Đừng Lìa Cành
Chương 18
“Ly Ly, ra ban công hái hộ bà ít hành lá.”
“Dạ, vâng.”
Cố Ly rửa sạch hành, thái nhỏ rồi để ở góc thớt, sau đó tiếp tục giúp bà ngoại.
Hôm nay bà ngoại làm món sườn heo hầm ngô, ngon đến mức Cố Ly ăn thêm một bát cơm. Ăn uống xong, bà ngoại đi gặp gỡ bạn bè, còn cô rúc vào chiếc ghế trên ban công một cách thoải mái.
Trời gió nhẹ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, Cố Ly đưa tay chạm nhẹ, đầu ngón tay cũng nhuốm một chút nắng.
Cố Ly nghĩ.
Thời tiết đẹp thế này, có thể đến gặp An Nghênh.
Tìm số điện thoại của An Nghênh trong danh bạ, Cố Ly mím môi nhìn dãy số, lông mi hơi run rẩy, cô thở hắt một hơi áp chế sự khẩn trương, An Nghênh trả lời sau vài giây đổ chuông, “Xin chào.”
Giọng nói trong trẻo và êm tai như trong trí nhớ, Cố Ly đột nhiên muốn khóc, “Tiểu Nghênh, tớ là Cố Ly, cậu còn nhớ không?”
Đầu dây bên kia không trả lời, khoảng thời gian im lặng, Cố Ly khá gấp gáp.
Cô siết chặt điện thoại của mình, vừa định lên tiếng thì An Nghênh bỗng hét lên: “A~ Ly Ly! Không phải tớ đang mơ chứ?”
“Không, Tiểu Nghênh, thực sự là tớ.”
Lực tay Cố Ly từ từ nới lỏng.
Có quá nhiều điều muốn nói, đến nhà là lựa chọn tốt nhất, Cố Ly đi thẳng đến chỗ An Nghênh.
Khi An Nghênh nhìn thấy Cố Ly ở cửa tiểu khu, cô ấy không kiềm chế được cảm xúc, trực tiếp ôm lấy Cố Ly, “Ly Ly, tớ rất nhớ cậu.”
Trái tim Cố Ly mềm nhũn, “Tớ cũng nhớ cậu.”
An Nghênh nắm tay Cố Ly đi bộ về nhà, băng qua hoa viên và con đường lát đá xanh là đến tòa nhà nơi An Nghênh sống.
Hai người vào thang máy rồi nhấn số tầng, An Nghênh mới nhớ ra, hỏi Cố Ly, “Ly Ly, sao cậu biết số điện thoại của tớ?”
“Lúc trước tớ gặp Lâm Yến.” Cố Ly nhìn cô, nói thẳng, “Tiểu Nghênh, tớ đang hẹn hò cùng anh ấy.”
!!!
An Nghênh cảm thấy điều này còn gây sốc hơn việc Tống Thời Viễn thích mặc đồ lót của SpongeBob*.
Sau khi vào nhà, An Nghênh xuống bếp rót nước và lấy đồ ăn nhẹ, Cố Ly đứng ở phòng khách nhìn ảnh cưới của An Nghênh và Tống Thời Viễn.
Nụ cười trên khuôn mặt họ không có gì khác biệt, vừa nhìn đã thấy hạnh phúc.
“Ly Ly, đến thử bánh khoai tây tím tớ vừa làm.” An Nghênh gọi cô từ bàn trà.
“Đến đây.” Cố Ly bước tới, đặt hộp quà trước mặt An Nghênh, “Tân hôn vui vẻ, Tiểu Nghênh.”
“Tớ có thể mở ra xem không?”
“Đương nhiên.”
Là một bộ cốc tình nhân, nhân vật chibi trên đó rất sống động, không khó để nhận ra đó là cô và Tống Thời Viễn, An Nghênh thích đến mức không muốn buông tay, “Ly Ly, tớ thích lắm!”
Cố Ly cười nhẹ.
Cô ôm chiếc gối bên cạnh, thầm sắp xếp ngôn ngữ trong lòng, cố gắng chậm rãi nói: “Tiểu Nghênh, chuyển trường chưa được bao lâu thì điện thoại của tớ bị trộm, lúc ấy tớ không đi mua chiếc mới ngay…”
Cố Ly nói chuyện về gia đình, về Lâm Yến, kể cho cô ấy nghe từ đầu đến cuối.
“Lúc ấy cảm xúc của tớ có vấn đề, tớ không quan tâm đến bất cứ điều gì, Tiểu Nghênh, tớ xin lỗi…”
Cố Ly từ từ nói xong rồi quay lại nhìn cô, An Nghênh đang ngồi trên thảm, khóc không thành tiếng.
Cô chống bàn trà đứng dậy, lao về phía Cố Ly, “Cậu nói xin lỗi với tớ làm gì? Là tớ không tốt, tớ vô tư không tim không phổi, lúc ấy tớ nên quan tâm cậu nhiều hơn.”
An Nghênh tự trách mình, “Bây giờ cậu giải thích thì sẽ nhớ lại những nỗi đau đó một lần nữa, khác gì vạch vết sẹo của mình ra chứ? Tớ xin lỗi… Ly Ly, mặc dù tớ đã từng oán giận khi mất liên lạc với cậu, nhưng những năm qua tớ vẫn rất nhớ cậu.”
Mắt Cố Ly cũng ươn ướt, cô ôm An Nghênh, “Tớ nghĩ cậu đã sớm quên tớ, sau khi tốt nghiệp cấp ba tớ mua điện thoại mới, nhưng danh bạ bị mất rồi. Tớ nhớ cậu từng nói địa chỉ nhà nên có qua tìm, hàng xóm nói cậu đã chuyển nhà, cô ấy cũng không có số điện thoại của cậu, không ngờ năm nay lại có cơ hội liên lạc với cậu.”
“Tớ… không biết…” An Nghênh khóc đủ rồi mới rời khỏi người Cố Ly, cô lấy khăn giấy lau nước mắt, xì mũi, “Cậu thích Lâm Yến mà tớ còn giúp Từ Giai Thiến theo đuổi cậu ấy, tớ đúng là đầu heo. Khi đó cậu ấy và Từ Giai Thiến có hẹn hò hay không thì tớ không biết, nhưng quả thực họ đã qua lại vài ngày, Ly Ly, cậu giấu quá kĩ, tớ chưa từng nghĩ rằng cậu cũng thích Lâm Yến. “
Đúng vậy, mỗi lần gặp anh, vẻ mặt cô bình thản, trong lòng lại nổi sóng ngầm.
Cô có thể lừa dối bất cứ ai, nhưng không thể lừa dối trái tim mình.
Cố Ly trấn an An Nghênh, hai người trò chuyện về tình hình của nhau trong mấy năm nay.
Cố Ly không nói bệnh tình của cô nghiêm trọng đến mức phải tìm bác sĩ, chỉ nói rằng cô sống cùng bà ngoại, còn có thành tựu trong mảng truyện tranh.
“À? Bút danh của cậu là gì?”
“Yên Hỏa.”
“Trời ạ! A~~”
An Nghênh lại bắt đầu la hét.
Cố Ly bất lực xoa trán, nghĩ thầm, chắc tường nhà cô ấy cách âm tốt lắm.
“Ly Ly! Không ngờ Yên Hỏa lại là cậu đấy! Tớ là fan cứng của cậu! Tớ đã bình luận, cậu còn trả lời nữa!”
An Nghênh phấn khích đến mức lấy điện thoại tìm bình luận cho Cố Ly xem, cô ấy nhích đầu lại gần.
[Yên Hỏa chịu trả lời bình luận của tôi, tôi lập tức đổi cuốn sách mà Sprite nhà tôi đọc trước khi đi ngủ thành《Thanh Hành Lục》! Tôi sẽ giám sát và đốc thúc nó đọc xong! PS: Sprite là con chó tôi nuôi.]
Phía dưới là câu trả lời của Cố Ly: [Nếu Sprite có thể đọc được, tôi sẽ rất vui khi có vị fan này. Ngoài ra,《Thanh Hành Lục》không quá thích hợp để đọc trước khi đi ngủ đâu nha.]
Cố Ly cười nói: “Cậu đọc《Thanh Hành Lục》trước khi đi ngủ không sợ sao?”
“Sao có thể?” An Nghênh nhướng mày, “Lá gan tớ lớn, sau khi ở chung tớ và Thời Viễn cùng nuôi dưỡng Sprite, bởi vì con mèo của Lâm Yến tên là Coca nên đương nhiên Thời Viễn đặt tên con chó của bọn tớ là Sprite.”
An Nghênh cầm cốc nước lên uống một ngụm làm ướt cổ họng, “Hai ngày trước mẹ tớ dẫn Sprite đến chỗ bà ấy chơi vài ngày, nếu không thì cậu có thể nhìn thấy nó rồi, siêu đáng yêu!”
“Cậu có ảnh không?” Cố Ly hỏi.
“À, có! Cậu có thể xem ảnh.”
An Nghênh vỗ đùi một cái rồi tìm ảnh Sprite trong điện thoại, Cố Ly lướt vài tấm, Sprite rất nhỏ, đôi mắt rất dễ thương, “Thật đáng yêu.”
Vừa dứt lời, điện thoại di động của Cố Ly vang lên, cô liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách liền nhận ra người nào đó đã tan làm, cô cầm điện thoại ở bên rìa sofa lên rồi nhấc máy: “Lâm Yến.”
Đầu dây bên kia “Ừm” một tiếng: “Em đang làm gì?”
“Hôm nay em gặp Tiểu Nghênh, bây giờ vẫn ở chỗ cô ấy.” Cố Ly nói chi tiết.
“Cố Ly… Bật loa ngoài.”
Cố Ly hơi khó hiểu, nhưng vẫn mở loa ngoài.
Giọng nói lành lạnh của Lâm Yến vang lên trong phòng khách, mặc dù những lời này không phải nói với cô, nhưng chúng vẫn kích thích trái tim cô.
“An Nghênh, tôi phải dẫn bạn gái của mình đi rồi, trả cô ấy lại cho tôi cũng không quá đáng phải không?”
An Nghênh đi cùng Cố Ly đứng đợi Lâm Yến ở cửa tiểu khu, cô phàn nàn đá vào tảng đá bên chân: “Quá đáng! Quá đáng! Lâm Yến là quỷ hẹp hòi! Tớ còn nghĩ đến việc cùng cậu ăn tối, giờ thì hay rồi, kế hoạch ngâm nước nóng.”
Không đợi Cố Ly trả lời, nét mặt cô ấy đã thay đổi, “Nhưng tớ mừng thay cậu Ly Ly, cậu có thể ở bên Lâm Yến, chúng ta cũng có thể liên lạc lại.”
Cố Ly xúc động không nói nên lời, cô quay lại ôm chầm lấy cô ấy.
“Dạ, vâng.”
Cố Ly rửa sạch hành, thái nhỏ rồi để ở góc thớt, sau đó tiếp tục giúp bà ngoại.
Hôm nay bà ngoại làm món sườn heo hầm ngô, ngon đến mức Cố Ly ăn thêm một bát cơm. Ăn uống xong, bà ngoại đi gặp gỡ bạn bè, còn cô rúc vào chiếc ghế trên ban công một cách thoải mái.
Trời gió nhẹ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, Cố Ly đưa tay chạm nhẹ, đầu ngón tay cũng nhuốm một chút nắng.
Cố Ly nghĩ.
Thời tiết đẹp thế này, có thể đến gặp An Nghênh.
Tìm số điện thoại của An Nghênh trong danh bạ, Cố Ly mím môi nhìn dãy số, lông mi hơi run rẩy, cô thở hắt một hơi áp chế sự khẩn trương, An Nghênh trả lời sau vài giây đổ chuông, “Xin chào.”
Giọng nói trong trẻo và êm tai như trong trí nhớ, Cố Ly đột nhiên muốn khóc, “Tiểu Nghênh, tớ là Cố Ly, cậu còn nhớ không?”
Đầu dây bên kia không trả lời, khoảng thời gian im lặng, Cố Ly khá gấp gáp.
Cô siết chặt điện thoại của mình, vừa định lên tiếng thì An Nghênh bỗng hét lên: “A~ Ly Ly! Không phải tớ đang mơ chứ?”
“Không, Tiểu Nghênh, thực sự là tớ.”
Lực tay Cố Ly từ từ nới lỏng.
Có quá nhiều điều muốn nói, đến nhà là lựa chọn tốt nhất, Cố Ly đi thẳng đến chỗ An Nghênh.
Khi An Nghênh nhìn thấy Cố Ly ở cửa tiểu khu, cô ấy không kiềm chế được cảm xúc, trực tiếp ôm lấy Cố Ly, “Ly Ly, tớ rất nhớ cậu.”
Trái tim Cố Ly mềm nhũn, “Tớ cũng nhớ cậu.”
An Nghênh nắm tay Cố Ly đi bộ về nhà, băng qua hoa viên và con đường lát đá xanh là đến tòa nhà nơi An Nghênh sống.
Hai người vào thang máy rồi nhấn số tầng, An Nghênh mới nhớ ra, hỏi Cố Ly, “Ly Ly, sao cậu biết số điện thoại của tớ?”
“Lúc trước tớ gặp Lâm Yến.” Cố Ly nhìn cô, nói thẳng, “Tiểu Nghênh, tớ đang hẹn hò cùng anh ấy.”
!!!
An Nghênh cảm thấy điều này còn gây sốc hơn việc Tống Thời Viễn thích mặc đồ lót của SpongeBob*.
Sau khi vào nhà, An Nghênh xuống bếp rót nước và lấy đồ ăn nhẹ, Cố Ly đứng ở phòng khách nhìn ảnh cưới của An Nghênh và Tống Thời Viễn.
Nụ cười trên khuôn mặt họ không có gì khác biệt, vừa nhìn đã thấy hạnh phúc.
“Ly Ly, đến thử bánh khoai tây tím tớ vừa làm.” An Nghênh gọi cô từ bàn trà.
“Đến đây.” Cố Ly bước tới, đặt hộp quà trước mặt An Nghênh, “Tân hôn vui vẻ, Tiểu Nghênh.”
“Tớ có thể mở ra xem không?”
“Đương nhiên.”
Là một bộ cốc tình nhân, nhân vật chibi trên đó rất sống động, không khó để nhận ra đó là cô và Tống Thời Viễn, An Nghênh thích đến mức không muốn buông tay, “Ly Ly, tớ thích lắm!”
Cố Ly cười nhẹ.
Cô ôm chiếc gối bên cạnh, thầm sắp xếp ngôn ngữ trong lòng, cố gắng chậm rãi nói: “Tiểu Nghênh, chuyển trường chưa được bao lâu thì điện thoại của tớ bị trộm, lúc ấy tớ không đi mua chiếc mới ngay…”
Cố Ly nói chuyện về gia đình, về Lâm Yến, kể cho cô ấy nghe từ đầu đến cuối.
“Lúc ấy cảm xúc của tớ có vấn đề, tớ không quan tâm đến bất cứ điều gì, Tiểu Nghênh, tớ xin lỗi…”
Cố Ly từ từ nói xong rồi quay lại nhìn cô, An Nghênh đang ngồi trên thảm, khóc không thành tiếng.
Cô chống bàn trà đứng dậy, lao về phía Cố Ly, “Cậu nói xin lỗi với tớ làm gì? Là tớ không tốt, tớ vô tư không tim không phổi, lúc ấy tớ nên quan tâm cậu nhiều hơn.”
An Nghênh tự trách mình, “Bây giờ cậu giải thích thì sẽ nhớ lại những nỗi đau đó một lần nữa, khác gì vạch vết sẹo của mình ra chứ? Tớ xin lỗi… Ly Ly, mặc dù tớ đã từng oán giận khi mất liên lạc với cậu, nhưng những năm qua tớ vẫn rất nhớ cậu.”
Mắt Cố Ly cũng ươn ướt, cô ôm An Nghênh, “Tớ nghĩ cậu đã sớm quên tớ, sau khi tốt nghiệp cấp ba tớ mua điện thoại mới, nhưng danh bạ bị mất rồi. Tớ nhớ cậu từng nói địa chỉ nhà nên có qua tìm, hàng xóm nói cậu đã chuyển nhà, cô ấy cũng không có số điện thoại của cậu, không ngờ năm nay lại có cơ hội liên lạc với cậu.”
“Tớ… không biết…” An Nghênh khóc đủ rồi mới rời khỏi người Cố Ly, cô lấy khăn giấy lau nước mắt, xì mũi, “Cậu thích Lâm Yến mà tớ còn giúp Từ Giai Thiến theo đuổi cậu ấy, tớ đúng là đầu heo. Khi đó cậu ấy và Từ Giai Thiến có hẹn hò hay không thì tớ không biết, nhưng quả thực họ đã qua lại vài ngày, Ly Ly, cậu giấu quá kĩ, tớ chưa từng nghĩ rằng cậu cũng thích Lâm Yến. “
Đúng vậy, mỗi lần gặp anh, vẻ mặt cô bình thản, trong lòng lại nổi sóng ngầm.
Cô có thể lừa dối bất cứ ai, nhưng không thể lừa dối trái tim mình.
Cố Ly trấn an An Nghênh, hai người trò chuyện về tình hình của nhau trong mấy năm nay.
Cố Ly không nói bệnh tình của cô nghiêm trọng đến mức phải tìm bác sĩ, chỉ nói rằng cô sống cùng bà ngoại, còn có thành tựu trong mảng truyện tranh.
“À? Bút danh của cậu là gì?”
“Yên Hỏa.”
“Trời ạ! A~~”
An Nghênh lại bắt đầu la hét.
Cố Ly bất lực xoa trán, nghĩ thầm, chắc tường nhà cô ấy cách âm tốt lắm.
“Ly Ly! Không ngờ Yên Hỏa lại là cậu đấy! Tớ là fan cứng của cậu! Tớ đã bình luận, cậu còn trả lời nữa!”
An Nghênh phấn khích đến mức lấy điện thoại tìm bình luận cho Cố Ly xem, cô ấy nhích đầu lại gần.
[Yên Hỏa chịu trả lời bình luận của tôi, tôi lập tức đổi cuốn sách mà Sprite nhà tôi đọc trước khi đi ngủ thành《Thanh Hành Lục》! Tôi sẽ giám sát và đốc thúc nó đọc xong! PS: Sprite là con chó tôi nuôi.]
Phía dưới là câu trả lời của Cố Ly: [Nếu Sprite có thể đọc được, tôi sẽ rất vui khi có vị fan này. Ngoài ra,《Thanh Hành Lục》không quá thích hợp để đọc trước khi đi ngủ đâu nha.]
Cố Ly cười nói: “Cậu đọc《Thanh Hành Lục》trước khi đi ngủ không sợ sao?”
“Sao có thể?” An Nghênh nhướng mày, “Lá gan tớ lớn, sau khi ở chung tớ và Thời Viễn cùng nuôi dưỡng Sprite, bởi vì con mèo của Lâm Yến tên là Coca nên đương nhiên Thời Viễn đặt tên con chó của bọn tớ là Sprite.”
An Nghênh cầm cốc nước lên uống một ngụm làm ướt cổ họng, “Hai ngày trước mẹ tớ dẫn Sprite đến chỗ bà ấy chơi vài ngày, nếu không thì cậu có thể nhìn thấy nó rồi, siêu đáng yêu!”
“Cậu có ảnh không?” Cố Ly hỏi.
“À, có! Cậu có thể xem ảnh.”
An Nghênh vỗ đùi một cái rồi tìm ảnh Sprite trong điện thoại, Cố Ly lướt vài tấm, Sprite rất nhỏ, đôi mắt rất dễ thương, “Thật đáng yêu.”
Vừa dứt lời, điện thoại di động của Cố Ly vang lên, cô liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách liền nhận ra người nào đó đã tan làm, cô cầm điện thoại ở bên rìa sofa lên rồi nhấc máy: “Lâm Yến.”
Đầu dây bên kia “Ừm” một tiếng: “Em đang làm gì?”
“Hôm nay em gặp Tiểu Nghênh, bây giờ vẫn ở chỗ cô ấy.” Cố Ly nói chi tiết.
“Cố Ly… Bật loa ngoài.”
Cố Ly hơi khó hiểu, nhưng vẫn mở loa ngoài.
Giọng nói lành lạnh của Lâm Yến vang lên trong phòng khách, mặc dù những lời này không phải nói với cô, nhưng chúng vẫn kích thích trái tim cô.
“An Nghênh, tôi phải dẫn bạn gái của mình đi rồi, trả cô ấy lại cho tôi cũng không quá đáng phải không?”
An Nghênh đi cùng Cố Ly đứng đợi Lâm Yến ở cửa tiểu khu, cô phàn nàn đá vào tảng đá bên chân: “Quá đáng! Quá đáng! Lâm Yến là quỷ hẹp hòi! Tớ còn nghĩ đến việc cùng cậu ăn tối, giờ thì hay rồi, kế hoạch ngâm nước nóng.”
Không đợi Cố Ly trả lời, nét mặt cô ấy đã thay đổi, “Nhưng tớ mừng thay cậu Ly Ly, cậu có thể ở bên Lâm Yến, chúng ta cũng có thể liên lạc lại.”
Cố Ly xúc động không nói nên lời, cô quay lại ôm chầm lấy cô ấy.
Tác giả :
Song Tiền Thụ