Dùng Răng Thành Danh
Chương 31: Năng lực
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Vù ——" Kiếm chém đột nhiên ra tay, xẹt qua một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung. Có những gợn sóng ánh trăng toả ra từ mũi kiếm, cho đám muỗi lớn vốn chẳng đẹp đẽ gì mấy một lớp hiệu ứng gợn sóng ánh sáng mềm mại.
Một giây kế tiếp, thế giới tĩnh lặng.
Tiếng ong ong dừng lại, đám muỗi giống như là bị kéo vào chuyển động chậm. Cánh rung động từ từ, cơ thể to lớn tựa như diều đứt dây, bỗng chốc rớt xuống.
Bay xuống lả tả, từng con từng con. Hạ Du Châu ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi kinh ngạc tán thán: "Lợi hại thật, đây là kỹ năng gì thế?"
Tư Quân xoay kiếm một cái, từ từ rũ mũi kiếm xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hạ Du Châu: "Em xác định đó là tin nhắn mà tôi gửi sao, không phải là tin nhắn lừa gạt chứ? Tôi đã nói rồi, bảo em là khoảng thời gian đó đừng có đi ra khỏi cửa!"
Hạ Du Châu quay đầu lại: "Đương nhiên là xác định, em còn nhìn số điện thoại nữa mà." Bởi vì tin nhắn này có hơi không bình thường, lúc đầu cậu còn cho là mình nhìn nhầm rồi, cố ý xác định dãy số lần nữa. Đến tận giờ mình vẫn còn thuộc nằm lòng dãy số kia, chắc chắn sẽ không nhận nhầm được.
Khi đó, đã lâu rồi bọn họ còn chưa gặp nhau.
Bởi vì Hạ Du Châu đánh nhau với người ta ở trong trường, bỗng nhiên nổi điên cắn bị thương đối phương, một màn như thế bỗng bị Tư Quân nhìn thấy. Trong nhà đối phương nhất quyết không tha, yêu cầu cảnh sát phải giám định vết thương mà bọn họ gây ra, trong lúc đó thì tạm giam Hạ Du Châu.
Ngồi ba ngày trong trại tạm giam, rồi Lão Hạ mới mang Hạ Du Châu gần chết đói, suýt nữa đã ăn tươi người ở cùng phòng giam về nhà. Uống một thùng máu mới miễn cưỡng khoẻ lại, Hạ Du Châu do dự nhiều lần, gọi điện thoại cho Tư Quân.
"Gần đây đừng ra khỏi cửa, chờ tin tức của anh, anh sẽ giải quyết những chuyện khác." Hắn nói một câu như vậy, liền vội vã cúp.
Mấy ngày đó, Lão Hạ đi sớm về trễ vội vàng lật đật, không biết đang làm chuyện gì. Trong trường học, vì chuyện cậu đánh nhau nên cũng yêu cầu cậu tạm thời nghỉ học để chờ kết quả xử lý. Cứ ngây ngốc đần độn chờ chừng mấy ngày, lúc cậu cho rằng Tư Quân vì nhân quỷ thù đồ nên muốn chia tay với cậu, thì nhận được tin nhắn kia.
Bàn tay siết tay cậu của Tư Quân chợt dùng sức: "Thế mà em liền đi luôn?"
"A." Hạ Du Châu bị siết đau, lắc lắc cổ tay nhưng không vùng ra được.
"Sau đó thì sao?" Tư Quân không có ý định cứ thế mà buông tha cậu, "Sau khi đi thì sao nữa?"
Hạ Du Châu nói qua loa: "Em không đợi được anh, liền gọi cho anh, nhưng anh cũng không bắt."
Tư Quân: "Hạ Du Châu! Nói thật đi!"
Tin nhắn này quá kỳ lạ, vừa vặn vào ngày đó, vừa vặn vào lúc đó. Không thể nào là trò đùa dai nhàm chán được! Chắc chắn là ngày đó xảy ra chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng, mới khiến cho cả nhà Hạ Du Châu đột nhiên biến mất.
