Đừng Nên Gặp Lại
Chương 89
Tối hôm đó, Kỷ Tùy Châu đặt bàn ở nhà hàng nổi tiếng thành phố B, mời nhóm bạn của Doãn Ước dùng bữa tối.
Cô bạn cùng bàn là người phản ứng chậm nửa nhịp, mãi cho đến lúc ăn cơm mới thắc mắc hôm nay rốt cuộc trên núi đã xảy ra chuyện gì, chỉ ở đó cảm thán:
– Đúng là quá nguy hiểm, may mà chúng ta chạy nhanh, anh nhân viên đuổi theo rất đẹp trai, mình khâm phục họ ghê, đúng là đàn ông đích thực.
– Từ nhỏ đã vậy, thiếu muối- Trưởng phòng vẻ mặt đồng tình nhìn cô, không khỏi bụm miệng cô lại, nhìn Kỷ Tùy Châu biểu đạt sự áy náy.
Kỷ Tùy Châu rót cho mỗi cô một ly trà, còn mình thì rót đầy ly rượu kính trước. Bộ dạng anh uống rượu rất ngầu, đưa đến mấy cô gái khen ngợi không ngớt, lại ồn ào yêu cầu anh uống thêm mấy ly.
Chưa đến nửa giờ, Kỷ Tùy Châu đã bị các cô khuyến khích uống hết năm sáu ly rượu.
Doãn Ước nãy giờ mặc kệ, đã bắt đầu đau lòng, kéo tay áo của trưởng phòng, nhỏ giọng nói:
– Mấy cậu kiềm chế chút đi.
Cô bạn đối diện giường có hơi hưng phấn, chỉa vào Doãn Ước nói:
– Hai cậu to nhỏ gì đó!
Trưởng phòng cười cười với cô, có vẻ vô cùng đứng đắn và trung thực, kết quả vừa lên tiếng lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt:
– Doãn Ước nói chúng ta để ý chút, đừng có chuốc say ông xã cậu ấy, đau lòng lắm.
Một tay bán đứng bạn bè rất giỏi!
Bạn cùng bàn xua tay với họ:
– Đừng để ý đến cậu ấy, hôm nay phải uống cho đã. Không say không về!
Két quả bởi vì câu nói của cô ấy, mấy người họ lại giống như ngày hôm trước, ai nấy đều biến thành nữ ma men. Lịch sử tái diễn, khi bạn trai của ba cô bạn đến đón người, sắc mặt còn khó coi hơn cả lần trước.
Bạn trai của cô bạn ngồi cùng bàn lại còn không thích Kỷ Tùy Châu, lần này dứt khoát ngả bài với anh:
– Làm phiền anh lần sau đừng để bạn gái tôi uống say nữa, mỗi lần về nhà tôi đều bị giày vò đến chết.
Cô bạn ấy vẫn còn chưa say lắm, nghe bên tai có người lải nhải thì vô cùng khó chịu, giơ tay chộp lấy mặt anh bạn trai:
– Nói nhiều quá, em vui em vui mà.
– Vậy lần tới sô pha và thảm trải sàn bị em nôn vào, em vui lòng tự giặt!
Cô bạn không nói gì nữa, nhìn chằm chằm bạn trai cả buổi, đột nhiên òa khóc nức nở. Nước mắt như vỡ đê, trong khoảnh khắc đã ướt đẫm gương mặt.
Anh bạn trai biến sắc, hình tượng lớn giọng tức giận bị phá đến rối tinh rối mù, thoáng biến thành người đàn ông lo cho gia đình, bắt đầu nhỏ nhẹ dỗ dành bạn gái.
Cảnh tượng này khiến Kỷ Tùy Châu lạnh dọc sống lưng.
Doãn Ước nhà anh đúng là quá tốt.
Bốn người đàn ông đều tự đưa người phụ nữ của mình về nhà, chỉ có mỗi Doãn Ước là người im lặng nhất. Cô uống rượu vào là thích ngủ, nhiều nhất cũng chỉ lầu bầu mấy tiếng, không kích động ném đồ đạc như cô bạn cùng bàn và đối diện giường.
Lão Tần lái xe đưa họ về, dọc đường có chút xúc động:
– Tối nay về nhà cậu nhớ dỗ dành cô ấy, chuyện hôm nay đáng sợ thật.
– Cô ấy không sao đâu, tố chất tâm lý không kém.
Dưới tình huống như vậy, không khóc cũng không nhũn chân, thậm chí không thấy có chút sợ hãi gì, Doãn Ước là người nhìn quen việc đời, điểm ấy khiến Kỷ Tùy Châu rất hài lòng. Nhưng mà dỗ dành thì vẫn phải dỗ dành, dù sao có chuyện gì cũng nên nói với cô trước. Kỷ Tùy Châu đã chuẩn bị tâm lý chịu phạt rồi, kết quả khoảnh khắc bế cô về phòng, ý tưởng này lập tức bị ném ra sau đầu.
Doãn Ước say rượu trông còn đẹp và hấp dẫn hơn bình thường.
Kỷ Tùy Châu cũng uống không ít rượu, hơi rượu bốc lên cảm xúc liền dâng trào, lập tức đặt cô lên giường, rồi cởi quần áo cô ra mà không thèm nghĩ ngợi nhiều.
Sáng hôm sau, lúc Doãn Ước thức dậy, cảm thấy mình như bị hành hung cả đêm qua. Cộng thêm cổ họng khô khốc, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Cô đã nói để Kỷ Tùy Châu uống ít rượu rồi mà. Không phải đau lòng xót dạ cho anh, mà thật sự đang xót cho chính mình. Một khi ở trên giường anh nổi máu điên rồi, quả thật chẳng có ai cản nổi.
Lưng Doãn Ước bị đau suốt cả ngày.
Sáng sớm Kỷ Tùy Châu đã ra ngoài, người để Doãn Ước trút giận cũng không có, chỉ có thể một mình tự sinh hồn dỗi với bản thân. Đến trưa, Tùy Ý đến, vẫn là bộ dạng tùy tiện ta đây lớn nhất trần đời, thấy Doãn Ước ngồi ở đó húp cháo, liền chồm đến cười nhạo cô:
– Sao vậy, anh tôi có phải làm chị mệt rồi không? Trông sắc mặt chị kém thế.
– Trẻ con đừng có suốt ngày nói ba cái chuyện này- Doãn Ước liếc cô.
– Cái gì mà trẻ con, Doãn Ước, chúng ta cùng tuổi đấy.
– Không ngờ cô lớn vậy à, mà sao cô lại gọi thẳng tên của chị dâu vậy, anh cô mà biết, coi chừng không vui đấy.
Tùy Ý trừng mắt nhìn cô, nắm tay suýt nữa cốc lên đầu của Doãn Ước. Cuối cùng vẫn là không dám, thở phì phò ngồi xuống đối diện cô, gọi dì giúp việc:
– Tôi cũng muốn ăn cháo.
– Hết rồi cô- Dì ấy vẻ mặt áy náy.
– Sao không nấu nhiều một chút?
– Nấu một nồi, nhưng cô chủ ăn hết rồi.
– Chị cũng ăn mạnh dữ, chị là thùng…- Tùy Ý nhìn Doãn Ước một cách quái lạ.
Doãn Ước đảo mắt liếc cô, Tùy Ý nuốt xuống mấy chữ cuối cùng. Anh trai cô nổi giận rất dọa người, hiện tại cô không dám chọc giận người chị dâu này. Vả lại Doãn Ước cũng không thật sự làm người ta ghét, so với hai mẹ con làm người ta chán ghét ở nhà ba cô kia, Doãn Ước đã thuộc dạng thiên sứ rồi.
Ăn xong cháo Doãn Ước liền nhận được điện thoại của Sandy, hẹn cô đến phòng làm việc gặp mặt. Tùy Ý vừa nghe vậy biết ngay là đến để thử lễ phục, mặt dày xin đi cùng.
Vừa rồi còn kêu Doãn Ước này Doãn Ước nọ, lúc này mở miệng ra là chị dâu chị dâu, rất nịnh bợ, lại có chút đáng yêu.
Doãn Ước thật sự không có cách nào xem cô là bạn đồng trang lứa.
