Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác
Chương 65: Nghe nói tôi là chiến thần
Lúc này Trì Tiểu Trì cũng đã tỉnh dậy, mang theo điện thoại di động, đứng đánh răng trong nhà vệ sinh công cộng.
061 gửi đến một tin nhắn ngắn: “Chào buổi sáng.”
Trì Tiểu Trì cầm điện thoại di động lên, nhổ ra bọt kem đánh răng trong miệng, trả lời: “Nghỉ ngơi sao rồi?”
Xem ra anh không gửi tin nhắn cho Trì Tiểu Trì sau khi cậu ấy thức dậy đã khiến cậu ấy phát hiện thân thể của anh có khác thường.
061 nói: “Đã ổn. Dẫn tôi đi chơi chút gì đi.”
061 cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không ngờ Trì Tiểu Trì ở lì trong nhà nhiều ngày lại thật sự bước ra khỏi cửa.
Trì Tiểu Trì gửi tin nhắn cho 061: “Đã rất lâu rồi tôi không đi dạo phố.”
061 đáp: “Vậy chúng ta đi dạo phố thôi.”
Hiện tại bộ dáng của Trì Tiểu Trì đã được hệ thống chỉnh sửa, cho nên cậu không cần tránh né cách loại đèn flash và máy camera, an ổn mà cầm điện thoại di động đi dạo phố.
Bọn họ đến chợ bán hoa và thú cưng, Trì Tiểu Trì bày tỏ vô cùng hứng thú đối với một con chuột lang lông trắng, nhưng bởi vì hiện tại cậu thật sự không có cách nào nuôi nó nên đành bất đắc dĩ bỏ qua.
Dựa vào di động, Trì Tiểu Trì thương lượng với 061 đi đâu ăn cơm trưa, đi đâu chơi điện tử, hết cả một ngày, nên mua cái gì, không nên mua cái gì, toàn bộ đều được nhắc đến.
Cuối cùng cậu trở về gian phòng của Lâu Ảnh, sau khi thu xếp xong mọi thứ, dự định nghỉ ngơi ở đây một đêm.
Sau khi nằm lên giường, đã mệt đến mức không muốn động đậy, Trì Tiểu Trì nhìn điện thoại, phát biểu cảm tưởng của buổi du ngoạn hôm nay: “Thầy Lục, ngày hôm nay tôi rất vui.”
061 trả lời: “Tôi cũng vậy.”
Trì Tiểu Trì thỏa mãn: “Đã lâu chưa từng được như thế.”
Nhìn chăm chú vào từ ‘đã lâu’ kia, vẻ mặt của 061 trở nên mềm mại đến cực điểm: “Chờ lần sau chấp hành xong nhiệm vụ, tôi sẽ cùng cậu đi chơi nửa tháng.”
Đã giao hẹn xong ‘lần sau’, bọn họ cũng phải đi làm chuyện nên làm.
Ngày hôm sau, Trì Tiểu Trì ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tinh thần sảng khoái, cậu tiếp nhận truyền tống.
… Nhưng mà.
Mới từ trong hỗn loạn tỉnh lại, Trì Tiểu Trì quan sát hoàn cảnh xung quanh, liền đau thương phẫn nộ gào lên: “Thầy Lục, em có còn là học sinh mà thầy yêu thích nhất nữa không?”
Trước đó 061 biết rõ đây là thế giới có độ khó cấp A, nhưng bởi vì điều lệ bảo mật nên không thể báo cho Trì Tiểu Trì, trong lòng vốn có thẹn, bởi vậy sau khi phân tích tình hình xung quanh cũng không quên an ủi Trì Tiểu Trì: “…Thầy chỉ có một học sinh là cậu mà thôi.”
Trì Tiểu Trì: “Haizz, đàn ông á.”
061: “…”
—-Trì Tiểu Trì nằm trong một không gian bịt kín chỉ đủ chứa một người, những chỗ nối tiếp ở khe hở được hàn bằng kim loại chì hay sắt gì đó, nặng đến khó thể tưởng tượng.
Cậu miễn cưỡng nhấc đầu gối, đẩy lên phía trên.
Cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy thì bên ngoài liền phát ra tiếng dây xích ràng buộc.
Trì Tiểu Trì nhìn xung quanh, cảm thấy đây chính là rơi xuống đất liền chui vào hòm trong truyền thuyết.
Mà thân thể này hiện tại vô cùng suy yếu, cánh tay bủn rủn đến không nhấc nổi, vết thương trải rộng trên hai tay, cậu gọi hai tiếng, phát hiện giọng nói khàn khàn đến không nói ra được một câu nguyên vẹn.
Xem ra trước khi mình tới đây, nguyên chủ đã kêu gào khản cổ họng, tiêu hao hết sức lực rồi.
Tình hình ác liệt đến trình độ như thế này, nhưng Trì Tiểu Trì lại an tĩnh trở lại, cũng bắt đầu triển khai liên tưởng: “Tôi là quỷ hút máu hả? Tôi bị loài người bắt được, sắp bị kéo đi tưới tỏi sao?”
Trong khi đó 061 tiếp thu xong tin tức của thế giới này thì lại rơi vào trầm mặc.
Tình hình tuy rằng không quá hỏng bét, nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào.
Nhưng không chờ anh truyền cho Trì Tiểu Trì thông tin về thế giới thì liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đối thoại rầu rĩ.
Một người hỏi: “Còn có động tĩnh gì không?”
Tên còn lại đáp: “Nãy giờ không thấy. Nhưng mà mới vừa rồi thì có động đậy một chút.”
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng đưa chìa khóa vào ổ.
Khi “nắp quan tài” được mở ra, ánh sáng bên ngoài chưa kịp len vào làm tổn thương đôi mắt của Trì Tiểu Trì thì 061 đã bịt kín đôi mắt của cậu ấy lại.
Trong khi đó Trì Tiểu Trì phản ứng nhanh chóng mà cuộn mình ngồi dậy, làm ra phản ứng bình thường của một người đã lâu chưa thấy ánh mặt trời.
Từ kẽ hở ngón tay, Trì Tiểu Trì liếc nhìn khuôn mặt của người đến.
Cậu khẽ cau mày.
—-Khi gặp phải đối tượng nhiệm vụ ở mỗi thế giới, độ hảo cảm và trị giá hối hận sẽ tự động hình thành.
Mà người trước mắt có độ hảo cảm với nguyên chủ rõ ràng là 100.
Nhưng không chờ cậu nhìn kỹ, người nọ đã thô lỗ nắm lấy sau cổ của cậu, lôi cậu như lôi rác thải ra khỏi gian phòng tạm giam này, kéo đến một phòng khách rực rỡ lộng lẫy, sau đó đẩy cậu xuống đất một cái.
Lúc này Trì Tiểu Trì mới thấy rõ toàn cảnh của người nọ.
Đó là một thiếu niên khoảng chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt sáng rực như hoa hồng, trong tay cầm một cây roi quất ngựa bằng thép, nhấc cầm lên, giọng điệu hung hăng lại kiêu căng: “Mấy người còn ai muốn cậu ta nữa không?”
Nhìn thấy điểm hảo cảm đã đầy, 061 trước tiên mở ra giao diện mua bán, chuẩn bị đổi thẻ.
061: “…”
Phát hiện hành động này của mình rất “Trì Tiểu Trì” như thế nào, 061 lặng lẽ đóng lại giao diện, xem như chưa có chuyện gì.
Lúc này, trong phòng khách còn có ba bốn thiếu niên, trước tiên bị thiếu niên kia đột ngột xông vào làm cho mất hồn, chờ thấy rõ người bị cậu ta đưa vào càng vô cùng kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau.
Người kia mặc đồng phục học sinh tây âu tối màu, bên trong là áo len màu đỏ sậm, kiểu dáng vô cùng cao quý, cũng đã bị xé rách bằng mười mấy vết roi, áo len đỏ sậm che giấu vết máu, chỉ có thể nhìn ra những vết thâm loang lổ.
Đầu ngón tay của cậu ấy đọng lại những vết máu và trày xước, khuỷu tay hoàn toàn đen sì, không khí mới mẻ tranh nhau tràn vào trong phổi, cậu cũng không dám mở miệng hít mạnh, chỉ giãy dụa che miệng, cực lực khống chế hơi thở.
Trong trí nhớ của mọi người ở đây, người này có tuổi tác xấp xỉ thiếu niên kia, nhưng khí chất lại hoàn toàn tương phản, mặt mày trầm tĩnh, tự mang một loại vẻ đẹp trầm mặc cấm dục, lúc bình thường sẽ lặng yên đi theo bên cạnh thiếu niên, trừ phi thiếu niên hỏi thì cậu ấy sẽ không nhiều lời bất cứ câu nào.
Một thiếu nữ mũi cao mắt sâu trừng thiếu niên có gương mặt phương Đông kia: “Triển, cậu làm cái gì vậy?”
Thiếu niên nhướng mày, cười lạnh: “La Thiến, chẳng phải là cậu nói muốn tiểu Quý nhà tôi sao?”
Dứt lời, cậu ta nắm chặt tóc của Trì Tiểu Trì: “…Như vậy, cậu còn muốn nữa sao?”
Trì Tiểu Trì bị kéo đến kéo lui, vẫn không quên lễ phép mà thăm hỏi: “CMN mấy đứa này.”
…061 hoài nghi, cho dù bọn họ có hệ thống che đậy những từ ngữ thô tục cũng không phòng ngự được cái miệng vô cùng ảo diệu này của Trì Tiểu Trì.
Thiếu nữ tên La Thiến đứng dậy: “Triển Nhạn Triều, trước đó là mình đùa giỡn..”
“Vậy sao? Tiểu Quý.” Triển Nhạn Triều nhìn về phìa Trì Tiểu Trì, “Có nghe thấy không, người ta bảo là đang đùa cậu đấy.”
“Nhưng mà.” La Thiến nhìn cậu ta chằm chằm, “Hiện tại mình thật sự muốn cậu ấy.”
Sắc mặt và giọng nói của Triển Nhạn Triều đồng thời trở lạnh: “Ồ?”
La Thiến đi đến trước mặt Trì Tiểu Trì, cúi người xuống, trong ánh mắt lộ ra ba phần dịu dàng và bảy phần kiên nghị: “Tiểu Quý, cậu nguyện ý đi theo mình không?”
Trì Tiểu Trì để ‘tiểu Quý’ há miệng, chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn.
Nhưng trong lòng, cậu lại yêu cầu 061: “Truyền nội dung thế giới cho tôi.”
Trong nháy mắt có vô số hình ảnh xâm nhập vào ý thức của Trì Tiểu Trì.
…Đây là một thế giới ABO.
Nói chính xác hơn thì đây là một thế giới trải qua cách mạng sinh sản – ABO.
Cũng giống như các thế giới ABO khác, nơi này tồn tại sáu loại giới tính, nam – nữ Alpha, nam – nữ Beta, và nam – nữ Omega. Nam nữ phân chia chủ yếu ở vẻ ngoài và đặc thù cơ thể, còn A,B,O mới là đặc điểm để quyết định sinh sản.
Nhưng khác với các thế giới ABO bình thường khác, đặc điểm sinh sản ở nơi này chỉ xuất hiện sau khi trưởng thành.
Trong quá trình tiến hóa lâu dài, mỗi đứa trẻ trong tinh cầu từ lúc bắt đầu được sinh ra sẽ tập hơn một loại năng lượng tương đối cố định trong cơ thể. Trước 18 tuổi, nguồn năng lượng này luôn cân bằng, tất cả mọi người đều là thuộc tính beta, không sản sinh tin tức tố, không thể bị đánh dấu, cũng không thể đánh dấu bất kỳ người nào.
Đến khi 18 tuổi, bất kỳ giai cấp nào cũng đều bị cưỡng chế tham gia thi đấu đối chiến cơ giáp cỡ lớn mang tính chất toàn quốc.
Việc thi đấu do Ủy ban giám sát quốc gia phụ trách, trách nhiệm chủ yếu là giám sát tính công bằng của trận đấu, cũng cung cấp cơ giáp đồng nhất cho tất cả người dự thi.
Mỗi cơ giáp đều có thể hấp thu năng lượng bên trong cơ thể chủ nhân, sau khi liên kết với chủ nhân, chủ nhân có thể tự mình điều khiển cơ giáp chiến đấu.
Sau trận chiến, người thắng trận có thể hấp thu năng lượng tương đương từ cơ thể người bại trận, do đó có thể nhanh chóng tiến hóa, thắng càng nhiều, thắng càng đẹp thì hấp thu năng lượng càng nhiều.
Mà năng lượng thu được đến một giá trị nhất định hoặc cao hơn thì có thể tiến hóa thành Alpha, giá trị trung bình sẽ là Beta, mà thê thảm bị thua, năng lượng bị tước đoạt đến một giá trị nhất định sẽ thôi thúc cơ thể phát sinh dị biến, trở thành Omega.
Nói trắng ra, chẳng qua là dưới sự giám sát của hệ thống xã hội hiện đại nhưng áp dụng luật rừng, người thắng làm vua, người thua làm giặc.
Mà sở dĩ tinh cầu coi trọng quân sự và sức chiến đấu là vì nơi đây trùng hợp lại là láng giềng của một tinh cầu thuộc trùng tộc.
Tinh cầu của trùng tộc cạn kiệt tài nguyên, điều kiện sinh hoạt cực kỳ ác liệt, có một lượng lớn thiết giáp trùng ở lại, vì cướp đoạt tài nguyên, đương nhiên trùng tộc sẽ ghé mắt nhìn các tinh cầu có khoảng cách ánh sáng gần nhất.
Trăm ngàn năm trở lại đây, chỉ có tinh cầu này còn tồn tại nền văn minh, nguyên nhân là do hình thức huấn luyện quân sự Sparta, nuôi dưỡng ra một đám chiến binh bảo vệ mạch máu của tinh cầu.
Theo mô hình xã hội tôn sùng vũ lực, kẻ mạnh làm vua này, các Alpha trẻ tuổi chính là nhóm chiến binh mới của quốc gia. Là chiến binh, bọn họ có thể thu được tài nguyên miễn phí của tinh cầu, địa vị cũng sẽ tăng cao, rất được tôn sùng.
Beta thì phụ trách công tác, duy trì trật tự xã hội, cung cấp tài nguyên cho Alpha.
Trong khi Omega không có năng lực chiến đấu, có giá trị thấp nhất đối với tinh cầu, chỉ có trên giường là trở thành cực phẩm hiếm thấy, mà khi xuống giường bị đối xử như thế nào phải xem lương tâm của người nuôi dưỡng Omega.
Đối với rất nhiều đứa nhỏ có xuất thân thấp, thi đấu cơ giáp là chìa khóa vàng để đi lên thượng tầng xã hội. Vì cuộc tranh tài này mà bọn họ sẽ dốc hết toàn lực.
Bởi vậy, khác với các thế giới ABO bình thường khác, phân hóa giai cấp ở nơi này không quá nghiêm trọng, nhưng cũng không có nghĩa không tồn tại giai cấp.
Nguyên chủ chính là kết quả được sinh ra theo hình thức xã hội này, nhân sinh.
Cái gọi là ‘Nhân sinh’ phần lớn là được nuôi dưỡng từ gia đình giàu có.
Bởi vì muốn duy trì hiện trạng hưởng thụ tài nguyên phong phú, cũng bởi vì không nỡ lòng để con cái nhà mình chịu khổ, rất nhiều người sẽ bỏ số tiền lớn thuê mướn những đứa trẻ cùng tuổi với con mình nhưng có xuất thân nghèo khó, dạy bọn họ chiến đấu, làm cho bọn họ ở trận thi đấu cuối cùng thua bởi con của mình, đem năng lượng truyền cho con mình.
Nói trắng ra là một cục pin dự phòng di động.
…….
Nhân sinh: cũng giống như súc sinh, là vật hy sinh.
061 gửi đến một tin nhắn ngắn: “Chào buổi sáng.”
Trì Tiểu Trì cầm điện thoại di động lên, nhổ ra bọt kem đánh răng trong miệng, trả lời: “Nghỉ ngơi sao rồi?”
Xem ra anh không gửi tin nhắn cho Trì Tiểu Trì sau khi cậu ấy thức dậy đã khiến cậu ấy phát hiện thân thể của anh có khác thường.
061 nói: “Đã ổn. Dẫn tôi đi chơi chút gì đi.”
061 cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không ngờ Trì Tiểu Trì ở lì trong nhà nhiều ngày lại thật sự bước ra khỏi cửa.
Trì Tiểu Trì gửi tin nhắn cho 061: “Đã rất lâu rồi tôi không đi dạo phố.”
061 đáp: “Vậy chúng ta đi dạo phố thôi.”
Hiện tại bộ dáng của Trì Tiểu Trì đã được hệ thống chỉnh sửa, cho nên cậu không cần tránh né cách loại đèn flash và máy camera, an ổn mà cầm điện thoại di động đi dạo phố.
Bọn họ đến chợ bán hoa và thú cưng, Trì Tiểu Trì bày tỏ vô cùng hứng thú đối với một con chuột lang lông trắng, nhưng bởi vì hiện tại cậu thật sự không có cách nào nuôi nó nên đành bất đắc dĩ bỏ qua.
Dựa vào di động, Trì Tiểu Trì thương lượng với 061 đi đâu ăn cơm trưa, đi đâu chơi điện tử, hết cả một ngày, nên mua cái gì, không nên mua cái gì, toàn bộ đều được nhắc đến.
Cuối cùng cậu trở về gian phòng của Lâu Ảnh, sau khi thu xếp xong mọi thứ, dự định nghỉ ngơi ở đây một đêm.
Sau khi nằm lên giường, đã mệt đến mức không muốn động đậy, Trì Tiểu Trì nhìn điện thoại, phát biểu cảm tưởng của buổi du ngoạn hôm nay: “Thầy Lục, ngày hôm nay tôi rất vui.”
061 trả lời: “Tôi cũng vậy.”
Trì Tiểu Trì thỏa mãn: “Đã lâu chưa từng được như thế.”
Nhìn chăm chú vào từ ‘đã lâu’ kia, vẻ mặt của 061 trở nên mềm mại đến cực điểm: “Chờ lần sau chấp hành xong nhiệm vụ, tôi sẽ cùng cậu đi chơi nửa tháng.”
Đã giao hẹn xong ‘lần sau’, bọn họ cũng phải đi làm chuyện nên làm.
Ngày hôm sau, Trì Tiểu Trì ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tinh thần sảng khoái, cậu tiếp nhận truyền tống.
… Nhưng mà.
Mới từ trong hỗn loạn tỉnh lại, Trì Tiểu Trì quan sát hoàn cảnh xung quanh, liền đau thương phẫn nộ gào lên: “Thầy Lục, em có còn là học sinh mà thầy yêu thích nhất nữa không?”
Trước đó 061 biết rõ đây là thế giới có độ khó cấp A, nhưng bởi vì điều lệ bảo mật nên không thể báo cho Trì Tiểu Trì, trong lòng vốn có thẹn, bởi vậy sau khi phân tích tình hình xung quanh cũng không quên an ủi Trì Tiểu Trì: “…Thầy chỉ có một học sinh là cậu mà thôi.”
Trì Tiểu Trì: “Haizz, đàn ông á.”
061: “…”
—-Trì Tiểu Trì nằm trong một không gian bịt kín chỉ đủ chứa một người, những chỗ nối tiếp ở khe hở được hàn bằng kim loại chì hay sắt gì đó, nặng đến khó thể tưởng tượng.
Cậu miễn cưỡng nhấc đầu gối, đẩy lên phía trên.
Cậu chỉ nhẹ nhàng đẩy thì bên ngoài liền phát ra tiếng dây xích ràng buộc.
Trì Tiểu Trì nhìn xung quanh, cảm thấy đây chính là rơi xuống đất liền chui vào hòm trong truyền thuyết.
Mà thân thể này hiện tại vô cùng suy yếu, cánh tay bủn rủn đến không nhấc nổi, vết thương trải rộng trên hai tay, cậu gọi hai tiếng, phát hiện giọng nói khàn khàn đến không nói ra được một câu nguyên vẹn.
Xem ra trước khi mình tới đây, nguyên chủ đã kêu gào khản cổ họng, tiêu hao hết sức lực rồi.
Tình hình ác liệt đến trình độ như thế này, nhưng Trì Tiểu Trì lại an tĩnh trở lại, cũng bắt đầu triển khai liên tưởng: “Tôi là quỷ hút máu hả? Tôi bị loài người bắt được, sắp bị kéo đi tưới tỏi sao?”
Trong khi đó 061 tiếp thu xong tin tức của thế giới này thì lại rơi vào trầm mặc.
Tình hình tuy rằng không quá hỏng bét, nhưng cũng chẳng khá hơn chút nào.
Nhưng không chờ anh truyền cho Trì Tiểu Trì thông tin về thế giới thì liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đối thoại rầu rĩ.
Một người hỏi: “Còn có động tĩnh gì không?”
Tên còn lại đáp: “Nãy giờ không thấy. Nhưng mà mới vừa rồi thì có động đậy một chút.”
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng đưa chìa khóa vào ổ.
Khi “nắp quan tài” được mở ra, ánh sáng bên ngoài chưa kịp len vào làm tổn thương đôi mắt của Trì Tiểu Trì thì 061 đã bịt kín đôi mắt của cậu ấy lại.
Trong khi đó Trì Tiểu Trì phản ứng nhanh chóng mà cuộn mình ngồi dậy, làm ra phản ứng bình thường của một người đã lâu chưa thấy ánh mặt trời.
Từ kẽ hở ngón tay, Trì Tiểu Trì liếc nhìn khuôn mặt của người đến.
Cậu khẽ cau mày.
—-Khi gặp phải đối tượng nhiệm vụ ở mỗi thế giới, độ hảo cảm và trị giá hối hận sẽ tự động hình thành.
Mà người trước mắt có độ hảo cảm với nguyên chủ rõ ràng là 100.
Nhưng không chờ cậu nhìn kỹ, người nọ đã thô lỗ nắm lấy sau cổ của cậu, lôi cậu như lôi rác thải ra khỏi gian phòng tạm giam này, kéo đến một phòng khách rực rỡ lộng lẫy, sau đó đẩy cậu xuống đất một cái.
Lúc này Trì Tiểu Trì mới thấy rõ toàn cảnh của người nọ.
Đó là một thiếu niên khoảng chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt sáng rực như hoa hồng, trong tay cầm một cây roi quất ngựa bằng thép, nhấc cầm lên, giọng điệu hung hăng lại kiêu căng: “Mấy người còn ai muốn cậu ta nữa không?”
Nhìn thấy điểm hảo cảm đã đầy, 061 trước tiên mở ra giao diện mua bán, chuẩn bị đổi thẻ.
061: “…”
Phát hiện hành động này của mình rất “Trì Tiểu Trì” như thế nào, 061 lặng lẽ đóng lại giao diện, xem như chưa có chuyện gì.
Lúc này, trong phòng khách còn có ba bốn thiếu niên, trước tiên bị thiếu niên kia đột ngột xông vào làm cho mất hồn, chờ thấy rõ người bị cậu ta đưa vào càng vô cùng kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau.
Người kia mặc đồng phục học sinh tây âu tối màu, bên trong là áo len màu đỏ sậm, kiểu dáng vô cùng cao quý, cũng đã bị xé rách bằng mười mấy vết roi, áo len đỏ sậm che giấu vết máu, chỉ có thể nhìn ra những vết thâm loang lổ.
Đầu ngón tay của cậu ấy đọng lại những vết máu và trày xước, khuỷu tay hoàn toàn đen sì, không khí mới mẻ tranh nhau tràn vào trong phổi, cậu cũng không dám mở miệng hít mạnh, chỉ giãy dụa che miệng, cực lực khống chế hơi thở.
Trong trí nhớ của mọi người ở đây, người này có tuổi tác xấp xỉ thiếu niên kia, nhưng khí chất lại hoàn toàn tương phản, mặt mày trầm tĩnh, tự mang một loại vẻ đẹp trầm mặc cấm dục, lúc bình thường sẽ lặng yên đi theo bên cạnh thiếu niên, trừ phi thiếu niên hỏi thì cậu ấy sẽ không nhiều lời bất cứ câu nào.
Một thiếu nữ mũi cao mắt sâu trừng thiếu niên có gương mặt phương Đông kia: “Triển, cậu làm cái gì vậy?”
Thiếu niên nhướng mày, cười lạnh: “La Thiến, chẳng phải là cậu nói muốn tiểu Quý nhà tôi sao?”
Dứt lời, cậu ta nắm chặt tóc của Trì Tiểu Trì: “…Như vậy, cậu còn muốn nữa sao?”
Trì Tiểu Trì bị kéo đến kéo lui, vẫn không quên lễ phép mà thăm hỏi: “CMN mấy đứa này.”
…061 hoài nghi, cho dù bọn họ có hệ thống che đậy những từ ngữ thô tục cũng không phòng ngự được cái miệng vô cùng ảo diệu này của Trì Tiểu Trì.
Thiếu nữ tên La Thiến đứng dậy: “Triển Nhạn Triều, trước đó là mình đùa giỡn..”
“Vậy sao? Tiểu Quý.” Triển Nhạn Triều nhìn về phìa Trì Tiểu Trì, “Có nghe thấy không, người ta bảo là đang đùa cậu đấy.”
“Nhưng mà.” La Thiến nhìn cậu ta chằm chằm, “Hiện tại mình thật sự muốn cậu ấy.”
Sắc mặt và giọng nói của Triển Nhạn Triều đồng thời trở lạnh: “Ồ?”
La Thiến đi đến trước mặt Trì Tiểu Trì, cúi người xuống, trong ánh mắt lộ ra ba phần dịu dàng và bảy phần kiên nghị: “Tiểu Quý, cậu nguyện ý đi theo mình không?”
Trì Tiểu Trì để ‘tiểu Quý’ há miệng, chỉ phát ra vài tiếng khàn khàn.
Nhưng trong lòng, cậu lại yêu cầu 061: “Truyền nội dung thế giới cho tôi.”
Trong nháy mắt có vô số hình ảnh xâm nhập vào ý thức của Trì Tiểu Trì.
…Đây là một thế giới ABO.
Nói chính xác hơn thì đây là một thế giới trải qua cách mạng sinh sản – ABO.
Cũng giống như các thế giới ABO khác, nơi này tồn tại sáu loại giới tính, nam – nữ Alpha, nam – nữ Beta, và nam – nữ Omega. Nam nữ phân chia chủ yếu ở vẻ ngoài và đặc thù cơ thể, còn A,B,O mới là đặc điểm để quyết định sinh sản.
Nhưng khác với các thế giới ABO bình thường khác, đặc điểm sinh sản ở nơi này chỉ xuất hiện sau khi trưởng thành.
Trong quá trình tiến hóa lâu dài, mỗi đứa trẻ trong tinh cầu từ lúc bắt đầu được sinh ra sẽ tập hơn một loại năng lượng tương đối cố định trong cơ thể. Trước 18 tuổi, nguồn năng lượng này luôn cân bằng, tất cả mọi người đều là thuộc tính beta, không sản sinh tin tức tố, không thể bị đánh dấu, cũng không thể đánh dấu bất kỳ người nào.
Đến khi 18 tuổi, bất kỳ giai cấp nào cũng đều bị cưỡng chế tham gia thi đấu đối chiến cơ giáp cỡ lớn mang tính chất toàn quốc.
Việc thi đấu do Ủy ban giám sát quốc gia phụ trách, trách nhiệm chủ yếu là giám sát tính công bằng của trận đấu, cũng cung cấp cơ giáp đồng nhất cho tất cả người dự thi.
Mỗi cơ giáp đều có thể hấp thu năng lượng bên trong cơ thể chủ nhân, sau khi liên kết với chủ nhân, chủ nhân có thể tự mình điều khiển cơ giáp chiến đấu.
Sau trận chiến, người thắng trận có thể hấp thu năng lượng tương đương từ cơ thể người bại trận, do đó có thể nhanh chóng tiến hóa, thắng càng nhiều, thắng càng đẹp thì hấp thu năng lượng càng nhiều.
Mà năng lượng thu được đến một giá trị nhất định hoặc cao hơn thì có thể tiến hóa thành Alpha, giá trị trung bình sẽ là Beta, mà thê thảm bị thua, năng lượng bị tước đoạt đến một giá trị nhất định sẽ thôi thúc cơ thể phát sinh dị biến, trở thành Omega.
Nói trắng ra, chẳng qua là dưới sự giám sát của hệ thống xã hội hiện đại nhưng áp dụng luật rừng, người thắng làm vua, người thua làm giặc.
Mà sở dĩ tinh cầu coi trọng quân sự và sức chiến đấu là vì nơi đây trùng hợp lại là láng giềng của một tinh cầu thuộc trùng tộc.
Tinh cầu của trùng tộc cạn kiệt tài nguyên, điều kiện sinh hoạt cực kỳ ác liệt, có một lượng lớn thiết giáp trùng ở lại, vì cướp đoạt tài nguyên, đương nhiên trùng tộc sẽ ghé mắt nhìn các tinh cầu có khoảng cách ánh sáng gần nhất.
Trăm ngàn năm trở lại đây, chỉ có tinh cầu này còn tồn tại nền văn minh, nguyên nhân là do hình thức huấn luyện quân sự Sparta, nuôi dưỡng ra một đám chiến binh bảo vệ mạch máu của tinh cầu.
Theo mô hình xã hội tôn sùng vũ lực, kẻ mạnh làm vua này, các Alpha trẻ tuổi chính là nhóm chiến binh mới của quốc gia. Là chiến binh, bọn họ có thể thu được tài nguyên miễn phí của tinh cầu, địa vị cũng sẽ tăng cao, rất được tôn sùng.
Beta thì phụ trách công tác, duy trì trật tự xã hội, cung cấp tài nguyên cho Alpha.
Trong khi Omega không có năng lực chiến đấu, có giá trị thấp nhất đối với tinh cầu, chỉ có trên giường là trở thành cực phẩm hiếm thấy, mà khi xuống giường bị đối xử như thế nào phải xem lương tâm của người nuôi dưỡng Omega.
Đối với rất nhiều đứa nhỏ có xuất thân thấp, thi đấu cơ giáp là chìa khóa vàng để đi lên thượng tầng xã hội. Vì cuộc tranh tài này mà bọn họ sẽ dốc hết toàn lực.
Bởi vậy, khác với các thế giới ABO bình thường khác, phân hóa giai cấp ở nơi này không quá nghiêm trọng, nhưng cũng không có nghĩa không tồn tại giai cấp.
Nguyên chủ chính là kết quả được sinh ra theo hình thức xã hội này, nhân sinh.
Cái gọi là ‘Nhân sinh’ phần lớn là được nuôi dưỡng từ gia đình giàu có.
Bởi vì muốn duy trì hiện trạng hưởng thụ tài nguyên phong phú, cũng bởi vì không nỡ lòng để con cái nhà mình chịu khổ, rất nhiều người sẽ bỏ số tiền lớn thuê mướn những đứa trẻ cùng tuổi với con mình nhưng có xuất thân nghèo khó, dạy bọn họ chiến đấu, làm cho bọn họ ở trận thi đấu cuối cùng thua bởi con của mình, đem năng lượng truyền cho con mình.
Nói trắng ra là một cục pin dự phòng di động.
…….
Nhân sinh: cũng giống như súc sinh, là vật hy sinh.
Tác giả :
Kỵ Kình Nam Khứ