"Thật ra em cũng không nhớ rõ lắm." Hạ Du Châu nhìn cánh môi trắng bệch của Tư Quân, khẽ thở dài, "Chỉ nhớ rõ có người xông tới, tấn công em một cách bất ngờ."
"Vù vù ——" Kiếm chém khẽ rung, gợn sóng ánh trăng chợt mất trật tự, đám muỗi rơi trên mặt đất giãy giụa chợt khôi phục sức sống, lập tức vang tiếng đồng thời, chuẩn bị bay lên một lần nữa.
Tư Quân tập trung tinh thần, lật mũi kiếm.
Sóng năng lượng ổn định xẹt qua khoé mắt, Hạ Du Châu nhân cơ hội giãy ra, xoa cổ tay bị năm đầu ngón tay siết chặt: "Có phải nên giết mấy con muỗi này nhanh hơn một chút không?"
Đèn xách tay vẫn sáng, còn có đàn muỗi không ngừng bay vào từ bên ngoài, không thể nào cứ để Tư Quân làm bọn chúng đóng băng thế này.
"Ừ." Tư Quân tiện tay giết chết một con bên chân, lách mình di chuyển đến chỗ đèn xách tay bên cạnh ngựa gỗ xoay tròn.
Hạ Du Châu lấy thuốc trừ sâu ra phun mạnh vào con một, con muỗi chuyển động đôi mắt đậu đen, quay đầu cực kỳ chậm, dùng cái miệng dài đánh vào bắp chân của cậu: "..."
Rút kiếm, đâm chết.
Bên kia, Tư Quân ra tay nhanh như chớp, mấy chiêu giết chết một chuỗi dài.
"Năng lực đóng băng này của anh có hạn chế thời gian gì không?" Hạ Du Châu dùng không quen kiếm Tây này, chém cũng chém không được, chỉ có thể đâm từng con. Xung quanh trên trăm con muỗi, chẳng biết phải đâm đến chừng nào nữa.
"Có." Tư Quân thấp giọng nói, "Ba phút đồng hồ."
"Hả? Sao anh không nói sớm một chút chứ!" Hạ Du Châu vốn còn đang chậm rì đâm muỗi, nhảy lên một cái, kiếm ở trong tay xoay một vòng, nhanh chóng đâm thủng bụng của ba con muỗi.
Tư Quân mím môi: "Quên mất."
"Cái này mà cũng quên được hả?" Hạ Du Châu vô cùng tuyệt vọng, cũng không biết lúc nãy hai người bọn họ đã nói chuyện mấy phút rồi, chỉ có thể giết muỗi nhanh hơn, "Anh là Ultraman sao?"
"Là sao?" Tư Quân nghe không hiểu, nhảy đến bên cạnh cậu.
"Năng lượng có hạn, chỉ có năng lực chiến đấu trong vòng ba phút, sau ba phút thì phải bắt buộc bay đi." Hạ Du Châu lấy vai huých hắn, miễn cưỡng vui cười nói.
Tư Quân: "Nếu như có thể liên tục duy thì năng lực thì đó chính là thần."
Vừa dứt lời, ánh trăng trên mũi kiếm chợt biến mất, ánh sáng màu bạc mỏng ở trên mặt đất từ từ biến mất theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Một con muỗi động đậy, sau đó trên trăm con muỗi đồng thời phát ra tiếng vù vù to lớn, một tiếng "ong ——" dài nổ ra, đám muỗi như diều đứt dây được nạp lại động cơ lần nữa, bay thẳng lên trời. Trận gió do cánh tạo ra cuốn bụi trên mặt đất lên, bay hết vào cả người cả mặt Hạ Du Châu.
"Cẩn thận!" Miệng nhọn ùn ùn xông tới chỗ Tư Quân, động tác xuất kiếm của người nọ hơi có chút chậm chạp, miệng nhọn đầu tiên xông thẳng vào tay trái của hắn, mắt thấy sẽ bị xuyên thủng.
Hạ Du Châu nắm cổ tay hắn, mượn lực kéo người đi, đá văng con muỗi lớn: "Cần bao lâu thì anh mới có thể phục hồi năng lực được?"
Đã có thời gian hạn chế, vậy chính là không thể phóng ra liên tục.
Tư Quân: "Mười phút."
"Vậy giờ phải làm sao đây?" Sau khi mấy con muỗi này bị đóng băng một lần, liền trở nên điên cuồng, Hạ Du Châu chống bên trái ngăn bên phải vô cùng chật vật, rõ ràng là không thể chống đỡ nổi mười phút.
"Chạy!" Một tay Tư Quân nắm cánh tay của cậu, tay phải cầm kiếm đâm trở ngại trước mắt, lao thẳng ra khỏi thế giới trong gương.
Hạ Du Châu còn chưa phản ứng kịp, đã bị kéo ra khỏi gương, lảo đảo một chút đập thẳng đầu vào lưng Tư Quân: "Úi..." Mũi bị đập vào xương bướm, đau đến độ suýt nữa là Hạ Du Châu chảy nước mắt, ôm mũi cau mày: "Mấy thứ đó còn ở trong kìa, hai ta cứ thế mà chạy à."
Đèn bắt muỗi trong gương vẫn sáng, có thể nhìn thấy ánh sáng màu tím yếu ớt từ bên ngoài. Nếu có người đi ngang qua, chắc chắn sẽ nghĩ ở đây có ma.
Tư Quân lấy một cái khăn ra, lau vết máu trên gương: "Sẽ tự mình bắn ra ngoài."
Vừa nói xong, túi nhựa có vợt muỗi liền xông thẳng vào mặt của Hạ Du Châu. Hạ Du Châu nhanh chóng giơ tay ra bắt được, ngay sau đó, thuốc trừ sâu, đèn bắt muỗi, nhang muỗi đều bay hết ra ngoài, không kịp chụp được, liền lách cách rầm rầm rơi hết xuống đất.
/Hết chương 31/
"Vù ——" Kiếm chém đột nhiên ra tay, xẹt qua một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung. Có những gợn sóng ánh trăng toả ra từ mũi kiếm, cho đám muỗi lớn vốn chẳng đẹp đẽ gì mấy một lớp hiệu ứng gợn sóng ánh sáng mềm mại.
Một giây kế tiếp, thế giới tĩnh lặng.
Tiếng ong ong dừng lại, đám muỗi giống như là bị kéo vào chuyển động chậm. Cánh rung động từ từ, cơ thể to lớn tựa như diều đứt dây, bỗng chốc rớt xuống.
Bay xuống lả tả, từng con từng con. Hạ Du Châu ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi kinh ngạc tán thán: "Lợi hại thật, đây là kỹ năng gì thế?"
Tư Quân xoay kiếm một cái, từ từ rũ mũi kiếm xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hạ Du Châu: "Em xác định đó là tin nhắn mà tôi gửi sao, không phải là tin nhắn lừa gạt chứ? Tôi đã nói rồi, bảo em là khoảng thời gian đó đừng có đi ra khỏi cửa!"
Hạ Du Châu quay đầu lại: "Đương nhiên là xác định, em còn nhìn số điện thoại nữa mà." Bởi vì tin nhắn này có hơi không bình thường, lúc đầu cậu còn cho là mình nhìn nhầm rồi, cố ý xác định dãy số lần nữa. Đến tận giờ mình vẫn còn thuộc nằm lòng dãy số kia, chắc chắn sẽ không nhận nhầm được.
Khi đó, đã lâu rồi bọn họ còn chưa gặp nhau.
Bởi vì Hạ Du Châu đánh nhau với người ta ở trong trường, bỗng nhiên nổi điên cắn bị thương đối phương, một màn như thế bỗng bị Tư Quân nhìn thấy. Trong nhà đối phương nhất quyết không tha, yêu cầu cảnh sát phải giám định vết thương mà bọn họ gây ra, trong lúc đó thì tạm giam Hạ Du Châu.
Ngồi ba ngày trong trại tạm giam, rồi Lão Hạ mới mang Hạ Du Châu gần chết đói, suýt nữa đã ăn tươi người ở cùng phòng giam về nhà. Uống một thùng máu mới miễn cưỡng khoẻ lại, Hạ Du Châu do dự nhiều lần, gọi điện thoại cho Tư Quân.
"Gần đây đừng ra khỏi cửa, chờ tin tức của anh, anh sẽ giải quyết những chuyện khác." Hắn nói một câu như vậy, liền vội vã cúp.
Mấy ngày đó, Lão Hạ đi sớm về trễ vội vàng lật đật, không biết đang làm chuyện gì. Trong trường học, vì chuyện cậu đánh nhau nên cũng yêu cầu cậu tạm thời nghỉ học để chờ kết quả xử lý. Cứ ngây ngốc đần độn chờ chừng mấy ngày, lúc cậu cho rằng Tư Quân vì nhân quỷ thù đồ nên muốn chia tay với cậu, thì nhận được tin nhắn kia.
Bàn tay siết tay cậu của Tư Quân chợt dùng sức: "Thế mà em liền đi luôn?"
"A." Hạ Du Châu bị siết đau, lắc lắc cổ tay nhưng không vùng ra được.
"Sau đó thì sao?" Tư Quân không có ý định cứ thế mà buông tha cậu, "Sau khi đi thì sao nữa?"
Hạ Du Châu nói qua loa: "Em không đợi được anh, liền gọi cho anh, nhưng anh cũng không bắt."
Tư Quân: "Hạ Du Châu! Nói thật đi!"
Tin nhắn này quá kỳ lạ, vừa vặn vào ngày đó, vừa vặn vào lúc đó. Không thể nào là trò đùa dai nhàm chán được! Chắc chắn là ngày đó xảy ra chuyện gì cực kỳ nghiêm trọng, mới khiến cho cả nhà Hạ Du Châu đột nhiên biến mất.
"Thật ra em cũng không nhớ rõ lắm." Hạ Du Châu nhìn cánh môi trắng bệch của Tư Quân, khẽ thở dài, "Chỉ nhớ rõ có người xông tới, tấn công em một cách bất ngờ."
"Vù vù ——" Kiếm chém khẽ rung, gợn sóng ánh trăng chợt mất trật tự, đám muỗi rơi trên mặt đất giãy giụa chợt khôi phục sức sống, lập tức vang tiếng đồng thời, chuẩn bị bay lên một lần nữa.
Tư Quân tập trung tinh thần, lật mũi kiếm.
Sóng năng lượng ổn định xẹt qua khoé mắt, Hạ Du Châu nhân cơ hội giãy ra, xoa cổ tay bị năm đầu ngón tay siết chặt: "Có phải nên giết mấy con muỗi này nhanh hơn một chút không?"
Đèn xách tay vẫn sáng, còn có đàn muỗi không ngừng bay vào từ bên ngoài, không thể nào cứ để Tư Quân làm bọn chúng đóng băng thế này.
"Ừ." Tư Quân tiện tay giết chết một con bên chân, lách mình di chuyển đến chỗ đèn xách tay bên cạnh ngựa gỗ xoay tròn.
Hạ Du Châu lấy thuốc trừ sâu ra phun mạnh vào con một, con muỗi chuyển động đôi mắt đậu đen, quay đầu cực kỳ chậm, dùng cái miệng dài đánh vào bắp chân của cậu: "..."
Rút kiếm, đâm chết.
Bên kia, Tư Quân ra tay nhanh như chớp, mấy chiêu giết chết một chuỗi dài.
"Năng lực đóng băng này của anh có hạn chế thời gian gì không?" Hạ Du Châu dùng không quen kiếm Tây này, chém cũng chém không được, chỉ có thể đâm từng con. Xung quanh trên trăm con muỗi, chẳng biết phải đâm đến chừng nào nữa.
"Có." Tư Quân thấp giọng nói, "Ba phút đồng hồ."
"Hả? Sao anh không nói sớm một chút chứ!" Hạ Du Châu vốn còn đang chậm rì đâm muỗi, nhảy lên một cái, kiếm ở trong tay xoay một vòng, nhanh chóng đâm thủng bụng của ba con muỗi.
Tư Quân mím môi: "Quên mất."
"Cái này mà cũng quên được hả?" Hạ Du Châu vô cùng tuyệt vọng, cũng không biết lúc nãy hai người bọn họ đã nói chuyện mấy phút rồi, chỉ có thể giết muỗi nhanh hơn, "Anh là Ultraman sao?"
"Là sao?" Tư Quân nghe không hiểu, nhảy đến bên cạnh cậu.
"Năng lượng có hạn, chỉ có năng lực chiến đấu trong vòng ba phút, sau ba phút thì phải bắt buộc bay đi." Hạ Du Châu lấy vai huých hắn, miễn cưỡng vui cười nói.
Tư Quân: "Nếu như có thể liên tục duy thì năng lực thì đó chính là thần."
Vừa dứt lời, ánh trăng trên mũi kiếm chợt biến mất, ánh sáng màu bạc mỏng ở trên mặt đất từ từ biến mất theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Một con muỗi động đậy, sau đó trên trăm con muỗi đồng thời phát ra tiếng vù vù to lớn, một tiếng "ong ——" dài nổ ra, đám muỗi như diều đứt dây được nạp lại động cơ lần nữa, bay thẳng lên trời. Trận gió do cánh tạo ra cuốn bụi trên mặt đất lên, bay hết vào cả người cả mặt Hạ Du Châu.
"Cẩn thận!" Miệng nhọn ùn ùn xông tới chỗ Tư Quân, động tác xuất kiếm của người nọ hơi có chút chậm chạp, miệng nhọn đầu tiên xông thẳng vào tay trái của hắn, mắt thấy sẽ bị xuyên thủng.
Hạ Du Châu nắm cổ tay hắn, mượn lực kéo người đi, đá văng con muỗi lớn: "Cần bao lâu thì anh mới có thể phục hồi năng lực được?"
Đã có thời gian hạn chế, vậy chính là không thể phóng ra liên tục.
Tư Quân: "Mười phút."
"Vậy giờ phải làm sao đây?" Sau khi mấy con muỗi này bị đóng băng một lần, liền trở nên điên cuồng, Hạ Du Châu chống bên trái ngăn bên phải vô cùng chật vật, rõ ràng là không thể chống đỡ nổi mười phút.
"Chạy!" Một tay Tư Quân nắm cánh tay của cậu, tay phải cầm kiếm đâm trở ngại trước mắt, lao thẳng ra khỏi thế giới trong gương.
Hạ Du Châu còn chưa phản ứng kịp, đã bị kéo ra khỏi gương, lảo đảo một chút đập thẳng đầu vào lưng Tư Quân: "Úi..." Mũi bị đập vào xương bướm, đau đến độ suýt nữa là Hạ Du Châu chảy nước mắt, ôm mũi cau mày: "Mấy thứ đó còn ở trong kìa, hai ta cứ thế mà chạy à."
Đèn bắt muỗi trong gương vẫn sáng, có thể nhìn thấy ánh sáng màu tím yếu ớt từ bên ngoài. Nếu có người đi ngang qua, chắc chắn sẽ nghĩ ở đây có ma.
Tư Quân lấy một cái khăn ra, lau vết máu trên gương: "Sẽ tự mình bắn ra ngoài."
Vừa nói xong, túi nhựa có vợt muỗi liền xông thẳng vào mặt của Hạ Du Châu. Hạ Du Châu nhanh chóng giơ tay ra bắt được, ngay sau đó, thuốc trừ sâu, đèn bắt muỗi, nhang muỗi đều bay hết ra ngoài, không kịp chụp được, liền lách cách rầm rầm rơi hết xuống đất.
/Hết chương 31/
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc