Dùng Răng Thành Danh
Chương 23: Nắm tay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
*Truyện nhập VIP trên Tấn Giang từ chương này. Vâng, bần tăng đã mua ạ.
Tư Quân: "Cậu đang ở đâu?"
Giọng nói của thanh niên: "Em đang đi ăn ở trong thành phố, bên chỗ cao tốc số hai."
Tuy âm thanh của bối cảnh đã nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn có thể nghe được loáng thoáng tiếng nhạc ầm ĩ. Tiếng trống điên cuồng, kèm theo hợp âm của đàn ghi-ta điện vang tận mây xanh, "thùng thùng thùng tạch tạch ầm ầm," cũng không biết là quán ăn gì mà có tiếng động lớn như thế.
Tư Quân không hỏi nhiều, chỉ nói: "Coi nhóm Tân Sinh của cậu một chút đi."
"Hửm?" Bên kia im lặng mấy giây, chắc là đang xem nhóm chat, sau đó chợt nói một câu, "Con mẹ nó! Mấy nhóc ranh này! Không thể để cho ông đây an tâm một bữa cơm à!"
Nói xong, nhanh chóng gửi tin nhắn vào trong nhóm.
[Thị tộc Miền Nam Khoảnh: Mấy cục cưng ơi, mấy đứa đang làm gì đó nha?]
Mấy bạn nhỏ vốn đang hăng hái nhắn tin, lập tức yên tĩnh lại. Giống như ở trong nhóm của lớp thảo luận chuyện leo tường cúp học, lại quên mất chủ nhiệm lớp cũng ở trong nhóm này, bầu không khí lúng túng trong nháy mắt.
Sau đó, Hà Khoảnh lại nhắn một đoạn voice chat dài vào trong nhóm: "Bây giờ mấy đứa đang dẫn nhóm của tôi đấy à, đang ăn cơm ở trong thành phố, mới dụ được con mồi này. Nếu như bởi vì mấy đứa đi săn ở trong khu cấm, kinh động tới lãnh chủ đại nhân, khiến cho tôi không kịp ăn được bữa cơm này, tối nay sẽ về ăn hết mấy đứa đó. Hiểu chưa?"
Giọng nói dịu dàng hiền lành, nội dung lại rợn cả tóc gáy. Tuy rằng không hiểu huyết tộc ăn huyết tộc thế nào, nhưng nghe nửa câu sau thì không hề giống như là đang nói đùa.
[Thị tộc Thập Lục SSR: Dựa vào cái gì!]
[Thị tộc Hàm Sơn = =: Điều thứ tư trong giới luật huyết tộc, cấm ỷ mạnh hiếp yếu hút máu huyết tộc, bao gồm chư hầu và người thân, trừ phi đối phương chủ động yêu cầu.]
[Thị tộc Thanh Dương Uông Uông: Là chủ ý của hai người bọn họ, em chỉ muốn đi ra ngoài ăn lẩu thôi.]
Xem ra uy hiếp của nhà giáo nhân dân huyết tộc vẫn rất có tác dụng, trong nhóm bạn nhỏ lập tức xuất hiện chia rẽ, ý kiến không thống nhất. Nhưng mà mấy người bạn nhỏ lại không biết, từ lúc bắt đầu thì việc này đã kinh động tới lãnh chủ rồi, không thể nào trốn thoát được buổi giáo huấn tối nay đâu.
Thầy giáo trẻ tuổi tắt nhóm chat, nói với Tư Quân: "Em lập tức quay về."
Sau đó, đẩy cửa của chỗ yên tĩnh ra, dùng giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ xinh đẹp nói với người bạn mới cùng chơi với mình: "Bảo bối, em có chút việc gấp phải đi trước, xin lỗi nha!"
Cúp điện thoại, Hạ Du Châu phủi vụn bánh mì trong tay mình: "Rốt cuộc cậu ta là nam hay nữ thế?"
Tư Quân liếc tay cậu một cái: "Nam, em trai của Hà Dư."
Em trai của đàn anh! Hạ Du Châu nghĩ tới giáo sư Hà tao nhã lịch sự, lại nghĩ tới thiếu nữ trẻ tuổi có thể thoải mái đổi giọng qua lại trong điện thoại... không tài nào tưởng tượng được: "Người này thú vị thật."
Bàn tay cầm rượu của Tư Quân ngừng lại, giống như lơ đãng nói: "Đây chẳng qua là thủ đoạn săn thức ăn của cậu ta thôi."
"Hả?" Hạ Du Châu không hiểu lắm, "Đổi giọng thì có quan hệ gì với chuyện săn thức ăn, trước khi uống máu mà con phải biểu diễn một tiết mục nữa à?"
Tư Quân: "... Nhà họ Hà ăn mặn."
Ăn mặn.
Chính là uống máu người.
Hạ Du Châu cố gắng suy nghĩ cái logic trong đó một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "À, thì ra..."
Huyết tộc ăn mặn, săn bắt chính là đi săn. Dù sao trong xã hội hiện đại, hút máu người cũng không thể hút người đó đến chết, lại không thể bại lộ thân phận huyết tộc được, vậy chỉ có thể dựa vào cái khác. Thủ đoạn của vị tam thiếu này, chính là dựa vào giọng nói nguỵ trang hoàn mỹ của hắn.
Nhà họ Hạ không ăn mặn, tạm thời thì Hạ Du Châu không thể tưởng tượng ra cảnh tượng săn thức ăn là cái dạng gì, tóm lại cũng không thể nào hài hoà được. Lập tức không thấy kỹ năng này thú vị nữa, da gà ga vịt nổi cả lên.
"Khụ, vậy vị tam thiếu này chạy từ trong thành phố tới cũng còn lâu lắm, chúng ta có cần nhanh chóng tới xem mấy bạn nhỏ kia không?" Có thể là bị thái độ làm cha làm hại, bây giờ Hạ Du Châu nhìn thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đều cảm thấy người ta cần được che chở.
"Không cần." Tư Quân ăn miếng bít tết cuối cùng, dùng khăn ăn lau miệng, đứng dậy, "Em đi nghỉ ngơi đi."
Hạ Du Châu cũng đứng dậy theo, liền thấy Tư Quân vươn một tay ra với cậu. Bàn tay kia không đeo bao tay, lòng bàn tay để ngửa, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, như một tác phẩm nghệ thuật được trạm khắc tinh tế.
Lãnh chủ đại nhân giơ tay ra với tiểu huyết tộc vừa mới gia nhập vào thị tộc, này có ý gì đây? Hạ Du Châu suy nghĩ một chút, cũng giơ tay ra, đỡ cánh tay của Tư Quân, giống như Lý Liên Anh đỡ Từ Hi thái hậu, vững vàng mà lại tin cậy: "Muốn em đỡ anh lên lầu hả?"
Tư Quân: "..." Hất cái móng vuốt kia ra, phủi vụn bánh mì dính vào ống tay áo của mình. Nhận khăn tay trong tay quản gia, nắm tay Hạ Du Châu lau cho cậu. Lau từ bàn tay tới ngón tay, lại lau từng ngón từ dưới lên trên.
Hạ Du Châu cứng đờ, đầu ngón tay không khống chế được mà co lại.
Lúc trước Tư Quân cũng lau tay cho cậu, khi cậu ăn bánh bao, bánh quẩy, mì sống, gà chiên, vân vân, sau khi ăn xong, tiểu vương tử chú trọng sẽ lấy khăn tay ra, cẩn thận lau sạch sẽ cho cậu.
Chưa từng có ai cẩn thận tỉ mỉ đối xử với cậu như thế, khi đó Hạ Du Châu vô cùng vui vẻ, luôn nhịn không được hỏi: "Sao phải lau tay cho em thế?"
Tư Quân sẽ nghiêm túc nói: "Không lau cho sạch, em sẽ lập tức chùi lên đồ anh."
Hạ Du Châu luôn xem lời này như gió thoảng bên tai: "Không phải đâu, nhất định là anh muốn nắm tay em mà ngại đấy."
Thất thần một lát, tay đã được lau xong rồi. Tư Quân đưa khăn tay lại cho quản gia, cúi đầu chỉnh tay áo lại một chút, lại lần nữa buông thõng tay ở bên người.
Hạ Du Châu trộm nhìn lỗ tai phiếm hồng của hắn, đầu quả tim nhịn không được mà xon xót, quỷ xui thần khiến giơ tay ra, nắm lấy tác phẩm nghệ thuật thon dài trắng nõn kia. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc truyền tới theo ngón tay, không đợi Hạ Du Châu thở dài một tiếng, bàn tay kia cứ như bị phỏng, dùng hết sức hất tay cậu ra.
Hai người đều ngây ngẩn cả người.
Có lẽ Tư Quân không nghĩ tới Hạ Du Châu lại bỗng dưng giơ tay ra, một tay dừng ở giữa không trung, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không biết làm sao.
Hạ Du Châu xoa xoa ngón tay, nhét bàn tay kia vào trong túi như không có chuyện gì xảy ra: "À, lúc nãy đứng không vững, nên kéo anh một cái."
Tư Quân từ từ hạ cánh tay xuống: "Em có thể nói trước một tiếng, tôi... không quen."
Không quen sao. Hạ Du Châu cúi đầu, ho nhẹ một tiếng: "Khụ, xin lỗi."
Rơi vào im lặng lúng túng, hai người một trước một sau lên lầu, trong không gian chỉ còn lại có tiếng "cộp cộp" do giày da giẫm lên cầu thang bằng gỗ.
Tư Quân đi hai bước, lại dừng lại, quay đầu hỏi cậu: "Vậy giờ em đứng vững chưa?"
Suýt nữa Hạ Du Châu đã ngã nhào ở trên cầu thang: "Ờm, em nên đứng vững hay không đứng vững đây?"
Tư Quân: "..."
Cầu thang này không dốc cũng chẳng trơn, dốc thoải đàng hoàng, còn trải cả thảm. Hạ Du Châu thật sự không thể giấu lương tâm mà nói đứng không vững được, chỉ có thể thăm dò vươn tay ra. Lãnh chủ đại nhân co cánh tay lại, khoác tay cậu lên khuỷu tay của mình.
Hai người đàn ông cao to, cứ thế ngông ngốc dùng tư thế tản bộ kiểu nam nữ Châu Âu, một đường đi tới cửa phòng cho khách.
Tư Quân buông cánh tay xuống, thả tay Hạ Du Châu ra: "Em đã là người của nhà chúng tôi rồi, có gặp khó khăn gì thì phải lập tức báo cho lãnh chủ biết."
Câu này nghe là lạ, Hạ Du Châu không biết nói gì cho phải. Không phải là cần thuần phục lãnh chủ làm việc cho lãnh chủ sao? Có khó khăn thì tìm lãnh chủ, nghe cứ như Uỷ ban khu phố vậy.
Tư Quân nhìn cậu một hồi, hơi nghiêng đầu làm làm một lễ nghi tạm biệt ưu nhã, xoay người rời khỏi.
Hạ Du Châu nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở khúc quanh hành lang, từ từ thở dài. Đẩy cửa vào phòng, trước mặt có một cái đầu đỏ lớn, doạ cậu nhảy lùi về sau hai bước: "Muốn chết hả, đứng sau cửa làm cái gì đấy?"
Em trai khoanh tay nhìn cậu: "Anh tính làm hoà với Tư Quân à?"
Hạ Du Châu bực bội đẩy hắn ra, đi tới nằm dài trên giường: "Không biết nữa." Cho dù đã xây dựng tâm lý thế nào đi nữa, khi nhìn thấy Tư Quân thì gì cũng quên hết, có nhận thức mới với trình độ tiền đồ của mình, Hạ Du Châu cũng không thể nào mạnh miệng được nữa, chỉ có thể mở to mắt đờ ra nhìn trần nhà.
Chu Thụ ngồi kế bên đầu anh trai, cúi đầu nhìn cậu: "Anh, anh nói thật đi, rốt cuộc anh quay về Bắc Kinh để làm gì?"
Hạ Du Châu không lên tiếng, điện thoại để trong túi quần bỗng nhiên rung một cái. Lấy ra xem, là một yêu cầu kết bạn trên WeChat, người gửi lời mời là bạn nhỏ thị tộc Hàm Sơn trong nhóm Tân Sinh.
Nhấn đồng ý, bên kia lập tức nhắn tin đến, cũng kéo cậu vào một nhóm chat.
[Nha Nha, trong nhóm này không có người dẫn đội, có thể thoải mái nói chuyện.]
[Đậu xanh, Hà lão tam đúng là phiền chết, vất vả lắm mới có cơ hội này.]
[Không cần quan tâm đến ổng đâu, từ trong nội thành chạy tới đây ít nhất cũng phải cả tiếng nữa, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi.]
Tên trong WeChat không có thị tộc, nhất thời Hạ Du Châu cũng không biết là ai ra ai, dù sao cũng là ba bạn nhỏ kia. Trong nhóm này không có thầy giáo, tổng cộng có bốn người, ba người ở cùng một chỗ, vậy thì không thể nào mật báo được. Chỉ có thể khuyên hai câu:
[Hạ Du Châu: Tối nay có người sói qua lại ở hồ Viên Nguyệt, mọi người chắc chắn muốn đi à?]
[Có người sói mới phải đi đó! Một con loại không hoàn toàn là có thể đổi được tận ba trăm điểm, bắt một con rồi chúng ta chia đều, khẩu phần lương thực trong một đoạn thời gian sau khi nhập học liền không thành vấn đề.]
Nhóm nhãi con tự mình thương lượng, cũng không thật sự có ý hỏi ý của Hạ Du Châu, chỉ lễ phép mời cậu cùng tham gia.
Hạ Du Châu đã không đọc được nội dung khác nữa, trong mắt của cậu bị mấy chữ "Ba trăm điểm" kia hấp dẫn. Bắt một con chó điên thôi thế mà cũng được ba trăm điểm, nhìn vào bảng giá đổi điểm trước mắt, ba trăm điểm cũng đủ để đổi khẩu phần lương thực một tháng cho con trai!
Không cần 998, cũng không cần 98 (1), chỉ cần một con chó điên, ôm trọn được một thùng máu thanh trùng về nhà!
(1) Một câu quen thuộc trong quảng cáo. Ví dụ như: "Không cần ba bốn ngàn, cũng chẳng cần hai ngàn, chỉ cần 998 là có thể mang XXX về nhà" (Baidu).
[Chúng tôi đi đây, nếu như cậu muốn đi thì tới chỗ gương lớn cạnh hồ tìm chúng tôi]. Không đợi Hạ Du Châu trả lời, ba tiểu thiếu niên đã tự mình ra ngoài.
"Hở?" Hạ Du Châu sột soạt ngồi dậy.
Mấy ranh con không bớt lo này, Hạ Du Châu nhe răng, đi tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cửa lớn biệt thự đóng chặt, ba con chó trước cửa đã bị đội cứu hoả đuổi đi, trên sân cỏ trống trơn không có ai.
"Làm gì thế?" Chu Thụ kéo anh trai đang tính nhảy từ bệ cửa sổ ra.
"Anh đi xem mấy đứa nhóc kia một chút, tiện đường bắt một con chó." Hạ Du Châu đẩy tay em trai ra, vịn trang trí phía bên ngoài cửa sổ, hai ba cái rơi xuống trên mặt đất.
Chu Thụ không ngăn được, chỉ có thể nhảy xuống theo.
"Sao em lại theo anh? Bị chó điên cắn thì sao bây giờ, không cần bàn tay trị giá vạn kim nữa à?" Hạ Du Châu dùng vai huých hắn, nếu như không cần thiết, cậu cũng không muốn em trai tham gia vào chuyện nguy hiểm này. Đương nhiên, em trai làm việc nghĩa không chùn bước mà theo cậu thế này, cậu vẫn rất cảm động.
Chu Thụ huých lại: "Anh nghĩ là em muốn nhảy xuống theo hả, thấy anh nhảy xuống, cũng nhảy xuống theo bản năng luôn. Đậu xanh, làm sao quay về đây?"
Hạ Du Châu: "... Em, đi phía trước đi."
"Tại sao?"
"Chó tới thì cạp em trước."
"???"
/Hết chương 23/
Tác giả:
A a a a, xin lỗi xin lỗi.
Nói tới mà mất mặt, hôm nay muốn đăng ba chương, ai ngờ lo lắng quá, ngược lại chẳng đăng được _(:з" ∠)_
Rất nhiều năm không xuất hiện loại tình huống này, giống như tay tình trường già đời gần ra trận bỗng nhiên mắc tiểu đi tiểu nhiều lần...
Thật sự xin lỗi, ngày hôm nay chỉ có một chương này, ngày mai sẽ đăng ba chương, chương này phát lì xì cho mọi người, bộp bộp bộp dập đầu cầu tha thứ.
Lý Liên Anh đỡ Từ Hy thái hậu
Khoác tay kiểu Châu Âu
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
*Truyện nhập VIP trên Tấn Giang từ chương này. Vâng, bần tăng đã mua ạ.
Tư Quân: "Cậu đang ở đâu?"
Giọng nói của thanh niên: "Em đang đi ăn ở trong thành phố, bên chỗ cao tốc số hai."
Tuy âm thanh của bối cảnh đã nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn có thể nghe được loáng thoáng tiếng nhạc ầm ĩ. Tiếng trống điên cuồng, kèm theo hợp âm của đàn ghi-ta điện vang tận mây xanh, "thùng thùng thùng tạch tạch ầm ầm," cũng không biết là quán ăn gì mà có tiếng động lớn như thế.
Tư Quân không hỏi nhiều, chỉ nói: "Coi nhóm Tân Sinh của cậu một chút đi."
"Hửm?" Bên kia im lặng mấy giây, chắc là đang xem nhóm chat, sau đó chợt nói một câu, "Con mẹ nó! Mấy nhóc ranh này! Không thể để cho ông đây an tâm một bữa cơm à!"
Nói xong, nhanh chóng gửi tin nhắn vào trong nhóm.
[Thị tộc Miền Nam Khoảnh: Mấy cục cưng ơi, mấy đứa đang làm gì đó nha?]
Mấy bạn nhỏ vốn đang hăng hái nhắn tin, lập tức yên tĩnh lại. Giống như ở trong nhóm của lớp thảo luận chuyện leo tường cúp học, lại quên mất chủ nhiệm lớp cũng ở trong nhóm này, bầu không khí lúng túng trong nháy mắt.
Sau đó, Hà Khoảnh lại nhắn một đoạn voice chat dài vào trong nhóm: "Bây giờ mấy đứa đang dẫn nhóm của tôi đấy à, đang ăn cơm ở trong thành phố, mới dụ được con mồi này. Nếu như bởi vì mấy đứa đi săn ở trong khu cấm, kinh động tới lãnh chủ đại nhân, khiến cho tôi không kịp ăn được bữa cơm này, tối nay sẽ về ăn hết mấy đứa đó. Hiểu chưa?"
Giọng nói dịu dàng hiền lành, nội dung lại rợn cả tóc gáy. Tuy rằng không hiểu huyết tộc ăn huyết tộc thế nào, nhưng nghe nửa câu sau thì không hề giống như là đang nói đùa.
[Thị tộc Thập Lục SSR: Dựa vào cái gì!]
[Thị tộc Hàm Sơn = =: Điều thứ tư trong giới luật huyết tộc, cấm ỷ mạnh hiếp yếu hút máu huyết tộc, bao gồm chư hầu và người thân, trừ phi đối phương chủ động yêu cầu.]
[Thị tộc Thanh Dương Uông Uông: Là chủ ý của hai người bọn họ, em chỉ muốn đi ra ngoài ăn lẩu thôi.]
Xem ra uy hiếp của nhà giáo nhân dân huyết tộc vẫn rất có tác dụng, trong nhóm bạn nhỏ lập tức xuất hiện chia rẽ, ý kiến không thống nhất. Nhưng mà mấy người bạn nhỏ lại không biết, từ lúc bắt đầu thì việc này đã kinh động tới lãnh chủ rồi, không thể nào trốn thoát được buổi giáo huấn tối nay đâu.
Thầy giáo trẻ tuổi tắt nhóm chat, nói với Tư Quân: "Em lập tức quay về."
Sau đó, đẩy cửa của chỗ yên tĩnh ra, dùng giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ xinh đẹp nói với người bạn mới cùng chơi với mình: "Bảo bối, em có chút việc gấp phải đi trước, xin lỗi nha!"
Cúp điện thoại, Hạ Du Châu phủi vụn bánh mì trong tay mình: "Rốt cuộc cậu ta là nam hay nữ thế?"
Tư Quân liếc tay cậu một cái: "Nam, em trai của Hà Dư."
Em trai của đàn anh! Hạ Du Châu nghĩ tới giáo sư Hà tao nhã lịch sự, lại nghĩ tới thiếu nữ trẻ tuổi có thể thoải mái đổi giọng qua lại trong điện thoại... không tài nào tưởng tượng được: "Người này thú vị thật."
Bàn tay cầm rượu của Tư Quân ngừng lại, giống như lơ đãng nói: "Đây chẳng qua là thủ đoạn săn thức ăn của cậu ta thôi."
"Hả?" Hạ Du Châu không hiểu lắm, "Đổi giọng thì có quan hệ gì với chuyện săn thức ăn, trước khi uống máu mà con phải biểu diễn một tiết mục nữa à?"
Tư Quân: "... Nhà họ Hà ăn mặn."
Ăn mặn.
Chính là uống máu người.
Hạ Du Châu cố gắng suy nghĩ cái logic trong đó một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "À, thì ra..."
Huyết tộc ăn mặn, săn bắt chính là đi săn. Dù sao trong xã hội hiện đại, hút máu người cũng không thể hút người đó đến chết, lại không thể bại lộ thân phận huyết tộc được, vậy chỉ có thể dựa vào cái khác. Thủ đoạn của vị tam thiếu này, chính là dựa vào giọng nói nguỵ trang hoàn mỹ của hắn.
Nhà họ Hạ không ăn mặn, tạm thời thì Hạ Du Châu không thể tưởng tượng ra cảnh tượng săn thức ăn là cái dạng gì, tóm lại cũng không thể nào hài hoà được. Lập tức không thấy kỹ năng này thú vị nữa, da gà ga vịt nổi cả lên.
"Khụ, vậy vị tam thiếu này chạy từ trong thành phố tới cũng còn lâu lắm, chúng ta có cần nhanh chóng tới xem mấy bạn nhỏ kia không?" Có thể là bị thái độ làm cha làm hại, bây giờ Hạ Du Châu nhìn thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đều cảm thấy người ta cần được che chở.
"Không cần." Tư Quân ăn miếng bít tết cuối cùng, dùng khăn ăn lau miệng, đứng dậy, "Em đi nghỉ ngơi đi."
Hạ Du Châu cũng đứng dậy theo, liền thấy Tư Quân vươn một tay ra với cậu. Bàn tay kia không đeo bao tay, lòng bàn tay để ngửa, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, như một tác phẩm nghệ thuật được trạm khắc tinh tế.
Lãnh chủ đại nhân giơ tay ra với tiểu huyết tộc vừa mới gia nhập vào thị tộc, này có ý gì đây? Hạ Du Châu suy nghĩ một chút, cũng giơ tay ra, đỡ cánh tay của Tư Quân, giống như Lý Liên Anh đỡ Từ Hi thái hậu, vững vàng mà lại tin cậy: "Muốn em đỡ anh lên lầu hả?"
Tư Quân: "..." Hất cái móng vuốt kia ra, phủi vụn bánh mì dính vào ống tay áo của mình. Nhận khăn tay trong tay quản gia, nắm tay Hạ Du Châu lau cho cậu. Lau từ bàn tay tới ngón tay, lại lau từng ngón từ dưới lên trên.
Hạ Du Châu cứng đờ, đầu ngón tay không khống chế được mà co lại.
Lúc trước Tư Quân cũng lau tay cho cậu, khi cậu ăn bánh bao, bánh quẩy, mì sống, gà chiên, vân vân, sau khi ăn xong, tiểu vương tử chú trọng sẽ lấy khăn tay ra, cẩn thận lau sạch sẽ cho cậu.
Chưa từng có ai cẩn thận tỉ mỉ đối xử với cậu như thế, khi đó Hạ Du Châu vô cùng vui vẻ, luôn nhịn không được hỏi: "Sao phải lau tay cho em thế?"
Tư Quân sẽ nghiêm túc nói: "Không lau cho sạch, em sẽ lập tức chùi lên đồ anh."
Hạ Du Châu luôn xem lời này như gió thoảng bên tai: "Không phải đâu, nhất định là anh muốn nắm tay em mà ngại đấy."
Thất thần một lát, tay đã được lau xong rồi. Tư Quân đưa khăn tay lại cho quản gia, cúi đầu chỉnh tay áo lại một chút, lại lần nữa buông thõng tay ở bên người.
Hạ Du Châu trộm nhìn lỗ tai phiếm hồng của hắn, đầu quả tim nhịn không được mà xon xót, quỷ xui thần khiến giơ tay ra, nắm lấy tác phẩm nghệ thuật thon dài trắng nõn kia. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc truyền tới theo ngón tay, không đợi Hạ Du Châu thở dài một tiếng, bàn tay kia cứ như bị phỏng, dùng hết sức hất tay cậu ra.
Hai người đều ngây ngẩn cả người.
Có lẽ Tư Quân không nghĩ tới Hạ Du Châu lại bỗng dưng giơ tay ra, một tay dừng ở giữa không trung, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không biết làm sao.
Hạ Du Châu xoa xoa ngón tay, nhét bàn tay kia vào trong túi như không có chuyện gì xảy ra: "À, lúc nãy đứng không vững, nên kéo anh một cái."
Tư Quân từ từ hạ cánh tay xuống: "Em có thể nói trước một tiếng, tôi... không quen."
Không quen sao. Hạ Du Châu cúi đầu, ho nhẹ một tiếng: "Khụ, xin lỗi."
Rơi vào im lặng lúng túng, hai người một trước một sau lên lầu, trong không gian chỉ còn lại có tiếng "cộp cộp" do giày da giẫm lên cầu thang bằng gỗ.
Tư Quân đi hai bước, lại dừng lại, quay đầu hỏi cậu: "Vậy giờ em đứng vững chưa?"
Suýt nữa Hạ Du Châu đã ngã nhào ở trên cầu thang: "Ờm, em nên đứng vững hay không đứng vững đây?"
Tư Quân: "..."
Cầu thang này không dốc cũng chẳng trơn, dốc thoải đàng hoàng, còn trải cả thảm. Hạ Du Châu thật sự không thể giấu lương tâm mà nói đứng không vững được, chỉ có thể thăm dò vươn tay ra. Lãnh chủ đại nhân co cánh tay lại, khoác tay cậu lên khuỷu tay của mình.
Hai người đàn ông cao to, cứ thế ngông ngốc dùng tư thế tản bộ kiểu nam nữ Châu Âu, một đường đi tới cửa phòng cho khách.
Tư Quân buông cánh tay xuống, thả tay Hạ Du Châu ra: "Em đã là người của nhà chúng tôi rồi, có gặp khó khăn gì thì phải lập tức báo cho lãnh chủ biết."
Câu này nghe là lạ, Hạ Du Châu không biết nói gì cho phải. Không phải là cần thuần phục lãnh chủ làm việc cho lãnh chủ sao? Có khó khăn thì tìm lãnh chủ, nghe cứ như Uỷ ban khu phố vậy.
Tư Quân nhìn cậu một hồi, hơi nghiêng đầu làm làm một lễ nghi tạm biệt ưu nhã, xoay người rời khỏi.
Hạ Du Châu nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở khúc quanh hành lang, từ từ thở dài. Đẩy cửa vào phòng, trước mặt có một cái đầu đỏ lớn, doạ cậu nhảy lùi về sau hai bước: "Muốn chết hả, đứng sau cửa làm cái gì đấy?"
Em trai khoanh tay nhìn cậu: "Anh tính làm hoà với Tư Quân à?"
Hạ Du Châu bực bội đẩy hắn ra, đi tới nằm dài trên giường: "Không biết nữa." Cho dù đã xây dựng tâm lý thế nào đi nữa, khi nhìn thấy Tư Quân thì gì cũng quên hết, có nhận thức mới với trình độ tiền đồ của mình, Hạ Du Châu cũng không thể nào mạnh miệng được nữa, chỉ có thể mở to mắt đờ ra nhìn trần nhà.
Chu Thụ ngồi kế bên đầu anh trai, cúi đầu nhìn cậu: "Anh, anh nói thật đi, rốt cuộc anh quay về Bắc Kinh để làm gì?"
Hạ Du Châu không lên tiếng, điện thoại để trong túi quần bỗng nhiên rung một cái. Lấy ra xem, là một yêu cầu kết bạn trên WeChat, người gửi lời mời là bạn nhỏ thị tộc Hàm Sơn trong nhóm Tân Sinh.
Nhấn đồng ý, bên kia lập tức nhắn tin đến, cũng kéo cậu vào một nhóm chat.
[Nha Nha, trong nhóm này không có người dẫn đội, có thể thoải mái nói chuyện.]
[Đậu xanh, Hà lão tam đúng là phiền chết, vất vả lắm mới có cơ hội này.]
[Không cần quan tâm đến ổng đâu, từ trong nội thành chạy tới đây ít nhất cũng phải cả tiếng nữa, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi.]
Tên trong WeChat không có thị tộc, nhất thời Hạ Du Châu cũng không biết là ai ra ai, dù sao cũng là ba bạn nhỏ kia. Trong nhóm này không có thầy giáo, tổng cộng có bốn người, ba người ở cùng một chỗ, vậy thì không thể nào mật báo được. Chỉ có thể khuyên hai câu:
[Hạ Du Châu: Tối nay có người sói qua lại ở hồ Viên Nguyệt, mọi người chắc chắn muốn đi à?]
[Có người sói mới phải đi đó! Một con loại không hoàn toàn là có thể đổi được tận ba trăm điểm, bắt một con rồi chúng ta chia đều, khẩu phần lương thực trong một đoạn thời gian sau khi nhập học liền không thành vấn đề.]
Nhóm nhãi con tự mình thương lượng, cũng không thật sự có ý hỏi ý của Hạ Du Châu, chỉ lễ phép mời cậu cùng tham gia.
Hạ Du Châu đã không đọc được nội dung khác nữa, trong mắt của cậu bị mấy chữ "Ba trăm điểm" kia hấp dẫn. Bắt một con chó điên thôi thế mà cũng được ba trăm điểm, nhìn vào bảng giá đổi điểm trước mắt, ba trăm điểm cũng đủ để đổi khẩu phần lương thực một tháng cho con trai!
Không cần 998, cũng không cần 98 (1), chỉ cần một con chó điên, ôm trọn được một thùng máu thanh trùng về nhà!
(1) Một câu quen thuộc trong quảng cáo. Ví dụ như: "Không cần ba bốn ngàn, cũng chẳng cần hai ngàn, chỉ cần 998 là có thể mang XXX về nhà" (Baidu).
[Chúng tôi đi đây, nếu như cậu muốn đi thì tới chỗ gương lớn cạnh hồ tìm chúng tôi]. Không đợi Hạ Du Châu trả lời, ba tiểu thiếu niên đã tự mình ra ngoài.
"Hở?" Hạ Du Châu sột soạt ngồi dậy.
Mấy ranh con không bớt lo này, Hạ Du Châu nhe răng, đi tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Cửa lớn biệt thự đóng chặt, ba con chó trước cửa đã bị đội cứu hoả đuổi đi, trên sân cỏ trống trơn không có ai.
"Làm gì thế?" Chu Thụ kéo anh trai đang tính nhảy từ bệ cửa sổ ra.
"Anh đi xem mấy đứa nhóc kia một chút, tiện đường bắt một con chó." Hạ Du Châu đẩy tay em trai ra, vịn trang trí phía bên ngoài cửa sổ, hai ba cái rơi xuống trên mặt đất.
Chu Thụ không ngăn được, chỉ có thể nhảy xuống theo.
"Sao em lại theo anh? Bị chó điên cắn thì sao bây giờ, không cần bàn tay trị giá vạn kim nữa à?" Hạ Du Châu dùng vai huých hắn, nếu như không cần thiết, cậu cũng không muốn em trai tham gia vào chuyện nguy hiểm này. Đương nhiên, em trai làm việc nghĩa không chùn bước mà theo cậu thế này, cậu vẫn rất cảm động.
Chu Thụ huých lại: "Anh nghĩ là em muốn nhảy xuống theo hả, thấy anh nhảy xuống, cũng nhảy xuống theo bản năng luôn. Đậu xanh, làm sao quay về đây?"
Hạ Du Châu: "... Em, đi phía trước đi."
"Tại sao?"
"Chó tới thì cạp em trước."
"???"
/Hết chương 23/
Tác giả:
A a a a, xin lỗi xin lỗi.
Nói tới mà mất mặt, hôm nay muốn đăng ba chương, ai ngờ lo lắng quá, ngược lại chẳng đăng được _(:з" ∠)_
Rất nhiều năm không xuất hiện loại tình huống này, giống như tay tình trường già đời gần ra trận bỗng nhiên mắc tiểu đi tiểu nhiều lần...
Thật sự xin lỗi, ngày hôm nay chỉ có một chương này, ngày mai sẽ đăng ba chương, chương này phát lì xì cho mọi người, bộp bộp bộp dập đầu cầu tha thứ.
Lý Liên Anh đỡ Từ Hy thái hậu
Khoác tay kiểu Châu Âu
Tác giả :
Lục Dã Thiên Hạc