Đúng Như Em Ôn Nhu
Chương 13: Thụ đao trong đêm trăng sáng
Thụ đao, có nghĩa là được chân chính nhập môn. Đồ đệ chính thức của Sanada Genemon chỉ có năm người, nói cách khác, tôi trở thành đệ tử chân truyền thứ sáu của lão nhân. Một đại sư kiếm đạo giống như lão nhân Sanada thu đồ đệ hẳn là chuyện lớn, hẳn là phải mời rất nhiều người. Ngừng! Ngừng! Mời rất nhiều người… Thầy sáng nay nói với tôi nếu thắng là có thể thụ đao, buổi chiều đã quyết định buổi tối thụ đao. Nói cách khác, thầy đã sớm chuẩn bị tốt! Lão nhân kia đùa giỡn tôi!
Càng nghĩ càng tức, thở phì phì vọt vào trong nhà.
“Thầy!” Tôi nhìn thẳng lão nhân Sanada.
“Chuyện gì?” Sanada Genemon buông chén trà xuống, nhìn tôi chằm chằm.
“À….” ánh mắt thật nghiêm khắc, tôi lập tức thốt ra: “Em muốn mời một vài người bạn đến dự, không biết có thể hay không ạ?” Tôi đúng là không có tiền đồ mà, trong lòng hơi phỉ báng mình một cái, mới thế thôi mà đã khuất phục, huhuhuhuhuhu…
“Có thể.”
“Cám ơn thầy, em xin lui xuống trước.” Làm một cái cúi người chín mươi độ, lui người rời đi.°`°¤ø,¸¸,ø¤°`°
“Genemon, ông nhặt được bảo.” Tezuka Kunikazu hai tay nâng chén trà, thổi nhẹ hơi nước bốc lên.
“Ừ, tôi đã gặp được đứa trẻ có thiên phú nhất, cũng rất chịu khó.”
“Hừ, đang cười trộm trong lòng phải không.”
“Tezuka-kun, không nên thua không đứng dậy nổi đấy.”
“Thiên Tâm Lưu chúng tôi không hề thua, tính cả những chiến tích hồi trước, hiện tại là ngang tay.”°`°¤ø,¸¸,ø¤°`°
“Alô. A, là Kimiko.” Mai rời công việc trong tay, hai tay cầm di động. “Cái gì, cái gì, nghi thức thụ đao?” Hưng phấn vẫy vẫy tay về phía cách đó không xa, Yuki đi bằng một chân đi đến gần. “Được, Được. Chúng tớ nhất định sẽ đến, buổi tối gặp nhé.” Rồi khép lại di động.
“Chuyện gì vậy, sao hưng phấn thế.”
“Yuki! Kimiko mời bọn mình tham gia nghi thức thụ đao của cậu ấy!”
“Nghi thức thụ đao?” Matsumoto không hiểu.
“Nghi thức thụ đao là nghi thức đại sư kiếm đạo nhận đồ đệ. Không biết sư phụ của Nakamura-san là ai” Oshitari Yuushi vẻ mặt hứng thú giải thích.
“Ừ! Ừ! Kimiko nói chúng ta đều có thể đi.” Mai rất vui vẻ nói.
Atobe giả bộ đi ngang qua, “Vậy thì bổn đại gia liền bỏ chút thời gian, những người muốn đi thì đi cùng bổn đại gia đi. Ne, Kabaji?”
“Wushi ”°`°¤ø,¸¸,ø¤°`°
Bây giờ còn chưa đến buổi tối, cửa đạo quán Sanada đã có rất nhiều xe hơi đang đỗ.
“Genichirou, hôm nay nhà cậu thật náo nhiệt.” đến nhà Sanada để bàn kế hoạch huấn luyện, Yukimura và Yanagi có chút kinh ngạc nhìn tràng đạo nhốn nháo.
“Ừ, hôm nay cử hành nghi thức thụ đao của Nakamura.” Sanada mặt không biểu cảm đáp.
“Thụ đao? Ông nội của cậu muốn chính thức thu bạn Nakamura đó làm đồ đệ?” Yanagi mở hai mắt vạn năm nhắm chặt, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ừ, tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị.”
“Xem ra, cậu ấy thật sự rất mạnh.” Yukimura mỉm cười.
Trong đình viện, tôi nhìn mình một thân trang phục võ sĩ màu đen soái khí, ngẩng đầu nhìn trăng, vui vẻ xoay vòng. Đột nhiên cảm thấy được có người đang nhìn mình chăm chú, liền quay đầu nhìn.
“Xin chào, Tezuka-kun.” Băng sơn đại nhân thật đẹp trai.
“Xin chào, Nakamura-san.” Tezuka nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. “Trận đấu chiều nay rất phấn khích.”
Được Tezuka khen ngợi, thật hưng phấn! “Cám ơn. Đúng rồi, Tezuka-kun, tớ muốn nhờ cậu một chuyện, không biết cậu có thể đáp ứng hay không.” nắm chặt hai tay, chờ mong nhìn cậu ấy.
“Mời nói, nếu tớ có thể làm được.”
“Cậu có thể nói một câu ‘Phân tán đi, Senbonzakura’ không?” Khẩn trương nhìn Tezuka.
Tẻ ngắt gần nửa phút
“Phân tán đi, Senbonzakura.”
A~ Tôi hạnh phúc sắp té xỉu rồi~
(Tác giảPhi: BT! )
Tám giờ đêm, trong đại sảnh đã có rất nhiều người ngồi. Xa xa, Mai nhảy lên hưng phấn vẫy vẫy tay về phía tôi, Yuki có chút xấu hổ giữ chặt cậu ấy. Còn có Atobe, Oshitari, Mukahi, Jirou, Tsukimitsu tiền bối… Các đội viên câu lạc bộ Tennis đều đến cả!
“Đã đến giờ.” Bên cạnh, quản lý của kiếm đạo quán nhắc nhở.
Hít sâu một hơi, nắm thật chặt đai lưng màu trắng, đi thẳng đến chỗ ngồi chính giữa tràng đạo. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, vô số ánh mắt phóng vào tôi, tôi có chút khẩn trương. Đi đến nơi, tôi ngồi quỳ trước mặt năm vị sư huynh, đều là người trung niên ba, bốn mươi tuổi nhân, sao không có sư huynh nào giống Lệnh Hồ Xung vậy. Chỉnh lại sắc mặt, ngồi thẳng trước mặt thầy. Bên cạnh thầy, Tezuka Kunikazu đứng dậy,
“Bắt đầu nghi thức thu đồ đệ của đại tông chủ thứ năm mươi tám của Tân Âm Lưu, Sanada Genemon. Tôi, đại tông chủ thứ bốn mươi của Thiên Tâm Lưu Tezuka Kunikazu, ở đây để chứng kiến.” Nói xong, ông ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
“Nakamura Kimiko.” Thầy trịnh trọng gọi tên tôi.
“Có!” Hai tay nắm chặt lại, cúi đầu.
“Tân Âm Lưu của thầy từ đầu thời kì Chiến quốc đến nay đã có năm mươi tám đại truyền nhân. Hôm nay, thầy chính thức thu em làm đệ tử.” Sanada Genemon sắc mặt ngưng trọng, mười phần khí phách nói. “Làm đệ tử chân truyền thứ sáu của thầy, em phải trả lời một vấn đề. Đao của em vì cái gì mà huy?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng đôi mắt già cả mà lại sáng ngời đối diện. “Theo tâm mà thôi. Đao của em vì tâm mà huy!”
Sanada Kunikazu cầm lấy một thanh đao màu đen bên cạnh, tôi chuyển người quỳ một chân.
“Vi sư giao cho em thanh đao của Tân Âm Lưu này, hi vọng em có thể nghiêm cẩn tuân thủ quy định của bản giáo.” Ông đặt đao lên hai bàn tay tôi đang giơ cao. “Hãy đặt tên cho thanh đao của em đi.”
“Senbonzakura Kageyoshi!” (Tác giảPhi:… )
Né tránh những người ào đến ân cần chúc mừng, vụng trộm chạy đến trung đình mà tôi thường đến. Cọ cọ thanh đao vừa được nhận, trong lồng ngực toát lên tự hào cùng kiêu ngạo. Nhưng sao màu đen quá vậy, đâu phải là Trảm Nguyệt* chứ! Không được, tôi muốn buộc thêm một cái dây màu tím nhạt lên, như vậy mới là Senbonzakura Kageyoshi của tôi.
(* Trảm Nguyệt: thanh đao Trảm Nguyệt trong Thập Nhất Hiệu truyện, nó có màu đen nhánh)
“Chúc mừng cậu, Nakamura.”
Lập tức quay đầu, Yukimura không tiếng động ngồi ở bên cạnh tôi. “Cám ơn!” Tặng cậu ấy một cái mỉm cười thật tình. Yukimura ngẩn người, cũng nở rộ mỉm cười như hoa cúc. “Đúng rồi, khăn trùm đầu lau mồ hôi của Yukimura-kun có phải là màu tím không?”
“À? Đúng thế.” Nữ thần nghi hoặc nhìn tôi.
“Vậy Yukimura-kun có thể cho tớ mượn một chút không?”
“Đương nhiên có thể! Nhưng tớ rất hiếu kỳ, cậu muốn dùng khăn trùm đầu này làm gì?”
“Làm trang sức cho Senbonzakura Kageyoshi của tớ.”
Gió thổi qua, mang tới mùi thơm ngát của hoa Tử Đằng, mặt trăng hình khuyết xinh đẹp treo giữa trời đêm, khung cảnh như vậy, rất đẹp.
Càng nghĩ càng tức, thở phì phì vọt vào trong nhà.
“Thầy!” Tôi nhìn thẳng lão nhân Sanada.
“Chuyện gì?” Sanada Genemon buông chén trà xuống, nhìn tôi chằm chằm.
“À….” ánh mắt thật nghiêm khắc, tôi lập tức thốt ra: “Em muốn mời một vài người bạn đến dự, không biết có thể hay không ạ?” Tôi đúng là không có tiền đồ mà, trong lòng hơi phỉ báng mình một cái, mới thế thôi mà đã khuất phục, huhuhuhuhuhu…
“Có thể.”
“Cám ơn thầy, em xin lui xuống trước.” Làm một cái cúi người chín mươi độ, lui người rời đi.°`°¤ø,¸¸,ø¤°`°
“Genemon, ông nhặt được bảo.” Tezuka Kunikazu hai tay nâng chén trà, thổi nhẹ hơi nước bốc lên.
“Ừ, tôi đã gặp được đứa trẻ có thiên phú nhất, cũng rất chịu khó.”
“Hừ, đang cười trộm trong lòng phải không.”
“Tezuka-kun, không nên thua không đứng dậy nổi đấy.”
“Thiên Tâm Lưu chúng tôi không hề thua, tính cả những chiến tích hồi trước, hiện tại là ngang tay.”°`°¤ø,¸¸,ø¤°`°
“Alô. A, là Kimiko.” Mai rời công việc trong tay, hai tay cầm di động. “Cái gì, cái gì, nghi thức thụ đao?” Hưng phấn vẫy vẫy tay về phía cách đó không xa, Yuki đi bằng một chân đi đến gần. “Được, Được. Chúng tớ nhất định sẽ đến, buổi tối gặp nhé.” Rồi khép lại di động.
“Chuyện gì vậy, sao hưng phấn thế.”
“Yuki! Kimiko mời bọn mình tham gia nghi thức thụ đao của cậu ấy!”
“Nghi thức thụ đao?” Matsumoto không hiểu.
“Nghi thức thụ đao là nghi thức đại sư kiếm đạo nhận đồ đệ. Không biết sư phụ của Nakamura-san là ai” Oshitari Yuushi vẻ mặt hứng thú giải thích.
“Ừ! Ừ! Kimiko nói chúng ta đều có thể đi.” Mai rất vui vẻ nói.
Atobe giả bộ đi ngang qua, “Vậy thì bổn đại gia liền bỏ chút thời gian, những người muốn đi thì đi cùng bổn đại gia đi. Ne, Kabaji?”
“Wushi ”°`°¤ø,¸¸,ø¤°`°
Bây giờ còn chưa đến buổi tối, cửa đạo quán Sanada đã có rất nhiều xe hơi đang đỗ.
“Genichirou, hôm nay nhà cậu thật náo nhiệt.” đến nhà Sanada để bàn kế hoạch huấn luyện, Yukimura và Yanagi có chút kinh ngạc nhìn tràng đạo nhốn nháo.
“Ừ, hôm nay cử hành nghi thức thụ đao của Nakamura.” Sanada mặt không biểu cảm đáp.
“Thụ đao? Ông nội của cậu muốn chính thức thu bạn Nakamura đó làm đồ đệ?” Yanagi mở hai mắt vạn năm nhắm chặt, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ừ, tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị.”
“Xem ra, cậu ấy thật sự rất mạnh.” Yukimura mỉm cười.
Trong đình viện, tôi nhìn mình một thân trang phục võ sĩ màu đen soái khí, ngẩng đầu nhìn trăng, vui vẻ xoay vòng. Đột nhiên cảm thấy được có người đang nhìn mình chăm chú, liền quay đầu nhìn.
“Xin chào, Tezuka-kun.” Băng sơn đại nhân thật đẹp trai.
“Xin chào, Nakamura-san.” Tezuka nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. “Trận đấu chiều nay rất phấn khích.”
Được Tezuka khen ngợi, thật hưng phấn! “Cám ơn. Đúng rồi, Tezuka-kun, tớ muốn nhờ cậu một chuyện, không biết cậu có thể đáp ứng hay không.” nắm chặt hai tay, chờ mong nhìn cậu ấy.
“Mời nói, nếu tớ có thể làm được.”
“Cậu có thể nói một câu ‘Phân tán đi, Senbonzakura’ không?” Khẩn trương nhìn Tezuka.
Tẻ ngắt gần nửa phút
“Phân tán đi, Senbonzakura.”
A~ Tôi hạnh phúc sắp té xỉu rồi~
(Tác giảPhi: BT! )
Tám giờ đêm, trong đại sảnh đã có rất nhiều người ngồi. Xa xa, Mai nhảy lên hưng phấn vẫy vẫy tay về phía tôi, Yuki có chút xấu hổ giữ chặt cậu ấy. Còn có Atobe, Oshitari, Mukahi, Jirou, Tsukimitsu tiền bối… Các đội viên câu lạc bộ Tennis đều đến cả!
“Đã đến giờ.” Bên cạnh, quản lý của kiếm đạo quán nhắc nhở.
Hít sâu một hơi, nắm thật chặt đai lưng màu trắng, đi thẳng đến chỗ ngồi chính giữa tràng đạo. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, vô số ánh mắt phóng vào tôi, tôi có chút khẩn trương. Đi đến nơi, tôi ngồi quỳ trước mặt năm vị sư huynh, đều là người trung niên ba, bốn mươi tuổi nhân, sao không có sư huynh nào giống Lệnh Hồ Xung vậy. Chỉnh lại sắc mặt, ngồi thẳng trước mặt thầy. Bên cạnh thầy, Tezuka Kunikazu đứng dậy,
“Bắt đầu nghi thức thu đồ đệ của đại tông chủ thứ năm mươi tám của Tân Âm Lưu, Sanada Genemon. Tôi, đại tông chủ thứ bốn mươi của Thiên Tâm Lưu Tezuka Kunikazu, ở đây để chứng kiến.” Nói xong, ông ngồi xuống chỗ ngồi của mình.
“Nakamura Kimiko.” Thầy trịnh trọng gọi tên tôi.
“Có!” Hai tay nắm chặt lại, cúi đầu.
“Tân Âm Lưu của thầy từ đầu thời kì Chiến quốc đến nay đã có năm mươi tám đại truyền nhân. Hôm nay, thầy chính thức thu em làm đệ tử.” Sanada Genemon sắc mặt ngưng trọng, mười phần khí phách nói. “Làm đệ tử chân truyền thứ sáu của thầy, em phải trả lời một vấn đề. Đao của em vì cái gì mà huy?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng đôi mắt già cả mà lại sáng ngời đối diện. “Theo tâm mà thôi. Đao của em vì tâm mà huy!”
Sanada Kunikazu cầm lấy một thanh đao màu đen bên cạnh, tôi chuyển người quỳ một chân.
“Vi sư giao cho em thanh đao của Tân Âm Lưu này, hi vọng em có thể nghiêm cẩn tuân thủ quy định của bản giáo.” Ông đặt đao lên hai bàn tay tôi đang giơ cao. “Hãy đặt tên cho thanh đao của em đi.”
“Senbonzakura Kageyoshi!” (Tác giảPhi:… )
Né tránh những người ào đến ân cần chúc mừng, vụng trộm chạy đến trung đình mà tôi thường đến. Cọ cọ thanh đao vừa được nhận, trong lồng ngực toát lên tự hào cùng kiêu ngạo. Nhưng sao màu đen quá vậy, đâu phải là Trảm Nguyệt* chứ! Không được, tôi muốn buộc thêm một cái dây màu tím nhạt lên, như vậy mới là Senbonzakura Kageyoshi của tôi.
(* Trảm Nguyệt: thanh đao Trảm Nguyệt trong Thập Nhất Hiệu truyện, nó có màu đen nhánh)
“Chúc mừng cậu, Nakamura.”
Lập tức quay đầu, Yukimura không tiếng động ngồi ở bên cạnh tôi. “Cám ơn!” Tặng cậu ấy một cái mỉm cười thật tình. Yukimura ngẩn người, cũng nở rộ mỉm cười như hoa cúc. “Đúng rồi, khăn trùm đầu lau mồ hôi của Yukimura-kun có phải là màu tím không?”
“À? Đúng thế.” Nữ thần nghi hoặc nhìn tôi.
“Vậy Yukimura-kun có thể cho tớ mượn một chút không?”
“Đương nhiên có thể! Nhưng tớ rất hiếu kỳ, cậu muốn dùng khăn trùm đầu này làm gì?”
“Làm trang sức cho Senbonzakura Kageyoshi của tớ.”
Gió thổi qua, mang tới mùi thơm ngát của hoa Tử Đằng, mặt trăng hình khuyết xinh đẹp treo giữa trời đêm, khung cảnh như vậy, rất đẹp.
Tác giả :
Khanh Phi