Đừng Nghĩ Em Sẽ Thuộc Về Người Khác
Chương 71: Sóng gió (6)
Hai người lại ngồi ăn trong sự im lặng. Tú cảm thấy hôm nay bình yên đến lạ thường. Thường lệ thì giờ này tên Dương Thắng đó đã tìm đến Tú. À mà thôi, không có sự xuất hiện của hắn, cuộc sống của Tú bình yên hơn vô cùng. Giờ này cũng không phải giờ Tú lo lắng cho con người điên rồ đó.
"Chỗ này có ai ngồi không?" Một khay thứ ăn để nhẹ nhàng lên bàn, cùng với giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng. Phúc vẫn ăn, không thèm chú ý đến, Tú ngước lên nhìn. Là Giang Thanh, liền lắc đầu. "Ngồi đi." Tú vui vẻ bảo Giang Thanh ngồi xuống. Giang Thanh ngồi cạnh Phúc, Tú có cảm thấy hơi lạ như không nói gì. Cũng là bạn cả thôi.
Lúc đặt khay thức ăn xuống, tay Giang Thanh có chạm nhẹ vào tay Phúc, hắn liền hấc tay đi. Tú có nhìn thấy, chỉ liếc nhìn thấy, lại im lặng ăn cơm. Giang Thanh cảm thấy hơi hục hẫn với thái độ đó của Phúc. Cũng chỉ là vô tình thôi, có cần tỏ thái độ vậy không?
Giang Thanh vừa ăn được vài miếng, Phúc vội vàng đứng dậy "Tôi ăn xong rồi, về lớp trước nhé!" Tú nhìn khay thức ăn vẫn còn khác nhiều của Phúc, ngước lên nhìn với vẻ khó hiểu, nhưng Phúc đã vô tình bỏ đi. Tú lại im lặng. Giang Thanh nhìn thấy bóng dáng Phúc đã không còn ở trong căn-tin, liếc mắt có chút sát khí nhìn Tú. Trông Giang Thanh giận dữ chốc lát, rồi tỏ vẻ hứng thú hỏi Tú "Bao lâu rồi?"
Nghe câu hỏi của Thanh, Tú ngạc nhiên nhìn. Từ đầu giờ cứ thấy Thanh trông rất lạ, Tú không dám hỏi gì, bây giờ thấy Thanh trở lại bình thương một chút, còn vui vẻ hỏi chuyện Tú, Tú khẽ vui. "Khoảng hơn một tuần"
"Hơn một tuần, hơn một tuần" Thanh lẩm bẩm trong miệng. Là khoảng thời gian Tú bỏ đi gần đây, thì ra Phúc là người tìm ra Tú. Thanh ngồi suy đoán được vài chuyện. Trông Thanh tự nhiên thật chăm chú suy nghĩ, Tú lại im lặng.
"Tú này!" Tú nhìn Giang Thanh ngạc nhiên. "Mày có xem tao là bạn không?" Bỗng nhiên Thanh hỏi một câu thật kì lạ, khiến Tú bất ngờ lại thêm kinh ngạc hơn. Thanh hỏi như vậy, thế trước giờ bọn họ vẫn chưa là bạn sao?
Tú hơn bất ngờ, nhưng không lưỡng lự đáp chắc nịnh "Mày là bạn thân của tao mà!" Thanh nhìn Tú, hai người lặng im một lúc. Thanh bỗng nở nụ cười, quay lại việc ăn của mình, không nói gì thêm. Tú lại cảm thấy Thanh đang giấu chuyện gì đó, tạm không nói được. Cũng chỉ đành im lặng.
Tú về nhà vào chiều tà. Căn nhà yên tĩnh vô cùng. Tú bước lên lầu, đến gần cửa phòng mình thì thấy cánh cửa mở toang. Tú cảm thấy lạ, hồi sáng lúc cô đi học đã đóng cửa cẩn thận rồi. Nếu là mẹ Tú có vào dọn dẹp thì cũng cẩn trọng đóng cửa. Hay là bà đang dọn dẹp? Giờ này đâu phải giờ của bà làm việc đó? Tú đứng lại suy nghĩ một lúc. Nhà yên tĩnh, không có ai hết, không một tiếng động, cửa phòng cô lại mở toang, nhưng cũng không một tiếng động.... Có trộm?
Suy nghĩ khá logic, Tú tự khen bản thân trong giây lát rồi tập trung vào hiện tại. Tên trộm này cũng ngu lắm mới vào phòng không có cái gì cả là phòng Tú. Tú thập thò, tiến vào phòng. Càng lại gần, Tú càng hồi hộp đôi chút. Cô chưa gặp tình trạng nhà có trộm bao giờ, trong tay cô lại chẳng có gì phản kháng được. Cùng lắm cô liều mạng với hắn. Cô còn hàm răng mà.
Tú bất giác bậm môi, từ từ tiến vào phòng, nhìn thẳng vào trong giường ngủ, không có ai cả. Nhìn chệch sang tủ quần áo, không có tiếng động lục lọi. Tú nhẹ nhàng tiến vào sâu hơn vào phòng, cô nãy giờ chỉ đứng ngoài cửa thôi. Cô vừa bước vào, chợt có cơn gió khiến cánh cửa di chuyển một đoạn, kêu lên "kétttt" khiến tim Tú muốn rơi ra ngoài.
"Lưu Diễm Tú." Chợt có tiếng người gọi, làm Tú giật bắn hét lên. "Á...á...á....ưm...ưm..." Tú vừa la lên thì bị bịt miệng lại. Theo bản năng Tú vùng vẫy kháng cự.
"Bình tĩnh. Bình tĩnh. Là anh mà." Người đó thấy Tú vùng vẫy, có chút hốt hoảng, vội trấn an Tú. Người đó thả tay ra, xoay người Tú lại hướng mình "Là anh mà."
Tú mở to mắt nhìn người trước mặt mình, trầm trồ "Dương Thắng?"
Dương Thắng đứng trước mặt Tú, mỉm cười. Bất động một lúc, Tú lại hớt hãi, lớn tiếng nói. "Sao anh lại ở đây? Anh vào phòng tôi là có ý gì? Hả? Anh định giở trò biến thái à?" Tú còn vung tay đánh Thắng, đẩy hắn ra ngoài.
Thắng hơi quýnh lên trước thái độ của Tú, chân tự lui lại khi Tú tiến tới. Thắng không kịp nói gì thì đã bị đẩy ra hành lang. Đúng lúc đó, mẹ Tú bưng một khay hoa quả tiến đến. "Cậu Thắng! Tú!" Bà gọi tên hai người, hai người đều nhìn sang.
Tú nhìn thấy mẹ, ngạc nhiên, vô thức kêu lên một tiếng "mẹ". Cô cứ nghĩ không có ai ở nhà chứ! Mẹ Tú đi đến, tươi cười "Cậu Thắng, tôi có chuẩn bị một ít bánh trái, mời cậu dùng." Thắng nhã nhặn cười, không đáp. Mẹ Tú liền chuyển ánh mắt sang nhìn Tú, nhăn mày nói "Con bé này về nhà cũng không chào hỏi khách một tiếng nữa. Hành động vừa nãy là gì đây?"
Khách? Tên Dương Thắng tự mò đến đây làm khách sao? Tú cau mày, đảo mắt nhìn hắn một vòng. Ăn mặc trông rất chỉnh tề, lịch sự. Nhìn sang mẹ mình, chuẩn bị cả bánh trái tiếp đãi. Vậy hắn ta đến đây làm gì? Tú cau có nói "Mẹ bảo con chào hắn? Còn lâu. Con chưa đánh cho hắn một trận dám bước vào phòng con là may lắm rồi!"
Mẹ Tú trừng mắt, gầm gừ nói "Con mà dám đánh cậu Thắng, mẹ sẵn sàng chặt tay con." Mẹ Tú đưa khay bánh trái cho Tú, giọng răn đe "Tiếp đãi cậu ấy cho tốt." Tú giận dỗi không chịu đón lấy khay thức ăn đó, nhưng với ánh mắt sắt thép của mẹ cô, cô ngượng ép nhận lấy. Còn bảo cô tiếp đãi tốt? Cô sẽ nghĩ cách sau.
Dương Thắng nãy giờ chỉ đứng xem hai mẹ con Tú bàn luận về người khách là hắn, hắn mỉm cười vui vẻ.
END CHAP.
Các đọc giả thân yêu thi cử thế nào rồi ạ? Theo dõi truyện chứ:v
"Chỗ này có ai ngồi không?" Một khay thứ ăn để nhẹ nhàng lên bàn, cùng với giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng. Phúc vẫn ăn, không thèm chú ý đến, Tú ngước lên nhìn. Là Giang Thanh, liền lắc đầu. "Ngồi đi." Tú vui vẻ bảo Giang Thanh ngồi xuống. Giang Thanh ngồi cạnh Phúc, Tú có cảm thấy hơi lạ như không nói gì. Cũng là bạn cả thôi.
Lúc đặt khay thức ăn xuống, tay Giang Thanh có chạm nhẹ vào tay Phúc, hắn liền hấc tay đi. Tú có nhìn thấy, chỉ liếc nhìn thấy, lại im lặng ăn cơm. Giang Thanh cảm thấy hơi hục hẫn với thái độ đó của Phúc. Cũng chỉ là vô tình thôi, có cần tỏ thái độ vậy không?
Giang Thanh vừa ăn được vài miếng, Phúc vội vàng đứng dậy "Tôi ăn xong rồi, về lớp trước nhé!" Tú nhìn khay thức ăn vẫn còn khác nhiều của Phúc, ngước lên nhìn với vẻ khó hiểu, nhưng Phúc đã vô tình bỏ đi. Tú lại im lặng. Giang Thanh nhìn thấy bóng dáng Phúc đã không còn ở trong căn-tin, liếc mắt có chút sát khí nhìn Tú. Trông Giang Thanh giận dữ chốc lát, rồi tỏ vẻ hứng thú hỏi Tú "Bao lâu rồi?"
Nghe câu hỏi của Thanh, Tú ngạc nhiên nhìn. Từ đầu giờ cứ thấy Thanh trông rất lạ, Tú không dám hỏi gì, bây giờ thấy Thanh trở lại bình thương một chút, còn vui vẻ hỏi chuyện Tú, Tú khẽ vui. "Khoảng hơn một tuần"
"Hơn một tuần, hơn một tuần" Thanh lẩm bẩm trong miệng. Là khoảng thời gian Tú bỏ đi gần đây, thì ra Phúc là người tìm ra Tú. Thanh ngồi suy đoán được vài chuyện. Trông Thanh tự nhiên thật chăm chú suy nghĩ, Tú lại im lặng.
"Tú này!" Tú nhìn Giang Thanh ngạc nhiên. "Mày có xem tao là bạn không?" Bỗng nhiên Thanh hỏi một câu thật kì lạ, khiến Tú bất ngờ lại thêm kinh ngạc hơn. Thanh hỏi như vậy, thế trước giờ bọn họ vẫn chưa là bạn sao?
Tú hơn bất ngờ, nhưng không lưỡng lự đáp chắc nịnh "Mày là bạn thân của tao mà!" Thanh nhìn Tú, hai người lặng im một lúc. Thanh bỗng nở nụ cười, quay lại việc ăn của mình, không nói gì thêm. Tú lại cảm thấy Thanh đang giấu chuyện gì đó, tạm không nói được. Cũng chỉ đành im lặng.
Tú về nhà vào chiều tà. Căn nhà yên tĩnh vô cùng. Tú bước lên lầu, đến gần cửa phòng mình thì thấy cánh cửa mở toang. Tú cảm thấy lạ, hồi sáng lúc cô đi học đã đóng cửa cẩn thận rồi. Nếu là mẹ Tú có vào dọn dẹp thì cũng cẩn trọng đóng cửa. Hay là bà đang dọn dẹp? Giờ này đâu phải giờ của bà làm việc đó? Tú đứng lại suy nghĩ một lúc. Nhà yên tĩnh, không có ai hết, không một tiếng động, cửa phòng cô lại mở toang, nhưng cũng không một tiếng động.... Có trộm?
Suy nghĩ khá logic, Tú tự khen bản thân trong giây lát rồi tập trung vào hiện tại. Tên trộm này cũng ngu lắm mới vào phòng không có cái gì cả là phòng Tú. Tú thập thò, tiến vào phòng. Càng lại gần, Tú càng hồi hộp đôi chút. Cô chưa gặp tình trạng nhà có trộm bao giờ, trong tay cô lại chẳng có gì phản kháng được. Cùng lắm cô liều mạng với hắn. Cô còn hàm răng mà.
Tú bất giác bậm môi, từ từ tiến vào phòng, nhìn thẳng vào trong giường ngủ, không có ai cả. Nhìn chệch sang tủ quần áo, không có tiếng động lục lọi. Tú nhẹ nhàng tiến vào sâu hơn vào phòng, cô nãy giờ chỉ đứng ngoài cửa thôi. Cô vừa bước vào, chợt có cơn gió khiến cánh cửa di chuyển một đoạn, kêu lên "kétttt" khiến tim Tú muốn rơi ra ngoài.
"Lưu Diễm Tú." Chợt có tiếng người gọi, làm Tú giật bắn hét lên. "Á...á...á....ưm...ưm..." Tú vừa la lên thì bị bịt miệng lại. Theo bản năng Tú vùng vẫy kháng cự.
"Bình tĩnh. Bình tĩnh. Là anh mà." Người đó thấy Tú vùng vẫy, có chút hốt hoảng, vội trấn an Tú. Người đó thả tay ra, xoay người Tú lại hướng mình "Là anh mà."
Tú mở to mắt nhìn người trước mặt mình, trầm trồ "Dương Thắng?"
Dương Thắng đứng trước mặt Tú, mỉm cười. Bất động một lúc, Tú lại hớt hãi, lớn tiếng nói. "Sao anh lại ở đây? Anh vào phòng tôi là có ý gì? Hả? Anh định giở trò biến thái à?" Tú còn vung tay đánh Thắng, đẩy hắn ra ngoài.
Thắng hơi quýnh lên trước thái độ của Tú, chân tự lui lại khi Tú tiến tới. Thắng không kịp nói gì thì đã bị đẩy ra hành lang. Đúng lúc đó, mẹ Tú bưng một khay hoa quả tiến đến. "Cậu Thắng! Tú!" Bà gọi tên hai người, hai người đều nhìn sang.
Tú nhìn thấy mẹ, ngạc nhiên, vô thức kêu lên một tiếng "mẹ". Cô cứ nghĩ không có ai ở nhà chứ! Mẹ Tú đi đến, tươi cười "Cậu Thắng, tôi có chuẩn bị một ít bánh trái, mời cậu dùng." Thắng nhã nhặn cười, không đáp. Mẹ Tú liền chuyển ánh mắt sang nhìn Tú, nhăn mày nói "Con bé này về nhà cũng không chào hỏi khách một tiếng nữa. Hành động vừa nãy là gì đây?"
Khách? Tên Dương Thắng tự mò đến đây làm khách sao? Tú cau mày, đảo mắt nhìn hắn một vòng. Ăn mặc trông rất chỉnh tề, lịch sự. Nhìn sang mẹ mình, chuẩn bị cả bánh trái tiếp đãi. Vậy hắn ta đến đây làm gì? Tú cau có nói "Mẹ bảo con chào hắn? Còn lâu. Con chưa đánh cho hắn một trận dám bước vào phòng con là may lắm rồi!"
Mẹ Tú trừng mắt, gầm gừ nói "Con mà dám đánh cậu Thắng, mẹ sẵn sàng chặt tay con." Mẹ Tú đưa khay bánh trái cho Tú, giọng răn đe "Tiếp đãi cậu ấy cho tốt." Tú giận dỗi không chịu đón lấy khay thức ăn đó, nhưng với ánh mắt sắt thép của mẹ cô, cô ngượng ép nhận lấy. Còn bảo cô tiếp đãi tốt? Cô sẽ nghĩ cách sau.
Dương Thắng nãy giờ chỉ đứng xem hai mẹ con Tú bàn luận về người khách là hắn, hắn mỉm cười vui vẻ.
END CHAP.
Các đọc giả thân yêu thi cử thế nào rồi ạ? Theo dõi truyện chứ:v
Tác giả :
Huỳnh Châu