Dung Ngữ Thư Niên
Chương 71: Nam chinh
A Nguyên truyền lời có sai lệch chút, khi ta vội vàng đến gặp Vương Huy, hắn nói không phải tranh chấp, chính là Ngụy Giác tuần tra thủy quân, Ngụy Đàm phản bác, làm Ngụy Giác không quá vui.
Năm trước Ngụy Giác bắt đầu thao luyện thủy quân, đã sớm muốn tiến quân về Nam Phương. Cho nên, ban đầu truyền đến tin Lương Ngô liên thủ kháng Ngụy, không ai cảm thấy kỳ quái.
Đối với chuyện Nam chinh, Ngụy Giác hùng tâm bừng bừng.
Hôm nay, Ngụy Giác đến doanh trung tuần tra thủy quân, nói muốn xuất chinh tháng bảy, một lần tiêu diệt gọn dư nghiệt Nam Phương. Không ngờ, lời ấy vừa nói ra, Ngụy Đàm lập tức phản đối, lý do là thủy quân mới lập, chuẩn bị chưa đầy đủ, tháng bảy xuất chinh, sợ rằng quá sớm.
Sắc mặt Ngụy Giác lúc này không vui. Nói thủy quân năm ngoái đã bắt đầu thao luyện, sao lại quá sớm chứ?
Ngụy Đàm nói có sách mách có chứng, nói thủy quân năm ngoái đã thao luyện, nhưng mới quen nước, trận pháp chưa luyện tập đầy đủ, đó là thứ nhất; Bắc Phương nhiều tướng lĩnh, am hiểu bộ chiến, phương pháp thủy chiến không thành thục, đó là thứ hai. Nam Phương địa hình khác Bắc Phương, thủ hạ quân sĩ của Ngô Côn, Lương Mân đa số là người phương Nam, vô luận sách lược hay địa hình đều sớm quen thuộc, mà Ngụy quân chưa hiểu rõ, lần này Nam chinh, chiến trường chính là Nam Phương.
“Nam phương tình thế không rõ, tùy tiện xuất chinh, chúng ta bất lợi, mong phụ thân nghĩ lại.” Ngụy Đàm nói.
Sau khi Ngụy Giác nghe xong, cười lạnh nói: “Ta trăm vạn đại quân, lại phải sợ một đám tiểu nhi Lương Ngô sao?” Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi.
……….
“Thiếu phu nhân.” Vương Huy ngó ngó ta, nao núng nói: “Tiểu nhân vốn phụng mệnh Đại công tử trở về lấy áo giáp, là tiểu nhân lắm miệng.”
Ta lắc đầu một cái, bảo A Nguyên lấy áo giáp cho Vương Huy, mình trở về hậu viên.
“Chuyện gì vậy?” Quách phu nhân thấy ta trở lại, lập tức hỏi.
“Là phường nhuộm bên kia.” Ta mỉm cười nói, “Hôm nay mưa sa, cô thị dặn con chuyển mảnh vải đay đi nhuộm màu, chỉ sợ màu không giống.”
“Hả?” Quách phu nhân nói, “Muốn kéo dài công?”
Ta nói: “Không đến nỗi kéo dài công.”
Quách phu nhân giảng giải: “Cũng không cần kéo dài công, màu sắc khác chút không sao. Thiếu phu nhân chịu khó đốc thúc, chớ trễ nải thời gian.”
Ta đáp ứng, trở lại bữa tiệc. Đảo mắt liếc về Lương Huệ, thấy thần sắc nàng như muốn tiếp tục câu chuyện, ta mỉm cười, gọi đám Chu thị tới đây uống trà.
“Trưởng tẩu pha trà càng ngày càng ngon.” Mao thị uống một chén, khen.
“Vậy uống nhiều chút.” Ta cười cười, múc một muôi, thêm vào trong chén Lương Huệ. Nàng nhìn ta, mím môi, như có điều suy nghĩ.
Ta nghĩ tới chuyện vừa rồi.
Hiện tại đã tháng sáu, tháng ba Lương Ngô liên hiệp, Ngụy Giác đã hấp tấp chuẩn bị chiến tranh. Mà gần đây, người hô hào xuất quân ngày càng nhiều, trên phương diện phụng dưỡng Ngụy Giác, Quách phu nhân không qua loa chút nào. Tháng này, bà vừa bận rộn hôn sự Ngụy Chiêu, vừa bận rộn cháu trai mới sinh, nhưng vẫn không quên bảo ta lấy vài xếp vải đay đi nhuộm, làm vài bộ đồ mới cho ông xuất chinh.
Suy nghĩ xong, ta mấy phần hiểu rõ tâm tư Ngụy Giác.
Nam có đại địch, lòng người không yên chính là tối kỵ. Đặc biệt hai tháng trước Ngụy Giác thanh tẩy bức cung, rất nhiều triều thần lén chỉ trích. Lấy đó mà nghĩ, Ngụy Chiêu cưới công chúa chính là thủ đoạn Ngụy Giác muốn hòa hoãn quan hệ với thiên tử.
Nhưng muốn cho tất cả mọi người tin phục, cưới công chúa làm con dâu chưa đủ. Ngụy Giác muốn chặt đứt ý niệm của kẻ khác, chỉ còn cách càng ngày càng cường thế. Ông cần một chiến thắng long trọng, tiêu diệt tất cả những kẻ có can đảm khiêu khích, dùng cái này chứng minh thực lực.
Quyết định của Ngụy Giác là tình thế bắt buộc. Đang lúc như vậy, Ngụy Đàm nói lời phản đối, tuy có quan tâm, nhưng khó tránh khỏi chạm vảy ngược của ông.
Ta nhìn trà vụn chìm nổi trong ấm, chuyện này, không biết là tốt hay xấu.
Không biết có phải ta nghĩ nhiều quá không, ban đêm, lúc Ngụy Đàm trở lại, ta cảm thấy chàng im lặng hơn ngày thường.
Chàng không thích cả người có mùi mồ hôi, mỗi lần từ doanh trại trở về nhất định phải tắm rửa. Sau khi dùng cơm xong, ta nói với Ngụy Đàm nước đã chuẩn bị xong, chàng gật đầu, không nói một lời đi ra cửa. Tắm lâu hơn ngày thường, lúc chàng trở lại, gió đêm theo cánh cửa thổi vào, kéo theo hơi nước thanh mát. Ta để Ngụy Đàm ngồi xuống giường, mang khăn tới, giúp chàng lau tóc.
“Nhìn ta làm gì?” Người này giống như có ba mắt, đang lúc ta trộm quan sát chàng, bị chàng bắt quả tang.
“Thiếp không thể nhìn phu quân?” Phủ nhận càng giống như che dấu, ta mỉm cười, không chút hoang mang hỏi ngược lại.
Ngụy Đàm cong khóe môi, không nói gì. Ta do dự chốc lát, cảm thấy nên nói một chút cho phải, nhẹ giọng nói: “Hôm nay phu quân mệt lắm à?”
Ngụy Đàm nhắm mắt lại hưởng thụ ta hầu hạ: “Không mệt lắm.”
“Thế vì sao hôm nay phu quân không nói gì?”
Ngụy Đàm mở mắt, nhìn ta một chút, trong mắt như có ánh sáng nhạt. Chàng cười cười, bắt được tay ta, túm lấy khăn, ném lên bàn: “Đừng lau, ngồi với ta một chút.”
Ta gật đầu, ngồi xuống cạnh chàng.
Dường như Ngụy Đàm thấy nóng, kéo dây buộc, mở rộng cổ áo.
“Ta lo lắng một chuyện, lần này phụ thân xuất chinh, có điều không thuận.” Chàng nhìn bệ cửa sổ, nhẹ giọng nói.
Ta kinh ngạc, cho là chàng cùng lắm chỉ kể chút chuyện ban ngày xung đột với Ngụy Giác, không ngờ trực tiếp nói ra như vậy.
Ngụy Đàm nhìn ta một chút, dường như thấy ta bất an, khóe môi cong cong: “Ta lo xa thôi.”
Ta trầm ngâm, nói: “Lo lắng của phu quân, có từng nói cho cữu thị?”
“Có nói.” Ngụy Đàm gật đầu, “Phụ thân không vui, hôm nay tuần tra được nửa thủy doanh đã đi.”
Quả thế. Ta nhìn chàng, khẽ vuốt tay chàng. Suy nghĩ một chút, an ủi: “Phu quân chớ lo quá, phu quân là con của cữu thị, người ta nói đánh là thương, mắng là yêu, nếu là người khác, chỉ sợ ngay cả sắc mặt cữu thị cũng không cho.”
