Đừng Rung Động Vì Anh
Chương 52
Mặt trời ngả về phía tây, tia sáng cuối cùng bị tước mất sạch sẽ, phòng khách hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Hai người cứ duy trì cái tư thế này một lúc lâu thật lâu. Tay cô vẫn còn đặt trên lưng anh, mà tóc anh thì cọ cọ vào gò má cô hơi nhột. Nhưng Nhạc Thiên Linh không quan tâm lắm, trong đầu cô vẫn còn vang vọng câu “Em là mối tình đầu của anh”.
Cảm giác vui sướng nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể cô, như mực nhỏ vào nước.
Cô chợt phát hiện mình thật ham hư vinh, vô cùng thỏa mãn khi biết anh chưa từng thích đứa con gài nào khác.
Hầy, như vậy không tốt lắm đâu.
Thế là cô liếm liếm môi trong bóng tối, thấp giọng nói: “Em cũng vậy.”
“Cái gì cơ?”
Cố Tầm ngẩng đầu lên, “Em cũng làm sao chứ?”
Cơ thể hai người chỉ cách nhau có một nắm tay, từng hồi hơi thở nóng bỏng của anh cũng phả vào mặt cô.
Mặc dù tối nhưng Nhạc Thiên Linh vẫn cảm giác ánh mắt nóng như đốt của Cố Tầm đang chiếu vào mặt mình. Ngại quá!
“Không có gì.”
Nhạc Thiên Linh đẩy anh ra, nói lảng sang chuyện khác, “Sao anh chưa chịu ngồi dậy nữa, muốn em chết ngộp à?”
Cố Tầm hít sâu một hơi nhưng vẫn không có ý định đứng dậy.
“Anh đang….” anh dừng lại một chút, “chờ câu trả lời của em mà.”
“Anh đã….”
Lời nói muốn bật thốt ra ngoài nhưng sự xấu hổ đã cản nó lại. Nhạc Thiên Linh trừng mắt nhìn qua chỗ khác, hất càm để bản thân trông có vẻ khí thế.
“Anh đã thế mà… còn không biết xấu hổ chờ em trả lời?”
Cố Tầm không nhận ra ẩn ý trong tông giọng của cô, cứ nghĩ cô đang chỉ trích chuyện mình cưỡng hôn thôi, thế là cười cười.
“Em nói nghe có lý xíu đi, em hôn trộm anh trước nên anh mới hôn lại mà!”
Nhạc Thiên Linh đỏ mặt, không còn gì phản bác.
“Hơn nữa…”
Cố Tầm thả người xuống, nửa thân trên kê sát rạt người cô, cúi đầu, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cô, “Lần trước anh đã cảnh báo em rồi, em mà còn đụng vào anh thì không thể chỉ giải quyết bằng một cái hôn trán thôi đâu.”
Nhạc Thiên Linh vẫn chưa quen khi nghe Cố Tầm nói mấy câu này, cô không biết đáp lại thế nào cho ra vẻ thản nhiên, thế là chỉ đưa tay đánh một cái vào lưng anh.
“Em cứ đụng vào anh thế hả?”
“Ừ đó.”
Cố Tầm trở tay bắt lấy cổ tay cô, “Em không biết hả, đàn ông con trai tuổi này…”
Anh kéo tay cô, từ từ chạm vào bên hông mình, trầm giọng nói: “Ham muốn đều rất mạnh.”
“…”
Cho dù là hôn sâu cũng không khiến đầu óc cô nổ tung như thế này. Nhạc Thiên Linh hốt hoảng rút tay về, dùng sức đẩy anh ra rồi bật dậy như chạy trốn.
Cố Tầm chẳng định ép cô dưới người mình thêm nữa nên không hề phòng bị, sau khi bị Nhạc Thiên Linh đẩy qua đầu ghế bên kia, anh cứ ngồi xuống đó luôn. Thấy cô định bỏ đi, anh nhấc chân, bước đến bên bàn trà, cản lại.
Nhạc Thiên Linh đành ngồi xuống lại, lom lom nhìn anh.
“Anh muốn gì nữa?”
“Đợi câu trả lời của em.”
Cố Tầm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cô, “Em có muốn làm bạn gái của anh không?”
Mặc dù cô đã chờ câu này từ rất lâu rồi, đã từng đứng từ xa ngắm anh, cũng tự tưởng tượng trong đầu cảnh anh tỏ tình mình. Nhưng khi nghe tận tai, Nhạc Thiên Linh vẫn cảm thấy cả người lâng lâng, không có cảm giác chân thật.
Nắng chiều đã lặn mất tự lúc nào, phòng khách mờ tối như đêm, càng làm tăng thêm sự mập mờ.
