Dung Nham
Chương 2: Thích khách đột kích
Trong lòng Hàn Tiếu biết kháng cự là vô dụng nên ngồi yên không nói gì nữa. Nàng ngồi bên trong xe ngựa, thầm tính toán thời gian và phương hướng đường đi, xem xem sau này có cơ hội thì phải bỏ trốn thế nào.
Xe ngựa đi một lúc lâu rốt cuộc cũng ngoặt vào một ngôi nhà lớn, Hàn Tiếu ngồi ở trong xe mặc dù không nhìn thấy cảnh trí bên ngoài nhưng xem chừng có lẽ đã vào đến thành, xe vừa tiến vào cửa sau được một đoạn nàng đã đoán ngôi nhà này khá lớn.
Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, cửa xe mở ra, một đám nha hoàn xuất hiện vây lấy nàng, lôi nàng vào trong một căn phòng, không đợi Hàn Tiếu kịp phản ứng đã mặc giá y cho nàng. Giá y không vừa người Hàn Tiếu, mặc lên người nàng rộng thùng thình nhưng gia đình này cũng không thèm để ý. Bên cạnh, một nam nhân ôm một con gà trống đeo lụa đỏ tới đặt trên đệm cói.
Hàn Tiếu không dám giãy dụa mạnh nhưng lại lớn tiếng kêu: “Đệ đệ ta đâu rồi? Đệ đệ ta đâu?”. Nàng bị bốn năm nha hoàn giữ chặt, lại đang ở trong nhà người ta, gặp lại là điều không thể, nhưng nàng một lòng lo lắng cho đệ đệ, chỉ sợ Hàn Nhạc rơi vào tay bọn họ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lão bà kia đi tới, quát Hàn Tiếu: “Đại sư đã tính giờ lành sắp tới, nếu ngươi biết điều chấp nhận bái đường thì đệ đệ ngươi sẽ bình an vô sự”.
“Không được, ta muốn gặp đệ đệ ta, hiện tại phải gặp”. Hàn Tiếu mặt không đổi sắc xông tới bên cạnh lão bà kia.
“Chỉ cần bái đường xong là có thể gặp”.
“Không gặp được đệ đệ, việc ta bái đường là không cam tâm tình nguyện, lòng đầy oán hận, phúc khí như vậy ngươi có muốn không?”.
Một câu nói đánh trúng tim đen của lão bà, phúc tinh đã nằm trong tay, nhưng ngộ nhỡ có điều gì không may… Lão bà vung tay lên, người hầu bên cạnh tốc hỏa chạy ra ngoài, một lát sau ôm một đứa trẻ vào.
“Tỷ tỷ”.
“Nhạc Nhạc”.
Tỷ đệ gặp nhau, Hàn Nhạc nhỏ tuổi cũng trấn định: “Tỷ tỷ, đệ không sao”.
Lão bà phất tay một cái, một nam bộc tới ôm Hàn Nhạc đứng sang một bên. Trong lòng Hàn Tiếu bồn chồn, đang nghĩ cách phải làm sao mới tốt thì lão bà kia nói to: “Đã đến giờ, mau bái đường!”.
Con gà trống đeo lụa đỏ kêu lên mấy tiếng, tựa hồ cảm thấy rất vui vẻ khi được làm chú rể. Hàn Tiếu có chút ngỡ ngàng há hốc miệng nhìn chằm chằm vào nó.
Bái đường? Cùng con gà trống?
Xem ra đúng là bái đường với gà trống. Hàn Tiếu bị hai tỳ nữ đưa lên trên đệm cói, một bên nam bộc hô nhất bái thiên địa, đầu nàng bị người ta ấn xuống, lúc ngẩng đầu nhìn thấy chú rể gà trống kia chuyển mắt kêu mấy tiếng, đôi mắt nhỏ đen nhánh tỏ vẻ vô tội nhìn nàng.
Hàn Tiếu hai năm qua vì bệnh của đệ đệ mà vào nam ra bắc, giao thiệp với tất cả các đại phu và bệnh nhân, chuyện xung hỉ đã nghe tới nhiều, lại không ngờ có một ngày chính mình cũng bị mang đi xung hỉ.
Hàn Tiếu xưa nay lạc quan, nếu không còn nhỏ tuổi như nàng cũng không thể mang theo đệ đệ sống sót tới bây giờ. Hôm nay tuy bị mang đi xung hỉ nhưng đối phương không uy hiếp tới tính mạng của nàng và đệ đệ, nàng cũng yên tâm được phần nào, còn chuyện sau này ra sao thì tính sau.
Nam bộc bên cạnh đang kêu lên nhị bái cao đường. Hàn Tiếu bị nắm lấy quay vào trong, nhưng nơi đó không có người ngồi. Cũng đúng, cha mẹ nàng không còn, mà không ai nguyện ý giả mạo cha mẹ của gà trống, đương nhiên không có ai để lạy. Lạy xong cao đường là đến phu thê giao bái. Hàn Tiếu bị xoay người, ấn đầu xuống bái con gà trống. Con gà trống cao ngạo nghiêng đầu sang một bên, cũng không nhìn nàng. Kiểu bái đường khác người khác đời này khiến Hàn Tiếu khẽ bật cười.
Rất nhanh, lễ đã coi như xong. Lão bà nói vừa đúng giờ lành. Bà ta nhìn Hàn Tiếu, cảm thấy hài lòng. Tiểu cô nương này trầm ổn trấn định, xem ra lời đồn bên ngoài cũng không phải là giả. Bà ta gật đầu với nam bộc kia một cái, người đó cao giọng hô: “Đưa vào động phòng”.
“Ta muốn ở cùng đệ đệ ta”, Hàn Tiếu cũng không coi chuyện bái đường này là thật. Bọn họ muốn xung hỉ, không thành vấn đề, nhưng nàng không thể rời khỏi đệ đệ được.
Đáng tiếc bọn nha hoàn không để ý đến nàng, vừa kéo vừa đẩy nàng tới hậu viện, lôi vào trong một căn phòng. Hàn Tiếu cố gắng quay đầu lại, thấy nam bộc ôm Hàn Nhạc đi sau mình, lúc này mới yên lòng.
Động phòng thực ra là phòng bệnh, còn chưa tới cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Hàn Tiếu bị lôi vào trong, trong phòng có hai vị đại phu và ba nha hoàn.
Bệnh nhân được xung hỉ nằm trên giường, tuổi chừng hai mươi, đang ngủ say sưa. Lão bà dặn dò một nha hoàn tên Tiểu Hoàn rằng tối nay nhớ coi chừng Hàn Tiếu bên trong phòng, phục vụ cái gọi là “đêm động phòng hoa chúc”. Hàn Tiếu hiểu được lão bà kia sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra.
Lão bà nhìn Hàn Tiếu, cười một tiếng, trong ánh mắt không thể hiện rõ tâm tình gì. Hàn Tiếu lại hỏi bà ta: “Đệ đệ ta đâu?”.
“Ở phòng bên cạnh. Ngươi ngoan ngoãn ở nơi này cho ta, chủ tử nhà ta nếu như tốt hơn, cơm áo của ngươi sau này không cần lo”.
“Nhưng còn bệnh của đệ đệ ta? Ngươi nói sẽ cho ta bạc cầu y núi Vân Vụ đúng không?”.
“Đúng”.
“Vô luận chủ tử ngươi có khỏe lên hay không, ta cũng đã xung hỉ, bạc này nhất định phải đưa, đúng không?”.
Lão bà kia nhìn Hàn Tiếu một cái. Nha đầu này cũng thực lanh lợi. Bà ta đáp một câu: “Đúng”.
“Khi nào thì đưa ta?”.
Tiểu Hoàn đứng bên choáng vàng, nha đầu gầy yếu này thực to gan.
Quả nhiên lão bà kia không vui, giọng nói bình tĩnh: “Ba ngày sau sẽ đưa bạc cho ngươi, đưa đệ đệ ngươi lên núi Vân Vụ cầu y. Có điều ngươi đã bái đường, đã trở thành người của Long gia chúng ta”. Lời nói ngụ ý rằng một ngàn lượng kia là tiền bán thân của nàng.
“Nhà ngươi có nhiều tiền như vậy sao không lên núi Vân Vụ cầu y? Xung hỉ là mê tín, không tin được. Có bệnh phải tới đại phu mới phải chứ”, Hàn Tiếu cố gắng khuyên bảo.
Lão bà kia không đáp lời nàng, chỉ hừ một tiếng, nói với Tiểu Hoàn: “Ngươi hầu hạ cẩn thận”, dứt lời liền quay đi.
Người đã đi gần hết, trong phòng lập tức im ắng. Tiểu Hoàn cẩn thận rón rén đi tới bên cạnh chủ tử đang hôn mê sau đó lấy một chiếc giường nhỏ mang ra ngoài. Nàng nhìn Hàn Tiếu, cũng không biết nên xưng hô ra sao cho đúng, đành nói: “Tối nay ngươi ngủ tạm ở đây đi”.
Hàn Tiếu lên tiếng cảm ơn, cũng không vội vã đi tới, nói với Tiểu Hoàn: “Tỷ tỷ, bên ngoài có người coi chừng, ta không ra được, tỷ tốt bụng giúp ta xem đệ đệ ta thế nào được không?”.
Tiểu Hoàn thấy nàng khách khí, khuôn mặt lương thiện, hẳn cũng là cô nương đàng hoàng, nghĩ một lát liền đi tới bên cửa hỏi, rất nhanh đã quay lại: “Ngươi yên tâm đi, đệ đệ ngươi ngủ ở phòng bên cạnh, rất tốt. Dư ma ma còn gọi đại phu tới xem bệnh cho nó, không vấn đề gì”.
Hàn Tiếu gật đầu, lại hỏi: “Tỷ tỷ, chủ tử nhà tỷ lai lịch thế nào? Làm sao mà bị bệnh? Đã tới nước này rồi, thành Bách Kiều không ai trị được, sao không lên núi Vân Vụ cầu y?”.
Tiểu Hoàn đáp: “Chủ tử nhà ta họ Long, là người giàu sang, về phần lai lịch, sau này Dư ma ma sẽ nói cho ngươi biết”. Nói tới núi Vân Vụ, nàng phòng mắt ra ngoài phòng, lại nhìn về phía chủ tử ngủ say trên giường, nhỏ giọng nói: “Ta nghe nói chủ tử không hợp quy tắc của Vân Vụ lão nhân cho nên không được trị bệnh”.
Không hợp quy tắc? Hàn Tiếu suy nghĩ, chẳng lẽ phạm phải điều thứ ba – người không thuận mắt không trị? Người nhà này ác bá như vậy, khó trách Vân Vụ lão nhân không vừa mắt. Cũng không biết rốt cuộc bị bệnh gì?
Nàng hỏi, Tiểu Hoàn liền nói: “Chủ tử nhà ta bị người ác truy sát, có vết thương do kiếm và do bị ngã gây ra, nhưng ngoại thương đã chữa khỏi mà không thấy tỉnh. Đã mời rất nhiều đại phu nhưng không thấy tốt lên, mắt thấy người dần dần suy sụp thì vội vàng lên núi Vân Vụ cầu y nhưng luôn bị cự tuyệt. Sau đó Dư ma ma đi chùa, nói muốn thử xung hỉ một lần. Ai ai cũng nói ngươi là phúc tinh, những bệnh nhân ngươi từng chăm sóc chưa có ai phải chết, cho nên…”.
Tiểu Hoàn vừa nói vừa thu dọn, đem một cái ghế tựa đến bên chiếc giường nhỏ, vừa liếc mắt đã thấy Hàn Tiếu đứng bên cạnh giường lớn đưa tay sờ chủ tử nhà mình liền hốt hoảng, vội vàng chạy tới.
Hàn Tiếu cầm cổ tay vị Long thiếu gia kia lên, cẩn thận xem mạch cho hắn. Tiểu Hoàn kinh ngạc nói: “Ngươi biết y thuật?”.
“Không được học, chỉ là người bệnh lâu thì thành y sĩ, đệ đệ ta bị bệnh hai năm, ta lại từng chăm sóc rất nhiều bệnh nhân, đi theo các đại phu học được không ít thứ cho nên hiểu được chút y thuật thôi”. Hàn Tiếu vừa nói vừa lấy ra một cây bút nhỏ từ trong ngực.
“Ngươi muốn viết cái gì?”.
“Viết chứng bệnh và mạch tượng của chủ tử ngươi”. Hàn Tiếu nói, cẩn thận nhìn gương mặt Long thiếu gia, nhìn một lát lại vạch mắt hắn lên. Tiểu Hoàn sợ hãi kêu một tiếng, vừa định ngăn cản thì Hàn Tiếu đã xem xong. Nàng viết tiếp một dòng gì đó rồi lại lật cánh tay thiếu gia kia lên.
Lần này Tiểu Hoàn không lo lắng nữa, ngồi xuống chiếc ghế bên giường tâm sự với Hàn Tiếu: “Ngươi làm như vậy để làm gì?”.
“Mỗi bệnh nhân, ngoại trừ xem mạch ra còn phải xem sắc mặt, ánh mắt, tưa lưỡi, cánh tay,… Ta đã từng đọc vài cuốn sách có ghi như vậy, mặc dù chưa nói với ai nhưng trước giờ ta đều ghi nhớ bệnh trạng của bệnh nhân, suy đi tính lại có thể tìm ra được mối liên quan. Một chút ít y thuật và vài biện pháp chữa thô sơ của ta cũng đã từng trị được bệnh cho một số người”.
Tiểu Hoàn nghe cái hiểu cái không. Những đại phu khác chưa từng làm như vậy, nha đầu này thực to gan, chỉ biết chút y thuật mà dám tự ý xem bệnh cho người khác. Hàn Tiếu dường như biết được suy nghĩ của nàng, cười cười: “Người nghèo không có tiền tới gặp đại phu xem bệnh, không có tiền mua thuốc, chẳng phải nên thử một số cách khác sao?”.
Tiểu Hoàn suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, lại hỏi: “Những bệnh nhân ngươi từng chăm sóc, thực sự chưa có ai chết sao?”.
Hàn Tiếu gật đầu, lại nói: “Nhưng ta không phải là phúc tinh. Những bệnh nhân ta chăm sóc đều được chẩn bệnh dùng thuốc đúng, đó là nhờ đại phu cao minh. Nếu như không có cách chữa cũng không có thuốc thích hợp thì đương nhiên sẽ chết, không liên quan gì tới phúc tinh cả. Mắc bệnh thì phải tìm đại phu, tìm phúc tinh có ích gì chứ?”. Về vấn đề này Tiểu Hoàn cũng không dám nói là đúng, dù sao Hàn Tiếu cũng vì được coi là phúc tinh mà bị bắt tới.
Hàn Tiếu lại nói: “Cha mẹ ta mất sớm, đệ đệ bệnh nặng, chú thím nuôi lớn nói ta là tai* tinh”, nàng cười cười, “Đến nơi này lại thành phúc tinh”. Nàng vừa nói vừa sờ đầu Long thiếu gia.
*Tai: tai nạn, tai ương, điềm xấu
“Ngươi đang làm gì đấy?”, Tiểu Hoàn nhìn hành động của nàng, không biết có nên ngăn cản hay không.
“Ngoại thương của hắn đã không còn e ngại mà chưa tỉnh, chứng tỏ có nội thương. Mạch tượng bình thường, có lẽ là bị thương trong sọ não chăng?”.
“A, đúng đúng, đại phu hình như cũng nói như vậy. Nhưng bọn họ không biết trị, nói rằng việc động dao thi châm bọn họ không dám làm”.
“Ừ”, Hàn Tiếu thu tay, “Ta cũng chưa từng gặp bệnh như vậy”, sờ đầu đúng là không sờ được gì. Hàn Tiếu lại viết thêm vài dòng vào cuốn sách nhỏ.
Sau khi nhìn kỹ tất cả một lượt, nhớ kỹ nội dung, nàng liền cất cuốn sách, bắt đầu hỏi: “Tỷ tỷ, nếu như chủ tử nhà ngươi thực sự đi, liệu tỷ đệ chúng ta có gặp bất trắc gì không?”.
“Đừng đoán mò, chúng ta là nhà đại gia, sẽ không hại ngươi. Có điều tính tình Dư ma ma không tốt lắm, nếu thực như vậy, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, nói tốt đôi câu, cuộc sống sau này sẽ không phải lo”.
Hàn Tiếu gật đầu, trong lòng lại tính toán xem nên làm sao. Long thiếu gia này bị Vân Vụ lão nhân từ chối, bệnh này đại phu lại không trị được, nghĩ đi nghĩ lại hẳn là hắn không thể khỏi, như vậy hắn chết chỉ là việc sớm muộn. Sau này Dư ma ma kia sẽ xử trí tỷ đệ nàng như thế nào? Nhìn phủ đệ, người làm ở đây hẳn là gia đình đại phú quý, mà tỷ đệ hai người không có chỗ dựa, phải làm sao?
Đang suy nghĩ bỗng nhiên ngoài phòng có tiếng động lớn. Ai đó kêu lên: “Có thích khách!”.
Tiểu Hoàn và Hàn Tiếu đều cả kinh, cùng đứng lên, lại nghe thấy tiếng kêu bên ngoài: “Đi lấy nước! Mau, mau cứu hỏa!”. Hàn Tiếu chưa kịp suy nghĩ đã lao vọt tới cửa phòng, thấy một đám người chạy loạn bên ngoài, có một đám nữa cũng đang chạy về hướng này, nàng vội vàng lao tới căn phòng bên cạnh, thấy Hàn Nhạc một mình nằm trong đó. Nó là đứa bé, lại mang bệnh, chân không đi được, người nơi này cũng lười trông chừng.
Hàn Tiếu vọt tới cõng đệ đệ mình ra ngoài. Ngoài phòng ánh lửa ngất trời, tiếng chém giết không ngừng vang lên. Hàn Nhạc nói: “Tỷ tỷ, mau vào phòng chủ tử bọn họ. Lúc này hỗn loạn, chỉ có nơi mọi người bảo vệ mới an toàn”.
Hàn Tiếu thấy có lý liền đưa hắn vào trong phòng. Tiểu Hoàn đang luống cuống không dám rời đi, thấy Hàn Tiếu vào liền cảm thấy yên tâm hơn một chút vì có người ở bên.
Hàn Tiếu đặt Hàn Nhạc lên giường Long thiếu gia: “Ta đi ra bên ngoài xem một lát”. Nàng vừa mới vội vàng chạy tới bên cánh cửa, một thanh đao đã “rẹt” một tiếng bắn tới. Hàn Tiếu rụt đầu, thanh đao cắm trên ván cửa. Tiểu Hoàn sợ hãi kêu lên, lại không dám động. Hàn Tiếu nhanh chân vội vàng đóng cửa, quay đầu nói to với Hàn Nhạc: “Nơi này được mọi người gắng sức bảo vệ nhưng lại là chỗ mà bọn thích khách tấn công, chủ ý của đệ thực hay”.
Hàn Nhạc nhún vai tỏ vẻ vô tội, nó chỉ là đứa bé, nghĩ được như vậy đã là chu toàn rồi.
Tiểu Hoàn bị sợ hãi đến suýt khóc, không rõ vì sao trong khoảnh khắc sắp chết này mà hai tỷ đệ kia còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Hàn Tiếu đột nhiên vọt tới trên giường, dùng sức kéo Long thiếu gia đang hôn mê dậy.
“Ngươi làm gì thế?”, Tiểu Hoàn hét chói tai.
“Giấu hắn đi chứ làm gì? Lỡ như có người vào được đây, không tìm được hắn không chừng sẽ bỏ đi”, như vậy các nàng có thể có cơ hội giữ mạng sống.
Thật sao? Tiểu Hoàn không kịp nghĩ nữa, dù sao giấu đi cũng tốt, bảo vệ được sự an toàn của thiếu gia.
Hai người đồng tâm hiệp lực cùng nhau kéo Long thiếu gia lên. Nhưng Tiểu Hoàn có vẻ hơi yếu, chỉ đành phải buông tay. Lại không ngờ lúc buông tay, Hàn Tiếu bị vướng vào cái ghế bên chân giường, nhẹ buông tay, Long thiếu gia kia rơi thẳng xuống đất, đầu đập xuống “cộp” một tiếng rất lớn.
Hàn Nhạc ở trên giường kêu “A” một tiếng, rụt cổ sờ đầu mình, thật lòng cảm thấy đau thay cho Long thiếu gia.
Tiểu Hoàn và Hàn Nhạc không kịp quản chuyện này, tiếng vang bên ngoài càng lúc càng lớn, tựa như đã tới cạnh cửa, hai người ba chân bốn cẳng nhét chủ tử xuống gậm giường. Long thiếu gia kia thân hình cường tráng, dưới tình hình cấp bách, Hàn Tiếu chỉ đành tàn nhẫn đạp cho hắn hai cái khiến hắn lăn vào trong.
