Đừng Nhìn Xuống Đáy
Chương 12
Lúc An Lạc xuống nước trong lòng vẫn còn thấp thỏm, khua tay mãi vẫn không tìm được cảm giác, uống phải mấy ngụm nước, đầu cũng choáng váng.
Cô ngồi bên mép hồ ho khan, Trương Nhiên có chút chần chừ, bước đến, nhưng còn chưa đợi anh mở miệng, An Lạc đã nhanh chóng nhảy xuống nước, thầm nghĩ nhất định anh lại tưởng cô lười biếng.
Trương Nhiên khẽ khép hờ mắt nhìn cô, hoàn toàn không hiểu nổi động tác hốt hoảng của cô là vì gì.
Chỗ An Lạc vừa nhảy xuống là nơi sâu nhất, một chân cô không chạm xuống đáy bể, sợ đến mức lòng lạnh đi phân nửa, mau chóng nhìn sang huấn luyện viên đang ở trên bờ: “Huấn luyện viên Trương! Cứu tôi với, tôi không giẫm xuống đáy được!”
Nhưng hiển nhiên Trương Nhiên không cảm thấy An Lạc gặp nguy hiểm gì, tay khẽ vung lên ý bảo cô bơi đến đây, nhưng An Lạc đã sắp sặc nước:“Tôi không thể... Cứu tôi với!”
”Không sao đâu, tay khoát nước mà bơi, cô cứ thử đi.” Anh nói với vẻ điềm đạm.
Hồn An Lạc sắp mất rồi, đâu còn để tâm cái gì mà duỗi chân rẽ nước chứ, cả người trôi nổi trong nước, liên tục kêu cứu.
”Thầy Trương ơi, chị ấy sắp bị chìm rồi kìa.” Cậu em mập đứng gần Trương Nhiên, nhìn An Lạc đang giãy dụa đau khổ.
Nhưng Trương Nhiên không vẫn không có động tĩnh gì, chỉ thản nhiên nói với An Lạc: “Nếu cô không bơi thì sẽ chết đuối thật đấy.”
Không nói còn đỡ, An Lạc nghe xong, lòng lạnh hẳn nửa phần còn lại, huấn luyện viên chết giẫm lại có thể đứng đó mà nhìn cô giãy dụa, cô càng hốt hoảng càng không biết phải làm sao, bản năng cầu sinh với phản ưng thân thể hoàn toàn đối lập nhau, đột nhiên cô nghĩ nếu chìm xuống thì có thể giẫm lên đáy bể đi đến chỗ nước nông, thế là hít một hơi sâu rồi lặn xuống.
”Thầy... thầy Trương ơi, sao chị ấy lại lặn xuống vậy? Liệu có chết đuối...” Cậu em mập thấy mặt nước cứ lặng như tờ, mặt mũi đã như bị hù dọa.
Trương Nhiên nhíu mày, cô gái này đang nghĩ gì vậy?!
An Lạc là được kéo lên, cô bị sặc nước ho khan, chợt cảm thấy cơ thể nhẹ đi, chạm đến cơ thể ấm áp, nhất thời cảm thấy cảm giác an toàn nhất trên thế giới này chính là cái ôm của người đã cứu cô lúc đó.
”Cô làm gì thể hả? Sao lại không bơi?” Trương Nhiên ôm cô đến chỗ nước nông.
An Lạc vẫn chưa định thần hồn khỏi cơn kinh hoàng, nước mắt cứ trào ra, ho mấy tiếng mới nói được một câu đầy đủ: “Cũng may là còn sống.”
Trương Nhiên: “...”
”Hỏi cô đấy!”
“Tôi không biết bơi thế nào cả.”
Trương Nhiên lớn tiếng: “Nên cô mới lặn xuống? Cô có đầu óc không đấy? Muốn tự sát à?”
An Lạc bị anh mắng mà sửng sốt, miễn cưỡng dừng bước, oan ức trong lòng chẳng biết sao lại ùa đến, toàn bộ nước mắt phải nén lại từ khi đặt chân đến thành phố S này đều theo sự sợ hãi vừa nãy mà tuôn trào như vỡ đê.
Trương Nhiên không ngờ cô sẽ khóc, nửa ôm lấy cô chẳng biết phải làm gì tiếp nữa.
An Lạc càng khóc càng tợn, Trương Nhiên khụ một tiếng: “Lên trước đã, đừng khóc.”
An Lạc không nghe, sau lần gặp Giang Việt với Phó Nhiêu trước đó, tất cả tủi thân cô đều giấu trong lòng, không ai hỏi về quá khứ của cô, chẳng có ai biết đến vết sẹo trong cô, cũng không một ai thấu cho nỗi sợ hãi của cô.
Trương Nhiên đoán có lẽ cô sợ rồi, chợt thấy đau đầu, có ai có thể nói cho anh biết phải an ủi con gái thế nào không?
”Giờ đã ổn rồi, cô khóc cái gì nữa?” Trương Nhiên buông An Lạc ra, nhíu mày nhìn cô.
An Lạc không tiếp lời, thút tha thút thít bò lên bờ, rảo chân đi về phía phòng tắm, lục tìm đại áo khoác mặc lên, cúi đầu đi ra ngoài, kết quả vừa mở cửa liền đụng phải Trương Nhiên, hai mắt đen láy ấm nồng nhìn cô.
”Xin nhường đường.” An Lạc vẫn cúi đầu.
”Tôi nói nặng lắm à?” Trương Nhiên nặng nề nhìn cô.
”Không có, xin nhường cho.” An Lạc không muốn nghĩ xem hôm nay bản thân đã mất khống chế bao nhiêu lần, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi mà thôi.
”Vậy cô khóc cái gì?”
“...” Im lặng.
Trương Nhiên nhìn cô, rồi xoay người bước đi.
An Lạc vội vàng đi ra ngoài.
Về đến nhà, An Lạc nằm xuống muốn ngủ, nhưng nằm trên giường nghĩ ngợi hồi lâu, về chuyện hôm nay của cô, về những chuyện giấu kín trong lòng.
Cô ngỡ rằng chỉ cần thoát khỏi thành phố đó là có thể quên sạch mọi thứ, nhưng vì sao vẫn không thể, nó vẫn im lặng tồn tại trong lòng, chỉ cần chạm đến giới hạn thì sẽ khiến tình cảm bùng nổ.
Tất cả oan ức, tất cả đau xót, chỉ là tạm thời ẩn đi, chứ không thực sự biến mất.
Giống như hôm nay sau khi bị sợ hãi chiếm lấy, cô cảm thấy mình nhiều khi cũng giống một người chìm trong nước, không hề có bất kì chỗ dựa và cảm giác an toàn nào.
Cô ôm chặt lấy gối ôm, từ từ tiến vào mộng đẹp.
***
Đến nửa đêm, An Lạc tỉnh giấc, ngủ sớm quá cho nên bây giờ không cách nào ngủ nổi, cô rót cho mình một ly nước, thuận tiện đọc thông báo trong điện thoại.
Oa Gia hát một bài mới, không ngờ là “All of me”, lần đầu tiên cô thấy anh hát nhạc tiếng Anh, hơi kinh ngạc, liền cắm tai nghe vào bắt đầu nghe.
Có đôi chỗ khác biệt với vẻ băng giá trước kia, giọng anh trầm lặng dịu dàng, trong đêm khuya như mặt nước trút xuống, âm chuyển hơi khàn, rồi giọng cao khẽ vút.
"Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I"ll give my all to you
You"re my end and my beginning.
(Vì tất cả mọi thứ trong anh
Đều yêu những điều mà em đang có
Yêu lấy đường cong cùng nét duyên nơi em
Và cả những thiếu sót nữa, chúng thật hoàn mỹ biết bao
Hãy trao anh tất cả những gì em có nhé
Và những gì của anh cũng sẽ gửi gắm bên em
Em là điểm cuối và cũng là khởi đầu cho anh.)
...
Lồng ngực như được rót vào từng chút một luồng nhiệt ấm áp, An Lạc nhìn ra con đường vắng tanh bên ngoài cửa sổ, bỗng hốc mắt thấy chua xót.
Cô trở người mở khung trò chuyện ra, gửi tin nhắn cho Walker:
Vừa nghe anh hát xong, tâm tình đã tốt lên hẳn!
Đặt điện thoại lên ngực, An Lạc nằm trên giường. Đến bao giờ, cô có thể gặp được người đáng để cô trao hết mọi thứ?
***
Ngày cuối tuần, An Lạc nằm dài ở nhà, Trà Trà đã đến chỗ chị họ cô ấy, trong nhà chỉ còn một mình An Lạc. Cô ngủ dậy thì đã mười một giờ rưỡi, trực tiếp làm cơm xào hải sản ăn trưa.
Cô vừa ăn vừa lướt điện thoại. Kì lạ! Bất kể gần đây cô nhắn gì với Oa Gia, anh cũng không để ý đến cô là sao?
Không lẽ là bận? Hay là thấy cô nói nhiều đâm phiền?
Vẫn là vế đầu tiên có khả năng cao hơn, An Lạc an ủi mình.
Trong “Vòm Trời Xanh” không hề nghỉ ngơi một giây, mọi người ngày ngày đều có việc để bàn, trong tình huống bình thường An Lạc chỉ im lặng lướt mà đọc, bọn họ cười cái gì cô không rõ, nội dung trò chuyện cô cũng chẳng hiểu.
Chỉ là nhìn bọn họ nói chuyện, hình như gần đây định mở event ca hát.
Có vẻ như quy mô rất lớn.
An Lạc mặc kệ, chỉ quan tâm Oa Gia có đến hát hay không mà thôi.
Nhưng không dám hỏi thẳng, kiểu nói chuyện thần kinh của các đồng chí trong hội An Lạc đã được trải nghiệm rồi.
Đành phải hỏi riêng Trà Trà.
Trà Trà: Oa Gia hả? Hẳn là sẽ đến, dù sao lần này cũng vô cùng quan trọng, là cuộc thi hát mỗi năm một lần đấy! Rất nhiều đại thần cover cũng tham gia mà.
An Lạc lại bắt đầu replay bài cover mới của Oa Gia, trong lòng ngổn ngang, cả ngày nay tâm phiền ý loạn, không lẽ bà dì* sắp đến ư?
(*Chỉ kinh nguyệt.)
Đến tối An Lạc khoác áo bông khăn quàng cổ ra ngoài mua thịt nướng, nghĩ rằng liệu pháp chữa trị hiệu nghiệm nhất chính là lấp đầy dạ dày.
Đứng ở góc đường, An Lạc vừa nhẹ dậm chân vừa xoa hai tay, còn hai ba người nữa mới đến lượt của cô, cũng sắp mười hai giờ rồi.
Dưới tiểu khu là một con ngỏ nhỏ với làn khói lửa dày đặc, những người bán hàng rong đang bày biện hàng quán trong đêm, mỗi một mùi thơm đều có thể theo gió lan đến hơn mười tầng, những lúc đó An Lạc thường đang ngồi vẽ tranh, ngửi được mùi thơm mà bắt đầu rục rịch.
”Chú ơi, có thể nhanh lên được không? Cháu chờ lâu quá.” An Lạc thúc giục ông chú thịt nướng.
”Được được, xong ngay đây, cháu qua bên đó ngồi trước đi.” Chú ấy vừa rắc tiêu vừa nói.
An Lạc vẫn cảm thấy lạnh, đi tới đi lui dưới cây đại thụ, bỗng thấy trong con hẻm xuất hiện một bóng người cao lớn, đen như mực dọa cô giật mình. An Lạc nhìn đồng hồ, vừa đúng mười hai giờ đêm, trong lòng cô hơi sợ, nhưng lại không kiềm được mà vươn cổ ra nhìn.
Cô ở ngoài sáng, bóng đen ở trong tối.
Dưới ánh đèn vàng, cả gương mặt cô đều được trông thấy rõ hết thảy.
Bóng đen hình như đang nhìn cô, An Lạc giật mình, nhanh chóng rụt đầu về, có câu nói thế nào nhỉ, thần quỷ linh tinh gì đó, chọc vào rất dễ, nhưng khó mà đi, ngõ tối như thế, người này sao có thể đi tới đi lui trong đó chứ? Ngộ nhỡ phải thứ không sạch sẽ, cô cũng không muốn bị chọc mù mắt.
Một lát sau An Lạc mới dám quay đầu nhìn, bóng đen đã biến mất.
Cô thở phào một cái, rốt cuộc thịt nướng của cô cũng lên bếp, An Lạc lấy mp3 ra mở bài của Oa Gia, dường như bất cứ lúc nào giọng của anh cũng có thể khiến khóe miệng An Lạc cong lên.
Cầm lấy thịt nướng, An Lạc ngâm nga đi băng qua con ngỏ ngô đồng tối đen, ánh đèn xuyên qua tán lá đổ bóng xuống đất, trên con đường xám là những bóng vàng sáng loang lổ, cô đeo tai nghe nên chẳng hay biết tiếng mình ngâm nga lại hiện rõ mồn một trong đêm khuya yên tĩnh, lúc đứng chờ bên đường bỗng cô cảm thấy lành lạnh dưới chân.
Theo bản năng cúi đầu, suýt chút nữa cô thét lên.
Là một con lông vàng, nhìn thì không quá một tuổi, màu lông rất thuần, đang quay mòng mòng nhìn An Lạc, lè lưỡi liếm chân An Lạc.
An Lạc từ từ ngồi xổm xuống, sờ đâu của chú cún lông vàng: “Sao em lại ở đây một mình, chủ của em đâu?”
Chú chó nhỏ vẫy cái đuôi, ngửi trái ngửi phải trên người An Lạc, An Lạc vừa vuốt ve nó vừa nhìn xung quanh, không lẽ là đi lạc?
Đã trễ thế này rối, nếu chó đi lạc bị bọn trộm bắt đi thì...
An Lạc đứng lên, lông vàng nhỏ chìa hai chân trước ra cào An Lạc, An Lạc lại cúi đầu nhẹ nhàng “chậc chậc” chơi với nó, phải làm sao bây giờ, có lẽ nên báo cảnh sát.
”Đáng thương quá đi mà, hay đến nhà chị ở một đêm đi, ngày mai dẫn em đi tìm chủ nhé?” An Lạc nhìn chú chó mà nói.
Chú chó nhỏ đương nhiên không hiểu cô nói gì, chỉ nghiêng đầu.
An Lạc nói xong vuốt lấy đầu của lông vàng, chợt bên cạnh vang lên tiếng bước chân: “Đến đây mau, đuổi kịp rồi.”
Bỗng nhiên lông vàng không muốn, quay đầu bỏ chạy, trong lòng An Lạc nảy một cái, theo bản năng nhanh chóng đuổi theo, chạy vào con ngõ sâu giữa hai dãy nhà.
Trong con ngõ không có ánh đèn, giữa bốn bề là tường An Lạc thở gấp, cô như rơi vào phương trận.
Đây... là đâu vậy?
Cô ngồi bên mép hồ ho khan, Trương Nhiên có chút chần chừ, bước đến, nhưng còn chưa đợi anh mở miệng, An Lạc đã nhanh chóng nhảy xuống nước, thầm nghĩ nhất định anh lại tưởng cô lười biếng.
Trương Nhiên khẽ khép hờ mắt nhìn cô, hoàn toàn không hiểu nổi động tác hốt hoảng của cô là vì gì.
Chỗ An Lạc vừa nhảy xuống là nơi sâu nhất, một chân cô không chạm xuống đáy bể, sợ đến mức lòng lạnh đi phân nửa, mau chóng nhìn sang huấn luyện viên đang ở trên bờ: “Huấn luyện viên Trương! Cứu tôi với, tôi không giẫm xuống đáy được!”
Nhưng hiển nhiên Trương Nhiên không cảm thấy An Lạc gặp nguy hiểm gì, tay khẽ vung lên ý bảo cô bơi đến đây, nhưng An Lạc đã sắp sặc nước:“Tôi không thể... Cứu tôi với!”
”Không sao đâu, tay khoát nước mà bơi, cô cứ thử đi.” Anh nói với vẻ điềm đạm.
Hồn An Lạc sắp mất rồi, đâu còn để tâm cái gì mà duỗi chân rẽ nước chứ, cả người trôi nổi trong nước, liên tục kêu cứu.
”Thầy Trương ơi, chị ấy sắp bị chìm rồi kìa.” Cậu em mập đứng gần Trương Nhiên, nhìn An Lạc đang giãy dụa đau khổ.
Nhưng Trương Nhiên không vẫn không có động tĩnh gì, chỉ thản nhiên nói với An Lạc: “Nếu cô không bơi thì sẽ chết đuối thật đấy.”
Không nói còn đỡ, An Lạc nghe xong, lòng lạnh hẳn nửa phần còn lại, huấn luyện viên chết giẫm lại có thể đứng đó mà nhìn cô giãy dụa, cô càng hốt hoảng càng không biết phải làm sao, bản năng cầu sinh với phản ưng thân thể hoàn toàn đối lập nhau, đột nhiên cô nghĩ nếu chìm xuống thì có thể giẫm lên đáy bể đi đến chỗ nước nông, thế là hít một hơi sâu rồi lặn xuống.
”Thầy... thầy Trương ơi, sao chị ấy lại lặn xuống vậy? Liệu có chết đuối...” Cậu em mập thấy mặt nước cứ lặng như tờ, mặt mũi đã như bị hù dọa.
Trương Nhiên nhíu mày, cô gái này đang nghĩ gì vậy?!
An Lạc là được kéo lên, cô bị sặc nước ho khan, chợt cảm thấy cơ thể nhẹ đi, chạm đến cơ thể ấm áp, nhất thời cảm thấy cảm giác an toàn nhất trên thế giới này chính là cái ôm của người đã cứu cô lúc đó.
”Cô làm gì thể hả? Sao lại không bơi?” Trương Nhiên ôm cô đến chỗ nước nông.
An Lạc vẫn chưa định thần hồn khỏi cơn kinh hoàng, nước mắt cứ trào ra, ho mấy tiếng mới nói được một câu đầy đủ: “Cũng may là còn sống.”
Trương Nhiên: “...”
”Hỏi cô đấy!”
“Tôi không biết bơi thế nào cả.”
Trương Nhiên lớn tiếng: “Nên cô mới lặn xuống? Cô có đầu óc không đấy? Muốn tự sát à?”
An Lạc bị anh mắng mà sửng sốt, miễn cưỡng dừng bước, oan ức trong lòng chẳng biết sao lại ùa đến, toàn bộ nước mắt phải nén lại từ khi đặt chân đến thành phố S này đều theo sự sợ hãi vừa nãy mà tuôn trào như vỡ đê.
Trương Nhiên không ngờ cô sẽ khóc, nửa ôm lấy cô chẳng biết phải làm gì tiếp nữa.
An Lạc càng khóc càng tợn, Trương Nhiên khụ một tiếng: “Lên trước đã, đừng khóc.”
An Lạc không nghe, sau lần gặp Giang Việt với Phó Nhiêu trước đó, tất cả tủi thân cô đều giấu trong lòng, không ai hỏi về quá khứ của cô, chẳng có ai biết đến vết sẹo trong cô, cũng không một ai thấu cho nỗi sợ hãi của cô.
Trương Nhiên đoán có lẽ cô sợ rồi, chợt thấy đau đầu, có ai có thể nói cho anh biết phải an ủi con gái thế nào không?
”Giờ đã ổn rồi, cô khóc cái gì nữa?” Trương Nhiên buông An Lạc ra, nhíu mày nhìn cô.
An Lạc không tiếp lời, thút tha thút thít bò lên bờ, rảo chân đi về phía phòng tắm, lục tìm đại áo khoác mặc lên, cúi đầu đi ra ngoài, kết quả vừa mở cửa liền đụng phải Trương Nhiên, hai mắt đen láy ấm nồng nhìn cô.
”Xin nhường đường.” An Lạc vẫn cúi đầu.
”Tôi nói nặng lắm à?” Trương Nhiên nặng nề nhìn cô.
”Không có, xin nhường cho.” An Lạc không muốn nghĩ xem hôm nay bản thân đã mất khống chế bao nhiêu lần, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi mà thôi.
”Vậy cô khóc cái gì?”
“...” Im lặng.
Trương Nhiên nhìn cô, rồi xoay người bước đi.
An Lạc vội vàng đi ra ngoài.
Về đến nhà, An Lạc nằm xuống muốn ngủ, nhưng nằm trên giường nghĩ ngợi hồi lâu, về chuyện hôm nay của cô, về những chuyện giấu kín trong lòng.
Cô ngỡ rằng chỉ cần thoát khỏi thành phố đó là có thể quên sạch mọi thứ, nhưng vì sao vẫn không thể, nó vẫn im lặng tồn tại trong lòng, chỉ cần chạm đến giới hạn thì sẽ khiến tình cảm bùng nổ.
Tất cả oan ức, tất cả đau xót, chỉ là tạm thời ẩn đi, chứ không thực sự biến mất.
Giống như hôm nay sau khi bị sợ hãi chiếm lấy, cô cảm thấy mình nhiều khi cũng giống một người chìm trong nước, không hề có bất kì chỗ dựa và cảm giác an toàn nào.
Cô ôm chặt lấy gối ôm, từ từ tiến vào mộng đẹp.
***
Đến nửa đêm, An Lạc tỉnh giấc, ngủ sớm quá cho nên bây giờ không cách nào ngủ nổi, cô rót cho mình một ly nước, thuận tiện đọc thông báo trong điện thoại.
Oa Gia hát một bài mới, không ngờ là “All of me”, lần đầu tiên cô thấy anh hát nhạc tiếng Anh, hơi kinh ngạc, liền cắm tai nghe vào bắt đầu nghe.
Có đôi chỗ khác biệt với vẻ băng giá trước kia, giọng anh trầm lặng dịu dàng, trong đêm khuya như mặt nước trút xuống, âm chuyển hơi khàn, rồi giọng cao khẽ vút.
"Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I"ll give my all to you
You"re my end and my beginning.
(Vì tất cả mọi thứ trong anh
Đều yêu những điều mà em đang có
Yêu lấy đường cong cùng nét duyên nơi em
Và cả những thiếu sót nữa, chúng thật hoàn mỹ biết bao
Hãy trao anh tất cả những gì em có nhé
Và những gì của anh cũng sẽ gửi gắm bên em
Em là điểm cuối và cũng là khởi đầu cho anh.)
...
Lồng ngực như được rót vào từng chút một luồng nhiệt ấm áp, An Lạc nhìn ra con đường vắng tanh bên ngoài cửa sổ, bỗng hốc mắt thấy chua xót.
Cô trở người mở khung trò chuyện ra, gửi tin nhắn cho Walker:
Vừa nghe anh hát xong, tâm tình đã tốt lên hẳn!
Đặt điện thoại lên ngực, An Lạc nằm trên giường. Đến bao giờ, cô có thể gặp được người đáng để cô trao hết mọi thứ?
***
Ngày cuối tuần, An Lạc nằm dài ở nhà, Trà Trà đã đến chỗ chị họ cô ấy, trong nhà chỉ còn một mình An Lạc. Cô ngủ dậy thì đã mười một giờ rưỡi, trực tiếp làm cơm xào hải sản ăn trưa.
Cô vừa ăn vừa lướt điện thoại. Kì lạ! Bất kể gần đây cô nhắn gì với Oa Gia, anh cũng không để ý đến cô là sao?
Không lẽ là bận? Hay là thấy cô nói nhiều đâm phiền?
Vẫn là vế đầu tiên có khả năng cao hơn, An Lạc an ủi mình.
Trong “Vòm Trời Xanh” không hề nghỉ ngơi một giây, mọi người ngày ngày đều có việc để bàn, trong tình huống bình thường An Lạc chỉ im lặng lướt mà đọc, bọn họ cười cái gì cô không rõ, nội dung trò chuyện cô cũng chẳng hiểu.
Chỉ là nhìn bọn họ nói chuyện, hình như gần đây định mở event ca hát.
Có vẻ như quy mô rất lớn.
An Lạc mặc kệ, chỉ quan tâm Oa Gia có đến hát hay không mà thôi.
Nhưng không dám hỏi thẳng, kiểu nói chuyện thần kinh của các đồng chí trong hội An Lạc đã được trải nghiệm rồi.
Đành phải hỏi riêng Trà Trà.
Trà Trà: Oa Gia hả? Hẳn là sẽ đến, dù sao lần này cũng vô cùng quan trọng, là cuộc thi hát mỗi năm một lần đấy! Rất nhiều đại thần cover cũng tham gia mà.
An Lạc lại bắt đầu replay bài cover mới của Oa Gia, trong lòng ngổn ngang, cả ngày nay tâm phiền ý loạn, không lẽ bà dì* sắp đến ư?
(*Chỉ kinh nguyệt.)
Đến tối An Lạc khoác áo bông khăn quàng cổ ra ngoài mua thịt nướng, nghĩ rằng liệu pháp chữa trị hiệu nghiệm nhất chính là lấp đầy dạ dày.
Đứng ở góc đường, An Lạc vừa nhẹ dậm chân vừa xoa hai tay, còn hai ba người nữa mới đến lượt của cô, cũng sắp mười hai giờ rồi.
Dưới tiểu khu là một con ngỏ nhỏ với làn khói lửa dày đặc, những người bán hàng rong đang bày biện hàng quán trong đêm, mỗi một mùi thơm đều có thể theo gió lan đến hơn mười tầng, những lúc đó An Lạc thường đang ngồi vẽ tranh, ngửi được mùi thơm mà bắt đầu rục rịch.
”Chú ơi, có thể nhanh lên được không? Cháu chờ lâu quá.” An Lạc thúc giục ông chú thịt nướng.
”Được được, xong ngay đây, cháu qua bên đó ngồi trước đi.” Chú ấy vừa rắc tiêu vừa nói.
An Lạc vẫn cảm thấy lạnh, đi tới đi lui dưới cây đại thụ, bỗng thấy trong con hẻm xuất hiện một bóng người cao lớn, đen như mực dọa cô giật mình. An Lạc nhìn đồng hồ, vừa đúng mười hai giờ đêm, trong lòng cô hơi sợ, nhưng lại không kiềm được mà vươn cổ ra nhìn.
Cô ở ngoài sáng, bóng đen ở trong tối.
Dưới ánh đèn vàng, cả gương mặt cô đều được trông thấy rõ hết thảy.
Bóng đen hình như đang nhìn cô, An Lạc giật mình, nhanh chóng rụt đầu về, có câu nói thế nào nhỉ, thần quỷ linh tinh gì đó, chọc vào rất dễ, nhưng khó mà đi, ngõ tối như thế, người này sao có thể đi tới đi lui trong đó chứ? Ngộ nhỡ phải thứ không sạch sẽ, cô cũng không muốn bị chọc mù mắt.
Một lát sau An Lạc mới dám quay đầu nhìn, bóng đen đã biến mất.
Cô thở phào một cái, rốt cuộc thịt nướng của cô cũng lên bếp, An Lạc lấy mp3 ra mở bài của Oa Gia, dường như bất cứ lúc nào giọng của anh cũng có thể khiến khóe miệng An Lạc cong lên.
Cầm lấy thịt nướng, An Lạc ngâm nga đi băng qua con ngỏ ngô đồng tối đen, ánh đèn xuyên qua tán lá đổ bóng xuống đất, trên con đường xám là những bóng vàng sáng loang lổ, cô đeo tai nghe nên chẳng hay biết tiếng mình ngâm nga lại hiện rõ mồn một trong đêm khuya yên tĩnh, lúc đứng chờ bên đường bỗng cô cảm thấy lành lạnh dưới chân.
Theo bản năng cúi đầu, suýt chút nữa cô thét lên.
Là một con lông vàng, nhìn thì không quá một tuổi, màu lông rất thuần, đang quay mòng mòng nhìn An Lạc, lè lưỡi liếm chân An Lạc.
An Lạc từ từ ngồi xổm xuống, sờ đâu của chú cún lông vàng: “Sao em lại ở đây một mình, chủ của em đâu?”
Chú chó nhỏ vẫy cái đuôi, ngửi trái ngửi phải trên người An Lạc, An Lạc vừa vuốt ve nó vừa nhìn xung quanh, không lẽ là đi lạc?
Đã trễ thế này rối, nếu chó đi lạc bị bọn trộm bắt đi thì...
An Lạc đứng lên, lông vàng nhỏ chìa hai chân trước ra cào An Lạc, An Lạc lại cúi đầu nhẹ nhàng “chậc chậc” chơi với nó, phải làm sao bây giờ, có lẽ nên báo cảnh sát.
”Đáng thương quá đi mà, hay đến nhà chị ở một đêm đi, ngày mai dẫn em đi tìm chủ nhé?” An Lạc nhìn chú chó mà nói.
Chú chó nhỏ đương nhiên không hiểu cô nói gì, chỉ nghiêng đầu.
An Lạc nói xong vuốt lấy đầu của lông vàng, chợt bên cạnh vang lên tiếng bước chân: “Đến đây mau, đuổi kịp rồi.”
Bỗng nhiên lông vàng không muốn, quay đầu bỏ chạy, trong lòng An Lạc nảy một cái, theo bản năng nhanh chóng đuổi theo, chạy vào con ngõ sâu giữa hai dãy nhà.
Trong con ngõ không có ánh đèn, giữa bốn bề là tường An Lạc thở gấp, cô như rơi vào phương trận.
Đây... là đâu vậy?
Tác giả :
Hứa Sâm Nhiên