Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác
Chương 175: Hệ thống vs hệ thống
Chờ đợi đến khô mòn trên Minh Nguyệt Lâu tận ba ngày ba đêm, nhưng Trì Tiểu Trì lại không quá tẻ nhạt.
Cậu vẫn nghiêm ngặt tĩnh tọa tu hành dựa theo tiếng chuông vang báo hiệu thời gian hằng ngày, hoặc là tụng kinh văn, hoặc là tiện tay ngưng tụ một tia ánh trăng, hóa thành kiếm ảnh, múa kiếm ngay trên Minh Nguyệt Lâu, có cảm giác tự tại như chưa từng bị tù giam.
Trong lúc rảnh rỗi, cậu cũng sẽ thử nghiệm ở nơi trống trải này, dồn khí đan điền, cao giọng hô to, thử nghiệm xem thanh âm của mình có thể truyền đi bao xa.
Có lần một con chim bay ngang qua bị cậu hù dọa, tức giận thả ra vài đống phân chim để xả hận.
Trì Tiểu Trì chống nạnh cười to.
Đợi cậu cười đủ, liền ngồi xuống bên lề Minh Nguyệt Lâu cao hơn ngàn trượng, đem hai chân thả xuống, cảm thụ gió mát trong lành thổi qua, nhắm mắt dưỡng thần.
Đoạn Thư Tuyệt nói: “Tiên sinh, có thể nói với tại hạ chút gì hay không?”
Trì Tiểu Trì nói: “Về kế hoạch thì cậu có thể an tâm. Tuy rằng hơi bó tay nhưng kéo họ Yến xuống nước thì không thành vấn đề.”
“Không phải.” Đoạn Thư Tuyệt nói, “Tại hạ hy vọng tiên sinh nói một chút gì đó. Cũng không phải vì tại hạ, mà là vì bản thân tiên sinh.”
Trì Tiểu Trì ngẩn ra, chợt bật cười.
Con người của Đoạn Thư Tuyệt quả thật như trong sách đã viết, làm người công chính liêm minh, trong sạch như ngọc, rõ ràng là một kiếm tu nhưng lại có vài phần nhân hậu và ngây thơ của thư sinh.
Trì Tiểu Trì hỏi Đoạn Thư Tuyệt một vấn đề: “Nếu như không cần phải trả giá, mang theo ký ức hồi sinh, cậu sẽ sớm ra tay với Yến Kim Hoa chứ?”
“Khi hồi sinh, sự lựa chọn của mỗi người không hẳn sẽ giống nhau. Nếu như hắn có thể hối cải thì ta đương nhiên không cần phải tăng thêm sát nghiệt.” Đoạn Thư Tuyệt trả lời rất nghiêm túc, “Nhưng nếu hắn có mưu đồ khác, ta tuyệt đối sẽ không khoan dung. Cho dù là vì Diệp huynh hay không thì ta cũng cần phải bảo vệ tốt chính mình.”
“…Nhưng mà.” Đoạn Thư Tuyệt lại nói, “Nếu lúc công khai xét xử, thật sự không thể cứu vãn thì ta sẽ chọn trốn xuống núi, đi tìm Diệp huynh.”
“Không cần thanh danh nữa à?”
Đoạn Thư Tuyệt nói: “Không có hắn thì ta cần thanh danh làm gì? Thiên địa là lò nung, vạn vật đều bằng đồng. Ta và hắn chung một lò đồng đúc, mãi không rời xa, cũng sẽ không hại hắn lên núi cướp ngục, giẫm vào bi kịch kiếp trước.”
Trì Tiểu Trì nói: “Được, tôi đã nhớ kỹ.”
Đoạn Thư Tuyệt bật cười, nói: “Tiên sinh, huynh vẫn đang nói đến chuyện của tại hạ.”
Trì Tiểu Trì nói: “Tôi không quan trọng.”
Đoạn Thư Tuyệt nói: “Nhưng huynh rất quan trọng đối với ‘hắn’.”
Trì Tiểu Trì nói: “Cậu cũng biết?”
Đoạn Thư Tuyệt viết từng chữ: “Khi sư phụ ở sau lưng nhìn huynh, trạng thái khi đó chẳng khác nào đang ngắm trăng.”
Trì Tiểu Trì cười: “Cậu thật đúng là thi nhân.”
Đoạn Thư Tuyệt nhẹ nhàng nói: “Tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật.”
Trì Tiểu Trì nói: “Nói không chừng người mà anh ấy nhìn là cậu đấy.”
Đoạn Thư Tuyệt nói: “Tiên sinh, tội tình gì tự lừa gạt chính mình.”
Trì Tiểu Trì cũng không che giấu, nói thẳng: “Bởi vì tôi thích anh ấy.”
Chuyện yêu thích có rất nhiều chỗ tốt, cũng có rất nhiều chỗ xấu, di chứng rõ ràng nhất chính là thiểu năng trí tuệ.
Mà Trì Tiểu Trì cần thiết phải giữ tinh thần tỉnh táo để đối phó với tất cả những gì sắp xảy ra.
Sáng ngày thứ tư, ánh nắng vừa mới ló dạng trên nền trời ửng hồng thì đã có mấy luồng kiếm khí từ phía Tây bay tới.
Dẫn đầu chính là Tô Vân.
Quan hệ cá nhân của hắn và Đoạn Thư Tuyệt không tệ, cũng nguyện tin tưởng nhân phẩm của cậu, nhưng tất cả những gì xảy ra ở Mê Điệp Cốc quá mức khó phân rõ thực hư, hắn cũng không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với Đoạn Thư Tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đi giải quyết việc công, thu lại mớ hỗn đỗn trong đầu, Tô Vân nói: “Sắp bắt đầu công khai xét xử, dẫn Đoạn Thư Tuyệt đi.”
Hắn ra lệnh cho Đoạn Thư Tuyệt nuốt xuống đan dược khống chế linh lực, sau đó mới cùng cậu cưỡi chung một kiếm, đưa cậu rời khỏi Minh Nguyệt Lâu.
Địa điểm xét xử công khai được thiết lập tại Phượng Hoàng Đài.
Đệ tử nội môn của phái Tĩnh Hư có tổng cộng hơn một ngàn ba trăm người, dồn dập đi tới xem thẩm tra.
Văn Ngọc Kinh mất tích đột ngột dẫn tới một trận sóng to gió lớn.
Mặc dù Văn Ngọc Kinh yêu thích vân du tứ hải, nhưng tuyệt đối không có đạo lý đang trên đường trừ yêu lại tùy tiện rời đi, hơn nữa ô và kiếm lại bị đánh rơi, bạch y dính máu, làm người không thể không hoảng sợ.
Mặc dù Nhậm Thính Phong đã hạ lệnh phong tỏa tin tức nhưng chẳng biết vì sao lại không có tác dụng.
Lời đồn lan truyền trong núi, lòng người bàng hoàng, đều bảo rằng Đoạn Thư Tuyệt lòng muông dạ thú, cấu kết với hắc xà, thí sư phản đạo, thậm chí có người còn đem chuyện Diệp Ký Minh là ác Giao, đồn đãi Đoạn Thư Tuyệt vốn định cùng ác Giao kia nội ứng ngoại hợp, bắt gọn một lưới các tu sĩ, không ngờ mưu đồ bị Văn tiểu sư thúc nhìn thấu, Đoạn Thư Tuyệt đành phải vi phạm luân thường đạo lý, lạnh lùng hạ sát thủ. Lời đồn rất chi tiết, giống như có máy camera theo dõi, xuyên thấu toàn bộ hành trình của hai người.
Trì Tiểu Trì dùng ruột thừa của mình để suy nghĩ cũng đủ biết là con gà nào làm.
Cho nên khi bị áp giải lên Phượng Hoàng Đài, tâm tình của cậu vẫn ổn định.
So với đó, tâm tình của Yến Kim Hoa tương đối kích động, thậm chí còn muốn hát một bài (Tháng Ngày Thật Tươi Đẹp).
Hắn là nhân chứng quan trọng, sau ba ngày làm nóng người, chỉ chờ lâm trận ra đòn, kéo Đoạn Thư Tuyệt từ đỉnh cao xuống dưới, rơi đến tan xương nát thịt.
Hắn không còn tiểu đệ, không còn Kiếm Trung Thạch, không còn đồ đệ, không còn đan dược luyện từ Sơn quỷ, kế hoạch từng bước bị phá hoại, tâm thái đã sớm nát tan.
Hiện tại nhìn thấy Đoạn Thư Tuyệt gặp xui xẻo cũng đủ vượt xa ý muốn hoàn thành nhiệm vụ ban đầu của hắn.
Năm người đứng đầu của phái Tĩnh Hư đều ngồi trên đài cao, các đệ tử thấy canh giờ sắp tới, cũng dừng lại tiếng ồn ào, chậm rãi đợi buổi xét xử bắt đầu.
Tiếng chuông vang lên ba lần, Trì Tiểu Trì quỳ một chân xuống, mặt mày rũ xuống, kính cẩn tuân phục.
Vì sư đệ mất tích mà mấy đêm nay Xích Vân Tử bị mất ngủ, bây giờ mặc dù đã cố gắng bảo trì ôn hòa nhưng cũng khó nén sự lạnh lẽo đối với Đoạn Thư Tuyệt: “Đoạn Thư Tuyệt, chuyện ở ba ngày trước tại Mê Điệp Cốc, ta muốn nghe xem ngươi giải thích thế nào.”
Trì Tiểu Trì liền đáp lại từng lời, trận bảo kiếm kỳ lạ, Văn Ngọc Kinh biến mất, cùng với Diệp Ký Minh cứu nguy, thật lòng mà đáp, không hề bóp méo.
Khi nói đến chuyện Diệp Ký Minh nửa đường lao ra giết chết ác Giao, Xích Vân Tử liền cau mày.
Ông hỏi: “Ngươi quen biết tên yêu vật kia à?”
Trì Tiểu Trì đáp: “Dạ.”
Trong đám đệ tử phát ra tiếng xì xầm.
“Là quen biết sau khi gia nhập môn phái hay là quen biết từ trước?”
Trì Tiểu Trì đáp: “Quen biết từ trước.”
“Quen biết ở đâu?”
Trì Tiểu Trì đáp rõ ràng từng chữ: “Ở Núi Tĩnh Hư, Ngư Quang Đàm.”
Yến Kim Hoa: “…”
Hắn đang chờ Đoạn Thư Tuyệt nói dối, thí dụ như công bố mình và hắc xà quen biết không lâu, hoặc là căn bản không quen biết, như vậy mình mới có thể cầm lấy chứng cứ ba mặt một lời, nhưng hiện tại Đoạn Thư Tuyệt lại nói thật, hắn muốn tiếp tục lắng nghe để tìm kiếm sai lầm nhưng giữa đường lại bị Đoạn Thư Tuyệt gián tiếp chỉ tên.
Rõ ràng là cơ hội chủ động lại trong nháy mắt chuyển thành bị động, Yến Kim Hoa uất nghẹn lồng ngực, không nuốt xuống được cũng không nhổ ra được, nghẹn đến mức muốn trợn trắng mắt.
Nên nhớ mặc dù hắn đã báo cáo với Xích Vân Tử, Diệp Ký Minh là thứ mà Đoạn Thư Tuyệt âm thầm nuôi dưỡng ở Ngư Quang Đàm, những thứ còn sót lại có thể chứng minh quan hệ của hai người, nói không chừng sớm có cấu kết với nhau, nhưng những đệ tử đứng bên dưới lại chưa từng biết chuyện này.
Mọi người bắt đầu xì xào nghị luận, ánh mắt hoài nghi dồn dập chuyển sang Yến Kim Hoa.
Ngư Quang Đàm? Lẽ nào chuyện này có quan hệ gì với Yến Kim Hoa?
Không ngờ trở thành tâm điểm để mọi người dồn dập nhìn vào, da mặt của Yến Kim Hoa phát sốt, sau lưng cũng ngứa ngáy.
Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.
Dây chuyền nanh rắn trên cổ Đoạn Thư Tuyệt chính là bằng chứng quen nhau của hai người.
Văn Ngọc Kinh bị bắt, không thể quay về bao che cho Đoạn Thư Tuyệt.
Nếu Đoạn Thư Tuyệt muốn giội nước bẩn thì phải chứng minh mình là một đóa bạch liên thuần khiết như thế nào?
Nghĩ tới đây, Yến Kim Hoa cảm giác lúc này mình vững vàng như một lão cẩu, hoàn toàn có thể thắng ngược trận này.
Dù sao một người muốn chứng minh chính mình chưa từng làm chuyện gì đó thì quả thật là khó như lên trời.
Hắn ung dung bước ra khỏi hàng, quỳ mọp xuống đất, làm ra bộ dạng vô cùng đau lòng: “Sư phụ chứng giám, đệ tử xác thực vì một lúc thiện tâm, lén lút thu giữ Đoạn Thư Tuyệt bị thương, làm trái quy củ của phái Tĩnh Hư. Nhưng sư phụ thường dạy dỗ chúng ta phải biết lương thiện, tuân theo thiên đạo. Đoạn Thư Tuyệt là Giao nhân, sinh ra trong thiên địa, có tâm có tình, đệ tử thấy hắn đáng thương nên sinh lòng trắc ẩn, nhưng không ngờ dẫn sói vào nhà, càng, càng không biết hắn lại có gan to như vậy…”
Lời này rõ ràng là tự ca ngợi, không chỉ giúp Yến Kim Hoa tự đội lên vầng sáng thánh nhân cho mình mà còn trôi chảy vạch trần thân thế thật sự của Đoạn Thư Tuyệt.
Xích Vân Tử biến sắc, hơi quay đầu, nhắm mắt không nói gì.
Chúng đệ tử thì lập tức bùng nổ.
… Giao nhân?
Đoạn Thư Tuyệt là Giao nhân?
Vậy mục đích của hắn vào núi là làm gì? Quả thật là lòng muông dạ thú sao?
Lời nói xì xầm truyền vào trong tai Trì Tiểu Trì.
Đã từ lâu cậu nghe qua đủ loại lời đồn, có khó nghe hơn nữa cũng sẽ không để bụng, chỉ xem như bọn họ đang tự giới thiệu.
Nhưng cậu nhận ra tay phải của mình đang nắm chặt một cách không tự chủ, ngón tay cái nổi cả gân xanh.
…Những câu nói này, những lời nghị luận này, kiếp trước Đoạn Thư Tuyệt núp trong phòng luyện đan đã nghe rất nhiều.
Mà chuyện kế tiếp xảy ra đã trở thành một cơn ác mộng khắc sâu trong đầu của Đoạn Thư Tuyệt, làm cậu nửa đêm tỉnh mộng cũng phải loạn nhịp tim một hồi lâu.
Cậu sống lại một kiếp, chẳng lẽ phải đối mặt với cục diện y như trước? Còn phải hại Diệp huynh chết thêm một lần nữa sao?
Như vậy chi bằng…
Trì Tiểu Trì như núi bất động.
Cậu nói với Đoạn Thư Tuyệt: “Bình tĩnh.”
Đoạn Thư Tuyệt dùng ngón tay cái viết lên mặt ngón tay phải: “…Vâng.”
Trì Tiểu Trì nói: “Tin tôi.”
Trong chốc lát, cậu cảm thấy cường độ nắm tay trở nên nhẹ hơn chút.
“Nếu như tình thế không còn cách nào cứu vãn thì tôi sẽ cho bọn họ chứng kiến thế nào là bạo dân Đoạn Thư Tuyệt.” Trì Tiểu Trì vững vàng quỳ tại chỗ, “Hiện tại trước tiên cứ để tôi cho Yến Kim Hoa mở mang kiến thức về điêu dân Trì Tiểu Trì một chút.”
Cậu vẫn nghiêm ngặt tĩnh tọa tu hành dựa theo tiếng chuông vang báo hiệu thời gian hằng ngày, hoặc là tụng kinh văn, hoặc là tiện tay ngưng tụ một tia ánh trăng, hóa thành kiếm ảnh, múa kiếm ngay trên Minh Nguyệt Lâu, có cảm giác tự tại như chưa từng bị tù giam.
Trong lúc rảnh rỗi, cậu cũng sẽ thử nghiệm ở nơi trống trải này, dồn khí đan điền, cao giọng hô to, thử nghiệm xem thanh âm của mình có thể truyền đi bao xa.
Có lần một con chim bay ngang qua bị cậu hù dọa, tức giận thả ra vài đống phân chim để xả hận.
Trì Tiểu Trì chống nạnh cười to.
Đợi cậu cười đủ, liền ngồi xuống bên lề Minh Nguyệt Lâu cao hơn ngàn trượng, đem hai chân thả xuống, cảm thụ gió mát trong lành thổi qua, nhắm mắt dưỡng thần.
Đoạn Thư Tuyệt nói: “Tiên sinh, có thể nói với tại hạ chút gì hay không?”
Trì Tiểu Trì nói: “Về kế hoạch thì cậu có thể an tâm. Tuy rằng hơi bó tay nhưng kéo họ Yến xuống nước thì không thành vấn đề.”
“Không phải.” Đoạn Thư Tuyệt nói, “Tại hạ hy vọng tiên sinh nói một chút gì đó. Cũng không phải vì tại hạ, mà là vì bản thân tiên sinh.”
Trì Tiểu Trì ngẩn ra, chợt bật cười.
Con người của Đoạn Thư Tuyệt quả thật như trong sách đã viết, làm người công chính liêm minh, trong sạch như ngọc, rõ ràng là một kiếm tu nhưng lại có vài phần nhân hậu và ngây thơ của thư sinh.
Trì Tiểu Trì hỏi Đoạn Thư Tuyệt một vấn đề: “Nếu như không cần phải trả giá, mang theo ký ức hồi sinh, cậu sẽ sớm ra tay với Yến Kim Hoa chứ?”
“Khi hồi sinh, sự lựa chọn của mỗi người không hẳn sẽ giống nhau. Nếu như hắn có thể hối cải thì ta đương nhiên không cần phải tăng thêm sát nghiệt.” Đoạn Thư Tuyệt trả lời rất nghiêm túc, “Nhưng nếu hắn có mưu đồ khác, ta tuyệt đối sẽ không khoan dung. Cho dù là vì Diệp huynh hay không thì ta cũng cần phải bảo vệ tốt chính mình.”
“…Nhưng mà.” Đoạn Thư Tuyệt lại nói, “Nếu lúc công khai xét xử, thật sự không thể cứu vãn thì ta sẽ chọn trốn xuống núi, đi tìm Diệp huynh.”
“Không cần thanh danh nữa à?”
Đoạn Thư Tuyệt nói: “Không có hắn thì ta cần thanh danh làm gì? Thiên địa là lò nung, vạn vật đều bằng đồng. Ta và hắn chung một lò đồng đúc, mãi không rời xa, cũng sẽ không hại hắn lên núi cướp ngục, giẫm vào bi kịch kiếp trước.”
Trì Tiểu Trì nói: “Được, tôi đã nhớ kỹ.”
Đoạn Thư Tuyệt bật cười, nói: “Tiên sinh, huynh vẫn đang nói đến chuyện của tại hạ.”
Trì Tiểu Trì nói: “Tôi không quan trọng.”
Đoạn Thư Tuyệt nói: “Nhưng huynh rất quan trọng đối với ‘hắn’.”
Trì Tiểu Trì nói: “Cậu cũng biết?”
Đoạn Thư Tuyệt viết từng chữ: “Khi sư phụ ở sau lưng nhìn huynh, trạng thái khi đó chẳng khác nào đang ngắm trăng.”
Trì Tiểu Trì cười: “Cậu thật đúng là thi nhân.”
Đoạn Thư Tuyệt nhẹ nhàng nói: “Tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật.”
Trì Tiểu Trì nói: “Nói không chừng người mà anh ấy nhìn là cậu đấy.”
Đoạn Thư Tuyệt nói: “Tiên sinh, tội tình gì tự lừa gạt chính mình.”
Trì Tiểu Trì cũng không che giấu, nói thẳng: “Bởi vì tôi thích anh ấy.”
Chuyện yêu thích có rất nhiều chỗ tốt, cũng có rất nhiều chỗ xấu, di chứng rõ ràng nhất chính là thiểu năng trí tuệ.
Mà Trì Tiểu Trì cần thiết phải giữ tinh thần tỉnh táo để đối phó với tất cả những gì sắp xảy ra.
Sáng ngày thứ tư, ánh nắng vừa mới ló dạng trên nền trời ửng hồng thì đã có mấy luồng kiếm khí từ phía Tây bay tới.
Dẫn đầu chính là Tô Vân.
Quan hệ cá nhân của hắn và Đoạn Thư Tuyệt không tệ, cũng nguyện tin tưởng nhân phẩm của cậu, nhưng tất cả những gì xảy ra ở Mê Điệp Cốc quá mức khó phân rõ thực hư, hắn cũng không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với Đoạn Thư Tuyệt, không thể làm gì khác hơn là đi giải quyết việc công, thu lại mớ hỗn đỗn trong đầu, Tô Vân nói: “Sắp bắt đầu công khai xét xử, dẫn Đoạn Thư Tuyệt đi.”
Hắn ra lệnh cho Đoạn Thư Tuyệt nuốt xuống đan dược khống chế linh lực, sau đó mới cùng cậu cưỡi chung một kiếm, đưa cậu rời khỏi Minh Nguyệt Lâu.
Địa điểm xét xử công khai được thiết lập tại Phượng Hoàng Đài.
Đệ tử nội môn của phái Tĩnh Hư có tổng cộng hơn một ngàn ba trăm người, dồn dập đi tới xem thẩm tra.
Văn Ngọc Kinh mất tích đột ngột dẫn tới một trận sóng to gió lớn.
Mặc dù Văn Ngọc Kinh yêu thích vân du tứ hải, nhưng tuyệt đối không có đạo lý đang trên đường trừ yêu lại tùy tiện rời đi, hơn nữa ô và kiếm lại bị đánh rơi, bạch y dính máu, làm người không thể không hoảng sợ.
Mặc dù Nhậm Thính Phong đã hạ lệnh phong tỏa tin tức nhưng chẳng biết vì sao lại không có tác dụng.
Lời đồn lan truyền trong núi, lòng người bàng hoàng, đều bảo rằng Đoạn Thư Tuyệt lòng muông dạ thú, cấu kết với hắc xà, thí sư phản đạo, thậm chí có người còn đem chuyện Diệp Ký Minh là ác Giao, đồn đãi Đoạn Thư Tuyệt vốn định cùng ác Giao kia nội ứng ngoại hợp, bắt gọn một lưới các tu sĩ, không ngờ mưu đồ bị Văn tiểu sư thúc nhìn thấu, Đoạn Thư Tuyệt đành phải vi phạm luân thường đạo lý, lạnh lùng hạ sát thủ. Lời đồn rất chi tiết, giống như có máy camera theo dõi, xuyên thấu toàn bộ hành trình của hai người.
Trì Tiểu Trì dùng ruột thừa của mình để suy nghĩ cũng đủ biết là con gà nào làm.
Cho nên khi bị áp giải lên Phượng Hoàng Đài, tâm tình của cậu vẫn ổn định.
So với đó, tâm tình của Yến Kim Hoa tương đối kích động, thậm chí còn muốn hát một bài (Tháng Ngày Thật Tươi Đẹp).
Hắn là nhân chứng quan trọng, sau ba ngày làm nóng người, chỉ chờ lâm trận ra đòn, kéo Đoạn Thư Tuyệt từ đỉnh cao xuống dưới, rơi đến tan xương nát thịt.
Hắn không còn tiểu đệ, không còn Kiếm Trung Thạch, không còn đồ đệ, không còn đan dược luyện từ Sơn quỷ, kế hoạch từng bước bị phá hoại, tâm thái đã sớm nát tan.
Hiện tại nhìn thấy Đoạn Thư Tuyệt gặp xui xẻo cũng đủ vượt xa ý muốn hoàn thành nhiệm vụ ban đầu của hắn.
Năm người đứng đầu của phái Tĩnh Hư đều ngồi trên đài cao, các đệ tử thấy canh giờ sắp tới, cũng dừng lại tiếng ồn ào, chậm rãi đợi buổi xét xử bắt đầu.
Tiếng chuông vang lên ba lần, Trì Tiểu Trì quỳ một chân xuống, mặt mày rũ xuống, kính cẩn tuân phục.
Vì sư đệ mất tích mà mấy đêm nay Xích Vân Tử bị mất ngủ, bây giờ mặc dù đã cố gắng bảo trì ôn hòa nhưng cũng khó nén sự lạnh lẽo đối với Đoạn Thư Tuyệt: “Đoạn Thư Tuyệt, chuyện ở ba ngày trước tại Mê Điệp Cốc, ta muốn nghe xem ngươi giải thích thế nào.”
Trì Tiểu Trì liền đáp lại từng lời, trận bảo kiếm kỳ lạ, Văn Ngọc Kinh biến mất, cùng với Diệp Ký Minh cứu nguy, thật lòng mà đáp, không hề bóp méo.
Khi nói đến chuyện Diệp Ký Minh nửa đường lao ra giết chết ác Giao, Xích Vân Tử liền cau mày.
Ông hỏi: “Ngươi quen biết tên yêu vật kia à?”
Trì Tiểu Trì đáp: “Dạ.”
Trong đám đệ tử phát ra tiếng xì xầm.
“Là quen biết sau khi gia nhập môn phái hay là quen biết từ trước?”
Trì Tiểu Trì đáp: “Quen biết từ trước.”
“Quen biết ở đâu?”
Trì Tiểu Trì đáp rõ ràng từng chữ: “Ở Núi Tĩnh Hư, Ngư Quang Đàm.”
Yến Kim Hoa: “…”
Hắn đang chờ Đoạn Thư Tuyệt nói dối, thí dụ như công bố mình và hắc xà quen biết không lâu, hoặc là căn bản không quen biết, như vậy mình mới có thể cầm lấy chứng cứ ba mặt một lời, nhưng hiện tại Đoạn Thư Tuyệt lại nói thật, hắn muốn tiếp tục lắng nghe để tìm kiếm sai lầm nhưng giữa đường lại bị Đoạn Thư Tuyệt gián tiếp chỉ tên.
Rõ ràng là cơ hội chủ động lại trong nháy mắt chuyển thành bị động, Yến Kim Hoa uất nghẹn lồng ngực, không nuốt xuống được cũng không nhổ ra được, nghẹn đến mức muốn trợn trắng mắt.
Nên nhớ mặc dù hắn đã báo cáo với Xích Vân Tử, Diệp Ký Minh là thứ mà Đoạn Thư Tuyệt âm thầm nuôi dưỡng ở Ngư Quang Đàm, những thứ còn sót lại có thể chứng minh quan hệ của hai người, nói không chừng sớm có cấu kết với nhau, nhưng những đệ tử đứng bên dưới lại chưa từng biết chuyện này.
Mọi người bắt đầu xì xào nghị luận, ánh mắt hoài nghi dồn dập chuyển sang Yến Kim Hoa.
Ngư Quang Đàm? Lẽ nào chuyện này có quan hệ gì với Yến Kim Hoa?
Không ngờ trở thành tâm điểm để mọi người dồn dập nhìn vào, da mặt của Yến Kim Hoa phát sốt, sau lưng cũng ngứa ngáy.
Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.
Dây chuyền nanh rắn trên cổ Đoạn Thư Tuyệt chính là bằng chứng quen nhau của hai người.
Văn Ngọc Kinh bị bắt, không thể quay về bao che cho Đoạn Thư Tuyệt.
Nếu Đoạn Thư Tuyệt muốn giội nước bẩn thì phải chứng minh mình là một đóa bạch liên thuần khiết như thế nào?
Nghĩ tới đây, Yến Kim Hoa cảm giác lúc này mình vững vàng như một lão cẩu, hoàn toàn có thể thắng ngược trận này.
Dù sao một người muốn chứng minh chính mình chưa từng làm chuyện gì đó thì quả thật là khó như lên trời.
Hắn ung dung bước ra khỏi hàng, quỳ mọp xuống đất, làm ra bộ dạng vô cùng đau lòng: “Sư phụ chứng giám, đệ tử xác thực vì một lúc thiện tâm, lén lút thu giữ Đoạn Thư Tuyệt bị thương, làm trái quy củ của phái Tĩnh Hư. Nhưng sư phụ thường dạy dỗ chúng ta phải biết lương thiện, tuân theo thiên đạo. Đoạn Thư Tuyệt là Giao nhân, sinh ra trong thiên địa, có tâm có tình, đệ tử thấy hắn đáng thương nên sinh lòng trắc ẩn, nhưng không ngờ dẫn sói vào nhà, càng, càng không biết hắn lại có gan to như vậy…”
Lời này rõ ràng là tự ca ngợi, không chỉ giúp Yến Kim Hoa tự đội lên vầng sáng thánh nhân cho mình mà còn trôi chảy vạch trần thân thế thật sự của Đoạn Thư Tuyệt.
Xích Vân Tử biến sắc, hơi quay đầu, nhắm mắt không nói gì.
Chúng đệ tử thì lập tức bùng nổ.
… Giao nhân?
Đoạn Thư Tuyệt là Giao nhân?
Vậy mục đích của hắn vào núi là làm gì? Quả thật là lòng muông dạ thú sao?
Lời nói xì xầm truyền vào trong tai Trì Tiểu Trì.
Đã từ lâu cậu nghe qua đủ loại lời đồn, có khó nghe hơn nữa cũng sẽ không để bụng, chỉ xem như bọn họ đang tự giới thiệu.
Nhưng cậu nhận ra tay phải của mình đang nắm chặt một cách không tự chủ, ngón tay cái nổi cả gân xanh.
…Những câu nói này, những lời nghị luận này, kiếp trước Đoạn Thư Tuyệt núp trong phòng luyện đan đã nghe rất nhiều.
Mà chuyện kế tiếp xảy ra đã trở thành một cơn ác mộng khắc sâu trong đầu của Đoạn Thư Tuyệt, làm cậu nửa đêm tỉnh mộng cũng phải loạn nhịp tim một hồi lâu.
Cậu sống lại một kiếp, chẳng lẽ phải đối mặt với cục diện y như trước? Còn phải hại Diệp huynh chết thêm một lần nữa sao?
Như vậy chi bằng…
Trì Tiểu Trì như núi bất động.
Cậu nói với Đoạn Thư Tuyệt: “Bình tĩnh.”
Đoạn Thư Tuyệt dùng ngón tay cái viết lên mặt ngón tay phải: “…Vâng.”
Trì Tiểu Trì nói: “Tin tôi.”
Trong chốc lát, cậu cảm thấy cường độ nắm tay trở nên nhẹ hơn chút.
“Nếu như tình thế không còn cách nào cứu vãn thì tôi sẽ cho bọn họ chứng kiến thế nào là bạo dân Đoạn Thư Tuyệt.” Trì Tiểu Trì vững vàng quỳ tại chỗ, “Hiện tại trước tiên cứ để tôi cho Yến Kim Hoa mở mang kiến thức về điêu dân Trì Tiểu Trì một chút.”
Tác giả :
Kỵ Kình Nam Khứ