Cảm giác giống như đang nằm mơ. Thậm chí có khi thức dậy, toàn thế giới lại trở về cái lúc mà hai người còn đi lướt qua nhau.
Được ý thức giật dây, Nhạc Thiên Linh vô thức giơ tay lên sờ vào cằm anh. Cố Tầm sửng sốt không biết Nhạc Thiên Linh đang làm gì, nhưng vẫn yên lặng để cô sờ.
Mặt anh hơi nóng, cảm xúc ấm nóng truyền từ lòng bàn tay đến đầu quả tim, Nhạc Thiên Linh đột nhiên sực tỉnh, nhận ra được tất cả những gì vừa diễn ra đều là thật.
Đồng thời, cô cũng thấy Cố Tầm nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, lúc này mới nhận ra rằng hành động của cô bây giờ ngốc biêt chừng nào.
Lúc cô định rụt tay lại, Cố Tầm chợt hỏi: “Em sờ cái gì vậy?”
Ôi cha mẹ nó. Đừng nói là bị anh phát hiện ra cái ý nghĩ ngu ngốc này nha!
“Em đang nhìn xem —— ”
Ánh măt cô lóe lên, “Mặt anh có đau không.”
“…”
Thấy anh không lên tiếng, Nhạc Thiên Linh kìm lại để mình không bật cười, nói từng câu từng chữ: “Lúc đầu anh tự nói là không thích em, mãi mãi không thích em, em không phải là kiểu con gái mà anh thích.”
Sau mấy giây giằng co, Cố Tầm hừ một tiếng, hơi cúi đầu, giữ nguyên tư thế đó mà cọ cọ cằm mình lên lòng bàn tay của cô.
“Thì tại lúc đó… anh không biết là em thế này.”
Cố Tầm thở dài một hơi, lại nói: “Em biết rõ mà, anh vẫn luôn thích em.”
Ừm. Hình như là biết.
Tới đây rồi, cô cảm thấy mình không còn gì muốn hỏi, cũng không có gì phải nói nữa. Cô cong môi thu tay về. Tay vừa đưa ra xa thì anh níu lại, bám sát mặt mình vào đó.
“Em hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, không chịu trách nhiệm à?”
Nhạc Thiên Linh cụp mắt, không nhìn anh.
“Biết rồi, em sẽ chịu trách nhiệm.”
“Vậy bây giờ em là gì của anh?” Cố Tầm hỏi.
Giọng của cô rất nhỏ, bật ra từng chữ một.
“Bạn, gái.”
“Ừ, bạn gái.”
Nói xong, Cố Tầm lại cứ nhìn cô, sau đó bật cười, kéo tay cô qua rồi khẽ hôn lên đó.
Nhạc Thiên Linh vẫn chưa quen với mấy kiểu tiếp xúc thân mật thế này, cảm giác tay nóng hổi nên rụt lại.
Ngay giây sau, cô chợt nhận có gì đó sai sai nên lại đưa tay sờ lại. Cố Tầm cũng không hiểu.
“Em sờ chưa đủ à? Có sờ mặt cũng vậy thôi, hay là sờ mấy chỗ khác nữa nha?”
“… Anh im.”
Nhạc Thiên Linh đưa tay sờ lên trán anh, “Sao anh nóng thế?”
Thấy Cố Tầm yên lặng, Nhạc Thiên Linh chợt nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhích lại gần, ngửa đầu nhìn vào mắt anh.
“Ra là anh hồi hộp đến thế cơ à?”
Mặt nóng hổi quá chừng rồi.
Cố Tầm khẽ cười, đứng dậy đi mở đèn. Lúc ánh đèn trắng sáng chiếu xuống, Nhạc Thiên Linh thấy mặt anh có vẻ đỏ thật. Nhưng nó đỏ không bình thường, có vẻ như là bệnh.
“Anh…” Nhạc Thiên Linh chần chừ hỏi, “Bị bệnh phải không?”
“Em cứ cho là vậy đi.”
Cố Tầm cúi người lấy cái ly đang đặt trên bàn, đem vào nhà bếp rót nước ấm.
Nhạc Thiên Linh nhìn chằm chằm bóng lưng anh một lúc lâu, sực tỉnh, vội vàng hỏi: “Anh bị cảm nắng hay làm sao? Có phải đi bệnh viện không?”
“Khỏi, có lẽ là do hai ngày nay hơi mệt.”
Lúc hai người nói chuyện, anh đã rót nước xong rồi lại ngồi xuống bên cạnh Nhạc Thiên Linh, ngửa đầu uống hơn nửa ly. Lúc này cô mới chợt phát hiện mặt anh có vẻ nhợt nhạt.
