Dung Nham
Chương 70: Gặp lại bất ngờ
Trên đường đi Long Tam giải thích tình hình với Hàn Tiếu, thì ra Nhiếp Thừa Nham thật sự đã gặp Tạ Cảnh Vân ở Hạ quốc. Tạ Cảnh Vân nói rằng năm đó gặp nạn khi đi qua Hạ quốc, lại được thần y cứu giúp rồi đưa về nhà. Lúc ấy Tạ gia đã rất sợ hãi, lo chọc phải ác nhân, vì vậy nhân lúc Tạ Cảnh Vân bệnh nặng bất tỉnh nhân sự, làm một mộ phần giả, cúng bái hành lễ, bán hết gia sản, rồi đi tới Hạ quốc xa xôi này an thân. Còn Tạ Cảnh Vân cho rằng Nhiếp Thừa Nham đã chết, cho nên sau khi bình phục lại vẫn ở lại Hạ quốc.
Nàng kể chuyện xưa cũng hợp tình hợp lý, lúc gặp nhau thì sửng sốt, đau lòng rất chân thật, nhưng Long Tam cảm thấy sự tình có chút quỉ dị, hắn tin rằng Nhiếp Thừa Nham cũng phát hiện có điều không ổn, nhưng hỏi gì tên kia cũng không chịu nói, cũng không rõ có chủ ý gì. Điều này làm Long Tam rất lo lắng, hắn khuyên răn hết lời cũng vô dụng nên sốt ruột vội đi tìm Hàn Tiếu.
Tuy Long Tam cho rằng khả năng Nhiếp Thừa Nham bị trúng kế là rất thấp, nhưng tên này tâm tư thật khó đoán. Tạ Cảnh Vân là nữ nhân đầu tiên làm hắn động tâm, lúc trước nàng bị hạ độc chết, Nhiếp Thừa Nham vẫn luôn áy náy trong lòng, cho rằng mình đã hại nàng, thế nên lúc vô tình gặp lại ở Hạ quốc, nếu nói Nhiếp Thừa Nham không xao động sợ chẳng ai tin. Đương nhiên Long Tam không nói những lời này để kích động Hàn Tiếu, hắn tin rằng bất luận chân tướng sự việc như thế nào, Nhiếp Thừa Nham có bị mê muội hay không, chỉ cần Hàn Tiếu xuất hiện liền có thể làm hắn tỉnh ngộ.
Hàn Tiếu từ lúc nghe công chúa Như Ý nói Tạ Cảnh Vân chết sống lại thì đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng chỉ lờ mờ đoán Nhiếp Thừa Nham đã gặp gỡ được người tình cũ, nhưng nay nghe Long Tam khẳng định chuyện này, nàng vẫn thấy ngực nhói lên, chỉ đành cố gắng an ủi bản thân. Nàng đã tính toán đến những tình huống xấu nhất, luôn luôn tưởng tượng ra rất nhiều cảnh gặp mặt, tưởng tượng vẻ mặt của Nhiếp Thừa Nham khi nhìn thấy nàng, nhưng nàng tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới, tình cảnh lúc gặp mặt sẽ lại thế này.
Nàng cùng bọn Long Tam hành tẩu lúc nhanh lúc chậm, cải trang rồi đi đường vòng, qua nhiều trắc trở, cuối cùng cũng tới chỗ Nhiếp Thừa Nham dừng chân. Hoắc Khởi Dương nhìn thấy nàng, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng đưa nàng đến phòng Nhiếp Thừa Nham. Hàn Tiếu cũng không biết sao, chẳng báo một tiếng đã ra sức đẩy cửa. Nàng nhìn thấy một nữ tử vừa cho Nhiếp Thừa Nham uống nước xong, đang định đặt cái chén lên bàn thì lại bị vấp phải xe lăn, ngã nhào vào lòng Nhiếp Thừa Nham. Nhiếp Thừa Nham giơ tay lên, định vỗ nhẹ lưng cô nương kia trấn an, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa thì nhíu mày, cánh tay dừng lại giữa khoảng không, vốn muốn khiển trách nhưng cuối cùng lại ngớ ra. Hắn ngây ngốc nhìn Hàn Tiếu đang đi vào, trong mắt không biết là kinh giận hay xấu hổ, nhưng Hàn Tiếu rất chắc chắn, ánh mắt kia không có vẻ vui mừng.
Một người đứng ở cửa, một người ngồi trong phòng, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cửu biệt trùng phùng*, vậy mà không ai nói gì.
*Cửu biệt trùng phùng: xa cách lâu ngày mới gặp lại.
Người phá vỡ sự im lặng lại là nữ tử đang nằm trong lòng Nhiếp Thừa Nham, giọng nói của nàng êm ái nhẹ nhàng, ôn nhu dễ nghe, nàng ta hỏi Hàn Tiếu: “Cô là ai?”.
Trước đó đầu óc Hàn Tiếu vẫn trống rỗng, nghe thấy câu hỏi đó vành mắt liền nóng lên, mũi cay cay. Nữ tử này chính là Tạ Cảnh Vân, nhìn kỹ nàng ta quả thật là xúc động lòng người, yểu điệu diễm lệ làm người khác có cảm giác muốn che chở. Nàng ta hỏi nàng là ai? Hàn Tiếu không đáp, nàng nên trả lời ra sao? Nàng nhìn về phía Nhiếp Thừa Nham, như dùng ánh mắt hỏi hắn.
Tạ Cảnh Vân cũng nhìn về phía Nhiếp Thừa Nham, Nhiếp Thừa Nham nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, đáp: “Nàng là…”. Hắn còn chưa dứt lời, Hàn Tiếu đã ngắt lời, nói lớn: “Nô tỳ Hàn Tiếu!”. Nàng bỗng thấy sợ, sợ phải nghe thấy đáp án từ miệng Nhiếp Thừa Nham.
Nô tỳ Hàn Tiếu, e rằng đó là câu trả lời chính xác nhất. Bốn chữ này vừa nói ra, trong phòng trở lại yên lặng đáng sợ, Nhiếp Thừa Nham đen mặt không nói lời nào, Hàn Tiếu cúi thấp đầu không nhìn hắn, Tạ Cảnh Vân lúng túng đứng thẳng dậy, tựa như cũng cảm thấy có chút bất tiện. Bỗng Phượng Ninh ở phía sau Hàn Tiếu nhảy ra, vừa kéo tay Hàn Tiếu đi vào phòng, vừa cười với Long Tam, nói: “Long Tam, chàng xem, đây có phải là bắt gian tại ghế không?”.
Long Tam ra sức ho khan hai tiếng, nha đầu chết tiệt này, không thể im miệng sao. Hàn Tiếu bị Phượng Ninh quấy nhiễu thì lên tinh thần, nàng đi đến cạnh bàn, cúi đầu khẽ nói: “Chủ tử, nô tỳ tới rồi”. Thanh âm nàng có vị chua chát, chợt phát hiện thì ra đã rất lâu rồi không còn xưng nô tỳ trước mặt Nhiếp Thừa Nham.
Nhiếp Thừa Nham “ừm” một tiếng, thấy nàng vẫn cúi đầu chăm chăm nhìn bình trà, không khỏi chột dạ ngồi thẳng dậy. Thân thể của hắn không thích hợp để uống trà, chuyện này nàng luôn quản hắn rất nghiêm, bây giờ lại bị nàng phát hiện hắn uống trà, không biết nàng nghĩ thế nào. Nhưng Hàn Tiếu không cằn nhằn trách cứ hắn như mọi ngày, nàng chỉ cầm chén sạch trên khay, rót cho Phượng Ninh, Long Tam mỗi người một chén: “Long Tam gia, Phượng Phượng, mời dùng trà”.
Nhiếp Thừa Nham âm thầm ghi hận trong lòng, nàng vậy mà không để ý tới hắn, lại đi hầu hạ người ngoài uống trà. Phượng Ninh mỉm cười, uống một ngụm hết chén trà, sau đó nói: “Trà ngon, có phải bên trong cho thêm Lục Tuyết?”. Lời này của nàng vừa nói ra, vẻ mặt của Tạ Cảnh Vân và Nhiếp Thừa Nham liền trở nên khó coi, còn Long Tam trà cũng không uống, chỉ biết ho khan.
Đầu óc Hàn Tiếu bốc nóng lên, liền trả lời: “Không phải sợ, có là Lục Tuyết thì ta cũng có thể chữa cho ngươi”. Nàng cùng với Phượng Ninh kẻ xướng người họa, sắc mặt Tạ Cảnh Vân trắng bệch, áp sát Nhiếp Thừa Nham, liếc hắn một cái như muốn nhờ giúp đỡ. Nhiếp Thừa Nham trừng mắt với Hàn Tiếu, nhìn không ra trong lòng nàng đang nghĩ gì. Long Tam cũng không ho khan nữa, dứt khoát che tai giả điếc. Chỉ có Phượng Ninh vẫn tỏ ra bình thường, vỗ vỗ ngực, phối hợp với Hàn Tiếu, nói: “Vậy thì được rồi, ta thấy rất an tâm”.
“Long Tam phu nhân vẫn đầy sức sống nhỉ!”. Nhiếp Thừa Nham rốt cuộc đã mở miệng, thanh âm vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc.
Phượng Ninh một chút cũng không sợ, nàng nghịch cái chén trà trong tay, nói: “Ngươi không hiểu rồi, Nhiếp thành chủ. Ngươi và Long Tam đều không phải là thường dân, ngươi đâu biết nỗi khổ cực của thường dân, nếu chúng ta thiếu sức sống sao có thể chịu nổi”. Lời nói của Phượng Ninh rõ ràng có ẩn ý, Nhiếp Thừa Nham liếc mắt sang Hàn Tiếu, vẻ mặt nàng vẫn không có biểu hiện gì làm hắn vô cùng tức tối.
Phượng Ninh lại nói tiếp: “Nhiếp thành chủ, ta đói bụng rồi, cả đoạn đường ta và Hàn Tiếu chưa ăn một bữa cơm nào, ngươi có lòng thì cho chúng ta một bữa đi”. Nàng vừa tỏ ra thương tâm, vừa đem Hàn Tiếu biến thành đồng minh, làm Nhiếp Thừa Nham nổi giận, khuôn mặt trắng bệch liếc sang Hàn Tiếu, kìm nén cơn giận, phân phó nhanh chóng dọn cơm. Tạ Cảnh Vân thấy thế cũng bày ra vẻ mặt vui vẻ, cùng mọi người dọn cơm, nhưng Phượng Ninh xem nàng như không tồn tại, không nói với nàng câu nào.
Bữa cơm này ăn rất lâu, dạ dày Phượng Ninh giống như không thể thỏa mãn. Nàng ăn được một lúc lại đòi thêm cơm, một lúc sau lại thêm thức ăn, nhai kĩ nuốt chậm. Nàng ăn lâu thật lâu, bữa cơm ăn đến tận tối muộn, cả bàn chỉ còn mình nàng vẫn động đũa. Cuối cùng dường như nàng không ăn được nữa, quay sang hỏi Tạ Cảnh Vân vẫn đang ngồi yên bên cạnh: “Ngươi vẫn còn ở đây sao?”.
Tạ Cảnh Vân “a” một tiếng, vội vàng nhìn sang Nhiếp Thừa Nham, thế nhưng Nhiếp Thừa Nham lại thản nhiên gọi Hoắc Khởi Dương: “Tiễn Vân nhi trở về”. Hoắc Khởi Dương thưa vâng rồi đứng chờ bên cạnh, Tạ Cảnh Vân cắn cắn môi, khẽ nói tạm biệt.
Hàn Tiếu cúi đầu không nói lời nào, Long Tam cũng nhìn đi nơi khác không nói gì. Mới vừa rồi hắn nhìn sang chỗ Tạ Cảnh Vân mấy lần đã bị Phượng Ninh trừng mắt, giờ hắn rất thức thời, giả câm giả điếc giả mù. Chỉ có Phượng Ninh cười tạm biệt với Tạ Cảnh Vân: “Đi thong thả nha”.
Tạ Cảnh Vân lại liếc mắt nhìn Nhiếp Thừa Nham, cúi đầu chuẩn bị đi, bỗng nhiên Nhiếp Thừa Nham gọi nàng lại nói: “Vân nhi, những gì ta nói với nàng, nàng hãy suy nghĩ thật kĩ”. Tạ Cảnh Vân cắn môi, gật đầu đồng ý, cuối cùng rời đi.
Khi thân ảnh Tạ Cảnh Vân vừa khuất nơi cửa viện, khuôn mặt tươi cười của Phượng Ninh liền xịu xuống, nàng đến sát bên cạnh Hàn Tiếu, mệt mỏi kéo nàng: “Tiếu Tiếu, chúng ta cũng đi ngủ đi, thật mệt quá”. Nàng vừa định kéo Hàn Tiếu đi, hai nam nhân cùng đồng thời ra tay, mỗi người kéo một người.
Nhiếp Thừa Nham cắn chặt môi không nói lời nào, giữ chặt cổ tay của Hàn Tiếu không buông, Long Tam nắm cánh tay của Phượng Ninh, kéo đến bên cạnh mình dỗ dành: “Phượng nhi ngoan, chúng ta về phòng thôi”.
Hắn vừa động đến cánh tay Phượng Ninh, Phượng Ninh liền chau mày kêu đau, Long Tam tim đau nhói, chợt nhớ trên cánh tay trái của nàng lúc trước có chỗ bị thương, sợ đã động đến vết thương, bèn nhanh chóng thả ra. Hắn vừa buông lỏng tay, Phượng Ninh liền cầm chiếc đũa trên bàn phóng tới Nhiếp Thừa Nham, Nhiếp Thừa Nham buông Hàn Tiếu, phất tay hất chiếc đũa ra, ngay lúc ấy Phượng Ninh kéo Hàn Tiếu chạy đi.
