Dung Nham
Chương 8: Xuất hiện cổ quái
Nhưng Hàn Tiếu lại làm sao hiểu được Nhiếp Thừa Nham thích sạch sẽ, yêu đẹp đẽ cỡ nào cũng vô dụng, bởi vết thương vẫn chưa lành nên trên người hắn chỉ có thể lau qua, đầu cũng không thể gội. Nhiếp Thừa Nham đương nhiên biết rằng cái mạng này của hắn thật chẳng dễ dàng gì mới giữ lại được, hắn còn muốn tìm ra hung thủ hòng phơi bày sự thật, hiển nhiên sẽ không đưa sinh mạng mình ra làm trò đùa. Hắn ngay lập tức bày ra khuôn mặt phiền muộn, sắc mặt đen đến mức có thể nhỏ ra thành mực. Hàn Tiếu đành nghĩ ra một biện pháp, đem mớ tóc dài của hắn chải lại rồi bện thành một bím tóc dài ở phía sau, vừa không ảnh hưởng việc hắn nằm nghỉ lại khiến hắn nhìn không thấy mớ tóc, như thế mới miễn cưỡng qua được cửa ải này.
Hàn Tiếu cầm chiếc gương giơ trước mặt Nhiếp Thừa Nham, cho hắn soi hết nửa ngày: “ Chủ tử, lúc sinh bệnh cái vẻ bề ngoài quả thực rất khó đẹp đẽ, chờ vết thương khỏi hẳn, nô tỳ nhất định sẽ thay chủ tử đặt mua một bộ y phục đẹp rạng ngời hơn”.
Nhiếp Thừa Nham lườm nàng: “ Ta có xem trọng diện mạo như vậy sao?”.
Hàn Tiếu không dám nói “đúng vậy”, dùng sức gật đầu: “Chủ tử nói đúng”.
Đúng cái gì mà đúng, Nhiếp Thừa Nham nghiến răng, rõ ràng hắn đang hỏi mà nàng lại chuyển hướng, dám bẫy chữ hắn. Nhưng nhìn nàng cười ân cần lại thuần khiết như thế, trong lòng hắn buồn bực không nổi. Nha đầu này kỳ thực rất biết chịu khổ lại thông minh lanh lợi, to gan nhưng không lỗ mãng. Nhìn ra nàng đối với y học cực kỳ yêu thích, đáng tiếc thân là nữ nhi nên thành tựu có hạn.
Hàn Tiếu không biết chủ tử đang nghĩ cái gì, nàng nhanh chân nhanh tay giấu đi cái gương, cất ra xa một chút. Hầu hạ Nhiếp Thừa Nham ăn xong bữa sáng, theo như hắn phân phó, lại đem giấy bút mực nghiên chuẩn bị tốt.
“Ngươi viết theo lời ta nói”.
“Vâng, chủ tử”.
“Hồi hương, dương khởi thạch, quyết minh tử, bắc huyền sâm, điểu bất túc, ngưu chí, thường sơn, đỗ trọng”, Nhiếp Thừa Nham suy nghĩ trầm ngâm, đọc ra một chuỗi tên thuốc.
Hàn Tiếu nhanh chóng ghi lại, cẩn thận xem xét hồi lâu, rồi nói: “ Chủ tử, cái bài thuốc này thật cổ quái”.
Nhiếp Thừa Nham bảo nàng mang đơn thuốc lại, xem một chút mới vừa lòng gật đầu: “Đừng quan tâm nó có cổ quái hay không, ngươi đem phương thuốc này giao cho Lục Anh, bảo hắn cử người đưa đến phủ của ta ở dưới chân núi, nói là vị thuốc ta cần”.
Hàn Tiếu ngẫm nghĩ một hồi:” Chủ tử, phương thuốc này quan trọng vậy sao? Hay là để nô tỳ đi một chuyến?”.
“Không, ta hiện giờ thành bộ dạng này, để ngươi xuống núi lại quá rêu rao, cứ giao cho bọn họ làm đi”. Nhiếp Thừa Nham chỉ chải cái đầu và ăn một bữa cơm mà đã cảm thấy mệt không chịu nổi, hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng đi gặp Chu công.
Hàn Tiếu cẩn thận xem xét lại, quả thật nhìn không ra chiêu trò gì, bèn đi làm theo lời hắn phân phó. Nàng đem phương thuốc giao cho Lục Anh rồi quay lại viện, vừa bước chân vào phòng liền thấy Nhiếp Thừa Nham nắm chặt tay để ở trước ngực. Hàn Tiếu biết trong lòng bàn tay đang nắm chặt kia chính là đôi khuyên tai đó. Đúng là người nóng nảy kì quái, không biết Vân Nhi mà hắn nhung nhung nhớ nhớ kia rốt cuộc là một cô nương như thế nào.