Cũng đúng, mấy hôm nay anh chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, hôm qua phải chạy vội về nhà, nửa đêm lại lên máy bay bay trở về, gần như là cả đêm không ngủ.
Máy điều hòa lai mở số thấp, hồi nãy anh cứ nằm ngủ trên salon như vậy, không bệnh mới lạ.
Thế là cô đứng dậy đi qua phía cái tủ sau lưng.
Thuốc mua hôm trước vẫn còn, nhưng đã được xếp thật ngay ngắn vào hộp rồi. Nhạc Thiên Linh lựa lựa mấy món, bỏ lên trên bàn, lại chỉ chỉ đồ ăn mà mình đem về.
“Anh ăn cơm trước đi chứ không nguội, nhớ phải uống thuốc nữa đó, không hết thì đi bệnh viện.”
Nói xong thì cô đứng lên: “Vậy em về đây.”
“Hả?”
Cố Tầm ngẩng đầu, trong mắt có vẻ kinh ngạc, “Em về giờ hả?”
“Ừ.”
Nhạc Thiên Linh khom người cầm túi xách lên, “Em còn phải vẽ bản phác thảo nữa.”
Một lúc sau anh mới “ừ” một cái thật nhỏ.
“Vậy anh đi ngủ sớm đi nhé.”
“Ờm.”
Nhạc Thiên Linh cảm giác được là Cố Tầm thấy hơi mất mác, người bị bệnh hình như rất bám người.
Nhưng cô vẫn chưa quen với mối quan hệ mới này, không biết ở lại làm gì. Mà đúng thật là cô vẫn còn công việc phải làm.
Về đến nhà, Nhạc Thiên Linh cảm thấy nóng nực, vội vàng đi tắm. Dòng nước ấm xối xuống người nhưng vẫn không thể kìm lại tâm trạng phơi phới của cô.
Cô xả nước một lúc lâu, cho đến khi không khí trong phòng tắm mỏng manh đến mức thở không ra hơi thì mới ra ngoài.
Nhạc Thiên Linh đứng bên bồn rửa mặt, vừa lau tóc vừa ngắm mình trong gương, tự nhiên bật cười.
Cố Tầm là bạn trai của mình rồi, không phải mơ.
Nghĩ tới cái danh xưng này là trong lòng cô lại vui vẻ như bị lông chim cù lét, muốn chia sẻ cho tất cả mọi người đều biết nhưng lại thấy hơi mắc cỡ.
Sau cả buổi do dự, cuối cùng cô mở trang cá nhân, gõ bốn chữ.
“Mình nhổ cỏ* rồi.”
* chữ cỏ trong tiếng Trung mang nhiều nghĩa. 1) hotboy của trường/lớp. 2) 拔草: không còn khao khát thứ gì đó hoặc loại bỏ thứ gì đó khỏi giỏ hàng
Một lát sau, cô mở điện thoại lên thì thấy có mấy người bạn hỏi cô nhổ cỏ là gì, có phải cô mua được món gì ngon lành không.
Nhạc Thiên Linh cong môi, không trả lời. Cô load lại tin mới, phát hiện một cái avatar quen thuộc xuất hiện trên newfeed. Cố Tầm cũng đăng status đầu tiên của anh lên weibo.
“Hái hoa.”
Mặc dù hai người đều có không ít bạn chung, tất cả đều là đồng nghiệp trong công ty, nhưng không ai nghĩ rằng hai cái status không đầu không đuôi này lại liên quan đến nhau.
Chỉ là cô có tật giật mình, luôn cảm thấy hình như hai người bọn họ biểu hiện quá rõ ràng, có khi người ta nhìn một cái là biết.
Vậy nên ngày hôm sau đi làm, cô vẫn đi chung với anh tới công ty nhưng tâm trạng hơi lơ đãng, cứ nghĩ rằng nếu người khác hỏi thì nên trả lời thế nào.
Lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm, cô cảm thấy rất mắc cỡ. Nhưng có vẻ như là anh chẳng băn khoăn gì cả, xuống xe rồi tự nhiên dắt tay cô.
“Ơ từ từ.”
Nhạc Thiên Linh mất tự nhiên rút tay mình ra, nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói: “Anh rụt rè xíu được không?”
Cố Tầm biết cô đang nghĩ gì, không cố chấp đòi nắm tay nhưng hơi khó chịu.
“Anh không xứng để được giới thiệu với mọi người à?”
“Không phải.”
Nhạc Thiên Linh gãi gãi lòng bàn tay mình, “Tại em hơi ngại thôi.”
“…”
Cố Tầm không biết nói gì, hơi giận nhưng lại cũng vừa buồn cười.
“Thôi vậy.”
