Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
Chương 81: Chạy trốn (7)
Dương Thắng vẫn giữ im lặng.
"Lần đầu tiên tôi thấy anh giữ im lặng lâu như vậy đấy. Thật ngạc nhiên"
Bỗng gió từ đâu thổi vào xe rất mạnh, Thắng quay sang nhìn Tú, mặt hớt hãi. "E...em... em định.... định... làm gì?"
Tú nở một nụ cười tươi "Anh sẽ hận người hủy hoại người con gái anh yêu đúng không? Vậy hãy hận tôi đi." Giọt lệ nhẹ nhàng bay trong không gian, Tú biết kế hoạch này là ngu ngốc, là nguy hiểm nhưng cô không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Vĩnh biệt, Tạ Gia Phúc. Đến lúc cô đứng giữa sự sống và cái chết thứ mà cô nghĩ đến cũng chỉ là người đó, gương mặt Tạ Gia Phúc mỉm cười hiện lên trong tâm trí Tú, rồi mọi thứ đều tối sầm lại.
"KHÔNG." Tiếng hét lên thất thanh, nối tiếp là tiếng phanh xe vô cùng chói tai. Dương Thắng mở cửa ra, chạy lại chỗ Tú ngã xuống, tài xế cũng chạy theo. Dương Thắng ôm lấy thân thể trầy xước, máu đang từ từ chảy ra, nhìn gương mặt xanh xao, hắn bắt đầu thấy sợ, cảm thấy lồng ngực mình cũng đau như muốn nổ tung. "Mau gọi cấp cứu. Nhanh." Hắn nói như hét vào tài xế, khiến anh ta bất chợt cũng run rẩy, tay lục lục mò mò, nhớ ra điện thoại ở trên xe, ba chân bốn cẳng chạy đi ngay. Sự việc xãy ra đột ngột, khiến mọi người xung quanh cũng một phen hoảng hồn, xuống xe chạy lại xem, một lúc một đông.
Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao? "TẠI SAO?" Dương Thắng hét lớn lên. Rồi xe cứu thương đến, cả cảnh sát.. rồi đám đông cũng giải tán đi.
Ánh sáng đó là gì vậy? Mình đang đi đâu thế này? Hửm.... một cái cây sao? Ai đang ngồi đó? Mình đến thiên đường rồi chăng? Không phải chứ. Ể... đó là.... là Tạ Gia Phúc mà. Đang nhìn về phía này sao? Còn mỉm cười.
"Tú, qua đây"
Đúng thật là Phúc rồi, đang làm gì ở đây nhỉ? Và đây là đâu? Thôi kệ gặp được Phúc là vui rồi.
Tú chạy đến chỗ cái cây lớn đó, nơi mà Phúc đang ngồi mỉm cười với Tú. Tú chưa từng thấy Phúc cười tươi như vậy cả, nhưng không phủ định là nụ cười đó không đẹp, nó làm cho Tú cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Tú chạy đến, nở nụ cười thật tươi, nhào vào lòng Phúc. Cảm giác được vòng tay kia ôm chặt lấy mình, cảm nhận được mùi hương, được hơi ấm, được hơi thở thật ấm áp biết bao. Đây chắc chắn không phải là sự thật. Nếu đã là giấc mơ, cho cô chìm mãi vào nó cũng được. Cô thật sự không muốn tỉnh dậy nữa. Nhớ ra mình vẫn còn điều muốn hỏi, Tú ngước lên nhìn Phúc, hiện lên trước mắt cô lại là một gương mặt không có mắt mũi môi, cô sợ hãi bật ra. "Anh là ai?" Bỗng nhiên đầu Tú đau dữ dội, đau đến như muốn nỗ tung, cô ngã quỵ xuống, khung cảnh xung quanh cô quay cuồng, rồi lại tối sầm lại.
"A" Tú tỉnh giấc. Toàn thân ùa về những cơn đau buốt, chỗ nào cũng đau đến tê tái, trước mắt cô hiện lên một căn phòng trắng, tiếng máy đo nhịp tim tít tít là tiếng động duy nhất trong căn phòng. Tú cố ngồi dậy nhưng không cảm nhận được một chút sức lực nào, đành nằm im như vậy. Giấc mơ vừa nãy đọng lại đôi chút trong tâm trí Tú, nhất là nụ cười tươi đó của Phúc, có lẽ là thứ Tú còn nhớ rỏ nhất. Nhưng gương mặt không có hình dạng đó thật đáng sợ. Tú lại nhớ đến khoảng khắc cô ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, gương mặt thân quen đó hiện ra... cả tâm trí của Tú bây giờ chỉ còn lưu giữ hình ảnh của người đó mà thôi. Thật thất vọng người đó lại không có cùng suy nghĩ với cô. Nỗi buồn của cô hóa thành giọt lệ, phải chăng bây giờ người đó ở đây, cằm tay cô thì hay biết mấy. Tú lại thiếp đi.
Khi màn đêm buông xuống, không gian dần trở nên lạnh lẽo, bàn tay cảm nhận được chút ít hơi ấm, Tú tỉnh dậy. Là ánh mắt ân cần, gương mặt xanh xao vô cùng quen thuộc đó, Tú hơi ngạc nhiên. "Đây không phải mơ chứ?" giọng khàn đặc Tú cất lời. Người đó không một chút biến đổi trên gương mặt lạnh nhạt, nhìn đăm đăm nhìn Tú.
Hơi ấm từ lòng bàn tay chuyền lên cảm giác đây không phải mơ, chút xíu lực yếu ớt, Tú cố xiết bàn tay của mình, giọt lệ âm ấm lại chảy ra từ khóe mắt. Người trước mặt khẽ mỉm cười, lau giọt nước mắt cho cô. "Ngốc." Tú bắt lấy cánh tay đó, lại càng khóc nhiều hơn. Người đó từ từ đứng dậy, tiến lại gần hơn gương mặt Tú, trao cô nụ hôn nóng rực, mãnh liệt. Nó càn quét đi sức lực yếu ớt mà cơ thể cô còn sót lại. Rồi người đó buông tay, cất bước đi.
"Sau này đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa."
Tú vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xãy ra thì cánh cửa đóng lại. Người đó đã bỏ đi. Đã bỏ đi không một lí do.
Tú thờ thẫn đến tuyệt vọng. Chuyện này là sao? Tại sao Phúc lại như vậy? Không phải là từ bỏ Tú chứ? Không phải đúng không? Tại sao? Tại sao không dẫn Tú đi? Tại sao cứ hành động một cách lạ lùng như vậy? Không Tú không muốn ở đây. Tú muốn theo Phúc, dù Phúc có hắc hủi, lạnh nhạt, đối xử tệ bạc đi chăng nữa, cô vẫn muốn theo anh. Tại sao? Tại sao anh lại cứ im lặng một cách đáng sợ như vậy? Tại sao?
Tất cả nỗi uất ức trong lòng, Tú bây giờ chẳng thể làm gì với chúng, mặc chúng xâu sé trái tim Tú. Đến nước này, Tú thật sự bất lực...
"Lần đầu tiên tôi thấy anh giữ im lặng lâu như vậy đấy. Thật ngạc nhiên"
Bỗng gió từ đâu thổi vào xe rất mạnh, Thắng quay sang nhìn Tú, mặt hớt hãi. "E...em... em định.... định... làm gì?"
Tú nở một nụ cười tươi "Anh sẽ hận người hủy hoại người con gái anh yêu đúng không? Vậy hãy hận tôi đi." Giọt lệ nhẹ nhàng bay trong không gian, Tú biết kế hoạch này là ngu ngốc, là nguy hiểm nhưng cô không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Vĩnh biệt, Tạ Gia Phúc. Đến lúc cô đứng giữa sự sống và cái chết thứ mà cô nghĩ đến cũng chỉ là người đó, gương mặt Tạ Gia Phúc mỉm cười hiện lên trong tâm trí Tú, rồi mọi thứ đều tối sầm lại.
"KHÔNG." Tiếng hét lên thất thanh, nối tiếp là tiếng phanh xe vô cùng chói tai. Dương Thắng mở cửa ra, chạy lại chỗ Tú ngã xuống, tài xế cũng chạy theo. Dương Thắng ôm lấy thân thể trầy xước, máu đang từ từ chảy ra, nhìn gương mặt xanh xao, hắn bắt đầu thấy sợ, cảm thấy lồng ngực mình cũng đau như muốn nổ tung. "Mau gọi cấp cứu. Nhanh." Hắn nói như hét vào tài xế, khiến anh ta bất chợt cũng run rẩy, tay lục lục mò mò, nhớ ra điện thoại ở trên xe, ba chân bốn cẳng chạy đi ngay. Sự việc xãy ra đột ngột, khiến mọi người xung quanh cũng một phen hoảng hồn, xuống xe chạy lại xem, một lúc một đông.
Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao? "TẠI SAO?" Dương Thắng hét lớn lên. Rồi xe cứu thương đến, cả cảnh sát.. rồi đám đông cũng giải tán đi.
Ánh sáng đó là gì vậy? Mình đang đi đâu thế này? Hửm.... một cái cây sao? Ai đang ngồi đó? Mình đến thiên đường rồi chăng? Không phải chứ. Ể... đó là.... là Tạ Gia Phúc mà. Đang nhìn về phía này sao? Còn mỉm cười.
"Tú, qua đây"
Đúng thật là Phúc rồi, đang làm gì ở đây nhỉ? Và đây là đâu? Thôi kệ gặp được Phúc là vui rồi.
Tú chạy đến chỗ cái cây lớn đó, nơi mà Phúc đang ngồi mỉm cười với Tú. Tú chưa từng thấy Phúc cười tươi như vậy cả, nhưng không phủ định là nụ cười đó không đẹp, nó làm cho Tú cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Tú chạy đến, nở nụ cười thật tươi, nhào vào lòng Phúc. Cảm giác được vòng tay kia ôm chặt lấy mình, cảm nhận được mùi hương, được hơi ấm, được hơi thở thật ấm áp biết bao. Đây chắc chắn không phải là sự thật. Nếu đã là giấc mơ, cho cô chìm mãi vào nó cũng được. Cô thật sự không muốn tỉnh dậy nữa. Nhớ ra mình vẫn còn điều muốn hỏi, Tú ngước lên nhìn Phúc, hiện lên trước mắt cô lại là một gương mặt không có mắt mũi môi, cô sợ hãi bật ra. "Anh là ai?" Bỗng nhiên đầu Tú đau dữ dội, đau đến như muốn nỗ tung, cô ngã quỵ xuống, khung cảnh xung quanh cô quay cuồng, rồi lại tối sầm lại.
"A" Tú tỉnh giấc. Toàn thân ùa về những cơn đau buốt, chỗ nào cũng đau đến tê tái, trước mắt cô hiện lên một căn phòng trắng, tiếng máy đo nhịp tim tít tít là tiếng động duy nhất trong căn phòng. Tú cố ngồi dậy nhưng không cảm nhận được một chút sức lực nào, đành nằm im như vậy. Giấc mơ vừa nãy đọng lại đôi chút trong tâm trí Tú, nhất là nụ cười tươi đó của Phúc, có lẽ là thứ Tú còn nhớ rỏ nhất. Nhưng gương mặt không có hình dạng đó thật đáng sợ. Tú lại nhớ đến khoảng khắc cô ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, gương mặt thân quen đó hiện ra... cả tâm trí của Tú bây giờ chỉ còn lưu giữ hình ảnh của người đó mà thôi. Thật thất vọng người đó lại không có cùng suy nghĩ với cô. Nỗi buồn của cô hóa thành giọt lệ, phải chăng bây giờ người đó ở đây, cằm tay cô thì hay biết mấy. Tú lại thiếp đi.
Khi màn đêm buông xuống, không gian dần trở nên lạnh lẽo, bàn tay cảm nhận được chút ít hơi ấm, Tú tỉnh dậy. Là ánh mắt ân cần, gương mặt xanh xao vô cùng quen thuộc đó, Tú hơi ngạc nhiên. "Đây không phải mơ chứ?" giọng khàn đặc Tú cất lời. Người đó không một chút biến đổi trên gương mặt lạnh nhạt, nhìn đăm đăm nhìn Tú.
Hơi ấm từ lòng bàn tay chuyền lên cảm giác đây không phải mơ, chút xíu lực yếu ớt, Tú cố xiết bàn tay của mình, giọt lệ âm ấm lại chảy ra từ khóe mắt. Người trước mặt khẽ mỉm cười, lau giọt nước mắt cho cô. "Ngốc." Tú bắt lấy cánh tay đó, lại càng khóc nhiều hơn. Người đó từ từ đứng dậy, tiến lại gần hơn gương mặt Tú, trao cô nụ hôn nóng rực, mãnh liệt. Nó càn quét đi sức lực yếu ớt mà cơ thể cô còn sót lại. Rồi người đó buông tay, cất bước đi.
"Sau này đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa."
Tú vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xãy ra thì cánh cửa đóng lại. Người đó đã bỏ đi. Đã bỏ đi không một lí do.
Tú thờ thẫn đến tuyệt vọng. Chuyện này là sao? Tại sao Phúc lại như vậy? Không phải là từ bỏ Tú chứ? Không phải đúng không? Tại sao? Tại sao không dẫn Tú đi? Tại sao cứ hành động một cách lạ lùng như vậy? Không Tú không muốn ở đây. Tú muốn theo Phúc, dù Phúc có hắc hủi, lạnh nhạt, đối xử tệ bạc đi chăng nữa, cô vẫn muốn theo anh. Tại sao? Tại sao anh lại cứ im lặng một cách đáng sợ như vậy? Tại sao?
Tất cả nỗi uất ức trong lòng, Tú bây giờ chẳng thể làm gì với chúng, mặc chúng xâu sé trái tim Tú. Đến nước này, Tú thật sự bất lực...
Tác giả :
Huỳnh Châu