Dựng Phụ
Chương 5
Không thấy Phi Đặc.
Khả Lạc không biết làm sao chấp nhận được sự thật trước mắt.
Dường như là vì kiên cường một lòng một dạ với Phi Đặc, nên khi biết được Phi Đặc mất tích mà thoáng chốc cả người liền sụp đổ.
Gào khóc kêu to hai chữ “Phi Đặc !”, chạy lang thang khắp các dãy phố ngõ nhỏ toàn bộ xóm nghèo, thiếu niên đáng thương mới cúi thấp đầu thẫn thờ đi vào giáo đường.
Quần áo Phi Đặc bị xé nát vẫn như cũ đặt ở dưới thánh đàn, Khả Lạc ngồi xổm xuống thân hôn vuốt ve chúng nó.
Nếu không phải quần áo Phi Đặc cùng dịch thể chính mình lưu lại phía trên được đặt ngay trước mắt, Khả Lạc quả thật hồ nghi từ tối qua cho đến tối hôm nay hết thảy, chính là mộng xuân.
“Đứa nhỏ? Ngươi làm sao vậy?”
Không biết khi nào thì cha xứ đã đi vào, người giật mình nhìn thiếu niên đang khóc dưới thánh đàn.
“Cha ! Ta…… Bằng hữu của ta mới đây còn ở trong giáo đường bây giờ đã mất tích !”
“Như thế nào có thể? Đứa nhỏ, giáo đường nhỏ bé cấu trúc toàn bộ nhìn đều không sót được thứ gì, không ai có thể từ trong giáo đường mà mất tích được nha. Chắc bằng hữu của ngươi đã đi cùng người khác cũng không chừng.”
“Nhưng là bằng hữu của ta đang bị bệnh, căn bản không thể động đậy được !”
“Kia nhất định là có người nào đó đã mang y đi. Đứa nhỏ, ngươi ra bên ngoài tìm thử xem.”
“Nhưng là…… Ta đã tìm toàn bộ các con phố lớn cùng ngõ nhỏ mấy lần rồi a……”
Cha xứ cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt khó xử, sau một lúc lâu mới nói: “Kia, ngươi có hay không chú ý tới có người nào đi ngang qua nơi này hay không? Có lẽ là bọn họ đã mang bằng hữu của ngươi đi rồi cũng nên.”
“A!” Khả Lạc không khỏi lớn tiếng kêu lên! Là cỗ xe ngựa đó!
Trên đường gặp được một cỗ xe ngựa hoa lệ cùng xóm nghèo tuyệt đối không hài hòa!
Khả Lạc từ giáo đường chạy ào ra như tên bắn, theo hướng cỗ xe ngựa đi lúc nãy mà điên cuồng lao đầu chạy.
Nhưng vì thời tiết mùa xuân khô cằn, đá vụn loang lổ trên đường căn bản không một chút lưu lại vết xe ngựa kéo.
Khả Lạc ôm thắt lưng ở con đường nhỏ cuối xóm nghèo thở phì phò ngừng lại.
Nhất vọng vô tế đích thanh thanh kiều mạch lý, lưỡng điều xóa đạo tiệm tiệm ẩn nhập viễn phương.
[Dịch: Kiều mạch xanh ngắt cò bay thẳng cánh, song cành rẽ lối dần dần ẩn xa.
Nghĩa: Trong đồng lúa mạch mênh mông, hai nhánh rẽ lối dần dần khuất xa.
Soo: Ui ui, này thơ, này văn chương, chư vị đừng chê cười >,.<] Khả Lạc cho tới bây giờ vẫn không biết, chính là hai nhánh cây kia đã hợp với nhau thành một góc tù, một cái thì loanh quanh ở vùng ngoại thành xa xôi, một cái thì thẳng tiến đi vào nội thành. Hắn tâm tình tuyệt vọng cùng cô độc, cúi thấp đầu chậm rãi đi về xóm nghèo. Mỹ nhân đã từng ở trong lòng mình khóc lóc cùng rên rỉ kia, quả thực tồn tại như một giấc mộng ảo. Phi Đặc trên người hương thơm khinh tế, đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn bên chóp mũi Khả Lạc. [khinh tế : nhẹ nhàng mà tinh tế] “Ta sẽ bảo hộ ngươi.” Thanh âm mang tính trẻ con kia là đang hướng ai nói ? Mặc dù nước mắt từ lâu đã sớm rơi xuống, nhưng giờ phút này Khả Lạc vẫn là không kềm chế được cơn xúc động mà tiếp tục khóc. “Xin hỏi, ngươi chính là Khả Lạc sao?” Người xa lạ thanh âm tao nhã làm cho Khả Lạc kinh ngạc ngẩng đầu lên. Một nam nhân bộ dạng phi thường nghiêm túc cùng xinh đẹp, trên người khoát một bộ trang phục thanh cao cùng nơi này bầu không khí cũ nát cực không tương xứng. “Ngươi là ai?” “Ngươi là đứa nhỏ Khả Lạc của Phi Đặc đi. Phụ thân ngươi không có đối với ngươi nói qua sao? Ta là đến đây thực hiện ước định mang ngươi đi vào thành a.” “Ước định? Vào thành?” “Đúng vậy.– nga, đúng rồi, ta là đồng học đại học trước kia của Phi Đặc, Mạc Sâm. Phụ thân ngươi ngày hôm qua vào lúc hoàng hôn có vào thành tìm ta, chúng ta ước định rằng từ nay ta sẽ phụ trách nuôi dưỡng ngươi, đưa ngươi vào thành học. Chẳng lẽ Phi Đặc thật sự một chút đều không đề cập chuyện này với ngươi sao?” Mạc Sâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. “Không có…… Y……Y không thấy.” Khả Lạc thanh âm run run nói ra sự thật. “Không thấy ?” Người xa lạ xem ra là chấn động, nghe Khả Lạc hấp cái mũi nói xong tiền căn hậu quả[nguyên nhân hậu quả], hắn lộ ra một chút thần sắc khó khăn. “Này cũng quá khó đi. Trong thành đâu chỉ có thiên thiên vạn vạn [nghìn] chiếc xe ngựa như vậy, căn bản không thể nào tìm kiếm rõ ràng được– Khả Lạc, ngươi có tin ta hay không?” Khả Lạc hoang mang lo sợ hơi hơi gật đầu. “Vậy ngươi theo ta đi vào thành đi, chúng ta chậm rãi tìm kiếm manh mối, có lẽ có thể tìm được phụ thân ngươi.” Xem ra Phi Đặc cùng Mạc Sâm tựa hồ nói rõ hết chuyện trong nhà, cho nên giờ phút này Mạc Sâm cùng Khả Lạc đều không có nhắc tới mẫu thân mập mạp kia của Khả Lạc. “Mạc Sâm.” “Ân?” Mạc Sâm đem ánh mắt nhìn chăm chú những bông hoa Tiểu Bạch cùng kiều mạch bên ngoài xe ngựa thu trở về. Xe ngựa của Mạc Sâm bề ngoài thoạt nhìn phi thường mộc mạc nhưng cũng đáng được xem trọng, người ngồi ở bên trong một chút cũng không cảm giác được đường xóc nảy. Đương nhiên này có lẽ công lao thuộc về mã xa phu nãy giờ vẫn trầm lặng nghiêm túc đang ngồi đằng trước kia. “Ta…… Ngươi thật sự là đã từng học chung với Phi Đặc sao?” “Đương nhiên, chúng ta là đồng học đại học hai năm ngồi cùng bàn.” “Nhưng là đại học không phải là bốn năm sao?” Khả Lạc lập tức nắm bắt lỗi ngôn của Mạc Sâm. “Ác…… Này nha, là vì phụ thân ngươi học được tới năm hai liền bỏ học.” Mạc Sâm lộ ra vẻ mặt tiếc hận: “Lúc ấy chúng ta đều thay y nuối tiếc, bởi vì chúng ta dễ gì có một đệ tử giỏi nhất toàn năm đâu!” “Y vì cái gì mà bỏ học?” “Này……Ta không rõ ràng lắm. Nghe nói dường như là phát sinh từ gia đình.” Mạc Sâm quay sang kinh ngạc nhìn chằm chằm Khả Lạc: “Như thế nào? Phi Đặc thật sự đều không nhắc tới mấy việc này với ngươi sao?” Khả Lạc không để ý tới Mạc Sâm hỏi lại, lại lập tức đưa ra một câu hỏi khác: “Ngươi như thế nào biết ta là Khả Lạc?” Mạc Sâm xì nở nụ cười: “Ta có mắt nhìn tiểu hài tử nga!– Phi Đặc nói cho ta biết! Y nói Khả Lạc là một đứa bé lanh lợi đầu tóc hồng hồng xù xù như một con nhím!” Khả Lạc vuốt vuốt vài sợi tóc hồng ngắn ngủn, ngượng ngùng nở nụ cười, thế này mới yên lòng. Trước khi tìm kiếm Phi Đặc, Khả Lạc sẽ ngụ ở trong nhà Mạc Sâm. Mạc Sâm an bài hắn cùng nữ nhi chính mình Lợi Na, cùng nhau học một trường. Tuy rằng Khả Lạc tuổi tác so với Lợi Na lớn hơn, nhưng là bởi vì hắn trình độ quá kém, cho nên cuối cùng phải cùng một cô nhóc Lợi Na học chung trường cấp hai. “Hảo hảo học hành, là có thể khiến các ngươi thuận lợi tiến vào làm quan, gia nhập cuộc sống xã hội thượng lưu.” Mạc Sâm thường xuyên đối bọn họ nói như vậy. Nhưng là sau hai tháng chôn đầu vào học, Khả Lạc bắt đầu chán ghét buồn tẻ sinh hoạt nhà trường vô vị. Ngày thường các nữ sinh tựa hồ người người đều là một tiêu chuẩn thục nữ đoan trang, mỗi khi có một ít quý tộc bạn bè của giám đốc trường học đến trường đi thị sát này nọ, bọn họ sẽ đặc biệt chưng diện thành một cô con gái được cưng chiều, trả lời những câu hỏi của giám đốc dùng thanh âm kiều mị thướt tha gây sự chú ý; Ngày thường những nam sinh một bộ đứng đắn nghiêm túc, lại tụ họp lại xầm xì nho nhỏ quyền lợi khi đi học, phản đối chính sách nhà trường. Khả Lạc bắt đầu hoài niệm các huynh đệ trong Phi Ưng bang. “Ta không muốn đi học nữa.” Nghe được Khả Lạc nói như vậy Mạc Sâm có vẻ phi thường giật mình: “Vì cái gì?” “Ta chán ghét trường học có một đám người luôn sống giả tạo!” “Này……Nhưng là ta đã cùng Phi Đặc ước định a. Ngươi không biết phụ thân ngươi là cỡ nào hy vọng ngươi trở nên xuất sắc nổi bật sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn một lần nữa trở lại cái xóm nghèo kia, lại từng ngày từng ngày một trải qua cuộc sống hèn mọn cùng dơ bẩn kia sao?” Nghĩ đến thân thể mềm mại ở trong lòng mình khóc lóc cầu xin kia, Khả Lạc nói không ra lời. Từ lúc con người song tính xinh đẹp kia bị chính mình vặn bung ra hai chân, phát hiện bí mật ở chỗ sâu trong thân thể y, Khả Lạc sinh mệnh giống nhau đã bất lực để tự bản thân mình chi phối. Mạnh mẽ hái đi bông hoa nữ tính của Phi Đặc, đem dịch thể của một thiếu niên như mình thật sâu lưu ở trong cơ thể y, Khả Lạc đã vô pháp tưởng tượng một thế giới nếu không có Phi Đặc sẽ diễn ra cô độc như thế nào. Hắn là như thế nguyện ý vì Phi Đặc làm hết thảy, chẳng hề quan tâm đó là chuyện khiến hắn mất cả mạng, trái lại hắn không muốn Phi Đặc phải sợ bất cứ thứ gì mà không dám yêu cầu với hắn. Loại cảm tình này ngay cả Khả Lạc cũng thấy bất ngờ, so với mối tình đầu còn mãnh liệt hơn, lúc nào cũng lắng đọng khắc sâu trong lòng, dần dần ngưng kết thành một ngọn hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cháy trái tim luôn tràn ngập sảng khoái của thiếu niên làm cho hắn như bị tê liệt mà kích động. Đồng thời hắn cũng không buông tha, tiếp tục tìm kiếm tung tích Phi Đặc. Mỗi một chiếc xe ngựa đi ngang qua đều khiến cho Khả Lạc quay người nhìn chằm chằm. Có một ngày có một chiếc xe ngựa mộc mạc màu đen chạy nhanh qua người, làm cho Khả Lạc tim đập kịch liệt, thế cho nên hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu tin tưởng vững vàng rằng: Phi Đặc đang ở trên chiếc xe ngựa kia! Khả Lạc lập tức đuổi theo xe ngựa kêu “Phi Đặc, Phi Đặc”, lại thấy một gã trung niên mập mạp nhưng là vẫn mang một chút cường tráng anh tuấn vén màn xe lên nhô đầu ra hỏi. “Đứa nhỏ, ngươi đuổi theo xe ngựa của ta làm gì? Còn có,‘Phi Đặc’ là ai?” Nhìn khuôn mặt hắn vừa hòa ái vừa có một chút quyền uy, Khả Lạc ngơ ngác dừng bước. Nhưng là không biết vì cái gì, kia trong nháy mắt hắn cảm giác được Phi Đặc cùng chính mình như đang gần trong gang tấc, đang dùng hai mắt xinh đẹp nhìn chính mình. Khả Lạc lúng ta lúng túng kêu tên “Phi Đặc” , ngồi xổm xuống khóc. Thân sĩ kia mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào đứa nhỏ ngoài của sổ xe lớn tiếng khóc thì thào kêu “Phi Đặc”, một lúc lâu mới phân phó mã xa phu tiếp tục đánh xe. Lợi Na đứng ở cách đó không xa nơm nớp lo sợ lúc này mới chạy tới bên người Khả Lạc. “Thiên a, ngươi lá gan cũng to thật! Khả Lạc, ngươi có biết vị thân sĩ kia là ai không?” “Là ai nha?” “Hắn chính là người có quyền lực cùng tiền tài lớn nhất trong thành, là Tổng đốc Tiệp Khắc ở ‘Sắc Vi Viên’ nha! Ngươi chẳng lẽ không phát hiện trên chiếc xe ngựa kia đính thật nhiều kim cương vẽ thành một đoá hoa sắc vi sao?” [sắc vi : tường vi] “A!” Khả Lạc chấn động. Làm cho hắn giật mình cũng không phải là do lời nói của Lợi Na. Hắn nhớ tới trước kia ở tổ chức có nghe qua một chút lời đồn đãi. Tổ chức có rất nhiều lưu manh cùng Khả Lạc giống nhau, đều phải chịu sự quản lý của Phi Ưng bang nhưng vẫn bị một tổ chức xã hội đen lớn nhất “Sắc Vi Viên” khống chế. Đó là một tổ chức hắc đạo cường đại thậm chí còn nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu, một nơi lấy nghiêm khắc tàn khốc đặt lên hàng đầu. Rất nhiều người thậm chí nghe được “Sắc Vi Viên” ba chữ này thôi sẽ sợ tới mức hai chân đều muốn nhũn ra. Nhưng là, về người nắm giữ quyền lực cao nhất “Sắc Vi Viên”, đến nay vẫn chưa ai biết được dung mạo của hắn hay nàng ấy như thế nào. Có rất nhiều người hoài nghi người thống trị tối cao kia là một người lãnh khốc thị huyết nổi danh, kỳ thật chính là Tổng đốc Tiệp Khắc. “Làm sao vậy, Khả Lạc?” Lợi Na nghi hoặc hỏi làm cho Khả Lạc phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới sự thâtk không thể tìm thấy Phi Đặc. Hắn tâm lập tức tâm tình nặng trịch rơi xuống. Như vậy vô cùng lo lắng mà thống khổ ước chừng trải qua ba tháng, thẳng đến lúc buổi tối đêm nọ. “Không nghĩ tới chúng ta nhân vật như vậy cũng có thể nhận được thiệp mời dự tiệc của Tổng đốc Tiệp Khắc. Hảo may mắn nha!” Thê tử Mạc Sâm, Hán Ny tâm hoa nộ phóng [mở cờ trong bụng] ở trước gương vì tham gia tiệc của Tổng đốc Tiệp Khắc mà chuẩn bị riêng một bộ lễ phục dạ hội. “Nghe nói là đại thiếu gia của Tổng đốc mới từ nước ngoài trở về chỉ định .” Cẩn thận tỉ mỉ thắt cà vạt Mạc Sâm vẻ mặt nghi hoặc nói: “Nhưng là ta không nhớ rõ chúng ta đã từng nhận thức đại thiếu gia của Tổng đốc nha.” “Mặc kệ nó! Tham dự một buổi yến hội thượng lưu như vậy, đã muốn đáng giá ta hướng mấy nữ nhân hàng xóm kia thổi phồng một tuần ! Hơn nữa, nói không chừng sẽ có một cậu ấm nhân vật thượng đẳng nào đó coi trọng Lợi Na của chúng ta nha!” Hán Ny đắc ý quay đầu lại đánh giá nữ nhi Lợi Na của mình, cô gái đoan trang mặc chiếc váy trắng noãn nhìn qua hệt như một đoá bách hợp mới chớm từ sáng sớm. “Kính nhờ! Lợi Na mới mười bốn tuổi a!” Mạc Sâm phiền chán đánh gãy mộng tưởng của thê tử. Khả Lạc đứng ở phía sau bọn họ lại thiếu chút nữa cười ra tiếng. [Soo: ủa..khúc này ta thấy lạ…Khả Lạc cũng là 14t mà…zỵ sao lại nói KL lớn tuổi hơn LN a??] Không nhanh không chậm tay gài lại nút áo, Khả Lạc trong nội tâm tràn ngập kích động cùng bất an. Không biết vì cái gì, hắn bản năng cảm thấy, đêm nay sẽ có một chút chuyện không tầm thường phát sinh. ___________ Soo: À Soo mới biết được…diễn viên Khương Ngọc là Gay =0=…Ká nói Soo biết a Được đăng bởi Soo vào lúc 22:52 Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest Nhà Kho Dựng Phụ
Khả Lạc không biết làm sao chấp nhận được sự thật trước mắt.
Dường như là vì kiên cường một lòng một dạ với Phi Đặc, nên khi biết được Phi Đặc mất tích mà thoáng chốc cả người liền sụp đổ.
Gào khóc kêu to hai chữ “Phi Đặc !”, chạy lang thang khắp các dãy phố ngõ nhỏ toàn bộ xóm nghèo, thiếu niên đáng thương mới cúi thấp đầu thẫn thờ đi vào giáo đường.
Quần áo Phi Đặc bị xé nát vẫn như cũ đặt ở dưới thánh đàn, Khả Lạc ngồi xổm xuống thân hôn vuốt ve chúng nó.
Nếu không phải quần áo Phi Đặc cùng dịch thể chính mình lưu lại phía trên được đặt ngay trước mắt, Khả Lạc quả thật hồ nghi từ tối qua cho đến tối hôm nay hết thảy, chính là mộng xuân.
“Đứa nhỏ? Ngươi làm sao vậy?”
Không biết khi nào thì cha xứ đã đi vào, người giật mình nhìn thiếu niên đang khóc dưới thánh đàn.
“Cha ! Ta…… Bằng hữu của ta mới đây còn ở trong giáo đường bây giờ đã mất tích !”
“Như thế nào có thể? Đứa nhỏ, giáo đường nhỏ bé cấu trúc toàn bộ nhìn đều không sót được thứ gì, không ai có thể từ trong giáo đường mà mất tích được nha. Chắc bằng hữu của ngươi đã đi cùng người khác cũng không chừng.”
“Nhưng là bằng hữu của ta đang bị bệnh, căn bản không thể động đậy được !”
“Kia nhất định là có người nào đó đã mang y đi. Đứa nhỏ, ngươi ra bên ngoài tìm thử xem.”
“Nhưng là…… Ta đã tìm toàn bộ các con phố lớn cùng ngõ nhỏ mấy lần rồi a……”
Cha xứ cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt khó xử, sau một lúc lâu mới nói: “Kia, ngươi có hay không chú ý tới có người nào đi ngang qua nơi này hay không? Có lẽ là bọn họ đã mang bằng hữu của ngươi đi rồi cũng nên.”
“A!” Khả Lạc không khỏi lớn tiếng kêu lên! Là cỗ xe ngựa đó!
Trên đường gặp được một cỗ xe ngựa hoa lệ cùng xóm nghèo tuyệt đối không hài hòa!
Khả Lạc từ giáo đường chạy ào ra như tên bắn, theo hướng cỗ xe ngựa đi lúc nãy mà điên cuồng lao đầu chạy.
Nhưng vì thời tiết mùa xuân khô cằn, đá vụn loang lổ trên đường căn bản không một chút lưu lại vết xe ngựa kéo.
Khả Lạc ôm thắt lưng ở con đường nhỏ cuối xóm nghèo thở phì phò ngừng lại.
Nhất vọng vô tế đích thanh thanh kiều mạch lý, lưỡng điều xóa đạo tiệm tiệm ẩn nhập viễn phương.
[Dịch: Kiều mạch xanh ngắt cò bay thẳng cánh, song cành rẽ lối dần dần ẩn xa.
Nghĩa: Trong đồng lúa mạch mênh mông, hai nhánh rẽ lối dần dần khuất xa.
Soo: Ui ui, này thơ, này văn chương, chư vị đừng chê cười >,.<] Khả Lạc cho tới bây giờ vẫn không biết, chính là hai nhánh cây kia đã hợp với nhau thành một góc tù, một cái thì loanh quanh ở vùng ngoại thành xa xôi, một cái thì thẳng tiến đi vào nội thành. Hắn tâm tình tuyệt vọng cùng cô độc, cúi thấp đầu chậm rãi đi về xóm nghèo. Mỹ nhân đã từng ở trong lòng mình khóc lóc cùng rên rỉ kia, quả thực tồn tại như một giấc mộng ảo. Phi Đặc trên người hương thơm khinh tế, đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn bên chóp mũi Khả Lạc. [khinh tế : nhẹ nhàng mà tinh tế] “Ta sẽ bảo hộ ngươi.” Thanh âm mang tính trẻ con kia là đang hướng ai nói ? Mặc dù nước mắt từ lâu đã sớm rơi xuống, nhưng giờ phút này Khả Lạc vẫn là không kềm chế được cơn xúc động mà tiếp tục khóc. “Xin hỏi, ngươi chính là Khả Lạc sao?” Người xa lạ thanh âm tao nhã làm cho Khả Lạc kinh ngạc ngẩng đầu lên. Một nam nhân bộ dạng phi thường nghiêm túc cùng xinh đẹp, trên người khoát một bộ trang phục thanh cao cùng nơi này bầu không khí cũ nát cực không tương xứng. “Ngươi là ai?” “Ngươi là đứa nhỏ Khả Lạc của Phi Đặc đi. Phụ thân ngươi không có đối với ngươi nói qua sao? Ta là đến đây thực hiện ước định mang ngươi đi vào thành a.” “Ước định? Vào thành?” “Đúng vậy.– nga, đúng rồi, ta là đồng học đại học trước kia của Phi Đặc, Mạc Sâm. Phụ thân ngươi ngày hôm qua vào lúc hoàng hôn có vào thành tìm ta, chúng ta ước định rằng từ nay ta sẽ phụ trách nuôi dưỡng ngươi, đưa ngươi vào thành học. Chẳng lẽ Phi Đặc thật sự một chút đều không đề cập chuyện này với ngươi sao?” Mạc Sâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. “Không có…… Y……Y không thấy.” Khả Lạc thanh âm run run nói ra sự thật. “Không thấy ?” Người xa lạ xem ra là chấn động, nghe Khả Lạc hấp cái mũi nói xong tiền căn hậu quả[nguyên nhân hậu quả], hắn lộ ra một chút thần sắc khó khăn. “Này cũng quá khó đi. Trong thành đâu chỉ có thiên thiên vạn vạn [nghìn] chiếc xe ngựa như vậy, căn bản không thể nào tìm kiếm rõ ràng được– Khả Lạc, ngươi có tin ta hay không?” Khả Lạc hoang mang lo sợ hơi hơi gật đầu. “Vậy ngươi theo ta đi vào thành đi, chúng ta chậm rãi tìm kiếm manh mối, có lẽ có thể tìm được phụ thân ngươi.” Xem ra Phi Đặc cùng Mạc Sâm tựa hồ nói rõ hết chuyện trong nhà, cho nên giờ phút này Mạc Sâm cùng Khả Lạc đều không có nhắc tới mẫu thân mập mạp kia của Khả Lạc. “Mạc Sâm.” “Ân?” Mạc Sâm đem ánh mắt nhìn chăm chú những bông hoa Tiểu Bạch cùng kiều mạch bên ngoài xe ngựa thu trở về. Xe ngựa của Mạc Sâm bề ngoài thoạt nhìn phi thường mộc mạc nhưng cũng đáng được xem trọng, người ngồi ở bên trong một chút cũng không cảm giác được đường xóc nảy. Đương nhiên này có lẽ công lao thuộc về mã xa phu nãy giờ vẫn trầm lặng nghiêm túc đang ngồi đằng trước kia. “Ta…… Ngươi thật sự là đã từng học chung với Phi Đặc sao?” “Đương nhiên, chúng ta là đồng học đại học hai năm ngồi cùng bàn.” “Nhưng là đại học không phải là bốn năm sao?” Khả Lạc lập tức nắm bắt lỗi ngôn của Mạc Sâm. “Ác…… Này nha, là vì phụ thân ngươi học được tới năm hai liền bỏ học.” Mạc Sâm lộ ra vẻ mặt tiếc hận: “Lúc ấy chúng ta đều thay y nuối tiếc, bởi vì chúng ta dễ gì có một đệ tử giỏi nhất toàn năm đâu!” “Y vì cái gì mà bỏ học?” “Này……Ta không rõ ràng lắm. Nghe nói dường như là phát sinh từ gia đình.” Mạc Sâm quay sang kinh ngạc nhìn chằm chằm Khả Lạc: “Như thế nào? Phi Đặc thật sự đều không nhắc tới mấy việc này với ngươi sao?” Khả Lạc không để ý tới Mạc Sâm hỏi lại, lại lập tức đưa ra một câu hỏi khác: “Ngươi như thế nào biết ta là Khả Lạc?” Mạc Sâm xì nở nụ cười: “Ta có mắt nhìn tiểu hài tử nga!– Phi Đặc nói cho ta biết! Y nói Khả Lạc là một đứa bé lanh lợi đầu tóc hồng hồng xù xù như một con nhím!” Khả Lạc vuốt vuốt vài sợi tóc hồng ngắn ngủn, ngượng ngùng nở nụ cười, thế này mới yên lòng. Trước khi tìm kiếm Phi Đặc, Khả Lạc sẽ ngụ ở trong nhà Mạc Sâm. Mạc Sâm an bài hắn cùng nữ nhi chính mình Lợi Na, cùng nhau học một trường. Tuy rằng Khả Lạc tuổi tác so với Lợi Na lớn hơn, nhưng là bởi vì hắn trình độ quá kém, cho nên cuối cùng phải cùng một cô nhóc Lợi Na học chung trường cấp hai. “Hảo hảo học hành, là có thể khiến các ngươi thuận lợi tiến vào làm quan, gia nhập cuộc sống xã hội thượng lưu.” Mạc Sâm thường xuyên đối bọn họ nói như vậy. Nhưng là sau hai tháng chôn đầu vào học, Khả Lạc bắt đầu chán ghét buồn tẻ sinh hoạt nhà trường vô vị. Ngày thường các nữ sinh tựa hồ người người đều là một tiêu chuẩn thục nữ đoan trang, mỗi khi có một ít quý tộc bạn bè của giám đốc trường học đến trường đi thị sát này nọ, bọn họ sẽ đặc biệt chưng diện thành một cô con gái được cưng chiều, trả lời những câu hỏi của giám đốc dùng thanh âm kiều mị thướt tha gây sự chú ý; Ngày thường những nam sinh một bộ đứng đắn nghiêm túc, lại tụ họp lại xầm xì nho nhỏ quyền lợi khi đi học, phản đối chính sách nhà trường. Khả Lạc bắt đầu hoài niệm các huynh đệ trong Phi Ưng bang. “Ta không muốn đi học nữa.” Nghe được Khả Lạc nói như vậy Mạc Sâm có vẻ phi thường giật mình: “Vì cái gì?” “Ta chán ghét trường học có một đám người luôn sống giả tạo!” “Này……Nhưng là ta đã cùng Phi Đặc ước định a. Ngươi không biết phụ thân ngươi là cỡ nào hy vọng ngươi trở nên xuất sắc nổi bật sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn một lần nữa trở lại cái xóm nghèo kia, lại từng ngày từng ngày một trải qua cuộc sống hèn mọn cùng dơ bẩn kia sao?” Nghĩ đến thân thể mềm mại ở trong lòng mình khóc lóc cầu xin kia, Khả Lạc nói không ra lời. Từ lúc con người song tính xinh đẹp kia bị chính mình vặn bung ra hai chân, phát hiện bí mật ở chỗ sâu trong thân thể y, Khả Lạc sinh mệnh giống nhau đã bất lực để tự bản thân mình chi phối. Mạnh mẽ hái đi bông hoa nữ tính của Phi Đặc, đem dịch thể của một thiếu niên như mình thật sâu lưu ở trong cơ thể y, Khả Lạc đã vô pháp tưởng tượng một thế giới nếu không có Phi Đặc sẽ diễn ra cô độc như thế nào. Hắn là như thế nguyện ý vì Phi Đặc làm hết thảy, chẳng hề quan tâm đó là chuyện khiến hắn mất cả mạng, trái lại hắn không muốn Phi Đặc phải sợ bất cứ thứ gì mà không dám yêu cầu với hắn. Loại cảm tình này ngay cả Khả Lạc cũng thấy bất ngờ, so với mối tình đầu còn mãnh liệt hơn, lúc nào cũng lắng đọng khắc sâu trong lòng, dần dần ngưng kết thành một ngọn hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cháy trái tim luôn tràn ngập sảng khoái của thiếu niên làm cho hắn như bị tê liệt mà kích động. Đồng thời hắn cũng không buông tha, tiếp tục tìm kiếm tung tích Phi Đặc. Mỗi một chiếc xe ngựa đi ngang qua đều khiến cho Khả Lạc quay người nhìn chằm chằm. Có một ngày có một chiếc xe ngựa mộc mạc màu đen chạy nhanh qua người, làm cho Khả Lạc tim đập kịch liệt, thế cho nên hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu tin tưởng vững vàng rằng: Phi Đặc đang ở trên chiếc xe ngựa kia! Khả Lạc lập tức đuổi theo xe ngựa kêu “Phi Đặc, Phi Đặc”, lại thấy một gã trung niên mập mạp nhưng là vẫn mang một chút cường tráng anh tuấn vén màn xe lên nhô đầu ra hỏi. “Đứa nhỏ, ngươi đuổi theo xe ngựa của ta làm gì? Còn có,‘Phi Đặc’ là ai?” Nhìn khuôn mặt hắn vừa hòa ái vừa có một chút quyền uy, Khả Lạc ngơ ngác dừng bước. Nhưng là không biết vì cái gì, kia trong nháy mắt hắn cảm giác được Phi Đặc cùng chính mình như đang gần trong gang tấc, đang dùng hai mắt xinh đẹp nhìn chính mình. Khả Lạc lúng ta lúng túng kêu tên “Phi Đặc” , ngồi xổm xuống khóc. Thân sĩ kia mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào đứa nhỏ ngoài của sổ xe lớn tiếng khóc thì thào kêu “Phi Đặc”, một lúc lâu mới phân phó mã xa phu tiếp tục đánh xe. Lợi Na đứng ở cách đó không xa nơm nớp lo sợ lúc này mới chạy tới bên người Khả Lạc. “Thiên a, ngươi lá gan cũng to thật! Khả Lạc, ngươi có biết vị thân sĩ kia là ai không?” “Là ai nha?” “Hắn chính là người có quyền lực cùng tiền tài lớn nhất trong thành, là Tổng đốc Tiệp Khắc ở ‘Sắc Vi Viên’ nha! Ngươi chẳng lẽ không phát hiện trên chiếc xe ngựa kia đính thật nhiều kim cương vẽ thành một đoá hoa sắc vi sao?” [sắc vi : tường vi] “A!” Khả Lạc chấn động. Làm cho hắn giật mình cũng không phải là do lời nói của Lợi Na. Hắn nhớ tới trước kia ở tổ chức có nghe qua một chút lời đồn đãi. Tổ chức có rất nhiều lưu manh cùng Khả Lạc giống nhau, đều phải chịu sự quản lý của Phi Ưng bang nhưng vẫn bị một tổ chức xã hội đen lớn nhất “Sắc Vi Viên” khống chế. Đó là một tổ chức hắc đạo cường đại thậm chí còn nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu, một nơi lấy nghiêm khắc tàn khốc đặt lên hàng đầu. Rất nhiều người thậm chí nghe được “Sắc Vi Viên” ba chữ này thôi sẽ sợ tới mức hai chân đều muốn nhũn ra. Nhưng là, về người nắm giữ quyền lực cao nhất “Sắc Vi Viên”, đến nay vẫn chưa ai biết được dung mạo của hắn hay nàng ấy như thế nào. Có rất nhiều người hoài nghi người thống trị tối cao kia là một người lãnh khốc thị huyết nổi danh, kỳ thật chính là Tổng đốc Tiệp Khắc. “Làm sao vậy, Khả Lạc?” Lợi Na nghi hoặc hỏi làm cho Khả Lạc phục hồi tinh thần lại. Nhớ tới sự thâtk không thể tìm thấy Phi Đặc. Hắn tâm lập tức tâm tình nặng trịch rơi xuống. Như vậy vô cùng lo lắng mà thống khổ ước chừng trải qua ba tháng, thẳng đến lúc buổi tối đêm nọ. “Không nghĩ tới chúng ta nhân vật như vậy cũng có thể nhận được thiệp mời dự tiệc của Tổng đốc Tiệp Khắc. Hảo may mắn nha!” Thê tử Mạc Sâm, Hán Ny tâm hoa nộ phóng [mở cờ trong bụng] ở trước gương vì tham gia tiệc của Tổng đốc Tiệp Khắc mà chuẩn bị riêng một bộ lễ phục dạ hội. “Nghe nói là đại thiếu gia của Tổng đốc mới từ nước ngoài trở về chỉ định .” Cẩn thận tỉ mỉ thắt cà vạt Mạc Sâm vẻ mặt nghi hoặc nói: “Nhưng là ta không nhớ rõ chúng ta đã từng nhận thức đại thiếu gia của Tổng đốc nha.” “Mặc kệ nó! Tham dự một buổi yến hội thượng lưu như vậy, đã muốn đáng giá ta hướng mấy nữ nhân hàng xóm kia thổi phồng một tuần ! Hơn nữa, nói không chừng sẽ có một cậu ấm nhân vật thượng đẳng nào đó coi trọng Lợi Na của chúng ta nha!” Hán Ny đắc ý quay đầu lại đánh giá nữ nhi Lợi Na của mình, cô gái đoan trang mặc chiếc váy trắng noãn nhìn qua hệt như một đoá bách hợp mới chớm từ sáng sớm. “Kính nhờ! Lợi Na mới mười bốn tuổi a!” Mạc Sâm phiền chán đánh gãy mộng tưởng của thê tử. Khả Lạc đứng ở phía sau bọn họ lại thiếu chút nữa cười ra tiếng. [Soo: ủa..khúc này ta thấy lạ…Khả Lạc cũng là 14t mà…zỵ sao lại nói KL lớn tuổi hơn LN a??] Không nhanh không chậm tay gài lại nút áo, Khả Lạc trong nội tâm tràn ngập kích động cùng bất an. Không biết vì cái gì, hắn bản năng cảm thấy, đêm nay sẽ có một chút chuyện không tầm thường phát sinh. ___________ Soo: À Soo mới biết được…diễn viên Khương Ngọc là Gay =0=…Ká nói Soo biết a Được đăng bởi Soo vào lúc 22:52 Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest Nhà Kho Dựng Phụ
Tác giả :
Toa Nhạc Mỹ