Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác
Chương 138-2: Tôi ở tận thế nuôi mèo to
Lúc nửa đêm, cách chỗ cắm trại của đội viên không xa, chim chóc trên một gốc cây khô bị kinh sợ mà bay tán loạn.
Một con báo đen có chút nôn nóng bước đến, đạp lên cây cỏ dưới chân, vừa mới đến bên thân cây thì bộ lông đen nhánh như một viên đá đen chất lượng tốt dần dần xảy ra biến hóa.
Một thanh niên áo trắng quần đen xuất hiện bên thân cây khô giữa đồng cỏ bao la, một tay chống thân cây, thở dốc.
…Một khi bản năng của động vật hoang dã bộc phát thì thật sự lợi hại.
Không dễ dàng đợi đến trời tối, anh đã sắp nổi điên vì sự ngứa ngáy dưới bụng. Không chờ đôi mắt màu xám xanh rút đi, 061 đã nhịn không được mà lấy tay nhấn lên dây nịt trên eo.
Anh là người rất tiết chế cũng rất sạch sẽ, cho dù là hóa thân thành thú thì cũng cố gắng hết sức giữ vững sự tao nhã và tự phụ, cho dù lần trước bị gãy chân, ở trước mặt bạn thân thì anh cũng luôn giữ bình tĩnh ở trình độ cao nhất.
Nhưng lúc này có một làn sóng xung kích tấn công khiến anh có chút chịu không nổi.
Hơi nóng từ miệng và mũi toát ra ngoài, nhịp điệu đã hoàn toàn hỗn loạn.
Tóc tai luôn chỉnh tề của anh đã triệt để rối loạn, một giọt mồ hôi thấm ướt sợi tóc trên trán như giọt sương tích trên lá cây, theo động tác của anh mà lung lay mấy lần, lạch cạch một tiếng rồi rơi xuống đất, vỡ tan nát.
061 cắn chặt hàm răng đến mỏi nhừ, cuối cùng không chịu được nữa mà trầm thấp “Ưm” một tiếng, thử thăm dò mà nhẹ giọng gọi: “Tiểu Trì….”
Tiếng gọi kia vừa thoát ra, 061 liền đột nhiên thở ra một hơi, vầng trán lấm tấm mồ hôi, càng khó nhịn hơn mà khom người xuống.
“Tiểu Trì… Tiểu Trì.”
Anh đè ép giọng nói đến mức thấp bất thường, dịu dàng cẩn thận như đang thì thầm, cánh tay chống trên thân cây cũng trở nên run rẩy.
“… Tiểu Trì.”
Thời gian trôi qua một lúc lâu, 061 mới nhẹ nhàng hít một hơi lạnh, vai dựa vào thân cây, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, bám sát vào da thịt, cơ bắp xinh đẹp trên thắt lưng chập trùng trông rất thích mắt.
Anh đem mặt chôn vào giữa cánh tay, bất đắc dĩ mỉm cười, khẽ lắc đầu tự nhủ: “Trì Tiểu Trì, em thật là.”
…Em thông minh như vậy, rốt cục đến lúc nào mới có thể nhìn thấy tôi chính là người mà em đang tìm đây.
Sau khi mọi người hạ trại, theo thường lệ sẽ thay phiên gác đêm, Trì Tiểu Trì trông coi quá nửa đêm, 1h đến 3h sáng, cậu thỉnh thoảng sẽ ngóng ra xa, tính toán khi nào Ông Chủ nhà mình mới quay trở về.
Khi cậu cúi đầu gảy lửa, một thanh niên mặc áo trắng quần đen bước từng bước tiến đến gần.
Chân của anh ấy đặt xuống đất, nhanh nhẹn không một tiếng động, căn bản không khiến Trì Tiểu Trì chú ý.
Mãi đến lúc bị một cặp móng từ phía sau ôm lấy vai, cần cổ bị bộ lông ấm áp mềm mại làm phiền thì Trì Tiểu Trì mới vui mừng, nghiêng người ôm phần eo cứng cáp của báo đen, một tay nhấn lên sau gáy của nó rồi hôn xuống một cái.
Trì Tiểu Trì nói: “Làm tao lo muốn chết.”
Báo đen dịu dàng liếm lỗ tai và sau gáy của cậu, mỗi một động tác đều làm cho cậu có ảo giác bị trầy da, bị gió thổi qua mà sởn cả gai óc, loại cảm giác vừa sợ vừa không muốn rời xa khiến Trì Tiểu Trì cũng nhịn không được mà run rẩy, vừa vui mừng lại cảm thấy kích thích.
Một người một báo thân mật trong phút chốc, sau đó Trì Tiểu Trì mới hỏi đến việc chính: “Mày tìm được báo cái không?”
Ông Chủ Mỏ Than: “Ngao.”
Trì Tiểu Trì sờ bụng của nó, cảm giác nhiệt độ quả thật đã hạ xuống, cũng không còn những động tác làm nũng và làm phiền như lúc trước, trong lòng cũng an tâm đôi chút: “Sao không mang về để tao xem một chút nè?”
Ông Chủ Mỏ Than ngồi xổm trước mặt Trì Tiểu Trì, dịu dàng hôn lên bụng Trì Tiểu Trì.
Trì Tiểu Trì bị nó trêu đến tỏa nhiệt, sau lưng lại bị sức nóng làm da thịt cũng căng ra, đẩy đầu của nó: “Đừng đùa, đừng đùa nữa…Ây da, nhìn bộ dáng này của mày có phải làm một phát rồi bỏ chạy không? Không chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta à?”
Ông Chủ ngoẹo cổ nhìn cậu chăm chú.
Trì Tiểu Trì tiếp tục trêu nó: “Bị tao nói trúng rồi phải không? Hay là mày không tìm được đối tượng nên tự ôm cây giải quyết?”
061: “……”
Trì Tiểu Trì nói hưu nói vượn lại thành chó ngáp phải ruồi thật sự quá đáng giận, Ông Chủ Mỏ Than thẳng thừng khép hai chân lại, kẹp chặt eo cậu.
Trì Tiểu Trì đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngã ngửa về sau, ngã bên cạnh đống lửa khiến hai thanh củi bị lay động làm cho tia lửa cũng bắn ra, rơi vào bên cạnh cậu, áo của cậu cũng bị cuốn lên trên, lộ ra phần eo.
Trì Tiểu Trì vẫn còn chưa cảm thấy nguy hiểm, cười ha ha một chút, nghiêng người muốn bò dậy.
Ông Chủ cũng không chịu thua, chuẩn xác liếm một cái lên phần eo kia.
Eo của Trì Tiểu Trì là điểm mẫn cảm nhất toàn thân, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến eo của Đinh Thu Vân cũng có nhược điểm này, bị cái liếm bất ngờ như vậy khiến da đầu cậu tê rần, hít một hơi lạnh, sóng lưng mềm nhũn, ngã lại dưới đất, hai chân không tự chủ mà đạp mấy cái, để lại dấu vết bùn đất rõ ràng.
Chờ đến khi phản ứng trở lại thì Trì Tiểu Trì vừa bực mình vừa buồn cười khi phát hiện mình bị kích thích mà cương cứng.
Cậu hơi khó chịu mà lật qua lật lại, một tay kiềm chế dưới bụng, còn nhẹ giọng dụ dỗ Ông Chủ Mỏ Than: “Ngoan, đừng lộn xộn nữa, để tao ngồi dậy.”
Ông Chủ Mỏ Than vẫn đè lên người cậu, đôi mắt màu xanh xám phản chiếu ánh lửa như hai viên bảo thạch ngậm nước.
Trì Tiểu Trì thả tay đang ôm bụng ra, ôm lấy cổ của Ông Chủ, nửa oán giận nửa ra lệnh: “Mày không dễ chịu nên cũng không muốn tao được dễ chịu có phải không, ngồi dậy đi, tao khó chịu lắm.”
Ông Chủ Mỏ Than lúc này mới cảm nhận được sự biến hóa trên thân thể của Trì Tiểu Trì, sau khi hơi run một chút, nó mới thả lỏng kiềm chế với cậu, chậm rãi bước thong thả sang một bên, nằm xuống đất, còn liếc mắt quan sát cậu.
Trì Tiểu Trì vươn mình ngồi dậy, lên án nói: “Thầy Lục, nó bắt nạt tôi kìa.”
061 không biến sắc nói: “Ừm, thật là xấu xa.”
Trì Tiểu Trì ngồi yên đối mặt với lửa trại, thoạt nhìn không có ý định ra tay.
061 hơi kinh ngạc: “Cậu…không đi giải quyết một chút à.”
Trì Tiểu Trì chọn một tư thế thoải mái để ngồi, hít một hơi rồi nói: “Đây là thân thể của người ta, nhịn một chút là được.”
061 vốn là muốn trừng phạt Trì Tiểu Trì một chút, cũng không phải muốn cậu khó chịu như vậy, lần này ngược lại là làm hại chính anh phải đau lòng.
Anh để báo đen đứng lên, đi vòng quanh lửa trại một vòng rồi quay lại vòng tay của Trì Tiểu Trì, xem như chủ động yếu thế, tuyên cáo chấm dứt sự khó chịu mới nãy.
Trì Tiểu Trì đưa tay ôm lấy eo báo đen, đem mặt dựa vào bụng nó, yên lặng nghe nhịp tim của nó.
Đương nhiên là 061 yêu thích Trì Tiểu Trì ỷ lại vào mình như vậy, nhưng nhìn thái độ quan tâm thái quá của Trì Tiểu Trì đối với Ông Chủ thì 061 cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng.
Anh chủ động nói với Trì Tiểu Trì: “Tiểu Trì, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi có thể dữ liệu hóa Ông Chủ, dẫn nó theo cùng chúng ta.”
Ngoài dự liệu của anh chính là Trì Tiểu Trì nhắm mắt nói: “Không cần.”
061: “…Cho dù cậu muốn để nó lại cho Đinh Thu Vân thì nó cũng không hẳn sẽ chấp nhận Đinh Thu Vân đâu.”
“Nhưng nó thuộc về thế giới này.” Trì Tiểu Trì nói, “Nó không thuộc về tôi.”
Từ rất lâu trước đây Lâu Ảnh đã dùng chính tính mạng của anh để dạy dỗ Trì Tiểu Trì một chuyện, thế giới này không có gì đặc biệt thuộc về cậu.
Con người sẽ chết, động vật cũng sẽ chết, chính cậu cũng sẽ chết.
Điều duy nhất mà cậu có thể làm là trước khi chết nhớ kỹ thứ quan trọng nhất đối với mình, để sinh mệnh của bọn họ có thể kéo dài trong trí nhớ của mình.
Đến khi nhiệt độ nóng bức trong thân thể bị đánh tan thì Trì Tiểu Trì mới mở mắt ra, ngửa mặt nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nhợt nhạt nở nụ cười, nghĩ đến ở một thế giới cách đây không lâu, 061 từng đưa tặng cho mình vì sao kia.
Cậu nghĩ, cho đến chết thì có lẽ cậu vẫn sẽ nhớ tới món quà quý giá đã từng thuộc về mình.
061 không đành lòng nhìn thấy sự tỉnh táo đến đáng sợ này của Trì Tiểu Trì.
061 rất muốn nói từ đầu đến cuối Ông Chủ đều thuộc về em, cũng giống như tôi vậy.
Nhưng anh chẳng thể nói ra được điều gì, chỉ có thể lẳng lặng ngồi yên bên cạnh Trì Tiểu Trì, làm một cái gối ấm áp khiến người ta an tâm.
Trong lúc Trì Tiểu Trì mơ màng, 061 lặng lẽ lấy ra một khối kim loại từ trong kho hàng.
Đó là từ ngôi sao mà lần trước anh đã lấy cho Trì Tiểu Trì, anh đem phần lớn giao cho Trì Tiểu Trì, chính mình để lại một phần, lặng lẽ giấu ở một góc trong kho.
Anh điều khiển dữ liệu, để khối kim loại biến ảo thành đủ hình dạng điêu khắc.
Một đóa hoa nhỏ, một ngôi sao, một con báo đen nhỏ…
Rất nhanh, đến giờ giao ban, Tôn Ngạn ngáp một cái rồi đứng dậy, trao đổi canh gác với Trì Tiểu Trì.
Trì Tiểu Trì quay về nằm trong lều vải.
Một ngày bôn ba, gác đêm mệt mỏi, bao gồm cả bất ngờ nho nhỏ vừa mới nãy đều tiêu hao tất cả sức lực của Trì Tiểu Trì. Cậu vừa tiến vào túi ngủ, còn chưa kịp kéo lại túi ngủ thì đã cuộn tròn thân thể rồi ngủ thiếp đi.
Sau khi cậu mất đi ý thức không bao lâu thì con báo đen ngủ cùng lều với cậu đứng dậy, một lần nữa biến thành chàng thanh niên mặc áo trắng quần đen.
Anh lẳng lặng nhìn chăm chú bộ dáng ngủ say của Trì Tiểu Trì một lúc lâu, sau đó đưa tay vào túi, lấy ra một khối kim loại màu bạc.
Anh dịu dàng nắm tay Trì Tiểu Trì, lôi cánh tay cậu ra từ trong túi ngủ, đeo khối kim loại vào ngón tay phải áp út của cậu.
Khi chạm vào làn da của ngón tay đeo nhẫn, khối kim loại tự động tụ lại thành đúng mẫu, tự tạo thành hình dáng chiếc nhẫn.
Dùng kim loại đặc biệt này làm nhẫn còn cứng rắn hơn gấp trăm lần kim cương.
Mà chiếc nhẫn này đeo trên tinh thần thể của cậu, đứng ở ngoài nhìn vào căn bản không thấy được.
Anh quý trọng mà nâng tay Trì Tiểu Trì lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
Yên tâm, có vài thứ mãi mãi đều là của em.
Sau khi trời sáng, mọi người thức dậy, giẫm tắt lửa trại, xuất phát đến thành phố cách đó không xa.
Lần này bọn họ ra ngoài không phải hoàn toàn đi tìm vật tư.
Trong đám nhân loại cũ mà bọn họ mới cứu về có người nói ở cách nơi này chừng sáu trăm kilômét có một khu nô lệ nhân loại cũ.
Nhân loại mới có năng lực vượt quá người thường, đương nhiên cũng có thể hưởng thụ đặc quyền vượt quá người thường.
Vì vậy bọn họ thành lập một trạm trung chuyển, truy bắt xung quanh, đem những nhân loại cũ mà mình không sử dụng được đến nơi này để buôn bán, đổi lấy vật tư sinh hoạt hoặc là trao đổi nô lệ mà bọn họ vừa ý hơn.
Chuyến đi này của đám người Trì Tiểu Trì chính là vì những người nô lệ này.
Một con báo đen có chút nôn nóng bước đến, đạp lên cây cỏ dưới chân, vừa mới đến bên thân cây thì bộ lông đen nhánh như một viên đá đen chất lượng tốt dần dần xảy ra biến hóa.
Một thanh niên áo trắng quần đen xuất hiện bên thân cây khô giữa đồng cỏ bao la, một tay chống thân cây, thở dốc.
…Một khi bản năng của động vật hoang dã bộc phát thì thật sự lợi hại.
Không dễ dàng đợi đến trời tối, anh đã sắp nổi điên vì sự ngứa ngáy dưới bụng. Không chờ đôi mắt màu xám xanh rút đi, 061 đã nhịn không được mà lấy tay nhấn lên dây nịt trên eo.
Anh là người rất tiết chế cũng rất sạch sẽ, cho dù là hóa thân thành thú thì cũng cố gắng hết sức giữ vững sự tao nhã và tự phụ, cho dù lần trước bị gãy chân, ở trước mặt bạn thân thì anh cũng luôn giữ bình tĩnh ở trình độ cao nhất.
Nhưng lúc này có một làn sóng xung kích tấn công khiến anh có chút chịu không nổi.
Hơi nóng từ miệng và mũi toát ra ngoài, nhịp điệu đã hoàn toàn hỗn loạn.
Tóc tai luôn chỉnh tề của anh đã triệt để rối loạn, một giọt mồ hôi thấm ướt sợi tóc trên trán như giọt sương tích trên lá cây, theo động tác của anh mà lung lay mấy lần, lạch cạch một tiếng rồi rơi xuống đất, vỡ tan nát.
061 cắn chặt hàm răng đến mỏi nhừ, cuối cùng không chịu được nữa mà trầm thấp “Ưm” một tiếng, thử thăm dò mà nhẹ giọng gọi: “Tiểu Trì….”
Tiếng gọi kia vừa thoát ra, 061 liền đột nhiên thở ra một hơi, vầng trán lấm tấm mồ hôi, càng khó nhịn hơn mà khom người xuống.
“Tiểu Trì… Tiểu Trì.”
Anh đè ép giọng nói đến mức thấp bất thường, dịu dàng cẩn thận như đang thì thầm, cánh tay chống trên thân cây cũng trở nên run rẩy.
“… Tiểu Trì.”
Thời gian trôi qua một lúc lâu, 061 mới nhẹ nhàng hít một hơi lạnh, vai dựa vào thân cây, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, bám sát vào da thịt, cơ bắp xinh đẹp trên thắt lưng chập trùng trông rất thích mắt.
Anh đem mặt chôn vào giữa cánh tay, bất đắc dĩ mỉm cười, khẽ lắc đầu tự nhủ: “Trì Tiểu Trì, em thật là.”
…Em thông minh như vậy, rốt cục đến lúc nào mới có thể nhìn thấy tôi chính là người mà em đang tìm đây.
Sau khi mọi người hạ trại, theo thường lệ sẽ thay phiên gác đêm, Trì Tiểu Trì trông coi quá nửa đêm, 1h đến 3h sáng, cậu thỉnh thoảng sẽ ngóng ra xa, tính toán khi nào Ông Chủ nhà mình mới quay trở về.
Khi cậu cúi đầu gảy lửa, một thanh niên mặc áo trắng quần đen bước từng bước tiến đến gần.
Chân của anh ấy đặt xuống đất, nhanh nhẹn không một tiếng động, căn bản không khiến Trì Tiểu Trì chú ý.
Mãi đến lúc bị một cặp móng từ phía sau ôm lấy vai, cần cổ bị bộ lông ấm áp mềm mại làm phiền thì Trì Tiểu Trì mới vui mừng, nghiêng người ôm phần eo cứng cáp của báo đen, một tay nhấn lên sau gáy của nó rồi hôn xuống một cái.
Trì Tiểu Trì nói: “Làm tao lo muốn chết.”
Báo đen dịu dàng liếm lỗ tai và sau gáy của cậu, mỗi một động tác đều làm cho cậu có ảo giác bị trầy da, bị gió thổi qua mà sởn cả gai óc, loại cảm giác vừa sợ vừa không muốn rời xa khiến Trì Tiểu Trì cũng nhịn không được mà run rẩy, vừa vui mừng lại cảm thấy kích thích.
Một người một báo thân mật trong phút chốc, sau đó Trì Tiểu Trì mới hỏi đến việc chính: “Mày tìm được báo cái không?”
Ông Chủ Mỏ Than: “Ngao.”
Trì Tiểu Trì sờ bụng của nó, cảm giác nhiệt độ quả thật đã hạ xuống, cũng không còn những động tác làm nũng và làm phiền như lúc trước, trong lòng cũng an tâm đôi chút: “Sao không mang về để tao xem một chút nè?”
Ông Chủ Mỏ Than ngồi xổm trước mặt Trì Tiểu Trì, dịu dàng hôn lên bụng Trì Tiểu Trì.
Trì Tiểu Trì bị nó trêu đến tỏa nhiệt, sau lưng lại bị sức nóng làm da thịt cũng căng ra, đẩy đầu của nó: “Đừng đùa, đừng đùa nữa…Ây da, nhìn bộ dáng này của mày có phải làm một phát rồi bỏ chạy không? Không chịu trách nhiệm với con gái nhà người ta à?”
Ông Chủ ngoẹo cổ nhìn cậu chăm chú.
Trì Tiểu Trì tiếp tục trêu nó: “Bị tao nói trúng rồi phải không? Hay là mày không tìm được đối tượng nên tự ôm cây giải quyết?”
061: “……”
Trì Tiểu Trì nói hưu nói vượn lại thành chó ngáp phải ruồi thật sự quá đáng giận, Ông Chủ Mỏ Than thẳng thừng khép hai chân lại, kẹp chặt eo cậu.
Trì Tiểu Trì đột nhiên không kịp chuẩn bị, ngã ngửa về sau, ngã bên cạnh đống lửa khiến hai thanh củi bị lay động làm cho tia lửa cũng bắn ra, rơi vào bên cạnh cậu, áo của cậu cũng bị cuốn lên trên, lộ ra phần eo.
Trì Tiểu Trì vẫn còn chưa cảm thấy nguy hiểm, cười ha ha một chút, nghiêng người muốn bò dậy.
Ông Chủ cũng không chịu thua, chuẩn xác liếm một cái lên phần eo kia.
Eo của Trì Tiểu Trì là điểm mẫn cảm nhất toàn thân, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến eo của Đinh Thu Vân cũng có nhược điểm này, bị cái liếm bất ngờ như vậy khiến da đầu cậu tê rần, hít một hơi lạnh, sóng lưng mềm nhũn, ngã lại dưới đất, hai chân không tự chủ mà đạp mấy cái, để lại dấu vết bùn đất rõ ràng.
Chờ đến khi phản ứng trở lại thì Trì Tiểu Trì vừa bực mình vừa buồn cười khi phát hiện mình bị kích thích mà cương cứng.
Cậu hơi khó chịu mà lật qua lật lại, một tay kiềm chế dưới bụng, còn nhẹ giọng dụ dỗ Ông Chủ Mỏ Than: “Ngoan, đừng lộn xộn nữa, để tao ngồi dậy.”
Ông Chủ Mỏ Than vẫn đè lên người cậu, đôi mắt màu xanh xám phản chiếu ánh lửa như hai viên bảo thạch ngậm nước.
Trì Tiểu Trì thả tay đang ôm bụng ra, ôm lấy cổ của Ông Chủ, nửa oán giận nửa ra lệnh: “Mày không dễ chịu nên cũng không muốn tao được dễ chịu có phải không, ngồi dậy đi, tao khó chịu lắm.”
Ông Chủ Mỏ Than lúc này mới cảm nhận được sự biến hóa trên thân thể của Trì Tiểu Trì, sau khi hơi run một chút, nó mới thả lỏng kiềm chế với cậu, chậm rãi bước thong thả sang một bên, nằm xuống đất, còn liếc mắt quan sát cậu.
Trì Tiểu Trì vươn mình ngồi dậy, lên án nói: “Thầy Lục, nó bắt nạt tôi kìa.”
061 không biến sắc nói: “Ừm, thật là xấu xa.”
Trì Tiểu Trì ngồi yên đối mặt với lửa trại, thoạt nhìn không có ý định ra tay.
061 hơi kinh ngạc: “Cậu…không đi giải quyết một chút à.”
Trì Tiểu Trì chọn một tư thế thoải mái để ngồi, hít một hơi rồi nói: “Đây là thân thể của người ta, nhịn một chút là được.”
061 vốn là muốn trừng phạt Trì Tiểu Trì một chút, cũng không phải muốn cậu khó chịu như vậy, lần này ngược lại là làm hại chính anh phải đau lòng.
Anh để báo đen đứng lên, đi vòng quanh lửa trại một vòng rồi quay lại vòng tay của Trì Tiểu Trì, xem như chủ động yếu thế, tuyên cáo chấm dứt sự khó chịu mới nãy.
Trì Tiểu Trì đưa tay ôm lấy eo báo đen, đem mặt dựa vào bụng nó, yên lặng nghe nhịp tim của nó.
Đương nhiên là 061 yêu thích Trì Tiểu Trì ỷ lại vào mình như vậy, nhưng nhìn thái độ quan tâm thái quá của Trì Tiểu Trì đối với Ông Chủ thì 061 cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng.
Anh chủ động nói với Trì Tiểu Trì: “Tiểu Trì, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi có thể dữ liệu hóa Ông Chủ, dẫn nó theo cùng chúng ta.”
Ngoài dự liệu của anh chính là Trì Tiểu Trì nhắm mắt nói: “Không cần.”
061: “…Cho dù cậu muốn để nó lại cho Đinh Thu Vân thì nó cũng không hẳn sẽ chấp nhận Đinh Thu Vân đâu.”
“Nhưng nó thuộc về thế giới này.” Trì Tiểu Trì nói, “Nó không thuộc về tôi.”
Từ rất lâu trước đây Lâu Ảnh đã dùng chính tính mạng của anh để dạy dỗ Trì Tiểu Trì một chuyện, thế giới này không có gì đặc biệt thuộc về cậu.
Con người sẽ chết, động vật cũng sẽ chết, chính cậu cũng sẽ chết.
Điều duy nhất mà cậu có thể làm là trước khi chết nhớ kỹ thứ quan trọng nhất đối với mình, để sinh mệnh của bọn họ có thể kéo dài trong trí nhớ của mình.
Đến khi nhiệt độ nóng bức trong thân thể bị đánh tan thì Trì Tiểu Trì mới mở mắt ra, ngửa mặt nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, nhợt nhạt nở nụ cười, nghĩ đến ở một thế giới cách đây không lâu, 061 từng đưa tặng cho mình vì sao kia.
Cậu nghĩ, cho đến chết thì có lẽ cậu vẫn sẽ nhớ tới món quà quý giá đã từng thuộc về mình.
061 không đành lòng nhìn thấy sự tỉnh táo đến đáng sợ này của Trì Tiểu Trì.
061 rất muốn nói từ đầu đến cuối Ông Chủ đều thuộc về em, cũng giống như tôi vậy.
Nhưng anh chẳng thể nói ra được điều gì, chỉ có thể lẳng lặng ngồi yên bên cạnh Trì Tiểu Trì, làm một cái gối ấm áp khiến người ta an tâm.
Trong lúc Trì Tiểu Trì mơ màng, 061 lặng lẽ lấy ra một khối kim loại từ trong kho hàng.
Đó là từ ngôi sao mà lần trước anh đã lấy cho Trì Tiểu Trì, anh đem phần lớn giao cho Trì Tiểu Trì, chính mình để lại một phần, lặng lẽ giấu ở một góc trong kho.
Anh điều khiển dữ liệu, để khối kim loại biến ảo thành đủ hình dạng điêu khắc.
Một đóa hoa nhỏ, một ngôi sao, một con báo đen nhỏ…
Rất nhanh, đến giờ giao ban, Tôn Ngạn ngáp một cái rồi đứng dậy, trao đổi canh gác với Trì Tiểu Trì.
Trì Tiểu Trì quay về nằm trong lều vải.
Một ngày bôn ba, gác đêm mệt mỏi, bao gồm cả bất ngờ nho nhỏ vừa mới nãy đều tiêu hao tất cả sức lực của Trì Tiểu Trì. Cậu vừa tiến vào túi ngủ, còn chưa kịp kéo lại túi ngủ thì đã cuộn tròn thân thể rồi ngủ thiếp đi.
Sau khi cậu mất đi ý thức không bao lâu thì con báo đen ngủ cùng lều với cậu đứng dậy, một lần nữa biến thành chàng thanh niên mặc áo trắng quần đen.
Anh lẳng lặng nhìn chăm chú bộ dáng ngủ say của Trì Tiểu Trì một lúc lâu, sau đó đưa tay vào túi, lấy ra một khối kim loại màu bạc.
Anh dịu dàng nắm tay Trì Tiểu Trì, lôi cánh tay cậu ra từ trong túi ngủ, đeo khối kim loại vào ngón tay phải áp út của cậu.
Khi chạm vào làn da của ngón tay đeo nhẫn, khối kim loại tự động tụ lại thành đúng mẫu, tự tạo thành hình dáng chiếc nhẫn.
Dùng kim loại đặc biệt này làm nhẫn còn cứng rắn hơn gấp trăm lần kim cương.
Mà chiếc nhẫn này đeo trên tinh thần thể của cậu, đứng ở ngoài nhìn vào căn bản không thấy được.
Anh quý trọng mà nâng tay Trì Tiểu Trì lên, nhẹ nhàng hôn một cái.
Yên tâm, có vài thứ mãi mãi đều là của em.
Sau khi trời sáng, mọi người thức dậy, giẫm tắt lửa trại, xuất phát đến thành phố cách đó không xa.
Lần này bọn họ ra ngoài không phải hoàn toàn đi tìm vật tư.
Trong đám nhân loại cũ mà bọn họ mới cứu về có người nói ở cách nơi này chừng sáu trăm kilômét có một khu nô lệ nhân loại cũ.
Nhân loại mới có năng lực vượt quá người thường, đương nhiên cũng có thể hưởng thụ đặc quyền vượt quá người thường.
Vì vậy bọn họ thành lập một trạm trung chuyển, truy bắt xung quanh, đem những nhân loại cũ mà mình không sử dụng được đến nơi này để buôn bán, đổi lấy vật tư sinh hoạt hoặc là trao đổi nô lệ mà bọn họ vừa ý hơn.
Chuyến đi này của đám người Trì Tiểu Trì chính là vì những người nô lệ này.
Tác giả :
Kỵ Kình Nam Khứ