Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em
Chương 20: Buổi biểu diễn của k&k (3)
Công viên La Villette rộng tổng cộng 25 ha với tầm nhìn không bị ngắt quãng suốt dọc từ Bắc xuống Nam.Xương sống của công viên là lối đi dạo dài 3km với gian triển triển lãm ngoài trời phủ tôn đỏ lượn sóng nối suốt dọc từ cổng La Villette đến cổng Pantin.Hai bên lối đi dạo là 10 khu vườn được thiết thiết kế theo các chủ đề khác nhau.Đây cũng là các không gian sân chơi hoặc nhà hát ngoài trời.Một hệ thống các công trình màu đỏ chạy khắp công viên được mang tên Folies dung hòa giữa yêu cầu vui chơi giải trí và các hoạt động văn hóa.Ngoài ra,có rất nhiều tác phẩm điêu khắc ngộ nghĩnh và thú vị được đặt trong công viên.
Lúc này,bọn nó đang có mặt tại bãi cỏ có diện tích khoảng 88 000 mét vuông,selfie tự sướng các kiểu và đợi các chàng ta đi mua vé chơi trò chơi.Linh ngước nhìn không khí xung quanh,thán phục nói:
-Công viên này rộng lớn thật,còn xanh nữa,không biết có bao nhiêu cây được trồng ở đây nhỉ?
-Khoảng 3220 cây với 60 loại khác nhau_Chất giọng không nóng không lạnh của Kun vang lên cũng đủ để kéo Linh về thực tại.
-Ủa,sao mày biết_Linh như từ trên trời rơi xuống tròn xoe mắt nhìn cô.
Đáp lại Linh là cái nhún vai thản nhiên của Kun,cô đưa tay chỉ về phía một cái cây,nơi có tấm bảng đề chữ “Giới thiệu “ to tướng.Theo hướng tay Kun Linh phát hiện ra “vật thể lạ”,mất một lúc để bộ não xử lí thông tin,Linh mới “À” lên một tiếng và lon ton chạy tới đó như một đứa trẻ tò mò.
Sau khi mua vé xong,bọn hắn quay lại chỗ bọn nó,họ cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi,từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh,tổng cộng ở đây có 160 trò chơi thuộc các cấp độ khác nhau,bọn nó chơi cả buổi trời mới chỉ hơn 10 trò.Tới khi ai cũng cảm thấy mệt họ mới chịu tới nhà hàng để ăn tối.Thức ăn đã bày biện lên bàn,bọn nó lao vào chiến,thỉnh thoảng còn có tiếng cãi cọ giành thức ăn của hai vợ chồng Linh và Hoàng,
-Đúng là công viên lớn nhất “Kinh đô ánh sáng” có khác,mà nghe nói buổi biểu diễn của K&K cũng được tổ chức ở đó thì phải_Linh đang giành chiếc đùi gà với Hoàng chợt nhớ ra điều này liền ngước lên nói với cả bọn,nhân cơ hội đó,Hoàng cướp được miếng thịt hí ha hí hửng đưa đưa trước mặt Linh như trêu tức khiến cô hậm hực cả buổi trời.
Đánh chén no say,bọn nó lại quay về khách sạn để chuẩn bị cho buồi tối.
7h30ph tối
Tụi nó đang có mặt tại nhà hát ngoài trời nằm ở trung tâm công viên La Villette,tiến tới vị trí cao nhất được đặt cách cho họ,đặc biệt,bây giờ còn có sự góp măt của Rose,con nhóc đã bay qua đây và vừa đáp tới theo như kế hoạch của nó.Ngay khi vừa ngồi vào vị trí,nó và Kun lấy lí do đi vệ sinh rồi vào phòng thay đồ.
Đèn sân khấu tắt,chỉ còn lại một bóng đèn chiếu sáng theo từng bước chân của 1 người MC đang bước ra,sau 10ph giới thiệu,cuối cùng phần được mong đợi nhất cũng đã đến,mọi người hò reo ầm ĩ cổ vũ cho tiết mục của K&K.
Chút ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt,nhạc vang lên khiến cho không khí trở nên yên ắng,rồi những giai điệu đầu tiên của bản nhạc ”Day by day” cất lên,kéo theo đó là đèn sân khấu cũng bừng sáng trở lại,những vũ công vây thành một vòng tròn kín dần tỏa ra,ở trung tâm 2 cô gái trong trang phục bó sát màu đen bắt đầu cử động thực hiện những động tác điêu luyện.Trên mặt cả hai người đều đeo chiếc mặt nạ đen bí ẩn nhưng không thể phủ nhận hay phai mờ đi vẻ đẹp trời phú của 2 cô.Giọng hát họ trong trẻo ngọt ngào và nhất là trưởng nhóm,cô có một giọng hát đặc biệt có thể điều khiển người khác lại làm cho họ chìm đắm trong mê mẩn.Cứ như vậy,lần lượt những ca khúc mang âm hưởng từ nhẹ nhàng đến sâu lắng đều được K&K biểu diễn hết sức điêu luyện.
Hơn 2 tiếng đồng hồ chìm dắm trong giọng hát nhẹ nhàng,êm ái,có vẻ như ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi chút ít,nhưng tuyệt đối không một ai bỏ về giữa chừng bởi họ biết nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ không có lần sau nữa.
Như thường lệ sau khi kết thúc một bản nhạc,người MC lại xuất hiện giới thiệu ca khúc tiếp theo,nhưng lần này thì khác,chàng MC người Pháp với vẻ ngoài khá điển trai hớn hở bước ra,giọng điệu không dấu nổi vẻ vui mừng:
-K & K Chef d'équipe spéciale de vous présenter une chanson en vietnamien, vous acceptez? (Trưởng nhóm K&K đặc biệt trình bày một ca khúc bằng tiếng việt,các bạn đồng ý chứ?)
-OBTENIR!_Cả hội trường lại sôi sùng sục,hiếm có dịp nào đặc biệt như vậy,tất nhiên là họ rất mong đợi.
Một lần nữa MC nhường chỗ cho nhân vật chính,các fan cuồng của nhóm cũng không dám reo hò ầm ĩ mặc dù họ rất phấn khích,ai nấy đều nín thở chờ đợi điều đặc biệt mà thần tượng muốn dành riêng cho họ,những tấm băng rôn đề các câu đáng yêu như:”K&K”.”I LOVE YOU”,”KIN-MY IDOL”,…lại được kéo lên cao.Một nốt đàn vang lên,mọi người như chìm vào nó,ngay giữa trung tâm sân khấu kia,một cô gái thân hình mảnh mai ngồi trước cây đàn piano,giản dị trong cái váy suông trắng dài tới gối,tóc đen xõa dài thả mái bằng,chân đi giày búp bê và khuôn mặt bị che khuất một nửa bởi chiếc mặt nạ trắng đính đá ruby,để lộ ra đôi mắt màu xanh ngọc.Cô cất tiếng hát nhẹ nhàng trong vắt:
Rồi em sẽ cố đứng lên dẫu không còn anh bên em như lúc trước.
Rồi em sẽ phải đứng lên phía sau nỗi buồn,dù nước mắt vẫn cứ rơi tuông...
Hạnh phúc đã vỗ cánh bay,bởi khi còn nhau tay anh đâu giữ lấy
Và em đã quen sớm khuya bước đi một mình,phải gạt nước mắt vượt qua nỗi đau
Em sẽ cố đứng lên để mai bình yên và quên nỗi thất vọng
Dù tình đi mất dù người đi mất,em vẫn sẽ sống anh ơi...
Tình yêu em đã trao anh có lẽ là sai giờ em phải chấp nhận
Rồi một ngày kia
Ở một nơi khác
Ai đó sẽ tốt hơn anh,
Đến bên em...
Rồi một ngày kia ở một nơi khác
Ai đó sẽ tốt hơn anh,
Đến bên em...
(Hạnh phúc đó em không có-Lương Minh Trang)
Cả khán đài sững sờ,đặc biệt là nhỏ,Linh và bọn hắn ở vị trí đầu gần sân khấu nhất.Trước mặt họ xuất hiện một khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ khi cô đưa tay tháo chiếc mặt nạ ra,để lộ làn da trắng trẻo không son phấn,môi mỏng đỏ như quả cherry,cặp mắt xanh ngọc vô hồn nhìn xuống phía dưới.Phải,cô gái đó là nó,bọn hắn ngỡ ngàng,nhất là nhỏ và Linh,bao lâu nay nó ở bên cạnh họ vậy mà chuyện này họ không hề hay biết.
Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc kết thúc bản nhạc buồn,một loạt tiếng vỗ tay rần rần như rung chuyển cả mặt đất,làm bừng sáng cả hội trường và đánh thức những ai còn chìm đắm trong nó.Nó đứng dậy,Kun từ trong sân khấu bước ra tới cạnh nó,tháo chiếc mặt nạ ra để lộ vẻ đẹp thiên phú của mình rồi nhẹ giọng tuyên bố:
-Aujourd'hui,K&K est utilisée lors de l'exécution de cette face,est pas?(Từ hôm nay K&K khi biểu diễn sẽ dùng khuôn mặt này,được không?)
Xung quanh lại sôi sục,đám fan cuồng như được dịp hét lên cổ vũ:
-D'accord!!!K&K…K&K…
@#%#%!^$&&
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc,nó và Kun mệt mỏi bước ra từ phòng thay đồ thì thấy nỏ,Linh và bọn hắn đang đứng chờ họ.Thấy nó,nhỏ buồn bã nói:
-Sao mày không cho tụi tao biết,tụi tao là bạn mày mà!
Nó thản nhiên:
-Không phải chuyện gì cũng có thể nói ra.
Thấy vậy,cô lên tiếng giải thích:
-Tụi tao chỉ là chưa đến lúc thích hợp để nói cho mày biết thôi,bây giờ biết cũng chưa phải muộn…
-Tụi nó nói đúng đấy Mỹ,chúng ta còn chuyện cần làm,mau đi thôi_Linh ngày thường nhất định sẽ khóc bù lu bù loa nhưng không hiểu sao hôm nay nhỏ lại sáng suốt và bình tĩnh như vậy (tg:thông minh đột xuất ; Linh:tg ăn gì để em cúng! ; tg *chuồn lẹ*)
Đúng lúc ấy,tiếng phi cơ ngày càng gần,bọn nó ngước mặt lên,nhìn thấy một chiếc máy bay tư nhân đang thả thang dây xuống,nó định nắm lấy thì bị Thiên giữ lại:
-Các cậu định đi đâu?
Nhỏ nhìn thấy Thiên như vậy,trong lòng có chút khó chịu nhưng đều bị nhỏ gạt phăng đi,nhỏ đáp thay nó:
-Bọn tớ cớ việc cần làm,phải đi ngay bây giờ.
-Vậy còn bọn anh,có chuyện gì cứ nói với bọn anh,giúp được gì bọn anh sẽ giúp_Khang cũng xen vào chất vấn.
Nó không nói lời nào chỉ rút từ chiếc cặp da sau lưng ra 3 bản kế hoạch đã chuẩn bị từ trước đưa cho Thiên:
-Cầm lấy đọc đi,nhớ phải làm đúng như trong đó,còn giờ thì đi thôi,không còn thời gian giải thích đâu,quần áo cũng chuẩn bị sắn rồi.
Nói rồi,nó leo lên một khoảng,mọi người cũng làm theo nó không một lời thắc mắc,khi tất cả đã ổn định trên chiếc thang thì tụi nó nhanh chóng được kéo lên.Chiếc máy bay phóng vụt đi trong đêm đưa tụi nó đến Nhật Bản.
Lúc này,bọn nó đang có mặt tại bãi cỏ có diện tích khoảng 88 000 mét vuông,selfie tự sướng các kiểu và đợi các chàng ta đi mua vé chơi trò chơi.Linh ngước nhìn không khí xung quanh,thán phục nói:
-Công viên này rộng lớn thật,còn xanh nữa,không biết có bao nhiêu cây được trồng ở đây nhỉ?
-Khoảng 3220 cây với 60 loại khác nhau_Chất giọng không nóng không lạnh của Kun vang lên cũng đủ để kéo Linh về thực tại.
-Ủa,sao mày biết_Linh như từ trên trời rơi xuống tròn xoe mắt nhìn cô.
Đáp lại Linh là cái nhún vai thản nhiên của Kun,cô đưa tay chỉ về phía một cái cây,nơi có tấm bảng đề chữ “Giới thiệu “ to tướng.Theo hướng tay Kun Linh phát hiện ra “vật thể lạ”,mất một lúc để bộ não xử lí thông tin,Linh mới “À” lên một tiếng và lon ton chạy tới đó như một đứa trẻ tò mò.
Sau khi mua vé xong,bọn hắn quay lại chỗ bọn nó,họ cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi,từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh,tổng cộng ở đây có 160 trò chơi thuộc các cấp độ khác nhau,bọn nó chơi cả buổi trời mới chỉ hơn 10 trò.Tới khi ai cũng cảm thấy mệt họ mới chịu tới nhà hàng để ăn tối.Thức ăn đã bày biện lên bàn,bọn nó lao vào chiến,thỉnh thoảng còn có tiếng cãi cọ giành thức ăn của hai vợ chồng Linh và Hoàng,
-Đúng là công viên lớn nhất “Kinh đô ánh sáng” có khác,mà nghe nói buổi biểu diễn của K&K cũng được tổ chức ở đó thì phải_Linh đang giành chiếc đùi gà với Hoàng chợt nhớ ra điều này liền ngước lên nói với cả bọn,nhân cơ hội đó,Hoàng cướp được miếng thịt hí ha hí hửng đưa đưa trước mặt Linh như trêu tức khiến cô hậm hực cả buổi trời.
Đánh chén no say,bọn nó lại quay về khách sạn để chuẩn bị cho buồi tối.
7h30ph tối
Tụi nó đang có mặt tại nhà hát ngoài trời nằm ở trung tâm công viên La Villette,tiến tới vị trí cao nhất được đặt cách cho họ,đặc biệt,bây giờ còn có sự góp măt của Rose,con nhóc đã bay qua đây và vừa đáp tới theo như kế hoạch của nó.Ngay khi vừa ngồi vào vị trí,nó và Kun lấy lí do đi vệ sinh rồi vào phòng thay đồ.
Đèn sân khấu tắt,chỉ còn lại một bóng đèn chiếu sáng theo từng bước chân của 1 người MC đang bước ra,sau 10ph giới thiệu,cuối cùng phần được mong đợi nhất cũng đã đến,mọi người hò reo ầm ĩ cổ vũ cho tiết mục của K&K.
Chút ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt,nhạc vang lên khiến cho không khí trở nên yên ắng,rồi những giai điệu đầu tiên của bản nhạc ”Day by day” cất lên,kéo theo đó là đèn sân khấu cũng bừng sáng trở lại,những vũ công vây thành một vòng tròn kín dần tỏa ra,ở trung tâm 2 cô gái trong trang phục bó sát màu đen bắt đầu cử động thực hiện những động tác điêu luyện.Trên mặt cả hai người đều đeo chiếc mặt nạ đen bí ẩn nhưng không thể phủ nhận hay phai mờ đi vẻ đẹp trời phú của 2 cô.Giọng hát họ trong trẻo ngọt ngào và nhất là trưởng nhóm,cô có một giọng hát đặc biệt có thể điều khiển người khác lại làm cho họ chìm đắm trong mê mẩn.Cứ như vậy,lần lượt những ca khúc mang âm hưởng từ nhẹ nhàng đến sâu lắng đều được K&K biểu diễn hết sức điêu luyện.
Hơn 2 tiếng đồng hồ chìm dắm trong giọng hát nhẹ nhàng,êm ái,có vẻ như ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi chút ít,nhưng tuyệt đối không một ai bỏ về giữa chừng bởi họ biết nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì sẽ không có lần sau nữa.
Như thường lệ sau khi kết thúc một bản nhạc,người MC lại xuất hiện giới thiệu ca khúc tiếp theo,nhưng lần này thì khác,chàng MC người Pháp với vẻ ngoài khá điển trai hớn hở bước ra,giọng điệu không dấu nổi vẻ vui mừng:
-K & K Chef d'équipe spéciale de vous présenter une chanson en vietnamien, vous acceptez? (Trưởng nhóm K&K đặc biệt trình bày một ca khúc bằng tiếng việt,các bạn đồng ý chứ?)
-OBTENIR!_Cả hội trường lại sôi sùng sục,hiếm có dịp nào đặc biệt như vậy,tất nhiên là họ rất mong đợi.
Một lần nữa MC nhường chỗ cho nhân vật chính,các fan cuồng của nhóm cũng không dám reo hò ầm ĩ mặc dù họ rất phấn khích,ai nấy đều nín thở chờ đợi điều đặc biệt mà thần tượng muốn dành riêng cho họ,những tấm băng rôn đề các câu đáng yêu như:”K&K”.”I LOVE YOU”,”KIN-MY IDOL”,…lại được kéo lên cao.Một nốt đàn vang lên,mọi người như chìm vào nó,ngay giữa trung tâm sân khấu kia,một cô gái thân hình mảnh mai ngồi trước cây đàn piano,giản dị trong cái váy suông trắng dài tới gối,tóc đen xõa dài thả mái bằng,chân đi giày búp bê và khuôn mặt bị che khuất một nửa bởi chiếc mặt nạ trắng đính đá ruby,để lộ ra đôi mắt màu xanh ngọc.Cô cất tiếng hát nhẹ nhàng trong vắt:
Rồi em sẽ cố đứng lên dẫu không còn anh bên em như lúc trước.
Rồi em sẽ phải đứng lên phía sau nỗi buồn,dù nước mắt vẫn cứ rơi tuông...
Hạnh phúc đã vỗ cánh bay,bởi khi còn nhau tay anh đâu giữ lấy
Và em đã quen sớm khuya bước đi một mình,phải gạt nước mắt vượt qua nỗi đau
Em sẽ cố đứng lên để mai bình yên và quên nỗi thất vọng
Dù tình đi mất dù người đi mất,em vẫn sẽ sống anh ơi...
Tình yêu em đã trao anh có lẽ là sai giờ em phải chấp nhận
Rồi một ngày kia
Ở một nơi khác
Ai đó sẽ tốt hơn anh,
Đến bên em...
Rồi một ngày kia ở một nơi khác
Ai đó sẽ tốt hơn anh,
Đến bên em...
(Hạnh phúc đó em không có-Lương Minh Trang)
Cả khán đài sững sờ,đặc biệt là nhỏ,Linh và bọn hắn ở vị trí đầu gần sân khấu nhất.Trước mặt họ xuất hiện một khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ khi cô đưa tay tháo chiếc mặt nạ ra,để lộ làn da trắng trẻo không son phấn,môi mỏng đỏ như quả cherry,cặp mắt xanh ngọc vô hồn nhìn xuống phía dưới.Phải,cô gái đó là nó,bọn hắn ngỡ ngàng,nhất là nhỏ và Linh,bao lâu nay nó ở bên cạnh họ vậy mà chuyện này họ không hề hay biết.
Tiếng đàn vừa dứt cũng là lúc kết thúc bản nhạc buồn,một loạt tiếng vỗ tay rần rần như rung chuyển cả mặt đất,làm bừng sáng cả hội trường và đánh thức những ai còn chìm đắm trong nó.Nó đứng dậy,Kun từ trong sân khấu bước ra tới cạnh nó,tháo chiếc mặt nạ ra để lộ vẻ đẹp thiên phú của mình rồi nhẹ giọng tuyên bố:
-Aujourd'hui,K&K est utilisée lors de l'exécution de cette face,est pas?(Từ hôm nay K&K khi biểu diễn sẽ dùng khuôn mặt này,được không?)
Xung quanh lại sôi sục,đám fan cuồng như được dịp hét lên cổ vũ:
-D'accord!!!K&K…K&K…
@#%#%!^$&&
Buổi biểu diễn cuối cùng cũng kết thúc,nó và Kun mệt mỏi bước ra từ phòng thay đồ thì thấy nỏ,Linh và bọn hắn đang đứng chờ họ.Thấy nó,nhỏ buồn bã nói:
-Sao mày không cho tụi tao biết,tụi tao là bạn mày mà!
Nó thản nhiên:
-Không phải chuyện gì cũng có thể nói ra.
Thấy vậy,cô lên tiếng giải thích:
-Tụi tao chỉ là chưa đến lúc thích hợp để nói cho mày biết thôi,bây giờ biết cũng chưa phải muộn…
-Tụi nó nói đúng đấy Mỹ,chúng ta còn chuyện cần làm,mau đi thôi_Linh ngày thường nhất định sẽ khóc bù lu bù loa nhưng không hiểu sao hôm nay nhỏ lại sáng suốt và bình tĩnh như vậy (tg:thông minh đột xuất ; Linh:tg ăn gì để em cúng! ; tg *chuồn lẹ*)
Đúng lúc ấy,tiếng phi cơ ngày càng gần,bọn nó ngước mặt lên,nhìn thấy một chiếc máy bay tư nhân đang thả thang dây xuống,nó định nắm lấy thì bị Thiên giữ lại:
-Các cậu định đi đâu?
Nhỏ nhìn thấy Thiên như vậy,trong lòng có chút khó chịu nhưng đều bị nhỏ gạt phăng đi,nhỏ đáp thay nó:
-Bọn tớ cớ việc cần làm,phải đi ngay bây giờ.
-Vậy còn bọn anh,có chuyện gì cứ nói với bọn anh,giúp được gì bọn anh sẽ giúp_Khang cũng xen vào chất vấn.
Nó không nói lời nào chỉ rút từ chiếc cặp da sau lưng ra 3 bản kế hoạch đã chuẩn bị từ trước đưa cho Thiên:
-Cầm lấy đọc đi,nhớ phải làm đúng như trong đó,còn giờ thì đi thôi,không còn thời gian giải thích đâu,quần áo cũng chuẩn bị sắn rồi.
Nói rồi,nó leo lên một khoảng,mọi người cũng làm theo nó không một lời thắc mắc,khi tất cả đã ổn định trên chiếc thang thì tụi nó nhanh chóng được kéo lên.Chiếc máy bay phóng vụt đi trong đêm đưa tụi nó đến Nhật Bản.
Tác giả :
mun_ngoan