Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác
Chương 255: Thế giới mới hoàn mỹ
Lâu Ảnh trở lại không gian Chủ Thần, không nói một lời mà nhốt mình trong phòng chừng mấy ngày, 089 và 023 đến gõ cửa mấy lần nhưng anh cũng không có tâm tư tiếp đón.
Cảm giác tự trách mãnh liệt bao vây lấy anh.
Trì Tiểu Trì rõ ràng là em trai hàng xóm của anh, cùng lớn lên với anh, là thiếu niên được anh nâng trong lòng bàn tay, bọn họ quả thật từng cùng nhau mong đợi tương lai, mà đó chỉ là người thiếu niên chưa có nhận thức rõ ràng về “Tương lai”, không bao hàm bất kỳ nội dung kiều diễm nào.
Tại sao mình lại có thể nổi lên tâm tư này với cậu ấy?
Làm sao anh có thể yêu thích Trì Tiểu Trì?
Với tâm trạng hỗn loạn, Lâu Ảnh chỉ có thể dựa vào công tác để thôi miên mình.
Anh không ngừng không nghỉ nhận nhiệm vụ với ký chủ thứ tám.
Cũng tương tự với ký chủ đầu tiên mà anh từng dẫn dắt, ký chủ thứ tám Lữ Phàm là một thanh niên rụt rè lại nhút nhát, bộ dạng bình thường, không thích nói chuyện, trong thế giới hiện thực là một trạch nam, ngay cả nói chuyện cũng không quá lưu loát.
Lâu Ảnh trút hết tất cả tinh lực, cực kỳ dụng tâm mà dẫn dắt cậu ấy.
Bởi vì mỗi khi nhàn rỗi, anh sẽ không khống chế được mà dùng một chút nhàn rỗi này để nhớ nhung Trì Tiểu Trì.
Trước đây Lâu Ảnh xem sự nhớ nhung này là chuyện tất yếu.
Tiểu Trì là em trai của anh, lại luôn khiến người ta không yên lòng, nhất cử nhất động của cậu sẽ tự nhiên tác động đến tâm tư của Lâu Ảnh, khiến anh nhịn không được mà muốn ôm cậu, an ủi cậu, bầu bạn với cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu.
Hiện tại thì khác rồi, tất cả đều trở nên khác biệt, cũng đã thay đổi.
Lâu Ảnh bắt đầu trốn tránh.
Kỳ nghỉ giữa lúc làm nhiệm vụ, anh không trở về thăm Tiểu Trì mà dùng toàn bộ hành trình làm bạn bên cạnh ký chủ.
Lữ Phàm ngượng ngùng bày tỏ: “Anh Lâu, anh không cần ở bên cạnh em, anh có thể đi làm chuyện của mình.”
Lâu Ảnh nói dối: “Tôi trở về cũng không có chuyện gì để làm.”
Đã rất lâu anh chưa trở về đi thăm người thân, cũng rất lâu không đến chỗ 023 để nghe ngóng tin tức liên quan đến Trì Tiểu Trì.
Lâu Ảnh cho rằng loại tình cảm kỳ dị này giống như một nồi chảo bốc lửa, chỉ cần dùng nắp nồi đậy lại để dập lửa, ngăn cách không khí, không bao lâu lửa sẽ từ từ tắt.
Khi đó hết thảy đều sẽ trở về quỹ đạo bình thường, tình cảm kỳ dị kia của anh dành cho Tiểu Trì cũng sẽ từ từ trở nên bình thường.
Nhưng loại cách ly tận lực này mang lại hiệu quả hoàn toàn trái ngược.
Lâu Ảnh bắt đầu nằm mơ rất nhiều, mơ thấy dĩ vãng của anh và Trì Tiểu Trì, mơ thấy anh và Trì Tiểu Trì sau khi lớn lên đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại, mơ thấy anh dùng chậu hoa chụp lên đầu Tiểu Trì để cắt tóc cho cậu.
Trong mộng càng vui vẻ thì khi tỉnh lại càng thất vọng.
Một ngày nọ, anh nằm mơ thấy Tiểu Trì hôn môi anh.
Từ ngày đó trở đi, anh không còn dám nằm mơ nữa.
Lúc Lữ Phàm ngủ, Lâu Ảnh sẽ một mình quay trở lại không gian Chủ Thần đánh tán thủ, quật ngã hết 17 đối thủ do hệ thống mô phỏng.
Lâu Ảnh thở hổn hển, ngã vào giữa sân trống trải, lấy tay chặn mắt, âm thầm cắn răng.
…Tại sao lại nhớ em ấy đến như vậy.
Cuộc đời Lâu Ảnh chưa từng giải đề toán nào khó khăn như thế, anh không biết làm thế nào mới có thể trung hòa tình cảm của mình, chỉ có thể chật vật trốn tránh, lùi bước, sau đó bị đánh cho tơi bời.
Anh cất giấu tất cả những đồ vật liên quan đến Trì Tiểu Trì, không cho người khác đàm luận về cậu.
023 rất lo lắng với tình hình của anh, muốn hỏi rốt cục lần đó anh quay về thế giới cũ thăm người thân đã nhìn thấy gì, đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng 089 kéo 023 lại: “Đừng hỏi.”
023 không rõ: “Tôi chỉ muốn biết anh ấy bị gì thôi.”
089 nói: “Chính anh ấy còn không có đáp án thì làm sao nói cho cậu biết đây.”
Lâu Ảnh cứ như vậy mà cẩn thận né tránh tất cả những gì liên quan đến Trì Tiểu Trì, ai ngờ lẩn tránh khổ sở như vậy lại bị ký chủ Lữ Phàm đột nhiên phá vỡ.
Có một buổi tối, Lữ Phàm hỏi anh: “Anh Lâu, anh có rảnh không?”
Lâu Ảnh đối xử với mỗi ký chủ đều ôn hòa: “Rảnh, có chuyện gì không?”
Lữ Phàm nói quanh co một lúc, sau đó mới đi đến vấn đề: “Không có gì, chỉ muốn cùng anh xem một bộ phim điện ảnh thôi.”
Vừa nhắc đến hai chữ “điện ảnh” khiến trái tim của của Lâu Ảnh xoắn lại một chút, vô cùng chua xót.
Anh đưa kho phim cho Lữ Phàm tùy ý lựa chọn.
Lữ Phàm lật xem hai trang, có lẽ không tìm được mục tiêu hợp ý, bèn tiện tay nhấn chọn “Phim điện ảnh được xem nhiều nhất”.
Trái tim của Lâu Ảnh bỗng nhiên mấp máy, muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi.
Lữ Phàm chỉ vào bộ phim “Vụ án giết người ở mõm đá”, thở dài nói: “215 lần! Anh Lâu, bộ phim này hay lắm à??”
Lâu Ảnh không nói gì.
Ngay cả lời nói dối “Phim này dở lắm” cũng không nói ra được, chỉ có thể gật đầu: “Ừm, cũng khá hay.”
Lữ Phàm hưng phấn nói: “Anh thích như thế thì chúng ta xem phim này đi.”
Lâu Ảnh: “…Ừm.”
Mặc dù mỗi ngày đều bị cảm xúc không hẹn mà tới này quấy nhiễu, Lâu Ảnh vẫn không quên chuyện mình cần làm.
Trải qua điều tra, trong cơ thể Lữ Phàm cũng chôn giấu đường dẫn giá trị nhiễu loạn, mỗi ngày sẽ tiễn đi không ít giá trị nhiễu loạn.
Lâu Ảnh cẩn thận ghi chép biến động mỗi ngày một cách chi tiết, cũng dần dần thông qua đó mà phát hiện ký chủ tập trung tình cảm ở thế giới nào nhiều nhất, nhập diễn với đối tượng nhiệm vụ sâu nhất thì sẽ càng tỏa ra năng lượng cao nhất.
Lâu Ảnh không phải người dễ dàng đưa ra kết luận.
Anh chỉ có thể bày ra những vấn đề và tình hình mà mình phát hiện, trải qua tính toán cẩn cẩn thận, cuối cùng đưa ra kết luận mang tính logic một cách đáng tin cậy.
Chứng cứ trước mắt ít nhất có thể nói rõ Chủ Thần đang làm trái quy tắc, vi phạm nghiêm trọng đến trị giá nhiễu loạn.
Bởi vì trong hợp đồng ký giữa hệ thống và ký chủ, không có bất kỳ quy định nào nhắc đến việc sẽ thu lấy trị giá nhiễu loạn từ trên người ký chủ.
Sau lần thứ tư Lữ Phàm hoàn thành nhiệm vụ, cậu ấy muốn nghỉ ngơi nửa tháng ở khu ven biển, còn Lâu Ảnh cũng quay về ký túc xá riêng của mình, giữa không gian yên tĩnh hiếm thấy, anh lấy ra tất cả dữ liệu thu thập được đến ngày hôm nay, tiến hành quy nạp và chỉnh lý triệt để.
Trong quá trình chỉnh lý, anh nảy sinh suy nghĩ muốn khiếu nại với bộ phận giám sát.
Lâu Ảnh cảm thấy sau lưng còn có chân tướng mà anh chưa thể chạm đến.
Tính cách của Lâu Ảnh luôn nói là làm.
Anh so sánh những tư liệu hiện có, bắt đầu suy nghĩ viết bản thảo khiếu nại.
Không ngờ khi viết đến phân nửa thì đột nhiên anh cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh.
…Đó là một loại cảm giác vô cùng khó chịu khi bị người nhìn lén.
Lâu Ảnh bỗng quay đầu lại.
Sau lưng anh là vách tường trống, chỉ có một khung ảnh, trong khung ảnh là bức tranh phong cảnh màu nước do anh tự vẽ, chính là đường ray bỏ hoang dưới ánh nắng chiều nơi mà anh và Trì Tiểu Trì từng đi qua.
Vừa nãy…là ảo giác của anh sao?
Lâu Ảnh xoay người lại, mặt quay về phía máy tính bảng ghi chép đầy dữ liệu của mình, sắc mặt bình tĩnh nhưng tư duy lại xoay chuyển.
Anh nhớ Chủ Thần ký kết với hệ thống có điều lệ bảo mật rất nghiêm khắc, trong đó có một điều chính là Chủ Thần không có quyền dò xét chuyện riêng của hệ thống.
Thế nhưng Chủ Thần cũng trái với quy định khi chôn dấu đường truyền năng lượng trong cơ thể ký chủ.
Bởi vậy có thể chứng minh…
Lâu Ảnh giơ tay lên, đầu ngón tay xuất hiện những tia dữ liệu màu xanh nhạt.
Anh đặt ngón tay vào vách tường, để mặc cho dữ liệu tạo thành một màn tơ lan khắp vách tường, hòa tan vào đó, tựa như hồ điệp ẩn thân vào rừng rậm, dòng nước hòa vào biển rộng.
Dần dần, sợi tơ màu xanh nhạt kéo đến từng ngóc ngách của vách tường, như kén tằm bao vây gian phòng kín không một kẽ hở.
Chỉ cần có bất kỳ ai muốn tiến hành dò xét thì sẽ không có khả năng không chạm vào những sợi tơ này.
Một khi chạm vào, thông tin có thể trong nháy mắt phản hồi về phía Lâu Ảnh.
Cho dù có phải ảo giác hay không, đề phòng bất trắc vẫn hơn.
Lâu Ảnh kéo ghế, tiếp tục ngồi xuống bận rộn.
Chỉ có vào thời điểm này anh mới có thể thoáng không nhớ đến Trì Tiểu Trì một chút.
Chờ lần thứ hai ghi chép và chỉnh lý kết thúc, Lâu Ảnh ngồi trên ghế duỗi người, suy nghĩ phương hướng hành động kế tiếp của mình.
Trước tiên anh cần phải đến nơi Lữ Phàm nghỉ phép, xem cậu ấy chơi ở ven biển thế nào, xác nhận tình hình của cậu ấy ổn thỏa thì anh mới…
…Sau đó có thể đi đến nơi nào đây.
Lâu Ảnh khổ sở mà ấn ấn lên trán.
Anh lại bị vấn đề nan giải này khiến cho bản thân vô cùng chật vật.
Anh chỉ có thể bỏ qua suy nghĩ, quay về trạm nghỉ ngơi.
Không ngờ Lữ Phàm bảo muốn đến vùng ven biển uống nước dừa lại đang ôm đầu gối ngồi trong không gian trắng tinh, vẻ mặt trông có vẻ hơi tệ.
Lâu Ảnh nhẹ giọng dò hỏi: “Lữ Phàm, cậu sao vậy?”
Lữ Phàm đột ngột hỏi một câu: “Anh Lâu, anh có thích ai không?”
Lâu Ảnh chưa kịp đề phòng, bị đâm một nhát vào tim.
Anh lặng lẽ hỏi: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
Lữ Phàm nói: “Anh là hệ thống của em, em muốn biết nhiều hơn về anh, cho nên em đã xem hết tất cả video mà anh từng xem — video mà anh xem nhiều nhất tất cả đều liên quan đến một người tên là Trì Tiểu Trì.”
Lâu Ảnh quay đầu đi: “Cậu ấy là một diễn viên, tôi thích xem phim của cậu ấy mà thôi. Chẳng qua gần đây quá bận rộn, không có thời gian xem nữa.”
Lữ Phàm nói: “Nhưng mà, anh cứ xem đi xem lại một bộ phim thêm bảy lần.”
“…Cái gì?”
Lữ Phàm mở kho phim, lựa chọn “Phim điện ảnh được xem nhiều nhất”, tìm đến “Vụ án giết người ở mỏm đá”.
Cậu chỉ vào số lượt xem ở góc phải.
…Biểu hiện số lượt xem 223 lần.
Lữ Phàm thấp giọng nói: “Ngày đó em xem một lần rồi đi ngủ. Bảy lần còn lại đều là tối ngày hôm đó anh xem.”
Lâu Ảnh sửng sốt.
Anh nhớ ra rồi.
Ngày đó trước khi chiếu phim, anh lặng lẽ bấm chọn hình thức phát sóng tuần hoàn.
Lữ Phàm ngủ, bộ phim bị anh tắt tiếng, cứ tuần hoàn chiếu đi chiếu lại.
Trong khoảng thời gian chiếu đi chiếu lại này, tâm trạng của Lâu Ảnh vô vùng an bình, bởi vì anh tìm được cái cớ để thẳng thừng nhớ nhung và ngắm nhìn Trì Tiểu Trì.
…Vậy mà ngay cả anh cũng không ngờ đã ngồi xem đến bảy lần.
“Tiểu Trì là em trai hàng xóm của tôi.” Dừng lại một lúc lâu, Lâu Ảnh nghiến răng kháng cự, “Tôi đối với cậu ấy…không có thứ tình cảm kia.”
Giọng điệu của Lữ Phàm hưng phấn một cách khác thường: “Thật sao?”
Lâu Ảnh không đáp.
Anh nhớ ngày ấy nhìn thấy Trì Tiểu Trì và Tống Trí Hoài có cử chỉ thân mật, trong lòng tựa như cắn phải quả chanh, nghĩ đến sự nhớ nhung và khát vọng không ngừng mấy ngày nay, nghĩ đến toàn bộ những gì liên quan đến Trì Tiểu Trì.
Lâu Ảnh nhắm mắt lại, đắng chát mà cười cười.
Anh đối với tim mình, cho ra một đáp án sống động đã có từ lâu: “…là giả.”
Lâu Ảnh yêu Trì Tiểu Trì.
Sau khi bỏ lại cậu rất nhiều năm sau mới phát hiện mình yêu thích cậu đến nhường nào.
Lữ Phàm mím môi bật cười: “Aha, em biết mà. Anh Lâu tốt như vậy, sớm nên là hoa đã có chủ.”
Lâu Ảnh nói: “Không có.”
Lữ Phàm: “Không có cái gì?”
Lâu Ảnh: “Cậu ấy có khả năng và tương lai vô hạn….Nhưng chắc chắn sẽ không phải là tôi.”
Lời này nói ra, trái tim căng thẳng đã lâu của Lâu Ảnh rốt cục nặng nề rơi xuống.
Khoảng thời gian này anh luôn xoắn xuýt, trốn tránh, nhưng chỉ vì anh không chịu thừa nhận Trì Tiểu Trì vĩnh viễn không thể thuộc về anh.
Trì Tiểu Trì có Lucas, có Tống Trí Hoài, tương lai còn có thể có nhiều người hơn đi đến bên cạnh cậu.
Khi Lâu Ảnh qua đời là bạn của cậu, là anh trai của cậu, sẽ vĩnh viễn cố định tại hình ảnh này, không thể tiếp tục tiến thêm bất kỳ bước nào.
“À…” Lữ Phàm hơi ngừng lại trong chốc lát, “Nếu vậy anh Lâu vẫn còn yêu thích cậu ấy à?”
Sau lần đầu tiên tiếp nhận đáp án, Lâu Ảnh đã có dũng khí để giải đáp tất cả vấn đề.
Anh tự nhủ: “Ừm, yêu thích.”
Thấy Lữ Phàm lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Lâu Ảnh mới nhớ đến vấn đề mà mình muốn hỏi khi thấy cậu ấy ở đây: “Không đến khu ven biển sao?”
“Không đi nữa. Một mình tắm nắng cả buổi cũng chẳng có gì chơi.” Lữ Phàm khịt khịt mũi, cười nói, “Đi thôi, chúng ta đến thế giới tiếp theo.”
Cảm giác tự trách mãnh liệt bao vây lấy anh.
Trì Tiểu Trì rõ ràng là em trai hàng xóm của anh, cùng lớn lên với anh, là thiếu niên được anh nâng trong lòng bàn tay, bọn họ quả thật từng cùng nhau mong đợi tương lai, mà đó chỉ là người thiếu niên chưa có nhận thức rõ ràng về “Tương lai”, không bao hàm bất kỳ nội dung kiều diễm nào.
Tại sao mình lại có thể nổi lên tâm tư này với cậu ấy?
Làm sao anh có thể yêu thích Trì Tiểu Trì?
Với tâm trạng hỗn loạn, Lâu Ảnh chỉ có thể dựa vào công tác để thôi miên mình.
Anh không ngừng không nghỉ nhận nhiệm vụ với ký chủ thứ tám.
Cũng tương tự với ký chủ đầu tiên mà anh từng dẫn dắt, ký chủ thứ tám Lữ Phàm là một thanh niên rụt rè lại nhút nhát, bộ dạng bình thường, không thích nói chuyện, trong thế giới hiện thực là một trạch nam, ngay cả nói chuyện cũng không quá lưu loát.
Lâu Ảnh trút hết tất cả tinh lực, cực kỳ dụng tâm mà dẫn dắt cậu ấy.
Bởi vì mỗi khi nhàn rỗi, anh sẽ không khống chế được mà dùng một chút nhàn rỗi này để nhớ nhung Trì Tiểu Trì.
Trước đây Lâu Ảnh xem sự nhớ nhung này là chuyện tất yếu.
Tiểu Trì là em trai của anh, lại luôn khiến người ta không yên lòng, nhất cử nhất động của cậu sẽ tự nhiên tác động đến tâm tư của Lâu Ảnh, khiến anh nhịn không được mà muốn ôm cậu, an ủi cậu, bầu bạn với cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu.
Hiện tại thì khác rồi, tất cả đều trở nên khác biệt, cũng đã thay đổi.
Lâu Ảnh bắt đầu trốn tránh.
Kỳ nghỉ giữa lúc làm nhiệm vụ, anh không trở về thăm Tiểu Trì mà dùng toàn bộ hành trình làm bạn bên cạnh ký chủ.
Lữ Phàm ngượng ngùng bày tỏ: “Anh Lâu, anh không cần ở bên cạnh em, anh có thể đi làm chuyện của mình.”
Lâu Ảnh nói dối: “Tôi trở về cũng không có chuyện gì để làm.”
Đã rất lâu anh chưa trở về đi thăm người thân, cũng rất lâu không đến chỗ 023 để nghe ngóng tin tức liên quan đến Trì Tiểu Trì.
Lâu Ảnh cho rằng loại tình cảm kỳ dị này giống như một nồi chảo bốc lửa, chỉ cần dùng nắp nồi đậy lại để dập lửa, ngăn cách không khí, không bao lâu lửa sẽ từ từ tắt.
Khi đó hết thảy đều sẽ trở về quỹ đạo bình thường, tình cảm kỳ dị kia của anh dành cho Tiểu Trì cũng sẽ từ từ trở nên bình thường.
Nhưng loại cách ly tận lực này mang lại hiệu quả hoàn toàn trái ngược.
Lâu Ảnh bắt đầu nằm mơ rất nhiều, mơ thấy dĩ vãng của anh và Trì Tiểu Trì, mơ thấy anh và Trì Tiểu Trì sau khi lớn lên đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại, mơ thấy anh dùng chậu hoa chụp lên đầu Tiểu Trì để cắt tóc cho cậu.
Trong mộng càng vui vẻ thì khi tỉnh lại càng thất vọng.
Một ngày nọ, anh nằm mơ thấy Tiểu Trì hôn môi anh.
Từ ngày đó trở đi, anh không còn dám nằm mơ nữa.
Lúc Lữ Phàm ngủ, Lâu Ảnh sẽ một mình quay trở lại không gian Chủ Thần đánh tán thủ, quật ngã hết 17 đối thủ do hệ thống mô phỏng.
Lâu Ảnh thở hổn hển, ngã vào giữa sân trống trải, lấy tay chặn mắt, âm thầm cắn răng.
…Tại sao lại nhớ em ấy đến như vậy.
Cuộc đời Lâu Ảnh chưa từng giải đề toán nào khó khăn như thế, anh không biết làm thế nào mới có thể trung hòa tình cảm của mình, chỉ có thể chật vật trốn tránh, lùi bước, sau đó bị đánh cho tơi bời.
Anh cất giấu tất cả những đồ vật liên quan đến Trì Tiểu Trì, không cho người khác đàm luận về cậu.
023 rất lo lắng với tình hình của anh, muốn hỏi rốt cục lần đó anh quay về thế giới cũ thăm người thân đã nhìn thấy gì, đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng 089 kéo 023 lại: “Đừng hỏi.”
023 không rõ: “Tôi chỉ muốn biết anh ấy bị gì thôi.”
089 nói: “Chính anh ấy còn không có đáp án thì làm sao nói cho cậu biết đây.”
Lâu Ảnh cứ như vậy mà cẩn thận né tránh tất cả những gì liên quan đến Trì Tiểu Trì, ai ngờ lẩn tránh khổ sở như vậy lại bị ký chủ Lữ Phàm đột nhiên phá vỡ.
Có một buổi tối, Lữ Phàm hỏi anh: “Anh Lâu, anh có rảnh không?”
Lâu Ảnh đối xử với mỗi ký chủ đều ôn hòa: “Rảnh, có chuyện gì không?”
Lữ Phàm nói quanh co một lúc, sau đó mới đi đến vấn đề: “Không có gì, chỉ muốn cùng anh xem một bộ phim điện ảnh thôi.”
Vừa nhắc đến hai chữ “điện ảnh” khiến trái tim của của Lâu Ảnh xoắn lại một chút, vô cùng chua xót.
Anh đưa kho phim cho Lữ Phàm tùy ý lựa chọn.
Lữ Phàm lật xem hai trang, có lẽ không tìm được mục tiêu hợp ý, bèn tiện tay nhấn chọn “Phim điện ảnh được xem nhiều nhất”.
Trái tim của Lâu Ảnh bỗng nhiên mấp máy, muốn ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi.
Lữ Phàm chỉ vào bộ phim “Vụ án giết người ở mõm đá”, thở dài nói: “215 lần! Anh Lâu, bộ phim này hay lắm à??”
Lâu Ảnh không nói gì.
Ngay cả lời nói dối “Phim này dở lắm” cũng không nói ra được, chỉ có thể gật đầu: “Ừm, cũng khá hay.”
Lữ Phàm hưng phấn nói: “Anh thích như thế thì chúng ta xem phim này đi.”
Lâu Ảnh: “…Ừm.”
Mặc dù mỗi ngày đều bị cảm xúc không hẹn mà tới này quấy nhiễu, Lâu Ảnh vẫn không quên chuyện mình cần làm.
Trải qua điều tra, trong cơ thể Lữ Phàm cũng chôn giấu đường dẫn giá trị nhiễu loạn, mỗi ngày sẽ tiễn đi không ít giá trị nhiễu loạn.
Lâu Ảnh cẩn thận ghi chép biến động mỗi ngày một cách chi tiết, cũng dần dần thông qua đó mà phát hiện ký chủ tập trung tình cảm ở thế giới nào nhiều nhất, nhập diễn với đối tượng nhiệm vụ sâu nhất thì sẽ càng tỏa ra năng lượng cao nhất.
Lâu Ảnh không phải người dễ dàng đưa ra kết luận.
Anh chỉ có thể bày ra những vấn đề và tình hình mà mình phát hiện, trải qua tính toán cẩn cẩn thận, cuối cùng đưa ra kết luận mang tính logic một cách đáng tin cậy.
Chứng cứ trước mắt ít nhất có thể nói rõ Chủ Thần đang làm trái quy tắc, vi phạm nghiêm trọng đến trị giá nhiễu loạn.
Bởi vì trong hợp đồng ký giữa hệ thống và ký chủ, không có bất kỳ quy định nào nhắc đến việc sẽ thu lấy trị giá nhiễu loạn từ trên người ký chủ.
Sau lần thứ tư Lữ Phàm hoàn thành nhiệm vụ, cậu ấy muốn nghỉ ngơi nửa tháng ở khu ven biển, còn Lâu Ảnh cũng quay về ký túc xá riêng của mình, giữa không gian yên tĩnh hiếm thấy, anh lấy ra tất cả dữ liệu thu thập được đến ngày hôm nay, tiến hành quy nạp và chỉnh lý triệt để.
Trong quá trình chỉnh lý, anh nảy sinh suy nghĩ muốn khiếu nại với bộ phận giám sát.
Lâu Ảnh cảm thấy sau lưng còn có chân tướng mà anh chưa thể chạm đến.
Tính cách của Lâu Ảnh luôn nói là làm.
Anh so sánh những tư liệu hiện có, bắt đầu suy nghĩ viết bản thảo khiếu nại.
Không ngờ khi viết đến phân nửa thì đột nhiên anh cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh.
…Đó là một loại cảm giác vô cùng khó chịu khi bị người nhìn lén.
Lâu Ảnh bỗng quay đầu lại.
Sau lưng anh là vách tường trống, chỉ có một khung ảnh, trong khung ảnh là bức tranh phong cảnh màu nước do anh tự vẽ, chính là đường ray bỏ hoang dưới ánh nắng chiều nơi mà anh và Trì Tiểu Trì từng đi qua.
Vừa nãy…là ảo giác của anh sao?
Lâu Ảnh xoay người lại, mặt quay về phía máy tính bảng ghi chép đầy dữ liệu của mình, sắc mặt bình tĩnh nhưng tư duy lại xoay chuyển.
Anh nhớ Chủ Thần ký kết với hệ thống có điều lệ bảo mật rất nghiêm khắc, trong đó có một điều chính là Chủ Thần không có quyền dò xét chuyện riêng của hệ thống.
Thế nhưng Chủ Thần cũng trái với quy định khi chôn dấu đường truyền năng lượng trong cơ thể ký chủ.
Bởi vậy có thể chứng minh…
Lâu Ảnh giơ tay lên, đầu ngón tay xuất hiện những tia dữ liệu màu xanh nhạt.
Anh đặt ngón tay vào vách tường, để mặc cho dữ liệu tạo thành một màn tơ lan khắp vách tường, hòa tan vào đó, tựa như hồ điệp ẩn thân vào rừng rậm, dòng nước hòa vào biển rộng.
Dần dần, sợi tơ màu xanh nhạt kéo đến từng ngóc ngách của vách tường, như kén tằm bao vây gian phòng kín không một kẽ hở.
Chỉ cần có bất kỳ ai muốn tiến hành dò xét thì sẽ không có khả năng không chạm vào những sợi tơ này.
Một khi chạm vào, thông tin có thể trong nháy mắt phản hồi về phía Lâu Ảnh.
Cho dù có phải ảo giác hay không, đề phòng bất trắc vẫn hơn.
Lâu Ảnh kéo ghế, tiếp tục ngồi xuống bận rộn.
Chỉ có vào thời điểm này anh mới có thể thoáng không nhớ đến Trì Tiểu Trì một chút.
Chờ lần thứ hai ghi chép và chỉnh lý kết thúc, Lâu Ảnh ngồi trên ghế duỗi người, suy nghĩ phương hướng hành động kế tiếp của mình.
Trước tiên anh cần phải đến nơi Lữ Phàm nghỉ phép, xem cậu ấy chơi ở ven biển thế nào, xác nhận tình hình của cậu ấy ổn thỏa thì anh mới…
…Sau đó có thể đi đến nơi nào đây.
Lâu Ảnh khổ sở mà ấn ấn lên trán.
Anh lại bị vấn đề nan giải này khiến cho bản thân vô cùng chật vật.
Anh chỉ có thể bỏ qua suy nghĩ, quay về trạm nghỉ ngơi.
Không ngờ Lữ Phàm bảo muốn đến vùng ven biển uống nước dừa lại đang ôm đầu gối ngồi trong không gian trắng tinh, vẻ mặt trông có vẻ hơi tệ.
Lâu Ảnh nhẹ giọng dò hỏi: “Lữ Phàm, cậu sao vậy?”
Lữ Phàm đột ngột hỏi một câu: “Anh Lâu, anh có thích ai không?”
Lâu Ảnh chưa kịp đề phòng, bị đâm một nhát vào tim.
Anh lặng lẽ hỏi: “Tại sao lại hỏi như vậy?”
Lữ Phàm nói: “Anh là hệ thống của em, em muốn biết nhiều hơn về anh, cho nên em đã xem hết tất cả video mà anh từng xem — video mà anh xem nhiều nhất tất cả đều liên quan đến một người tên là Trì Tiểu Trì.”
Lâu Ảnh quay đầu đi: “Cậu ấy là một diễn viên, tôi thích xem phim của cậu ấy mà thôi. Chẳng qua gần đây quá bận rộn, không có thời gian xem nữa.”
Lữ Phàm nói: “Nhưng mà, anh cứ xem đi xem lại một bộ phim thêm bảy lần.”
“…Cái gì?”
Lữ Phàm mở kho phim, lựa chọn “Phim điện ảnh được xem nhiều nhất”, tìm đến “Vụ án giết người ở mỏm đá”.
Cậu chỉ vào số lượt xem ở góc phải.
…Biểu hiện số lượt xem 223 lần.
Lữ Phàm thấp giọng nói: “Ngày đó em xem một lần rồi đi ngủ. Bảy lần còn lại đều là tối ngày hôm đó anh xem.”
Lâu Ảnh sửng sốt.
Anh nhớ ra rồi.
Ngày đó trước khi chiếu phim, anh lặng lẽ bấm chọn hình thức phát sóng tuần hoàn.
Lữ Phàm ngủ, bộ phim bị anh tắt tiếng, cứ tuần hoàn chiếu đi chiếu lại.
Trong khoảng thời gian chiếu đi chiếu lại này, tâm trạng của Lâu Ảnh vô vùng an bình, bởi vì anh tìm được cái cớ để thẳng thừng nhớ nhung và ngắm nhìn Trì Tiểu Trì.
…Vậy mà ngay cả anh cũng không ngờ đã ngồi xem đến bảy lần.
“Tiểu Trì là em trai hàng xóm của tôi.” Dừng lại một lúc lâu, Lâu Ảnh nghiến răng kháng cự, “Tôi đối với cậu ấy…không có thứ tình cảm kia.”
Giọng điệu của Lữ Phàm hưng phấn một cách khác thường: “Thật sao?”
Lâu Ảnh không đáp.
Anh nhớ ngày ấy nhìn thấy Trì Tiểu Trì và Tống Trí Hoài có cử chỉ thân mật, trong lòng tựa như cắn phải quả chanh, nghĩ đến sự nhớ nhung và khát vọng không ngừng mấy ngày nay, nghĩ đến toàn bộ những gì liên quan đến Trì Tiểu Trì.
Lâu Ảnh nhắm mắt lại, đắng chát mà cười cười.
Anh đối với tim mình, cho ra một đáp án sống động đã có từ lâu: “…là giả.”
Lâu Ảnh yêu Trì Tiểu Trì.
Sau khi bỏ lại cậu rất nhiều năm sau mới phát hiện mình yêu thích cậu đến nhường nào.
Lữ Phàm mím môi bật cười: “Aha, em biết mà. Anh Lâu tốt như vậy, sớm nên là hoa đã có chủ.”
Lâu Ảnh nói: “Không có.”
Lữ Phàm: “Không có cái gì?”
Lâu Ảnh: “Cậu ấy có khả năng và tương lai vô hạn….Nhưng chắc chắn sẽ không phải là tôi.”
Lời này nói ra, trái tim căng thẳng đã lâu của Lâu Ảnh rốt cục nặng nề rơi xuống.
Khoảng thời gian này anh luôn xoắn xuýt, trốn tránh, nhưng chỉ vì anh không chịu thừa nhận Trì Tiểu Trì vĩnh viễn không thể thuộc về anh.
Trì Tiểu Trì có Lucas, có Tống Trí Hoài, tương lai còn có thể có nhiều người hơn đi đến bên cạnh cậu.
Khi Lâu Ảnh qua đời là bạn của cậu, là anh trai của cậu, sẽ vĩnh viễn cố định tại hình ảnh này, không thể tiếp tục tiến thêm bất kỳ bước nào.
“À…” Lữ Phàm hơi ngừng lại trong chốc lát, “Nếu vậy anh Lâu vẫn còn yêu thích cậu ấy à?”
Sau lần đầu tiên tiếp nhận đáp án, Lâu Ảnh đã có dũng khí để giải đáp tất cả vấn đề.
Anh tự nhủ: “Ừm, yêu thích.”
Thấy Lữ Phàm lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Lâu Ảnh mới nhớ đến vấn đề mà mình muốn hỏi khi thấy cậu ấy ở đây: “Không đến khu ven biển sao?”
“Không đi nữa. Một mình tắm nắng cả buổi cũng chẳng có gì chơi.” Lữ Phàm khịt khịt mũi, cười nói, “Đi thôi, chúng ta đến thế giới tiếp theo.”
Tác giả :
Kỵ Kình Nam Khứ