Dựng Quỷ - Cha Ta Không Phải Người
Chương 39: Nhiên tình (thiêu đốt tình ý)
Editor: Mạc Hề
Trác Kình Vân nhìn bộ dáng sốt ruột của Nhâm Lăng Thiên, đã nhận ra chút khác thường, nhưng lại bất động thanh sắc, liền đem tình hình Lâm Bách nói cho biết, chỉ nói về chuyện quỷ khí của con quỷ nào đó còn những thứ khác vẫn không nhiều lời, kia tự nhiên là vì giúp Dã Qủy giữ bí mật. Nhưng mà bí mật này đến tột cùng có thể lừa gạt được bao lâu Trác Kình Vân lại không thể đảm bảo, dù sao giấy không thể gói được lửa, huống chi chuyện điều hòa âm dương như vậy sẽ không chỉ là một lần này….
Nhâm Lăng Thiên nghe xong trong lòng cảm thấy có chút không đúng, người kia không có việc gì hắn cũng an tâm không ít, trong lòng buông lỏng cũng sẽ không so đo, nhưng trong lòng vẫn như trước không yên tâm người kia, cùng Trác Kình Vân nói có chút hiếm có, liền đi qua tiểu viện nơi Lâm Bách đang ở.
Trác Kình Vân lại lên tiếng ngăn cản, lý do đơn giản là Dã Qủy điều trị cho Lâm Bách cần yên tĩnh, không thể quấy rầy.
“ Sư thúc tổ yên tâm, Lăng Thiên sẽ không quấy rầy bọn họ, con đi giúp Dã Qủy hộ pháp, chỉ có bọn họ ở đó, sợ là càng không an toàn.” Nhâm Lăng Thiên nhíu mày đem câu chuyện lái ngược trở về.
“ Bên Dã Qủy, ta đã thiết lập kết giới rồi, an toàn không đáng lo ngại, ngươi nếu lo lắng, sư thúc tổ phái người đi canh chừng dùm là được rồi.” Trác Kình Vân có thâm ý nhìn Tiểu Đồng đang cuộn tròn trong ngực Nhâm Lăng Thiên, “ Tiểu Đồng cũng cần ngươi chăm sóc.” Nhâm Lăng Thiên cúi đầu nhìn Tiểu Đồng vô thanh vô thức cong người trong ngực hắn, trong lòng một trận bi thương vô cớ đánh úp lại, nút thắt trong lòng hắn chính là người kia, nhưng bên cạnh người kia lại có y, bọn họ vốn đã…
Trác Kình Vân lại nói một câu tán gẫu để cho Nhâm Lăng Thiên tiêu sầu, chỉ điểm cho Nhâm Lăng Thiên trở lại chổ trước kia của hắn nghỉ tạm, lại đích thân đem dược tửu [1] đưa đến cho hắn. Nhìn Nhâm Lăng Thiên vẻ mặt ảm đạm rời đi, Tiểu Đồng tràn đầy kính trọng ngẩng mặt nhìn Nhâm Lăng Thiên, Trác Kình Vân trong lòng lộp bộp một chút, âm thầm lắc đầu lại không nói một lời…
[1] Dược tửu: rượu thuốc, thuộc dạng thuốc đông y, dùng để xoa bóp vết bầm, hoặc đau nhức xương khớp.