Hàn Tiếu nhẹ nhàng bước vào, đưa bốn bảo bối của thư phòng ra ngoài, như vậy đã có đủ giấy nghiên bút mực, nàng liền đem cái quyển sổ ghi chép rách nát của nàng ra sửa sang rồi chép lại. Hàn Tiếu mài mực một chút lại ngó vào trong buồng xem xét Nhiếp Thừa Nham, thấy nét mặt hắn bình tĩnh, nắm tay vẫn như cũ đặt trước ngực. Hàn Tiếu bỗng nhiên cảm thấy có chút thương xót, chủ tử kiêu ngạo như vậy, hiếu thắng như vậy lại phải chịu nỗi đau mất đi tình yêu như thế, e rằng sẽ khắc cốt ghi tâm. Thời khắc biết tin cha mẹ nàng qua đời kia, nàng đã đau đớn trong vô vọng, nếu không phải Hàn Nhạc còn cần sự chăm sóc của nàng, chỉ sợ nàng cũng chống đỡ không nổi.
“Nha đầu!”, Hắn đột nhiên nhẹ nhàng gọi.
“Vâng, chủ tử”. Hàn Tiếu đang thất thần, bị hắn gọi làm giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nhiếp Thừa Thành trầm mặc, đang lúc Hàn Tiếu tưởng rằng hắn sẽ không mở miệng nữa thì lại nghe tiếng hắn nói: “ Ngươi hiện tại có thể đi chăm sóc đệ đệ được rồi”.
Giọng điệu của hắn làm mặt nàng đỏ lên, dường như ẩn ý trong lời nói chính là nàng nhanh đi nhìn đệ đệ nàng đi, đừng có nhìn chằm chằm hắn nữa. Hắn rõ ràng đang nhắm mắt dưỡng thần làm sao lại biết nàng đang nhìn ở đâu.
“Vâng, thưa chủ tử”. Hàn Tiếu vội vàng phóng ra ngoài, cảm thấy mình thật mất mặt.
Nàng dặn dò một tiếng với người canh giữ trong viện là Lục Anh, Tần Giao, sau đó đi về phía căn phòng nhỏ phía sau viện tìm Hàn Nhạc. Dọc đường đi, nàng chợt nghĩ đến mỗi lần chủ tử lộ ra bộ dáng yếu ớt bất lực trước mặt người ngoài hắn sẽ không cao hứng. Buổi tối lúc độc tính phát tác, hắn tỉnh lại liền phát cáu. Lần này hắn tưởng niệm cố nhân, hiển nhiên cũng không muốn nàng nhìn thấy. Hàn Tiếu âm thầm ghi nhớ trong lòng, sau này chú ý không phạm vào điều cấm kỵ của hắn.
Bước vào căn phòng nhỏ, thấy Hàn Nhạc đang nằm trên giường nhưng không có Liên Kiều bên cạnh. Hàn Tiếu cũng chẳng để ý lắm. Tuy mới tiếp xúc có vài ngày nhưng Liên Kiều vẫn như ấn tường ban đầu: cần mẫn, trung thực, lại tận tâm tận lực chăm sóc Hàn Nhạc. Cho nên nàng ta nhất thời không có ở đây, Hàn Tiếu cũng chẳng có suy nghĩ xấu nào.
Hàn Nhạc thấy tỷ tỷ đến thì cao hứng ngồi dậy, dang hai tay làm nũng muốn ôm. Hàn Tiếu vui vẻ thuận theo, chạy lại ôm lấy đệ đệ. Nửa ngày nhàm chán nhưng xem tinh thần đệ ấy lại có chút tốt lên.
“Tỷ, đệ cho tỷ xem cái này”, Hàn Nhạc nhìn ra cửa trước ngó nghiêng một chút, xác định xung quanh không có người lạ, liền lấy từ dưới đệm ra một tờ giấy.
“Đây là cái gì?”, Hàn Tiếu nhìn không hiểu, thấy giống như bản đồ, nét vẽ xem như rõ ràng.
“Tỷ, đây là bản đồ địa hình của núi Vân Vụ”.
Hàn Tiếu ngạc nhiên: “Đệ làm sao lại có thứ này?”.
Hàn Nhạc hì hì cười: “Đệ vẽ ra đấy, mỗi một người đến, ta đều nói chuyện phiếm với họ. Có người tên kêu Tử Tô, còn có người kêu Hồng Liên nữa, hai người họ là phu xe, phụ trách vận chuyển người bệnh, dược liệu và nhiều thứ khác trên núi này. Họ rất thành thục địa hình trên núi. Bọn họ đến tìm Liên Kiều để nhờ sửa y phục, đệ liền nhân cơ hội làm quen với họ. Vừa khích tướng lại vừa đặt bẫy, làm cho bọn họ tự chui đầu vào rọ, như thế liền dò ra được tuyến đường núi. Sau đó lại tìm cách cùng những người khác đối chiếu rồi vẽ ra bản đồ đơn giản này, cũng không sai biệt lắm”.
Hàn Tiếu đem bản đồ gấp lại, trả cho đệ đệ, yêu thương sờ đầu hắn: “Sức khỏe đệ vốn không tốt, không nghỉ ngơi đi, làm cái này để làm gì?”
“Tỷ tỷ, nơi này không giống những địa phương khác, ở nơi khác chúng ta muốn rời đi còn có cơ hội, nhưng nơi này núi cao hiểm trở, tỷ lần trước không phải thiếu chút nữa là bị nhốt trong rừng cây không ra được sao? Đệ nghĩ nếu như ở đây xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng nên có chuẩn bị sẵn, phòng trước vô hại.” Hắn nói xong nhếch nhếch miệng, khuôn mặt hiện ra nét chín chắn không giống với độ tuổi, cúi đầu khẽ nói: “Lỡ như, lỡ như bệnh của đệ không chữa được, đệ… Tỷ tỷ, tỷ cũng không nên ủy khuất mình làm tôi tớ, khế ước bán thân gì đó tỷ cũng đừng để ý nữa, đến lúc đó hãy rời khỏi nơi này, tìm một nơi tốt mà sống qua ngày. Tỷ tỷ tài giỏi thế này nhất định sẽ sống rất tốt. Đều là đệ làm liên lụy đến tỷ rồi”.
“Đồ ngốc, Nhạc Nhạc, không cho phép đệ nói như vậy. Tỷ chỉ có mình đệ là người thân, nếu đệ xảy ra chuyện gì, đệ bảo tỷ tỷ phải làm sao. Chúng ta chẳng phải đã sớm đồng lòng rồi sao? Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chúng ta cố gắng như vậy, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho đệ. Giờ đã đến núi Vân Vụ, có thần y ở đây, không cho đệ nói lời nhụt chí”.
Hai tỷ đệ buồn rầu một lát lại cổ vũ lẫn nhau. Hàn Tiếu rốt cục hỏi: “Liên Kiều ở đâu vậy?”.
“ Khà khà”, Hàn Nhạc cười tinh quái.
Nét mặt Hàn Tiếu trầm xuống: “Nhạc Nhạc, đệ lại nghịch ngợm?”. Đệ đệ bảo bối này của nàng thường thích khi dễ kẻ thật thà. Lần trước nàng bắt gặp hắn giả bộ đáng thương, gạt Liên Kiều cõng hắn đi dạo khắp núi. Kỳ thực hắn chính là muốn thử xem Liên Kiều có hay không giống tỷ tỷ có khí lực cõng người, làm tiểu Liên Kiều mệt đến nỗi thở hồng hộc.
“Không có, không có”, Hàn Nhạc xua tay liên tục: “Đệ không có tiếp tục khi dễ nàng. Tỷ nhanh đi đi, bản đồ địa hình đệ sẽ cân nhắc lại, tỷ đừng lo lắng. À còn nữa, nơi này mọi người bụng dạ khó lường, nhiều chuyện đều giấu trong lòng, quá không thật thà rồi. Tỷ phải hết sức cẩn thận đấy”.
Hàn Nhạc chuyển sang chuyện khác, lại nói đúng chuyện Hàn Tiếu đang quan tâm. Nàng từng lo lắng Hàn Nhạc bị liên lụy, nghĩ muốn nhắc nhở hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhưng mấy lần đến đều gặp lúc hắn đang ngủ, thật không nghĩ tới mới mấy ngày mà nhóc quỷ lanh lợi này đã tự nhận ra tình hình hiện tại.
“Vài người không liên quan gì đến thăm đệ, đệ chỉ là đệ đệ của một tiểu nô tỳ, có cái gì đẹp mắt, chỉ sợ là bọn họ có ý đồ xấu. Tỷ tỷ, có cô nương tên Linh Chi, tầm mười bảy mười tám tuổi, nàng tới hỏi thăm tỷ, nhìn thấy đệ thật sự là ốm đau mới bỏ qua toan tính. Tóm lại bọn họ đều coi đệ là một con ma ốm yếu, kỳ thực cái gì đệ cũng biết”.
“ Đúng vậy, Nhạc Nhạc thông minh nhất”.
“Tỷ tỷ, dù sao cũng nên cẩn thận một chút. Liên Kiều nói Lâm Chi kia là nữ đại đệ tử của thần y , đệ cảm thấy nàng ta rất cổ quái”.
Hàn Tiếu cũng cảm thấy kỳ quái, cô nương mười bảy mười tám tuổi, lại không biết mình (Hàn Tiếu), việc gì phải hỏi thăm? Nếu có chuyện thật sự thì sao không đến Nham Trúc tìm mình mà lại đi tìm Hàn Nhạc? Nàng muốn đi hỏi chủ tử một chút. Hôm đó chờ Nhiếp Thừa Nham tỉnh lại cũng là lần đầu tiên hắn được rút châm trừ độc từ sau đêm sinh tử kia.
Hàn Tiếu nhìn Vân Vụ lão nhân cùng Tiết Tùng phối hợp đem mười cây kim châm dài, đâm từ trên đầu xếp thành hàng dài chạy xuống tận lưng rồi vận khí công bức độc. Nguyên một canh giờ sau, cuối cùng Nhiếp Thừa Nham cũng ói ra được máu đen, lúc này mới coi như xong việc.
Hàn Tiếu nhìn kỹ các cây kim châm có độ dài ngắn khác nhau, đâm kim châm đúng huyệt vị cùng với thủ pháp vận công bức độc, nàng đem tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Lần bức độc này, làm Nhiếp Thừa Nham lập tức suy yếu. Hắn mê man suốt, khi tỉnh khi mê rất không an ổn.
Có lúc hắn dường như tỉnh lại, gọi: “Nha đầu!”. Những lúc như vậy Hàn Tiếu sẽ lớn tiếng đáp lại: “Vâng, chủ tử, nô tỳ ở đây”. Nhưng hắn lại không nói thêm gì khác, chỉ là kêu vậy thôi.
Hai ngày sau, tinh thần của Nhiếp Thừa Nham tốt lên một chút, Bạch Anh lại mang theo tôi tớ đến, đổi giường gỗ mộc hương cho hắn, kết cấu cùng thiết kế giống y đúc chiếc giường trước kia của hắn. Nhiếp Thừa Nham không nói chuyện, chỉ khi nô bộc chuyển hắn sang chiếc giường mới thì hắn mới lớn tiếng mắng họ tay chân vụng về. Hàn Tiếu đứng một bên xem mà toát mồ hôi, thật lo lắng cho người nô bộc nào gan không đủ lớn bị mắng giật mình mà buông tay ra thì sao? Cũng may mỗi người họ đều được huấn luyện bài bản, vững vàng đưa Nhiếp Thừa Nham đặt lên giường mới.
Xong xuôi, Bạch Anh cũng biết điều không ở đây làm người cho ta chán ghét nữa, dẫn theo tôi tớ hành lễ rồi rời đi. Nhiếp Thừa Nham nằm một hồi lại kêu đau chân. Hàn Tiếu ở gian ngoài thu xếp chăn mền và các đồ dùng mới vừa đưa đến, nghe tiếng hắn kêu đau vội vàng chạy vào. Hầu hạ chủ tử được vài ngày, Hàn Tiếu đã tìm ra vài quy luật, thường thì hắn cắn răng xanh mặt không nói lời nào chính là hắn đang đau đớn cực điểm, nếu hắn oai oái kêu đau thì đó là hắn buồn bực muốn kiếm chuyện.
Hàn Tiếu chuẩn bị tâm lý xong xuôi, đi vào đứng trước mặt Nhiếp Thừa Nham. Quả nhiên khi nàng đến rồi, Nhiếp Thừa Nham lại không nói gì. Sắc mặt hắn rất kém, uống thuốc nhiều ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống của hắn. Ba bữa hắn đều không ăn được gì, chỉ khi hắn nắm chặt đôi khuyên tai kia thì mới tự ép buộc bản thân nhai nuốt xuống. Hàn Tiếu nhìn hắn khổ sở thế kia, đau lòng nói không lên lời.
Lần này, nàng đứng trước mặt hắn, đón nhận ánh mắt chằm chằm của hắn, bỗng nhiên lại nghĩ: chủ tử cứ trợn mắt nhìn người khác như vậy lại trông có chút sức sống, sau đó cũng không kêu đau nữa, không biết trợn mắt hoặc làm loạn, phát cáu trút giận có trợ giúp cho việc chữa bệnh không nhỉ? Người ta nói khí thế hưng thịnh thì thân thể mới khỏe mạnh, tà khí ai oán hưng thịnh như vậy không biết có tính theo y học nói trừ khử tà đạo, củng cố bản thân?
Nhiếp Thừa Nham thấy nha đầu kia lại bắt đầu suy tư đến thất thần, không khỏi bực dọc quát: “Hàn Tiếu!”.
Vâng, thưa chủ tử, nô tỳ đây ạ”, nàng đáp rất nhanh.
“Ở ngoài sân có con chim ưng đầu đỏ nào không?”.
“Nô tỳ không chú ý”.
“Đi tìm đi”.
“Tìm được thì thế nào?”.
“Không thế nào cả, tìm nó mang đến đây”.
Hàn Tiếu không khỏi nghĩ, đây là chiêu mới của chủ nhân dùng để chỉnh mình?
“Chủ tử, nô tỳ có chuyện muốn hỏi”, nếu đã bị chỉnh rồi thì lấy một câu hỏi để đổi lại đi.
Nhiếp Thừa Nham đưa mắt liếc nàng một cái. Hàn Tiếu nói tiếp: “Lâm Chi là ai?”.
Nhiếp Thừa Nham xoay đầu lại nghiêm túc nhìn nàng. Hàn Tiếu nhìn lại. Hắn chầm chậm nói: “Là một mỹ nhân”.
Hàn Tiếu cầm chiếc gương giơ trước mặt Nhiếp Thừa Nham, cho hắn soi hết nửa ngày: “ Chủ tử, lúc sinh bệnh cái vẻ bề ngoài quả thực rất khó đẹp đẽ, chờ vết thương khỏi hẳn, nô tỳ nhất định sẽ thay chủ tử đặt mua một bộ y phục đẹp rạng ngời hơn”.
Nhiếp Thừa Nham lườm nàng: “ Ta có xem trọng diện mạo như vậy sao?”.
Hàn Tiếu không dám nói “đúng vậy”, dùng sức gật đầu: “Chủ tử nói đúng”.
Đúng cái gì mà đúng, Nhiếp Thừa Nham nghiến răng, rõ ràng hắn đang hỏi mà nàng lại chuyển hướng, dám bẫy chữ hắn. Nhưng nhìn nàng cười ân cần lại thuần khiết như thế, trong lòng hắn buồn bực không nổi. Nha đầu này kỳ thực rất biết chịu khổ lại thông minh lanh lợi, to gan nhưng không lỗ mãng. Nhìn ra nàng đối với y học cực kỳ yêu thích, đáng tiếc thân là nữ nhi nên thành tựu có hạn.
Hàn Tiếu không biết chủ tử đang nghĩ cái gì, nàng nhanh chân nhanh tay giấu đi cái gương, cất ra xa một chút. Hầu hạ Nhiếp Thừa Nham ăn xong bữa sáng, theo như hắn phân phó, lại đem giấy bút mực nghiên chuẩn bị tốt.
“Ngươi viết theo lời ta nói”.
“Vâng, chủ tử”.
“Hồi hương, dương khởi thạch, quyết minh tử, bắc huyền sâm, điểu bất túc, ngưu chí, thường sơn, đỗ trọng”, Nhiếp Thừa Nham suy nghĩ trầm ngâm, đọc ra một chuỗi tên thuốc.
Hàn Tiếu nhanh chóng ghi lại, cẩn thận xem xét hồi lâu, rồi nói: “ Chủ tử, cái bài thuốc này thật cổ quái”.
Nhiếp Thừa Nham bảo nàng mang đơn thuốc lại, xem một chút mới vừa lòng gật đầu: “Đừng quan tâm nó có cổ quái hay không, ngươi đem phương thuốc này giao cho Lục Anh, bảo hắn cử người đưa đến phủ của ta ở dưới chân núi, nói là vị thuốc ta cần”.
Hàn Tiếu ngẫm nghĩ một hồi:” Chủ tử, phương thuốc này quan trọng vậy sao? Hay là để nô tỳ đi một chuyến?”.
“Không, ta hiện giờ thành bộ dạng này, để ngươi xuống núi lại quá rêu rao, cứ giao cho bọn họ làm đi”. Nhiếp Thừa Nham chỉ chải cái đầu và ăn một bữa cơm mà đã cảm thấy mệt không chịu nổi, hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng đi gặp Chu công.
Hàn Tiếu cẩn thận xem xét lại, quả thật nhìn không ra chiêu trò gì, bèn đi làm theo lời hắn phân phó. Nàng đem phương thuốc giao cho Lục Anh rồi quay lại viện, vừa bước chân vào phòng liền thấy Nhiếp Thừa Nham nắm chặt tay để ở trước ngực. Hàn Tiếu biết trong lòng bàn tay đang nắm chặt kia chính là đôi khuyên tai đó. Đúng là người nóng nảy kì quái, không biết Vân Nhi mà hắn nhung nhung nhớ nhớ kia rốt cuộc là một cô nương như thế nào.
Hàn Tiếu nhẹ nhàng bước vào, đưa bốn bảo bối của thư phòng ra ngoài, như vậy đã có đủ giấy nghiên bút mực, nàng liền đem cái quyển sổ ghi chép rách nát của nàng ra sửa sang rồi chép lại. Hàn Tiếu mài mực một chút lại ngó vào trong buồng xem xét Nhiếp Thừa Nham, thấy nét mặt hắn bình tĩnh, nắm tay vẫn như cũ đặt trước ngực. Hàn Tiếu bỗng nhiên cảm thấy có chút thương xót, chủ tử kiêu ngạo như vậy, hiếu thắng như vậy lại phải chịu nỗi đau mất đi tình yêu như thế, e rằng sẽ khắc cốt ghi tâm. Thời khắc biết tin cha mẹ nàng qua đời kia, nàng đã đau đớn trong vô vọng, nếu không phải Hàn Nhạc còn cần sự chăm sóc của nàng, chỉ sợ nàng cũng chống đỡ không nổi.
“Nha đầu!”, Hắn đột nhiên nhẹ nhàng gọi.
“Vâng, chủ tử”. Hàn Tiếu đang thất thần, bị hắn gọi làm giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Nhiếp Thừa Thành trầm mặc, đang lúc Hàn Tiếu tưởng rằng hắn sẽ không mở miệng nữa thì lại nghe tiếng hắn nói: “ Ngươi hiện tại có thể đi chăm sóc đệ đệ được rồi”.
Giọng điệu của hắn làm mặt nàng đỏ lên, dường như ẩn ý trong lời nói chính là nàng nhanh đi nhìn đệ đệ nàng đi, đừng có nhìn chằm chằm hắn nữa. Hắn rõ ràng đang nhắm mắt dưỡng thần làm sao lại biết nàng đang nhìn ở đâu.
“Vâng, thưa chủ tử”. Hàn Tiếu vội vàng phóng ra ngoài, cảm thấy mình thật mất mặt.
Nàng dặn dò một tiếng với người canh giữ trong viện là Lục Anh, Tần Giao, sau đó đi về phía căn phòng nhỏ phía sau viện tìm Hàn Nhạc. Dọc đường đi, nàng chợt nghĩ đến mỗi lần chủ tử lộ ra bộ dáng yếu ớt bất lực trước mặt người ngoài hắn sẽ không cao hứng. Buổi tối lúc độc tính phát tác, hắn tỉnh lại liền phát cáu. Lần này hắn tưởng niệm cố nhân, hiển nhiên cũng không muốn nàng nhìn thấy. Hàn Tiếu âm thầm ghi nhớ trong lòng, sau này chú ý không phạm vào điều cấm kỵ của hắn.
Bước vào căn phòng nhỏ, thấy Hàn Nhạc đang nằm trên giường nhưng không có Liên Kiều bên cạnh. Hàn Tiếu cũng chẳng để ý lắm. Tuy mới tiếp xúc có vài ngày nhưng Liên Kiều vẫn như ấn tường ban đầu: cần mẫn, trung thực, lại tận tâm tận lực chăm sóc Hàn Nhạc. Cho nên nàng ta nhất thời không có ở đây, Hàn Tiếu cũng chẳng có suy nghĩ xấu nào.
Hàn Nhạc thấy tỷ tỷ đến thì cao hứng ngồi dậy, dang hai tay làm nũng muốn ôm. Hàn Tiếu vui vẻ thuận theo, chạy lại ôm lấy đệ đệ. Nửa ngày nhàm chán nhưng xem tinh thần đệ ấy lại có chút tốt lên.
“Tỷ, đệ cho tỷ xem cái này”, Hàn Nhạc nhìn ra cửa trước ngó nghiêng một chút, xác định xung quanh không có người lạ, liền lấy từ dưới đệm ra một tờ giấy.
“Đây là cái gì?”, Hàn Tiếu nhìn không hiểu, thấy giống như bản đồ, nét vẽ xem như rõ ràng.
“Tỷ, đây là bản đồ địa hình của núi Vân Vụ”.
Hàn Tiếu ngạc nhiên: “Đệ làm sao lại có thứ này?”.
Hàn Nhạc hì hì cười: “Đệ vẽ ra đấy, mỗi một người đến, ta đều nói chuyện phiếm với họ. Có người tên kêu Tử Tô, còn có người kêu Hồng Liên nữa, hai người họ là phu xe, phụ trách vận chuyển người bệnh, dược liệu và nhiều thứ khác trên núi này. Họ rất thành thục địa hình trên núi. Bọn họ đến tìm Liên Kiều để nhờ sửa y phục, đệ liền nhân cơ hội làm quen với họ. Vừa khích tướng lại vừa đặt bẫy, làm cho bọn họ tự chui đầu vào rọ, như thế liền dò ra được tuyến đường núi. Sau đó lại tìm cách cùng những người khác đối chiếu rồi vẽ ra bản đồ đơn giản này, cũng không sai biệt lắm”.
Hàn Tiếu đem bản đồ gấp lại, trả cho đệ đệ, yêu thương sờ đầu hắn: “Sức khỏe đệ vốn không tốt, không nghỉ ngơi đi, làm cái này để làm gì?”
“Tỷ tỷ, nơi này không giống những địa phương khác, ở nơi khác chúng ta muốn rời đi còn có cơ hội, nhưng nơi này núi cao hiểm trở, tỷ lần trước không phải thiếu chút nữa là bị nhốt trong rừng cây không ra được sao? Đệ nghĩ nếu như ở đây xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng nên có chuẩn bị sẵn, phòng trước vô hại.” Hắn nói xong nhếch nhếch miệng, khuôn mặt hiện ra nét chín chắn không giống với độ tuổi, cúi đầu khẽ nói: “Lỡ như, lỡ như bệnh của đệ không chữa được, đệ… Tỷ tỷ, tỷ cũng không nên ủy khuất mình làm tôi tớ, khế ước bán thân gì đó tỷ cũng đừng để ý nữa, đến lúc đó hãy rời khỏi nơi này, tìm một nơi tốt mà sống qua ngày. Tỷ tỷ tài giỏi thế này nhất định sẽ sống rất tốt. Đều là đệ làm liên lụy đến tỷ rồi”.
“Đồ ngốc, Nhạc Nhạc, không cho phép đệ nói như vậy. Tỷ chỉ có mình đệ là người thân, nếu đệ xảy ra chuyện gì, đệ bảo tỷ tỷ phải làm sao. Chúng ta chẳng phải đã sớm đồng lòng rồi sao? Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chúng ta cố gắng như vậy, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho đệ. Giờ đã đến núi Vân Vụ, có thần y ở đây, không cho đệ nói lời nhụt chí”.
Hai tỷ đệ buồn rầu một lát lại cổ vũ lẫn nhau. Hàn Tiếu rốt cục hỏi: “Liên Kiều ở đâu vậy?”.
“ Khà khà”, Hàn Nhạc cười tinh quái.
Nét mặt Hàn Tiếu trầm xuống: “Nhạc Nhạc, đệ lại nghịch ngợm?”. Đệ đệ bảo bối này của nàng thường thích khi dễ kẻ thật thà. Lần trước nàng bắt gặp hắn giả bộ đáng thương, gạt Liên Kiều cõng hắn đi dạo khắp núi. Kỳ thực hắn chính là muốn thử xem Liên Kiều có hay không giống tỷ tỷ có khí lực cõng người, làm tiểu Liên Kiều mệt đến nỗi thở hồng hộc.
“Không có, không có”, Hàn Nhạc xua tay liên tục: “Đệ không có tiếp tục khi dễ nàng. Tỷ nhanh đi đi, bản đồ địa hình đệ sẽ cân nhắc lại, tỷ đừng lo lắng. À còn nữa, nơi này mọi người bụng dạ khó lường, nhiều chuyện đều giấu trong lòng, quá không thật thà rồi. Tỷ phải hết sức cẩn thận đấy”.
Hàn Nhạc chuyển sang chuyện khác, lại nói đúng chuyện Hàn Tiếu đang quan tâm. Nàng từng lo lắng Hàn Nhạc bị liên lụy, nghĩ muốn nhắc nhở hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhưng mấy lần đến đều gặp lúc hắn đang ngủ, thật không nghĩ tới mới mấy ngày mà nhóc quỷ lanh lợi này đã tự nhận ra tình hình hiện tại.
“Vài người không liên quan gì đến thăm đệ, đệ chỉ là đệ đệ của một tiểu nô tỳ, có cái gì đẹp mắt, chỉ sợ là bọn họ có ý đồ xấu. Tỷ tỷ, có cô nương tên Linh Chi, tầm mười bảy mười tám tuổi, nàng tới hỏi thăm tỷ, nhìn thấy đệ thật sự là ốm đau mới bỏ qua toan tính. Tóm lại bọn họ đều coi đệ là một con ma ốm yếu, kỳ thực cái gì đệ cũng biết”.
“ Đúng vậy, Nhạc Nhạc thông minh nhất”.
“Tỷ tỷ, dù sao cũng nên cẩn thận một chút. Liên Kiều nói Lâm Chi kia là nữ đại đệ tử của thần y , đệ cảm thấy nàng ta rất cổ quái”.
Hàn Tiếu cũng cảm thấy kỳ quái, cô nương mười bảy mười tám tuổi, lại không biết mình (Hàn Tiếu), việc gì phải hỏi thăm? Nếu có chuyện thật sự thì sao không đến Nham Trúc tìm mình mà lại đi tìm Hàn Nhạc? Nàng muốn đi hỏi chủ tử một chút. Hôm đó chờ Nhiếp Thừa Nham tỉnh lại cũng là lần đầu tiên hắn được rút châm trừ độc từ sau đêm sinh tử kia.
Hàn Tiếu nhìn Vân Vụ lão nhân cùng Tiết Tùng phối hợp đem mười cây kim châm dài, đâm từ trên đầu xếp thành hàng dài chạy xuống tận lưng rồi vận khí công bức độc. Nguyên một canh giờ sau, cuối cùng Nhiếp Thừa Nham cũng ói ra được máu đen, lúc này mới coi như xong việc.
Hàn Tiếu nhìn kỹ các cây kim châm có độ dài ngắn khác nhau, đâm kim châm đúng huyệt vị cùng với thủ pháp vận công bức độc, nàng đem tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Lần bức độc này, làm Nhiếp Thừa Nham lập tức suy yếu. Hắn mê man suốt, khi tỉnh khi mê rất không an ổn.
Có lúc hắn dường như tỉnh lại, gọi: “Nha đầu!”. Những lúc như vậy Hàn Tiếu sẽ lớn tiếng đáp lại: “Vâng, chủ tử, nô tỳ ở đây”. Nhưng hắn lại không nói thêm gì khác, chỉ là kêu vậy thôi.
Hai ngày sau, tinh thần của Nhiếp Thừa Nham tốt lên một chút, Bạch Anh lại mang theo tôi tớ đến, đổi giường gỗ mộc hương cho hắn, kết cấu cùng thiết kế giống y đúc chiếc giường trước kia của hắn. Nhiếp Thừa Nham không nói chuyện, chỉ khi nô bộc chuyển hắn sang chiếc giường mới thì hắn mới lớn tiếng mắng họ tay chân vụng về. Hàn Tiếu đứng một bên xem mà toát mồ hôi, thật lo lắng cho người nô bộc nào gan không đủ lớn bị mắng giật mình mà buông tay ra thì sao? Cũng may mỗi người họ đều được huấn luyện bài bản, vững vàng đưa Nhiếp Thừa Nham đặt lên giường mới.
Xong xuôi, Bạch Anh cũng biết điều không ở đây làm người cho ta chán ghét nữa, dẫn theo tôi tớ hành lễ rồi rời đi. Nhiếp Thừa Nham nằm một hồi lại kêu đau chân. Hàn Tiếu ở gian ngoài thu xếp chăn mền và các đồ dùng mới vừa đưa đến, nghe tiếng hắn kêu đau vội vàng chạy vào. Hầu hạ chủ tử được vài ngày, Hàn Tiếu đã tìm ra vài quy luật, thường thì hắn cắn răng xanh mặt không nói lời nào chính là hắn đang đau đớn cực điểm, nếu hắn oai oái kêu đau thì đó là hắn buồn bực muốn kiếm chuyện.
Hàn Tiếu chuẩn bị tâm lý xong xuôi, đi vào đứng trước mặt Nhiếp Thừa Nham. Quả nhiên khi nàng đến rồi, Nhiếp Thừa Nham lại không nói gì. Sắc mặt hắn rất kém, uống thuốc nhiều ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống của hắn. Ba bữa hắn đều không ăn được gì, chỉ khi hắn nắm chặt đôi khuyên tai kia thì mới tự ép buộc bản thân nhai nuốt xuống. Hàn Tiếu nhìn hắn khổ sở thế kia, đau lòng nói không lên lời.
Lần này, nàng đứng trước mặt hắn, đón nhận ánh mắt chằm chằm của hắn, bỗng nhiên lại nghĩ: chủ tử cứ trợn mắt nhìn người khác như vậy lại trông có chút sức sống, sau đó cũng không kêu đau nữa, không biết trợn mắt hoặc làm loạn, phát cáu trút giận có trợ giúp cho việc chữa bệnh không nhỉ? Người ta nói khí thế hưng thịnh thì thân thể mới khỏe mạnh, tà khí ai oán hưng thịnh như vậy không biết có tính theo y học nói trừ khử tà đạo, củng cố bản thân?
Nhiếp Thừa Nham thấy nha đầu kia lại bắt đầu suy tư đến thất thần, không khỏi bực dọc quát: “Hàn Tiếu!”.
Vâng, thưa chủ tử, nô tỳ đây ạ”, nàng đáp rất nhanh.
“Ở ngoài sân có con chim ưng đầu đỏ nào không?”.
“Nô tỳ không chú ý”.
“Đi tìm đi”.
“Tìm được thì thế nào?”.
“Không thế nào cả, tìm nó mang đến đây”.
Hàn Tiếu không khỏi nghĩ, đây là chiêu mới của chủ nhân dùng để chỉnh mình?
“Chủ tử, nô tỳ có chuyện muốn hỏi”, nếu đã bị chỉnh rồi thì lấy một câu hỏi để đổi lại đi.
Nhiếp Thừa Nham đưa mắt liếc nàng một cái. Hàn Tiếu nói tiếp: “Lâm Chi là ai?”.
Nhiếp Thừa Nham xoay đầu lại nghiêm túc nhìn nàng. Hàn Tiếu nhìn lại. Hắn chầm chậm nói: “Là một mỹ nhân”.
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong