậy để em qua đưa cho chị.”
Hoàng Tiệp: “Hả? Khỏi khỏi, nó nằm trên bàn em mà, chị cứ lấy thôi há.”
Nhạc Thiên Linh: “Vâng, giờ em đi liền đây.”
Hoàng Tiệp: “?”
Cúp điện thoại, Nhạc Thiên Linh nhất quyết muốn chạy trốn khỏi nơi như pháp trường này, vừa đẩy cửa vừa nói: “Chị Hoàng Tiệp kiếm em có công chuyện, em đi trước đây.”
Lúc anh xuống căn tin, đám của Dịch Hồng đã ngồi hết, đang cầm menu gọi đồ ăn.
“Câu biến đi đâu vậy?”
“Không có đi đâu hết.”
Anh kéo ghế ra ngồi, Dịch Hồng cũng đưa menu qua: “Cậu gọi đồ ăn đi, quanh đi quẩn lại ngày nào cũng có nhiêu đó, ngán thấy bà, anh không biết gọi gì hết.”
Cố Tầm chỉ liếc sơ qua, thấy không có món gì muốn ăn nên trả menu lại.
“Mọi người cứ gọi đi.”
Dịch Hồng cam chịu số phận, cứ chọn đại mấy món rồi trả menu cho nhân viên.
Lúc này, một người đồng nghiệp cười ha hả đá đá chân anh ta, “Nghe phòng đối ngoại nói thứ sáu có buổi tụ tập ghép đôi, anh có đi không?”
Dịch Hồng ngơ ngác nhìn: “Anh đâu có nhận được tin gì.”
“Không dành cho bộ phận mình thì anh không được thông báo là đúng rồi.”
Anh đồng nghiệp kia ngại ngùng lẩm bẩm, “Nhưng rõ ràng chúng ta là người cần nhất, có gọi em mặt dày em cũng đi.”
Anh ta vừa nói vậy thì mấy người ngồi đó cũng đồng ý. Dịch Hồng vội vàng gật đầu: “Có lý, vậy anh cũng mặt dày đi luôn.”
Mấy hôm trước bọn họ vừa tám chuyện về vòng sắp xếp độ khinh bỉ của dân IT: Nhân viên có vợ xinh đẹp > nhân viên có vợ không xinh đẹp > nhân viên có bạn gái > nhân viên độc thân.
Một đám nhân viên xuất sắc có chuyên môn lại nằm dưới cuối thường xuyên thấy mình không ngóc đầu lên nổi, bây giờ gặp được cơ hội là phải nắm chặt.
Nghĩ đến đây, Dịch Hồng mới hỏi Cố Tầm: “Vậy cậu có đi không?”
Cố Tầm không ngẩng đầu, vừa trả lời tin nhắn điện thoại vừa thờ ơ nói: “Không đi.”
“Vậy đỡ.” Một người vui vẻ cười, “Không thì làm gì chúng ta có cơ hội.”
Nói xong anh ta còn vỗ vai Cố Tầm, làm như thật, “Cảm ơn người anh em giúp đỡ.”
Anh cười hừ một cái, không lên tiếng. Dịch Hồng suy nghĩ, sau đó lại đổi ý: “Thôi hay là anh không đi đâu, anh không biết nói chuyện với con gái, khỏi đi khỏi lúng túng.”
Nói xong, anh ta lại nghiêng người đụng đụng vai Cố Tầm, “Lúc đó anh tăng ca với cậu, há bạn tâm giao?”
Cố Tầm nghe vậy thì bỏ điện thoại xuống, dịch ghế lại gần, giơ tay khoác lên vai Dịch Hồng.
“Anh không đi vì không biết nói chuyện với con gái, còn em không đi bởi vì…” anh nghiêng đầu cười, khoe khoang, “Bạn gái quản lý tương đối nghiêm khắc.”
“…”
Cả một bàn đầy những nhân viên thẳng nam mất hai giây mới phản ứng được ý anh là sao, bầu không khí chợt nóng lên.
“Cậu có bạn gái hả? Lâu chưa?”
“Sao không nghe cậu ừ hử gì hết vậy?”
“Có hình không? Cho tôi xem con người ta thế nào đi.”
Trong đám người này, có Dịch Hồng là thân quen với Cố Tầm lâu nhất, cứ mãi không thấy anh đá động gì tới chuyện quen bạn gái là thấy kỳ lạ rồi.
Cộng thêm việc lúc trước Cố Tầm còn thấy buồn ngủ khi nghe anh ta khen Nhạc Thiên Linh đẹp, kể từ đó là Dịch Hồng đã bắt đầu hơi hơi nghi ngờ xu hướng giới tính của anh rồi.
Bây giờ khi nghe được chuyện này, anh ta còn thấy hưng phấn hơn cả mọi người: “Giấu giấu diếm diếm làm gì, cho anh xem một chút đi. Cô gái đó đẹp không?”
Cố Tầm cong môi, “Rất đẹp.”
“Thôi khỏi xàm.” Dịch Hồng đưa tay ra, “Hình đâu anh xem cái nào?”
Cố Tầm gạt tay anh ta ra, “Không có hình, mọi ngươi cũng khỏi cần xem hình.”
Dịch Hồng không buông tha: “Sao lại không cần? Nhìn một xíu mất miếng thịt nào đâu, cậu đừng có bủn xỉn thế chứ, anh đang muốn xem coi kiểu con gái nào có thể trị được cậu đây.”
Nói được một nửa thì tự dưng Dịch Hồng khựng lại, giọng thay đổi, “Hoặc là… kiểu con trai?”
“…”
Cố Tầm đang định nói gì đó thì chợt có giọng con gái phát ra trên đỉnh đầu.
“Mọi người đang nói chuyện gì mà xôm thế?”
Cả đám rối rít quay đầu, thấy Hoàng Tiệp đang đi tới, bên cạnh là Nhạc Thiên Linh.
“Lại ngồi lại ngồi đi!”
Hoàng Tiệp vừa xuất hiện thì Dịch Hồng đã dời sự chú ý qua chuyện khác, anh ta vội vàng vẫy vẫy tay, “Bọn tôi vừa gọi đồ ăn, lại ăn chung đi.”
Hoàng Tiệp cười khanh khách: “Được thôi.”
Lúc đang nói chuyện, Cố Tầm chợt ngẩng đầu, ánh mắt của Nhạc Thiên Linh và anh giao nhau. Cố Tầm thu hồi cánh tay đang khoác lên vai Dịch Hồng, nói: “Nhờ anh đi lấy giùm em lon coca.”
“?”
Dịch Hồng cau mày, “Cậu không có chân không có tay à?”
Cố Tầm: “Anh ngồi bên đó thuận đường mà.”
Cũng đúng.
Dịch Hồng tốt bụng không nói gì, đứng dậy đồng thời hỏi Nhạc Thiên Linh và Hoàng Tiệp: “Hai người muốn uống gì?”
Cả hai đều lắc đầu, nói uống nước trà là được rồi.
Dịch Hồng vừa đi là Cố Tầm giơ tay kéo kéo cái ghế ngay. Nhạc Thiên Linh không lên tiếng, tỉnh bơ ngồi xuống. Ngồi xong là anh lại vẫy tay gọi nhân viên để kêu thêm món.
Hoàng Tiệp vội vàng từ chối: “Khỏi khỏi, bọn tôi không ăn được bao nhiêu đâu.”
“Không sao, bọn tôi ăn nhiều.”
Nhân viên đã đi tới, Cố Tầm lật lật mấy tờ thực đơn, ngẩng đầu hỏi, “Có bò xào rau thơm không anh?”
Nghe vậy, Nhạc Thiên Linh cúi đầu cười.
“Xin lỗi.” Nhân viên lắc đầu, “Ở đây không có món này, canh cá rau thơm được không ạ?”
“…”
Nhạc Thiên Linh ho nhẹ một tiếng, “Lấy rau thơm thôi không lấy cá được không?”
Nhân viên: “?”
Quý khách còn yêu cầu gì ngộ đời nữa thì nói luôn đi.
“Thôi vậy.”
Cố Tầm đóng menu lại, cười, “Không gọi thêm.”
Tủ đựng đồ uống ở ngay bên cạnh, Dịch Hồng đi hai bước đã đến. Nhưng anh ta vừa ôm mấy lon nước vừa quay người thì đã thấy Nhạc Thiên Linh đang ngồi chỗ của mình. Dịch Hồng không nói gì, chỉ đi một vòng qua chỗ của Hoàng Tiệp, ngồi xuống đối diện Cố Tầm.
Khi có sự xuất hiện của hai nữ đồng nghiệp, một đám IT ngồi im như hến. Cũng may là Hoàng Tiệp biết khuấy động bầu không khí, cô ấy tự rót cho mình một ly trà đá, tự nhiên hỏi: “Mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
Dịch Hồng vừa phát coca vừa cười nói: “Chuyện Cố Tầm có bạn gái.”
Nhạc Thiên Linh thoáng giật mình, nghiêng đầu qua nhìn anh theo bản năng. Cùng lúc đó, hớp nước trà bị mắc lại trong cổ họng Hoàng Tiệp, cô ấy nhìn hai người đối diện, không biết nói gì.
Cố Tầm có bạn gái? Hèn gì hôm qua Nhạc Thiên Linh nói mình còn độc thân.
Hoàng Tiệp gặp chuyện này nhiều rồi, có người vậy đấy, lúc theo đuổi bạn thì hăng hái hơn bất cứ ai, như yêu bạn tới kinh thiên động địa, cuối cùng khi bạn hơi im im lâu một chút là anh ta lại quay đầu đi quen người khác.
Chỉ là Hoàng Tiệp không ngờ rằng Cố Tầm lại là người như vậy. Cô ấy nhíu mày, bỏ ly xuống, cố ra vẻ kinh ngạc: “Cậu có bạn gái hả?”
Không để Cố Tầm nói gì, Dịch Hồng đã chen vào: “Đúng vậy, có bạn gái mà còn giấu giấu, không chịu cho bọn tôi xem hình.”
“Không phải là em không cho mọi người xem.”
Cố Tầm thở dài, nghiêm túc nói, “Mà là bạn gái em hơi xấu hổ.”
Nhạc Thiên Linh: “…”
Cô vùi đầu chơi điện thoại, làm bộ như không nghe gì hết. Thật ra thì cô cũng không muốn dối lừa đồng nghiệp đâu, chỉ là muốn kính tiếng một chút mà thôi.
Hoàng Tiệp thì cụp mắt, khịt mũi, ngẩng đầu là thấy ngay vẻ mặt mất tự nhiên, ánh mắt chớp chớp của Nhạc Thiên Linh.
Haizz.
Cô ấy yên lặng thở dài, cảm khái, đúng là đàn ông đẹp trai thì không đáng tin cậy. Ngay giây sau, cô ấy chợt nghe Nhạc Thiên Linh hỏi: “Mọi người tò mò về bạn gái của anh ấy lắm à?”
“Chứ gì nữa!” Dịch Hồng nói, “Anh quen Cố Tầm từ thời nó mới vào đại học rồi, từ đó tới giờ chưa bao giờ thấy nó có bạn gái hết.”
Nhạc Thiên Linh: “Thật ra thì em…”
Cô nói quá nhỏ nên Dịch Hồng ở phía đối diện không nghe thấy, tự nhiên nói: “Lúc ấy anh nghĩ, có khi con gái ở khoa công nghệ thông tin hiếm quá, không có đường nào đi nên còn tốt bụng giới thiệu cho nó, kết quả là nó chả thèm nhìn hình đã bảo con gái người ta không phải kiểu nó thích rồi.”
Nói đến đây, Dịch Hồng hơi hất cằm: “Vậy là bây giờ cậu gặp được kiểu con gái mình thích rồi à?”
Nghe thấy năm chữ “kiểu con gái mình thích”, Nhạc Thiên Linh hơi liếc qua nhìn Cố Tầm, trái tim bị kéo lên.
Cô cũng muốn nghe anh trả lời thế nào.
Cố Tầm: “Không thể nói là gặp được mẫu hình lý tưởng.”
Thế à? Nhạc Thiên Linh cụp mắt, tâm trạng như đột nhiên bị phủ một tầng sương mù. Ngay sau đó, cô lại nghe anh nói.
“Bạn gái em thế nào thì mẫu hình lý tưởng của em sẽ là thế đó.”
Tác giả :
Kiều Diêu