Tùy Ý vô cùng tôn sùng thiết kế của Sandy, biết chị ấy là nhân vật tầm cỡ có thực lực và nổi tiếng trong giới. Cô vẫn muốn Sandy thiết kế lễ phục cho mình, nhưng đối phương lại quá bận, không có thời gian để nhận đơn hàng này của cô.
Cho nên hôm nay cô muốn đi theo Doãn Ước qua đó, mượn cơ hội mè nheo chị ấy một chút. Nói không chừng có danh thiếp của Kỷ Tùy Châu, đối phương sẽ nhận.
Tin tức của Sandy thật nhạy bén, chuyện hôm qua đã nghe nói tới rồi. Doãn Ước nghĩ đến thân phận thật sự của chị ấy, cũng không cảm thấy quá kỳ lạ.
– Nghe nói bắt được rồi, chết rồi à?
Doãn Ước lắc đầu. Giang Thái không chạy được bao xa trong núi, chưa đến hai tiếng đã bị cảnh sát bao vây, trên người còn trúng một phát đạn, cuối cùng dễ dàng bị khống chế. Hắn được đưa đến bệnh viện cấp cứu, viện đạn ghim vào đùi, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại sau này, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Doãn Ước cũng hỏi Kỷ Tùy Châu, tình hình của Giang Thái chỉ xử vài năm tù, hay là phán tử hình.
– Chắc không tử hình đâu. Hắn phạm tội kinh tế chỉ cần đền bù số tiền liên quan, nhưng vụ án loại này sẽ ít khi bị phán nặng. Vụ án sập giàn giáo ở thành phố C thì nghiêm trọng hơn, nhưng không chết người. Nếu không hôm nay cho dù Liên Chúng táng gia bại sản, hắn cũng khó giữ được tính mạng.
Đối với tội kinh tế của hắn Doãn Ước không mấy để ý, nhưng vụ án ở thành phố C lại in sâu vào tâm trí của cô. Khi không kéo mạng người vào trong đó, quả thật chẳng khác gì kẻ sát nhân.
Người này đối với người hay việc đều tàn nhẫn như vậy. Nếu mặc cho hắn hoành hành trong xã hội, không chừng ngày nào đó sẽ gây ra vụ trọng án kinh thiên động địa.
Giang Thái đúng là chết chưa hết tội.
Tùy Ý đặc biệt có cùng quan điểm với Doãn Ước trong chuyện này, người coi thường mạng người, đối với người từng là nạn nhân như cô, đúng là nỗi ám ảnh. Nói đến cuối cùng, sắc mặt Tùy Ý trắng bệch, cắt ngang lời họ, chuyển sang đề tài khác.
Sandy rót ly cà phê cho cô, đột nhiên thay đổi đề tài, cười nói:
– Có muốn xem quần áo chỗ chị không?
– Thật à?
Con gái vừa nghe nói đến quần áo đẹp, lập tức mở cờ trong bụng. Ai cũng biết tính tình Sandy rất kỳ cục, thiết kế của chị không dễ có, cũng không cho mặc thử. Phải xem tâm trạng của chị đã. Lúc trước Tùy Ý cũng không biết chọc giận Sandy thế nào, chắc là bám chặt quá khiến chị thấy phiền, chị từ chối hết thảy yêu cầu của cô.
Không ngờ hôm nay đi theo chị dâu đến, lại có thu hoạch bất ngờ thế này.
Cô hào hứng đi theo trợ lý của Sandy thử đồ, trước khi đi còn nháy mắt với Doãn Ước. Doãn Ước thấy mà lắc đầu:
– Đúng là chẳng lớn nổi.
– Tốt mà, trải qua chuyện như vậy mà vẫn có thể lạc quan, chị cảm thấy con bé rất cừ.
Đúng vậy, người bình thường bước một chân vào quỷ môn quan như Tùy Ý, đa số tính tình rất quái lạ. Lúc Tùy Ý với vừa tỉnh lại quả thật chỗ nào cũng không thoải mái, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, không chỉ có con người cởi mở hơn, mà dáng vẻ cũng đẹp hơn.
Loại người bất cứ lúc nào cũng có thể tỏa ra năng lượng cộng hưởng, vĩnh viễn bộ dạng cũng xinh đẹp theo.
Tùy Ý vừa đi, Doãn Ước và Sandy đều rơi vào im lặng. Dường như cả hai đều biết đối phương muốn nói gì, nhưng không ai lên tiếng trước, liền cầm ly cà phê lên uống, che giấu sự ngượng ngùng nho nhỏ của chính mình.
Sau đó có lẽ cảm thấy Tùy Ý sắp ra rồi, cuối cùng Sandy không nhịn được nữa, lên tiếng trước:
– Lão Kỷ đã nói hết với em rồi đúng không?
– Có nói, em khá bất ngờ- Doãn Ước không có vẻ gì là giật mình, ngầm hiểu gật đầu- Em nhìn hai người thế nào cũng không thấy giống nhau.
Gương mặt Hạ Tịch đoan trang lại lấn át người khác, sau khi trang điểm lại càng đẹp hơn. Sandy thì mặn mà, khí chất đắc thắng, phù hợp với thân phận nhà thiết kế. Luận dáng người, Hạ Tịch thon thả, Sandy hơi gầy, cũng may Sandy là chuyện gia trên phương diện kết hợp, bất luận mặc phong cách gì, đều rất đẹp, đều phát huy được uy thế lớn nhất của mình.
Doãn Ước đôi khi rất thích dáng vẻ tùy theo tính chất đó của chị, đặc biệt phóng khoáng tự do. Không mấy ăn khớp với thành phố này, rồi lại kết hợp càng tăng thêm sức mạnh. Cái gọi là tính cách trong con người, chính là nói người như chị.
So với Hạ Tịch luôn được nam giới chào đón, Sandy lại càng được phái nữ hoan nghênh hơn. Doãn Ước nhìn vào trong mắt của Tùy Ý, là tràn ngập sùng bái và ngưỡng mộ, chỉ thiếu quỳ xuống níu vạt váy người ta nữa thôi.
Doãn Ước cũng thích Sandy, chỉ là trên người chị ấy luôn tản mát ra sự ưu thương, không nồng đậm, nhưng thỉnh thoảng lại hiện ra. Nhất là đôi mắt kia, lúc nhìn vào, sẽ khiến người ta cảm thấy chị có rất nhiều tâm sự.
Sandy không đợi Tùy Ý đi ra liền kéo Doãn Ước vào phòng thay đồ. Chị mới vừa may xong, rất nóng lòng muốn Doãn Ước mặc thử. Một tác phẩm thành công phải có ý tưởng rồi phác thảo, cuối cùng ra thành phẩm, rồi mặc lên người người khác, mỗi một khâu đều là một nấc thang và lột xác, chị vừa chờ mong vừa có chút hưng phấn khó hiểu.
Đợi sau khi kéo xong khóa kéo sau lưng Doãn Ước, chị không khỏi trầm trồ:
– Chị rất hâm mộ em đó, cuộc sống hạnh phúc quá!
Doãn Ước chỉ cười. Khổ sở cô từng chịu đựng có mấy ai biết đâu. Mặc dù biết cũng chưa từng trải qua, Sandy có bất hạnh, nhưng chưa từng chịu đựng người thân tù tội, người yêu phản bội. Chị ấy chưa từng sống qua mấy năm chẳng phân biệt được ban ngày hay đêm tối, luôn thương cảm khi sống trong mù lòa, thứ chị ấy thấy được, chỉ là khoảnh khắc cô hạnh phúc nhất mà thôi.
Hiện giờ lần nữa khơi lại quá khứ này, phảng phất giống như chưa từng xảy ra. Doãn Ước đưa tay, đặt lên bàn tay đang để trên vai cô, cổ vũ:
– Chị cũng sẽ có được ngày này, đừng quan tâm đến chuyện của đời trước, chị như bây giờ rõ ràng cũng rất hạnh phúc rồi.
– Chị không hạnh phúc, người chị yêu lại yêu em gái chị, sao chị có thể hạnh phúc được đây?
Trong gương phản chiếu vẻ mặt giật mình của Doãn Ước, cô quay đầu, kinh ngạc nhìn Sandy.
– Đúng, chị và Diệp Hải Thần đã từng yêu nhau, là mối tình đầu- Sandy cười nhạt.
Cô bạn cùng bàn là người phản ứng chậm nửa nhịp, mãi cho đến lúc ăn cơm mới thắc mắc hôm nay rốt cuộc trên núi đã xảy ra chuyện gì, chỉ ở đó cảm thán:
– Đúng là quá nguy hiểm, may mà chúng ta chạy nhanh, anh nhân viên đuổi theo rất đẹp trai, mình khâm phục họ ghê, đúng là đàn ông đích thực.
– Từ nhỏ đã vậy, thiếu muối- Trưởng phòng vẻ mặt đồng tình nhìn cô, không khỏi bụm miệng cô lại, nhìn Kỷ Tùy Châu biểu đạt sự áy náy.
Kỷ Tùy Châu rót cho mỗi cô một ly trà, còn mình thì rót đầy ly rượu kính trước. Bộ dạng anh uống rượu rất ngầu, đưa đến mấy cô gái khen ngợi không ngớt, lại ồn ào yêu cầu anh uống thêm mấy ly.
Chưa đến nửa giờ, Kỷ Tùy Châu đã bị các cô khuyến khích uống hết năm sáu ly rượu.
Doãn Ước nãy giờ mặc kệ, đã bắt đầu đau lòng, kéo tay áo của trưởng phòng, nhỏ giọng nói:
– Mấy cậu kiềm chế chút đi.
Cô bạn đối diện giường có hơi hưng phấn, chỉa vào Doãn Ước nói:
– Hai cậu to nhỏ gì đó!
Trưởng phòng cười cười với cô, có vẻ vô cùng đứng đắn và trung thực, kết quả vừa lên tiếng lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt:
– Doãn Ước nói chúng ta để ý chút, đừng có chuốc say ông xã cậu ấy, đau lòng lắm.
Một tay bán đứng bạn bè rất giỏi!
Bạn cùng bàn xua tay với họ:
– Đừng để ý đến cậu ấy, hôm nay phải uống cho đã. Không say không về!
Két quả bởi vì câu nói của cô ấy, mấy người họ lại giống như ngày hôm trước, ai nấy đều biến thành nữ ma men. Lịch sử tái diễn, khi bạn trai của ba cô bạn đến đón người, sắc mặt còn khó coi hơn cả lần trước.
Bạn trai của cô bạn ngồi cùng bàn lại còn không thích Kỷ Tùy Châu, lần này dứt khoát ngả bài với anh:
– Làm phiền anh lần sau đừng để bạn gái tôi uống say nữa, mỗi lần về nhà tôi đều bị giày vò đến chết.
Cô bạn ấy vẫn còn chưa say lắm, nghe bên tai có người lải nhải thì vô cùng khó chịu, giơ tay chộp lấy mặt anh bạn trai:
– Nói nhiều quá, em vui em vui mà.
– Vậy lần tới sô pha và thảm trải sàn bị em nôn vào, em vui lòng tự giặt!
Cô bạn không nói gì nữa, nhìn chằm chằm bạn trai cả buổi, đột nhiên òa khóc nức nở. Nước mắt như vỡ đê, trong khoảnh khắc đã ướt đẫm gương mặt.
Anh bạn trai biến sắc, hình tượng lớn giọng tức giận bị phá đến rối tinh rối mù, thoáng biến thành người đàn ông lo cho gia đình, bắt đầu nhỏ nhẹ dỗ dành bạn gái.
Cảnh tượng này khiến Kỷ Tùy Châu lạnh dọc sống lưng.
Doãn Ước nhà anh đúng là quá tốt.
Bốn người đàn ông đều tự đưa người phụ nữ của mình về nhà, chỉ có mỗi Doãn Ước là người im lặng nhất. Cô uống rượu vào là thích ngủ, nhiều nhất cũng chỉ lầu bầu mấy tiếng, không kích động ném đồ đạc như cô bạn cùng bàn và đối diện giường.
Lão Tần lái xe đưa họ về, dọc đường có chút xúc động:
– Tối nay về nhà cậu nhớ dỗ dành cô ấy, chuyện hôm nay đáng sợ thật.
– Cô ấy không sao đâu, tố chất tâm lý không kém.
Dưới tình huống như vậy, không khóc cũng không nhũn chân, thậm chí không thấy có chút sợ hãi gì, Doãn Ước là người nhìn quen việc đời, điểm ấy khiến Kỷ Tùy Châu rất hài lòng. Nhưng mà dỗ dành thì vẫn phải dỗ dành, dù sao có chuyện gì cũng nên nói với cô trước. Kỷ Tùy Châu đã chuẩn bị tâm lý chịu phạt rồi, kết quả khoảnh khắc bế cô về phòng, ý tưởng này lập tức bị ném ra sau đầu.
Doãn Ước say rượu trông còn đẹp và hấp dẫn hơn bình thường.
Kỷ Tùy Châu cũng uống không ít rượu, hơi rượu bốc lên cảm xúc liền dâng trào, lập tức đặt cô lên giường, rồi cởi quần áo cô ra mà không thèm nghĩ ngợi nhiều.
Sáng hôm sau, lúc Doãn Ước thức dậy, cảm thấy mình như bị hành hung cả đêm qua. Cộng thêm cổ họng khô khốc, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Cô đã nói để Kỷ Tùy Châu uống ít rượu rồi mà. Không phải đau lòng xót dạ cho anh, mà thật sự đang xót cho chính mình. Một khi ở trên giường anh nổi máu điên rồi, quả thật chẳng có ai cản nổi.
Lưng Doãn Ước bị đau suốt cả ngày.
Sáng sớm Kỷ Tùy Châu đã ra ngoài, người để Doãn Ước trút giận cũng không có, chỉ có thể một mình tự sinh hồn dỗi với bản thân. Đến trưa, Tùy Ý đến, vẫn là bộ dạng tùy tiện ta đây lớn nhất trần đời, thấy Doãn Ước ngồi ở đó húp cháo, liền chồm đến cười nhạo cô:
– Sao vậy, anh tôi có phải làm chị mệt rồi không? Trông sắc mặt chị kém thế.
– Trẻ con đừng có suốt ngày nói ba cái chuyện này- Doãn Ước liếc cô.
– Cái gì mà trẻ con, Doãn Ước, chúng ta cùng tuổi đấy.
– Không ngờ cô lớn vậy à, mà sao cô lại gọi thẳng tên của chị dâu vậy, anh cô mà biết, coi chừng không vui đấy.
Tùy Ý trừng mắt nhìn cô, nắm tay suýt nữa cốc lên đầu của Doãn Ước. Cuối cùng vẫn là không dám, thở phì phò ngồi xuống đối diện cô, gọi dì giúp việc:
– Tôi cũng muốn ăn cháo.
– Hết rồi cô- Dì ấy vẻ mặt áy náy.
– Sao không nấu nhiều một chút?
– Nấu một nồi, nhưng cô chủ ăn hết rồi.
– Chị cũng ăn mạnh dữ, chị là thùng…- Tùy Ý nhìn Doãn Ước một cách quái lạ.
Doãn Ước đảo mắt liếc cô, Tùy Ý nuốt xuống mấy chữ cuối cùng. Anh trai cô nổi giận rất dọa người, hiện tại cô không dám chọc giận người chị dâu này. Vả lại Doãn Ước cũng không thật sự làm người ta ghét, so với hai mẹ con làm người ta chán ghét ở nhà ba cô kia, Doãn Ước đã thuộc dạng thiên sứ rồi.
Ăn xong cháo Doãn Ước liền nhận được điện thoại của Sandy, hẹn cô đến phòng làm việc gặp mặt. Tùy Ý vừa nghe vậy biết ngay là đến để thử lễ phục, mặt dày xin đi cùng.
Vừa rồi còn kêu Doãn Ước này Doãn Ước nọ, lúc này mở miệng ra là chị dâu chị dâu, rất nịnh bợ, lại có chút đáng yêu.
Doãn Ước thật sự không có cách nào xem cô là bạn đồng trang lứa.
Tùy Ý vô cùng tôn sùng thiết kế của Sandy, biết chị ấy là nhân vật tầm cỡ có thực lực và nổi tiếng trong giới. Cô vẫn muốn Sandy thiết kế lễ phục cho mình, nhưng đối phương lại quá bận, không có thời gian để nhận đơn hàng này của cô.
Cho nên hôm nay cô muốn đi theo Doãn Ước qua đó, mượn cơ hội mè nheo chị ấy một chút. Nói không chừng có danh thiếp của Kỷ Tùy Châu, đối phương sẽ nhận.
Tin tức của Sandy thật nhạy bén, chuyện hôm qua đã nghe nói tới rồi. Doãn Ước nghĩ đến thân phận thật sự của chị ấy, cũng không cảm thấy quá kỳ lạ.
– Nghe nói bắt được rồi, chết rồi à?
Doãn Ước lắc đầu. Giang Thái không chạy được bao xa trong núi, chưa đến hai tiếng đã bị cảnh sát bao vây, trên người còn trúng một phát đạn, cuối cùng dễ dàng bị khống chế. Hắn được đưa đến bệnh viện cấp cứu, viện đạn ghim vào đùi, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại sau này, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Doãn Ước cũng hỏi Kỷ Tùy Châu, tình hình của Giang Thái chỉ xử vài năm tù, hay là phán tử hình.
– Chắc không tử hình đâu. Hắn phạm tội kinh tế chỉ cần đền bù số tiền liên quan, nhưng vụ án loại này sẽ ít khi bị phán nặng. Vụ án sập giàn giáo ở thành phố C thì nghiêm trọng hơn, nhưng không chết người. Nếu không hôm nay cho dù Liên Chúng táng gia bại sản, hắn cũng khó giữ được tính mạng.
Đối với tội kinh tế của hắn Doãn Ước không mấy để ý, nhưng vụ án ở thành phố C lại in sâu vào tâm trí của cô. Khi không kéo mạng người vào trong đó, quả thật chẳng khác gì kẻ sát nhân.
Người này đối với người hay việc đều tàn nhẫn như vậy. Nếu mặc cho hắn hoành hành trong xã hội, không chừng ngày nào đó sẽ gây ra vụ trọng án kinh thiên động địa.
Giang Thái đúng là chết chưa hết tội.
Tùy Ý đặc biệt có cùng quan điểm với Doãn Ước trong chuyện này, người coi thường mạng người, đối với người từng là nạn nhân như cô, đúng là nỗi ám ảnh. Nói đến cuối cùng, sắc mặt Tùy Ý trắng bệch, cắt ngang lời họ, chuyển sang đề tài khác.
Sandy rót ly cà phê cho cô, đột nhiên thay đổi đề tài, cười nói:
– Có muốn xem quần áo chỗ chị không?
– Thật à?
Con gái vừa nghe nói đến quần áo đẹp, lập tức mở cờ trong bụng. Ai cũng biết tính tình Sandy rất kỳ cục, thiết kế của chị không dễ có, cũng không cho mặc thử. Phải xem tâm trạng của chị đã. Lúc trước Tùy Ý cũng không biết chọc giận Sandy thế nào, chắc là bám chặt quá khiến chị thấy phiền, chị từ chối hết thảy yêu cầu của cô.
Không ngờ hôm nay đi theo chị dâu đến, lại có thu hoạch bất ngờ thế này.
Cô hào hứng đi theo trợ lý của Sandy thử đồ, trước khi đi còn nháy mắt với Doãn Ước. Doãn Ước thấy mà lắc đầu:
– Đúng là chẳng lớn nổi.
– Tốt mà, trải qua chuyện như vậy mà vẫn có thể lạc quan, chị cảm thấy con bé rất cừ.
Đúng vậy, người bình thường bước một chân vào quỷ môn quan như Tùy Ý, đa số tính tình rất quái lạ. Lúc Tùy Ý với vừa tỉnh lại quả thật chỗ nào cũng không thoải mái, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, không chỉ có con người cởi mở hơn, mà dáng vẻ cũng đẹp hơn.
Loại người bất cứ lúc nào cũng có thể tỏa ra năng lượng cộng hưởng, vĩnh viễn bộ dạng cũng xinh đẹp theo.
Tùy Ý vừa đi, Doãn Ước và Sandy đều rơi vào im lặng. Dường như cả hai đều biết đối phương muốn nói gì, nhưng không ai lên tiếng trước, liền cầm ly cà phê lên uống, che giấu sự ngượng ngùng nho nhỏ của chính mình.
Sau đó có lẽ cảm thấy Tùy Ý sắp ra rồi, cuối cùng Sandy không nhịn được nữa, lên tiếng trước:
– Lão Kỷ đã nói hết với em rồi đúng không?
– Có nói, em khá bất ngờ- Doãn Ước không có vẻ gì là giật mình, ngầm hiểu gật đầu- Em nhìn hai người thế nào cũng không thấy giống nhau.
Gương mặt Hạ Tịch đoan trang lại lấn át người khác, sau khi trang điểm lại càng đẹp hơn. Sandy thì mặn mà, khí chất đắc thắng, phù hợp với thân phận nhà thiết kế. Luận dáng người, Hạ Tịch thon thả, Sandy hơi gầy, cũng may Sandy là chuyện gia trên phương diện kết hợp, bất luận mặc phong cách gì, đều rất đẹp, đều phát huy được uy thế lớn nhất của mình.
Doãn Ước đôi khi rất thích dáng vẻ tùy theo tính chất đó của chị, đặc biệt phóng khoáng tự do. Không mấy ăn khớp với thành phố này, rồi lại kết hợp càng tăng thêm sức mạnh. Cái gọi là tính cách trong con người, chính là nói người như chị.
So với Hạ Tịch luôn được nam giới chào đón, Sandy lại càng được phái nữ hoan nghênh hơn. Doãn Ước nhìn vào trong mắt của Tùy Ý, là tràn ngập sùng bái và ngưỡng mộ, chỉ thiếu quỳ xuống níu vạt váy người ta nữa thôi.
Doãn Ước cũng thích Sandy, chỉ là trên người chị ấy luôn tản mát ra sự ưu thương, không nồng đậm, nhưng thỉnh thoảng lại hiện ra. Nhất là đôi mắt kia, lúc nhìn vào, sẽ khiến người ta cảm thấy chị có rất nhiều tâm sự.
Sandy không đợi Tùy Ý đi ra liền kéo Doãn Ước vào phòng thay đồ. Chị mới vừa may xong, rất nóng lòng muốn Doãn Ước mặc thử. Một tác phẩm thành công phải có ý tưởng rồi phác thảo, cuối cùng ra thành phẩm, rồi mặc lên người người khác, mỗi một khâu đều là một nấc thang và lột xác, chị vừa chờ mong vừa có chút hưng phấn khó hiểu.
Đợi sau khi kéo xong khóa kéo sau lưng Doãn Ước, chị không khỏi trầm trồ:
– Chị rất hâm mộ em đó, cuộc sống hạnh phúc quá!
Doãn Ước chỉ cười. Khổ sở cô từng chịu đựng có mấy ai biết đâu. Mặc dù biết cũng chưa từng trải qua, Sandy có bất hạnh, nhưng chưa từng chịu đựng người thân tù tội, người yêu phản bội. Chị ấy chưa từng sống qua mấy năm chẳng phân biệt được ban ngày hay đêm tối, luôn thương cảm khi sống trong mù lòa, thứ chị ấy thấy được, chỉ là khoảnh khắc cô hạnh phúc nhất mà thôi.
Hiện giờ lần nữa khơi lại quá khứ này, phảng phất giống như chưa từng xảy ra. Doãn Ước đưa tay, đặt lên bàn tay đang để trên vai cô, cổ vũ:
– Chị cũng sẽ có được ngày này, đừng quan tâm đến chuyện của đời trước, chị như bây giờ rõ ràng cũng rất hạnh phúc rồi.
– Chị không hạnh phúc, người chị yêu lại yêu em gái chị, sao chị có thể hạnh phúc được đây?
Trong gương phản chiếu vẻ mặt giật mình của Doãn Ước, cô quay đầu, kinh ngạc nhìn Sandy.
– Đúng, chị và Diệp Hải Thần đã từng yêu nhau, là mối tình đầu- Sandy cười nhạt.
Tác giả :
Tô Lưu