Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!
Chương 74
-Em chào thầy, thầy cho em biết thông tin về bạn Tuệ Lâm lớp 11A1 trường SU được không?_Kelvin nói chuyện riêng với thầy hiệu trưởng. Kelvin rất muốn biết thân thế cái người cứ cười cười nói nói với người yêu mình suốt ngày.
-Đợi thầy chút._Thầy hiệu trưởng lấy Ipad ra xem xem
-Trần Tuệ Lâm, con cháu nhà họ Trần._Thầy hiệu trưởng
-Em cảm ơn._Kelvin bình thản trả lời nhưng trong lòng lại đang khá bất ngờ…có lẽ lại là anh em đây.
Để chắc chắn hơn, Keivn gọi điện cho ba để xác minh. Ồ, thì ra Tuệ Lâm là em họ của Kelvin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến tối
Đang giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại tự dưng Jenny muốn đi WC.
-Đi đâu thế?_Emily thấy vậy quay sang hỏi
-Mình đi WC._Jenny
-Để mình giúp, đi nào._Emily nhìn cái chân tập tễnh của Jenny, không yên tâm nên ngỏ ý đi cùng.
-Phiền bạn quá._Jenny ngại. Jenny thấy mình toàn làm phiền người khác thôi, cái mông mới lành chưa bao lâu lại đến cái chân. Trời ơi, xui quá.
Mary ngồi chơi nhưng mãi mà chẳng thấy Jenny và Emily về. Tự dưng Mary thấy lo lo.
-Anh, Jenny với Emily đi WC mà lâu quá vẫn chưa thấy về. Em sợ…._Mary quay sang lay lay tay Ken, nói chưa xong Mary đã bị Ken chặn họng
-Em đừng lo quá, sẽ không sao đâu._Ken
-Nhưng em…_Mary lại bị Ken chặn họng lần nữa
-Đã bảo không sao rồi mà. Chắc 1, 2 phút nữa hai đứa kia sẽ về thôi._Ken an ủi Mary
Tuy Mary không nói gì thêm nhưng trong lòng vẫn bất an lắm. 5 phút rồi….10 phút nữa lại trôi qua, Mary vẫn không thấy hai đứa bạn quay về.
- Anh, hai đứa kia vẫn chưa về....hức..._Mary ngả vào lòng Ken khóc nấc lên nói. Mary ngày thường rất mạnh mẽ, không dễ khóc thế này đâu, nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy lo sợ đến phát khóc luôn.
- Mary, em bị sao thế?_Henry thấy Mary khóc liền đi đến hỏi
- Mary nói Jenny và Emily đi WC từ nãy mà mãi chưa thấy về, khá lâu rồi. Mình bảo không sao mà Mary cứ lo rồi khóc luôn nè._Ken từ từ giải thích với Ken
- Nào, nín đi, chúng ta đi tìm Jenny và Emily nhá._Ken quay lại dỗ dành Mary
Sau câu nói của Ken, không gọi Kelvin cũng tự có mặt, Jun đang bận chơi nên không biết. Thế là Kelvin, Henry, Ken và Mary bắt đầu tiến tới WC. Mary chạy vào WC nữ vừa tìm vừa gọi Jenny và Emily nhưng không thấy đâu.
-Thấy không?_Henry hỏi khi thấy Mary ra
-…._Mary không nói gì, mặt mếu đi, lắc đầu.
Ken chạy đến ôm Mary vào lòng và an ủi rằng chắc Jenny và Emily chỉ ở quanh đây thôi. Nói vậy thôi chứ Ken, Henry và Kelvin cũng đang lo lắm đây nè. Henry rút điện thoại ra gọi cho Emily, rồi gọi cho Jenny…có chuông mà không ai nghe máy. Kelvin chạy đi báo với thầy hiệu trưởng cho tất cả học sinh đi tìm. Tuệ Lâm cũng theo đoàn đi tìm với khuôn mặt đầy lo lắng.
Tìm, tìm, tìm…cả đoàn tìm hết xung quanh khu rừng nhưng chẳng thấy viết tích gì của Jenny và Emily cả. Kelvin cảm thấy không ổn liền gọi điện về bang, cử một lượng đàn em khá lớn đến tìm, rồi bảo thầy hiệu trưởng cho học sinh về nhà. Henry bảo Jun về trước nhưng Jun không chịu về với cớ là muốn đi tìm Jenny. Kelvin cho Mary tìm thử bằng con chip nhưng hình Mary lại không thể tìm thấy, hình như con chip bị phá rồi. “Jenny à, em đang ở đâu vậy? Nè, anh không muốn chơi trốn tìm đâu nhá. Ra đây đi. Jenny, Jenny,....Em đừng có chuyện gì nha, em mà có chuyện gì anh sẽ không sống nổi đấy.....”-Ẩn sâu trong khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh của Kelvin lại hoang mang lo sợ đến mức vậy. Trong mắt Kelvin, Jenny thật sự rất đáng thương. Biết rằng bao mảnh đời ngoài xã hội kia còn khó khăn hơn Jenny rất nhiều. Nhưng nhìn xem, nhìn cuộc đời của Jenny nhiều trắc trở quá. Cuộc sống của Jenny cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác, quả thật là không đơn giản. Kelvin rất muốn bảo vệ cho Jenny, nhưng nhiều khi lại nghĩ có khi nào chính vì mình mà Jenny mới bị như vậy không. Còn Jenny thì khác, Jenny chưa bao giờ nghĩ như Kelvin. Jenny nghĩ đơn giản rằng có thêm một người quan tâm, yêu thương mình thì lại có thêm một động lực để sống. Với Jenny, sống không phải chỉ dành cho những ước mơ, mà sống còn vì người khác nữa. Dẫu có thế nào, Jenny luôn cố gắng hết sức để giữ lại hơi thở của mình, chỉ cần ngoài đó vẫn còn ít nhất một người muốn Jenny sống.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tất đều đi tìm Jenny và Emily suốt đêm mà không ngủ. Đếng sáng, Kelvin bảo Jun về ngủ vì nhìn mặt Jun phờ phạc quá rồi. Jun nghĩ nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đi về. Xong Kelvin không nói gì thêm mà quay đi tìm tiếp. Đi đến lối đi WC cũ, Kelvin dẫm phải cái gì đó…Nhìn xuống dưới chân….Đó là….Chiếc lắc tay cỏ bốn lá mà Kelvin đã mua tặng Jenny. Giờ Kelvin mới sực nhớ ra chưa có đi tìm ở con đường này. Rồi lại nhìn phía trước, trên mặt cỏ có vết chân nhìn khá mới nhưng lại lâu rồi không ai đi đường này. Một tia hy vọng cuối cùng, không chần chừ lâu nữa, Kelvin cùng mọi người đi theo lối đi đó.
-Đợi thầy chút._Thầy hiệu trưởng lấy Ipad ra xem xem
-Trần Tuệ Lâm, con cháu nhà họ Trần._Thầy hiệu trưởng
-Em cảm ơn._Kelvin bình thản trả lời nhưng trong lòng lại đang khá bất ngờ…có lẽ lại là anh em đây.
Để chắc chắn hơn, Keivn gọi điện cho ba để xác minh. Ồ, thì ra Tuệ Lâm là em họ của Kelvin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến tối
Đang giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại tự dưng Jenny muốn đi WC.
-Đi đâu thế?_Emily thấy vậy quay sang hỏi
-Mình đi WC._Jenny
-Để mình giúp, đi nào._Emily nhìn cái chân tập tễnh của Jenny, không yên tâm nên ngỏ ý đi cùng.
-Phiền bạn quá._Jenny ngại. Jenny thấy mình toàn làm phiền người khác thôi, cái mông mới lành chưa bao lâu lại đến cái chân. Trời ơi, xui quá.
Mary ngồi chơi nhưng mãi mà chẳng thấy Jenny và Emily về. Tự dưng Mary thấy lo lo.
-Anh, Jenny với Emily đi WC mà lâu quá vẫn chưa thấy về. Em sợ…._Mary quay sang lay lay tay Ken, nói chưa xong Mary đã bị Ken chặn họng
-Em đừng lo quá, sẽ không sao đâu._Ken
-Nhưng em…_Mary lại bị Ken chặn họng lần nữa
-Đã bảo không sao rồi mà. Chắc 1, 2 phút nữa hai đứa kia sẽ về thôi._Ken an ủi Mary
Tuy Mary không nói gì thêm nhưng trong lòng vẫn bất an lắm. 5 phút rồi….10 phút nữa lại trôi qua, Mary vẫn không thấy hai đứa bạn quay về.
- Anh, hai đứa kia vẫn chưa về....hức..._Mary ngả vào lòng Ken khóc nấc lên nói. Mary ngày thường rất mạnh mẽ, không dễ khóc thế này đâu, nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy lo sợ đến phát khóc luôn.
- Mary, em bị sao thế?_Henry thấy Mary khóc liền đi đến hỏi
- Mary nói Jenny và Emily đi WC từ nãy mà mãi chưa thấy về, khá lâu rồi. Mình bảo không sao mà Mary cứ lo rồi khóc luôn nè._Ken từ từ giải thích với Ken
- Nào, nín đi, chúng ta đi tìm Jenny và Emily nhá._Ken quay lại dỗ dành Mary
Sau câu nói của Ken, không gọi Kelvin cũng tự có mặt, Jun đang bận chơi nên không biết. Thế là Kelvin, Henry, Ken và Mary bắt đầu tiến tới WC. Mary chạy vào WC nữ vừa tìm vừa gọi Jenny và Emily nhưng không thấy đâu.
-Thấy không?_Henry hỏi khi thấy Mary ra
-…._Mary không nói gì, mặt mếu đi, lắc đầu.
Ken chạy đến ôm Mary vào lòng và an ủi rằng chắc Jenny và Emily chỉ ở quanh đây thôi. Nói vậy thôi chứ Ken, Henry và Kelvin cũng đang lo lắm đây nè. Henry rút điện thoại ra gọi cho Emily, rồi gọi cho Jenny…có chuông mà không ai nghe máy. Kelvin chạy đi báo với thầy hiệu trưởng cho tất cả học sinh đi tìm. Tuệ Lâm cũng theo đoàn đi tìm với khuôn mặt đầy lo lắng.
Tìm, tìm, tìm…cả đoàn tìm hết xung quanh khu rừng nhưng chẳng thấy viết tích gì của Jenny và Emily cả. Kelvin cảm thấy không ổn liền gọi điện về bang, cử một lượng đàn em khá lớn đến tìm, rồi bảo thầy hiệu trưởng cho học sinh về nhà. Henry bảo Jun về trước nhưng Jun không chịu về với cớ là muốn đi tìm Jenny. Kelvin cho Mary tìm thử bằng con chip nhưng hình Mary lại không thể tìm thấy, hình như con chip bị phá rồi. “Jenny à, em đang ở đâu vậy? Nè, anh không muốn chơi trốn tìm đâu nhá. Ra đây đi. Jenny, Jenny,....Em đừng có chuyện gì nha, em mà có chuyện gì anh sẽ không sống nổi đấy.....”-Ẩn sâu trong khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh của Kelvin lại hoang mang lo sợ đến mức vậy. Trong mắt Kelvin, Jenny thật sự rất đáng thương. Biết rằng bao mảnh đời ngoài xã hội kia còn khó khăn hơn Jenny rất nhiều. Nhưng nhìn xem, nhìn cuộc đời của Jenny nhiều trắc trở quá. Cuộc sống của Jenny cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác, quả thật là không đơn giản. Kelvin rất muốn bảo vệ cho Jenny, nhưng nhiều khi lại nghĩ có khi nào chính vì mình mà Jenny mới bị như vậy không. Còn Jenny thì khác, Jenny chưa bao giờ nghĩ như Kelvin. Jenny nghĩ đơn giản rằng có thêm một người quan tâm, yêu thương mình thì lại có thêm một động lực để sống. Với Jenny, sống không phải chỉ dành cho những ước mơ, mà sống còn vì người khác nữa. Dẫu có thế nào, Jenny luôn cố gắng hết sức để giữ lại hơi thở của mình, chỉ cần ngoài đó vẫn còn ít nhất một người muốn Jenny sống.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tất đều đi tìm Jenny và Emily suốt đêm mà không ngủ. Đếng sáng, Kelvin bảo Jun về ngủ vì nhìn mặt Jun phờ phạc quá rồi. Jun nghĩ nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đi về. Xong Kelvin không nói gì thêm mà quay đi tìm tiếp. Đi đến lối đi WC cũ, Kelvin dẫm phải cái gì đó…Nhìn xuống dưới chân….Đó là….Chiếc lắc tay cỏ bốn lá mà Kelvin đã mua tặng Jenny. Giờ Kelvin mới sực nhớ ra chưa có đi tìm ở con đường này. Rồi lại nhìn phía trước, trên mặt cỏ có vết chân nhìn khá mới nhưng lại lâu rồi không ai đi đường này. Một tia hy vọng cuối cùng, không chần chừ lâu nữa, Kelvin cùng mọi người đi theo lối đi đó.
Tác giả :
Nhím