Dung Ngữ Thư Niên
Chương 22: Hoài Dương (Trung)
Gió thổi nhẹ bên tai, côn trùng kêu vang.
Ta đang chờ Bùi Tiềm nói chuyện, chàng lại chỉ nhìn ta, một lúc lâu, hiện lên nụ cười bất đắc dĩ: “Ta đang lo nói thế nào thì nàng đã hỏi.”
Tâm giống như bị ai sờ, ta nhìn chàng.
“Ngồi nghe hay đứng nghe? Lời này không ngắn.” Bùi Tiềm vỗ vỗ thềm đá bên cạnh, cởi áo trên người, trải xuống thềm đá bên cạnh.
Ta cau này: “Không cần y phục của chàng…”
Bùi Tiềm liếc mắt, câu nói tiếp theo bị nuốt vào.
Khi ta ngồi xuống, trong lòng không phải không buồn bực, đã qua bao nhiêu năm, làm sao vẫn còn thói quen bị ánh mắt của chàng chặn đứng lời nói.
“Hôm nay là ta đuổi theo nàng.” Bùi Tiềm không vòng vo, nói: “Tháng trước Mạnh Tĩnh gửi thư, nói nàng sẽ đến Hoài Nam. Ta không biết khi nào nàng đi, vẫn chờ. Đầu tháng ta có việc đi Dương Châu, mấy ngày trước mới biết nàng đang trên đường, mới vội vàng trở lại.” Nói xong, chàng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt hiện lên thần thái ôn nhuận, “May mà không chậm trễ.”
Chàng không phủ nhận chuyện chàng Ngụy Đàm quen biết, nhưng khi chàng nói đầu đuôi sự việc ra, tâm tình của ta không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung.
Bùi Tiềm thuở nhỏ tập kiếm, mặc dù thành danh bằng tài văn chương nhưng vẫn có hứng thú với chuyện quân sự.
Ta biết, nhưng có một chuyện ta không biết, khi quan lại đề bạt thiếu niên Vũ Lâm lang, Bùi Tiềm đã từng ghi danh.
Chuyện này chàng không những gạt ta, còn gạt cả người nhà. Cuộc tỷ thí hôm đó, chàng vẽ lông mày thô, dán râu giả, ai cũng không nhận ra.
Mấy trận đầu tỷ thí, Bùi Tiềm rất thuận lợi, nhưng ở trạm cuối cùng, chàng thua.
Người đánh thắng chàng, chính là Ngụy Đàm.
Trận này đánh rất kịch liệt, Bùi Tiềm mặc dù bại nhưng vì vậy mà quen Ngụy Đàm. Hai người mặc dù gặp mặt không nhiều nhưng vẫn thưởng thức lẫn nhau, thưòng tỷ thí kiếm pháp.
Sau lại, thiên hạ loạn lạc, Ngụy Đàm theo phụ thân chinh chiến, mà Bùi Tiềm nguyên quán Dương Châu, gia đình chạy loạn đã trở về đất cũ.
Hai người gặp lại là lúc Ngụy Giác đã định đô ở Ung Châu. Ngụy Đàm từ tình thế suy tính, luôn luôn hòa hảo với Ngô Chương, một lần, Bùi Tiềm vâng mệnh đi Ung Châu gặp Ngụy Giác, đã gặp Ngụy Đàm một lần. Chàng nói ta ở Lai Dương, cầu Ngụy Đàm đưa ta ra.
Ngụy Đàm một lời đáp ứng. Sau chàng thật làm được, chàng dùng phương pháp cưới ta.
“Huynh ấy vẫn muốn tìm sơ hở để đưa nàng ra ngoài, nhưng vẫn xuất chinh bên ngoài, ta đây cũng có chuyện trì hoãn, nên đành phải tạm thời để nàng tại Ung Đô. Đến đầu hè, Mạnh Tĩnh gửi thư thương nghị với ta, định ra việc này.” Bùi Tiềm nhìn thần sắc ta, nói: “A Dung, chuyện này liên quan nhiều thứ, Mạnh Tĩnh không nói với nàng, cũng có lo nghĩ của huynh ấy.”
Ta ngồi ở bậc thềm không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.
Trong đầu nhớ lại rất nhiều thứ.
“… Nếu phu nhân nguyện ý lưu lại, vẫn là nhi phụ Ngụy thị, nếu thấy ở lại không thú vị, có thể rời đi. Hết thảy theo ý nguyện phu nhân…” Những lời đêm đó nói vẫn còn văng vẳng bên tai ta.
Bộ dạng Ngụy Đàm xa cách, đêm đó chàng và ta chung đụng chút ít…
Uổng cho ta tự cho thân thế cao sang, uổng cho ta vì chuyện phu thê mà buồn rầu, hết thảy, hết thảy là sắp xếp của bọn họ. Phu quân của ta không phải không gần nữ sắc, cũng không phải vì tình cũ mà thủ thân như ngọc, mà ta trong mắt chàng, căn bản không dính tới hai chữ ‘Thê tử’.
Ta lại nghĩ tới quân lính dưới tay chàng, nếu như ta không trở về, Ngụy Đàm chỉ cần để bọn họ chuẩn bị một thi thể đưa trở về, nói ta chết dưới tay giặc cỏ, từ nay về sau sẽ không dây dưa tới Ngụy thị…
“Biết rồi.” Trầm mặc hồi lâu, ta thấp giọng nói. Nói xong, nhìn về phía Bùi Tiềm, “Hiện tại ta đến đây, chàng muốn thế nào?”
Bùi Tiềm hít sâu, nhìn ta, thâm thúy mà khẩn thiết, “A Dung, chúng ta bắt đầu lại, được chứ?”
Lời của chàng rất nhẹ nhàng, tựa như ngày xưa, chàng ôm ta, thủ thỉ bên tai.
Tựa như cục đá rơi vào mặt hồ đóng băng, không có nửa điểm rung động.
“Bắt đầu?” Ta bi thương cười yếu ớt, “Bắt đầu từ chỗ nào? Hôm chàng cưới thê hay hôm ta gả đi Lai Dương?”
Sắc mặt Bùi Tiềm trở nên căng thẳng: “A Dung…”
“Là chàng nói muốn bạc đầu giai lão với ta, chàng nói sẽ chờ ta, nhưng khi phụ thân chàng đến cửa từ hôn, chàng ở đâu?” Thanh âm ta run rẩy, “Lúc ta khóc tới tìm chàng, chàng ở đâu? Ngay cả gặp ta một lần, giải thích một câu chàng cũng không chịu, ta nhớ chàng, nhớ đến phát điên, vì muốn thấy chàng, ta thậm chí không để ý đến thể diện, đứng trên đường nhìn chàng đón tân nương…” Nói xong, cổ họng ta nghẹn lại, nước mắt mơ hồ chảy, “Hiện tại nhà ta bị hủy, mặc người định đoạt, chàng nói bắt đầu một lần nữa… Bùi Tiềm, ta nên đội ơn chàng sao?”
“Không!” Bùi Tiềm gào to, đôi mắt hồng hồng đầy thống khổ, “A Dung, ta chưa từng quên nàng, ta…”
“Chàng muốn nói chàng có nỗi khổ tâm phải không?” Ta cắn răng ngăn cánh tay chàng, lau nước mắt đứng lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt của chàng, “Ta và chàng đã sớm kết thúc.”
“A Dung…” Phía sau truyền đến thanh âm lo lắng của Bùi Tiềm, tiếp theo là một trận ho mãnh liệt. Ta không muốn nhìn lại, chạy thẳng vào trong phòng, ‘Rầm’ một tiếng, dùng sức đóng cửa lại, dường như muốn ngăn cách toàn bộ với con người kia.
Thân thể ta phát run, ta dựa lưng vào cánh cửa, nghẹn ngào thở sâu, nước mắt không kiềm chế mà chảy ra.
“… Công tử!” Lúc này, phía ngoài bỗng truyền đến tiếng người, thanh âm kinh hoàng, “Người đâu, mau tới trợ thủ! Nhanh đi mời lang trung!”
Lang trung? Ta sửng sốt, một loạt tiếng bước chân vang lên, ta vội vàng mở cửa.
Trên bậc thang, Bùi Tiềm bị người ôm lấy, hai mắt nhắm nghiền, tứ chi vô lực rũ xuống, hẳn là bất tỉnh nhân sự.
Trong phòng, mùi thuốc tràn ngập trong không khí.
Sau khi lang trung xem mạch cho Bùi Tiềm, quay đầu lại.
“Lang trung, thân thể công tử thế nào?” Thích thúc đi tới, hỏi lang trung.
“Không có gì đáng ngại, vết thương đã khâu lại, đắp thuốc.” Lang trung thu hồi dụng cụ bỏ vào bao bố. Ông cau mày nhìn về phía Thích thúc, oán giận nói: “Ta đã sớm nói, vết thương cũ chưa lành, không thể cưỡi ngựa nhiều. Chư công có từng nghe lọt? Lần tới còn như vậy, ta không dám trị!”
Thích thúc luôn miệng đáp ứng, lại cám ơn mấy tiếng, đưa lang trung sắc mặt khó chịu ra khỏi cửa.
Ta đứng một bên nhìn bọn họ, nước mắt đã sớm cạn, mặt sưng vù.
Thích thúc đi tới cạnh giường, nhìn Bùi Tiềm đang ngủ say, chốc lát, lại nhìn ta một chút, thở dài lắc đầu: “Thật oan nghiệt.”
Ta cúi đầu.
Thích thúc là lão bộc Bùi gia. Ông đã phụng dưỡng ba đời chủ nhân Bùi thị, rất được tin cậy. Khi Bùi Tiềm sinh ra, ông chuyên lo lắng cuộc sống hàng ngày, hành tung đi lại của Bùi Tiềm, là một trong những người Bùi Tiềm thân cận nhất.
Thích thúc đã nhìn ta và Bùi Tiềm lớn lên. Đối với chúng ta mà nói, ông chính là trưởng bối hiền từ, có khi ta và Bùi Tiềm giận dỗi, có thể đi tìm Thích thúc phân xử. Ở Bùi phủ, người ta quen thuộc nhất là Bùi Tiềm, quen thuộc thứ hai không phải cha mẹ chàng, mà là Thích thúc.
“Chàng…” Thanh âm ta thật thấp, “Vì sao lại bị thương?”
“Nửa năm trước, công tử bị trúng tên chỗ xương sườn.” Thích thúc rót một chén trà, đặt trước mặt ta, nói: “Bị thương rất nặng, may nhờ cứu kịp thời mới nhặt được cái mạng về.”
Ta kinh ngạc nhìn Bùi Tiềm nằm trên giường.
Ban ngày từ vùng ngoại ô đến Hoài Dương, chàng ngồi trên lưng ngựa phong trần mệt mỏi, hóa ra là bị trọng thương. Lúc trước chàng nói khi ta ở Ung Châu, chàng “Vì có chuyện tri hoãn”, chuyện kia chính là bị thương sao?
“Nữ quân ơi…” Thích thúc nhìn ta, bỗng nhiên đỏ mắt.
“Người chớ oán công tử.” Ông giơ ống tay áo lau mắt, nói: “Ta biết trong lòng nữ quân đau khổ, nhưng mà nữ quân, công tử cũng khổ lắm. Khi đó nữ quân cũng biết, Bùi thị trên dưới hai trăm miệng ăn, chủ công không còn cách nào. Khi chủ công quyết ý từ hôn, vô luận thế nào công tử cũng không chịu, chủ công ngoan tâm, sau người trói công tử lại, tự mình đến quý phủ. Sau đấy, công tử muốn tìm nữ quân, cũng là chủ công giam lỏng. Công tử không ăn không uống, qua mấy ngày, người gầy hẳn đi, cuối cùng phu nhân ở trước mặt công tử đòi chết, công tử mới mở miệng.”
“Nữ quân không biết, mấy năm nay công tử sống ủ dột, chưa từng thoải mái cười, tuổi còn trẻ mà giữa lông mày và mắt đã có vết tích. Cho dù là tân hôn, công tử và tân nương bái đường, nhưng lại xoay người đến thư phòng ngủ, công tử đưa toàn gia về Giang Nam tránh nạn, phu nhân qua đời…”
“Qua đời?” Ta nghe đến hai chữ này, ngẩng đầu lên.
Thích thúc gật đầu, “Ôi” một tiếng, nói: “Phu nhân thân thể suy nhược, đường xá từ Trường An đến Dương Châu đằng đẵng, phu nhân phát bệnh, qua đời.”
Ta nhìn ông, hai mắt trợn to.
Thích thúc thanh âm thật thấp: “Nữ quân, chủ công thường khuyên công tử tái giá, nhưng công tử một tiếng cũng không đáp ứng. Những năm này một thân một mình, chính là chờ đến lúc nữ quân trở lại.”
Ta đang chờ Bùi Tiềm nói chuyện, chàng lại chỉ nhìn ta, một lúc lâu, hiện lên nụ cười bất đắc dĩ: “Ta đang lo nói thế nào thì nàng đã hỏi.”
Tâm giống như bị ai sờ, ta nhìn chàng.
“Ngồi nghe hay đứng nghe? Lời này không ngắn.” Bùi Tiềm vỗ vỗ thềm đá bên cạnh, cởi áo trên người, trải xuống thềm đá bên cạnh.
Ta cau này: “Không cần y phục của chàng…”
Bùi Tiềm liếc mắt, câu nói tiếp theo bị nuốt vào.
Khi ta ngồi xuống, trong lòng không phải không buồn bực, đã qua bao nhiêu năm, làm sao vẫn còn thói quen bị ánh mắt của chàng chặn đứng lời nói.
“Hôm nay là ta đuổi theo nàng.” Bùi Tiềm không vòng vo, nói: “Tháng trước Mạnh Tĩnh gửi thư, nói nàng sẽ đến Hoài Nam. Ta không biết khi nào nàng đi, vẫn chờ. Đầu tháng ta có việc đi Dương Châu, mấy ngày trước mới biết nàng đang trên đường, mới vội vàng trở lại.” Nói xong, chàng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt hiện lên thần thái ôn nhuận, “May mà không chậm trễ.”
Chàng không phủ nhận chuyện chàng Ngụy Đàm quen biết, nhưng khi chàng nói đầu đuôi sự việc ra, tâm tình của ta không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung.
Bùi Tiềm thuở nhỏ tập kiếm, mặc dù thành danh bằng tài văn chương nhưng vẫn có hứng thú với chuyện quân sự.
Ta biết, nhưng có một chuyện ta không biết, khi quan lại đề bạt thiếu niên Vũ Lâm lang, Bùi Tiềm đã từng ghi danh.
Chuyện này chàng không những gạt ta, còn gạt cả người nhà. Cuộc tỷ thí hôm đó, chàng vẽ lông mày thô, dán râu giả, ai cũng không nhận ra.
Mấy trận đầu tỷ thí, Bùi Tiềm rất thuận lợi, nhưng ở trạm cuối cùng, chàng thua.
Người đánh thắng chàng, chính là Ngụy Đàm.
Trận này đánh rất kịch liệt, Bùi Tiềm mặc dù bại nhưng vì vậy mà quen Ngụy Đàm. Hai người mặc dù gặp mặt không nhiều nhưng vẫn thưởng thức lẫn nhau, thưòng tỷ thí kiếm pháp.
Sau lại, thiên hạ loạn lạc, Ngụy Đàm theo phụ thân chinh chiến, mà Bùi Tiềm nguyên quán Dương Châu, gia đình chạy loạn đã trở về đất cũ.
Hai người gặp lại là lúc Ngụy Giác đã định đô ở Ung Châu. Ngụy Đàm từ tình thế suy tính, luôn luôn hòa hảo với Ngô Chương, một lần, Bùi Tiềm vâng mệnh đi Ung Châu gặp Ngụy Giác, đã gặp Ngụy Đàm một lần. Chàng nói ta ở Lai Dương, cầu Ngụy Đàm đưa ta ra.
Ngụy Đàm một lời đáp ứng. Sau chàng thật làm được, chàng dùng phương pháp cưới ta.
“Huynh ấy vẫn muốn tìm sơ hở để đưa nàng ra ngoài, nhưng vẫn xuất chinh bên ngoài, ta đây cũng có chuyện trì hoãn, nên đành phải tạm thời để nàng tại Ung Đô. Đến đầu hè, Mạnh Tĩnh gửi thư thương nghị với ta, định ra việc này.” Bùi Tiềm nhìn thần sắc ta, nói: “A Dung, chuyện này liên quan nhiều thứ, Mạnh Tĩnh không nói với nàng, cũng có lo nghĩ của huynh ấy.”
Ta ngồi ở bậc thềm không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.
Trong đầu nhớ lại rất nhiều thứ.
“… Nếu phu nhân nguyện ý lưu lại, vẫn là nhi phụ Ngụy thị, nếu thấy ở lại không thú vị, có thể rời đi. Hết thảy theo ý nguyện phu nhân…” Những lời đêm đó nói vẫn còn văng vẳng bên tai ta.
Bộ dạng Ngụy Đàm xa cách, đêm đó chàng và ta chung đụng chút ít…
Uổng cho ta tự cho thân thế cao sang, uổng cho ta vì chuyện phu thê mà buồn rầu, hết thảy, hết thảy là sắp xếp của bọn họ. Phu quân của ta không phải không gần nữ sắc, cũng không phải vì tình cũ mà thủ thân như ngọc, mà ta trong mắt chàng, căn bản không dính tới hai chữ ‘Thê tử’.
Ta lại nghĩ tới quân lính dưới tay chàng, nếu như ta không trở về, Ngụy Đàm chỉ cần để bọn họ chuẩn bị một thi thể đưa trở về, nói ta chết dưới tay giặc cỏ, từ nay về sau sẽ không dây dưa tới Ngụy thị…
“Biết rồi.” Trầm mặc hồi lâu, ta thấp giọng nói. Nói xong, nhìn về phía Bùi Tiềm, “Hiện tại ta đến đây, chàng muốn thế nào?”
Bùi Tiềm hít sâu, nhìn ta, thâm thúy mà khẩn thiết, “A Dung, chúng ta bắt đầu lại, được chứ?”
Lời của chàng rất nhẹ nhàng, tựa như ngày xưa, chàng ôm ta, thủ thỉ bên tai.
Tựa như cục đá rơi vào mặt hồ đóng băng, không có nửa điểm rung động.
“Bắt đầu?” Ta bi thương cười yếu ớt, “Bắt đầu từ chỗ nào? Hôm chàng cưới thê hay hôm ta gả đi Lai Dương?”
Sắc mặt Bùi Tiềm trở nên căng thẳng: “A Dung…”
“Là chàng nói muốn bạc đầu giai lão với ta, chàng nói sẽ chờ ta, nhưng khi phụ thân chàng đến cửa từ hôn, chàng ở đâu?” Thanh âm ta run rẩy, “Lúc ta khóc tới tìm chàng, chàng ở đâu? Ngay cả gặp ta một lần, giải thích một câu chàng cũng không chịu, ta nhớ chàng, nhớ đến phát điên, vì muốn thấy chàng, ta thậm chí không để ý đến thể diện, đứng trên đường nhìn chàng đón tân nương…” Nói xong, cổ họng ta nghẹn lại, nước mắt mơ hồ chảy, “Hiện tại nhà ta bị hủy, mặc người định đoạt, chàng nói bắt đầu một lần nữa… Bùi Tiềm, ta nên đội ơn chàng sao?”
“Không!” Bùi Tiềm gào to, đôi mắt hồng hồng đầy thống khổ, “A Dung, ta chưa từng quên nàng, ta…”
“Chàng muốn nói chàng có nỗi khổ tâm phải không?” Ta cắn răng ngăn cánh tay chàng, lau nước mắt đứng lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt của chàng, “Ta và chàng đã sớm kết thúc.”
“A Dung…” Phía sau truyền đến thanh âm lo lắng của Bùi Tiềm, tiếp theo là một trận ho mãnh liệt. Ta không muốn nhìn lại, chạy thẳng vào trong phòng, ‘Rầm’ một tiếng, dùng sức đóng cửa lại, dường như muốn ngăn cách toàn bộ với con người kia.
Thân thể ta phát run, ta dựa lưng vào cánh cửa, nghẹn ngào thở sâu, nước mắt không kiềm chế mà chảy ra.
“… Công tử!” Lúc này, phía ngoài bỗng truyền đến tiếng người, thanh âm kinh hoàng, “Người đâu, mau tới trợ thủ! Nhanh đi mời lang trung!”
Lang trung? Ta sửng sốt, một loạt tiếng bước chân vang lên, ta vội vàng mở cửa.
Trên bậc thang, Bùi Tiềm bị người ôm lấy, hai mắt nhắm nghiền, tứ chi vô lực rũ xuống, hẳn là bất tỉnh nhân sự.
Trong phòng, mùi thuốc tràn ngập trong không khí.
Sau khi lang trung xem mạch cho Bùi Tiềm, quay đầu lại.
“Lang trung, thân thể công tử thế nào?” Thích thúc đi tới, hỏi lang trung.
“Không có gì đáng ngại, vết thương đã khâu lại, đắp thuốc.” Lang trung thu hồi dụng cụ bỏ vào bao bố. Ông cau mày nhìn về phía Thích thúc, oán giận nói: “Ta đã sớm nói, vết thương cũ chưa lành, không thể cưỡi ngựa nhiều. Chư công có từng nghe lọt? Lần tới còn như vậy, ta không dám trị!”
Thích thúc luôn miệng đáp ứng, lại cám ơn mấy tiếng, đưa lang trung sắc mặt khó chịu ra khỏi cửa.
Ta đứng một bên nhìn bọn họ, nước mắt đã sớm cạn, mặt sưng vù.
Thích thúc đi tới cạnh giường, nhìn Bùi Tiềm đang ngủ say, chốc lát, lại nhìn ta một chút, thở dài lắc đầu: “Thật oan nghiệt.”
Ta cúi đầu.
Thích thúc là lão bộc Bùi gia. Ông đã phụng dưỡng ba đời chủ nhân Bùi thị, rất được tin cậy. Khi Bùi Tiềm sinh ra, ông chuyên lo lắng cuộc sống hàng ngày, hành tung đi lại của Bùi Tiềm, là một trong những người Bùi Tiềm thân cận nhất.
Thích thúc đã nhìn ta và Bùi Tiềm lớn lên. Đối với chúng ta mà nói, ông chính là trưởng bối hiền từ, có khi ta và Bùi Tiềm giận dỗi, có thể đi tìm Thích thúc phân xử. Ở Bùi phủ, người ta quen thuộc nhất là Bùi Tiềm, quen thuộc thứ hai không phải cha mẹ chàng, mà là Thích thúc.
“Chàng…” Thanh âm ta thật thấp, “Vì sao lại bị thương?”
“Nửa năm trước, công tử bị trúng tên chỗ xương sườn.” Thích thúc rót một chén trà, đặt trước mặt ta, nói: “Bị thương rất nặng, may nhờ cứu kịp thời mới nhặt được cái mạng về.”
Ta kinh ngạc nhìn Bùi Tiềm nằm trên giường.
Ban ngày từ vùng ngoại ô đến Hoài Dương, chàng ngồi trên lưng ngựa phong trần mệt mỏi, hóa ra là bị trọng thương. Lúc trước chàng nói khi ta ở Ung Châu, chàng “Vì có chuyện tri hoãn”, chuyện kia chính là bị thương sao?
“Nữ quân ơi…” Thích thúc nhìn ta, bỗng nhiên đỏ mắt.
“Người chớ oán công tử.” Ông giơ ống tay áo lau mắt, nói: “Ta biết trong lòng nữ quân đau khổ, nhưng mà nữ quân, công tử cũng khổ lắm. Khi đó nữ quân cũng biết, Bùi thị trên dưới hai trăm miệng ăn, chủ công không còn cách nào. Khi chủ công quyết ý từ hôn, vô luận thế nào công tử cũng không chịu, chủ công ngoan tâm, sau người trói công tử lại, tự mình đến quý phủ. Sau đấy, công tử muốn tìm nữ quân, cũng là chủ công giam lỏng. Công tử không ăn không uống, qua mấy ngày, người gầy hẳn đi, cuối cùng phu nhân ở trước mặt công tử đòi chết, công tử mới mở miệng.”
“Nữ quân không biết, mấy năm nay công tử sống ủ dột, chưa từng thoải mái cười, tuổi còn trẻ mà giữa lông mày và mắt đã có vết tích. Cho dù là tân hôn, công tử và tân nương bái đường, nhưng lại xoay người đến thư phòng ngủ, công tử đưa toàn gia về Giang Nam tránh nạn, phu nhân qua đời…”
“Qua đời?” Ta nghe đến hai chữ này, ngẩng đầu lên.
Thích thúc gật đầu, “Ôi” một tiếng, nói: “Phu nhân thân thể suy nhược, đường xá từ Trường An đến Dương Châu đằng đẵng, phu nhân phát bệnh, qua đời.”
Ta nhìn ông, hai mắt trợn to.
Thích thúc thanh âm thật thấp: “Nữ quân, chủ công thường khuyên công tử tái giá, nhưng công tử một tiếng cũng không đáp ứng. Những năm này một thân một mình, chính là chờ đến lúc nữ quân trở lại.”
Tác giả :
Thanh Hải Cầm Thiên Nga