Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác
Chương 135: Tôi ở tận thế nuôi mèo to
Trì Tiểu Trì muốn quay đầu lại để kiểm nghiệm thành quả của mình nhưng Ông Chủ Mỏ Than lại nằm xuống, ngăn cản tay chân của cậu, ngăn cản tầm mắt của cậu, áp chế không cho cậu động đậy, cúi người lưu lại một nụ hôn đẫm máu nóng bỏng lên cổ của Trì Tiểu Trì.
Cùng lúc đó, 061 ở trong đầu cậu lạnh lùng nói: “Không được nhúc nhích.”
Trì Tiểu Trì sững sờ, ngoan ngoãn bất động.
Tôn Ngạn đang lo lắng, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lập tức vui vẻ kêu lên: “Cốc đội phó!”
Nhưng chờ Tôn Ngạn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt kia thì nhất thời không dám nhận thức. “…Cốc…đội phó?”
Không phải do Tôn Ngạn không nhận ra mà là do Cốc Tâm Chí thay đổi quá nhiều.
Cốc Tâm Chí gầy gò đến mức giống như khẩu súng đang kéo trong tay, đáy mắt thâm đen.
Nếu nói trước đây trong mắt Cốc Tâm Chí là lạnh nhạt thì hiện tại chỉ còn sót lại lạnh lẽo và vẻ hoảng sợ nào đó giống như chim sợ cành cong.
Tôn Ngạn vừa sợ vừa nghi hoặc, không kịp nghĩ đến thanh niên trông có vẻ hăng hái tinh thần trước kia tại sao lại biến thành dáng vẻ này, trước tiên muốn đoạt lại Đinh Thu Vân từ dưới móng vuốt của Ông Chủ Mỏ Than: “Ông Chủ, đừng ôm Đinh đội như thế, để anh ấy thở một chút. Nghe lời đi.”
Giọng nói của Tôn Ngạn hơi run rẩy.
Dù sao “Ông Chủ” cũng là động vật hoang dã, tuy rằng xưa nay chỉ săn giết thú hoang cũng không tỏ ra ác ý với loài người.
Nhưng bây giờ đã nhuốm máu người, Đinh đội lại bị thương, Tôn Ngạn thật sự sợ con báo này sinh ra thú tính, ngoạm luôn Đinh đội.
Ai ngờ nguy cơ theo như cậu dự đoán hoàn toàn không xảy ra.
Con thú hung tợn mới vừa rồi còn tàn sát trắng trợn lại rất nghe lời, nhường qua một bên, nhưng dường như vô ý ngăn cản giữa Cốc Tâm Chí và Trì Tiểu Trì, vòng qua vòng lại, nôn nóng tản bước, có vẻ rất sốt ruột.
Sau khi Tôn Ngạn thở phào nhẹ nhõm, cậu kiểm tra vài lần trước ngực áo được vạch ra của Trì Tiểu Trì, xác nhận nội tạng không bị chấn thương, chỉ là xương sườn hơi bầm tím, lúc này tảng đá lo lắng trong lòng mới được đặt xuống.
Lấy lại tinh thần, Tôn Ngạn mới quay lại quan tâm chiến hữu cũ đột nhiên xuất hiện này.
Cậu quay đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện Cốc Tâm Chí đứng im tại chỗ, vẻ mặt như mộng du, liền cảm thấy kinh ngạc.
Trong ấn tượng của cậu, nếu như hỏi người nào có thể khiến Cốc Tâm Chí toát ra một chút ít nhân khí thì nhất định chính là Đinh Thu Vân.
Đinh đội bị thương mà tại sao Cốc đội phó lại biểu hiện bộ dáng hồn ở trên mây thế này?
Tôn Ngạn không biết Cốc Tâm Chí cho rằng đây chính là giấc mộng Nam Kha của mình.
Cốc Tâm Chí chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Thu Vân nằm trên đất, suy nghĩ, cậu từng thấy rất nhiều lần mở đầu giống hệt nhau, chỉ riêng lần này là không giống.
Cuối cùng vẫn là Nhan Lan Lan phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Cô nhìn qua nhìn lại giữa Đinh Thu Vân và Cốc Tâm Chí vài lần: “Mọi người quen nhau à?”
“…Chiến hữu.”
Lời này là Trì Tiểu Trì đáp.
Cậu gác khuỷu tay lên lưng Ông chủ, hít sâu hai hơi, giãy dụa đứng dậy, qua loa kéo lại quần áo: “Lan Lan, Tông Ngạn, rút lui. Nếu như phụ cận vẫn còn nhân loại mới, nghe thấy tiếng súng thì bọn họ chắc chắn sẽ kéo đến.”
Tôn Ngạn kinh ngạc khi Đinh Thu Vân hoàn toàn không để ý đến Cốc Tâm Chí, hơi có chút luống cuống: “Đinh đội, Cốc đội phó…”
Trì Tiểu Trì đi ra ngoài, hoàn toàn xem Cốc Tâm Chí như người trong suốt: “Đi thôi.”
Cốc Tâm Chí hơi mở to hai mắt.
Tình tiết lần này quả thật không giống như trước đây.
Cốc Tâm Chí đuổi theo, thấp giọng gọi: “Thu Vân?”
Trì Tiểu Trì khập khễnh đi đến cửa trước khu trung tâm thương mại, nghe tiếng gọi này, thân hình hơi loạng choạng, nhấc cánh tay chống lên cửa, cười nhẹ một tiếng rồi mới xoay nửa khuôn mặt sang.
Cốc Tâm Chí bị nụ cười của cậu khiến tinh thần đại loạn.
…Cậu từng nhìn thấy Đinh Thu Vân như vậy.
Cơ bắp trên mặt vặn vẹo, khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên, nhưng đôi mắt lại xám xịt, nặng trĩu, sâu bên trong chứa đựng tuyệt vọng và thù hận, hóa thành ánh mắt có thể dùng để lăng trì người đối diện, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh toàn thân.
Trong ác mộng không ngừng lặp đi lặp lại kia, Cốc Tâm Chí bị Đinh Thu Vân nhìn như vậy hàng trăm hàng ngàn lần.
Cậu từng ôm lấy cổ Đinh Thu Vân, khẩn cầu cậu ấy đừng nhìn mình như vậy.
Nhưng hai năm qua Cốc Tâm Chí vẫn luôn sống trong ánh mắt đó, nhìn đôi mắt từng thấm đầy tín nhiệm trở nên lạnh lẽo hết lần này đến lần khác.
…Đây là lần đầu tiên vừa mới bắt đầu giấc mơ mà Thu Vân đã dùng ánh mắt như thế để nhìn mình.
Trì Tiểu Trì nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cất bước ra ngoài.
Ngay sau lưng cậu, Cốc Tâm Chí đột nhiên nâng súng lên, cấp tóc bóp cò.
Viên đạn gào thét xẹt qua bả vai Trì Tiểu Trì, bắn nát nửa cái đầu của nhân loại mới đang lặng lẽ nhô đầu ra từ sau xe tải, ý muốn công kích Trì Tiểu Trì.
Cốc Tâm Chí kéo súng, bước nhanh đến bên cạnh Trì Tiểu Trì, một tay ôm eo cậu, trực tiếp bế cậu lên.
Mặc dù Cốc Tâm Chí gầy nhưng sức lực lại vô cùng lớn.
Đi đến thùng xe tải, Cốc Tâm Chí dùng nòng súng còn tỏa nhiệt hất lên rèm xe, ra hiệu cho đội viên của Đinh Thu Vân mau dìu cậu ấy lên xe.
Nhan Lan Lan cảm thấy trạng thái tinh thần của người này không thích hợp cho lắm, cũng theo trực giác mà cảm thấy thái độ của Đinh đội với người này rất kỳ lạ, không giống như có tình cảm, hình như có thù oán, cho nên rất không muốn kết giao với đối phương.
Nhưng Cốc Tâm Chí căn bản không để ý đến cô, đợi Đinh Thu Vân được khiêng lên xe, Cốc Tâm Chí cũng nhảy vào trong thùng xe, chống súng xuống sàn, ngồi xổm xuống bên cạnh Đinh Thu Vân, gõ gõ phía trước đầu xe: “Lái xe đi.”
…Ở trong mơ cậu và đám người này đã quen biết mấy chục năm, cùng bọn họ lên xe rồi rời đi đã trở thành động tác theo bản năng.
Chẳng qua lúc này có vài khuôn mặt mới chưa từng gặp, còn có một con báo ngồi ngay bên cạnh Đinh Thu Vân khiến Cốc Tâm Chí càng thêm mê man.
Lần này thật sự là đang nằm mơ sao?
Trong buồng lái, Tôn Bân thấp giọng hỏi: “Anh hai, đây chẳng phải là chiến hữu của anh sao, em từng thấy trong hình.”
Tôn Ngạn đạp chân ga, cẩn thận tránh né thi thể của đám nhân loại mới, quanh co chạy trên đường cái.
Tôn Ngạn thấp giọng đáp: “Cậu ấy…hai người bọn họ trước đây không phải như thế.”
Với tính cách độc lai độc vãng trước kia của Cốc Tâm Chí, không ai bắt chuyện với cậu ấy thì căn bản sẽ không đi cùng với bọn họ.
Còn với tính cách của Đinh Thu Vân thì cũng tuyệt đối không có đạo lý làm lơ bạn cũ như người vô hình như vậy.
Tôn Ngạn vừa lái xe vừa thầm nói, suy đoán có phải hai người này đã xảy ra mâu thuẫn gì đó sau khi mình xuất ngũ hay không.
Không chỉ một mình Tôn Ngạn lẩm bẩm liên tục.
Nhan Lan Lan là người có chuyện gì cũng sẽ không giấu trong lòng, sau khi quan sát Cốc Tâm Chí, cô liền mở miệng gọi: “Anh Cốc?”
Cốc Tâm Chí đã sớm nhìn quen khuôn mặt của Nhan Lan Lan, chỉ đáp lại một tiếng, đôi mắt vẫn khóa chặt trên mặt Trì Tiểu Trì.
Nhan Lan Lan cũng không cùng Cốc Tâm Chí khách khí trò chuyện, trực tiếp hỏi: “Đám nhân loại mới bên ngoài trung tâm thương mại mai phục ở đó rõ ràng là muốn bao vây chúng tôi. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”
“Bao vây mấy người?” Cốc Tâm Chí dùng khóe mắt lạnh lùng nhìn Nhan Lan Lan, “Những người kia biết mấy người sẽ đến nơi này sao?”
Nhan Lan Lan á khẩu không trả lời được.
Trì Tiểu Trì nằm trên thảm lông cừu, mở miệng hỏi: “…Người mà bọn họ vây giết là cậu sao?”
Giọng nói không hề có chút tình cảm nhưng lại khiến Cốc Tâm Chí trở nên hưng phấn.
Hiện tại bất cứ dấu hiệu nào khác biệt với tình cảnh trong giấc mộng đều có thể kích thích thần kinh của Cốc Tâm Chí.
Nhiều đội viên xa lạ xuất hiện cũng được, Đinh Thu Vân lạnh lùng cũng được, chỉ cần khác với cảnh tượng trong ác mộng thì cậu có thể có đầy đủ chứng cứ tự thôi miên chính mình, cũng tự nói với chính mình hết thảy những gì trong mộng đều không phải là thứ cậu mong muốn.
Cốc Tâm Chí nửa quỳ bên người Trì Tiểu Trì, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu ấy: “Ừm, đúng vậy.”
“Tại sao?”
Cốc Tâm Chí muốn nắm tay Trì Tiểu Trì nhưng khi bị tránh khỏi thì hơi biến sắc, nhưng ngay lúc đó nhớ đến tất cả những gì xảy ra trong ác mộng thì ngược lại trong lòng liền cảm thấy vui mừng, dùng lời giải thích vô cùng kiên trì mà trước nay chưa từng làm: “Những năm qua tôi giết rất nhiều nhân loại mới. Mấy ngày trước một nhóm nhân loại mới tới tìm tôi, bảo tôi làm thủ lĩnh của bọn họ.”
Cảnh tượng ban đầu của giấc mộng kia chính là đám nhân loại mới đó tới tìm cậu, muốn đưa cậu lên làm thủ lĩnh, điều kiện tiên quyết là cậu phải giúp bọn họ nghĩ cách lấy được một thị trấn nhân loại cũ ở cách đây hai trăm kilomet.
Có trời mới biết khi Cốc Tâm Chí nhìn thấy từng gương mặt trong tiểu đội nhân loại mới, trong lòng lập tức dâng lên mây đen cuồn cuộn mãnh liệt.
Đặc biệt là gương mặt của những người đó, cậu từng gặp được trong mơ.
Bọn họ vây quanh hoan hô chúc mừng mình, bởi vì mình thành công tiêu diệt hết thảy đội viên dưới trướng Đinh Thu Vân.
Nhìn thấy bọn họ thì Cốc Tâm Chí liền nghĩ đến vô số lần Đinh Thu Vân nằm trong vũng máu, chết không nhắm mắt.
Lúc đó Cốc Tâm Chí nhìn những gương mặt này một lượt, châm một điếu thuốc, nhìn người dẫn đầu, hỏi: “Tại sao mấy người muốn tìm tôi?”
Người kia nở nụ cười rạng rỡ: “Chúng tôi muốn nhờ anh bảo vệ một người.”
Cốc Tâm Chí: “Hả?”
“Theo tôi được biết, người kia là bạn cũ của anh, cũng là nhân loại cũ khiến chúng tôi đau đầu nhất, sớm muộn cũng sẽ bị chúng tôi nghĩ cách tiêu diệt. Cho nên chúng tôi muốn mời anh ra tay, chỉ có anh mới có thể bảo vệ được người đó.”
Cốc Tâm Chí chậm rãi nhả ra một ngụm khói: “Người đó là ai?”
Người cầm đầu đáp: “Đinh Thu Vân.”
Cốc Tâm Chí hít một hơi thuốc, đứng dậy đến cạnh cửa, đóng lại cửa trung tâm thương mại.
Ngày đó cửa lớn trung tâm thương mại chưa từng mở ra, cũng không có ai đi ra, chỉ có máu tươi róc rách chạy ra từ khe cửa khiến một đám động vật hoang dã tranh nhau nhâm nhi.
Mà sau khi xử xong đám người này, Cốc Tâm Chí với hai tay đầy máu lại ngồi yên trong đám xác chết, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mặc cho ánh sáng ngoài cửa sổ dao động từ sáng đến tối.
Cậu nghĩ, điều này thật sự giống hệt giấc mộng của cậu.
Cậu lại nghĩ, nếu cơn ác mộng lặp đi lặp lại là một điềm báo như vậy cậu sẽ tiện tay bóp chết tất cả mầm mống tai họa từ trong nôi.
Chính vì vậy Cốc Tâm Chí mới chọc giận phe nhân loại mới.
Bọn họ bố trí mai phục chính là vì muốn giết chết cậu, ai ngờ lại khiến đám người Đinh Thu Vân gặp phải rủi ro.
Thời gian quay lại trong xe tải đang chạy ầm ầm trên đường.
Trì Tiểu Trì nghiêng người nhìn về phía Cốc Tâm Chí: “Cho nên cậu đồng ý với bọn họ?”
Cốc Tâm Chí nhìn xuống hai tay của mình, bình tĩnh nói: “Tôi đuổi bọn họ đi.”
Trì Tiểu Trì kéo dài giọng nói, ồ một tiếng.
Sau đó lập tức nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa.
Thái độ của Đinh Thu Vân như vậy khiến tâm tư muốn cho điểm Cốc Tâm Chí của Nhan Lan Lan thẳng tắp rơi xuống, cô cũng không quá muốn trò chuyện với Cốc Tâm Chí, gõ gõ buồng lái: “Đại Tôn, chọn đường bớt dằn một chút, chạy chậm lại, trên người Đinh đội có vết thương.”
Bên trong rơi vào sự yên tĩnh một cách lúng túng, chỉ có Trì Tiểu Trì vẫn thản nhiên tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi an ổn.
…Cái bụng của Ông Chủ nhà cậu.
Cậu đưa tay đè lại vết thương, âm thầm cau mày.
061 cũng không còn lạnh giọng như trong khu trung tâm thương mại, chỉ trách cậu: “Bất cẩn quá.”
Trì Tiểu Trì không biết xấu hổ mà làm nũng: “Đau.”
Trái tim của 061 tê rần, lấy một tấm thẻ che đậy cảm giác cho cậu sử dụng.
Trì Tiểu Trì cười hì hì, xoay người ôm lấy đuôi Ông Chủ, lặng lẽ nói với 061: “Thầy Lục, anh nói xem, có phải Ông Chủ giận tôi không, từ khi lên xe nó không thèm để ý đến tôi, tôi xoa nó cũng mặc kệ tôi.”
061 hết cách, chỉ biết thở dài.
“Nó sẽ không giận cậu đâu.” Giọng của 061 đặc biệt dịu dàng lại bất đắc dĩ, “Nó chỉ sợ làm bẩn cậu thôi.”
Trì Tiểu Trì cuộn tròn người, suy nghĩ, mình cũng đâu có ghét bỏ.
Nỗi khổ xương cốt biến mất, cậu đơn giản thả lỏng mà ngủ thiếp đi.
Nhận ra hơi thở vững vàng của người kia sau khi ngủ, Cốc Tâm Chí thử đưa tay thăm dò, muốn sờ mặt Trì Tiểu Trì nhưng lại bị con báo đen mà Trì Tiểu Trì gối đầu nằm ngủ nghiêng đầu nhìn.
Nó không cất tiếng gầm nhẹ uy hiếp mà chỉ lẳng lặng nhìn Cốc Tâm Chí, ánh mắt cực lạnh, như đang nhìn một miếng thịt.
Cốc Tâm Chí thu tay về, lặng lẽ cười nhạo một tiếng, suy nghĩ, đây nhất định là giấc mộng.
Dù sao sự tồn tại của con báo này thật sự quá thần kỳ.
Về phần ánh mắt mang hận kia của Đinh Thu Vân, có lẽ chính mình nằm mơ quá nhiều cho nên lẫn lộn tình tiết.
…..
Cùng lúc đó, 061 ở trong đầu cậu lạnh lùng nói: “Không được nhúc nhích.”
Trì Tiểu Trì sững sờ, ngoan ngoãn bất động.
Tôn Ngạn đang lo lắng, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lập tức vui vẻ kêu lên: “Cốc đội phó!”
Nhưng chờ Tôn Ngạn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt kia thì nhất thời không dám nhận thức. “…Cốc…đội phó?”
Không phải do Tôn Ngạn không nhận ra mà là do Cốc Tâm Chí thay đổi quá nhiều.
Cốc Tâm Chí gầy gò đến mức giống như khẩu súng đang kéo trong tay, đáy mắt thâm đen.
Nếu nói trước đây trong mắt Cốc Tâm Chí là lạnh nhạt thì hiện tại chỉ còn sót lại lạnh lẽo và vẻ hoảng sợ nào đó giống như chim sợ cành cong.
Tôn Ngạn vừa sợ vừa nghi hoặc, không kịp nghĩ đến thanh niên trông có vẻ hăng hái tinh thần trước kia tại sao lại biến thành dáng vẻ này, trước tiên muốn đoạt lại Đinh Thu Vân từ dưới móng vuốt của Ông Chủ Mỏ Than: “Ông Chủ, đừng ôm Đinh đội như thế, để anh ấy thở một chút. Nghe lời đi.”
Giọng nói của Tôn Ngạn hơi run rẩy.
Dù sao “Ông Chủ” cũng là động vật hoang dã, tuy rằng xưa nay chỉ săn giết thú hoang cũng không tỏ ra ác ý với loài người.
Nhưng bây giờ đã nhuốm máu người, Đinh đội lại bị thương, Tôn Ngạn thật sự sợ con báo này sinh ra thú tính, ngoạm luôn Đinh đội.
Ai ngờ nguy cơ theo như cậu dự đoán hoàn toàn không xảy ra.
Con thú hung tợn mới vừa rồi còn tàn sát trắng trợn lại rất nghe lời, nhường qua một bên, nhưng dường như vô ý ngăn cản giữa Cốc Tâm Chí và Trì Tiểu Trì, vòng qua vòng lại, nôn nóng tản bước, có vẻ rất sốt ruột.
Sau khi Tôn Ngạn thở phào nhẹ nhõm, cậu kiểm tra vài lần trước ngực áo được vạch ra của Trì Tiểu Trì, xác nhận nội tạng không bị chấn thương, chỉ là xương sườn hơi bầm tím, lúc này tảng đá lo lắng trong lòng mới được đặt xuống.
Lấy lại tinh thần, Tôn Ngạn mới quay lại quan tâm chiến hữu cũ đột nhiên xuất hiện này.
Cậu quay đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện Cốc Tâm Chí đứng im tại chỗ, vẻ mặt như mộng du, liền cảm thấy kinh ngạc.
Trong ấn tượng của cậu, nếu như hỏi người nào có thể khiến Cốc Tâm Chí toát ra một chút ít nhân khí thì nhất định chính là Đinh Thu Vân.
Đinh đội bị thương mà tại sao Cốc đội phó lại biểu hiện bộ dáng hồn ở trên mây thế này?
Tôn Ngạn không biết Cốc Tâm Chí cho rằng đây chính là giấc mộng Nam Kha của mình.
Cốc Tâm Chí chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Thu Vân nằm trên đất, suy nghĩ, cậu từng thấy rất nhiều lần mở đầu giống hệt nhau, chỉ riêng lần này là không giống.
Cuối cùng vẫn là Nhan Lan Lan phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Cô nhìn qua nhìn lại giữa Đinh Thu Vân và Cốc Tâm Chí vài lần: “Mọi người quen nhau à?”
“…Chiến hữu.”
Lời này là Trì Tiểu Trì đáp.
Cậu gác khuỷu tay lên lưng Ông chủ, hít sâu hai hơi, giãy dụa đứng dậy, qua loa kéo lại quần áo: “Lan Lan, Tông Ngạn, rút lui. Nếu như phụ cận vẫn còn nhân loại mới, nghe thấy tiếng súng thì bọn họ chắc chắn sẽ kéo đến.”
Tôn Ngạn kinh ngạc khi Đinh Thu Vân hoàn toàn không để ý đến Cốc Tâm Chí, hơi có chút luống cuống: “Đinh đội, Cốc đội phó…”
Trì Tiểu Trì đi ra ngoài, hoàn toàn xem Cốc Tâm Chí như người trong suốt: “Đi thôi.”
Cốc Tâm Chí hơi mở to hai mắt.
Tình tiết lần này quả thật không giống như trước đây.
Cốc Tâm Chí đuổi theo, thấp giọng gọi: “Thu Vân?”
Trì Tiểu Trì khập khễnh đi đến cửa trước khu trung tâm thương mại, nghe tiếng gọi này, thân hình hơi loạng choạng, nhấc cánh tay chống lên cửa, cười nhẹ một tiếng rồi mới xoay nửa khuôn mặt sang.
Cốc Tâm Chí bị nụ cười của cậu khiến tinh thần đại loạn.
…Cậu từng nhìn thấy Đinh Thu Vân như vậy.
Cơ bắp trên mặt vặn vẹo, khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên, nhưng đôi mắt lại xám xịt, nặng trĩu, sâu bên trong chứa đựng tuyệt vọng và thù hận, hóa thành ánh mắt có thể dùng để lăng trì người đối diện, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh toàn thân.
Trong ác mộng không ngừng lặp đi lặp lại kia, Cốc Tâm Chí bị Đinh Thu Vân nhìn như vậy hàng trăm hàng ngàn lần.
Cậu từng ôm lấy cổ Đinh Thu Vân, khẩn cầu cậu ấy đừng nhìn mình như vậy.
Nhưng hai năm qua Cốc Tâm Chí vẫn luôn sống trong ánh mắt đó, nhìn đôi mắt từng thấm đầy tín nhiệm trở nên lạnh lẽo hết lần này đến lần khác.
…Đây là lần đầu tiên vừa mới bắt đầu giấc mơ mà Thu Vân đã dùng ánh mắt như thế để nhìn mình.
Trì Tiểu Trì nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cất bước ra ngoài.
Ngay sau lưng cậu, Cốc Tâm Chí đột nhiên nâng súng lên, cấp tóc bóp cò.
Viên đạn gào thét xẹt qua bả vai Trì Tiểu Trì, bắn nát nửa cái đầu của nhân loại mới đang lặng lẽ nhô đầu ra từ sau xe tải, ý muốn công kích Trì Tiểu Trì.
Cốc Tâm Chí kéo súng, bước nhanh đến bên cạnh Trì Tiểu Trì, một tay ôm eo cậu, trực tiếp bế cậu lên.
Mặc dù Cốc Tâm Chí gầy nhưng sức lực lại vô cùng lớn.
Đi đến thùng xe tải, Cốc Tâm Chí dùng nòng súng còn tỏa nhiệt hất lên rèm xe, ra hiệu cho đội viên của Đinh Thu Vân mau dìu cậu ấy lên xe.
Nhan Lan Lan cảm thấy trạng thái tinh thần của người này không thích hợp cho lắm, cũng theo trực giác mà cảm thấy thái độ của Đinh đội với người này rất kỳ lạ, không giống như có tình cảm, hình như có thù oán, cho nên rất không muốn kết giao với đối phương.
Nhưng Cốc Tâm Chí căn bản không để ý đến cô, đợi Đinh Thu Vân được khiêng lên xe, Cốc Tâm Chí cũng nhảy vào trong thùng xe, chống súng xuống sàn, ngồi xổm xuống bên cạnh Đinh Thu Vân, gõ gõ phía trước đầu xe: “Lái xe đi.”
…Ở trong mơ cậu và đám người này đã quen biết mấy chục năm, cùng bọn họ lên xe rồi rời đi đã trở thành động tác theo bản năng.
Chẳng qua lúc này có vài khuôn mặt mới chưa từng gặp, còn có một con báo ngồi ngay bên cạnh Đinh Thu Vân khiến Cốc Tâm Chí càng thêm mê man.
Lần này thật sự là đang nằm mơ sao?
Trong buồng lái, Tôn Bân thấp giọng hỏi: “Anh hai, đây chẳng phải là chiến hữu của anh sao, em từng thấy trong hình.”
Tôn Ngạn đạp chân ga, cẩn thận tránh né thi thể của đám nhân loại mới, quanh co chạy trên đường cái.
Tôn Ngạn thấp giọng đáp: “Cậu ấy…hai người bọn họ trước đây không phải như thế.”
Với tính cách độc lai độc vãng trước kia của Cốc Tâm Chí, không ai bắt chuyện với cậu ấy thì căn bản sẽ không đi cùng với bọn họ.
Còn với tính cách của Đinh Thu Vân thì cũng tuyệt đối không có đạo lý làm lơ bạn cũ như người vô hình như vậy.
Tôn Ngạn vừa lái xe vừa thầm nói, suy đoán có phải hai người này đã xảy ra mâu thuẫn gì đó sau khi mình xuất ngũ hay không.
Không chỉ một mình Tôn Ngạn lẩm bẩm liên tục.
Nhan Lan Lan là người có chuyện gì cũng sẽ không giấu trong lòng, sau khi quan sát Cốc Tâm Chí, cô liền mở miệng gọi: “Anh Cốc?”
Cốc Tâm Chí đã sớm nhìn quen khuôn mặt của Nhan Lan Lan, chỉ đáp lại một tiếng, đôi mắt vẫn khóa chặt trên mặt Trì Tiểu Trì.
Nhan Lan Lan cũng không cùng Cốc Tâm Chí khách khí trò chuyện, trực tiếp hỏi: “Đám nhân loại mới bên ngoài trung tâm thương mại mai phục ở đó rõ ràng là muốn bao vây chúng tôi. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?”
“Bao vây mấy người?” Cốc Tâm Chí dùng khóe mắt lạnh lùng nhìn Nhan Lan Lan, “Những người kia biết mấy người sẽ đến nơi này sao?”
Nhan Lan Lan á khẩu không trả lời được.
Trì Tiểu Trì nằm trên thảm lông cừu, mở miệng hỏi: “…Người mà bọn họ vây giết là cậu sao?”
Giọng nói không hề có chút tình cảm nhưng lại khiến Cốc Tâm Chí trở nên hưng phấn.
Hiện tại bất cứ dấu hiệu nào khác biệt với tình cảnh trong giấc mộng đều có thể kích thích thần kinh của Cốc Tâm Chí.
Nhiều đội viên xa lạ xuất hiện cũng được, Đinh Thu Vân lạnh lùng cũng được, chỉ cần khác với cảnh tượng trong ác mộng thì cậu có thể có đầy đủ chứng cứ tự thôi miên chính mình, cũng tự nói với chính mình hết thảy những gì trong mộng đều không phải là thứ cậu mong muốn.
Cốc Tâm Chí nửa quỳ bên người Trì Tiểu Trì, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu ấy: “Ừm, đúng vậy.”
“Tại sao?”
Cốc Tâm Chí muốn nắm tay Trì Tiểu Trì nhưng khi bị tránh khỏi thì hơi biến sắc, nhưng ngay lúc đó nhớ đến tất cả những gì xảy ra trong ác mộng thì ngược lại trong lòng liền cảm thấy vui mừng, dùng lời giải thích vô cùng kiên trì mà trước nay chưa từng làm: “Những năm qua tôi giết rất nhiều nhân loại mới. Mấy ngày trước một nhóm nhân loại mới tới tìm tôi, bảo tôi làm thủ lĩnh của bọn họ.”
Cảnh tượng ban đầu của giấc mộng kia chính là đám nhân loại mới đó tới tìm cậu, muốn đưa cậu lên làm thủ lĩnh, điều kiện tiên quyết là cậu phải giúp bọn họ nghĩ cách lấy được một thị trấn nhân loại cũ ở cách đây hai trăm kilomet.
Có trời mới biết khi Cốc Tâm Chí nhìn thấy từng gương mặt trong tiểu đội nhân loại mới, trong lòng lập tức dâng lên mây đen cuồn cuộn mãnh liệt.
Đặc biệt là gương mặt của những người đó, cậu từng gặp được trong mơ.
Bọn họ vây quanh hoan hô chúc mừng mình, bởi vì mình thành công tiêu diệt hết thảy đội viên dưới trướng Đinh Thu Vân.
Nhìn thấy bọn họ thì Cốc Tâm Chí liền nghĩ đến vô số lần Đinh Thu Vân nằm trong vũng máu, chết không nhắm mắt.
Lúc đó Cốc Tâm Chí nhìn những gương mặt này một lượt, châm một điếu thuốc, nhìn người dẫn đầu, hỏi: “Tại sao mấy người muốn tìm tôi?”
Người kia nở nụ cười rạng rỡ: “Chúng tôi muốn nhờ anh bảo vệ một người.”
Cốc Tâm Chí: “Hả?”
“Theo tôi được biết, người kia là bạn cũ của anh, cũng là nhân loại cũ khiến chúng tôi đau đầu nhất, sớm muộn cũng sẽ bị chúng tôi nghĩ cách tiêu diệt. Cho nên chúng tôi muốn mời anh ra tay, chỉ có anh mới có thể bảo vệ được người đó.”
Cốc Tâm Chí chậm rãi nhả ra một ngụm khói: “Người đó là ai?”
Người cầm đầu đáp: “Đinh Thu Vân.”
Cốc Tâm Chí hít một hơi thuốc, đứng dậy đến cạnh cửa, đóng lại cửa trung tâm thương mại.
Ngày đó cửa lớn trung tâm thương mại chưa từng mở ra, cũng không có ai đi ra, chỉ có máu tươi róc rách chạy ra từ khe cửa khiến một đám động vật hoang dã tranh nhau nhâm nhi.
Mà sau khi xử xong đám người này, Cốc Tâm Chí với hai tay đầy máu lại ngồi yên trong đám xác chết, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mặc cho ánh sáng ngoài cửa sổ dao động từ sáng đến tối.
Cậu nghĩ, điều này thật sự giống hệt giấc mộng của cậu.
Cậu lại nghĩ, nếu cơn ác mộng lặp đi lặp lại là một điềm báo như vậy cậu sẽ tiện tay bóp chết tất cả mầm mống tai họa từ trong nôi.
Chính vì vậy Cốc Tâm Chí mới chọc giận phe nhân loại mới.
Bọn họ bố trí mai phục chính là vì muốn giết chết cậu, ai ngờ lại khiến đám người Đinh Thu Vân gặp phải rủi ro.
Thời gian quay lại trong xe tải đang chạy ầm ầm trên đường.
Trì Tiểu Trì nghiêng người nhìn về phía Cốc Tâm Chí: “Cho nên cậu đồng ý với bọn họ?”
Cốc Tâm Chí nhìn xuống hai tay của mình, bình tĩnh nói: “Tôi đuổi bọn họ đi.”
Trì Tiểu Trì kéo dài giọng nói, ồ một tiếng.
Sau đó lập tức nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa.
Thái độ của Đinh Thu Vân như vậy khiến tâm tư muốn cho điểm Cốc Tâm Chí của Nhan Lan Lan thẳng tắp rơi xuống, cô cũng không quá muốn trò chuyện với Cốc Tâm Chí, gõ gõ buồng lái: “Đại Tôn, chọn đường bớt dằn một chút, chạy chậm lại, trên người Đinh đội có vết thương.”
Bên trong rơi vào sự yên tĩnh một cách lúng túng, chỉ có Trì Tiểu Trì vẫn thản nhiên tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi an ổn.
…Cái bụng của Ông Chủ nhà cậu.
Cậu đưa tay đè lại vết thương, âm thầm cau mày.
061 cũng không còn lạnh giọng như trong khu trung tâm thương mại, chỉ trách cậu: “Bất cẩn quá.”
Trì Tiểu Trì không biết xấu hổ mà làm nũng: “Đau.”
Trái tim của 061 tê rần, lấy một tấm thẻ che đậy cảm giác cho cậu sử dụng.
Trì Tiểu Trì cười hì hì, xoay người ôm lấy đuôi Ông Chủ, lặng lẽ nói với 061: “Thầy Lục, anh nói xem, có phải Ông Chủ giận tôi không, từ khi lên xe nó không thèm để ý đến tôi, tôi xoa nó cũng mặc kệ tôi.”
061 hết cách, chỉ biết thở dài.
“Nó sẽ không giận cậu đâu.” Giọng của 061 đặc biệt dịu dàng lại bất đắc dĩ, “Nó chỉ sợ làm bẩn cậu thôi.”
Trì Tiểu Trì cuộn tròn người, suy nghĩ, mình cũng đâu có ghét bỏ.
Nỗi khổ xương cốt biến mất, cậu đơn giản thả lỏng mà ngủ thiếp đi.
Nhận ra hơi thở vững vàng của người kia sau khi ngủ, Cốc Tâm Chí thử đưa tay thăm dò, muốn sờ mặt Trì Tiểu Trì nhưng lại bị con báo đen mà Trì Tiểu Trì gối đầu nằm ngủ nghiêng đầu nhìn.
Nó không cất tiếng gầm nhẹ uy hiếp mà chỉ lẳng lặng nhìn Cốc Tâm Chí, ánh mắt cực lạnh, như đang nhìn một miếng thịt.
Cốc Tâm Chí thu tay về, lặng lẽ cười nhạo một tiếng, suy nghĩ, đây nhất định là giấc mộng.
Dù sao sự tồn tại của con báo này thật sự quá thần kỳ.
Về phần ánh mắt mang hận kia của Đinh Thu Vân, có lẽ chính mình nằm mơ quá nhiều cho nên lẫn lộn tình tiết.
…..
Tác giả :
Kỵ Kình Nam Khứ