Đừng Nhìn Xuống Đáy
Chương 7
Gần đây An Lạc bị cấp trên Từ Sa Sa làm cho suy nhược tinh thần.
An Lạc vất vả vẽ ra bản thiết kế của cô, nhưng chị ta lại ghét bản vẽ“họa tiết lót” không như chị ta nghĩ, An Lạc liền vẽ lại bản mới, nhưng rồi chị ta lại ghét “hoa văn trống rỗng” của An Lạc không có phong vận.
An Lạc chưa từng phải lo lắng tốn công như thế với bản thảo thiết kế của mình bao giờ, nhưng từ khi chuyển đến chỗ của Từ Sa Sa thì thời gian với tâm huyết đều trở nên không đáng một đồng.
Hứa Tam Diệp vẻ mặt đồng tình sâu sắc: “Nhớ lại năm đó tôi cũng bị hành như thế đấy, cứ từ từ sẽ quen thôi.”
Lập tức bên ngoài phòng làm việc truyền đến chất giọng lanh lảnh của Từ Sa Sa: “Hứa Tam Diệp, bao giờ thì giao bảng tài liệu cho tôi đấy? Nếu nội trong hôm nay tôi còn chưa thấy, thì cậu cứ xách đầu đến đây đi!”
An Lạc: “...” Vậy thì có gì quen nổi chứ? Bây giờ rõ ràng cũng rất thảm...
Hứa Diệp Tam nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nhả ra lời nhã nhặn nịnh nọt: “Ấy~ Chị Sa à chị đừng nóng, em đem đến ngay đây!”
An Lạc không nén được cười.
Tối có lớp tập bơi, An Lạc tan làm trực tiếp vẫy taxi đến trung tâm, dọc đường có kẹt xe, cũng may giờ An Lạc không ở Bắc Kinh, kiểu kẹt xe này mà so với đế đô thì quả thật chỉ đáng là quy mô nhỏ, cô còn thoải mái nhàn nhã chơi liên tiếp mấy ván Pikachu, rồi lại lượn vào wechat quăng mấy câu:
”Mình đang định ngủ một giấc trên đường đến bể bơi.”
Còn gửi thêm tấm ảnh chụp cảnh biển hoàng hôn ở ngoài cửa sổ.
Bên dưới có bình luận: “Còn đi bơi kia á? Không phải mày sợ nước à?”
”Không phải có hội chứng sợ biển hả?”
An Lạc xoa huyệt thái dương trả lời: “Cút hết cho tao, tao đây đi học bơi.”
Lập tức có người trả lời: “Vậy huấn luyện viên của mày nhất định bị mày giày vò thê thảm lắm nhỉ? Nhớ hồi đó đi ngâm suối nước nóng với mày mà mày đã sợ đến mức sắp chết rồi...”
An Lạc bật cười: “Đừng nói nữa, huấn luyện viên của tao cứ như gì ấy, chỉ có tao bị tra tấn mà thôi.”
Sau khi trả lời thì lại cười cợt thêm mấy câu, qua chừng hai mươi phút, cuối cùng cũng đã đến trung tâm dạy bơi.
Huấn luyện viên nhà mình đã đến, duỗi đôi chân dài cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân của An Lạc thì khẽ ngẩng đầu, nét mặt nhàn nhạt.
An Lạc cười, “Bị tắc đường.”
Trương Nhiên không nói gì, đặt điện thoại xuống, “Tập thôi.”
An Lạc đáp một tiếng, tháo khăn tắm ra, chậm rãi xuống nước.
Trương Nhiên lại như lơ đãng quét mắt nhìn cô một cái, cô vẫn mặc bộ áo tắm màu hồng sói xám đó, xấu quá xấu, anh khẽ nhíu mày.
Thật ra An Lạc mua áo tắm này là sợ ở dưới nước bị vô lễ, cô hay xem tin thời sự, mấy kẻ biến thái ở bể bơi có rất nhiều, nhưng đến rồi mới phát hiện, chỉ có duy nhất một động vật giống đực trưởng thành, hơn nữa anh ta cũng không hề xuống nước, ngược lại cô đã vô lễ với anh ta một lần.
Xem ra cái áo tắm này ngoài việc hạ thấp phẩm chất của mình ra, thì hoàn toàn không có đất dụng võ!
An Lạc vừa nghĩ ngợi vừa bơi qua bơi lại, ngay cả huấn luyện viên Long ở bên cạnh đến lúc nào cũng không biết, huấn luyện viên Long nhìn An Lạc, khóe miệng vẽ nên nụ cười nhạt: “Trương thiếu này, cô bé váy hồng đó, hôm qua còn than phiền về cậu với tôi đó.”
Trương Nhiên khẽ nghiêng đầu, “Nói tôi không xuống nước phải không?”
”Thì ra cậu cũng biết à?” Huấn luyện viên Long nói.
Trương Nhiên vô tình khẽ nhướn mày.
Huấn luyện viên Long còn nói: “Em gái này còn nghi ngờ cậu không hề biết bơi đấy.”
”Cô ấy có nghĩ thế nào cũng không liên quan gì đến tôi.” Trương Nhiên lạnh nhạt.
”Hay để cô ấy đổi lớp đi, đến lớp của anh này.” Huấn luyện viên Long nói tiếp.
Trương Nhiên nghe ra ý tứ, đặt điện thoại xuống nói: “Để ý rồi?”
”Đáng yêu lắm.” Huấn luyện viên Long nói xong lại nhìn An Lạc, hẳn là một cô gái rất thú vị.
”Tự anh đi mà nói.” Trương Nhiên quẳng lại một câu này.
Lúc này An Lạc vẫn hồn nhiên không biết hai người đàn ông trên bờ đang thương lượng việc đi hay ở của cô, cô quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay gặp phải vẻ mặt tràn ngập ý cười của huấn luyện viên Long, cô sợ đến mức nhanh chóng xoay đầu lại.
Sao sau lưng lại thấy ớn lạnh vậy nè?
Hôm nay huấn luyện viên Long thật sự có chút khác thường, chạy đến đây đưa đẩy nói chuyện, hỏi thăm người trong nhà An Lạc, An Lạc cười cười trả lời, biểu hiện cũng rất tích cực, Trương Nhiên ngồi một bên cũng không nhịn được mà nhìn hai người này. Người đàn ông mặc quần bơi, khoác đại khăn tắm lên người, dựa vào tay vịn, cúi đầu nói chuyện với cô gái, còn An Lạc thì nằm bò lên thành bể, cười đến hai mắt cong cong.
Còn muốn tập bơi nữa không thế? Anh không nhịn được mà ngẩng đầu: “An Lạc, cô đang làm gì thế?”
Lần đầu tiên An Lạc nghe thấy huấn luyện viên nhà mình gọi tên, kinh ngạc nhìn về phái Trương Nhiên, bỗng cô phát hiện ra... Lúc huấn luyện viên gọi tên cô thật dễ nghe!
Nhưng giọng của anh...
”Trương thiếu, nghiêm khắc thế làm gì vậy?” Huấn luyện viên Long cười rồi quay đầu lại nhìn Trương Nhiên.
Huấn luyện viên Long bất ngờ nói giúp An Lạc quả thật khiến An Lạc rất cảm động, quên mất vừa nãy mình nghĩ gì, nhanh chóng noi: “Tôi tập thuần thục rồi, huấn luyện viên Trương anh có muốn nhìn xem không?”
Huấn luyện viên Long đáp nhanh: “Nhanh, mau bơi đi, để anh xem nào.”
Trương Nhiên: “...”
Về chiêu thức bơi chó ấy, An Lạc vẫn cảm thấy không ra tay được, miễn cưỡng khuấy nước hai lần, huấn luyện viên Long nhìn cô cười: “Hay là chuyển sang lớp anh Long đi, anh Long sẽ dạy riêng em.”
An Lạc kinh ngạc “a” một tiếng, rồi nhìn thoáng qua Trương Nhiên: “Cái này...”
Chính xác Trương Nhiên dạy người ta cũng không đến nơi đến chốn, nhưng lại ở trước mặt anh làm trò đi ăn máng khác như thế, không khỏi có chút vô nhân đạo, cô bèn sờ cổ: “Em ở chỗ của huấn luyện viên Trương cũng tốt rồi.”
Huấn luyện viên Long bèn đi qua vỗ vai Trương Nhiên: “Này thì có cái gì, ở chỗ Trương thiếu tốt, nói không chừng đến chỗ anh còn tốt hơn.”
Trương Nhiên đưa mắt nhìn anh ta, rồi lại nhìn An Lạc một cái, không lên tiếng.
An Lạc do dự: “Em... để em nghĩ lại đã, mai nói sau, mà cũng nên về rồi chứ?”
Đã hơn bảy giờ, phải nên tan rồi.
Dọc đường đi, An Lạc nhớ lại những hành vi kì quái hôm nay của huấn luyện viên Long, quá là lạ, thoạt nhìn thì đứng đắn, không phải tên biến thái đó chứ, hay do huấn luyện viên Trương không muốn để cô theo học lớp của mình nên cố ý bảo huấn luyện viên Long đưa cô đi?
Về đến nhà, Trà Trà làm món canh nấm bơ theo thực đơn trên mạng, An Lạc thụ sủng nhược kinh, cầm chén súp lên: “Trà Trà này, bây giờ tôi đang rơi vào cục diện khó cả đôi đường.”
Trà Trà ngẩn người: “Cục diện gì? Tình tay ba à?”
An Lạc: “Tay ba cái đầu cô, là thế này, tôi đi học bơi ấy, huấn luyện viên ở lớp bên cạnh bảo tôi chuyển sang lớp anh ta học, nhưng tôi không yên tâm được, tôi mất căn bản, lỡ qua đó huấn luyện viên kia muốn ăn đậu hủ của tôi...”
Trà Trà cười: “Sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy chứ?”
”Nói thật đấy!”
Trà Trà ngẩng đầu nghĩ: “Theo tôi thấy nếu huấn luyện viên đẹp trai, dáng vẻ dễ nhìn, thì dù có ăn đậu hủ của cô thì cũng không thiệt gì đâu!”
An Lạc: “...” Quả nhiên trao đổi với cô gái mê trai nặng là một việc rất khó khăn.
”Đúng rồi, gần đây Oa Gia năng suất cao lắm, lại cover bài mới nè, có muốn nghe không?” Trà Trà nói xong đưa điện thoại ra.
An Lạc chụp lấy: “Muốn!”
Trà Trà cười An Lạc: “Chậc, nhanh như vậy đã gia nhập hội fans rồi à?”
Đến tối An Lạc vừa nghe bài mới của Walker, vừa vẽ bản thảo, đeo kính gọng đen to bản, tóc cột cao lên đỉnh đầu, nhìn y chang trái cầu lông, rất có dáng vẻ trạch nữ trang nghiêm bí mật.
Trà Trà ở bên cạnh cũng chẳng tốt đẹp được mấy, vén hết mớ tóc mái thưa Hàn Quốc lên trên đầu, cố định bằng miếng kẹp tóc mái xốp khiến cả người cô đều toát lên “khí hậu khác nhau ở từng khu vực”, trên mặt còn đắp mặt nạ rong biển xanh lè, hai mắt sững sờ, ngẩn người trước màn hình máy tính.
Tất cả đều vì thiết kế mới của Từ Sa Sa lại có, gần đây hai người bọn họ với ngay cả Hứa Tam Diệp cứ như trâu bò bị ma nữ sai khiến.
Bận rộn loay hoay chổng vó, An Lạc khát nước không nhịn được, đi sang phòng khách rót nước uống, vừa lúc đụng phải Trà Trà đi từ nhà vệ sinh ra, hai người giật mình đến mức run lên.
An Lạc: “Cô đừng có dọa người như thế chứ, phòng thì tối om còn đắp mặt nạ xanh lè đi ra từ nhà vệ sinh...”
Trà Trà: “Chị thì không dọa người à? Tóc thì cột cao lên đầu dựng thẳng lên, tôi còn thấy lạ từ bao giờ trong nhà xuất hiện kẻ đầu trọc...”
An Lạc nhấp một ngụm: “Bao giờ chúng ta mới được đổi sếp đây, hay nói bao giờ chị đây mới có thể trở thành nhà thiết kế chứ? Cuộc sống bây giờ quá mức đau khổ rồi, dạo này ngày nào cũng ngủ không đủ năm tiếng, trên mặt đã nổi thêm mấy nốt mụn rồi...”
”Đúng thế, tôi thức đêm đến mức giọng khô cả, chẳng hát được giọng loli nữa, còn làm cover gì nữa cơ chứ? Ôi cổ họng hun khói này đáng thương quá đi mất thôi...” Trà Trà bước qua ngồi xuống ghế sa lon.
”Đổi nghề ra tàu điện ngầm hát rong cũng được, giọng ca sương gió này này mà hát bài ca lưu lạc* nổi tiếng gì gì đó, khẳng định sẽ có người mất tiền.” An Lạc đâm một nhát dao.
(*Bài Ca Lưu Lạc do Trần Tinh trình bày, được ngợi ca là bài hát hàng đầu.)
Trà Trà trưng ra vẻ mặt khinh bỉ, rồi thở dài: “Đến khi nào thì tôi mới có thể giống như chị Yoki chứ, trở thành đại thần chuyên gia cover, aiz, chị biết không, lần trước có người ghép bài cover nổi tiếng của chị Yoki với Oa Gia thành bài hát song ca, từ đó nguyện vọng chính của hầu hết hàng ngàn người mê ca nhạc là hi vọng Yoki với Oa Gia hợp xướng.”
”Không phải hai người họ đều là người của “Vòm Trời Xanh” à? Hợp tác hát một bài không phải rất dễ sao?” An Lạc nghi ngờ hỏi.
”Thì thế, Yoki cũng tỏ vẻ rất mong chờ có thể hợp tác với Oa Gia, ngự tỷ vạn năm Yoki cũng đã lên tiếng rồi đấy, hầy, nhưng mà Oa Gia người ta đâu nể nang gì, mãi không trả lời, xã trưởng cũng đã từng đề nghị, nhưng Oa Gia vẫn không phản ứng gì.” Trà Trà thở dài.
”Trời ạ, anh ta thích đàn ông thật hả? Chưa từng hợp tác với nữ lần nào?” An Lạc che miệng, vẻ mặt kinh ngạc.
Trà Trà: “Cái gì chứ? Là anh ấy không thích song ca với người khác, bất kể nam hay nữ.”
”Khách từ núi băng tới*!” An Lạc tổng kết.
(*Tên bộ phim điện ảnh sản xuất năm 1963.)
Trà Trà sáng mắt: “Cho nên nguyện vọng cuối cùng trong đời tôi chính là có thể hợp xướng với Oa Gia!!”
An Lạc còn định cổ vũ lấy lệ vài câu, đột nhiên sửng sốt dí sát mặt vào mặt cô ấy: “Trà Trà, mặt cô nứt rồi kìa!”
Mặt nạ bùn xanh lè bám vào trên mặt Trà Trà, vào lúc này cứ như vùng đất cao nguyên nứt thành các khe rãnh.
Trà Trà nhìn đồng hồ đeo tay, lập tức chạy vào nhà vệ sinh: “Fuck, mặt nạ bùn đắp gần nửa tiếng, ôi mặt của tôi...”
An Lạc vất vả vẽ ra bản thiết kế của cô, nhưng chị ta lại ghét bản vẽ“họa tiết lót” không như chị ta nghĩ, An Lạc liền vẽ lại bản mới, nhưng rồi chị ta lại ghét “hoa văn trống rỗng” của An Lạc không có phong vận.
An Lạc chưa từng phải lo lắng tốn công như thế với bản thảo thiết kế của mình bao giờ, nhưng từ khi chuyển đến chỗ của Từ Sa Sa thì thời gian với tâm huyết đều trở nên không đáng một đồng.
Hứa Tam Diệp vẻ mặt đồng tình sâu sắc: “Nhớ lại năm đó tôi cũng bị hành như thế đấy, cứ từ từ sẽ quen thôi.”
Lập tức bên ngoài phòng làm việc truyền đến chất giọng lanh lảnh của Từ Sa Sa: “Hứa Tam Diệp, bao giờ thì giao bảng tài liệu cho tôi đấy? Nếu nội trong hôm nay tôi còn chưa thấy, thì cậu cứ xách đầu đến đây đi!”
An Lạc: “...” Vậy thì có gì quen nổi chứ? Bây giờ rõ ràng cũng rất thảm...
Hứa Diệp Tam nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nhả ra lời nhã nhặn nịnh nọt: “Ấy~ Chị Sa à chị đừng nóng, em đem đến ngay đây!”
An Lạc không nén được cười.
Tối có lớp tập bơi, An Lạc tan làm trực tiếp vẫy taxi đến trung tâm, dọc đường có kẹt xe, cũng may giờ An Lạc không ở Bắc Kinh, kiểu kẹt xe này mà so với đế đô thì quả thật chỉ đáng là quy mô nhỏ, cô còn thoải mái nhàn nhã chơi liên tiếp mấy ván Pikachu, rồi lại lượn vào wechat quăng mấy câu:
”Mình đang định ngủ một giấc trên đường đến bể bơi.”
Còn gửi thêm tấm ảnh chụp cảnh biển hoàng hôn ở ngoài cửa sổ.
Bên dưới có bình luận: “Còn đi bơi kia á? Không phải mày sợ nước à?”
”Không phải có hội chứng sợ biển hả?”
An Lạc xoa huyệt thái dương trả lời: “Cút hết cho tao, tao đây đi học bơi.”
Lập tức có người trả lời: “Vậy huấn luyện viên của mày nhất định bị mày giày vò thê thảm lắm nhỉ? Nhớ hồi đó đi ngâm suối nước nóng với mày mà mày đã sợ đến mức sắp chết rồi...”
An Lạc bật cười: “Đừng nói nữa, huấn luyện viên của tao cứ như gì ấy, chỉ có tao bị tra tấn mà thôi.”
Sau khi trả lời thì lại cười cợt thêm mấy câu, qua chừng hai mươi phút, cuối cùng cũng đã đến trung tâm dạy bơi.
Huấn luyện viên nhà mình đã đến, duỗi đôi chân dài cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân của An Lạc thì khẽ ngẩng đầu, nét mặt nhàn nhạt.
An Lạc cười, “Bị tắc đường.”
Trương Nhiên không nói gì, đặt điện thoại xuống, “Tập thôi.”
An Lạc đáp một tiếng, tháo khăn tắm ra, chậm rãi xuống nước.
Trương Nhiên lại như lơ đãng quét mắt nhìn cô một cái, cô vẫn mặc bộ áo tắm màu hồng sói xám đó, xấu quá xấu, anh khẽ nhíu mày.
Thật ra An Lạc mua áo tắm này là sợ ở dưới nước bị vô lễ, cô hay xem tin thời sự, mấy kẻ biến thái ở bể bơi có rất nhiều, nhưng đến rồi mới phát hiện, chỉ có duy nhất một động vật giống đực trưởng thành, hơn nữa anh ta cũng không hề xuống nước, ngược lại cô đã vô lễ với anh ta một lần.
Xem ra cái áo tắm này ngoài việc hạ thấp phẩm chất của mình ra, thì hoàn toàn không có đất dụng võ!
An Lạc vừa nghĩ ngợi vừa bơi qua bơi lại, ngay cả huấn luyện viên Long ở bên cạnh đến lúc nào cũng không biết, huấn luyện viên Long nhìn An Lạc, khóe miệng vẽ nên nụ cười nhạt: “Trương thiếu này, cô bé váy hồng đó, hôm qua còn than phiền về cậu với tôi đó.”
Trương Nhiên khẽ nghiêng đầu, “Nói tôi không xuống nước phải không?”
”Thì ra cậu cũng biết à?” Huấn luyện viên Long nói.
Trương Nhiên vô tình khẽ nhướn mày.
Huấn luyện viên Long còn nói: “Em gái này còn nghi ngờ cậu không hề biết bơi đấy.”
”Cô ấy có nghĩ thế nào cũng không liên quan gì đến tôi.” Trương Nhiên lạnh nhạt.
”Hay để cô ấy đổi lớp đi, đến lớp của anh này.” Huấn luyện viên Long nói tiếp.
Trương Nhiên nghe ra ý tứ, đặt điện thoại xuống nói: “Để ý rồi?”
”Đáng yêu lắm.” Huấn luyện viên Long nói xong lại nhìn An Lạc, hẳn là một cô gái rất thú vị.
”Tự anh đi mà nói.” Trương Nhiên quẳng lại một câu này.
Lúc này An Lạc vẫn hồn nhiên không biết hai người đàn ông trên bờ đang thương lượng việc đi hay ở của cô, cô quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay gặp phải vẻ mặt tràn ngập ý cười của huấn luyện viên Long, cô sợ đến mức nhanh chóng xoay đầu lại.
Sao sau lưng lại thấy ớn lạnh vậy nè?
Hôm nay huấn luyện viên Long thật sự có chút khác thường, chạy đến đây đưa đẩy nói chuyện, hỏi thăm người trong nhà An Lạc, An Lạc cười cười trả lời, biểu hiện cũng rất tích cực, Trương Nhiên ngồi một bên cũng không nhịn được mà nhìn hai người này. Người đàn ông mặc quần bơi, khoác đại khăn tắm lên người, dựa vào tay vịn, cúi đầu nói chuyện với cô gái, còn An Lạc thì nằm bò lên thành bể, cười đến hai mắt cong cong.
Còn muốn tập bơi nữa không thế? Anh không nhịn được mà ngẩng đầu: “An Lạc, cô đang làm gì thế?”
Lần đầu tiên An Lạc nghe thấy huấn luyện viên nhà mình gọi tên, kinh ngạc nhìn về phái Trương Nhiên, bỗng cô phát hiện ra... Lúc huấn luyện viên gọi tên cô thật dễ nghe!
Nhưng giọng của anh...
”Trương thiếu, nghiêm khắc thế làm gì vậy?” Huấn luyện viên Long cười rồi quay đầu lại nhìn Trương Nhiên.
Huấn luyện viên Long bất ngờ nói giúp An Lạc quả thật khiến An Lạc rất cảm động, quên mất vừa nãy mình nghĩ gì, nhanh chóng noi: “Tôi tập thuần thục rồi, huấn luyện viên Trương anh có muốn nhìn xem không?”
Huấn luyện viên Long đáp nhanh: “Nhanh, mau bơi đi, để anh xem nào.”
Trương Nhiên: “...”
Về chiêu thức bơi chó ấy, An Lạc vẫn cảm thấy không ra tay được, miễn cưỡng khuấy nước hai lần, huấn luyện viên Long nhìn cô cười: “Hay là chuyển sang lớp anh Long đi, anh Long sẽ dạy riêng em.”
An Lạc kinh ngạc “a” một tiếng, rồi nhìn thoáng qua Trương Nhiên: “Cái này...”
Chính xác Trương Nhiên dạy người ta cũng không đến nơi đến chốn, nhưng lại ở trước mặt anh làm trò đi ăn máng khác như thế, không khỏi có chút vô nhân đạo, cô bèn sờ cổ: “Em ở chỗ của huấn luyện viên Trương cũng tốt rồi.”
Huấn luyện viên Long bèn đi qua vỗ vai Trương Nhiên: “Này thì có cái gì, ở chỗ Trương thiếu tốt, nói không chừng đến chỗ anh còn tốt hơn.”
Trương Nhiên đưa mắt nhìn anh ta, rồi lại nhìn An Lạc một cái, không lên tiếng.
An Lạc do dự: “Em... để em nghĩ lại đã, mai nói sau, mà cũng nên về rồi chứ?”
Đã hơn bảy giờ, phải nên tan rồi.
Dọc đường đi, An Lạc nhớ lại những hành vi kì quái hôm nay của huấn luyện viên Long, quá là lạ, thoạt nhìn thì đứng đắn, không phải tên biến thái đó chứ, hay do huấn luyện viên Trương không muốn để cô theo học lớp của mình nên cố ý bảo huấn luyện viên Long đưa cô đi?
Về đến nhà, Trà Trà làm món canh nấm bơ theo thực đơn trên mạng, An Lạc thụ sủng nhược kinh, cầm chén súp lên: “Trà Trà này, bây giờ tôi đang rơi vào cục diện khó cả đôi đường.”
Trà Trà ngẩn người: “Cục diện gì? Tình tay ba à?”
An Lạc: “Tay ba cái đầu cô, là thế này, tôi đi học bơi ấy, huấn luyện viên ở lớp bên cạnh bảo tôi chuyển sang lớp anh ta học, nhưng tôi không yên tâm được, tôi mất căn bản, lỡ qua đó huấn luyện viên kia muốn ăn đậu hủ của tôi...”
Trà Trà cười: “Sao phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên vậy chứ?”
”Nói thật đấy!”
Trà Trà ngẩng đầu nghĩ: “Theo tôi thấy nếu huấn luyện viên đẹp trai, dáng vẻ dễ nhìn, thì dù có ăn đậu hủ của cô thì cũng không thiệt gì đâu!”
An Lạc: “...” Quả nhiên trao đổi với cô gái mê trai nặng là một việc rất khó khăn.
”Đúng rồi, gần đây Oa Gia năng suất cao lắm, lại cover bài mới nè, có muốn nghe không?” Trà Trà nói xong đưa điện thoại ra.
An Lạc chụp lấy: “Muốn!”
Trà Trà cười An Lạc: “Chậc, nhanh như vậy đã gia nhập hội fans rồi à?”
Đến tối An Lạc vừa nghe bài mới của Walker, vừa vẽ bản thảo, đeo kính gọng đen to bản, tóc cột cao lên đỉnh đầu, nhìn y chang trái cầu lông, rất có dáng vẻ trạch nữ trang nghiêm bí mật.
Trà Trà ở bên cạnh cũng chẳng tốt đẹp được mấy, vén hết mớ tóc mái thưa Hàn Quốc lên trên đầu, cố định bằng miếng kẹp tóc mái xốp khiến cả người cô đều toát lên “khí hậu khác nhau ở từng khu vực”, trên mặt còn đắp mặt nạ rong biển xanh lè, hai mắt sững sờ, ngẩn người trước màn hình máy tính.
Tất cả đều vì thiết kế mới của Từ Sa Sa lại có, gần đây hai người bọn họ với ngay cả Hứa Tam Diệp cứ như trâu bò bị ma nữ sai khiến.
Bận rộn loay hoay chổng vó, An Lạc khát nước không nhịn được, đi sang phòng khách rót nước uống, vừa lúc đụng phải Trà Trà đi từ nhà vệ sinh ra, hai người giật mình đến mức run lên.
An Lạc: “Cô đừng có dọa người như thế chứ, phòng thì tối om còn đắp mặt nạ xanh lè đi ra từ nhà vệ sinh...”
Trà Trà: “Chị thì không dọa người à? Tóc thì cột cao lên đầu dựng thẳng lên, tôi còn thấy lạ từ bao giờ trong nhà xuất hiện kẻ đầu trọc...”
An Lạc nhấp một ngụm: “Bao giờ chúng ta mới được đổi sếp đây, hay nói bao giờ chị đây mới có thể trở thành nhà thiết kế chứ? Cuộc sống bây giờ quá mức đau khổ rồi, dạo này ngày nào cũng ngủ không đủ năm tiếng, trên mặt đã nổi thêm mấy nốt mụn rồi...”
”Đúng thế, tôi thức đêm đến mức giọng khô cả, chẳng hát được giọng loli nữa, còn làm cover gì nữa cơ chứ? Ôi cổ họng hun khói này đáng thương quá đi mất thôi...” Trà Trà bước qua ngồi xuống ghế sa lon.
”Đổi nghề ra tàu điện ngầm hát rong cũng được, giọng ca sương gió này này mà hát bài ca lưu lạc* nổi tiếng gì gì đó, khẳng định sẽ có người mất tiền.” An Lạc đâm một nhát dao.
(*Bài Ca Lưu Lạc do Trần Tinh trình bày, được ngợi ca là bài hát hàng đầu.)
Trà Trà trưng ra vẻ mặt khinh bỉ, rồi thở dài: “Đến khi nào thì tôi mới có thể giống như chị Yoki chứ, trở thành đại thần chuyên gia cover, aiz, chị biết không, lần trước có người ghép bài cover nổi tiếng của chị Yoki với Oa Gia thành bài hát song ca, từ đó nguyện vọng chính của hầu hết hàng ngàn người mê ca nhạc là hi vọng Yoki với Oa Gia hợp xướng.”
”Không phải hai người họ đều là người của “Vòm Trời Xanh” à? Hợp tác hát một bài không phải rất dễ sao?” An Lạc nghi ngờ hỏi.
”Thì thế, Yoki cũng tỏ vẻ rất mong chờ có thể hợp tác với Oa Gia, ngự tỷ vạn năm Yoki cũng đã lên tiếng rồi đấy, hầy, nhưng mà Oa Gia người ta đâu nể nang gì, mãi không trả lời, xã trưởng cũng đã từng đề nghị, nhưng Oa Gia vẫn không phản ứng gì.” Trà Trà thở dài.
”Trời ạ, anh ta thích đàn ông thật hả? Chưa từng hợp tác với nữ lần nào?” An Lạc che miệng, vẻ mặt kinh ngạc.
Trà Trà: “Cái gì chứ? Là anh ấy không thích song ca với người khác, bất kể nam hay nữ.”
”Khách từ núi băng tới*!” An Lạc tổng kết.
(*Tên bộ phim điện ảnh sản xuất năm 1963.)
Trà Trà sáng mắt: “Cho nên nguyện vọng cuối cùng trong đời tôi chính là có thể hợp xướng với Oa Gia!!”
An Lạc còn định cổ vũ lấy lệ vài câu, đột nhiên sửng sốt dí sát mặt vào mặt cô ấy: “Trà Trà, mặt cô nứt rồi kìa!”
Mặt nạ bùn xanh lè bám vào trên mặt Trà Trà, vào lúc này cứ như vùng đất cao nguyên nứt thành các khe rãnh.
Trà Trà nhìn đồng hồ đeo tay, lập tức chạy vào nhà vệ sinh: “Fuck, mặt nạ bùn đắp gần nửa tiếng, ôi mặt của tôi...”
Tác giả :
Hứa Sâm Nhiên