Trác Kình Vân buồn phiền ngẩng đầu nhìn trăng rằm: “ Nghiệt duyên, việc trên đời này như thế nào lại cố tình để cho ta thấy, sao lại cố tình để cho ta cũng như vậy vây trong vòng lẩn quẩn này, lại vì sao để cho ta nhìn thấy, nhưng cũng không thể cởi bở nghiệt này. Duyên phận này không nên có, thiên đạo trêu người, thiên ý trêu người, con người rốt cuộc vì cái gì mà tồn tại, vạn vật hữu tình, chẳng lẽ nên bị tình ái làm cho ngu muội, làm cho khốn khổ…”
Trác Kình Vân nói xong cười khổ thành tiếng, âm thanh kia tang thương khiến cho tâm người chua xót bi ai. Thanh âm Trác Kình Vân dưới ánh trăng dường như già nua đi rất nhiều, người đàn ông trẻ tuổi này là người từng trải trong cái thế sự xoay vần này, nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới mối duyên phận của hắn, cùng cái nghiệt trong duyên phận đó…
Trong căn phòng nhỏ dưới ánh trăng, thân thể theo ánh nến trên bàn mà lung lay, theo làn gió nấp vào khe hở. Màn trướng sa liêm bị người buông xuống, lấy mắt thường mà nhìn thì trên giường không thấy bất cứ vật gì, nhưng kỳ thực lại có một chuyện phong nguyệt, có hai người đang làm một số việc, lại không thể nói cùng người ngoài mà loại chuyện này lại không thể để người chứng kiến…
“ Lâm Bách! Lâm Bách!” Dã Qủy cởi ngoại y ghé vào bên cạnh Lâm Bách, tay đặt trên ngực Lâm Bách, một cổ quỷ khí rót vào trong cơ thể hắn. Lâm Bách lúc này mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn Dã Qủy thì thào gọi một tiếng: “ Đại ca…”
Dã Qủy đưa tay xoa nhẹ thái dương Lâm Bách, cau mày hỏi: “ Còn khó chịu sao?”
“ Ừhm” Lâm Bách vẻ mặt khí chịu yếu ớt lên tiếng.
“ Đại ca sẽ giúp ngươi.” Dã Qủy cúi người xuống nhẹ nhàng ở trên mặt xoa xoa hai gò má Lâm Bách, “ Lâm Bách, tin ta không?”
“ Tin.” Lâm Bách nhu thuận gật đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Dã Qủy.
Dã Qủy vẻ mặt lung túng, nhếch miệng: “ Vậy, đại ca kế tiếp sẽ đối với ngươi làm một việc, ngươi đừng sợ.” Đừng hận ta…
“ Ta không sợ!” Tay Dã Qủy nhẹ nhàng vuốt ve trước người Lâm Bách, Dã Qủy cởi ra vạt áo hai bên, áo trong lộ ra, Dã Qủy đứng dậy quỳ gối bên người Lâm Bách, đem Lâm Bách đỡ dậy rồi ôm hắn lên, cẩn thận cởi ra áo ngoài của Lâm Bách, tùy tay ném tới phía trên bình phong phía bên phải giường. Dã Qủy ôm trọn thân hình không hề có chút nhiệt độ cơ thể nào của Lâm Bách, hắn nên là tiếp tục vuốt ve đi xuống, nhưng mà lúc này hắn lại ngây ngẩn, tựa hồ như là có một chút ký ức trước đó lướt qua trong đầu, chính mình không thể…
Lâm Bách dựa vào trên vai Dã Qủy, bụng không biết làm sao mà cảm thấy như có một luồng nhiệt thiêu đốt nóng bỏng đến khó chịu, không tự chủ mà hừ một tiếng: “ Ưm, đại ca, đại ca, thật là khó chịu, đại ca…”
Dã Qủy lúc này mới hồi thần: “ Lâm Bách!”
“ Đại ca, bụng, rất nóng, toàn thân đều rất nóng, thật là khó chịu…” Lâm Bách cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều bắt đầu nóng, như có một luồng hỏa bốc cháy trong cơ thể hắn tưởng chừng như muốn đem hắn thiêu hủy, tay Lâm Bách gắt gao ôm lấy lưng Dã Qủy, thân thể kề sát vào Dã Qủy, thân thể lạnh mát của Dã Qủy làm cho hắn cảm giác hết sức thoải mái, nhưng mà luồng nhiệt nóng kia lại không ngừng tăng lên. Lâm Bách cảm thấy được như vậy càng không đủ, liền đem mặt gắt gao dán tại trên hõm cổ chưa bị y phục che phủ của Dã Qủy, nhiệt độ nơi đó rất thấp, rất thoải mái, nhưng mà không đủ vẫn là không đủ, Lâm Bách bắt đầu điên cuồng kéo xuống y phục trên người chính mình và Dã Qủy…
“ Lâm Bách..” Dã Qủy bị bộ dáng của Lâm Bách dọa sợ, chân tay luống cuống nhìn Lâm Bách không biết làm như thế nào, nên làm cái gì.
Lâm Bách đem thân trên Dã Qủy lột xuống sạch sẽ, bản thân gắt gao quấn tại trên người Dã Qủy, gọi là tượng đất cũng có ba phần giống nhau. Dã Qủy bị Lâm Bách ôm như vậy, mặc dù là quỷ nhưng cũng có cảm giác, trong lòng đột nhiên buông lỏng, khẩn trương ban đầu đã biến mất không còn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một độ cung, ở bên tai Lâm Bách thì thầm một câu, nâng lên khuôn mặt Lâm Bách, tiếp theo ở trên môi hắn hạ xuống một nụ hôn, “ Đừng sợ, đừng nóng vội, đại ca giúp ngươi, rất nhanh sẽ không còn nóng, nghe được không, ngoan đừng nhúc nhích, cho phép đại ca đến…”
Dã Qủy nói một câu kia, câu nói đó giống như lời hạ chú, làm cho Lâm Bách ngừng lại động tác.
Dã Qủy đem Lâm Bách đặt xuống, nương thân lên trên, chăm chú nhìn vóc người tiều tụy của Lâm Bách, rồi cúi người xuống ở trên người Lâm Bách hôn lên mỗi một tấc da thịt hoàn mỹ, trên cổ, ngực không ngừng hôn.
Lâm Bách nghe được âm thanh sách sách như vậy, lại thấy Dã Qủy nằm úp sấp trên người mình, Dã Qủy ngừng lại ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nơi trái tim, từng đợt từng đợt rung động, cái loại cảm giác này lan tràn ra khắp tứ chi bách hài, loại cảm giác này không phải khó chịu mà là thứ cảm giác này hắn lại không thể hình dung, như là thoải mái, lại cảm thấy khó hiểu, nhưng mà tới lúc hắn hiểu ra, cảm giác kia cứ lui rồi tới, Lâm Bách nhìn ánh mắt Dã Qủy, rất nghe lời không có lộn xộn, chỉ đơn giản nhẹ nhàng nhìn y, đem mình chìm vào trong đôi mắt tựa như hồ nước, tay nhu thuận vòng qua cổ Dã Qủy như là ôm lấy một khúc gỗ trôi nổi trên mặt nước, tình ý như đại dương ấm ấp quanh quẩn bên người.
Dã Qủy một đường hôn xuống phía dưới, xuống tới phần bụng cao ngất của Lâm Bách, hôn nhẹ nhàng, tay không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng trên bụng, như là đang nâng niu một thứ trân quý, không đành lòng rời đi.
Nhiệt độ thân thể Lâm Bách lại một lần nữa tăng lên, Lâm Bách khó chịu vặn vẹo thân thể, tay nắm chắc bờ vai Dã Qủy: “ Đại ca, ưm, nóng quá, ta giống như sắp bị thiêu cháy, rất nóng, rất khó chịu…”
Âm thanh thống khổ của Lâm Bách, vang vọng trong phòng, Dã Quỷ đau lòng đến gần hắn, dùng nhiệt độ trên người mình, đến dập tắt đoàn lửa như muốn thiêu đốt người trước mắt, tựa như chẳng bao lâu sau hắn cũng là một đoàn lửa, mà bản thân lại còn đang cùng hắn đốt cháy cùng nhau, vốn cho rằng một lần kia hầu như sẽ không còn tình cảm gì đối với hắn, lại không nghĩ, lần kia đem chấp niệm không nên có kia đốt cháy, thế nhưng cháy bừng hơn cả trước kia, đây là vì lý do gì, phải làm sao mới hết, lẽ nào hết thảy đây, thật sự ứng với câu lửa thiêu bất tận sao…
Trác Kình Vân nhìn bộ dáng sốt ruột của Nhâm Lăng Thiên, đã nhận ra chút khác thường, nhưng lại bất động thanh sắc, liền đem tình hình Lâm Bách nói cho biết, chỉ nói về chuyện quỷ khí của con quỷ nào đó còn những thứ khác vẫn không nhiều lời, kia tự nhiên là vì giúp Dã Qủy giữ bí mật. Nhưng mà bí mật này đến tột cùng có thể lừa gạt được bao lâu Trác Kình Vân lại không thể đảm bảo, dù sao giấy không thể gói được lửa, huống chi chuyện điều hòa âm dương như vậy sẽ không chỉ là một lần này….
Nhâm Lăng Thiên nghe xong trong lòng cảm thấy có chút không đúng, người kia không có việc gì hắn cũng an tâm không ít, trong lòng buông lỏng cũng sẽ không so đo, nhưng trong lòng vẫn như trước không yên tâm người kia, cùng Trác Kình Vân nói có chút hiếm có, liền đi qua tiểu viện nơi Lâm Bách đang ở.
Trác Kình Vân lại lên tiếng ngăn cản, lý do đơn giản là Dã Qủy điều trị cho Lâm Bách cần yên tĩnh, không thể quấy rầy.
“ Sư thúc tổ yên tâm, Lăng Thiên sẽ không quấy rầy bọn họ, con đi giúp Dã Qủy hộ pháp, chỉ có bọn họ ở đó, sợ là càng không an toàn.” Nhâm Lăng Thiên nhíu mày đem câu chuyện lái ngược trở về.
“ Bên Dã Qủy, ta đã thiết lập kết giới rồi, an toàn không đáng lo ngại, ngươi nếu lo lắng, sư thúc tổ phái người đi canh chừng dùm là được rồi.” Trác Kình Vân có thâm ý nhìn Tiểu Đồng đang cuộn tròn trong ngực Nhâm Lăng Thiên, “ Tiểu Đồng cũng cần ngươi chăm sóc.” Nhâm Lăng Thiên cúi đầu nhìn Tiểu Đồng vô thanh vô thức cong người trong ngực hắn, trong lòng một trận bi thương vô cớ đánh úp lại, nút thắt trong lòng hắn chính là người kia, nhưng bên cạnh người kia lại có y, bọn họ vốn đã…
Trác Kình Vân lại nói một câu tán gẫu để cho Nhâm Lăng Thiên tiêu sầu, chỉ điểm cho Nhâm Lăng Thiên trở lại chổ trước kia của hắn nghỉ tạm, lại đích thân đem dược tửu [1] đưa đến cho hắn. Nhìn Nhâm Lăng Thiên vẻ mặt ảm đạm rời đi, Tiểu Đồng tràn đầy kính trọng ngẩng mặt nhìn Nhâm Lăng Thiên, Trác Kình Vân trong lòng lộp bộp một chút, âm thầm lắc đầu lại không nói một lời…
[1] Dược tửu: rượu thuốc, thuộc dạng thuốc đông y, dùng để xoa bóp vết bầm, hoặc đau nhức xương khớp.
Trác Kình Vân buồn phiền ngẩng đầu nhìn trăng rằm: “ Nghiệt duyên, việc trên đời này như thế nào lại cố tình để cho ta thấy, sao lại cố tình để cho ta cũng như vậy vây trong vòng lẩn quẩn này, lại vì sao để cho ta nhìn thấy, nhưng cũng không thể cởi bở nghiệt này. Duyên phận này không nên có, thiên đạo trêu người, thiên ý trêu người, con người rốt cuộc vì cái gì mà tồn tại, vạn vật hữu tình, chẳng lẽ nên bị tình ái làm cho ngu muội, làm cho khốn khổ…”
Trác Kình Vân nói xong cười khổ thành tiếng, âm thanh kia tang thương khiến cho tâm người chua xót bi ai. Thanh âm Trác Kình Vân dưới ánh trăng dường như già nua đi rất nhiều, người đàn ông trẻ tuổi này là người từng trải trong cái thế sự xoay vần này, nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới mối duyên phận của hắn, cùng cái nghiệt trong duyên phận đó…
Trong căn phòng nhỏ dưới ánh trăng, thân thể theo ánh nến trên bàn mà lung lay, theo làn gió nấp vào khe hở. Màn trướng sa liêm bị người buông xuống, lấy mắt thường mà nhìn thì trên giường không thấy bất cứ vật gì, nhưng kỳ thực lại có một chuyện phong nguyệt, có hai người đang làm một số việc, lại không thể nói cùng người ngoài mà loại chuyện này lại không thể để người chứng kiến…
“ Lâm Bách! Lâm Bách!” Dã Qủy cởi ngoại y ghé vào bên cạnh Lâm Bách, tay đặt trên ngực Lâm Bách, một cổ quỷ khí rót vào trong cơ thể hắn. Lâm Bách lúc này mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn Dã Qủy thì thào gọi một tiếng: “ Đại ca…”
Dã Qủy đưa tay xoa nhẹ thái dương Lâm Bách, cau mày hỏi: “ Còn khó chịu sao?”
“ Ừhm” Lâm Bách vẻ mặt khí chịu yếu ớt lên tiếng.
“ Đại ca sẽ giúp ngươi.” Dã Qủy cúi người xuống nhẹ nhàng ở trên mặt xoa xoa hai gò má Lâm Bách, “ Lâm Bách, tin ta không?”
“ Tin.” Lâm Bách nhu thuận gật đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Dã Qủy.
Dã Qủy vẻ mặt lung túng, nhếch miệng: “ Vậy, đại ca kế tiếp sẽ đối với ngươi làm một việc, ngươi đừng sợ.” Đừng hận ta…
“ Ta không sợ!” Tay Dã Qủy nhẹ nhàng vuốt ve trước người Lâm Bách, Dã Qủy cởi ra vạt áo hai bên, áo trong lộ ra, Dã Qủy đứng dậy quỳ gối bên người Lâm Bách, đem Lâm Bách đỡ dậy rồi ôm hắn lên, cẩn thận cởi ra áo ngoài của Lâm Bách, tùy tay ném tới phía trên bình phong phía bên phải giường. Dã Qủy ôm trọn thân hình không hề có chút nhiệt độ cơ thể nào của Lâm Bách, hắn nên là tiếp tục vuốt ve đi xuống, nhưng mà lúc này hắn lại ngây ngẩn, tựa hồ như là có một chút ký ức trước đó lướt qua trong đầu, chính mình không thể…
Lâm Bách dựa vào trên vai Dã Qủy, bụng không biết làm sao mà cảm thấy như có một luồng nhiệt thiêu đốt nóng bỏng đến khó chịu, không tự chủ mà hừ một tiếng: “ Ưm, đại ca, đại ca, thật là khó chịu, đại ca…”
Dã Qủy lúc này mới hồi thần: “ Lâm Bách!”
“ Đại ca, bụng, rất nóng, toàn thân đều rất nóng, thật là khó chịu…” Lâm Bách cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đều bắt đầu nóng, như có một luồng hỏa bốc cháy trong cơ thể hắn tưởng chừng như muốn đem hắn thiêu hủy, tay Lâm Bách gắt gao ôm lấy lưng Dã Qủy, thân thể kề sát vào Dã Qủy, thân thể lạnh mát của Dã Qủy làm cho hắn cảm giác hết sức thoải mái, nhưng mà luồng nhiệt nóng kia lại không ngừng tăng lên. Lâm Bách cảm thấy được như vậy càng không đủ, liền đem mặt gắt gao dán tại trên hõm cổ chưa bị y phục che phủ của Dã Qủy, nhiệt độ nơi đó rất thấp, rất thoải mái, nhưng mà không đủ vẫn là không đủ, Lâm Bách bắt đầu điên cuồng kéo xuống y phục trên người chính mình và Dã Qủy…
“ Lâm Bách..” Dã Qủy bị bộ dáng của Lâm Bách dọa sợ, chân tay luống cuống nhìn Lâm Bách không biết làm như thế nào, nên làm cái gì.
Lâm Bách đem thân trên Dã Qủy lột xuống sạch sẽ, bản thân gắt gao quấn tại trên người Dã Qủy, gọi là tượng đất cũng có ba phần giống nhau. Dã Qủy bị Lâm Bách ôm như vậy, mặc dù là quỷ nhưng cũng có cảm giác, trong lòng đột nhiên buông lỏng, khẩn trương ban đầu đã biến mất không còn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một độ cung, ở bên tai Lâm Bách thì thầm một câu, nâng lên khuôn mặt Lâm Bách, tiếp theo ở trên môi hắn hạ xuống một nụ hôn, “ Đừng sợ, đừng nóng vội, đại ca giúp ngươi, rất nhanh sẽ không còn nóng, nghe được không, ngoan đừng nhúc nhích, cho phép đại ca đến…”
Dã Qủy nói một câu kia, câu nói đó giống như lời hạ chú, làm cho Lâm Bách ngừng lại động tác.
Dã Qủy đem Lâm Bách đặt xuống, nương thân lên trên, chăm chú nhìn vóc người tiều tụy của Lâm Bách, rồi cúi người xuống ở trên người Lâm Bách hôn lên mỗi một tấc da thịt hoàn mỹ, trên cổ, ngực không ngừng hôn.
Lâm Bách nghe được âm thanh sách sách như vậy, lại thấy Dã Qủy nằm úp sấp trên người mình, Dã Qủy ngừng lại ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, nơi trái tim, từng đợt từng đợt rung động, cái loại cảm giác này lan tràn ra khắp tứ chi bách hài, loại cảm giác này không phải khó chịu mà là thứ cảm giác này hắn lại không thể hình dung, như là thoải mái, lại cảm thấy khó hiểu, nhưng mà tới lúc hắn hiểu ra, cảm giác kia cứ lui rồi tới, Lâm Bách nhìn ánh mắt Dã Qủy, rất nghe lời không có lộn xộn, chỉ đơn giản nhẹ nhàng nhìn y, đem mình chìm vào trong đôi mắt tựa như hồ nước, tay nhu thuận vòng qua cổ Dã Qủy như là ôm lấy một khúc gỗ trôi nổi trên mặt nước, tình ý như đại dương ấm ấp quanh quẩn bên người.
Dã Qủy một đường hôn xuống phía dưới, xuống tới phần bụng cao ngất của Lâm Bách, hôn nhẹ nhàng, tay không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng trên bụng, như là đang nâng niu một thứ trân quý, không đành lòng rời đi.
Nhiệt độ thân thể Lâm Bách lại một lần nữa tăng lên, Lâm Bách khó chịu vặn vẹo thân thể, tay nắm chắc bờ vai Dã Qủy: “ Đại ca, ưm, nóng quá, ta giống như sắp bị thiêu cháy, rất nóng, rất khó chịu…”
Âm thanh thống khổ của Lâm Bách, vang vọng trong phòng, Dã Quỷ đau lòng đến gần hắn, dùng nhiệt độ trên người mình, đến dập tắt đoàn lửa như muốn thiêu đốt người trước mắt, tựa như chẳng bao lâu sau hắn cũng là một đoàn lửa, mà bản thân lại còn đang cùng hắn đốt cháy cùng nhau, vốn cho rằng một lần kia hầu như sẽ không còn tình cảm gì đối với hắn, lại không nghĩ, lần kia đem chấp niệm không nên có kia đốt cháy, thế nhưng cháy bừng hơn cả trước kia, đây là vì lý do gì, phải làm sao mới hết, lẽ nào hết thảy đây, thật sự ứng với câu lửa thiêu bất tận sao…
Tác giả :
Sinh Thần