Đừng Lìa Cành
Chương 16
Mấy ngày nay ngoài việc vẽ phần mở đầu ra, Cố Ly nghĩ cách nắm bắt cơ hội này.
Cô có nên chủ động rủ anh đi ăn tối không? Nhưng lấy lí do gì? Đến nhà anh thăm Coca? Nhưng dù sao đó cũng là nơi riêng tư của anh. Tỏ tình trực tiếp? Cố Ly lúng túng, rụt vào mai rùa của mình.
Không đợi Cố Ly nghĩ ra, Hướng Lĩnh Nhiên đã quay trở lại, anh hẹn cô cùng gặp mặt ăn cơm tại Thanh Hòa Hiên.
“Đã lâu không gặp A Yến, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào.”
“Đừng có nịnh nữa.” Lâm Yến vẫn không có động tĩnh gì.
“Tôi nói thật mà.” Ánh mắt Tống Thời Viễn rơi vào bóng dáng trước cửa Thanh Hòa Hiên, tìm kiếm trong đầu một hồi cũng không nhớ ra được, “Cô gái đó quen quá.”
Lâm Yến nhìn thấy trước anh một bước, anh ngồi tại chỗ, ánh mắt như muốn khóa chặt người nọ, giải thích nghi hoặc cho anh ta: “Cố Ly.”
Tống Thời Viễn ngồi bên cạnh nhìn Cố Ly một hồi mới xác nhận: “Đúng thật, sao cậu nhận ra ngay vậy?”
Lâm Yến không trả lời.
Chắc Cố Ly đang đợi ai đó, Lâm Yến cũng không vội đi mà đợi cùng cô ở khoảng cách xa.
Cho đến khi một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang xuất hiện.
Tống Thời Viễn “hehe” một tiếng, “Trông rất xứng đôi.”
“Tôi đề nghị cậu đi khám mắt.” Lâm Yến liếc anh ta một cái rồi chế nhạo, “Cậu đã nhìn thấy mặt người ta chưa? Sao biết xứng đôi?”
“Cảm giác xứng đôi không được à?”
Tống Thời Viễn hơi khó hiểu, tại sao đột nhiên chỉ trích mình? Anh nghiền ngẫm một chút giọng điệu và thái độ không thích hợp của Lâm Yến rồi nhích người lại gần, “A Yến… Cậu đối với Cố Ly?”
Lâm Yến cũng không giấu diếm anh, “Như cậu nghĩ.”
“Vãi chưởng, tôi vừa đi tuần trăng mật về cậu đã lâm vào tình yêu?” Tống Thời Viễn ngạc nhiên nói, “Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì?”
Cách đó không xa, hai người tiến vào Thanh Hòa Hiên, Tống Thời Viễn hỏi: “Chúng ta đi theo đi?”
“Đi theo làm gì? Không danh không phận, chưa kể người kia còn không muốn người khác nhận ra, chắc chắn ngồi phòng riêng rồi.”
“Nghe này nghe này, cái giọng điệu chua ngoa này.” Tống Thời Viễn đưa tay lên làm động tác lắng nghe, cười trêu chọc anh, “A Yến, cậu cũng có ngày hôm nay.”
“Thì sao?” Lâm Yến hất tay bên tai Tống Thời Viễn, lật lại nợ cũ của anh ta, “Sau khi kết hôn, cậu không thừa nhận mình đã làm vỡ quả cầu pha lê An Nghênh yêu thích hồi tiểu học à?”
“Trời ạ!” Da đầu Tống Thời Viễn tê dại, “Lúc trước tôi thuận miệng nhắc tới, sao cậu vẫn nhớ?”
“Ngại quá, tôi không có ưu điểm gì, chỉ là trí nhớ khá tốt.” Lâm Yến thuộc như lòng bàn tay, “Mô hình thủy thủ mặt trăng, album mới của thần tượng, à, tôi nhớ rõ hồi tháng 3 tốt nghiệp cậu nhận được thư tình ở sân thể dục, chưa cho An Nghênh xem đúng không?”
Lâm Yến nhẹ giọng nói thêm, “Tôi còn nhớ An Nghênh khen lớp trưởng rất đẹp trai, cậu nói xem, cô ấy mà biết thì cậu còn có ngày mai không?”
“…”
Mới hơn một tháng, sao có thể quên người này vừa độc miệng vừa có thù tất báo?
Tống Thời Viễn vội vàng tìm cho mình một con đường sống, “Vừa nãy bọn họ không có cử chỉ thân mật lắm, chắc chỉ là bạn thôi!”
“Đúng chứ?” Lâm Yến bước vào nhà hàng bên cạnh, “Suýt nữa cậu đã phá hỏng quan hệ bạn bè của cô ấy.”
Tống Thời Viễn đi theo sau, “Sao cậu có thể như thế? Bây giờ tôi mới tin rằng cậu đã động lòng rồi.”
Lâm Yến kéo ghế ngồi xuống, “Tôi cũng bị sốc vì những hành vi bất thường của mình, cho dù chưa từng yêu đương, tôi biết tôi có cảm giác khác với Cố Ly.”
“Với tính tình của cậu, tôi còn sợ về già cậu cũng không thông suốt nổi.” Tống Thời Viễn Viễn quét mã QR đặt đồ ăn, vòng vo câu chuyện, “Thỉnh thoảng An Nghênh nhắc đến cô ấy, cậu có định cho An Nghênh phương thức liên lạc với cô ấy không?”
“Trước tiên đừng nói cho An Nghênh biết, tôi đã đề cập chuyện này với Cố Ly, cô ấy sẽ tự mình liên lạc với An Nghênh.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Bên trong Thanh Hòa Hiên.
“Chúc mừng sinh nhật, Lĩnh Nhiên.” Cố Ly tặng quà cho anh.
“Cảm ơn.” Hướng Lĩnh Nhiên không mở ra xem vội, “Gần đây cậu thế nào?”
“Khá tốt, cậu thì sao, chắc bận lắm nhỉ?” Cố Ly quan sát anh, “Hình như gầy hơn rồi, cậu nên chú ý sức khỏe.”
Lời nói quan tâm của cô khiến Hướng Lĩnh Nhiên dễ chịu, “Tôi sẽ.”
Cố Ly gật đầu, cầm đũa tre lên ra hiệu cho anh: “Ăn thôi.”
“Ừm.”
Sau bữa tối, Hướng Lĩnh Nhiên đưa Cố Ly về, Cố Ly nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà, nhẹ giọng hỏi: “Cậu muốn lên gặp bà ngoại không?”
“Không.” Hướng Lĩnh Nhiên nhìn thời gian, “Tôi phải đến sân bay gấp, lát nữa cần tham gia một sự kiện.”
Thời gian eo hẹp mà anh vẫn đến gặp cô, Cố Ly im lặng không nói nữa, chuẩn bị xuống xe.
Ai ngờ anh ngăn cô lại: “Ly Ly… Cậu luôn có người trong lòng, đúng không?”
“Lĩnh Nhiên.” Cô không giấu diếm, nói dứt khoát với anh, “Cậu còn nhớ câu đầu tiên tôi nói với cậu khi chúng ta gặp nhau lần đầu không? Nó chưa bao giờ thay đổi”.
Đối tượng không thay đổi, tình yêu cũng vậy.
Cô không nói hết, nhưng Hướng Lĩnh Nhiên hiểu được, anh nhớ lại cảnh tượng lúc đó, đột nhiên cảm thấy mình có phúc, “Cậu thường đến quảng trường Tĩnh An trong thời gian đó để gặp cậu ấy, phải không?”
“Ừm, nhưng tôi chỉ gặp cậu ấy một lần.”
Hóa ra là như vậy …
“Ly Ly… Dù sao giữa cậu và tôi cũng nên có người đạt được ước nguyện?” Hướng Lĩnh Nhiên cố nén chua xót trong lòng, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, “Tôi hi vọng là cậu.”
Cố Ly bước vào tiểu khu chưa được mấy bước, cô nhìn thấy Lâm Yến đang đứng cạnh cột đèn cách đó không xa.
Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn bao phủ, làm dịu đi sự lạnh lẽo trên người anh.
Tầm mắt Lâm Yến vẫn luôn nhìn cửa tiểu khu, đương nhìn cũng nhìn thấy cô, Cố Ly vội vàng chạy tới, “Cậu đến từ khi nào? Sao không gọi điện thoại cho tôi?”
Lâm Yến không trả lời, anh nâng tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dính vào khóe miệng cô trong lúc chạy, khẽ nói: “Cố Ly, tôi có thể ôm em không?”
Lời nói của anh cứ vang vọng trong tâm trí Cố Ly, cô khẩn trương đến mức không nói nên lời, chỉ đành gật đầu.
Thấy cô đồng ý, Lâm Yến tiến lên một bước cúi người ôm lấy cô, bàn tay anh ấn nhẹ gáy Cố Ly ôm sát cô bên lồng ngực trái, một lúc sau anh chậm rãi hỏi: “Em nghe thấy không?”
Cố Ly lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập nhanh bên tai, không trả lời.
Lâm Yến có chút hụt hẫng khi thấy cô im lặng, thật ra trong khoảng thời gian anh đến đây đợi Cố Ly, anh đã suy nghĩ rất nhiều cách có thể diễn tả cảm xúc của mình.
Nhưng khi nhìn thấy cô, anh đột nhiên cảm thấy không gì có thể thẳng thắn và mạnh mẽ hơn tiếng tim đập của mình.
Nhưng bây giờ anh không chắc lắm, anh lùi lại nửa bước để nhìn cô, “Cố Ly, em…”
Những lời còn lại bị ngưng đọng khi anh nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm của Cố Ly, những giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô đâm thẳng vào tim anh.
“Lâm Yến…” Cuối cùng cô cũng nghẹn ngào nói: “Nhịp tim của em cũng giống như anh.”
Cô có nên chủ động rủ anh đi ăn tối không? Nhưng lấy lí do gì? Đến nhà anh thăm Coca? Nhưng dù sao đó cũng là nơi riêng tư của anh. Tỏ tình trực tiếp? Cố Ly lúng túng, rụt vào mai rùa của mình.
Không đợi Cố Ly nghĩ ra, Hướng Lĩnh Nhiên đã quay trở lại, anh hẹn cô cùng gặp mặt ăn cơm tại Thanh Hòa Hiên.
“Đã lâu không gặp A Yến, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào.”
“Đừng có nịnh nữa.” Lâm Yến vẫn không có động tĩnh gì.
“Tôi nói thật mà.” Ánh mắt Tống Thời Viễn rơi vào bóng dáng trước cửa Thanh Hòa Hiên, tìm kiếm trong đầu một hồi cũng không nhớ ra được, “Cô gái đó quen quá.”
Lâm Yến nhìn thấy trước anh một bước, anh ngồi tại chỗ, ánh mắt như muốn khóa chặt người nọ, giải thích nghi hoặc cho anh ta: “Cố Ly.”
Tống Thời Viễn ngồi bên cạnh nhìn Cố Ly một hồi mới xác nhận: “Đúng thật, sao cậu nhận ra ngay vậy?”
Lâm Yến không trả lời.
Chắc Cố Ly đang đợi ai đó, Lâm Yến cũng không vội đi mà đợi cùng cô ở khoảng cách xa.
Cho đến khi một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang xuất hiện.
Tống Thời Viễn “hehe” một tiếng, “Trông rất xứng đôi.”
“Tôi đề nghị cậu đi khám mắt.” Lâm Yến liếc anh ta một cái rồi chế nhạo, “Cậu đã nhìn thấy mặt người ta chưa? Sao biết xứng đôi?”
“Cảm giác xứng đôi không được à?”
Tống Thời Viễn hơi khó hiểu, tại sao đột nhiên chỉ trích mình? Anh nghiền ngẫm một chút giọng điệu và thái độ không thích hợp của Lâm Yến rồi nhích người lại gần, “A Yến… Cậu đối với Cố Ly?”
Lâm Yến cũng không giấu diếm anh, “Như cậu nghĩ.”
“Vãi chưởng, tôi vừa đi tuần trăng mật về cậu đã lâm vào tình yêu?” Tống Thời Viễn ngạc nhiên nói, “Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì?”
Cách đó không xa, hai người tiến vào Thanh Hòa Hiên, Tống Thời Viễn hỏi: “Chúng ta đi theo đi?”
“Đi theo làm gì? Không danh không phận, chưa kể người kia còn không muốn người khác nhận ra, chắc chắn ngồi phòng riêng rồi.”
“Nghe này nghe này, cái giọng điệu chua ngoa này.” Tống Thời Viễn đưa tay lên làm động tác lắng nghe, cười trêu chọc anh, “A Yến, cậu cũng có ngày hôm nay.”
“Thì sao?” Lâm Yến hất tay bên tai Tống Thời Viễn, lật lại nợ cũ của anh ta, “Sau khi kết hôn, cậu không thừa nhận mình đã làm vỡ quả cầu pha lê An Nghênh yêu thích hồi tiểu học à?”
“Trời ạ!” Da đầu Tống Thời Viễn tê dại, “Lúc trước tôi thuận miệng nhắc tới, sao cậu vẫn nhớ?”
“Ngại quá, tôi không có ưu điểm gì, chỉ là trí nhớ khá tốt.” Lâm Yến thuộc như lòng bàn tay, “Mô hình thủy thủ mặt trăng, album mới của thần tượng, à, tôi nhớ rõ hồi tháng 3 tốt nghiệp cậu nhận được thư tình ở sân thể dục, chưa cho An Nghênh xem đúng không?”
Lâm Yến nhẹ giọng nói thêm, “Tôi còn nhớ An Nghênh khen lớp trưởng rất đẹp trai, cậu nói xem, cô ấy mà biết thì cậu còn có ngày mai không?”
“…”
Mới hơn một tháng, sao có thể quên người này vừa độc miệng vừa có thù tất báo?
Tống Thời Viễn vội vàng tìm cho mình một con đường sống, “Vừa nãy bọn họ không có cử chỉ thân mật lắm, chắc chỉ là bạn thôi!”
“Đúng chứ?” Lâm Yến bước vào nhà hàng bên cạnh, “Suýt nữa cậu đã phá hỏng quan hệ bạn bè của cô ấy.”
Tống Thời Viễn đi theo sau, “Sao cậu có thể như thế? Bây giờ tôi mới tin rằng cậu đã động lòng rồi.”
Lâm Yến kéo ghế ngồi xuống, “Tôi cũng bị sốc vì những hành vi bất thường của mình, cho dù chưa từng yêu đương, tôi biết tôi có cảm giác khác với Cố Ly.”
“Với tính tình của cậu, tôi còn sợ về già cậu cũng không thông suốt nổi.” Tống Thời Viễn Viễn quét mã QR đặt đồ ăn, vòng vo câu chuyện, “Thỉnh thoảng An Nghênh nhắc đến cô ấy, cậu có định cho An Nghênh phương thức liên lạc với cô ấy không?”
“Trước tiên đừng nói cho An Nghênh biết, tôi đã đề cập chuyện này với Cố Ly, cô ấy sẽ tự mình liên lạc với An Nghênh.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Bên trong Thanh Hòa Hiên.
“Chúc mừng sinh nhật, Lĩnh Nhiên.” Cố Ly tặng quà cho anh.
“Cảm ơn.” Hướng Lĩnh Nhiên không mở ra xem vội, “Gần đây cậu thế nào?”
“Khá tốt, cậu thì sao, chắc bận lắm nhỉ?” Cố Ly quan sát anh, “Hình như gầy hơn rồi, cậu nên chú ý sức khỏe.”
Lời nói quan tâm của cô khiến Hướng Lĩnh Nhiên dễ chịu, “Tôi sẽ.”
Cố Ly gật đầu, cầm đũa tre lên ra hiệu cho anh: “Ăn thôi.”
“Ừm.”
Sau bữa tối, Hướng Lĩnh Nhiên đưa Cố Ly về, Cố Ly nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà, nhẹ giọng hỏi: “Cậu muốn lên gặp bà ngoại không?”
“Không.” Hướng Lĩnh Nhiên nhìn thời gian, “Tôi phải đến sân bay gấp, lát nữa cần tham gia một sự kiện.”
Thời gian eo hẹp mà anh vẫn đến gặp cô, Cố Ly im lặng không nói nữa, chuẩn bị xuống xe.
Ai ngờ anh ngăn cô lại: “Ly Ly… Cậu luôn có người trong lòng, đúng không?”
“Lĩnh Nhiên.” Cô không giấu diếm, nói dứt khoát với anh, “Cậu còn nhớ câu đầu tiên tôi nói với cậu khi chúng ta gặp nhau lần đầu không? Nó chưa bao giờ thay đổi”.
Đối tượng không thay đổi, tình yêu cũng vậy.
Cô không nói hết, nhưng Hướng Lĩnh Nhiên hiểu được, anh nhớ lại cảnh tượng lúc đó, đột nhiên cảm thấy mình có phúc, “Cậu thường đến quảng trường Tĩnh An trong thời gian đó để gặp cậu ấy, phải không?”
“Ừm, nhưng tôi chỉ gặp cậu ấy một lần.”
Hóa ra là như vậy …
“Ly Ly… Dù sao giữa cậu và tôi cũng nên có người đạt được ước nguyện?” Hướng Lĩnh Nhiên cố nén chua xót trong lòng, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, “Tôi hi vọng là cậu.”
Cố Ly bước vào tiểu khu chưa được mấy bước, cô nhìn thấy Lâm Yến đang đứng cạnh cột đèn cách đó không xa.
Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn bao phủ, làm dịu đi sự lạnh lẽo trên người anh.
Tầm mắt Lâm Yến vẫn luôn nhìn cửa tiểu khu, đương nhìn cũng nhìn thấy cô, Cố Ly vội vàng chạy tới, “Cậu đến từ khi nào? Sao không gọi điện thoại cho tôi?”
Lâm Yến không trả lời, anh nâng tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dính vào khóe miệng cô trong lúc chạy, khẽ nói: “Cố Ly, tôi có thể ôm em không?”
Lời nói của anh cứ vang vọng trong tâm trí Cố Ly, cô khẩn trương đến mức không nói nên lời, chỉ đành gật đầu.
Thấy cô đồng ý, Lâm Yến tiến lên một bước cúi người ôm lấy cô, bàn tay anh ấn nhẹ gáy Cố Ly ôm sát cô bên lồng ngực trái, một lúc sau anh chậm rãi hỏi: “Em nghe thấy không?”
Cố Ly lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập nhanh bên tai, không trả lời.
Lâm Yến có chút hụt hẫng khi thấy cô im lặng, thật ra trong khoảng thời gian anh đến đây đợi Cố Ly, anh đã suy nghĩ rất nhiều cách có thể diễn tả cảm xúc của mình.
Nhưng khi nhìn thấy cô, anh đột nhiên cảm thấy không gì có thể thẳng thắn và mạnh mẽ hơn tiếng tim đập của mình.
Nhưng bây giờ anh không chắc lắm, anh lùi lại nửa bước để nhìn cô, “Cố Ly, em…”
Những lời còn lại bị ngưng đọng khi anh nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm của Cố Ly, những giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô đâm thẳng vào tim anh.
“Lâm Yến…” Cuối cùng cô cũng nghẹn ngào nói: “Nhịp tim của em cũng giống như anh.”
Tác giả :
Song Tiền Thụ