Ngụy Đàm trầm tĩnh, lát sau, cười cười, thản nhiên nói: “Đúng vậy.”
Ta hi vọng lo lắng của ta và Ngụy Đàm là dư thừa. Cuộc sống cứ thế trôi qua, đến tháng bảy, chuyện Ngụy Giác xuất quân đã chắc chắn, ngày xuất phát là trung tuần tháng bảy.
Nhưng khi điểm tướng, thủy quân quy dưới trướng Ngụy Giác, để Ngụy Đàm tiếp nhận hậu quân. Phân công quân vụ, vốn là chuyện bình thưòng, nhưng trong mắt người có tâm lại không đơn giản như vậy.
“Thẳng tiến chinh phạt, không thể hãm sâu mà không viện trợ, hậu quân quan trọng nhất.” Ngụy Đàm rất bình tĩnh, cười nói với ta, dường như không để trong lòng bất cứ chuyện gì.
Nhưng ta hiểu, thủy quân do một tay Ngụy Đàm thao luyện, an bài như vậy, tương đương cướp đi đất thi triển của chàng. Tương lai nếu thắng, bàn công luận thưởng cũng chỉ có người xông trận phía trước, đá Ngụy Đàm vào hậu quân, cũng có nghĩa không liên quan gì tới chàng.
Dĩ nhiên, chuyện này không hoàn toàn xấu, khi bọn Chu thị lo lắng cầu trời khấn phật cho phu quân, ta lại rất may mắn, vì Ngụy Đàm ở hậu quân, an toàn hơn người khác rất nhiều.
Hôm Ngụy Giác xuất chinh, như thường lệ, ta và chúng phụ nhân trong phủ theo Quách phu nhân ra cổng thành tiễn đưa. Khác với mọi khi, bên cạnh Quách phu nhân, trừ ta, còn có thêm Lương Huệ. Hôm nay nàng trang điểm xinh đẹp vô cùng, kim sức hoa phục, là đồ quý trong cung, đứng chung một chỗ, nổi bật hơn Quách phu nhân rất nhiều.
Nhưng thần sắc Lương Huệ không tỏa sáng được như đồ trang sức trên người. Nàng đứng ở cổng thành, không mảy may biểu cảm, mắt nhìn chằm chằm phía xa.
Lương Huệ đã sớm biết Hứa cơ, cũng biết nàng ta sinh nhi tử. Nhưng phòng sinh được ngăn cách bởi một tiểu viện nhỏ, lại suy tính Lương Huệ mới gả vào, Quách phu nhân không giữ Ngụy Trì bên cạnh, sau khi Hứa cơ lành bệnh, đã trả nàng ta nuôi dưỡng.
Cho nên, Lương Huệ tuy biết sự tồn tại của mẹ con bọn họ, nhưng vẫn chưa thấy mặt.
Cuối tháng trước, rốt cục Hứa cơ cũng ra khỏi phòng sinh. Do Quách phu nhân làm chủ, bái kiến chính thất.
Khi đó ta cũng ở bên, Lương Huệ nhìn chằm chằm mẹ con Hứa cơ đang quỳ trước mặt, mặc dù đánh phấn, ta vẫn nhìn ra khuôn mặt kia tái nhợt. Thậm chí nàng không chờ Hứa cơ quỳ lạy xong, cũng không để ý Quách phu nhân và Ngụy Chiêu ở bên, đứng dậy rời khỏi sảnh đường.
Tuy là Trưởng tẩu, nhưng chuyện trong viện Ngụy Chiêu, ta không muốn dây vào.
Khi đó Lương Huệ đi thẳng về phòng mình, khóc lớn một hồi. Quách phu nhân ở sảnh đường, bị hành động lần này của Lương Huệ làm cho bẽ mặt, trái lại, Hứa cơ biểu hiện không tệ, nàng chảy lệ, thỉnh tội với Quách phu nhân, nói hổ thẹn đã làm cho phu thê Ngụy Chiêu bất hòa, xin xuống tóc vào Phật đường, cung phụng thần linh, cầu Ngụy phủ trên dưới an khang, còn nói nếu công chúa không chê, nguyện giao Ngụy Trì cho công chúa nuôi dưỡng, coi công chúa như mẹ đẻ.
Quách phu nhân hết sức tán thưởng thái độ của nàng, không những không trách cứ mà còn khuyên giải một phen.
Không lâu sau, gia mẫu Lương Huệ có người tới, là một vị mợ của Lương Huệ. Khuyên can nàng một lúc, cuối cùng, Lương Huệ ra khỏi phòng, nhận lễ của Hứa cơ.
Nhưng xảy ra chuyện của Ngụy Đàm và Ngụy Giác, ta không để ý đến chuyện của Lương Huệ và Hứa cơ mấy. Chỉ biết Hứa cơ mặc dù được Lương Huệ tiếp nhận, nhưng nàng cũng không ở viện tử Ngụy Chiêu. Mà Ngụy Trì mặc dù quy Lương Huệ, nhưng Lương Huệ không muốn nuôi dưỡng, vẫn giữ bên cạnh Hứa cơ. Quách phu nhân thu xếp một tiểu viện cho mẹ con Hứa cơ, hai nơi bình an vô sự.
Trên cổng thành, cờ xí bay phần phật trong gió, xe ngựa vừa ra khỏi cửa thành, đột nhiên Ngụy Trì cất tiếng khóc nỉ non.
Nhũ mẫu luống cuống tay chân, vừa dỗ vừa nựng.
“Trì nhi đói bụng hay đi tiểu? Cửa thành gió lớn, mau ôm nó xuống.” Quách phu nhân quay đầu lại nói.
Nhũ mẫu đáp lại, hành lễ cáo lui. Mà Lương Huệ trước sau không lên tiếng, dường như bên cạnh không có chuyện gì, vẫn không quay đầu lại.
“Huynh trưởng.” Lúc này, đột nhiên Ngụy An nói.
Ta hoàn hồn, lập tức nhìn xuống dưới thành. Tiếng trống vang lên, ngay giữa cổng thành, cỗ xe năm ngựa kéo của Ngụy Giác uy phong lẫm liệt chạy ra, theo sát xe là mấy kỵ binh, ta liếc mắt thấy ngay áo giáp bóng loáng của Ngụy Đàm.
Những người ở đây đều nhỏ giọng bàn tán, ta không nói lời nào, nhìn bóng lưng chàng đang tiến về phía trước.
Một tiếng nức nở truyền vào trong tai, ta quay đầu lại, Mao thị nhìn Ngụy Cương dưới thành, dùng tay áo bụm mặt, hai mắt đỏ bừng, “Khóc cái gì, vài ngày nữa lại được gặp…” Chu thị và Châu thị đứng bên cạnh, nhẹ lời an ủi.
“… Vài ngày nữa, vi phu sẽ cùng phu nhân thưởng thức hoàng lụa…” Lời trêu đùa lúc sáng sớm của Ngụy Đàm vẫn lượn lờ quanh tai ta.
Mặt ta không khỏi nóng lên, mấy ngay nay chúng ta sống chung không tệ, có thể nói là ân ái. Cho nên lần này Ngụy Đàm đi không biết bao giờ trở lại, ta còn cảm thấy buồn bã.
Mặc dù đêm qua triền miên, thân thể đau nhức, buổi sáng ta vẫn tự mình thay y phục cho Ngụy Đàm. Ta ôm hông chàng, tưởng tượng một thê tử hiền lành dịu dàng nói mấy lời đưa tiễn cảm động, chưa đợi ta mở miệng, Ngụy Đàm đã vừa vuốt tóc ta vừa nói ra mấy lời thấm thía đó.
Lưu manh, chỉ nhớ rõ hoàng lụa.
Ta nhìn chằm chằm bóng lưng chàng, trong lòng vừa ảo não vừa buồn cười.
Trong lúc nhìn quanh, bỗng nhiên, Ngụy Đàm quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía này. Ta thấy nét mặt chàng thay đổi, mặc dù cách nhau xa, ta vẫn có thể cảm giác được đôi môi kia cong lên hình vòng cung.
Gió thổi phần phật, ta nhìn chàng, chốc lát, môi cũng cong lên thành nụ cười.
“… Sẽ nhớ ta chứ?” Lúc thắt đai lưng cho chàng, đột nhiên chàng ôm ta, cúi đầu lẩm bẩm cạnh tai ta.
Ta bị chàng quấn lấy, không cách nào hạ thủ, dãy dụa đòi xuống, “Buông ra trước đã…”
“Hả?” Chàng lại ôm chặt hơn.
Ta: “…”
“Sẽ nhớ.” Ta bất đắc dĩ đáp.
Ngụy Đàm nhìn ta, tròng mắt phát sáng, hệt như vừa rồi nhìn lại, dịu dàng mà chói mắt.
Năm trước Ngụy Giác bắt đầu thao luyện thủy quân, đã sớm muốn tiến quân về Nam Phương. Cho nên, ban đầu truyền đến tin Lương Ngô liên thủ kháng Ngụy, không ai cảm thấy kỳ quái.
Đối với chuyện Nam chinh, Ngụy Giác hùng tâm bừng bừng.
Hôm nay, Ngụy Giác đến doanh trung tuần tra thủy quân, nói muốn xuất chinh tháng bảy, một lần tiêu diệt gọn dư nghiệt Nam Phương. Không ngờ, lời ấy vừa nói ra, Ngụy Đàm lập tức phản đối, lý do là thủy quân mới lập, chuẩn bị chưa đầy đủ, tháng bảy xuất chinh, sợ rằng quá sớm.
Sắc mặt Ngụy Giác lúc này không vui. Nói thủy quân năm ngoái đã bắt đầu thao luyện, sao lại quá sớm chứ?
Ngụy Đàm nói có sách mách có chứng, nói thủy quân năm ngoái đã thao luyện, nhưng mới quen nước, trận pháp chưa luyện tập đầy đủ, đó là thứ nhất; Bắc Phương nhiều tướng lĩnh, am hiểu bộ chiến, phương pháp thủy chiến không thành thục, đó là thứ hai. Nam Phương địa hình khác Bắc Phương, thủ hạ quân sĩ của Ngô Côn, Lương Mân đa số là người phương Nam, vô luận sách lược hay địa hình đều sớm quen thuộc, mà Ngụy quân chưa hiểu rõ, lần này Nam chinh, chiến trường chính là Nam Phương.
“Nam phương tình thế không rõ, tùy tiện xuất chinh, chúng ta bất lợi, mong phụ thân nghĩ lại.” Ngụy Đàm nói.
Sau khi Ngụy Giác nghe xong, cười lạnh nói: “Ta trăm vạn đại quân, lại phải sợ một đám tiểu nhi Lương Ngô sao?” Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi.
……….
“Thiếu phu nhân.” Vương Huy ngó ngó ta, nao núng nói: “Tiểu nhân vốn phụng mệnh Đại công tử trở về lấy áo giáp, là tiểu nhân lắm miệng.”
Ta lắc đầu một cái, bảo A Nguyên lấy áo giáp cho Vương Huy, mình trở về hậu viên.
“Chuyện gì vậy?” Quách phu nhân thấy ta trở lại, lập tức hỏi.
“Là phường nhuộm bên kia.” Ta mỉm cười nói, “Hôm nay mưa sa, cô thị dặn con chuyển mảnh vải đay đi nhuộm màu, chỉ sợ màu không giống.”
“Hả?” Quách phu nhân nói, “Muốn kéo dài công?”
Ta nói: “Không đến nỗi kéo dài công.”
Quách phu nhân giảng giải: “Cũng không cần kéo dài công, màu sắc khác chút không sao. Thiếu phu nhân chịu khó đốc thúc, chớ trễ nải thời gian.”
Ta đáp ứng, trở lại bữa tiệc. Đảo mắt liếc về Lương Huệ, thấy thần sắc nàng như muốn tiếp tục câu chuyện, ta mỉm cười, gọi đám Chu thị tới đây uống trà.
“Trưởng tẩu pha trà càng ngày càng ngon.” Mao thị uống một chén, khen.
“Vậy uống nhiều chút.” Ta cười cười, múc một muôi, thêm vào trong chén Lương Huệ. Nàng nhìn ta, mím môi, như có điều suy nghĩ.
Ta nghĩ tới chuyện vừa rồi.
Hiện tại đã tháng sáu, tháng ba Lương Ngô liên hiệp, Ngụy Giác đã hấp tấp chuẩn bị chiến tranh. Mà gần đây, người hô hào xuất quân ngày càng nhiều, trên phương diện phụng dưỡng Ngụy Giác, Quách phu nhân không qua loa chút nào. Tháng này, bà vừa bận rộn hôn sự Ngụy Chiêu, vừa bận rộn cháu trai mới sinh, nhưng vẫn không quên bảo ta lấy vài xếp vải đay đi nhuộm, làm vài bộ đồ mới cho ông xuất chinh.
Suy nghĩ xong, ta mấy phần hiểu rõ tâm tư Ngụy Giác.
Nam có đại địch, lòng người không yên chính là tối kỵ. Đặc biệt hai tháng trước Ngụy Giác thanh tẩy bức cung, rất nhiều triều thần lén chỉ trích. Lấy đó mà nghĩ, Ngụy Chiêu cưới công chúa chính là thủ đoạn Ngụy Giác muốn hòa hoãn quan hệ với thiên tử.
Nhưng muốn cho tất cả mọi người tin phục, cưới công chúa làm con dâu chưa đủ. Ngụy Giác muốn chặt đứt ý niệm của kẻ khác, chỉ còn cách càng ngày càng cường thế. Ông cần một chiến thắng long trọng, tiêu diệt tất cả những kẻ có can đảm khiêu khích, dùng cái này chứng minh thực lực.
Quyết định của Ngụy Giác là tình thế bắt buộc. Đang lúc như vậy, Ngụy Đàm nói lời phản đối, tuy có quan tâm, nhưng khó tránh khỏi chạm vảy ngược của ông.
Ta nhìn trà vụn chìm nổi trong ấm, chuyện này, không biết là tốt hay xấu.
Không biết có phải ta nghĩ nhiều quá không, ban đêm, lúc Ngụy Đàm trở lại, ta cảm thấy chàng im lặng hơn ngày thường.
Chàng không thích cả người có mùi mồ hôi, mỗi lần từ doanh trại trở về nhất định phải tắm rửa. Sau khi dùng cơm xong, ta nói với Ngụy Đàm nước đã chuẩn bị xong, chàng gật đầu, không nói một lời đi ra cửa. Tắm lâu hơn ngày thường, lúc chàng trở lại, gió đêm theo cánh cửa thổi vào, kéo theo hơi nước thanh mát. Ta để Ngụy Đàm ngồi xuống giường, mang khăn tới, giúp chàng lau tóc.
“Nhìn ta làm gì?” Người này giống như có ba mắt, đang lúc ta trộm quan sát chàng, bị chàng bắt quả tang.
“Thiếp không thể nhìn phu quân?” Phủ nhận càng giống như che dấu, ta mỉm cười, không chút hoang mang hỏi ngược lại.
Ngụy Đàm cong khóe môi, không nói gì. Ta do dự chốc lát, cảm thấy nên nói một chút cho phải, nhẹ giọng nói: “Hôm nay phu quân mệt lắm à?”
Ngụy Đàm nhắm mắt lại hưởng thụ ta hầu hạ: “Không mệt lắm.”
“Thế vì sao hôm nay phu quân không nói gì?”
Ngụy Đàm mở mắt, nhìn ta một chút, trong mắt như có ánh sáng nhạt. Chàng cười cười, bắt được tay ta, túm lấy khăn, ném lên bàn: “Đừng lau, ngồi với ta một chút.”
Ta gật đầu, ngồi xuống cạnh chàng.
Dường như Ngụy Đàm thấy nóng, kéo dây buộc, mở rộng cổ áo.
“Ta lo lắng một chuyện, lần này phụ thân xuất chinh, có điều không thuận.” Chàng nhìn bệ cửa sổ, nhẹ giọng nói.
Ta kinh ngạc, cho là chàng cùng lắm chỉ kể chút chuyện ban ngày xung đột với Ngụy Giác, không ngờ trực tiếp nói ra như vậy.
Ngụy Đàm nhìn ta một chút, dường như thấy ta bất an, khóe môi cong cong: “Ta lo xa thôi.”
Ta trầm ngâm, nói: “Lo lắng của phu quân, có từng nói cho cữu thị?”
“Có nói.” Ngụy Đàm gật đầu, “Phụ thân không vui, hôm nay tuần tra được nửa thủy doanh đã đi.”
Quả thế. Ta nhìn chàng, khẽ vuốt tay chàng. Suy nghĩ một chút, an ủi: “Phu quân chớ lo quá, phu quân là con của cữu thị, người ta nói đánh là thương, mắng là yêu, nếu là người khác, chỉ sợ ngay cả sắc mặt cữu thị cũng không cho.”
Ngụy Đàm trầm tĩnh, lát sau, cười cười, thản nhiên nói: “Đúng vậy.”
Ta hi vọng lo lắng của ta và Ngụy Đàm là dư thừa. Cuộc sống cứ thế trôi qua, đến tháng bảy, chuyện Ngụy Giác xuất quân đã chắc chắn, ngày xuất phát là trung tuần tháng bảy.
Nhưng khi điểm tướng, thủy quân quy dưới trướng Ngụy Giác, để Ngụy Đàm tiếp nhận hậu quân. Phân công quân vụ, vốn là chuyện bình thưòng, nhưng trong mắt người có tâm lại không đơn giản như vậy.
“Thẳng tiến chinh phạt, không thể hãm sâu mà không viện trợ, hậu quân quan trọng nhất.” Ngụy Đàm rất bình tĩnh, cười nói với ta, dường như không để trong lòng bất cứ chuyện gì.
Nhưng ta hiểu, thủy quân do một tay Ngụy Đàm thao luyện, an bài như vậy, tương đương cướp đi đất thi triển của chàng. Tương lai nếu thắng, bàn công luận thưởng cũng chỉ có người xông trận phía trước, đá Ngụy Đàm vào hậu quân, cũng có nghĩa không liên quan gì tới chàng.
Dĩ nhiên, chuyện này không hoàn toàn xấu, khi bọn Chu thị lo lắng cầu trời khấn phật cho phu quân, ta lại rất may mắn, vì Ngụy Đàm ở hậu quân, an toàn hơn người khác rất nhiều.
Hôm Ngụy Giác xuất chinh, như thường lệ, ta và chúng phụ nhân trong phủ theo Quách phu nhân ra cổng thành tiễn đưa. Khác với mọi khi, bên cạnh Quách phu nhân, trừ ta, còn có thêm Lương Huệ. Hôm nay nàng trang điểm xinh đẹp vô cùng, kim sức hoa phục, là đồ quý trong cung, đứng chung một chỗ, nổi bật hơn Quách phu nhân rất nhiều.
Nhưng thần sắc Lương Huệ không tỏa sáng được như đồ trang sức trên người. Nàng đứng ở cổng thành, không mảy may biểu cảm, mắt nhìn chằm chằm phía xa.
Lương Huệ đã sớm biết Hứa cơ, cũng biết nàng ta sinh nhi tử. Nhưng phòng sinh được ngăn cách bởi một tiểu viện nhỏ, lại suy tính Lương Huệ mới gả vào, Quách phu nhân không giữ Ngụy Trì bên cạnh, sau khi Hứa cơ lành bệnh, đã trả nàng ta nuôi dưỡng.
Cho nên, Lương Huệ tuy biết sự tồn tại của mẹ con bọn họ, nhưng vẫn chưa thấy mặt.
Cuối tháng trước, rốt cục Hứa cơ cũng ra khỏi phòng sinh. Do Quách phu nhân làm chủ, bái kiến chính thất.
Khi đó ta cũng ở bên, Lương Huệ nhìn chằm chằm mẹ con Hứa cơ đang quỳ trước mặt, mặc dù đánh phấn, ta vẫn nhìn ra khuôn mặt kia tái nhợt. Thậm chí nàng không chờ Hứa cơ quỳ lạy xong, cũng không để ý Quách phu nhân và Ngụy Chiêu ở bên, đứng dậy rời khỏi sảnh đường.
Tuy là Trưởng tẩu, nhưng chuyện trong viện Ngụy Chiêu, ta không muốn dây vào.
Khi đó Lương Huệ đi thẳng về phòng mình, khóc lớn một hồi. Quách phu nhân ở sảnh đường, bị hành động lần này của Lương Huệ làm cho bẽ mặt, trái lại, Hứa cơ biểu hiện không tệ, nàng chảy lệ, thỉnh tội với Quách phu nhân, nói hổ thẹn đã làm cho phu thê Ngụy Chiêu bất hòa, xin xuống tóc vào Phật đường, cung phụng thần linh, cầu Ngụy phủ trên dưới an khang, còn nói nếu công chúa không chê, nguyện giao Ngụy Trì cho công chúa nuôi dưỡng, coi công chúa như mẹ đẻ.
Quách phu nhân hết sức tán thưởng thái độ của nàng, không những không trách cứ mà còn khuyên giải một phen.
Không lâu sau, gia mẫu Lương Huệ có người tới, là một vị mợ của Lương Huệ. Khuyên can nàng một lúc, cuối cùng, Lương Huệ ra khỏi phòng, nhận lễ của Hứa cơ.
Nhưng xảy ra chuyện của Ngụy Đàm và Ngụy Giác, ta không để ý đến chuyện của Lương Huệ và Hứa cơ mấy. Chỉ biết Hứa cơ mặc dù được Lương Huệ tiếp nhận, nhưng nàng cũng không ở viện tử Ngụy Chiêu. Mà Ngụy Trì mặc dù quy Lương Huệ, nhưng Lương Huệ không muốn nuôi dưỡng, vẫn giữ bên cạnh Hứa cơ. Quách phu nhân thu xếp một tiểu viện cho mẹ con Hứa cơ, hai nơi bình an vô sự.
Trên cổng thành, cờ xí bay phần phật trong gió, xe ngựa vừa ra khỏi cửa thành, đột nhiên Ngụy Trì cất tiếng khóc nỉ non.
Nhũ mẫu luống cuống tay chân, vừa dỗ vừa nựng.
“Trì nhi đói bụng hay đi tiểu? Cửa thành gió lớn, mau ôm nó xuống.” Quách phu nhân quay đầu lại nói.
Nhũ mẫu đáp lại, hành lễ cáo lui. Mà Lương Huệ trước sau không lên tiếng, dường như bên cạnh không có chuyện gì, vẫn không quay đầu lại.
“Huynh trưởng.” Lúc này, đột nhiên Ngụy An nói.
Ta hoàn hồn, lập tức nhìn xuống dưới thành. Tiếng trống vang lên, ngay giữa cổng thành, cỗ xe năm ngựa kéo của Ngụy Giác uy phong lẫm liệt chạy ra, theo sát xe là mấy kỵ binh, ta liếc mắt thấy ngay áo giáp bóng loáng của Ngụy Đàm.
Những người ở đây đều nhỏ giọng bàn tán, ta không nói lời nào, nhìn bóng lưng chàng đang tiến về phía trước.
Một tiếng nức nở truyền vào trong tai, ta quay đầu lại, Mao thị nhìn Ngụy Cương dưới thành, dùng tay áo bụm mặt, hai mắt đỏ bừng, “Khóc cái gì, vài ngày nữa lại được gặp…” Chu thị và Châu thị đứng bên cạnh, nhẹ lời an ủi.
“… Vài ngày nữa, vi phu sẽ cùng phu nhân thưởng thức hoàng lụa…” Lời trêu đùa lúc sáng sớm của Ngụy Đàm vẫn lượn lờ quanh tai ta.
Mặt ta không khỏi nóng lên, mấy ngay nay chúng ta sống chung không tệ, có thể nói là ân ái. Cho nên lần này Ngụy Đàm đi không biết bao giờ trở lại, ta còn cảm thấy buồn bã.
Mặc dù đêm qua triền miên, thân thể đau nhức, buổi sáng ta vẫn tự mình thay y phục cho Ngụy Đàm. Ta ôm hông chàng, tưởng tượng một thê tử hiền lành dịu dàng nói mấy lời đưa tiễn cảm động, chưa đợi ta mở miệng, Ngụy Đàm đã vừa vuốt tóc ta vừa nói ra mấy lời thấm thía đó.
Lưu manh, chỉ nhớ rõ hoàng lụa.
Ta nhìn chằm chằm bóng lưng chàng, trong lòng vừa ảo não vừa buồn cười.
Trong lúc nhìn quanh, bỗng nhiên, Ngụy Đàm quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía này. Ta thấy nét mặt chàng thay đổi, mặc dù cách nhau xa, ta vẫn có thể cảm giác được đôi môi kia cong lên hình vòng cung.
Gió thổi phần phật, ta nhìn chàng, chốc lát, môi cũng cong lên thành nụ cười.
“… Sẽ nhớ ta chứ?” Lúc thắt đai lưng cho chàng, đột nhiên chàng ôm ta, cúi đầu lẩm bẩm cạnh tai ta.
Ta bị chàng quấn lấy, không cách nào hạ thủ, dãy dụa đòi xuống, “Buông ra trước đã…”
“Hả?” Chàng lại ôm chặt hơn.
Ta: “…”
“Sẽ nhớ.” Ta bất đắc dĩ đáp.
Ngụy Đàm nhìn ta, tròng mắt phát sáng, hệt như vừa rồi nhìn lại, dịu dàng mà chói mắt.
Tác giả :
Thanh Hải Cầm Thiên Nga