Long Tam nghẹn họng trân trối nhìn thê tử mình cướp Hàn Tiếu đi, quả nhiên vừa quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Nhiếp Thừa Nham đang nhìn hắn chằm chằm. Long Tam thở dài, khoát tay ngăn hắn lại: “Ngươi là giận ta, hay giận Phượng nhi nhà ta?”.
“Hai người các ngươi quả nhiên thật tốt!”. Nhiếp Thừa Nham cả giận nghiến răng nói, một người không nói không rằng đưa Hàn Tiếu đến, làm hắn không kịp chuẩn bị, để cho Tạ Cảnh Vân và Hàn Tiếu giáp mặt nhau, một người đùa giỡn bát nháo cướp người của hắn đi, đúng lúc quan trọng hắn cần nói chuyện nghiêm túc với Hàn Tiếu thì lại bị nha đầu điên rồ kia quấy phá.
“Xin nhận lời khen”. Long Tam làm bộ ôm quyền, ngồi xuống rót trà uống, rót một ly lại tiện thể rót thêm cho Nhiếp Thừa Nham một ly, Nhiếp Thừa Nham trừng mắt nhìn ly trà, đẩy ra: “Ta không thể uống”.
“Hừ”. Long Tam tức giận, cầm lấy chén trà kia uống, nói: “Nàng kia tới đây, ngươi liền không ra gì. Tính tình của ngươi, thật làm cho người khác tức chết, hỏi cái gì ngươi cũng không nói, ta không đi mời cứu tinh đến thì còn có biện pháp gì?”.
“Ta đương nhiên tự có tính toán, ngươi đưa Hàn Tiếu đến đây, không phải là đưa nàng đến chỗ nguy hiểm sao”.
“Nếu không đến đây, nàng lại chạy ra chiến trường, cũng nguy hiểm như thế. Hơn nữa, nếu ngươi có làm chuyện gì hồ đồ thì lại càng nguy hiểm. Chi bằng hợp lại một chỗ, ngươi yên tâm, nàng cũng yên tâm, chẳng phải rất tốt sao”.
“Ta bây giờ không có yên tâm”. Nhiếp Thừa Nham đen mặt.
“Đáng đời”. Long Tam một chút cũng không đồng tình với hắn. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hồi lâu, cuối cùng Long Tam hỏi: “Rốt cuộc ngươi định thế nào?”.
Nhiếp Thừa Nham quay đầu nhìn hướng Phượng Ninh kéo Hàn Tiếu rời đi, chau mày đáp: “Ta bảo Vân nhi đưa ta đi gặp thần y đã cứu nàng, lão đầu nhà ta mất tích, có thể có liên quan đến vị thần y kia”.
Long Tam xoay xoay cái chén, động tác này có phần giống với Phượng Ninh, hắn nói: “Chuyện này không đơn giản, A Nham, tuy ngươi không muốn nghe nhưng ta vẫn phải nói, câu chuyện của Tạ Cảnh Vân tuy trôi chảy chặt chẽ, nhưng sự tình quá mức kì lạ, thật rất giống như một âm mưu”.
“Vân nhi không có âm mưu”. Nhiếp Thừa Nham khẳng định, chắc chắn đến mức làm Long Tam phải nhíu mày. Hắn nhìn vẻ mặt của Nhiếp Thừa Nham, suy đi nghĩ lại, bỗng nhiên hiểu ra: “Ý ngươi là…”. Nhiếp Thừa Nham gật đầu: “Là người khác có âm mưu, ta sẽ tìm ra, ngươi đừng lo, ta không ngốc”.
Long Tam thở phào một hơi, mệt mỏi dựa vào ghế: “Vậy mà ngươi không nói sớm”.
“Ta cũng phải chờ đến hôm qua mới có thể xác định chắc chắn”.
“Tính ra, dù sao ta cũng không làm chuyện vô ích. Hai nha đầu kia thực to gan, nếu ta không chạy tới kịp lúc, chỉ sợ Tử Minh và Phượng Ninh đã phải bỏ mạng ở Thanh Sơn cốc. Nói tới đây, hình như ta vẫn chưa kịp tính sổ với thê tử nhà ta”. Hắn sờ sờ cằm, không để ý tới Nhiếp Thừa Nham nữa, lẩm bẩm: “Không được, nàng ấy không thể không quản, càng chạy loạn càng nguy hiểm, ngày sau gặp chuyện gì thì hỏng bét…”.
Nhiếp Thừa Nham cũng xanh mặt: “Lại dám chạy đến Thanh Sơn cốc, lần trước bảo Xích Thủ đưa thư, tại sao không thấy nhắc đến chuyện này?”. Hạ Tử Minh theo hắn làm việc, tất sẽ không giấu diếm, nhất định là thư bị người ta chặn lại lấy mất, hắn nhìn một lúc lâu, lại lấy đoạn giáo huấn mười sáu chữ kia ra xem. Nhiếp Thừa Nham càng nghĩ càng giận, quay đầu nói: “Gọi Tử Minh đến gặp ta”.
Lúc hai nam nhân kia buồn phiền thì tâm tình của hai nữ nhân cũng chẳng mấy dễ chịu. Hàn Tiếu bị Phượng Ninh kéo vào trong nhà, cuối cùng không kìm được ôm lấy nàng mà khóc. Bản thân nàng từ lúc Nhiếp Thừa Nham ra đi đã không có ngày nào thoải mái, nay chạy từ Yên Hồn quan đến Thanh Sơn cốc bôn ba thật vất vả, tâm tư sức lực đều hao tổn, vậy mà lo lắng tìm tới đây lại phải chứng kiến cảnh Tạ Cảnh Vân và Nhiếp Thừa Nham thân mật với nhau. Hàn Tiếu dường như suy sụp, không nén được đau lòng, khóc như đứt từng khúc ruột.
Phượng Ninh cũng căm giận, phẫn nộ, khổ sở thay cho Hàn Tiếu, nàng không biết Tạ Cảnh Vân, cũng không rõ tình cảm của Nhiếp Thừa Nham với nữ nhân này trước kia ra sao, nhưng Hàn Tiếu là bằng hữu của Phượng Ninh, không cần biết trước đây hai người kia là như thế nào, bây giờ ức hiếp bằng hữu của nàng, nàng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
“Tiếu Tiếu, đừng khóc, còn có ta ở đây, nếu hắn muốn hưởng tề nhân chi phúc*, chúng ta nhất định không tha cho hắn”.
*Tề nhân chi phúc: cuộc sống giàu sang, phú quí, có nhiều thê thiếp.
Hàn Tiếu vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, Phượng Ninh kinh ngạc: “Chẳng lẽ ngươi bằng lòng thuận theo ý hắn?”.
“Không phải vậy, ta biết chủ tử không phải là người tham tình, nhưng nhìn cảnh bọn họ bên nhau, ta thấy thật khổ sở”.
Phượng Ninh ngồi cạnh nàng an ủi: “Đau lòng thì khóc lớn một trận, khóc xong sẽ thấy dễ chịu hơn”.
Hàn Tiếu hoang mang trong lòng, không nhịn được hỏi: “Phượng Phượng, nếu đúng như Tạ Cảnh Vân kia nói, lúc đó nàng ta và chủ tử phải xa nhau là do nhầm lẫn, nay bọn họ lại quay về bên nhau, bấy giờ ta phải làm sao?”.
“Làm sao bây giờ?”. Phượng Ninh vung tay một cái: “Ngươi muốn cái gì liền làm cái ấy. Nếu như ngươi vẫn còn thích hắn thì phải cố hết sức giữ lấy hắn, nếu ngươi thấy hắn đáng ghét hay căn bản hắn không đáng để ngươi thích thì đá hắn đi, tìm một người tốt hơn”.
Dáng vẻ của Phượng Ninh chọc cho Hàn Tiếu muốn cười, nhưng lại cười không nổi, nàng chun mũi: “Nào có dễ như vậy, nếu như vừa thích lại vừa không thích, không muốn ở lại nhưng lại luyến tiếc không muốn rời đi, vậy thì làm sao?”. Phượng Ninh nghe những lời này cũng cảm thấy buồn phiền, loại cảm giác rắc rối này, nàng làm sao có thể hiểu rõ được?
Hai cô nương lần lượt nói chuyện một lúc lâu, Hàn Tiếu thoải mái khóc xong, tâm tình cũng đã trút hết, bỗng thấy mệt mỏi ghê gớm, đầu đau buốt, vừa ngả người xuống liền ngủ. Phượng Ninh cả buổi tối vì muốn giữ thể diện cho Hàn Tiếu, không muốn để nàng bị lúng túng lúc Nhiếp Thừa Nham và Tạ Cảnh Vân ở cạnh nhau, nên đã ăn một bụng thức ăn. Đêm đã khuya, dạ dày nàng bắt đầu đau. Nàng ngồi thẳng người dậy hít thở, nhưng càng lúc càng thấy đau, cuối cùng không chịu được nữa bò dậy khoác thêm xiêm y.
Mở cửa ra lại thấy Long Tam đang đứng canh trước cửa phòng, Phượng Ninh thân thể không khỏe, thấy tướng công liền không kiềm chế được mà trở nên yếu ớt, đưa cánh tay về phía hắn kêu: “Long Tam, dạ dày ta đau”.
Nhiếp Thừa Nham buộc Long Tam mang người nhà của hắn đi, để hắn và Hàn Tiếu có thể ở cùng nhau. Trong lòng Long Tam không phục, nếu không phải tại hai người kia có mẫu thuẫn, hắn và Phượng Ninh cũng không tới mức phải ở hai nơi thế này. Bọn họ đã lâu không thân mật, hắn cũng muốn tìm thê tử, quay về phòng vui vẻ. Hắn đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh, dường như hai nha đầu này đã ngủ. Chính vào lúc hắn đang phiền muộn, nghĩ nên giải quyết chuyện do kẻ càn quấy nhà hắn gây ra thế nào thì Phượng Ninh mở cửa.
Vừa thấy sắc mặt không còn sức sống, trắng bệch ra của nàng, hắn liền cảm thấy đau lòng, bước qua ôm lấy nàng: “Bữa tối ăn quá nhiều? Ai bảo nàng ăn như quỷ đói đầu thai, đáng đời”.
Phượng Ninh đau đến không còn chút sức lực nào, không để ý đến lời nói hung dữ của hắn, làm nũng: “Đau lắm, buồn nôn”.
Long Tam nôn nóng liền bế thốc nàng lên, vừa đi vừa nói lầm bầm: “Trong bao quần áo của nàng hẳn là còn thuốc chữa đau dạ dày, quay về phòng nào. Để xem sau này nàng còn dám tham ăn nữa không? Mèo tham ăn, chỉ biết ăn là giỏi, người không biết còn tưởng tướng công nàng ngày thường không cho nàng ăn cơm…”.
Hai người đi xa rồi, Nhiếp Thừa Nham liền đi ra từ chỗ tối, một mình vào phòng, xoay người cài cửa lại. Trong phòng không đốt đèn, may mà cửa sổ phía sau vẫn mở, ánh trăng chiếu vào, có thể thấy rõ bài trí trong phòng. Xe lăn của Nhiếp Thừa Nham di chuyển bất tiện, va phải một góc chân bàn, hắn nhịn không được khẽ mắng vài câu.
Trước kia bất kể Hàn Tiếu đi đến đâu, việc đầu tiên là nàng đem cái bàn trong phòng dẹp sang bên, chừa đường cho xe lăn của hắn, hôm nay nàng lại không để ý đến, hiển nhiên là không định cho hắn vào phòng. Nhiếp Thừa Nham nghĩ, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Hắn đẩy xe lăn đến bên giường, nghĩ có rất nhiều điều muốn giáo huấn nàng, nhưng vừa nhìn thấy nàng cau mày, trán nhăn tít lại ngủ rất bất an, hắn bỗng thấy lòng mềm nhũn, suy nghĩ rối tung.
Hắn rất nhớ nàng, mặc dù nàng tới không đúng lúc, nhưng khi có nàng ở bên, hắn cảm thấy thực yên lòng. Hắn dùng tay gạt nhẹ sợi tóc vương trên má nàng, dịu dàng nói: “Nàng lại suy nghĩ lung tung phải không?”.
Hàn Tiếu ngủ rất sâu, không có phản ứng, hắn nghiêng người hôn nhẹ lên mi tâm* đang nhíu lại của nàng: “Bảo nàng nhất định phải ở lại Cố Sa thành đợi ta, nàng lại không nghe lời”. Hàn Tiếu vẫn không động đậy, Nhiếp Thừa Nham vuốt nhẹ môi nàng, nhịn không được khẽ nắm lấy cằm nàng hôn lên môi. Nàng vẫn không tỉnh lại, Nhiếp Thừa Nham nhẹ nhàng tách đôi môi nàng, đưa đầu lưỡi vào vuốt ve, lại ôm nàng chặt hơn, hôn thật sâu.
*Mi tâm: khoảng cách giữa hai lông mày
Nhiếp Thừa Nham giống như hài tử lén làm chuyện xấu, trong lòng vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Nàng nhẹ hừ một tiếng, âm thanh yếu ớt càng làm hắn sung sướng bội phần. Hắn rõ ràng định đến để tính sổ, nhưng nào kịp nói gì đã bị nàng thu phục. Nàng ngay cả ngón tay cũng không động đậy, mắt cũng chưa mở ra liếc hắn một cái, vậy mà tim hắn vẫn đập thình thịch, nàng lại còn có thể ngủ say như thế…
Nhiếp Thừa Nham giật mình, rốt cuộc phát hiện có chỗ không ổn. Đầu lưỡi của nàng rất nóng, lại ngủ như chết, sau khi vào phòng hắn gây ra nhiều tiếng động như vậy, thậm chí còn ôm hôn nàng mà nàng vẫn ngủ. Hắn buông nàng ra, dưới ánh trăng xem xét thật kĩ, sờ sờ trán, bắt mạch cho nàng, sau đó bực bội quát to: “Hàn Tiếu”.
Nàng lên cơn sốt, ngã bệnh rồi.
Được lắm, hắn còn chưa bắt đầu giáo huấn nàng, nàng đã tỏ ra khó chịu với hắn, không cho hắn thấy khuôn mặt vui vẻ, cũng chẳng thèm nói với hắn lời nào, còn dám bị bệnh làm hắn đau lòng.
Nhiếp Thừa Nham bị chọc giận, nàng từ lúc sinh ra đã khắc hắn hay sao.
Nàng kể chuyện xưa cũng hợp tình hợp lý, lúc gặp nhau thì sửng sốt, đau lòng rất chân thật, nhưng Long Tam cảm thấy sự tình có chút quỉ dị, hắn tin rằng Nhiếp Thừa Nham cũng phát hiện có điều không ổn, nhưng hỏi gì tên kia cũng không chịu nói, cũng không rõ có chủ ý gì. Điều này làm Long Tam rất lo lắng, hắn khuyên răn hết lời cũng vô dụng nên sốt ruột vội đi tìm Hàn Tiếu.
Tuy Long Tam cho rằng khả năng Nhiếp Thừa Nham bị trúng kế là rất thấp, nhưng tên này tâm tư thật khó đoán. Tạ Cảnh Vân là nữ nhân đầu tiên làm hắn động tâm, lúc trước nàng bị hạ độc chết, Nhiếp Thừa Nham vẫn luôn áy náy trong lòng, cho rằng mình đã hại nàng, thế nên lúc vô tình gặp lại ở Hạ quốc, nếu nói Nhiếp Thừa Nham không xao động sợ chẳng ai tin. Đương nhiên Long Tam không nói những lời này để kích động Hàn Tiếu, hắn tin rằng bất luận chân tướng sự việc như thế nào, Nhiếp Thừa Nham có bị mê muội hay không, chỉ cần Hàn Tiếu xuất hiện liền có thể làm hắn tỉnh ngộ.
Hàn Tiếu từ lúc nghe công chúa Như Ý nói Tạ Cảnh Vân chết sống lại thì đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng chỉ lờ mờ đoán Nhiếp Thừa Nham đã gặp gỡ được người tình cũ, nhưng nay nghe Long Tam khẳng định chuyện này, nàng vẫn thấy ngực nhói lên, chỉ đành cố gắng an ủi bản thân. Nàng đã tính toán đến những tình huống xấu nhất, luôn luôn tưởng tượng ra rất nhiều cảnh gặp mặt, tưởng tượng vẻ mặt của Nhiếp Thừa Nham khi nhìn thấy nàng, nhưng nàng tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới, tình cảnh lúc gặp mặt sẽ lại thế này.
Nàng cùng bọn Long Tam hành tẩu lúc nhanh lúc chậm, cải trang rồi đi đường vòng, qua nhiều trắc trở, cuối cùng cũng tới chỗ Nhiếp Thừa Nham dừng chân. Hoắc Khởi Dương nhìn thấy nàng, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng đưa nàng đến phòng Nhiếp Thừa Nham. Hàn Tiếu cũng không biết sao, chẳng báo một tiếng đã ra sức đẩy cửa. Nàng nhìn thấy một nữ tử vừa cho Nhiếp Thừa Nham uống nước xong, đang định đặt cái chén lên bàn thì lại bị vấp phải xe lăn, ngã nhào vào lòng Nhiếp Thừa Nham. Nhiếp Thừa Nham giơ tay lên, định vỗ nhẹ lưng cô nương kia trấn an, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa thì nhíu mày, cánh tay dừng lại giữa khoảng không, vốn muốn khiển trách nhưng cuối cùng lại ngớ ra. Hắn ngây ngốc nhìn Hàn Tiếu đang đi vào, trong mắt không biết là kinh giận hay xấu hổ, nhưng Hàn Tiếu rất chắc chắn, ánh mắt kia không có vẻ vui mừng.
Một người đứng ở cửa, một người ngồi trong phòng, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cửu biệt trùng phùng*, vậy mà không ai nói gì.
*Cửu biệt trùng phùng: xa cách lâu ngày mới gặp lại.
Người phá vỡ sự im lặng lại là nữ tử đang nằm trong lòng Nhiếp Thừa Nham, giọng nói của nàng êm ái nhẹ nhàng, ôn nhu dễ nghe, nàng ta hỏi Hàn Tiếu: “Cô là ai?”.
Trước đó đầu óc Hàn Tiếu vẫn trống rỗng, nghe thấy câu hỏi đó vành mắt liền nóng lên, mũi cay cay. Nữ tử này chính là Tạ Cảnh Vân, nhìn kỹ nàng ta quả thật là xúc động lòng người, yểu điệu diễm lệ làm người khác có cảm giác muốn che chở. Nàng ta hỏi nàng là ai? Hàn Tiếu không đáp, nàng nên trả lời ra sao? Nàng nhìn về phía Nhiếp Thừa Nham, như dùng ánh mắt hỏi hắn.
Tạ Cảnh Vân cũng nhìn về phía Nhiếp Thừa Nham, Nhiếp Thừa Nham nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, đáp: “Nàng là…”. Hắn còn chưa dứt lời, Hàn Tiếu đã ngắt lời, nói lớn: “Nô tỳ Hàn Tiếu!”. Nàng bỗng thấy sợ, sợ phải nghe thấy đáp án từ miệng Nhiếp Thừa Nham.
Nô tỳ Hàn Tiếu, e rằng đó là câu trả lời chính xác nhất. Bốn chữ này vừa nói ra, trong phòng trở lại yên lặng đáng sợ, Nhiếp Thừa Nham đen mặt không nói lời nào, Hàn Tiếu cúi thấp đầu không nhìn hắn, Tạ Cảnh Vân lúng túng đứng thẳng dậy, tựa như cũng cảm thấy có chút bất tiện. Bỗng Phượng Ninh ở phía sau Hàn Tiếu nhảy ra, vừa kéo tay Hàn Tiếu đi vào phòng, vừa cười với Long Tam, nói: “Long Tam, chàng xem, đây có phải là bắt gian tại ghế không?”.
Long Tam ra sức ho khan hai tiếng, nha đầu chết tiệt này, không thể im miệng sao. Hàn Tiếu bị Phượng Ninh quấy nhiễu thì lên tinh thần, nàng đi đến cạnh bàn, cúi đầu khẽ nói: “Chủ tử, nô tỳ tới rồi”. Thanh âm nàng có vị chua chát, chợt phát hiện thì ra đã rất lâu rồi không còn xưng nô tỳ trước mặt Nhiếp Thừa Nham.
Nhiếp Thừa Nham “ừm” một tiếng, thấy nàng vẫn cúi đầu chăm chăm nhìn bình trà, không khỏi chột dạ ngồi thẳng dậy. Thân thể của hắn không thích hợp để uống trà, chuyện này nàng luôn quản hắn rất nghiêm, bây giờ lại bị nàng phát hiện hắn uống trà, không biết nàng nghĩ thế nào. Nhưng Hàn Tiếu không cằn nhằn trách cứ hắn như mọi ngày, nàng chỉ cầm chén sạch trên khay, rót cho Phượng Ninh, Long Tam mỗi người một chén: “Long Tam gia, Phượng Phượng, mời dùng trà”.
Nhiếp Thừa Nham âm thầm ghi hận trong lòng, nàng vậy mà không để ý tới hắn, lại đi hầu hạ người ngoài uống trà. Phượng Ninh mỉm cười, uống một ngụm hết chén trà, sau đó nói: “Trà ngon, có phải bên trong cho thêm Lục Tuyết?”. Lời này của nàng vừa nói ra, vẻ mặt của Tạ Cảnh Vân và Nhiếp Thừa Nham liền trở nên khó coi, còn Long Tam trà cũng không uống, chỉ biết ho khan.
Đầu óc Hàn Tiếu bốc nóng lên, liền trả lời: “Không phải sợ, có là Lục Tuyết thì ta cũng có thể chữa cho ngươi”. Nàng cùng với Phượng Ninh kẻ xướng người họa, sắc mặt Tạ Cảnh Vân trắng bệch, áp sát Nhiếp Thừa Nham, liếc hắn một cái như muốn nhờ giúp đỡ. Nhiếp Thừa Nham trừng mắt với Hàn Tiếu, nhìn không ra trong lòng nàng đang nghĩ gì. Long Tam cũng không ho khan nữa, dứt khoát che tai giả điếc. Chỉ có Phượng Ninh vẫn tỏ ra bình thường, vỗ vỗ ngực, phối hợp với Hàn Tiếu, nói: “Vậy thì được rồi, ta thấy rất an tâm”.
“Long Tam phu nhân vẫn đầy sức sống nhỉ!”. Nhiếp Thừa Nham rốt cuộc đã mở miệng, thanh âm vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc.
Phượng Ninh một chút cũng không sợ, nàng nghịch cái chén trà trong tay, nói: “Ngươi không hiểu rồi, Nhiếp thành chủ. Ngươi và Long Tam đều không phải là thường dân, ngươi đâu biết nỗi khổ cực của thường dân, nếu chúng ta thiếu sức sống sao có thể chịu nổi”. Lời nói của Phượng Ninh rõ ràng có ẩn ý, Nhiếp Thừa Nham liếc mắt sang Hàn Tiếu, vẻ mặt nàng vẫn không có biểu hiện gì làm hắn vô cùng tức tối.
Phượng Ninh lại nói tiếp: “Nhiếp thành chủ, ta đói bụng rồi, cả đoạn đường ta và Hàn Tiếu chưa ăn một bữa cơm nào, ngươi có lòng thì cho chúng ta một bữa đi”. Nàng vừa tỏ ra thương tâm, vừa đem Hàn Tiếu biến thành đồng minh, làm Nhiếp Thừa Nham nổi giận, khuôn mặt trắng bệch liếc sang Hàn Tiếu, kìm nén cơn giận, phân phó nhanh chóng dọn cơm. Tạ Cảnh Vân thấy thế cũng bày ra vẻ mặt vui vẻ, cùng mọi người dọn cơm, nhưng Phượng Ninh xem nàng như không tồn tại, không nói với nàng câu nào.
Bữa cơm này ăn rất lâu, dạ dày Phượng Ninh giống như không thể thỏa mãn. Nàng ăn được một lúc lại đòi thêm cơm, một lúc sau lại thêm thức ăn, nhai kĩ nuốt chậm. Nàng ăn lâu thật lâu, bữa cơm ăn đến tận tối muộn, cả bàn chỉ còn mình nàng vẫn động đũa. Cuối cùng dường như nàng không ăn được nữa, quay sang hỏi Tạ Cảnh Vân vẫn đang ngồi yên bên cạnh: “Ngươi vẫn còn ở đây sao?”.
Tạ Cảnh Vân “a” một tiếng, vội vàng nhìn sang Nhiếp Thừa Nham, thế nhưng Nhiếp Thừa Nham lại thản nhiên gọi Hoắc Khởi Dương: “Tiễn Vân nhi trở về”. Hoắc Khởi Dương thưa vâng rồi đứng chờ bên cạnh, Tạ Cảnh Vân cắn cắn môi, khẽ nói tạm biệt.
Hàn Tiếu cúi đầu không nói lời nào, Long Tam cũng nhìn đi nơi khác không nói gì. Mới vừa rồi hắn nhìn sang chỗ Tạ Cảnh Vân mấy lần đã bị Phượng Ninh trừng mắt, giờ hắn rất thức thời, giả câm giả điếc giả mù. Chỉ có Phượng Ninh cười tạm biệt với Tạ Cảnh Vân: “Đi thong thả nha”.
Tạ Cảnh Vân lại liếc mắt nhìn Nhiếp Thừa Nham, cúi đầu chuẩn bị đi, bỗng nhiên Nhiếp Thừa Nham gọi nàng lại nói: “Vân nhi, những gì ta nói với nàng, nàng hãy suy nghĩ thật kĩ”. Tạ Cảnh Vân cắn môi, gật đầu đồng ý, cuối cùng rời đi.
Khi thân ảnh Tạ Cảnh Vân vừa khuất nơi cửa viện, khuôn mặt tươi cười của Phượng Ninh liền xịu xuống, nàng đến sát bên cạnh Hàn Tiếu, mệt mỏi kéo nàng: “Tiếu Tiếu, chúng ta cũng đi ngủ đi, thật mệt quá”. Nàng vừa định kéo Hàn Tiếu đi, hai nam nhân cùng đồng thời ra tay, mỗi người kéo một người.
Nhiếp Thừa Nham cắn chặt môi không nói lời nào, giữ chặt cổ tay của Hàn Tiếu không buông, Long Tam nắm cánh tay của Phượng Ninh, kéo đến bên cạnh mình dỗ dành: “Phượng nhi ngoan, chúng ta về phòng thôi”.
Hắn vừa động đến cánh tay Phượng Ninh, Phượng Ninh liền chau mày kêu đau, Long Tam tim đau nhói, chợt nhớ trên cánh tay trái của nàng lúc trước có chỗ bị thương, sợ đã động đến vết thương, bèn nhanh chóng thả ra. Hắn vừa buông lỏng tay, Phượng Ninh liền cầm chiếc đũa trên bàn phóng tới Nhiếp Thừa Nham, Nhiếp Thừa Nham buông Hàn Tiếu, phất tay hất chiếc đũa ra, ngay lúc ấy Phượng Ninh kéo Hàn Tiếu chạy đi.
Long Tam nghẹn họng trân trối nhìn thê tử mình cướp Hàn Tiếu đi, quả nhiên vừa quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Nhiếp Thừa Nham đang nhìn hắn chằm chằm. Long Tam thở dài, khoát tay ngăn hắn lại: “Ngươi là giận ta, hay giận Phượng nhi nhà ta?”.
“Hai người các ngươi quả nhiên thật tốt!”. Nhiếp Thừa Nham cả giận nghiến răng nói, một người không nói không rằng đưa Hàn Tiếu đến, làm hắn không kịp chuẩn bị, để cho Tạ Cảnh Vân và Hàn Tiếu giáp mặt nhau, một người đùa giỡn bát nháo cướp người của hắn đi, đúng lúc quan trọng hắn cần nói chuyện nghiêm túc với Hàn Tiếu thì lại bị nha đầu điên rồ kia quấy phá.
“Xin nhận lời khen”. Long Tam làm bộ ôm quyền, ngồi xuống rót trà uống, rót một ly lại tiện thể rót thêm cho Nhiếp Thừa Nham một ly, Nhiếp Thừa Nham trừng mắt nhìn ly trà, đẩy ra: “Ta không thể uống”.
“Hừ”. Long Tam tức giận, cầm lấy chén trà kia uống, nói: “Nàng kia tới đây, ngươi liền không ra gì. Tính tình của ngươi, thật làm cho người khác tức chết, hỏi cái gì ngươi cũng không nói, ta không đi mời cứu tinh đến thì còn có biện pháp gì?”.
“Ta đương nhiên tự có tính toán, ngươi đưa Hàn Tiếu đến đây, không phải là đưa nàng đến chỗ nguy hiểm sao”.
“Nếu không đến đây, nàng lại chạy ra chiến trường, cũng nguy hiểm như thế. Hơn nữa, nếu ngươi có làm chuyện gì hồ đồ thì lại càng nguy hiểm. Chi bằng hợp lại một chỗ, ngươi yên tâm, nàng cũng yên tâm, chẳng phải rất tốt sao”.
“Ta bây giờ không có yên tâm”. Nhiếp Thừa Nham đen mặt.
“Đáng đời”. Long Tam một chút cũng không đồng tình với hắn. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hồi lâu, cuối cùng Long Tam hỏi: “Rốt cuộc ngươi định thế nào?”.
Nhiếp Thừa Nham quay đầu nhìn hướng Phượng Ninh kéo Hàn Tiếu rời đi, chau mày đáp: “Ta bảo Vân nhi đưa ta đi gặp thần y đã cứu nàng, lão đầu nhà ta mất tích, có thể có liên quan đến vị thần y kia”.
Long Tam xoay xoay cái chén, động tác này có phần giống với Phượng Ninh, hắn nói: “Chuyện này không đơn giản, A Nham, tuy ngươi không muốn nghe nhưng ta vẫn phải nói, câu chuyện của Tạ Cảnh Vân tuy trôi chảy chặt chẽ, nhưng sự tình quá mức kì lạ, thật rất giống như một âm mưu”.
“Vân nhi không có âm mưu”. Nhiếp Thừa Nham khẳng định, chắc chắn đến mức làm Long Tam phải nhíu mày. Hắn nhìn vẻ mặt của Nhiếp Thừa Nham, suy đi nghĩ lại, bỗng nhiên hiểu ra: “Ý ngươi là…”. Nhiếp Thừa Nham gật đầu: “Là người khác có âm mưu, ta sẽ tìm ra, ngươi đừng lo, ta không ngốc”.
Long Tam thở phào một hơi, mệt mỏi dựa vào ghế: “Vậy mà ngươi không nói sớm”.
“Ta cũng phải chờ đến hôm qua mới có thể xác định chắc chắn”.
“Tính ra, dù sao ta cũng không làm chuyện vô ích. Hai nha đầu kia thực to gan, nếu ta không chạy tới kịp lúc, chỉ sợ Tử Minh và Phượng Ninh đã phải bỏ mạng ở Thanh Sơn cốc. Nói tới đây, hình như ta vẫn chưa kịp tính sổ với thê tử nhà ta”. Hắn sờ sờ cằm, không để ý tới Nhiếp Thừa Nham nữa, lẩm bẩm: “Không được, nàng ấy không thể không quản, càng chạy loạn càng nguy hiểm, ngày sau gặp chuyện gì thì hỏng bét…”.
Nhiếp Thừa Nham cũng xanh mặt: “Lại dám chạy đến Thanh Sơn cốc, lần trước bảo Xích Thủ đưa thư, tại sao không thấy nhắc đến chuyện này?”. Hạ Tử Minh theo hắn làm việc, tất sẽ không giấu diếm, nhất định là thư bị người ta chặn lại lấy mất, hắn nhìn một lúc lâu, lại lấy đoạn giáo huấn mười sáu chữ kia ra xem. Nhiếp Thừa Nham càng nghĩ càng giận, quay đầu nói: “Gọi Tử Minh đến gặp ta”.
Lúc hai nam nhân kia buồn phiền thì tâm tình của hai nữ nhân cũng chẳng mấy dễ chịu. Hàn Tiếu bị Phượng Ninh kéo vào trong nhà, cuối cùng không kìm được ôm lấy nàng mà khóc. Bản thân nàng từ lúc Nhiếp Thừa Nham ra đi đã không có ngày nào thoải mái, nay chạy từ Yên Hồn quan đến Thanh Sơn cốc bôn ba thật vất vả, tâm tư sức lực đều hao tổn, vậy mà lo lắng tìm tới đây lại phải chứng kiến cảnh Tạ Cảnh Vân và Nhiếp Thừa Nham thân mật với nhau. Hàn Tiếu dường như suy sụp, không nén được đau lòng, khóc như đứt từng khúc ruột.
Phượng Ninh cũng căm giận, phẫn nộ, khổ sở thay cho Hàn Tiếu, nàng không biết Tạ Cảnh Vân, cũng không rõ tình cảm của Nhiếp Thừa Nham với nữ nhân này trước kia ra sao, nhưng Hàn Tiếu là bằng hữu của Phượng Ninh, không cần biết trước đây hai người kia là như thế nào, bây giờ ức hiếp bằng hữu của nàng, nàng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
“Tiếu Tiếu, đừng khóc, còn có ta ở đây, nếu hắn muốn hưởng tề nhân chi phúc*, chúng ta nhất định không tha cho hắn”.
*Tề nhân chi phúc: cuộc sống giàu sang, phú quí, có nhiều thê thiếp.
Hàn Tiếu vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, Phượng Ninh kinh ngạc: “Chẳng lẽ ngươi bằng lòng thuận theo ý hắn?”.
“Không phải vậy, ta biết chủ tử không phải là người tham tình, nhưng nhìn cảnh bọn họ bên nhau, ta thấy thật khổ sở”.
Phượng Ninh ngồi cạnh nàng an ủi: “Đau lòng thì khóc lớn một trận, khóc xong sẽ thấy dễ chịu hơn”.
Hàn Tiếu hoang mang trong lòng, không nhịn được hỏi: “Phượng Phượng, nếu đúng như Tạ Cảnh Vân kia nói, lúc đó nàng ta và chủ tử phải xa nhau là do nhầm lẫn, nay bọn họ lại quay về bên nhau, bấy giờ ta phải làm sao?”.
“Làm sao bây giờ?”. Phượng Ninh vung tay một cái: “Ngươi muốn cái gì liền làm cái ấy. Nếu như ngươi vẫn còn thích hắn thì phải cố hết sức giữ lấy hắn, nếu ngươi thấy hắn đáng ghét hay căn bản hắn không đáng để ngươi thích thì đá hắn đi, tìm một người tốt hơn”.
Dáng vẻ của Phượng Ninh chọc cho Hàn Tiếu muốn cười, nhưng lại cười không nổi, nàng chun mũi: “Nào có dễ như vậy, nếu như vừa thích lại vừa không thích, không muốn ở lại nhưng lại luyến tiếc không muốn rời đi, vậy thì làm sao?”. Phượng Ninh nghe những lời này cũng cảm thấy buồn phiền, loại cảm giác rắc rối này, nàng làm sao có thể hiểu rõ được?
Hai cô nương lần lượt nói chuyện một lúc lâu, Hàn Tiếu thoải mái khóc xong, tâm tình cũng đã trút hết, bỗng thấy mệt mỏi ghê gớm, đầu đau buốt, vừa ngả người xuống liền ngủ. Phượng Ninh cả buổi tối vì muốn giữ thể diện cho Hàn Tiếu, không muốn để nàng bị lúng túng lúc Nhiếp Thừa Nham và Tạ Cảnh Vân ở cạnh nhau, nên đã ăn một bụng thức ăn. Đêm đã khuya, dạ dày nàng bắt đầu đau. Nàng ngồi thẳng người dậy hít thở, nhưng càng lúc càng thấy đau, cuối cùng không chịu được nữa bò dậy khoác thêm xiêm y.
Mở cửa ra lại thấy Long Tam đang đứng canh trước cửa phòng, Phượng Ninh thân thể không khỏe, thấy tướng công liền không kiềm chế được mà trở nên yếu ớt, đưa cánh tay về phía hắn kêu: “Long Tam, dạ dày ta đau”.
Nhiếp Thừa Nham buộc Long Tam mang người nhà của hắn đi, để hắn và Hàn Tiếu có thể ở cùng nhau. Trong lòng Long Tam không phục, nếu không phải tại hai người kia có mẫu thuẫn, hắn và Phượng Ninh cũng không tới mức phải ở hai nơi thế này. Bọn họ đã lâu không thân mật, hắn cũng muốn tìm thê tử, quay về phòng vui vẻ. Hắn đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh, dường như hai nha đầu này đã ngủ. Chính vào lúc hắn đang phiền muộn, nghĩ nên giải quyết chuyện do kẻ càn quấy nhà hắn gây ra thế nào thì Phượng Ninh mở cửa.
Vừa thấy sắc mặt không còn sức sống, trắng bệch ra của nàng, hắn liền cảm thấy đau lòng, bước qua ôm lấy nàng: “Bữa tối ăn quá nhiều? Ai bảo nàng ăn như quỷ đói đầu thai, đáng đời”.
Phượng Ninh đau đến không còn chút sức lực nào, không để ý đến lời nói hung dữ của hắn, làm nũng: “Đau lắm, buồn nôn”.
Long Tam nôn nóng liền bế thốc nàng lên, vừa đi vừa nói lầm bầm: “Trong bao quần áo của nàng hẳn là còn thuốc chữa đau dạ dày, quay về phòng nào. Để xem sau này nàng còn dám tham ăn nữa không? Mèo tham ăn, chỉ biết ăn là giỏi, người không biết còn tưởng tướng công nàng ngày thường không cho nàng ăn cơm…”.
Hai người đi xa rồi, Nhiếp Thừa Nham liền đi ra từ chỗ tối, một mình vào phòng, xoay người cài cửa lại. Trong phòng không đốt đèn, may mà cửa sổ phía sau vẫn mở, ánh trăng chiếu vào, có thể thấy rõ bài trí trong phòng. Xe lăn của Nhiếp Thừa Nham di chuyển bất tiện, va phải một góc chân bàn, hắn nhịn không được khẽ mắng vài câu.
Trước kia bất kể Hàn Tiếu đi đến đâu, việc đầu tiên là nàng đem cái bàn trong phòng dẹp sang bên, chừa đường cho xe lăn của hắn, hôm nay nàng lại không để ý đến, hiển nhiên là không định cho hắn vào phòng. Nhiếp Thừa Nham nghĩ, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Hắn đẩy xe lăn đến bên giường, nghĩ có rất nhiều điều muốn giáo huấn nàng, nhưng vừa nhìn thấy nàng cau mày, trán nhăn tít lại ngủ rất bất an, hắn bỗng thấy lòng mềm nhũn, suy nghĩ rối tung.
Hắn rất nhớ nàng, mặc dù nàng tới không đúng lúc, nhưng khi có nàng ở bên, hắn cảm thấy thực yên lòng. Hắn dùng tay gạt nhẹ sợi tóc vương trên má nàng, dịu dàng nói: “Nàng lại suy nghĩ lung tung phải không?”.
Hàn Tiếu ngủ rất sâu, không có phản ứng, hắn nghiêng người hôn nhẹ lên mi tâm* đang nhíu lại của nàng: “Bảo nàng nhất định phải ở lại Cố Sa thành đợi ta, nàng lại không nghe lời”. Hàn Tiếu vẫn không động đậy, Nhiếp Thừa Nham vuốt nhẹ môi nàng, nhịn không được khẽ nắm lấy cằm nàng hôn lên môi. Nàng vẫn không tỉnh lại, Nhiếp Thừa Nham nhẹ nhàng tách đôi môi nàng, đưa đầu lưỡi vào vuốt ve, lại ôm nàng chặt hơn, hôn thật sâu.
*Mi tâm: khoảng cách giữa hai lông mày
Nhiếp Thừa Nham giống như hài tử lén làm chuyện xấu, trong lòng vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Nàng nhẹ hừ một tiếng, âm thanh yếu ớt càng làm hắn sung sướng bội phần. Hắn rõ ràng định đến để tính sổ, nhưng nào kịp nói gì đã bị nàng thu phục. Nàng ngay cả ngón tay cũng không động đậy, mắt cũng chưa mở ra liếc hắn một cái, vậy mà tim hắn vẫn đập thình thịch, nàng lại còn có thể ngủ say như thế…
Nhiếp Thừa Nham giật mình, rốt cuộc phát hiện có chỗ không ổn. Đầu lưỡi của nàng rất nóng, lại ngủ như chết, sau khi vào phòng hắn gây ra nhiều tiếng động như vậy, thậm chí còn ôm hôn nàng mà nàng vẫn ngủ. Hắn buông nàng ra, dưới ánh trăng xem xét thật kĩ, sờ sờ trán, bắt mạch cho nàng, sau đó bực bội quát to: “Hàn Tiếu”.
Nàng lên cơn sốt, ngã bệnh rồi.
Được lắm, hắn còn chưa bắt đầu giáo huấn nàng, nàng đã tỏ ra khó chịu với hắn, không cho hắn thấy khuôn mặt vui vẻ, cũng chẳng thèm nói với hắn lời nào, còn dám bị bệnh làm hắn đau lòng.
Nhiếp Thừa Nham bị chọc giận, nàng từ lúc sinh ra đã khắc hắn hay sao.
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong