Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!
Chương 36: Ngoại truyện Đỗ Thăng (một)
Cô gái ấy, vừa ngây ngơ ngốc nghếch, lại vừa xinh đẹp đáng yêu, mà khó hiểu nhất chính là có vẻ như cô ấy không hề biết mình rất xinh đẹp mê người.
Tôi dùng tâm huyết cả đời mình lặng lẽ nghiên cứu tìm tòi chương trình tìm kiếm Engine, ngày đó, lúc vận hành thử nghiệm lại có một lỗi nhỏ, có vẻ như không nghiêm trọng nhưng lại làm cho cả chương trình lâm vào vòng tuần hoàn chết không cách nào khắc chế được, đồng thời nó lại còn có thể phục chế rất nhiều câu lệnh đã bị xóa đi khiến cả hệ thống ngừng hoạt động. Trong nhất thời không tìm ra cách giải quyết lỗi mới phát hiện này khiến tôi vô cùng bực mình.
Mấy người đồng sự của tôi thấy tôi phiền não không thôi liền nói với tôi, công ty tôi cùng nhiều công ty khác trong cùng khách sạn đang tổ chức một bữa tiệc giao lưu, hay là tôi nên đi giải sầu đi. Bình thường thì tôi sẽ không bao giờ tham gia loại hoạt động này, nhưng ngày đó, suy nghĩ của tôi đang rơi vào góc chết nên tôi nghĩ có lẽ nên đi ra ngoài một chút, may ra có thể thay đổi suy nghĩ.
Vì vậy, ma xui quỷ khiến tôi đi tham dự bữa tiệc xã giao này. Trong bữa tiệc có rất nhiều phụ nữ lấy cớ trượt chân ngã vào tôi, khiến tôi thấy phiền toái không chịu được. Một cô gái không não “té” vào tôi, ly rượu trong tay cô ta còn chưa kịp tìm chỗ để rơi xuống thì rượu trong ly đã không nể tình chút nào mà đổ vào người tôi, một giọt cũng không lãng phí.
Tôi rất tức giận, đối với loại phụ nữ nông cạn này, tôi không những thấy chán ghét mà còn thấy khinh bỉ vô cùng. Tôi gọi phục vụ lấy quần áo sạch để thay ra, hơn nữa còn dặn dò anh ta quần áo càng tồi tàn càng tốt. Quả thực phục vụ đã chọn cho tôi một cái áo sơ mi cực kỳ “mộc mạc” cũ kỹ, tôi mặc chiếc áo sơ mi này ngồi ở khu nghỉ ngơi, may mà nhờ phúc của nó, những phụ nữ thực dụng kia không hề tới quấy rầy tôi nữ. Tôi không nhịn được càng thêm khinh bỉ những phụ nữ ham hư vinh này.
Tôi mặc chiếc áo sơ mi cũ kỹ này thì có một loại cảm giác “phản phác quy chân” (1), giúp tôi có linh cảm tìm ra cách giải quyết lỗi đó, tôi lấy giấy bút ra, nhanh chóng ghi chép lại ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
Trong lúc tôi đang sửa sang lại ghi chép vừa rồi, lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy một cô gái nhỏ đang ngồi ở phía đối diện. Cô ấy rất xinh đẹp, có một đôi mắt to linh động. Lúc tôi ngẩng đầu lên, cô ấy nhìn tôi vẻ thán phục. Biểu tình thẳng thắn của cô ấy khiến tôi không thấy ghét, mà còn thấy có vẻ thành thật đáng yêu, không nhịn được muốn trêu chọc. Tôi nói: “Thật hiếm có phụ nữ dung tục như thế này ở đây, cuối cùng cũng có một người biết nhìn hàng như em”.
Cô gái nhỏ nghe xong, trừng mắt nhìn tôi rồi ra sức giải thích: “Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, em không phải phân biệt hàng tốt hàng xấu. Chỉ là em cảm thấy hơi mệt mỏi nên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn đi nhìn lại, những chỗ khác đều có người rồi, chỉ còn cái bàn này đặc biệt không có cô gái nào ngồi nên còn một chỗ trống, em chỉ ngồi nghỉ ngơi thôi, anh ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ là em muốn tiếp cận anh! Mẹ em bảo em còn nhỏ, không nên sớm sa đà vào tình yêu nam nữ, nhân lúc còn trẻ nên học thêm chút gì đó để cống hiến nhiều hơn cho xã hội thì sống mới có ý nghĩa”.
Tôi cảm thấy nha đầu này rất thú vị, còn lắm mồm nữa. Tôi hỏi cô ây ở công ty nào, nhưng cô ấy nói cô ấy đang còn là học sinh, tôi không biết cô ấy thật sự là học sinh hay là không muốn nói với tôi. Dù sao thì hứng thú của tôi đối với cô ấy càng ngày càng tăng. Tôi hỏi tên cô ấy là gì, nhưng cô ấy chưa kịp trả lời thì lại có một cuộc điện thoại gọi tới. Tôi vội nói trước khi cô ấy rời đi: “Nha đầu, nhớ nhé, anh là Đỗ Thăng”. Nhưng nhìn vẻ mặt ngốc nghếch lúc cô ấy chạy đi tôi cũng biết, nha đầu này thật không muốn biết tôi là ai. Hoặc là căn bản cô ấy cũng chẳng biết Đỗ Thăng là người nào, khiến tôi cảm thấy, số người biết đến tôi không phải là rất nhiều, cho thấy bình thường tôi chưa đáng kiêu ngạo, cần cố gắng thêm một chút nữa mới được.
Ngày hôm sau tôi không đến đó mà phải đi thuyết trình. Lúc tôi học ở Mĩ thì có một vị giáo sư gốc Hoa tôi vừa yêu vừa hận, lúc còn sống vừa là bằng hữu tốt lại vừa là giáo sư của tôi. Lúc tôi trở về nước thì trường học của vị giáo sư này vẫn luôn hết sức mời tôi đến trường thuyết trình. Tôi cơ bản không quan tâm, nhưng không hiểu vì sao, nghĩ đến vị giáo sư này, mặc dù ông ta đã khiến tôi vô cùng đau khổ nhưng dù sao cũng là ân sư tôi kính yêu nhất, cũng đã dạy tôi rất nhiều điều có ích, vì vậy tôi đáp ứng lời mời của bạn ông ta.
Trong lúc tôi đang thuyết trình thì phát hiện nha đầu ngốc ngày hôm qua ngồi ngay ở hàng ghế đầu tiên! Thì ra cô ấy thật sự là một học sinh. Nha đầu này rất thú vị, rõ ràng ngày thường rất thông minh cơ trí nhưng lại có thể gây ra những chuyện ngốc nghếch. Nhìn dáng vẻ đau khổ của thầy hướng dẫn cô ấy, tôi cảm thấy công việc vô vị tẻ nhạt này lại trở nên thú vị hứng khởi vô cùng.
Nhưng lúc cô ấy chơi đùa thì thầm cùng tên nam sinh ngồi cạnh, tôi thấy cực kỳ khó chịu. Tôi có cảm giác một cái gì đó chỉ thuộc về mình bỗng nhiên lại bị người khác hưởng thụ. Tôi hiểu rõ, tôi đã có ham muốn chiếm giữ với nha đầu này rồi.
Kết thúc buổi thuyết trình, tôi vốn không muốn đi ăn cùng các vị đứng đầu ở đây, tôi biết chắc bọn họ muốn yêu cầu tôi làm chuyện gì đấy. Nhưng ở sau khán đài, tôi nhìn thấy nha đầu nên thay đổi chủ ý, quyết định đi ăn, hơn nữa còn đem cô ấy đi cùng.
Mỗi khi nhắc đến cô ấy, thầy hướng dẫn của cô ấy luôn mang một vẻ mặt vô cùng đau khổ khiến tôi thấy thật sự rất thú vị. Thầy hướng dẫn của cô ấy nói cô ấy tên là Nhậm Phẩm, còn nói tên của cô ấy với con người cô ấy giống nhau, nhìn đáng yêu như vậy, nhưng thật ra thì chẳng đáng yêu chút nào.
Trên bàn ăn, cuối cùng tôi cũng biết cái gì gọi là như lang như hổ. Nha đầu kia có dáng vẻ thanh mảnh, nhưng không thể tưởng tượng được là có thể ăn đến mức chẳng nhìn thấy ai nữa. Đôi mắt to của cô ấy giờ đây sợ rằng ngoài thức ăn cũng chỉ có thức ăn thôi, cô ấy hoàn toàn làm như không thấy những người ngồi cạnh.
Nha đầu này thật thú vị, đang ngồi cùng không phải hiệu trưởng thì là thư ký, thấp nhất cũng là thầy hướng dẫn, nhưng những người này trong mắt cô ấy không sánh bằng cái bàn đầy thịt ba chỉ này.
Tôi nhìn vẻ mặt hạnh phúc lúc ăn của cô ấy, trong lòng thấy êm ái vô cùng, giống như có một bàn tay em bé sơ sinh đang nhẹ nhàng xoa xoa. Tôi nhịn không được muốn trêu chọc cô ấy. Tôi dùng chút tiểu xảo khiến cô ấy đến ngồi bên cạnh tôi, trêu cho cô ấy uống rượu.
Nha đầu này, thật là một tiểu yêu tinh khiến người khác muốn trêu chọc! Cô ấy căn bản không ý thức được gương mặt đỏ hồng cùng đôi mắt mở to mênh mang mù sương khiến người khác thương tiếc đến cỡ nào! Không biết có phải vì rượu hay không mà tôi cảm thấy mình trở nên dễ rung động, mỗi khi quay lại nhìn cô ấy tôi đều có loại dục vọng mãnh liệt muốn ôm cô ấy vào lòng, hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại đỏ tươi kia.
Tôi có chút giật mình đối với rung động của mình. Mặc dù tôi không phải là người đàn ông thủ thân như ngọc, nhưng không phải loại người phóng túng tùy tiện. Tôi không lập đền thờ là thật, nhưng đối với phụ nữ tôi lựa chọn kỹ càng cũng là thật. Nhưng không tưởng tượng được đối với một cô gái nhỏ vừa mới gặp tôi lại có hứng thú mãnh liệt như vậy!
Lúc tôi lại quay đầu lại nhìn cô nhóc ngồi cạnh thì cô ấy cười ngọt ngào với tôi, tôi biết cô ấy đang say, chứ nếu không cô ấy sẽ không cười ngọt ngào xinh đẹp như vậy với tôi, nhưng cho dù biết là cô ấy chỉ vô ý thức mà cười với tôi thôi, nhìn thấy lúm đồng tiền như đóa hoa rực rỡ mê người của cô ấy thì tôi vẫn không kiềm chế được mà thấy xốn xang trong lòng.
Trước kia, nếu ai nói với tôi anh ta vừa gặp đã yêu, tôi nhất định sẽ xì mũi khinh thường. Nhưng bây giờ, nhìn gò má mềm mại đỏ ửng như cánh hoa đào nở rộ của cô nhóc trước mặt, giống như ngôi sao sáng chói ngọt ngào cười với tôi, nhìn cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mê ly mềm mại đáng yêu, tôi nghĩ, tôi có hiểu cảm giác tình yêu sét đánh là gì rồi.
Giờ phút này, tôi sợ là tôi cũng hơi say rồi! Chỉ là không phải say rượu, mà là say trong ánh mắt của tiểu tinh linh này! Thậm chí tôi cảm thấy trong lòng có một cảm giác rung động rất mãnh liệt.
Sau đó tôi không có ý tốt mà ra sức chúc rượu mấy lão nhân kia, khiến tất cả bọn họ đều uống rất nhiều. Sau đó, như mơ ước, tôi có cơ hội cùng cô nhóc này ở cùng một chỗ. Tôi rất muốn hung hăng đoạt lấy cô bé mê người này, nhưng khi nhìn vẻ mặt khả ái, tinh khiết ngây thơ ngốc nghếch giống như một đứa trẻ của cô ấy, tôi không đành lòng xuống tay.
Tôi thấy mình có chút bất đắc dĩ, mất công chuốt rượu mấy lão nhân kia như vậy đúng là chỉ vì muốn ăn hết tiểu yêu tinh này thôi, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ngây thơ nhỏ bé ấy, tôi mặc dù giống Đại Hôi Lang đói khát nhưng lại không đành lòng há miệng.
Nội tâm tôi đấu tranh, sau đó cắn răng đưa cô ấy về ký túc xá. Ai dè, nha đầu này lại nói chết cũng không về, nói gì mà trở về với cơ thể đầy mùi rượu như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiết. Cô ấy giống như làm nũng nói nhất định không về, tôi ôm thân thể nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, lý trí đã dùng hết sức khắc chế bỗng “phụt” một cái bị phá tan.
Sau đó, tôi vui vẻ nghĩ: Nha đầu, việc này không oán được tôi rồi, tôi đã muốn đưa em về, nhưng em giống như thỏ trắng nhỏ chủ động đốt dục hỏa của Đại Hôi Lang tôi, hôm nay mà không ăn em thì thực là không phải với ‘tiểu đệ đệ’ của Đỗ ca ca.
Tôi ôm tiểu bảo bối vào phòng khách, cô ấy cười ngây ngô với tôi, nói tôi thực sự là người tốt. Tôi nhìn gương mặt thuần khiết cười đến thiên chân vô tà, không khắc chế nổi dục vọng trong người nữa, hung hăng hôn lên môi cô ấy! Nhìn một cái cũng biết cô bé này ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa trải qua, hoàn toàn ngây người, bộ dáng ngây ngốc đáng yêu khiến tôi vô cùng thương tiếc.
Hương vị của cô bé thật sự quá ngọt ngào! Đôi môi mềm mại, đầu lưỡi ngọt ngào khiến tôi hôn mút không ngừng lại được! Tôi đưa tay dò vào trong quần áo của cô ấy, không nghĩ được nha đầu ngốc này gầy gò vậy nhưng chỗ đó thật đầy đặn! Cảm giác chạm tay vào nơi trắng nõn mềm mại khiến tôi rung động, hận không thể một ngụm nuốt cô ấy vào bụng! Dục vọng trong cơ thể tôi nhanh chóng tích tụ, hạ thân căng trướng đến mức thấy đau.
Tôi ôm tiểu bảo bối của tôi đến bên giường, vừa hôn mút vừa nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cả hai. Lúc tôi cởi quần lót của cô ấy, cô ấy có ý ngăn cản lại, mà lý do lại là cô ấy còn là học sinh! Tôi buồn cười không dứt, càng phát hiện thấy tiểu bảo bối thật đáng yêu. Cuối cùng tôi vừa dỗ, vừa lừa cởi quần lót cô ấy ra, nhìn thân thể thiếu nữ trắng nõn mềm mại trước mắt, tôi xúc động giống một cậu bé mới lớn.
Lúc tôi tiến vào cơ thể của tiểu bảo bối, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng giống như say, miệng khẽ rên rỉ nũng nịu, tôi có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có chạy khắp cơ thể! Tôi bắt đầu dùng sức, mạnh mẽ đâm tới trong thân thể nhỏ bé khít khao, tôi giống như một xử nam chưa hề biết mùi đời rung động không thôi, tiểu yêu tinh dưới thân thể này thực sự mang đến cho tôi cảm giác quá sức tuyệt vời, khiến cho tôi hận không thể đem cô ấy khảm vào trong thân thể, chỉ để tôi một mình độc chiếm cô ấy.
Cứng rắn của tôi trong cơ thể cô ấy được nơi nóng ẩm chặt chẽ bao vây, mỗi lần tiến vào rút ra tuyệt vời đến mức tôi muốn lớn tiếng gầm lên! Tôi mê say nghe dưới thân tôi mềm mại than nhẹ, thỏa mãn nhìn cô ấy vì luật động nhẹ nhàng của tôi mà run rẩy. Tiểu bảo bối của tôi thỉnh thoảng lại dùng vườn hoa thần bí của cô ấy kẹp chặt lấy tôi, mà cô ấy không phải cố ý mê hoặc khiến tôi không kìm được lại rong duổi bên trong người cô ấy, đâm vào rút ra mỗi lúc một nhanh, thâm nhập mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, cuối cùng tôi chạy nước rút, đem dục vọng cứng rắn nóng bỏng chôn vùi thật sâu vào chỗ ẩm nóng mềm mại thật chặt của cô ấy. Tiểu bảo bối của tôi không ngừng co rút kịch liệt, tôi bị cô ấy ưỡn người lên kẹp chặt lấy, rốt cuộc không thể nào ức chế được mà run rẩy co quắp bộc phát cùng cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, trước mắt tôi cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy một luống ánh sáng màu trắng đẹp mắt, tôi ở trong đó bay lên thật cao, rơi vào vòng xoáy, xoay tròn…. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được, cái gì mới là chân ái, cái gì mới là dục tiên dục tử.
Lúc lên tới cao trào, bảo bối mỹ lệ dưới thân tôi run rẩy lên tiếng ngâm nga, giống như là vô cùng đau khổ, nhưng cũng giống như hết sức vui thích, giọng nói mềm mại, âm thanh thì thầm khiến tôi tê dại cả người, trong lòng ngập tràn mê luyến cùng say mê, cưng chiều mút chặt lấy đôi môi của cô ấy, đầu lưỡi dò vào trong miệng cô ấy, dụ hoặc lưỡi cô ấy cùng tôi quay cuồng bay lên.
Tôi nghĩ là tôi bị tiểu yêu tinh phía dưới này mê hoặc thật rồi!
------
(1) 返璞归真 – Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực đạt, trong võ thuật nghĩa là đạt tới cảnh giới “Tối thượng” trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.
Tôi dùng tâm huyết cả đời mình lặng lẽ nghiên cứu tìm tòi chương trình tìm kiếm Engine, ngày đó, lúc vận hành thử nghiệm lại có một lỗi nhỏ, có vẻ như không nghiêm trọng nhưng lại làm cho cả chương trình lâm vào vòng tuần hoàn chết không cách nào khắc chế được, đồng thời nó lại còn có thể phục chế rất nhiều câu lệnh đã bị xóa đi khiến cả hệ thống ngừng hoạt động. Trong nhất thời không tìm ra cách giải quyết lỗi mới phát hiện này khiến tôi vô cùng bực mình.
Mấy người đồng sự của tôi thấy tôi phiền não không thôi liền nói với tôi, công ty tôi cùng nhiều công ty khác trong cùng khách sạn đang tổ chức một bữa tiệc giao lưu, hay là tôi nên đi giải sầu đi. Bình thường thì tôi sẽ không bao giờ tham gia loại hoạt động này, nhưng ngày đó, suy nghĩ của tôi đang rơi vào góc chết nên tôi nghĩ có lẽ nên đi ra ngoài một chút, may ra có thể thay đổi suy nghĩ.
Vì vậy, ma xui quỷ khiến tôi đi tham dự bữa tiệc xã giao này. Trong bữa tiệc có rất nhiều phụ nữ lấy cớ trượt chân ngã vào tôi, khiến tôi thấy phiền toái không chịu được. Một cô gái không não “té” vào tôi, ly rượu trong tay cô ta còn chưa kịp tìm chỗ để rơi xuống thì rượu trong ly đã không nể tình chút nào mà đổ vào người tôi, một giọt cũng không lãng phí.
Tôi rất tức giận, đối với loại phụ nữ nông cạn này, tôi không những thấy chán ghét mà còn thấy khinh bỉ vô cùng. Tôi gọi phục vụ lấy quần áo sạch để thay ra, hơn nữa còn dặn dò anh ta quần áo càng tồi tàn càng tốt. Quả thực phục vụ đã chọn cho tôi một cái áo sơ mi cực kỳ “mộc mạc” cũ kỹ, tôi mặc chiếc áo sơ mi này ngồi ở khu nghỉ ngơi, may mà nhờ phúc của nó, những phụ nữ thực dụng kia không hề tới quấy rầy tôi nữ. Tôi không nhịn được càng thêm khinh bỉ những phụ nữ ham hư vinh này.
Tôi mặc chiếc áo sơ mi cũ kỹ này thì có một loại cảm giác “phản phác quy chân” (1), giúp tôi có linh cảm tìm ra cách giải quyết lỗi đó, tôi lấy giấy bút ra, nhanh chóng ghi chép lại ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
Trong lúc tôi đang sửa sang lại ghi chép vừa rồi, lúc ngẩng đầu lên, tôi thấy một cô gái nhỏ đang ngồi ở phía đối diện. Cô ấy rất xinh đẹp, có một đôi mắt to linh động. Lúc tôi ngẩng đầu lên, cô ấy nhìn tôi vẻ thán phục. Biểu tình thẳng thắn của cô ấy khiến tôi không thấy ghét, mà còn thấy có vẻ thành thật đáng yêu, không nhịn được muốn trêu chọc. Tôi nói: “Thật hiếm có phụ nữ dung tục như thế này ở đây, cuối cùng cũng có một người biết nhìn hàng như em”.
Cô gái nhỏ nghe xong, trừng mắt nhìn tôi rồi ra sức giải thích: “Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, em không phải phân biệt hàng tốt hàng xấu. Chỉ là em cảm thấy hơi mệt mỏi nên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn đi nhìn lại, những chỗ khác đều có người rồi, chỉ còn cái bàn này đặc biệt không có cô gái nào ngồi nên còn một chỗ trống, em chỉ ngồi nghỉ ngơi thôi, anh ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ là em muốn tiếp cận anh! Mẹ em bảo em còn nhỏ, không nên sớm sa đà vào tình yêu nam nữ, nhân lúc còn trẻ nên học thêm chút gì đó để cống hiến nhiều hơn cho xã hội thì sống mới có ý nghĩa”.
Tôi cảm thấy nha đầu này rất thú vị, còn lắm mồm nữa. Tôi hỏi cô ây ở công ty nào, nhưng cô ấy nói cô ấy đang còn là học sinh, tôi không biết cô ấy thật sự là học sinh hay là không muốn nói với tôi. Dù sao thì hứng thú của tôi đối với cô ấy càng ngày càng tăng. Tôi hỏi tên cô ấy là gì, nhưng cô ấy chưa kịp trả lời thì lại có một cuộc điện thoại gọi tới. Tôi vội nói trước khi cô ấy rời đi: “Nha đầu, nhớ nhé, anh là Đỗ Thăng”. Nhưng nhìn vẻ mặt ngốc nghếch lúc cô ấy chạy đi tôi cũng biết, nha đầu này thật không muốn biết tôi là ai. Hoặc là căn bản cô ấy cũng chẳng biết Đỗ Thăng là người nào, khiến tôi cảm thấy, số người biết đến tôi không phải là rất nhiều, cho thấy bình thường tôi chưa đáng kiêu ngạo, cần cố gắng thêm một chút nữa mới được.
Ngày hôm sau tôi không đến đó mà phải đi thuyết trình. Lúc tôi học ở Mĩ thì có một vị giáo sư gốc Hoa tôi vừa yêu vừa hận, lúc còn sống vừa là bằng hữu tốt lại vừa là giáo sư của tôi. Lúc tôi trở về nước thì trường học của vị giáo sư này vẫn luôn hết sức mời tôi đến trường thuyết trình. Tôi cơ bản không quan tâm, nhưng không hiểu vì sao, nghĩ đến vị giáo sư này, mặc dù ông ta đã khiến tôi vô cùng đau khổ nhưng dù sao cũng là ân sư tôi kính yêu nhất, cũng đã dạy tôi rất nhiều điều có ích, vì vậy tôi đáp ứng lời mời của bạn ông ta.
Trong lúc tôi đang thuyết trình thì phát hiện nha đầu ngốc ngày hôm qua ngồi ngay ở hàng ghế đầu tiên! Thì ra cô ấy thật sự là một học sinh. Nha đầu này rất thú vị, rõ ràng ngày thường rất thông minh cơ trí nhưng lại có thể gây ra những chuyện ngốc nghếch. Nhìn dáng vẻ đau khổ của thầy hướng dẫn cô ấy, tôi cảm thấy công việc vô vị tẻ nhạt này lại trở nên thú vị hứng khởi vô cùng.
Nhưng lúc cô ấy chơi đùa thì thầm cùng tên nam sinh ngồi cạnh, tôi thấy cực kỳ khó chịu. Tôi có cảm giác một cái gì đó chỉ thuộc về mình bỗng nhiên lại bị người khác hưởng thụ. Tôi hiểu rõ, tôi đã có ham muốn chiếm giữ với nha đầu này rồi.
Kết thúc buổi thuyết trình, tôi vốn không muốn đi ăn cùng các vị đứng đầu ở đây, tôi biết chắc bọn họ muốn yêu cầu tôi làm chuyện gì đấy. Nhưng ở sau khán đài, tôi nhìn thấy nha đầu nên thay đổi chủ ý, quyết định đi ăn, hơn nữa còn đem cô ấy đi cùng.
Mỗi khi nhắc đến cô ấy, thầy hướng dẫn của cô ấy luôn mang một vẻ mặt vô cùng đau khổ khiến tôi thấy thật sự rất thú vị. Thầy hướng dẫn của cô ấy nói cô ấy tên là Nhậm Phẩm, còn nói tên của cô ấy với con người cô ấy giống nhau, nhìn đáng yêu như vậy, nhưng thật ra thì chẳng đáng yêu chút nào.
Trên bàn ăn, cuối cùng tôi cũng biết cái gì gọi là như lang như hổ. Nha đầu kia có dáng vẻ thanh mảnh, nhưng không thể tưởng tượng được là có thể ăn đến mức chẳng nhìn thấy ai nữa. Đôi mắt to của cô ấy giờ đây sợ rằng ngoài thức ăn cũng chỉ có thức ăn thôi, cô ấy hoàn toàn làm như không thấy những người ngồi cạnh.
Nha đầu này thật thú vị, đang ngồi cùng không phải hiệu trưởng thì là thư ký, thấp nhất cũng là thầy hướng dẫn, nhưng những người này trong mắt cô ấy không sánh bằng cái bàn đầy thịt ba chỉ này.
Tôi nhìn vẻ mặt hạnh phúc lúc ăn của cô ấy, trong lòng thấy êm ái vô cùng, giống như có một bàn tay em bé sơ sinh đang nhẹ nhàng xoa xoa. Tôi nhịn không được muốn trêu chọc cô ấy. Tôi dùng chút tiểu xảo khiến cô ấy đến ngồi bên cạnh tôi, trêu cho cô ấy uống rượu.
Nha đầu này, thật là một tiểu yêu tinh khiến người khác muốn trêu chọc! Cô ấy căn bản không ý thức được gương mặt đỏ hồng cùng đôi mắt mở to mênh mang mù sương khiến người khác thương tiếc đến cỡ nào! Không biết có phải vì rượu hay không mà tôi cảm thấy mình trở nên dễ rung động, mỗi khi quay lại nhìn cô ấy tôi đều có loại dục vọng mãnh liệt muốn ôm cô ấy vào lòng, hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại đỏ tươi kia.
Tôi có chút giật mình đối với rung động của mình. Mặc dù tôi không phải là người đàn ông thủ thân như ngọc, nhưng không phải loại người phóng túng tùy tiện. Tôi không lập đền thờ là thật, nhưng đối với phụ nữ tôi lựa chọn kỹ càng cũng là thật. Nhưng không tưởng tượng được đối với một cô gái nhỏ vừa mới gặp tôi lại có hứng thú mãnh liệt như vậy!
Lúc tôi lại quay đầu lại nhìn cô nhóc ngồi cạnh thì cô ấy cười ngọt ngào với tôi, tôi biết cô ấy đang say, chứ nếu không cô ấy sẽ không cười ngọt ngào xinh đẹp như vậy với tôi, nhưng cho dù biết là cô ấy chỉ vô ý thức mà cười với tôi thôi, nhìn thấy lúm đồng tiền như đóa hoa rực rỡ mê người của cô ấy thì tôi vẫn không kiềm chế được mà thấy xốn xang trong lòng.
Trước kia, nếu ai nói với tôi anh ta vừa gặp đã yêu, tôi nhất định sẽ xì mũi khinh thường. Nhưng bây giờ, nhìn gò má mềm mại đỏ ửng như cánh hoa đào nở rộ của cô nhóc trước mặt, giống như ngôi sao sáng chói ngọt ngào cười với tôi, nhìn cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mê ly mềm mại đáng yêu, tôi nghĩ, tôi có hiểu cảm giác tình yêu sét đánh là gì rồi.
Giờ phút này, tôi sợ là tôi cũng hơi say rồi! Chỉ là không phải say rượu, mà là say trong ánh mắt của tiểu tinh linh này! Thậm chí tôi cảm thấy trong lòng có một cảm giác rung động rất mãnh liệt.
Sau đó tôi không có ý tốt mà ra sức chúc rượu mấy lão nhân kia, khiến tất cả bọn họ đều uống rất nhiều. Sau đó, như mơ ước, tôi có cơ hội cùng cô nhóc này ở cùng một chỗ. Tôi rất muốn hung hăng đoạt lấy cô bé mê người này, nhưng khi nhìn vẻ mặt khả ái, tinh khiết ngây thơ ngốc nghếch giống như một đứa trẻ của cô ấy, tôi không đành lòng xuống tay.
Tôi thấy mình có chút bất đắc dĩ, mất công chuốt rượu mấy lão nhân kia như vậy đúng là chỉ vì muốn ăn hết tiểu yêu tinh này thôi, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ngây thơ nhỏ bé ấy, tôi mặc dù giống Đại Hôi Lang đói khát nhưng lại không đành lòng há miệng.
Nội tâm tôi đấu tranh, sau đó cắn răng đưa cô ấy về ký túc xá. Ai dè, nha đầu này lại nói chết cũng không về, nói gì mà trở về với cơ thể đầy mùi rượu như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiết. Cô ấy giống như làm nũng nói nhất định không về, tôi ôm thân thể nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, lý trí đã dùng hết sức khắc chế bỗng “phụt” một cái bị phá tan.
Sau đó, tôi vui vẻ nghĩ: Nha đầu, việc này không oán được tôi rồi, tôi đã muốn đưa em về, nhưng em giống như thỏ trắng nhỏ chủ động đốt dục hỏa của Đại Hôi Lang tôi, hôm nay mà không ăn em thì thực là không phải với ‘tiểu đệ đệ’ của Đỗ ca ca.
Tôi ôm tiểu bảo bối vào phòng khách, cô ấy cười ngây ngô với tôi, nói tôi thực sự là người tốt. Tôi nhìn gương mặt thuần khiết cười đến thiên chân vô tà, không khắc chế nổi dục vọng trong người nữa, hung hăng hôn lên môi cô ấy! Nhìn một cái cũng biết cô bé này ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa trải qua, hoàn toàn ngây người, bộ dáng ngây ngốc đáng yêu khiến tôi vô cùng thương tiếc.
Hương vị của cô bé thật sự quá ngọt ngào! Đôi môi mềm mại, đầu lưỡi ngọt ngào khiến tôi hôn mút không ngừng lại được! Tôi đưa tay dò vào trong quần áo của cô ấy, không nghĩ được nha đầu ngốc này gầy gò vậy nhưng chỗ đó thật đầy đặn! Cảm giác chạm tay vào nơi trắng nõn mềm mại khiến tôi rung động, hận không thể một ngụm nuốt cô ấy vào bụng! Dục vọng trong cơ thể tôi nhanh chóng tích tụ, hạ thân căng trướng đến mức thấy đau.
Tôi ôm tiểu bảo bối của tôi đến bên giường, vừa hôn mút vừa nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cả hai. Lúc tôi cởi quần lót của cô ấy, cô ấy có ý ngăn cản lại, mà lý do lại là cô ấy còn là học sinh! Tôi buồn cười không dứt, càng phát hiện thấy tiểu bảo bối thật đáng yêu. Cuối cùng tôi vừa dỗ, vừa lừa cởi quần lót cô ấy ra, nhìn thân thể thiếu nữ trắng nõn mềm mại trước mắt, tôi xúc động giống một cậu bé mới lớn.
Lúc tôi tiến vào cơ thể của tiểu bảo bối, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng giống như say, miệng khẽ rên rỉ nũng nịu, tôi có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có chạy khắp cơ thể! Tôi bắt đầu dùng sức, mạnh mẽ đâm tới trong thân thể nhỏ bé khít khao, tôi giống như một xử nam chưa hề biết mùi đời rung động không thôi, tiểu yêu tinh dưới thân thể này thực sự mang đến cho tôi cảm giác quá sức tuyệt vời, khiến cho tôi hận không thể đem cô ấy khảm vào trong thân thể, chỉ để tôi một mình độc chiếm cô ấy.
Cứng rắn của tôi trong cơ thể cô ấy được nơi nóng ẩm chặt chẽ bao vây, mỗi lần tiến vào rút ra tuyệt vời đến mức tôi muốn lớn tiếng gầm lên! Tôi mê say nghe dưới thân tôi mềm mại than nhẹ, thỏa mãn nhìn cô ấy vì luật động nhẹ nhàng của tôi mà run rẩy. Tiểu bảo bối của tôi thỉnh thoảng lại dùng vườn hoa thần bí của cô ấy kẹp chặt lấy tôi, mà cô ấy không phải cố ý mê hoặc khiến tôi không kìm được lại rong duổi bên trong người cô ấy, đâm vào rút ra mỗi lúc một nhanh, thâm nhập mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, cuối cùng tôi chạy nước rút, đem dục vọng cứng rắn nóng bỏng chôn vùi thật sâu vào chỗ ẩm nóng mềm mại thật chặt của cô ấy. Tiểu bảo bối của tôi không ngừng co rút kịch liệt, tôi bị cô ấy ưỡn người lên kẹp chặt lấy, rốt cuộc không thể nào ức chế được mà run rẩy co quắp bộc phát cùng cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, trước mắt tôi cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy một luống ánh sáng màu trắng đẹp mắt, tôi ở trong đó bay lên thật cao, rơi vào vòng xoáy, xoay tròn…. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được, cái gì mới là chân ái, cái gì mới là dục tiên dục tử.
Lúc lên tới cao trào, bảo bối mỹ lệ dưới thân tôi run rẩy lên tiếng ngâm nga, giống như là vô cùng đau khổ, nhưng cũng giống như hết sức vui thích, giọng nói mềm mại, âm thanh thì thầm khiến tôi tê dại cả người, trong lòng ngập tràn mê luyến cùng say mê, cưng chiều mút chặt lấy đôi môi của cô ấy, đầu lưỡi dò vào trong miệng cô ấy, dụ hoặc lưỡi cô ấy cùng tôi quay cuồng bay lên.
Tôi nghĩ là tôi bị tiểu yêu tinh phía dưới này mê hoặc thật rồi!
------
(1) 返璞归真 – Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực đạt, trong võ thuật nghĩa là đạt tới cảnh giới “Tối thượng” trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.
Tác giả :
Hồng Cửu