Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác
Chương 95: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng
Quan Xảo Xảo dần dần mất khí lực, nhũn cả người, nhếch miệng khóc không lên tiếng.
Khoảng hơn tám giờ tối Viên Bản Thiện mới quay về lầu ba, cùng đi với anh còn có một cậu thanh niên trên mặt đầy tàn nhang.
Đám người Trì Tiểu Trì đang tập hợp trong một gian phòng trống.
Nhiệm vụ lần này cần tất cả mọi người chung sức hợp tác, cho nên những người thi hành nhiệm vụ đều lựa chọn chia nhau đi điều tra, cũng hẹn nhau đúng chín giờ tối gặp mặt để báo cáo tình hình điều tra của mình, đồng thời vẽ ra bản đồ pháo đài.
Chẳng ai ngờ sẽ vì chuyện bất ngờ như vậy mà phải họp sớm hơn quy định.
Hai bên trái phải của Quan Xảo Xảo có hai cô gái ngồi cùng, nhưng cô ấy vẫn không vì thế mà cảm thấy được an ủi. Ánh mắt của cô đỏ hoe, ngón tay cuộn lại như bị động kinh, liên tục gãi đầu gối, trong cổ họng phát ra tiếng ùng ục như động vật bị hoảng sợ.
Nhìn thấy Quan Xảo Xảo vẫn còn sống, Viên Bản Thiện khẽ cau mày.
—-Cô ấy vẫn còn sống, tính sai rồi.
Viên Bản Thiện vốn tưởng rằng con quỷ kia có thể dùng một đòn mà lấy mạng Quan Xảo Xảo.
Nhưng Viên Bản Thiện vẫn chủ động bước tới: “Xảo Xảo, xảy ra chuyện gì vậy?”
Quan Xảo Xảo ngây ngốc ngẩng đầu, mất ba giây đồng hồ mới nhận ra Viên Bản Thiện là ai, bất chợt liều mạng nhào tới, chất vấn một cách điên cuồng: “Tại sao?! Tại sao anh không nói cho tôi biết!!”
Viên Bản Thiện đảo mắt nhìn Trì Tiểu Trì, lộ ra nghi hoặc, giống như thật sự không hiểu tại sao Quan Xảo Xảo lại phẫn nộ: “Thuần Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại như vậy?”
Trì Tiểu Trì tận tụy nhập vai người mù, mò mẫm bước lên, giảng lại đầu đuôi câu chuyện cho Viên Bản Thiện.
Đương nhiên ở trước mặt mọi người cậu lựa chọn bỏ qua chuyện mình có đôi mắt âm dương.
Viên Bản Thiện nhướng mày, trong giọng nói lộ ra sự chán ngán: “Từ hồi xế chiều anh chưa từng thấy Xảo Xảo, lúc ăn cơm anh lại cùng cậu ấy…” Viên Bản Thiện chỉ vào cậu thanh niên mặt tàn nhang, “Bị đạo diễn kêu đi chỉ đạo diễn xuất, vốn định nhân cuộc họp tối nay sẽ nhắc Xảo Xảo một chút.”
Cậu thanh niên mặt tàn nhang gật đầu, xem như đồng ý với lời giải thích của Viên Bản Thiện.
Quan Xảo Xảo: “Anh—-”
Viên Bản Thiện nhíu mày, giọng điệu hơi nhấn mạnh: “Xảo Xảo, cô nói đi, buổi chiều chúng ta từng gặp mặt sao?”
Quan Xảo Xảo muốn nói gì đó nhưng khi khóe mắt của cô rơi vào Trì Tiểu Trì đang đỡ lấy mình thì hơi do dự.
Tuy rằng cô sắp điên loạn nhưng lý trí vẫn còn tồn tại.
Nếu thừa nhận hai người bọn họ từng gặp mặt thì Tống Thuần Dương tất nhiên sẽ truy tìm căn nguyên, đến lúc đó phát hiện ra mưu tính của bọn họ thì Tống Thuần Dương có chịu tiếp tục giúp cô nữa hay không?
Cái phao cứu mạng này vẫn luôn rất hiệu quả, chưa tới thời khắc sống còn thì Quan Xảo Xảo tuyệt đối không chịu vứt bỏ.
Quan Xảo Xảo không nói nữa, chỉ lo run rẩy.
“Cô cẩn thận nghĩ lại một chút xem.” Người đàn ông cột tóc cho rằng Quan Xảo Xảo vì phát cuồng nên không phân rõ đối tượng mà điên loạn chất vấn Viên Bản Thiện, “Rốt cục cô đã làm chuyện gì mà bị quỷ theo dõi?”
Quan Xảo Xảo rít gào: “Tôi chả làm cái gì cả!”
Người đàn ông cột tóc nói một cách không khách khí: “Vậy là do số cô không tốt.”
Những người làm nhiệm vụ khác đều không nói gì, nhưng hiển nhiên đều tán thành lời đánh giá của người đàn ông cột tóc kia.
Cam Úc đang dựa tường bỗng lên tiếng, đưa ra lời bình luận một cách tỉnh táo: “Nói lời nhảm nhí.”
Người đàn ông cột tóc ngẩn ra, định nổi nóng thì liền thấy Cam Úc xoa dây xích mắt kính rồi tiếp tục nói: “Nếu trong thế giới nhiệm vụ đều dựa vào ‘số mệnh’, vậy toàn bộ chúng ta cứ ngồi xếp bằng mà niệm phật, chờ quỷ đến thu đầu người là được rồi, cần chi phải phiền phức. Với lại, nếu anh được chọn vào thế giới nhiệm vụ thì số của anh có tốt hay không chẳng lẽ còn không tự biết hay sao?”
Trì Tiểu Trì: “…” Ồ, thật là thông suốt.
Lời này rất hợp với tiếng lòng hiện tại của Trì Tiểu Trì, chỉ là cậu đang đội lốt Tống Thuần Dương nên không tiện nói ra.
Cơ mà, bộ dáng của người này dịu dàng trách người rất khêu gợi nha.
Quan Xảo Xảo nói năng lộn xộn: “Tôi thật sự chẳng làm gì cả! Phim còn chưa quay mà, chẳng phải sao?! Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi?”
Cam Đường đứng bên cạnh suy nghĩ một chút, dịu dàng mở miệng: “Tôi có một suy nghĩ.”
Tiếng nói của Cam Đường rất nhẹ, lại ung dung chậm rãi, cực kỳ bình tĩnh: “Nếu như Quan Xảo Xảo phạm vào cấm kỵ thì tại sao con quỷ kia không trực tiếp giết chết cô ấy? Theo tôi suy đoán thì con quỷ này hiện tại chưa có năng lực giết người, chỉ có thể thông qua truyền nhiễm tinh thần để ảnh hưởng đến con người. Chúng ta cũng không ai biết sự ảnh hưởng này sẽ lan tràn như thế nào, tạo thành kết quả ra sao, cho nên chúng ta cần phải bảo vệ…hoặc nói cho chính xác là ‘quan sát’ Quan Xảo Xảo.”
Lập tức có người chua ngoa mà phản bác: “Cô cũng nói đây là truyền nhiễm. Ngộ nhỡ cô ấy biến thành căn nguyên truyền nhiễm thì phải làm gì đây?”
Người nọ không nói cụ thể phải làm gì nhưng ai cũng có thể hiểu rõ ý tứ của lời này đại biểu cho cái gì.
Nếu là căn nguyên truyền nhiễm thì đương nhiên phải tiêu diệt.
Cam Đường bình tĩnh nói: “Đương nhiên đây cũng chỉ là một khả năng mà thôi. Tôi vẫn nghiêng về quan điểm bảo vệ và quan sát, dù sao hiện tại chúng ta ngoại trừ biết Quan Xảo Xảo bị quỷ theo dõi thì chẳng tìm được manh mối nào khác. Nếu nhanh chóng lựa chọn từ bỏ như vậy thì sau này chúng tôi quan sát được tin gì cũng sẽ không chia sẻ cùng anh.”
Dăm ba câu đã tỏ rõ lập trường, xác định đoàn thể, cũng mơ hồ uy hiếp người kia.
Người nọ liền hoảng sợ, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ổn định tâm tình của mọi người xong, Viên Bản Thiện thân thiện lôi kéo Quan Xảo Xảo ngồi xuống.
Anh cần phải ổn định Quan Xảo Xảo, miễn cho cô ấy nhất thời kích động bán đứng bí mật của hai người bọn họ.
Trong khi đó Cam Úc đi tới bên cạnh Trì Tiểu Trì đang bị bỏ rơi, lịch sự dắt tay cậu, đem ghế dựa kéo đến rồi dìu cậu ngồi xuống, chính mình cũng ngồi cạnh bên.
Hiện tại trạng thái tinh thần của Quan Xảo Xảo rất có vấn đề, cô ấy bị tầm mắt kia hành hạ đến đứng ngồi không yên, nôn nóng dùng móng tay lột lớp da khô trên môi.
Vừa mới ngồi xuống, Trì Tiểu Trì liền cung cấp suy nghĩ của mình: “Trước tiên chúng ta xem kịch bản một chút đi, dù sao mấu chốt của nhiệm vụ lần này không phải là bức tranh mà là bộ phim.”
Một câu nói khiến mọi người đang nghi ngờ “Bức tranh giết người” liền tỉnh lại.
Còn chưa quay phim đã xảy ra chuyện khiến mọi người chệch đi suy đoán, cho rằng bức tranh mới là mối nguy lớn nhất, thậm chí tất cả mọi người còn âm thầm tính dùng vải bố che chắn bức tranh trong phòng của mình hoặc là thẳng tay ném ra ngoài cho xong chuyện.
Trong khi đó Trì Tiểu Trì lại chỉ ra trực tiếp nguyên nhân Quan Xảo Xảo bị quỷ theo dõi.
Nhân vật trong phim tổng cộng có bảy người, bốn nam hai nữ một quỷ.
Người đàn ông cột tóc đóng vai nam chính là một kẻ phong lưu đàng điếm.
Nữ chính do một cô gái cột tóc đuôi ngựa xinh đẹp sắm vai, tiền thân là một thiếu nữ bất lương, hiện tại đã rửa tay gác kiếm, nhưng vẫn không chịu cô đơn, trong buổi họp mặt bạn cũ câu được cậu bạn thân lâu năm.
Viên Bản Thiện đóng vai cậu bạn thân lâu năm kia, một thân phận khác chính là đối đầu với nam chính, tính cách thiết lập là người chính nghĩa, nhưng dựa trên kịch bản và thực tế biểu hiện thì có vẻ là người không thích cãi nhau cũng như không biết nói chuyện.
Một cô gái có vóc dáng cao ráo, ước chừng cao đến một mét tám phụ trách đóng vai bạn thân nữ chính, cô ấy thừa kế hết thảy truyền thống vinh quang của một người bạn thân trong các phim thanh xuân bi thương, ngủ với người yêu của bạn thân mình.
Nam phụ số 1 cũng là tùy tùng đi theo nam chính, do cậu thanh niên mặt đầy tàn nhang sắm vai, thầm mến nữ chính.
Nam phụ số 2 chính là Trì Tiểu Trì, cũng tức là Tống Thuần Dương, là con trai của quản gia nhà nam chính, vẫn luôn cố gắng lấy lòng nam chính, là người gây ra toàn bộ sự kiện giả quỷ nhát người này.
Kiểm kê một lần thì liền rõ ràng nguyên nhân tại sao Quan Xảo Xảo bị nữ quỷ chọn.
…Quan Xảo Xảo đóng vai bạn gái của Tống Thuần Dương, là “nữ quỷ” sau khi bị nam chính cưỡng bức rồi tự sát.
Cô ấy là nhân vật chết sớm nhất trong kịch bản, cũng là nhân vật duy nhất bị chết.
Nói cho cùng tai họa này Quan Xảo Xảo nếu muốn tránh thì vẫn tránh được.
Chỉ cần Quan Xảo Xảo sớm phát hiện sự kỳ lạ trong bức ảnh thì sẽ không khó mà liên tưởng đến nhân vật của mình xảy ra vấn đề, lúc đó cô chỉ cần nghĩ cách trao đổi kịch bản với người khác thì có thể thành công gắp lửa bỏ tay người.
Dù sao nhân vật này rất đơn giản, tính ra cũng chỉ có ba cảnh hồi ức.
Ai cũng hy vọng nhân vật của mình thoải mái một chút, nguy cơ “thoát vai” cũng sẽ giảm bớt.
Nếu như kẻ nào xui xẻo đồng ý trao đổi thì Quan Xảo Xảo có thể dễ dàng thoát thân.
Nhưng tình huống trước mắt nữ quỷ đã theo dõi Quan Xảo Xảo, đã bắt đầu thâm nhập vào tinh thần, một khi bị thâm nhập thì e rằng có là thần tiên cũng khó cứu.
…Nhưng ai cam tâm chờ chết đây.
Một lần nữa Quan Xảo Xảo lại nôn nóng, cô năn nỉ người ở chỗ này: “Ai, ai cũng được hết, đi với tôi tìm đạo diễn đổi kịch bản có được không?”
Không một ai nói chuyện.
Ai mà không muốn sống cơ chứ?
Quan Xảo Xảo lập tức theo thói quen mà cầu viện nhánh cỏ cứu mạng của mình: “Thuần Dương…”
Trì Tiểu Trì cầm tay Quan Xảo Xảo: “Xảo Xảo, cô đừng nôn nóng, tôi và lão Viên sẽ nghĩ cách cho cô.”
Nhưng móng vuốt của Quan Xảo Xảo như bạch tuộc cứ quấn lấy cậu, chết sống không chịu buông ra: “Thuần Dương, đổi vai với tôi đi, có được hay không? Đến lúc đó nếu cô ấy tới tìm anh, chúng ta lại trao đổi, đổi qua đổi lại, nói không chừng đây chính là cách để qua ải.”
Tay Quan Xảo Xảo bấu thật chặt, Trì Tiểu Trì bị móng tay của cô ấy bấm vào trong da thịt, đau đến hít một hơi.
Mà một giây sau Quan Xảo Xảo liền kêu lên thảm thiết.
Cam Úc từ phía sau nắm chặt vai phải của Quan Xảo Xảo, tiếng khớp xương vang lên kèn kẹt khiến Trì Tiểu Trì nghe đến ê cả răng.
Giọng điệu của Cam Úc vẫn nhẹ nhàng như trước: “Xin cô buông tay, bình tĩnh một chút, không nên như vậy.”
Trì Tiểu Trì: Lợi hại, lợi hại, vừa kiên quyết lại vẫn bình tĩnh.
Cậu sinh viên mặt đầy tàn nhang là một người nhanh mồm nhanh miệng, chế nhạo một câu bằng tiếng Đông Bắc, hiển nhiên rất coi thường đề nghị này của Quan Xảo Xảo, quay đầu nói với cô gái cao ráo bên cạnh: “Người này thật không vừa nha. Nếu đổi vai thì quỷ sẽ bị dẫn đi, đến lúc đó cô ta mặc kệ không chịu đổi vai lại thì làm sao đây?”
Ý đồ kia của Quan Xảo Xảo bị đâm thủng không hề lưu tình, nhịn không được mà che mặt òa khóc: “Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết—-”
Cô gái cao ráo kia có chút không đành lòng, bèn nói với cậu sinh viên mặt tàn nhang: “Cậu đừng nói nữa.”
Trước bước ngoặt sinh tử thì người ti tiện luôn luôn dễ dàng được khoan dung hơn.
Quan Xảo Xảo khóc nức nở trong một chốc, bỗng nhiên tựa như bị kinh hãi, tiếng khóc im bặt, đôi vai dựng thẳng, cũng không dám ngẩng đầu: “Ả….ả đang nhìn tôi.”
Trì Tiểu Trì an ủi: “Có phải là do tâm lý không?”
Quan Xảo Xảo không dám ngẩng đầu, cả người cứng đờ đem mặt chôn vào trong lòng bàn tay, chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Ả đang nhìn tôi.”
Khoảng hơn tám giờ tối Viên Bản Thiện mới quay về lầu ba, cùng đi với anh còn có một cậu thanh niên trên mặt đầy tàn nhang.
Đám người Trì Tiểu Trì đang tập hợp trong một gian phòng trống.
Nhiệm vụ lần này cần tất cả mọi người chung sức hợp tác, cho nên những người thi hành nhiệm vụ đều lựa chọn chia nhau đi điều tra, cũng hẹn nhau đúng chín giờ tối gặp mặt để báo cáo tình hình điều tra của mình, đồng thời vẽ ra bản đồ pháo đài.
Chẳng ai ngờ sẽ vì chuyện bất ngờ như vậy mà phải họp sớm hơn quy định.
Hai bên trái phải của Quan Xảo Xảo có hai cô gái ngồi cùng, nhưng cô ấy vẫn không vì thế mà cảm thấy được an ủi. Ánh mắt của cô đỏ hoe, ngón tay cuộn lại như bị động kinh, liên tục gãi đầu gối, trong cổ họng phát ra tiếng ùng ục như động vật bị hoảng sợ.
Nhìn thấy Quan Xảo Xảo vẫn còn sống, Viên Bản Thiện khẽ cau mày.
—-Cô ấy vẫn còn sống, tính sai rồi.
Viên Bản Thiện vốn tưởng rằng con quỷ kia có thể dùng một đòn mà lấy mạng Quan Xảo Xảo.
Nhưng Viên Bản Thiện vẫn chủ động bước tới: “Xảo Xảo, xảy ra chuyện gì vậy?”
Quan Xảo Xảo ngây ngốc ngẩng đầu, mất ba giây đồng hồ mới nhận ra Viên Bản Thiện là ai, bất chợt liều mạng nhào tới, chất vấn một cách điên cuồng: “Tại sao?! Tại sao anh không nói cho tôi biết!!”
Viên Bản Thiện đảo mắt nhìn Trì Tiểu Trì, lộ ra nghi hoặc, giống như thật sự không hiểu tại sao Quan Xảo Xảo lại phẫn nộ: “Thuần Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại như vậy?”
Trì Tiểu Trì tận tụy nhập vai người mù, mò mẫm bước lên, giảng lại đầu đuôi câu chuyện cho Viên Bản Thiện.
Đương nhiên ở trước mặt mọi người cậu lựa chọn bỏ qua chuyện mình có đôi mắt âm dương.
Viên Bản Thiện nhướng mày, trong giọng nói lộ ra sự chán ngán: “Từ hồi xế chiều anh chưa từng thấy Xảo Xảo, lúc ăn cơm anh lại cùng cậu ấy…” Viên Bản Thiện chỉ vào cậu thanh niên mặt tàn nhang, “Bị đạo diễn kêu đi chỉ đạo diễn xuất, vốn định nhân cuộc họp tối nay sẽ nhắc Xảo Xảo một chút.”
Cậu thanh niên mặt tàn nhang gật đầu, xem như đồng ý với lời giải thích của Viên Bản Thiện.
Quan Xảo Xảo: “Anh—-”
Viên Bản Thiện nhíu mày, giọng điệu hơi nhấn mạnh: “Xảo Xảo, cô nói đi, buổi chiều chúng ta từng gặp mặt sao?”
Quan Xảo Xảo muốn nói gì đó nhưng khi khóe mắt của cô rơi vào Trì Tiểu Trì đang đỡ lấy mình thì hơi do dự.
Tuy rằng cô sắp điên loạn nhưng lý trí vẫn còn tồn tại.
Nếu thừa nhận hai người bọn họ từng gặp mặt thì Tống Thuần Dương tất nhiên sẽ truy tìm căn nguyên, đến lúc đó phát hiện ra mưu tính của bọn họ thì Tống Thuần Dương có chịu tiếp tục giúp cô nữa hay không?
Cái phao cứu mạng này vẫn luôn rất hiệu quả, chưa tới thời khắc sống còn thì Quan Xảo Xảo tuyệt đối không chịu vứt bỏ.
Quan Xảo Xảo không nói nữa, chỉ lo run rẩy.
“Cô cẩn thận nghĩ lại một chút xem.” Người đàn ông cột tóc cho rằng Quan Xảo Xảo vì phát cuồng nên không phân rõ đối tượng mà điên loạn chất vấn Viên Bản Thiện, “Rốt cục cô đã làm chuyện gì mà bị quỷ theo dõi?”
Quan Xảo Xảo rít gào: “Tôi chả làm cái gì cả!”
Người đàn ông cột tóc nói một cách không khách khí: “Vậy là do số cô không tốt.”
Những người làm nhiệm vụ khác đều không nói gì, nhưng hiển nhiên đều tán thành lời đánh giá của người đàn ông cột tóc kia.
Cam Úc đang dựa tường bỗng lên tiếng, đưa ra lời bình luận một cách tỉnh táo: “Nói lời nhảm nhí.”
Người đàn ông cột tóc ngẩn ra, định nổi nóng thì liền thấy Cam Úc xoa dây xích mắt kính rồi tiếp tục nói: “Nếu trong thế giới nhiệm vụ đều dựa vào ‘số mệnh’, vậy toàn bộ chúng ta cứ ngồi xếp bằng mà niệm phật, chờ quỷ đến thu đầu người là được rồi, cần chi phải phiền phức. Với lại, nếu anh được chọn vào thế giới nhiệm vụ thì số của anh có tốt hay không chẳng lẽ còn không tự biết hay sao?”
Trì Tiểu Trì: “…” Ồ, thật là thông suốt.
Lời này rất hợp với tiếng lòng hiện tại của Trì Tiểu Trì, chỉ là cậu đang đội lốt Tống Thuần Dương nên không tiện nói ra.
Cơ mà, bộ dáng của người này dịu dàng trách người rất khêu gợi nha.
Quan Xảo Xảo nói năng lộn xộn: “Tôi thật sự chẳng làm gì cả! Phim còn chưa quay mà, chẳng phải sao?! Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi?”
Cam Đường đứng bên cạnh suy nghĩ một chút, dịu dàng mở miệng: “Tôi có một suy nghĩ.”
Tiếng nói của Cam Đường rất nhẹ, lại ung dung chậm rãi, cực kỳ bình tĩnh: “Nếu như Quan Xảo Xảo phạm vào cấm kỵ thì tại sao con quỷ kia không trực tiếp giết chết cô ấy? Theo tôi suy đoán thì con quỷ này hiện tại chưa có năng lực giết người, chỉ có thể thông qua truyền nhiễm tinh thần để ảnh hưởng đến con người. Chúng ta cũng không ai biết sự ảnh hưởng này sẽ lan tràn như thế nào, tạo thành kết quả ra sao, cho nên chúng ta cần phải bảo vệ…hoặc nói cho chính xác là ‘quan sát’ Quan Xảo Xảo.”
Lập tức có người chua ngoa mà phản bác: “Cô cũng nói đây là truyền nhiễm. Ngộ nhỡ cô ấy biến thành căn nguyên truyền nhiễm thì phải làm gì đây?”
Người nọ không nói cụ thể phải làm gì nhưng ai cũng có thể hiểu rõ ý tứ của lời này đại biểu cho cái gì.
Nếu là căn nguyên truyền nhiễm thì đương nhiên phải tiêu diệt.
Cam Đường bình tĩnh nói: “Đương nhiên đây cũng chỉ là một khả năng mà thôi. Tôi vẫn nghiêng về quan điểm bảo vệ và quan sát, dù sao hiện tại chúng ta ngoại trừ biết Quan Xảo Xảo bị quỷ theo dõi thì chẳng tìm được manh mối nào khác. Nếu nhanh chóng lựa chọn từ bỏ như vậy thì sau này chúng tôi quan sát được tin gì cũng sẽ không chia sẻ cùng anh.”
Dăm ba câu đã tỏ rõ lập trường, xác định đoàn thể, cũng mơ hồ uy hiếp người kia.
Người nọ liền hoảng sợ, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ổn định tâm tình của mọi người xong, Viên Bản Thiện thân thiện lôi kéo Quan Xảo Xảo ngồi xuống.
Anh cần phải ổn định Quan Xảo Xảo, miễn cho cô ấy nhất thời kích động bán đứng bí mật của hai người bọn họ.
Trong khi đó Cam Úc đi tới bên cạnh Trì Tiểu Trì đang bị bỏ rơi, lịch sự dắt tay cậu, đem ghế dựa kéo đến rồi dìu cậu ngồi xuống, chính mình cũng ngồi cạnh bên.
Hiện tại trạng thái tinh thần của Quan Xảo Xảo rất có vấn đề, cô ấy bị tầm mắt kia hành hạ đến đứng ngồi không yên, nôn nóng dùng móng tay lột lớp da khô trên môi.
Vừa mới ngồi xuống, Trì Tiểu Trì liền cung cấp suy nghĩ của mình: “Trước tiên chúng ta xem kịch bản một chút đi, dù sao mấu chốt của nhiệm vụ lần này không phải là bức tranh mà là bộ phim.”
Một câu nói khiến mọi người đang nghi ngờ “Bức tranh giết người” liền tỉnh lại.
Còn chưa quay phim đã xảy ra chuyện khiến mọi người chệch đi suy đoán, cho rằng bức tranh mới là mối nguy lớn nhất, thậm chí tất cả mọi người còn âm thầm tính dùng vải bố che chắn bức tranh trong phòng của mình hoặc là thẳng tay ném ra ngoài cho xong chuyện.
Trong khi đó Trì Tiểu Trì lại chỉ ra trực tiếp nguyên nhân Quan Xảo Xảo bị quỷ theo dõi.
Nhân vật trong phim tổng cộng có bảy người, bốn nam hai nữ một quỷ.
Người đàn ông cột tóc đóng vai nam chính là một kẻ phong lưu đàng điếm.
Nữ chính do một cô gái cột tóc đuôi ngựa xinh đẹp sắm vai, tiền thân là một thiếu nữ bất lương, hiện tại đã rửa tay gác kiếm, nhưng vẫn không chịu cô đơn, trong buổi họp mặt bạn cũ câu được cậu bạn thân lâu năm.
Viên Bản Thiện đóng vai cậu bạn thân lâu năm kia, một thân phận khác chính là đối đầu với nam chính, tính cách thiết lập là người chính nghĩa, nhưng dựa trên kịch bản và thực tế biểu hiện thì có vẻ là người không thích cãi nhau cũng như không biết nói chuyện.
Một cô gái có vóc dáng cao ráo, ước chừng cao đến một mét tám phụ trách đóng vai bạn thân nữ chính, cô ấy thừa kế hết thảy truyền thống vinh quang của một người bạn thân trong các phim thanh xuân bi thương, ngủ với người yêu của bạn thân mình.
Nam phụ số 1 cũng là tùy tùng đi theo nam chính, do cậu thanh niên mặt đầy tàn nhang sắm vai, thầm mến nữ chính.
Nam phụ số 2 chính là Trì Tiểu Trì, cũng tức là Tống Thuần Dương, là con trai của quản gia nhà nam chính, vẫn luôn cố gắng lấy lòng nam chính, là người gây ra toàn bộ sự kiện giả quỷ nhát người này.
Kiểm kê một lần thì liền rõ ràng nguyên nhân tại sao Quan Xảo Xảo bị nữ quỷ chọn.
…Quan Xảo Xảo đóng vai bạn gái của Tống Thuần Dương, là “nữ quỷ” sau khi bị nam chính cưỡng bức rồi tự sát.
Cô ấy là nhân vật chết sớm nhất trong kịch bản, cũng là nhân vật duy nhất bị chết.
Nói cho cùng tai họa này Quan Xảo Xảo nếu muốn tránh thì vẫn tránh được.
Chỉ cần Quan Xảo Xảo sớm phát hiện sự kỳ lạ trong bức ảnh thì sẽ không khó mà liên tưởng đến nhân vật của mình xảy ra vấn đề, lúc đó cô chỉ cần nghĩ cách trao đổi kịch bản với người khác thì có thể thành công gắp lửa bỏ tay người.
Dù sao nhân vật này rất đơn giản, tính ra cũng chỉ có ba cảnh hồi ức.
Ai cũng hy vọng nhân vật của mình thoải mái một chút, nguy cơ “thoát vai” cũng sẽ giảm bớt.
Nếu như kẻ nào xui xẻo đồng ý trao đổi thì Quan Xảo Xảo có thể dễ dàng thoát thân.
Nhưng tình huống trước mắt nữ quỷ đã theo dõi Quan Xảo Xảo, đã bắt đầu thâm nhập vào tinh thần, một khi bị thâm nhập thì e rằng có là thần tiên cũng khó cứu.
…Nhưng ai cam tâm chờ chết đây.
Một lần nữa Quan Xảo Xảo lại nôn nóng, cô năn nỉ người ở chỗ này: “Ai, ai cũng được hết, đi với tôi tìm đạo diễn đổi kịch bản có được không?”
Không một ai nói chuyện.
Ai mà không muốn sống cơ chứ?
Quan Xảo Xảo lập tức theo thói quen mà cầu viện nhánh cỏ cứu mạng của mình: “Thuần Dương…”
Trì Tiểu Trì cầm tay Quan Xảo Xảo: “Xảo Xảo, cô đừng nôn nóng, tôi và lão Viên sẽ nghĩ cách cho cô.”
Nhưng móng vuốt của Quan Xảo Xảo như bạch tuộc cứ quấn lấy cậu, chết sống không chịu buông ra: “Thuần Dương, đổi vai với tôi đi, có được hay không? Đến lúc đó nếu cô ấy tới tìm anh, chúng ta lại trao đổi, đổi qua đổi lại, nói không chừng đây chính là cách để qua ải.”
Tay Quan Xảo Xảo bấu thật chặt, Trì Tiểu Trì bị móng tay của cô ấy bấm vào trong da thịt, đau đến hít một hơi.
Mà một giây sau Quan Xảo Xảo liền kêu lên thảm thiết.
Cam Úc từ phía sau nắm chặt vai phải của Quan Xảo Xảo, tiếng khớp xương vang lên kèn kẹt khiến Trì Tiểu Trì nghe đến ê cả răng.
Giọng điệu của Cam Úc vẫn nhẹ nhàng như trước: “Xin cô buông tay, bình tĩnh một chút, không nên như vậy.”
Trì Tiểu Trì: Lợi hại, lợi hại, vừa kiên quyết lại vẫn bình tĩnh.
Cậu sinh viên mặt đầy tàn nhang là một người nhanh mồm nhanh miệng, chế nhạo một câu bằng tiếng Đông Bắc, hiển nhiên rất coi thường đề nghị này của Quan Xảo Xảo, quay đầu nói với cô gái cao ráo bên cạnh: “Người này thật không vừa nha. Nếu đổi vai thì quỷ sẽ bị dẫn đi, đến lúc đó cô ta mặc kệ không chịu đổi vai lại thì làm sao đây?”
Ý đồ kia của Quan Xảo Xảo bị đâm thủng không hề lưu tình, nhịn không được mà che mặt òa khóc: “Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết—-”
Cô gái cao ráo kia có chút không đành lòng, bèn nói với cậu sinh viên mặt tàn nhang: “Cậu đừng nói nữa.”
Trước bước ngoặt sinh tử thì người ti tiện luôn luôn dễ dàng được khoan dung hơn.
Quan Xảo Xảo khóc nức nở trong một chốc, bỗng nhiên tựa như bị kinh hãi, tiếng khóc im bặt, đôi vai dựng thẳng, cũng không dám ngẩng đầu: “Ả….ả đang nhìn tôi.”
Trì Tiểu Trì an ủi: “Có phải là do tâm lý không?”
Quan Xảo Xảo không dám ngẩng đầu, cả người cứng đờ đem mặt chôn vào trong lòng bàn tay, chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Ả đang nhìn tôi.”
Tác giả :
Kỵ Kình Nam Khứ