Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi
Chương 59: Đà điểu
Một trận ẩu đả ở trung tâm trị liệu cũng không tạo thành tổn hại gì nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng điều trị một thời gian sẽ khỏe lại, nhưng điện giật cùng với hồi hộp quá độ lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của Diệp Chân, làm cho Diệp Chân rơi vào ký ức "hồi tưởng", khuyên tai trân châu, đèn huỳnh quang trong phòng giật điện, còn có bình dịch đang nện xuống.. Những hình ảnh đó nhẹ nhàng không có động tĩnh gì mà xâm nhập vào trong đầu cậu, làm cho cậu trở nên có điểm thần hồn nát thần tính.
Diệp Chân rất kháng cự nằm viện, truyền nước cũng chỉ có thể nằm, nhưng cậu ngủ không được ngon giấc, mặt mày nhíu chặt, trong mộng như có một con quái vật không ngừng giương nanh múa vuốt. Hạ Kiêu chỉ có thể đi hỏi thăm bác sĩ cố vấn, đến chạng vạng thì Diệp Chân cuối cùng cũng đã truyền xong một bình nước muối, hắn liền dẫn cậu về nhà.
Lúc đi ra, Diệp Chân nằm trên lưng Hạ Kiêu, mặc một cái áo choàng len thật dày, mắt cá chân bên phải còn quấn vải thưa, y tá giúp đỡ đem túi quần áo cùng với mấy bịch thuốc đưa cho hắn mang theo, lúc đi ngang qua y tá liền nghe được tiếng cười của mấy cô, Diệp Chân liền vùi đầu trong cổ Hạ Kiêu, hạ giọng oán giận: "Đều tại anh, cứ nhất định phải cõng em, anh xem đi, các cô ấy đều đang cười em..."
Hạ Kiêu cũng hạ thấp giọng, nghiêm trang đề nghị: "Vậy em đội mũ lên đi."
Diệp Chân như một con đà điểu đang co rút, lập tức không nghi ngờ hắn, nhanh chóng mang nón rộng vành lên, nào nghĩ đến tiếng cười phía sau càng lớn hơn, chính là đang nói cậu giấu đầu lòi đuôi.
Ngày hôm qua cậu hôn mê nên không biết, lúc y tá trực ban vào phòng đổi băng vải cho cậu, vừa vặn bắt gặp cảnh Hạ Kiêu đang cúi hôn mặt cậu, làm cho cô gái nhỏ kích động muốn hỏng luôn, lúc đó thì cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trở về thì thêm mắm thêm muối miêu tả lại cho chị em nghe, một truyền mười mười truyền trăm, người người mặt mày rạng rỡ luôn cười không ngừng.
Về đến nhà cũng không còn sớm nữa, Diệp Chân vẫn không có khẩu vị ăn cái gì, lúc này trở về hoàn cảnh quen thuộc mới cảm thấy đói bụng, cố tình Hạ Kiêu lại không quá biết nấu ăn, một hồi lâu cũng chỉ là mì nước canh suông, Diệp Chân liền ngồi ở trên bàn chỉ đạo hắn làm trứng chưng cà chua, trừ đổ muối quá tay thì cũng coi như ổn.
Sư phụ Diệp nếm một miếng, lại được hầu hạ uống một hớp nước lớn, trấn an "học sinh": "Đổ nước có hơi nhiều...Nhưng không sao."
Một chén cà chua mì trứng nóng hổi khiến cho dạ dày đã đông lạnh vài ngày trở nên ấm áp. Khóe miệng Diệp Chân bị rách, vừa kết vảy cũng không dám mở miệng lớn, lúc Hạ Kiêu ăn xong, cậu vẫn còn đang từng ngụm nhỏ hút mì. Hạ Kiêu ngồi đối diện nhìn cậu ăn, thời điểm Diệp Chân ăn gì đó luôn luôn rất nghiêm túc, có thể nói tâm không tạp niệm, cho đến khi ăn xong một sợi mì cuối cùng mới phát hiện có người nhìn mình chằm chằm, không khỏi xấu hổ lau miệng: "Em ăn xong rồi."
Hạ Kiêu nhướn mày gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy nắm cằm cậu muốn hôn lên, Diệp Chân có chút né tránh, một tay đặt sau gáy hắn, vừa ăn xong mì nước đôi môi hồng nhuận no đủ. Diệp Chân có thể cảm giác được áp lực của hắn cùng với hơi thở cực nóng đang ôn nhu chạm vào, cũng biết bộ dạng không được tự nhiên này của chính mình thật sự rất mất hứng, nhưng khuyên tai trân châu như đang kẹt tại trong cổ họng cậu, cậu nghiêng đầu né tránh Hạ Kiêu đang muốn tiếp tục nụ hôn.
Lòng bàn tay cậu cuộn lại, nhỏ giọng nói: "Em rất buồn ngủ, muốn đi ngủ một lát."
Yên lặng vài giây, Hạ Kiêu xoa xoa tóc cậu: "Được, em ra sô pha ngồi xem TV một lát, chờ anh dọn dẹp một chút."
Trong mắt Diệp Chân chợt lóe tia hoảng hốt, vội vàng đẩy tay hắn ra, liên tục lắc đầu cự tuyệt: "Không, không cần, em ngồi ở đây."
"Sao vậy?" Hạ Kiêu thấy cậu hơi khác thường, lại nghĩ đến bác sĩ đã nói cậu đã chịu kích thích, mấy ngày này sẽ có chút khẩn trương nhát gan, hắn theo bản năng quay đầu nhìn phòng khách, thầm nghĩ trong đó chẳng lẽ là có cái gì làm cho cậu sợ hãi? Phương Uy từng nói với hắn, Diệp Chân đi ra ngoài vào đêm mưa nên mới bị bắt cóc, hơn nữa lúc ấy tâm trạng Diệp Chân rất suy sụp, hắn nhíu mày nhìn lướt qua vách tường, mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời còn chưa nghĩ ra được, thử nói: "Vậy anh ôm em lên lầu."
Diệp Chân không chút do dự đồng ý, còn chủ động đưa tay ôm cổ hắn.
Hạ Kiêu thầm nhủ: Nhất định là có vấn đề.
Sắp xếp cho Diệp Chân nằm xuống, hắn liền xuống lầu đi vào thư phòng.
Trình Hồng đã giúp hắn thu dọn cục diện rối rắm mà hắn bỏ lại nửa đường ở nước ngoài, may mà khách hàng cũng là bên đã hợp tác nhiều năm, hạng mục cũng sắp xếp đầy đủ, lại xem trên mặt mũi chủ tịch, lúc này mới an an ổn ổn ký hợp đồng. Trình Hồng rất rõ con trai là người như thế nào, không chịu trách nhiệm mà bỏ lại đối tác như vậy là lần đầu, nhất định là có chuyện lớn xảy ra, cho nên nàng cũng không trách cứ, chỉ cố tình gọi tới hỏi một câu.
Hạ Kiêu trầm mặc trong chốc lát, nói cho nàng chuyện của Diệp Chân, lần này là vì cậu nên hắn mới vội vàng bỏ lại công việc.
Trình Hồng có chút không thể tin được lỗ tai của chính mình: "Diệp Chân nào? Là đứa nhỏ đi lạc lúc con còn học trung học sao?"
"Vâng."
Chuyện này quả thật làm Trình Hồng còn kích động hơn so với việc con trai bỏ lại công tác, hỏi một đống câu hỏi đứa nhỏ có khỏe không, lại không nhịn được cảm thán duyên phận của tạo hóa: "Cậu ấy tìm đến, vậy con cũng có thể yên tâm, mẹ còn nghĩ con cả đời này sẽ vẫn cứ chìm sâu trong áy náy, cho nên mới nói có duyên phận, tạm thời tách ra còn có thể gặp lại, chờ mẹ bận rộn ở đây xong, mẹ sẽ..."
Hạ Kiêu yên lặng cúp máy, mấy năm gần đây mẹ hắn ngày càng thích bát quái, còn đặc biệt thích nói bóng nói gió hỏi chuyện tình cảm của hắn, nếu như để nàng biết quan hệ người yêu của hắn và Diệp Chân, chắc chắn ngày mai nàng sẽ lập tức bay về nước.
Hắn không đoán được thái độ của mẹ hắn ra sao, theo lý thuyết thì nàng rất thích Diệp Chân, nhưng thích Diệp Chân và thích Diệp Chân làm con dâu nàng là hai chuyện khác nhau. Trước giờ Trình Hồng có tiếng là làm việc không theo lẽ thường, hiện tại sức khỏe Diệp Chân cũng không tốt, Hạ Kiêu suy xét tạm thời vẫn chưa nên nói chuyện xuất quỹ với nàng.
Hiện giờ việc quan trọng nhất... Hắn đi tới phòng khách đánh giá bốn phía, bỗng nhiên đạp lên khuyên tai trân châu trên thảm, sau đó hắn rốt cuộc mới phát hiện khung ảnh lá phong không còn, khung ảnh này là hắn tự tay treo lên, tuy rằng mới treo không bao lâu, nhưng hắn biết Diệp Chân thật sự rất thích, sao có thể lấy xuống dưới? Về phần khuyên tai này...
Hắn gọi cho Phương Uy, muốn biết hành tung chi tiết của Diệp Chân.
Phòng ngủ trên lầu hai chỉ có một mình Diệp Chân, Hạ Kiêu cũng không dám ở dưới quá lâu, bác sĩ đã dặn dò hắn phải dành nhiều thời gian bên người bệnh, để ngừa cậu một mình sẽ suy nghĩ lung tung, nếu tình trạng phục hồi tốt cỡ ba tháng là có thể khỏe lại hoàn toàn, nếu chữa trị không tốt sẽ dễ làm cho bệnh nhân phát bệnh tâm thần.
Lên giường ôm Diệp Chân, hắn biết cậu vẫn chưa ngủ, nhìn lông mi đen dài của cậu không ngừng run rẩy, Hạ Kiêu nhịn không được nở nụ cười, biết rõ còn cố hỏi: "Chân Chân, em ngủ chưa?"
Diệp Chân quả nhiên thành thật lắc đầu, mở mắt ra nhìn hắn,con ngươi đen bóng như dòng nước sáng trong, mi mắt cong cong chưa nói đã cười: "Anh bận xong rồi sao?"
"Ừm." Hạ Kiêu vỗ về mái tóc cậu, để cho cậu gối đầu trên cánh tay mình, không khỏi có ý mà đặt câu hỏi: "Vừa nãy anh nhìn, sao lại không thấy khung ảnh lá phong đâu nữa?"
Thân thể Diệp Chân cứng đờ, vùi mặt vào trong hõm vai hắn, buồn buồn nói: "Khó coi..." Nói một tiếng lại dừng một chút, không nghe thấy tiếng khóc nhưng vẫn nhận ra giọng điệu nhỏ bé yếu ớt đang run rẩy, giống như là không thể khống chế được cảm xúc: "Đã ném."
Hạ Kiêu không nói gì nữa, một lúc lâu sau Diệp Chân lặng lẽ ngẩng đầu, thấy hắn đã nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa, lúc này miệng cậu xẹp xuống, cố chấp nắm lấy cằm hắn: "Anh còn chưa hôn chúc ngủ ngon, anh không được ngủ."
- -----------
Editor: Mấy chương về sau càng ngày càng dài:(((( Cíuuuu
Diệp Chân rất kháng cự nằm viện, truyền nước cũng chỉ có thể nằm, nhưng cậu ngủ không được ngon giấc, mặt mày nhíu chặt, trong mộng như có một con quái vật không ngừng giương nanh múa vuốt. Hạ Kiêu chỉ có thể đi hỏi thăm bác sĩ cố vấn, đến chạng vạng thì Diệp Chân cuối cùng cũng đã truyền xong một bình nước muối, hắn liền dẫn cậu về nhà.
Lúc đi ra, Diệp Chân nằm trên lưng Hạ Kiêu, mặc một cái áo choàng len thật dày, mắt cá chân bên phải còn quấn vải thưa, y tá giúp đỡ đem túi quần áo cùng với mấy bịch thuốc đưa cho hắn mang theo, lúc đi ngang qua y tá liền nghe được tiếng cười của mấy cô, Diệp Chân liền vùi đầu trong cổ Hạ Kiêu, hạ giọng oán giận: "Đều tại anh, cứ nhất định phải cõng em, anh xem đi, các cô ấy đều đang cười em..."
Hạ Kiêu cũng hạ thấp giọng, nghiêm trang đề nghị: "Vậy em đội mũ lên đi."
Diệp Chân như một con đà điểu đang co rút, lập tức không nghi ngờ hắn, nhanh chóng mang nón rộng vành lên, nào nghĩ đến tiếng cười phía sau càng lớn hơn, chính là đang nói cậu giấu đầu lòi đuôi.
Ngày hôm qua cậu hôn mê nên không biết, lúc y tá trực ban vào phòng đổi băng vải cho cậu, vừa vặn bắt gặp cảnh Hạ Kiêu đang cúi hôn mặt cậu, làm cho cô gái nhỏ kích động muốn hỏng luôn, lúc đó thì cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trở về thì thêm mắm thêm muối miêu tả lại cho chị em nghe, một truyền mười mười truyền trăm, người người mặt mày rạng rỡ luôn cười không ngừng.
Về đến nhà cũng không còn sớm nữa, Diệp Chân vẫn không có khẩu vị ăn cái gì, lúc này trở về hoàn cảnh quen thuộc mới cảm thấy đói bụng, cố tình Hạ Kiêu lại không quá biết nấu ăn, một hồi lâu cũng chỉ là mì nước canh suông, Diệp Chân liền ngồi ở trên bàn chỉ đạo hắn làm trứng chưng cà chua, trừ đổ muối quá tay thì cũng coi như ổn.
Sư phụ Diệp nếm một miếng, lại được hầu hạ uống một hớp nước lớn, trấn an "học sinh": "Đổ nước có hơi nhiều...Nhưng không sao."
Một chén cà chua mì trứng nóng hổi khiến cho dạ dày đã đông lạnh vài ngày trở nên ấm áp. Khóe miệng Diệp Chân bị rách, vừa kết vảy cũng không dám mở miệng lớn, lúc Hạ Kiêu ăn xong, cậu vẫn còn đang từng ngụm nhỏ hút mì. Hạ Kiêu ngồi đối diện nhìn cậu ăn, thời điểm Diệp Chân ăn gì đó luôn luôn rất nghiêm túc, có thể nói tâm không tạp niệm, cho đến khi ăn xong một sợi mì cuối cùng mới phát hiện có người nhìn mình chằm chằm, không khỏi xấu hổ lau miệng: "Em ăn xong rồi."
Hạ Kiêu nhướn mày gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy nắm cằm cậu muốn hôn lên, Diệp Chân có chút né tránh, một tay đặt sau gáy hắn, vừa ăn xong mì nước đôi môi hồng nhuận no đủ. Diệp Chân có thể cảm giác được áp lực của hắn cùng với hơi thở cực nóng đang ôn nhu chạm vào, cũng biết bộ dạng không được tự nhiên này của chính mình thật sự rất mất hứng, nhưng khuyên tai trân châu như đang kẹt tại trong cổ họng cậu, cậu nghiêng đầu né tránh Hạ Kiêu đang muốn tiếp tục nụ hôn.
Lòng bàn tay cậu cuộn lại, nhỏ giọng nói: "Em rất buồn ngủ, muốn đi ngủ một lát."
Yên lặng vài giây, Hạ Kiêu xoa xoa tóc cậu: "Được, em ra sô pha ngồi xem TV một lát, chờ anh dọn dẹp một chút."
Trong mắt Diệp Chân chợt lóe tia hoảng hốt, vội vàng đẩy tay hắn ra, liên tục lắc đầu cự tuyệt: "Không, không cần, em ngồi ở đây."
"Sao vậy?" Hạ Kiêu thấy cậu hơi khác thường, lại nghĩ đến bác sĩ đã nói cậu đã chịu kích thích, mấy ngày này sẽ có chút khẩn trương nhát gan, hắn theo bản năng quay đầu nhìn phòng khách, thầm nghĩ trong đó chẳng lẽ là có cái gì làm cho cậu sợ hãi? Phương Uy từng nói với hắn, Diệp Chân đi ra ngoài vào đêm mưa nên mới bị bắt cóc, hơn nữa lúc ấy tâm trạng Diệp Chân rất suy sụp, hắn nhíu mày nhìn lướt qua vách tường, mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời còn chưa nghĩ ra được, thử nói: "Vậy anh ôm em lên lầu."
Diệp Chân không chút do dự đồng ý, còn chủ động đưa tay ôm cổ hắn.
Hạ Kiêu thầm nhủ: Nhất định là có vấn đề.
Sắp xếp cho Diệp Chân nằm xuống, hắn liền xuống lầu đi vào thư phòng.
Trình Hồng đã giúp hắn thu dọn cục diện rối rắm mà hắn bỏ lại nửa đường ở nước ngoài, may mà khách hàng cũng là bên đã hợp tác nhiều năm, hạng mục cũng sắp xếp đầy đủ, lại xem trên mặt mũi chủ tịch, lúc này mới an an ổn ổn ký hợp đồng. Trình Hồng rất rõ con trai là người như thế nào, không chịu trách nhiệm mà bỏ lại đối tác như vậy là lần đầu, nhất định là có chuyện lớn xảy ra, cho nên nàng cũng không trách cứ, chỉ cố tình gọi tới hỏi một câu.
Hạ Kiêu trầm mặc trong chốc lát, nói cho nàng chuyện của Diệp Chân, lần này là vì cậu nên hắn mới vội vàng bỏ lại công việc.
Trình Hồng có chút không thể tin được lỗ tai của chính mình: "Diệp Chân nào? Là đứa nhỏ đi lạc lúc con còn học trung học sao?"
"Vâng."
Chuyện này quả thật làm Trình Hồng còn kích động hơn so với việc con trai bỏ lại công tác, hỏi một đống câu hỏi đứa nhỏ có khỏe không, lại không nhịn được cảm thán duyên phận của tạo hóa: "Cậu ấy tìm đến, vậy con cũng có thể yên tâm, mẹ còn nghĩ con cả đời này sẽ vẫn cứ chìm sâu trong áy náy, cho nên mới nói có duyên phận, tạm thời tách ra còn có thể gặp lại, chờ mẹ bận rộn ở đây xong, mẹ sẽ..."
Hạ Kiêu yên lặng cúp máy, mấy năm gần đây mẹ hắn ngày càng thích bát quái, còn đặc biệt thích nói bóng nói gió hỏi chuyện tình cảm của hắn, nếu như để nàng biết quan hệ người yêu của hắn và Diệp Chân, chắc chắn ngày mai nàng sẽ lập tức bay về nước.
Hắn không đoán được thái độ của mẹ hắn ra sao, theo lý thuyết thì nàng rất thích Diệp Chân, nhưng thích Diệp Chân và thích Diệp Chân làm con dâu nàng là hai chuyện khác nhau. Trước giờ Trình Hồng có tiếng là làm việc không theo lẽ thường, hiện tại sức khỏe Diệp Chân cũng không tốt, Hạ Kiêu suy xét tạm thời vẫn chưa nên nói chuyện xuất quỹ với nàng.
Hiện giờ việc quan trọng nhất... Hắn đi tới phòng khách đánh giá bốn phía, bỗng nhiên đạp lên khuyên tai trân châu trên thảm, sau đó hắn rốt cuộc mới phát hiện khung ảnh lá phong không còn, khung ảnh này là hắn tự tay treo lên, tuy rằng mới treo không bao lâu, nhưng hắn biết Diệp Chân thật sự rất thích, sao có thể lấy xuống dưới? Về phần khuyên tai này...
Hắn gọi cho Phương Uy, muốn biết hành tung chi tiết của Diệp Chân.
Phòng ngủ trên lầu hai chỉ có một mình Diệp Chân, Hạ Kiêu cũng không dám ở dưới quá lâu, bác sĩ đã dặn dò hắn phải dành nhiều thời gian bên người bệnh, để ngừa cậu một mình sẽ suy nghĩ lung tung, nếu tình trạng phục hồi tốt cỡ ba tháng là có thể khỏe lại hoàn toàn, nếu chữa trị không tốt sẽ dễ làm cho bệnh nhân phát bệnh tâm thần.
Lên giường ôm Diệp Chân, hắn biết cậu vẫn chưa ngủ, nhìn lông mi đen dài của cậu không ngừng run rẩy, Hạ Kiêu nhịn không được nở nụ cười, biết rõ còn cố hỏi: "Chân Chân, em ngủ chưa?"
Diệp Chân quả nhiên thành thật lắc đầu, mở mắt ra nhìn hắn,con ngươi đen bóng như dòng nước sáng trong, mi mắt cong cong chưa nói đã cười: "Anh bận xong rồi sao?"
"Ừm." Hạ Kiêu vỗ về mái tóc cậu, để cho cậu gối đầu trên cánh tay mình, không khỏi có ý mà đặt câu hỏi: "Vừa nãy anh nhìn, sao lại không thấy khung ảnh lá phong đâu nữa?"
Thân thể Diệp Chân cứng đờ, vùi mặt vào trong hõm vai hắn, buồn buồn nói: "Khó coi..." Nói một tiếng lại dừng một chút, không nghe thấy tiếng khóc nhưng vẫn nhận ra giọng điệu nhỏ bé yếu ớt đang run rẩy, giống như là không thể khống chế được cảm xúc: "Đã ném."
Hạ Kiêu không nói gì nữa, một lúc lâu sau Diệp Chân lặng lẽ ngẩng đầu, thấy hắn đã nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa, lúc này miệng cậu xẹp xuống, cố chấp nắm lấy cằm hắn: "Anh còn chưa hôn chúc ngủ ngon, anh không được ngủ."
- -----------
Editor: Mấy chương về sau càng ngày càng dài:(((( Cíuuuu
Tác giả :
Tịch Liêu Nhị Tam