Vừa mới đứng lên, cửa phòng đã bị đá văng ra.
Xe ngựa đi một lúc lâu rốt cuộc cũng ngoặt vào một ngôi nhà lớn, Hàn Tiếu ngồi ở trong xe mặc dù không nhìn thấy cảnh trí bên ngoài nhưng xem chừng có lẽ đã vào đến thành, xe vừa tiến vào cửa sau được một đoạn nàng đã đoán ngôi nhà này khá lớn.
Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, cửa xe mở ra, một đám nha hoàn xuất hiện vây lấy nàng, lôi nàng vào trong một căn phòng, không đợi Hàn Tiếu kịp phản ứng đã mặc giá y cho nàng. Giá y không vừa người Hàn Tiếu, mặc lên người nàng rộng thùng thình nhưng gia đình này cũng không thèm để ý. Bên cạnh, một nam nhân ôm một con gà trống đeo lụa đỏ tới đặt trên đệm cói.
Hàn Tiếu không dám giãy dụa mạnh nhưng lại lớn tiếng kêu: “Đệ đệ ta đâu rồi? Đệ đệ ta đâu?”. Nàng bị bốn năm nha hoàn giữ chặt, lại đang ở trong nhà người ta, gặp lại là điều không thể, nhưng nàng một lòng lo lắng cho đệ đệ, chỉ sợ Hàn Nhạc rơi vào tay bọn họ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lão bà kia đi tới, quát Hàn Tiếu: “Đại sư đã tính giờ lành sắp tới, nếu ngươi biết điều chấp nhận bái đường thì đệ đệ ngươi sẽ bình an vô sự”.
“Không được, ta muốn gặp đệ đệ ta, hiện tại phải gặp”. Hàn Tiếu mặt không đổi sắc xông tới bên cạnh lão bà kia.
“Chỉ cần bái đường xong là có thể gặp”.
“Không gặp được đệ đệ, việc ta bái đường là không cam tâm tình nguyện, lòng đầy oán hận, phúc khí như vậy ngươi có muốn không?”.
Một câu nói đánh trúng tim đen của lão bà, phúc tinh đã nằm trong tay, nhưng ngộ nhỡ có điều gì không may… Lão bà vung tay lên, người hầu bên cạnh tốc hỏa chạy ra ngoài, một lát sau ôm một đứa trẻ vào.
“Tỷ tỷ”.
“Nhạc Nhạc”.
Tỷ đệ gặp nhau, Hàn Nhạc nhỏ tuổi cũng trấn định: “Tỷ tỷ, đệ không sao”.
Lão bà phất tay một cái, một nam bộc tới ôm Hàn Nhạc đứng sang một bên. Trong lòng Hàn Tiếu bồn chồn, đang nghĩ cách phải làm sao mới tốt thì lão bà kia nói to: “Đã đến giờ, mau bái đường!”.
Con gà trống đeo lụa đỏ kêu lên mấy tiếng, tựa hồ cảm thấy rất vui vẻ khi được làm chú rể. Hàn Tiếu có chút ngỡ ngàng há hốc miệng nhìn chằm chằm vào nó.
Bái đường? Cùng con gà trống?
Xem ra đúng là bái đường với gà trống. Hàn Tiếu bị hai tỳ nữ đưa lên trên đệm cói, một bên nam bộc hô nhất bái thiên địa, đầu nàng bị người ta ấn xuống, lúc ngẩng đầu nhìn thấy chú rể gà trống kia chuyển mắt kêu mấy tiếng, đôi mắt nhỏ đen nhánh tỏ vẻ vô tội nhìn nàng.
Hàn Tiếu hai năm qua vì bệnh của đệ đệ mà vào nam ra bắc, giao thiệp với tất cả các đại phu và bệnh nhân, chuyện xung hỉ đã nghe tới nhiều, lại không ngờ có một ngày chính mình cũng bị mang đi xung hỉ.
Hàn Tiếu xưa nay lạc quan, nếu không còn nhỏ tuổi như nàng cũng không thể mang theo đệ đệ sống sót tới bây giờ. Hôm nay tuy bị mang đi xung hỉ nhưng đối phương không uy hiếp tới tính mạng của nàng và đệ đệ, nàng cũng yên tâm được phần nào, còn chuyện sau này ra sao thì tính sau.
Nam bộc bên cạnh đang kêu lên nhị bái cao đường. Hàn Tiếu bị nắm lấy quay vào trong, nhưng nơi đó không có người ngồi. Cũng đúng, cha mẹ nàng không còn, mà không ai nguyện ý giả mạo cha mẹ của gà trống, đương nhiên không có ai để lạy. Lạy xong cao đường là đến phu thê giao bái. Hàn Tiếu bị xoay người, ấn đầu xuống bái con gà trống. Con gà trống cao ngạo nghiêng đầu sang một bên, cũng không nhìn nàng. Kiểu bái đường khác người khác đời này khiến Hàn Tiếu khẽ bật cười.
Rất nhanh, lễ đã coi như xong. Lão bà nói vừa đúng giờ lành. Bà ta nhìn Hàn Tiếu, cảm thấy hài lòng. Tiểu cô nương này trầm ổn trấn định, xem ra lời đồn bên ngoài cũng không phải là giả. Bà ta gật đầu với nam bộc kia một cái, người đó cao giọng hô: “Đưa vào động phòng”.
“Ta muốn ở cùng đệ đệ ta”, Hàn Tiếu cũng không coi chuyện bái đường này là thật. Bọn họ muốn xung hỉ, không thành vấn đề, nhưng nàng không thể rời khỏi đệ đệ được.
Đáng tiếc bọn nha hoàn không để ý đến nàng, vừa kéo vừa đẩy nàng tới hậu viện, lôi vào trong một căn phòng. Hàn Tiếu cố gắng quay đầu lại, thấy nam bộc ôm Hàn Nhạc đi sau mình, lúc này mới yên lòng.
Động phòng thực ra là phòng bệnh, còn chưa tới cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Hàn Tiếu bị lôi vào trong, trong phòng có hai vị đại phu và ba nha hoàn.
Bệnh nhân được xung hỉ nằm trên giường, tuổi chừng hai mươi, đang ngủ say sưa. Lão bà dặn dò một nha hoàn tên Tiểu Hoàn rằng tối nay nhớ coi chừng Hàn Tiếu bên trong phòng, phục vụ cái gọi là “đêm động phòng hoa chúc”. Hàn Tiếu hiểu được lão bà kia sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra.
Lão bà nhìn Hàn Tiếu, cười một tiếng, trong ánh mắt không thể hiện rõ tâm tình gì. Hàn Tiếu lại hỏi bà ta: “Đệ đệ ta đâu?”.
“Ở phòng bên cạnh. Ngươi ngoan ngoãn ở nơi này cho ta, chủ tử nhà ta nếu như tốt hơn, cơm áo của ngươi sau này không cần lo”.
“Nhưng còn bệnh của đệ đệ ta? Ngươi nói sẽ cho ta bạc cầu y núi Vân Vụ đúng không?”.
“Đúng”.
“Vô luận chủ tử ngươi có khỏe lên hay không, ta cũng đã xung hỉ, bạc này nhất định phải đưa, đúng không?”.
Lão bà kia nhìn Hàn Tiếu một cái. Nha đầu này cũng thực lanh lợi. Bà ta đáp một câu: “Đúng”.
“Khi nào thì đưa ta?”.
Tiểu Hoàn đứng bên choáng vàng, nha đầu gầy yếu này thực to gan.
Quả nhiên lão bà kia không vui, giọng nói bình tĩnh: “Ba ngày sau sẽ đưa bạc cho ngươi, đưa đệ đệ ngươi lên núi Vân Vụ cầu y. Có điều ngươi đã bái đường, đã trở thành người của Long gia chúng ta”. Lời nói ngụ ý rằng một ngàn lượng kia là tiền bán thân của nàng.
“Nhà ngươi có nhiều tiền như vậy sao không lên núi Vân Vụ cầu y? Xung hỉ là mê tín, không tin được. Có bệnh phải tới đại phu mới phải chứ”, Hàn Tiếu cố gắng khuyên bảo.
Lão bà kia không đáp lời nàng, chỉ hừ một tiếng, nói với Tiểu Hoàn: “Ngươi hầu hạ cẩn thận”, dứt lời liền quay đi.
Người đã đi gần hết, trong phòng lập tức im ắng. Tiểu Hoàn cẩn thận rón rén đi tới bên cạnh chủ tử đang hôn mê sau đó lấy một chiếc giường nhỏ mang ra ngoài. Nàng nhìn Hàn Tiếu, cũng không biết nên xưng hô ra sao cho đúng, đành nói: “Tối nay ngươi ngủ tạm ở đây đi”.
Hàn Tiếu lên tiếng cảm ơn, cũng không vội vã đi tới, nói với Tiểu Hoàn: “Tỷ tỷ, bên ngoài có người coi chừng, ta không ra được, tỷ tốt bụng giúp ta xem đệ đệ ta thế nào được không?”.
Tiểu Hoàn thấy nàng khách khí, khuôn mặt lương thiện, hẳn cũng là cô nương đàng hoàng, nghĩ một lát liền đi tới bên cửa hỏi, rất nhanh đã quay lại: “Ngươi yên tâm đi, đệ đệ ngươi ngủ ở phòng bên cạnh, rất tốt. Dư ma ma còn gọi đại phu tới xem bệnh cho nó, không vấn đề gì”.
Hàn Tiếu gật đầu, lại hỏi: “Tỷ tỷ, chủ tử nhà tỷ lai lịch thế nào? Làm sao mà bị bệnh? Đã tới nước này rồi, thành Bách Kiều không ai trị được, sao không lên núi Vân Vụ cầu y?”.
Tiểu Hoàn đáp: “Chủ tử nhà ta họ Long, là người giàu sang, về phần lai lịch, sau này Dư ma ma sẽ nói cho ngươi biết”. Nói tới núi Vân Vụ, nàng phòng mắt ra ngoài phòng, lại nhìn về phía chủ tử ngủ say trên giường, nhỏ giọng nói: “Ta nghe nói chủ tử không hợp quy tắc của Vân Vụ lão nhân cho nên không được trị bệnh”.
Không hợp quy tắc? Hàn Tiếu suy nghĩ, chẳng lẽ phạm phải điều thứ ba – người không thuận mắt không trị? Người nhà này ác bá như vậy, khó trách Vân Vụ lão nhân không vừa mắt. Cũng không biết rốt cuộc bị bệnh gì?
Nàng hỏi, Tiểu Hoàn liền nói: “Chủ tử nhà ta bị người ác truy sát, có vết thương do kiếm và do bị ngã gây ra, nhưng ngoại thương đã chữa khỏi mà không thấy tỉnh. Đã mời rất nhiều đại phu nhưng không thấy tốt lên, mắt thấy người dần dần suy sụp thì vội vàng lên núi Vân Vụ cầu y nhưng luôn bị cự tuyệt. Sau đó Dư ma ma đi chùa, nói muốn thử xung hỉ một lần. Ai ai cũng nói ngươi là phúc tinh, những bệnh nhân ngươi từng chăm sóc chưa có ai phải chết, cho nên…”.
Tiểu Hoàn vừa nói vừa thu dọn, đem một cái ghế tựa đến bên chiếc giường nhỏ, vừa liếc mắt đã thấy Hàn Tiếu đứng bên cạnh giường lớn đưa tay sờ chủ tử nhà mình liền hốt hoảng, vội vàng chạy tới.
Hàn Tiếu cầm cổ tay vị Long thiếu gia kia lên, cẩn thận xem mạch cho hắn. Tiểu Hoàn kinh ngạc nói: “Ngươi biết y thuật?”.
“Không được học, chỉ là người bệnh lâu thì thành y sĩ, đệ đệ ta bị bệnh hai năm, ta lại từng chăm sóc rất nhiều bệnh nhân, đi theo các đại phu học được không ít thứ cho nên hiểu được chút y thuật thôi”. Hàn Tiếu vừa nói vừa lấy ra một cây bút nhỏ từ trong ngực.
“Ngươi muốn viết cái gì?”.
“Viết chứng bệnh và mạch tượng của chủ tử ngươi”. Hàn Tiếu nói, cẩn thận nhìn gương mặt Long thiếu gia, nhìn một lát lại vạch mắt hắn lên. Tiểu Hoàn sợ hãi kêu một tiếng, vừa định ngăn cản thì Hàn Tiếu đã xem xong. Nàng viết tiếp một dòng gì đó rồi lại lật cánh tay thiếu gia kia lên.
Lần này Tiểu Hoàn không lo lắng nữa, ngồi xuống chiếc ghế bên giường tâm sự với Hàn Tiếu: “Ngươi làm như vậy để làm gì?”.
“Mỗi bệnh nhân, ngoại trừ xem mạch ra còn phải xem sắc mặt, ánh mắt, tưa lưỡi, cánh tay,… Ta đã từng đọc vài cuốn sách có ghi như vậy, mặc dù chưa nói với ai nhưng trước giờ ta đều ghi nhớ bệnh trạng của bệnh nhân, suy đi tính lại có thể tìm ra được mối liên quan. Một chút ít y thuật và vài biện pháp chữa thô sơ của ta cũng đã từng trị được bệnh cho một số người”.
Tiểu Hoàn nghe cái hiểu cái không. Những đại phu khác chưa từng làm như vậy, nha đầu này thực to gan, chỉ biết chút y thuật mà dám tự ý xem bệnh cho người khác. Hàn Tiếu dường như biết được suy nghĩ của nàng, cười cười: “Người nghèo không có tiền tới gặp đại phu xem bệnh, không có tiền mua thuốc, chẳng phải nên thử một số cách khác sao?”.
Tiểu Hoàn suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, lại hỏi: “Những bệnh nhân ngươi từng chăm sóc, thực sự chưa có ai chết sao?”.
Hàn Tiếu gật đầu, lại nói: “Nhưng ta không phải là phúc tinh. Những bệnh nhân ta chăm sóc đều được chẩn bệnh dùng thuốc đúng, đó là nhờ đại phu cao minh. Nếu như không có cách chữa cũng không có thuốc thích hợp thì đương nhiên sẽ chết, không liên quan gì tới phúc tinh cả. Mắc bệnh thì phải tìm đại phu, tìm phúc tinh có ích gì chứ?”. Về vấn đề này Tiểu Hoàn cũng không dám nói là đúng, dù sao Hàn Tiếu cũng vì được coi là phúc tinh mà bị bắt tới.
Hàn Tiếu lại nói: “Cha mẹ ta mất sớm, đệ đệ bệnh nặng, chú thím nuôi lớn nói ta là tai* tinh”, nàng cười cười, “Đến nơi này lại thành phúc tinh”. Nàng vừa nói vừa sờ đầu Long thiếu gia.
*Tai: tai nạn, tai ương, điềm xấu
“Ngươi đang làm gì đấy?”, Tiểu Hoàn nhìn hành động của nàng, không biết có nên ngăn cản hay không.
“Ngoại thương của hắn đã không còn e ngại mà chưa tỉnh, chứng tỏ có nội thương. Mạch tượng bình thường, có lẽ là bị thương trong sọ não chăng?”.
“A, đúng đúng, đại phu hình như cũng nói như vậy. Nhưng bọn họ không biết trị, nói rằng việc động dao thi châm bọn họ không dám làm”.
“Ừ”, Hàn Tiếu thu tay, “Ta cũng chưa từng gặp bệnh như vậy”, sờ đầu đúng là không sờ được gì. Hàn Tiếu lại viết thêm vài dòng vào cuốn sách nhỏ.
Sau khi nhìn kỹ tất cả một lượt, nhớ kỹ nội dung, nàng liền cất cuốn sách, bắt đầu hỏi: “Tỷ tỷ, nếu như chủ tử nhà ngươi thực sự đi, liệu tỷ đệ chúng ta có gặp bất trắc gì không?”.
“Đừng đoán mò, chúng ta là nhà đại gia, sẽ không hại ngươi. Có điều tính tình Dư ma ma không tốt lắm, nếu thực như vậy, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, nói tốt đôi câu, cuộc sống sau này sẽ không phải lo”.
Hàn Tiếu gật đầu, trong lòng lại tính toán xem nên làm sao. Long thiếu gia này bị Vân Vụ lão nhân từ chối, bệnh này đại phu lại không trị được, nghĩ đi nghĩ lại hẳn là hắn không thể khỏi, như vậy hắn chết chỉ là việc sớm muộn. Sau này Dư ma ma kia sẽ xử trí tỷ đệ nàng như thế nào? Nhìn phủ đệ, người làm ở đây hẳn là gia đình đại phú quý, mà tỷ đệ hai người không có chỗ dựa, phải làm sao?
Đang suy nghĩ bỗng nhiên ngoài phòng có tiếng động lớn. Ai đó kêu lên: “Có thích khách!”.
Tiểu Hoàn và Hàn Tiếu đều cả kinh, cùng đứng lên, lại nghe thấy tiếng kêu bên ngoài: “Đi lấy nước! Mau, mau cứu hỏa!”. Hàn Tiếu chưa kịp suy nghĩ đã lao vọt tới cửa phòng, thấy một đám người chạy loạn bên ngoài, có một đám nữa cũng đang chạy về hướng này, nàng vội vàng lao tới căn phòng bên cạnh, thấy Hàn Nhạc một mình nằm trong đó. Nó là đứa bé, lại mang bệnh, chân không đi được, người nơi này cũng lười trông chừng.
Hàn Tiếu vọt tới cõng đệ đệ mình ra ngoài. Ngoài phòng ánh lửa ngất trời, tiếng chém giết không ngừng vang lên. Hàn Nhạc nói: “Tỷ tỷ, mau vào phòng chủ tử bọn họ. Lúc này hỗn loạn, chỉ có nơi mọi người bảo vệ mới an toàn”.
Hàn Tiếu thấy có lý liền đưa hắn vào trong phòng. Tiểu Hoàn đang luống cuống không dám rời đi, thấy Hàn Tiếu vào liền cảm thấy yên tâm hơn một chút vì có người ở bên.
Hàn Tiếu đặt Hàn Nhạc lên giường Long thiếu gia: “Ta đi ra bên ngoài xem một lát”. Nàng vừa mới vội vàng chạy tới bên cánh cửa, một thanh đao đã “rẹt” một tiếng bắn tới. Hàn Tiếu rụt đầu, thanh đao cắm trên ván cửa. Tiểu Hoàn sợ hãi kêu lên, lại không dám động. Hàn Tiếu nhanh chân vội vàng đóng cửa, quay đầu nói to với Hàn Nhạc: “Nơi này được mọi người gắng sức bảo vệ nhưng lại là chỗ mà bọn thích khách tấn công, chủ ý của đệ thực hay”.
Hàn Nhạc nhún vai tỏ vẻ vô tội, nó chỉ là đứa bé, nghĩ được như vậy đã là chu toàn rồi.
Tiểu Hoàn bị sợ hãi đến suýt khóc, không rõ vì sao trong khoảnh khắc sắp chết này mà hai tỷ đệ kia còn rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Hàn Tiếu đột nhiên vọt tới trên giường, dùng sức kéo Long thiếu gia đang hôn mê dậy.
“Ngươi làm gì thế?”, Tiểu Hoàn hét chói tai.
“Giấu hắn đi chứ làm gì? Lỡ như có người vào được đây, không tìm được hắn không chừng sẽ bỏ đi”, như vậy các nàng có thể có cơ hội giữ mạng sống.
Thật sao? Tiểu Hoàn không kịp nghĩ nữa, dù sao giấu đi cũng tốt, bảo vệ được sự an toàn của thiếu gia.
Hai người đồng tâm hiệp lực cùng nhau kéo Long thiếu gia lên. Nhưng Tiểu Hoàn có vẻ hơi yếu, chỉ đành phải buông tay. Lại không ngờ lúc buông tay, Hàn Tiếu bị vướng vào cái ghế bên chân giường, nhẹ buông tay, Long thiếu gia kia rơi thẳng xuống đất, đầu đập xuống “cộp” một tiếng rất lớn.
Hàn Nhạc ở trên giường kêu “A” một tiếng, rụt cổ sờ đầu mình, thật lòng cảm thấy đau thay cho Long thiếu gia.
Tiểu Hoàn và Hàn Nhạc không kịp quản chuyện này, tiếng vang bên ngoài càng lúc càng lớn, tựa như đã tới cạnh cửa, hai người ba chân bốn cẳng nhét chủ tử xuống gậm giường. Long thiếu gia kia thân hình cường tráng, dưới tình hình cấp bách, Hàn Tiếu chỉ đành tàn nhẫn đạp cho hắn hai cái khiến hắn lăn vào trong.
Vừa mới đứng lên, cửa phòng đã bị đá văng ra.
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong