Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi
Chương 60: Hiểu lầm
Thật ra Hạ Kiêu vẫn chưa ngủ, chỉ là nghe Diệp Chân nói đã ném khung ảnh đi, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Phiến lá kia vẫn luôn được kẹp trong từ điển, mấy năm nay hắn đã đi rất nhiều nơi, chưa từng có ý muốn ném đi, trước đó không lâu Diệp Chân xem sách trong thư phòng, trong lúc vô ý làm rơi ra, lá phong cũng không phải là thứ gì đặc biệt, gió thu vừa thổi thì trên đường rớt đầy, nhưng Diệp Chân chỉ liếc mắt nhìn đã nhận ra đây là chiếc lá trước đây cậu đã đưa cho Hạ Kiêu, khóe miệng vui vẻ cong lên muốn kiềm chế cũng không được, cuối tuần rảnh rỗi Hạ Kiêu liền đem hai miếng gỗ về nhà, bỏ công làm ra một cái khung ảnh.
Quả thật không thể coi là vật quý giá gì, cũng không đẹp bao nhiêu.
Diệp Chân nắm cằm hắn, thấy hắn không phản ứng, trong lòng lo sợ, có chút mất mát nằm trên đầu vai hắn, chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa: "Hạ Kiêu, anh thật sự đã ngủ rồi sao?"
Bên trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức làm cho người ta áp lực, trong lòng cậu cảm thấy khó chịu, mí mắt hồng hồng, muốn khóc lại cảm thấy chỉ vì chuyện này mà khóc rất dọa người, nghẹn đến mức thút tha thút thít, hô hấp không thông. Hạ Kiêu rốt cuộc đè gáy cậu lại hôn lên, mở miệng nói: "Chưa ngủ, ném thì ném đi, là do chính em ném thì em khóc cái gì?"
Diệp Chân càng thêm thương tâm, khung ảnh là do cậu lấy xuống không sai, nhưng cậu không muốn vứt đi, ngày đó ôm khung ảnh bị người dùng gậy đánh ngất xỉu, lại không biết đã làm rơi ở nơi nào, bây giờ chắc là đã bị ném vào trong thùng rác không thể tìm về, khung ảnh đối với cậu là bảo bối, vừa nghĩ đến nó dính bẩn, nói không chừng lúc rớt xuống đất đã bị vỡ, bị vứt trong thùng rác bỏ vào trong trạm đốt cháy rồi.
Hạ Kiêu không nghĩ tới cậu lại phản ứng lớn như vậy, đôi mắt to tròn không ngừng chảy ra từng giọt từng giọt nước mắt, cơ hồ không thể ngừng lại, Diệp Chân nức nở bị hắn đè lên gối đầu hôn lên, hôn đến mí mắt không mở ra được, cuối cùng mới ngừng lại.
Chắc là tại vì có người ôm rất ấm áp, Diệp Chân nằm bên cạnh hắn ngủ so với thói quen dùng thuốc ngủ còn hiệu quả hơn, chỉ là ban ngày nghĩ ban đêm mơ, cậu gặp ác mộng tay chân không ngừng quờ quạng, còn có thể đột nhiên nói mấy câu mê sảng, cứ như vậy một đêm qua đi, tứ chi bủn rủn, đầu đau đến phát trướng, lúc bừng tỉnh đầy người đều là mồ hôi.
Hạ Kiêu hiển nhiên cũng bị cậu đánh thức, bàn tay từ phía sau lưng thò vào trong áo ngủ ẩm ướt của cậu, sờ soạng tới một tay mồ hôi, vỗ nhẹ hai cái trấn an.
"Sao lại nóng như vậy?"
Diệp Chân ngơ ngác gật đầu, kéo bức màn ra, đầu óc cậu không thanh tỉnh, không phân biệt được đây là ban ngày hay ban đêm.
Hạ Kiêu đứng dậy rót cho cậu ly nước, quay lại thấy cậu ngẩn người, tùy ý hỏi: "Vừa mơ thấy cái gì, ồn ào giống như là sinh em bé vậy."
Diệp Chân đang bưng ly uống nước, nghe vậy sặc một cái, thế nhưng xốc chăn lên, chân khập khiễng chạy ra bên ngoài. Hạ Kiêu đi theo phía sau gọi cậu: "Giày cũng không mang, Diệp Chân, em đi đâu vậy?!"
Diệp Chân không quay đầu lại, vẫn vịn vách tường đi xuống lầu, chân phải cậu bị thương, chỉ có thể vừa đi vừa ngừng, thoạt nhìn vừa ngốc lại vừa buồn cười.
Hạ Kiêu gọi mà cậu không ngừng lại, có chút buồn bực, chân còn chưa khỏe đã chạy lung tung, hắn đuổi theo cậu ôm eo nhấc lên giống như xách gà con, xách xuống dưới lầu, nhíu mày trách cứ: "Em điên rồi sao, muốn bị ngã một lần mới an phận hả?"
Diệp Chân bị hắn rống làm tim đập loạn nhịp, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, trừng mắt nhìn: "Em cứ nghĩ ở dưới lầu có người."
Hạ Kiêu: "...Sao có thể."
Diệp Chân lại giống như muốn tự mình xác nhận mới an tâm, chân chạm đến mặt đất liền giãy dụa đẩy hắn ra chạy về phía phòng khách, Hạ Kiêu cũng đi qua với cậu, thấy cậu cứ đứng nhìn chằm chằm sô pha, đụng đến bả vai, cậu đột nhiên rùng mình một cái, bước tới nằm trên sô pha.
Hạ Kiêu càng thêm khó hiểu, kéo cậu cậu cũng không đứng lên, khuyên cậu lên lầu ngủ cậu cũng không nghe, trước giờ chưa từng thấy cậu cố chấp như vậy, Hạ Kiêu nổi giận, làm bộ muốn hung hăng ôm cậu lên, uy hiếp nói: "Rốt cuộc là em bị làm sao? Nói chuyện!...Đứng dậy, em có đứng lên hay không? Trời vừa sáng lão tử liền gọi người đến đem cái sô pha này ném ra đường, anh xem em còn..."
Trên người Diệp Chân đổ mồ hôi, vừa lạnh lại bị hắn dọa, "oa" một tiếng khóc lớn lên, miệng lặp đi lặp lại lải nhải nói: "Em ngủ ở đây thì người khác sẽ không ngủ được."
Hạ Kiêu nghe cậu nói mê sảng, đột nhiên phản ứng lại, người ngủ trên sô pha này trừ hắn và Diệp Chân cũng chỉ có...Phó Mai? Chẳng lẽ có người lấy chuyện này làm khó dễ cậu? Nhớ lại chiếc khuyên tai kia, chắc chắc là có liên quan đến cô ta, lập tức hối hận việc khi trước không suy nghĩ kĩ, tính tình Diệp Chân trước giờ mẫn cảm lại hay khóc, lúc này khóc thút thít đến hô hấp cũng không được. Hạ Kiêu ôm cậu ngồi trên đùi, kiên nhẫn dỗ dành cậu như là dỗ trẻ con, sau đó lại đút thuốc cho cậu.
Diệp Chân khóc đến mệt mỏi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Hạ Kiêu hỏi cậu khóc đủ chưa, hốc mắt cậu sưng đỏ, lông mi còn treo mấy giọt nước, nghĩ đến bộ dáng có chút vô lại của mình nên có chút ngượng ngùng, khụt khịt mũi giả vờ không nghe thấy.
Hạ Kiêu nhìn bộ dáng túng quẫn của cậu, nhịn không được cười ra tiếng: "Ra một thân mồ hôi, tắm rửa nhé?"
Diệp Chân: "Vâng - -"
Xả nước đầy bồn tắm, lúc Diệp Chân nằm vào giống như là cá nằm trong bể, Hạ Kiêu nhấc một chân bị thương của cậu đặt trên cạnh bồn tắm, ở dưới lót một tấm khăn mặt, sau đó đi ra ngoài trong chốc lát, bật máy tính nhìn mail mà Phương Uy gửi đến, lại thấy phía dưới có một mail không để tên, mở ra xem đúng là Phó Mai gửi đến.
Từ ngữ ngắn gọn, vài câu liền giải thích chân tướng, cuối cùng còn gửi qua một tấm ảnh bãi biển California mà cô ta tự chụp, giả mù sa mưa chúc em trai nhỏ và hắn trăm năm hòa hợp.
Hạ Kiêu vừa thấy đã biết người phụ nữ này không đơn giản, thế nhưng còn dám bại lộ hành tung, như là tuyên bố không sợ người khác tìm thấy, tươi cười dưới ánh nắng kia có vài phần ý tứ khiêu khích, không khỏi thầm than nữ nhân Phó Mai này quá mức khôn ngoan, cũng may mà cô ta đủ thông minh, hiểu rõ thế sự, loại người như Đinh Tồn hay Lục Na cũng chỉ có thể bị cô ta đùa giỡn trong lòng bàn tay mà thôi.
Đối với sự không tín nhiệm của Diệp Chân, Hạ Kiêu tuy rằng có thể lý giải, nhưng vẫn có chút không vui, lên lầu mở cửa vào phòng tắm, khí nóng đập vào mặt, hắn đi đến bên cạnh bồn tắm cởi quần áo.
Diệp Chân sửng sốt, câu nệ rút chân, trên người cậu có rất nhiều vết xanh tím ứ ngân, nằm trên làn da trắng nõn càng toát ra vẻ mê hoặc lòng người: "Chờ em tắm xong rồi anh tắm..."
Hạ Kiêu không để ý tới, hai ba cái đã cởi sạch trơn tiến vào trong nước.
Phiến lá kia vẫn luôn được kẹp trong từ điển, mấy năm nay hắn đã đi rất nhiều nơi, chưa từng có ý muốn ném đi, trước đó không lâu Diệp Chân xem sách trong thư phòng, trong lúc vô ý làm rơi ra, lá phong cũng không phải là thứ gì đặc biệt, gió thu vừa thổi thì trên đường rớt đầy, nhưng Diệp Chân chỉ liếc mắt nhìn đã nhận ra đây là chiếc lá trước đây cậu đã đưa cho Hạ Kiêu, khóe miệng vui vẻ cong lên muốn kiềm chế cũng không được, cuối tuần rảnh rỗi Hạ Kiêu liền đem hai miếng gỗ về nhà, bỏ công làm ra một cái khung ảnh.
Quả thật không thể coi là vật quý giá gì, cũng không đẹp bao nhiêu.
Diệp Chân nắm cằm hắn, thấy hắn không phản ứng, trong lòng lo sợ, có chút mất mát nằm trên đầu vai hắn, chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa: "Hạ Kiêu, anh thật sự đã ngủ rồi sao?"
Bên trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức làm cho người ta áp lực, trong lòng cậu cảm thấy khó chịu, mí mắt hồng hồng, muốn khóc lại cảm thấy chỉ vì chuyện này mà khóc rất dọa người, nghẹn đến mức thút tha thút thít, hô hấp không thông. Hạ Kiêu rốt cuộc đè gáy cậu lại hôn lên, mở miệng nói: "Chưa ngủ, ném thì ném đi, là do chính em ném thì em khóc cái gì?"
Diệp Chân càng thêm thương tâm, khung ảnh là do cậu lấy xuống không sai, nhưng cậu không muốn vứt đi, ngày đó ôm khung ảnh bị người dùng gậy đánh ngất xỉu, lại không biết đã làm rơi ở nơi nào, bây giờ chắc là đã bị ném vào trong thùng rác không thể tìm về, khung ảnh đối với cậu là bảo bối, vừa nghĩ đến nó dính bẩn, nói không chừng lúc rớt xuống đất đã bị vỡ, bị vứt trong thùng rác bỏ vào trong trạm đốt cháy rồi.
Hạ Kiêu không nghĩ tới cậu lại phản ứng lớn như vậy, đôi mắt to tròn không ngừng chảy ra từng giọt từng giọt nước mắt, cơ hồ không thể ngừng lại, Diệp Chân nức nở bị hắn đè lên gối đầu hôn lên, hôn đến mí mắt không mở ra được, cuối cùng mới ngừng lại.
Chắc là tại vì có người ôm rất ấm áp, Diệp Chân nằm bên cạnh hắn ngủ so với thói quen dùng thuốc ngủ còn hiệu quả hơn, chỉ là ban ngày nghĩ ban đêm mơ, cậu gặp ác mộng tay chân không ngừng quờ quạng, còn có thể đột nhiên nói mấy câu mê sảng, cứ như vậy một đêm qua đi, tứ chi bủn rủn, đầu đau đến phát trướng, lúc bừng tỉnh đầy người đều là mồ hôi.
Hạ Kiêu hiển nhiên cũng bị cậu đánh thức, bàn tay từ phía sau lưng thò vào trong áo ngủ ẩm ướt của cậu, sờ soạng tới một tay mồ hôi, vỗ nhẹ hai cái trấn an.
"Sao lại nóng như vậy?"
Diệp Chân ngơ ngác gật đầu, kéo bức màn ra, đầu óc cậu không thanh tỉnh, không phân biệt được đây là ban ngày hay ban đêm.
Hạ Kiêu đứng dậy rót cho cậu ly nước, quay lại thấy cậu ngẩn người, tùy ý hỏi: "Vừa mơ thấy cái gì, ồn ào giống như là sinh em bé vậy."
Diệp Chân đang bưng ly uống nước, nghe vậy sặc một cái, thế nhưng xốc chăn lên, chân khập khiễng chạy ra bên ngoài. Hạ Kiêu đi theo phía sau gọi cậu: "Giày cũng không mang, Diệp Chân, em đi đâu vậy?!"
Diệp Chân không quay đầu lại, vẫn vịn vách tường đi xuống lầu, chân phải cậu bị thương, chỉ có thể vừa đi vừa ngừng, thoạt nhìn vừa ngốc lại vừa buồn cười.
Hạ Kiêu gọi mà cậu không ngừng lại, có chút buồn bực, chân còn chưa khỏe đã chạy lung tung, hắn đuổi theo cậu ôm eo nhấc lên giống như xách gà con, xách xuống dưới lầu, nhíu mày trách cứ: "Em điên rồi sao, muốn bị ngã một lần mới an phận hả?"
Diệp Chân bị hắn rống làm tim đập loạn nhịp, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, trừng mắt nhìn: "Em cứ nghĩ ở dưới lầu có người."
Hạ Kiêu: "...Sao có thể."
Diệp Chân lại giống như muốn tự mình xác nhận mới an tâm, chân chạm đến mặt đất liền giãy dụa đẩy hắn ra chạy về phía phòng khách, Hạ Kiêu cũng đi qua với cậu, thấy cậu cứ đứng nhìn chằm chằm sô pha, đụng đến bả vai, cậu đột nhiên rùng mình một cái, bước tới nằm trên sô pha.
Hạ Kiêu càng thêm khó hiểu, kéo cậu cậu cũng không đứng lên, khuyên cậu lên lầu ngủ cậu cũng không nghe, trước giờ chưa từng thấy cậu cố chấp như vậy, Hạ Kiêu nổi giận, làm bộ muốn hung hăng ôm cậu lên, uy hiếp nói: "Rốt cuộc là em bị làm sao? Nói chuyện!...Đứng dậy, em có đứng lên hay không? Trời vừa sáng lão tử liền gọi người đến đem cái sô pha này ném ra đường, anh xem em còn..."
Trên người Diệp Chân đổ mồ hôi, vừa lạnh lại bị hắn dọa, "oa" một tiếng khóc lớn lên, miệng lặp đi lặp lại lải nhải nói: "Em ngủ ở đây thì người khác sẽ không ngủ được."
Hạ Kiêu nghe cậu nói mê sảng, đột nhiên phản ứng lại, người ngủ trên sô pha này trừ hắn và Diệp Chân cũng chỉ có...Phó Mai? Chẳng lẽ có người lấy chuyện này làm khó dễ cậu? Nhớ lại chiếc khuyên tai kia, chắc chắc là có liên quan đến cô ta, lập tức hối hận việc khi trước không suy nghĩ kĩ, tính tình Diệp Chân trước giờ mẫn cảm lại hay khóc, lúc này khóc thút thít đến hô hấp cũng không được. Hạ Kiêu ôm cậu ngồi trên đùi, kiên nhẫn dỗ dành cậu như là dỗ trẻ con, sau đó lại đút thuốc cho cậu.
Diệp Chân khóc đến mệt mỏi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Hạ Kiêu hỏi cậu khóc đủ chưa, hốc mắt cậu sưng đỏ, lông mi còn treo mấy giọt nước, nghĩ đến bộ dáng có chút vô lại của mình nên có chút ngượng ngùng, khụt khịt mũi giả vờ không nghe thấy.
Hạ Kiêu nhìn bộ dáng túng quẫn của cậu, nhịn không được cười ra tiếng: "Ra một thân mồ hôi, tắm rửa nhé?"
Diệp Chân: "Vâng - -"
Xả nước đầy bồn tắm, lúc Diệp Chân nằm vào giống như là cá nằm trong bể, Hạ Kiêu nhấc một chân bị thương của cậu đặt trên cạnh bồn tắm, ở dưới lót một tấm khăn mặt, sau đó đi ra ngoài trong chốc lát, bật máy tính nhìn mail mà Phương Uy gửi đến, lại thấy phía dưới có một mail không để tên, mở ra xem đúng là Phó Mai gửi đến.
Từ ngữ ngắn gọn, vài câu liền giải thích chân tướng, cuối cùng còn gửi qua một tấm ảnh bãi biển California mà cô ta tự chụp, giả mù sa mưa chúc em trai nhỏ và hắn trăm năm hòa hợp.
Hạ Kiêu vừa thấy đã biết người phụ nữ này không đơn giản, thế nhưng còn dám bại lộ hành tung, như là tuyên bố không sợ người khác tìm thấy, tươi cười dưới ánh nắng kia có vài phần ý tứ khiêu khích, không khỏi thầm than nữ nhân Phó Mai này quá mức khôn ngoan, cũng may mà cô ta đủ thông minh, hiểu rõ thế sự, loại người như Đinh Tồn hay Lục Na cũng chỉ có thể bị cô ta đùa giỡn trong lòng bàn tay mà thôi.
Đối với sự không tín nhiệm của Diệp Chân, Hạ Kiêu tuy rằng có thể lý giải, nhưng vẫn có chút không vui, lên lầu mở cửa vào phòng tắm, khí nóng đập vào mặt, hắn đi đến bên cạnh bồn tắm cởi quần áo.
Diệp Chân sửng sốt, câu nệ rút chân, trên người cậu có rất nhiều vết xanh tím ứ ngân, nằm trên làn da trắng nõn càng toát ra vẻ mê hoặc lòng người: "Chờ em tắm xong rồi anh tắm..."
Hạ Kiêu không để ý tới, hai ba cái đã cởi sạch trơn tiến vào trong nước.
Tác giả :
Tịch Liêu Nhị Tam