Hai người lại duy trì khoảng cách như bình thường, cùng nhau bước vào thang máy. Cho đến khi tách nhau ra, cả hai cũng không bày ra hành động gì quá khắng khít.
Nhưng khi nhìn bóng lưng của anh, Nhạc Thiên Linh vẫn thấy hơi chột dạ.
Haizz, nhưng biết làm sao bây giờ.
Đây là lần đầu tiên cô yêu đương, không thể nào mới yêu nhau ngày đầu tiên đã nghênh ngang nắm tay bạn trai đi vào công ty dưới ánh mắt của tất cả đồng nghiệp được.
Lúc đang rầu, cô chợt nhận được tin nhắn của Túc Chính bảo mình lên tầng họp. Nhạc Thiên Linh vội vàng bỏ đồ xuống, nói với Hoàng Tiệp một tiếng sau đó xách máy và điện thoại lên lầu.
Muốn tới phòng họp của tổ mỹ thuật thì phải đi ngang qua bộ phận khai phá.
Bình thường Cố Tầm thích ở một mình, không hay ngồi trong phòng tiếp khách, dù dạo này Nhạc Thiên Linh hay tới nhưng hiếm khi hai người đụng mặt nhau, chỉ trừ phi là anh cố ý tìm cô. Nhưng hôm nay hình như hơi khác.
Nhạc Thiên Linh vừa đi được mấy bước thì đã thấy anh vừa cười nói với mấy người đồng nghiệp vừa đi tới.
Khi bốn mắt nhìn nhau, tự dưng cô lại mất tự nhiên cúi đầu. Dịch Hồng đi bên cạnh hồn nhiên không cảm nhận được sự khác lạ, lên tiếng chào hỏi ngay từ xa.
“Chào buổi sáng, em ăn sáng chưa?”
Nhạc Thiên Linh chỉ gật đầu, cười cười với anh ta một cái rồi ôm laptop, cúi đầu đi qua.
“Uầy.”
Dịch Hồng cảm thấy hơi kỳ kỳ, nghiêng đầu nhìn bóng lưng cô, “Có phải em ấy bị Vệ Hàn hành tới ngốc rồi không, sao nhìn cứ thấy ngơ ngơ?”
Cố Tầm cong môi cười, xoay đầu Dịch Hồng trở lại.
“Nhìn nữa là em khoét mắt anh đấy.”
Chẳng biết là do định luật Murphy lại xuất hiện trên người mình hay là do Cố Tầm cố ý, mà sáng hôm nay, Nhạc Thiên Linh cứ cảm thấy mình và Cố Tầm chạm mặt nhau cực kỳ nhiều.
Vào phòng giải khát gặp, ra khỏi nhà vệ sinh thì cũng gặp anh vừa đi ra luôn, ngay cả đi in bản vẽ cũng gặp anh đang dùng máy in.
Bốn phía xung quanh toàn đồng nghiệp nên cả hai không nói vơi nhau câu nào. Mãi cho đến giờ nghỉ trưa, Nhạc Thiên Linh vừa gập laptop lại thì đã nhận được tin nhắn từ Cố Tầm.
Hotboy Trường: Anh đang chờ em ngoài cửa.
Cô cười thầm, cầm điện thoại đi ra ngoài. Khi thấy bóng dáng anh ở phía xa xa, cô cố gắng thả chậm bước chân, không muốn biểu hiện gì quá rõ ràng.
Ai dè, lúc còn mấy bước nữa thôi là tới chỗ thì chẳng biết Dịch Hồng và mấy người nữa phóng từ đâu ra, nhảy tót lên trước mặt Cố Tầm, khoác tay lên vai anh.
“Ăn cơm ăn cơm nào, chúng ta đi càn quét thôi!”
Nhạc Thiên Linh không quen mấy người còn lại, cô thấy tình huống thế này thì đành phải lặng lẽ đổi hướng, đi qua phía bên kia thang máy.
Cô vừa đi qua lối cầu thang bộ thì sau lưng đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Nhạc Thiên Linh chưa kịp quay đầu đã bị ai đó lôi vào bên trong.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, lúc ngớ ra thì người đã bị Cố Tầm đẩy áp vào cửa. Cô thở hổn hển, nghe thấy tiếng người đang nói chuyện rõ mồn một.
“Cố Tầm đâu rồi?”
“Cậu ấy đâu? Sao mới vừa chớp mắt cái thôi mà đã không thấy tăm hơi rồi?”
“…”
Cảm thấy tiếng người đã xa dần, Nhạc Thiên Linh mới mở miệng nói chuyện.
“Anh làm gì vậy?”
“Nhịn cả một buổi sáng.”
Cố Tầm nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, “Tìm em vụng trộm.”
Hai người cứ duy trì cái tư thế này một lúc lâu thật lâu. Tay cô vẫn còn đặt trên lưng anh, mà tóc anh thì cọ cọ vào gò má cô hơi nhột. Nhưng Nhạc Thiên Linh không quan tâm lắm, trong đầu cô vẫn còn vang vọng câu “Em là mối tình đầu của anh”.
Cảm giác vui sướng nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể cô, như mực nhỏ vào nước.
Cô chợt phát hiện mình thật ham hư vinh, vô cùng thỏa mãn khi biết anh chưa từng thích đứa con gài nào khác.
Hầy, như vậy không tốt lắm đâu.
Thế là cô liếm liếm môi trong bóng tối, thấp giọng nói: “Em cũng vậy.”
“Cái gì cơ?”
Cố Tầm ngẩng đầu lên, “Em cũng làm sao chứ?”
Cơ thể hai người chỉ cách nhau có một nắm tay, từng hồi hơi thở nóng bỏng của anh cũng phả vào mặt cô.
Mặc dù tối nhưng Nhạc Thiên Linh vẫn cảm giác ánh mắt nóng như đốt của Cố Tầm đang chiếu vào mặt mình. Ngại quá!
“Không có gì.”
Nhạc Thiên Linh đẩy anh ra, nói lảng sang chuyện khác, “Sao anh chưa chịu ngồi dậy nữa, muốn em chết ngộp à?”
Cố Tầm hít sâu một hơi nhưng vẫn không có ý định đứng dậy.
“Anh đang….” anh dừng lại một chút, “chờ câu trả lời của em mà.”
“Anh đã….”
Lời nói muốn bật thốt ra ngoài nhưng sự xấu hổ đã cản nó lại. Nhạc Thiên Linh trừng mắt nhìn qua chỗ khác, hất càm để bản thân trông có vẻ khí thế.
“Anh đã thế mà… còn không biết xấu hổ chờ em trả lời?”
Cố Tầm không nhận ra ẩn ý trong tông giọng của cô, cứ nghĩ cô đang chỉ trích chuyện mình cưỡng hôn thôi, thế là cười cười.
“Em nói nghe có lý xíu đi, em hôn trộm anh trước nên anh mới hôn lại mà!”
Nhạc Thiên Linh đỏ mặt, không còn gì phản bác.
“Hơn nữa…”
Cố Tầm thả người xuống, nửa thân trên kê sát rạt người cô, cúi đầu, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cô, “Lần trước anh đã cảnh báo em rồi, em mà còn đụng vào anh thì không thể chỉ giải quyết bằng một cái hôn trán thôi đâu.”
Nhạc Thiên Linh vẫn chưa quen khi nghe Cố Tầm nói mấy câu này, cô không biết đáp lại thế nào cho ra vẻ thản nhiên, thế là chỉ đưa tay đánh một cái vào lưng anh.
“Em cứ đụng vào anh thế hả?”
“Ừ đó.”
Cố Tầm trở tay bắt lấy cổ tay cô, “Em không biết hả, đàn ông con trai tuổi này…”
Anh kéo tay cô, từ từ chạm vào bên hông mình, trầm giọng nói: “Ham muốn đều rất mạnh.”
“…”
Cho dù là hôn sâu cũng không khiến đầu óc cô nổ tung như thế này. Nhạc Thiên Linh hốt hoảng rút tay về, dùng sức đẩy anh ra rồi bật dậy như chạy trốn.
Cố Tầm chẳng định ép cô dưới người mình thêm nữa nên không hề phòng bị, sau khi bị Nhạc Thiên Linh đẩy qua đầu ghế bên kia, anh cứ ngồi xuống đó luôn. Thấy cô định bỏ đi, anh nhấc chân, bước đến bên bàn trà, cản lại.
Nhạc Thiên Linh đành ngồi xuống lại, lom lom nhìn anh.
“Anh muốn gì nữa?”
“Đợi câu trả lời của em.”
Cố Tầm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cô, “Em có muốn làm bạn gái của anh không?”
Mặc dù cô đã chờ câu này từ rất lâu rồi, đã từng đứng từ xa ngắm anh, cũng tự tưởng tượng trong đầu cảnh anh tỏ tình mình. Nhưng khi nghe tận tai, Nhạc Thiên Linh vẫn cảm thấy cả người lâng lâng, không có cảm giác chân thật.
Nắng chiều đã lặn mất tự lúc nào, phòng khách mờ tối như đêm, càng làm tăng thêm sự mập mờ.
Cảm giác giống như đang nằm mơ. Thậm chí có khi thức dậy, toàn thế giới lại trở về cái lúc mà hai người còn đi lướt qua nhau.
Được ý thức giật dây, Nhạc Thiên Linh vô thức giơ tay lên sờ vào cằm anh. Cố Tầm sửng sốt không biết Nhạc Thiên Linh đang làm gì, nhưng vẫn yên lặng để cô sờ.
Mặt anh hơi nóng, cảm xúc ấm nóng truyền từ lòng bàn tay đến đầu quả tim, Nhạc Thiên Linh đột nhiên sực tỉnh, nhận ra được tất cả những gì vừa diễn ra đều là thật.
Đồng thời, cô cũng thấy Cố Tầm nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, lúc này mới nhận ra rằng hành động của cô bây giờ ngốc biêt chừng nào.
Lúc cô định rụt tay lại, Cố Tầm chợt hỏi: “Em sờ cái gì vậy?”
Ôi cha mẹ nó. Đừng nói là bị anh phát hiện ra cái ý nghĩ ngu ngốc này nha!
“Em đang nhìn xem —— ”
Ánh măt cô lóe lên, “Mặt anh có đau không.”
“…”
Thấy anh không lên tiếng, Nhạc Thiên Linh kìm lại để mình không bật cười, nói từng câu từng chữ: “Lúc đầu anh tự nói là không thích em, mãi mãi không thích em, em không phải là kiểu con gái mà anh thích.”
Sau mấy giây giằng co, Cố Tầm hừ một tiếng, hơi cúi đầu, giữ nguyên tư thế đó mà cọ cọ cằm mình lên lòng bàn tay của cô.
“Thì tại lúc đó… anh không biết là em thế này.”
Cố Tầm thở dài một hơi, lại nói: “Em biết rõ mà, anh vẫn luôn thích em.”
Ừm. Hình như là biết.
Tới đây rồi, cô cảm thấy mình không còn gì muốn hỏi, cũng không có gì phải nói nữa. Cô cong môi thu tay về. Tay vừa đưa ra xa thì anh níu lại, bám sát mặt mình vào đó.
“Em hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, không chịu trách nhiệm à?”
Nhạc Thiên Linh cụp mắt, không nhìn anh.
“Biết rồi, em sẽ chịu trách nhiệm.”
“Vậy bây giờ em là gì của anh?” Cố Tầm hỏi.
Giọng của cô rất nhỏ, bật ra từng chữ một.
“Bạn, gái.”
“Ừ, bạn gái.”
Nói xong, Cố Tầm lại cứ nhìn cô, sau đó bật cười, kéo tay cô qua rồi khẽ hôn lên đó.
Nhạc Thiên Linh vẫn chưa quen với mấy kiểu tiếp xúc thân mật thế này, cảm giác tay nóng hổi nên rụt lại.
Ngay giây sau, cô chợt nhận có gì đó sai sai nên lại đưa tay sờ lại. Cố Tầm cũng không hiểu.
“Em sờ chưa đủ à? Có sờ mặt cũng vậy thôi, hay là sờ mấy chỗ khác nữa nha?”
“… Anh im.”
Nhạc Thiên Linh đưa tay sờ lên trán anh, “Sao anh nóng thế?”
Thấy Cố Tầm yên lặng, Nhạc Thiên Linh chợt nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhích lại gần, ngửa đầu nhìn vào mắt anh.
“Ra là anh hồi hộp đến thế cơ à?”
Mặt nóng hổi quá chừng rồi.
Cố Tầm khẽ cười, đứng dậy đi mở đèn. Lúc ánh đèn trắng sáng chiếu xuống, Nhạc Thiên Linh thấy mặt anh có vẻ đỏ thật. Nhưng nó đỏ không bình thường, có vẻ như là bệnh.
“Anh…” Nhạc Thiên Linh chần chừ hỏi, “Bị bệnh phải không?”
“Em cứ cho là vậy đi.”
Cố Tầm cúi người lấy cái ly đang đặt trên bàn, đem vào nhà bếp rót nước ấm.
Nhạc Thiên Linh nhìn chằm chằm bóng lưng anh một lúc lâu, sực tỉnh, vội vàng hỏi: “Anh bị cảm nắng hay làm sao? Có phải đi bệnh viện không?”
“Khỏi, có lẽ là do hai ngày nay hơi mệt.”
Lúc hai người nói chuyện, anh đã rót nước xong rồi lại ngồi xuống bên cạnh Nhạc Thiên Linh, ngửa đầu uống hơn nửa ly. Lúc này cô mới chợt phát hiện mặt anh có vẻ nhợt nhạt.
Cũng đúng, mấy hôm nay anh chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, hôm qua phải chạy vội về nhà, nửa đêm lại lên máy bay bay trở về, gần như là cả đêm không ngủ.
Máy điều hòa lai mở số thấp, hồi nãy anh cứ nằm ngủ trên salon như vậy, không bệnh mới lạ.
Thế là cô đứng dậy đi qua phía cái tủ sau lưng.
Thuốc mua hôm trước vẫn còn, nhưng đã được xếp thật ngay ngắn vào hộp rồi. Nhạc Thiên Linh lựa lựa mấy món, bỏ lên trên bàn, lại chỉ chỉ đồ ăn mà mình đem về.
“Anh ăn cơm trước đi chứ không nguội, nhớ phải uống thuốc nữa đó, không hết thì đi bệnh viện.”
Nói xong thì cô đứng lên: “Vậy em về đây.”
“Hả?”
Cố Tầm ngẩng đầu, trong mắt có vẻ kinh ngạc, “Em về giờ hả?”
“Ừ.”
Nhạc Thiên Linh khom người cầm túi xách lên, “Em còn phải vẽ bản phác thảo nữa.”
Một lúc sau anh mới “ừ” một cái thật nhỏ.
“Vậy anh đi ngủ sớm đi nhé.”
“Ờm.”
Nhạc Thiên Linh cảm giác được là Cố Tầm thấy hơi mất mác, người bị bệnh hình như rất bám người.
Nhưng cô vẫn chưa quen với mối quan hệ mới này, không biết ở lại làm gì. Mà đúng thật là cô vẫn còn công việc phải làm.
Về đến nhà, Nhạc Thiên Linh cảm thấy nóng nực, vội vàng đi tắm. Dòng nước ấm xối xuống người nhưng vẫn không thể kìm lại tâm trạng phơi phới của cô.
Cô xả nước một lúc lâu, cho đến khi không khí trong phòng tắm mỏng manh đến mức thở không ra hơi thì mới ra ngoài.
Nhạc Thiên Linh đứng bên bồn rửa mặt, vừa lau tóc vừa ngắm mình trong gương, tự nhiên bật cười.
Cố Tầm là bạn trai của mình rồi, không phải mơ.
Nghĩ tới cái danh xưng này là trong lòng cô lại vui vẻ như bị lông chim cù lét, muốn chia sẻ cho tất cả mọi người đều biết nhưng lại thấy hơi mắc cỡ.
Sau cả buổi do dự, cuối cùng cô mở trang cá nhân, gõ bốn chữ.
“Mình nhổ cỏ* rồi.”
* chữ cỏ trong tiếng Trung mang nhiều nghĩa. 1) hotboy của trường/lớp. 2) 拔草: không còn khao khát thứ gì đó hoặc loại bỏ thứ gì đó khỏi giỏ hàng
Một lát sau, cô mở điện thoại lên thì thấy có mấy người bạn hỏi cô nhổ cỏ là gì, có phải cô mua được món gì ngon lành không.
Nhạc Thiên Linh cong môi, không trả lời. Cô load lại tin mới, phát hiện một cái avatar quen thuộc xuất hiện trên newfeed. Cố Tầm cũng đăng status đầu tiên của anh lên weibo.
“Hái hoa.”
Mặc dù hai người đều có không ít bạn chung, tất cả đều là đồng nghiệp trong công ty, nhưng không ai nghĩ rằng hai cái status không đầu không đuôi này lại liên quan đến nhau.
Chỉ là cô có tật giật mình, luôn cảm thấy hình như hai người bọn họ biểu hiện quá rõ ràng, có khi người ta nhìn một cái là biết.
Vậy nên ngày hôm sau đi làm, cô vẫn đi chung với anh tới công ty nhưng tâm trạng hơi lơ đãng, cứ nghĩ rằng nếu người khác hỏi thì nên trả lời thế nào.
Lần đầu tiên nên không có kinh nghiệm, cô cảm thấy rất mắc cỡ. Nhưng có vẻ như là anh chẳng băn khoăn gì cả, xuống xe rồi tự nhiên dắt tay cô.
“Ơ từ từ.”
Nhạc Thiên Linh mất tự nhiên rút tay mình ra, nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói: “Anh rụt rè xíu được không?”
Cố Tầm biết cô đang nghĩ gì, không cố chấp đòi nắm tay nhưng hơi khó chịu.
“Anh không xứng để được giới thiệu với mọi người à?”
“Không phải.”
Nhạc Thiên Linh gãi gãi lòng bàn tay mình, “Tại em hơi ngại thôi.”
“…”
Cố Tầm không biết nói gì, hơi giận nhưng lại cũng vừa buồn cười.
“Thôi vậy.”
Hai người lại duy trì khoảng cách như bình thường, cùng nhau bước vào thang máy. Cho đến khi tách nhau ra, cả hai cũng không bày ra hành động gì quá khắng khít.
Nhưng khi nhìn bóng lưng của anh, Nhạc Thiên Linh vẫn thấy hơi chột dạ.
Haizz, nhưng biết làm sao bây giờ.
Đây là lần đầu tiên cô yêu đương, không thể nào mới yêu nhau ngày đầu tiên đã nghênh ngang nắm tay bạn trai đi vào công ty dưới ánh mắt của tất cả đồng nghiệp được.
Lúc đang rầu, cô chợt nhận được tin nhắn của Túc Chính bảo mình lên tầng họp. Nhạc Thiên Linh vội vàng bỏ đồ xuống, nói với Hoàng Tiệp một tiếng sau đó xách máy và điện thoại lên lầu.
Muốn tới phòng họp của tổ mỹ thuật thì phải đi ngang qua bộ phận khai phá.
Bình thường Cố Tầm thích ở một mình, không hay ngồi trong phòng tiếp khách, dù dạo này Nhạc Thiên Linh hay tới nhưng hiếm khi hai người đụng mặt nhau, chỉ trừ phi là anh cố ý tìm cô. Nhưng hôm nay hình như hơi khác.
Nhạc Thiên Linh vừa đi được mấy bước thì đã thấy anh vừa cười nói với mấy người đồng nghiệp vừa đi tới.
Khi bốn mắt nhìn nhau, tự dưng cô lại mất tự nhiên cúi đầu. Dịch Hồng đi bên cạnh hồn nhiên không cảm nhận được sự khác lạ, lên tiếng chào hỏi ngay từ xa.
“Chào buổi sáng, em ăn sáng chưa?”
Nhạc Thiên Linh chỉ gật đầu, cười cười với anh ta một cái rồi ôm laptop, cúi đầu đi qua.
“Uầy.”
Dịch Hồng cảm thấy hơi kỳ kỳ, nghiêng đầu nhìn bóng lưng cô, “Có phải em ấy bị Vệ Hàn hành tới ngốc rồi không, sao nhìn cứ thấy ngơ ngơ?”
Cố Tầm cong môi cười, xoay đầu Dịch Hồng trở lại.
“Nhìn nữa là em khoét mắt anh đấy.”
Chẳng biết là do định luật Murphy lại xuất hiện trên người mình hay là do Cố Tầm cố ý, mà sáng hôm nay, Nhạc Thiên Linh cứ cảm thấy mình và Cố Tầm chạm mặt nhau cực kỳ nhiều.
Vào phòng giải khát gặp, ra khỏi nhà vệ sinh thì cũng gặp anh vừa đi ra luôn, ngay cả đi in bản vẽ cũng gặp anh đang dùng máy in.
Bốn phía xung quanh toàn đồng nghiệp nên cả hai không nói vơi nhau câu nào. Mãi cho đến giờ nghỉ trưa, Nhạc Thiên Linh vừa gập laptop lại thì đã nhận được tin nhắn từ Cố Tầm.
Hotboy Trường: Anh đang chờ em ngoài cửa.
Cô cười thầm, cầm điện thoại đi ra ngoài. Khi thấy bóng dáng anh ở phía xa xa, cô cố gắng thả chậm bước chân, không muốn biểu hiện gì quá rõ ràng.
Ai dè, lúc còn mấy bước nữa thôi là tới chỗ thì chẳng biết Dịch Hồng và mấy người nữa phóng từ đâu ra, nhảy tót lên trước mặt Cố Tầm, khoác tay lên vai anh.
“Ăn cơm ăn cơm nào, chúng ta đi càn quét thôi!”
Nhạc Thiên Linh không quen mấy người còn lại, cô thấy tình huống thế này thì đành phải lặng lẽ đổi hướng, đi qua phía bên kia thang máy.
Cô vừa đi qua lối cầu thang bộ thì sau lưng đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Nhạc Thiên Linh chưa kịp quay đầu đã bị ai đó lôi vào bên trong.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng, lúc ngớ ra thì người đã bị Cố Tầm đẩy áp vào cửa. Cô thở hổn hển, nghe thấy tiếng người đang nói chuyện rõ mồn một.
“Cố Tầm đâu rồi?”
“Cậu ấy đâu? Sao mới vừa chớp mắt cái thôi mà đã không thấy tăm hơi rồi?”
“…”
Cảm thấy tiếng người đã xa dần, Nhạc Thiên Linh mới mở miệng nói chuyện.
“Anh làm gì vậy?”
“Nhịn cả một buổi sáng.”
Cố Tầm nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, “Tìm em vụng trộm.”
Tác giả :
Kiều Diêu