Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu?
Chương 72
Hữu Túc không hiểu thù hận giữa Tư Nghiêm và Cự Tàn Tôn nhưng cô cũng hiểu ra vị trí thật sự của Vương Bảo trong Đại Âu, Nhất Gia đã âm thầm để Cự Tàn Tôn đến bảo vệ hắn từ xa bằng mọi cách khi biết Tồn Thị đã phát hiện thân phận của Vương Bảo, ông chính là sợ cậu ấy bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của trận chiến tàn bạo này. Hữu Túc đột nhiên thấy buồn nôn, cô vội bịt miệng lại ngay, cảm giác dạ dày biểu tình muốn giải thoát chợt ập đến, Hữu Túc vội gạt tay Tư Nghiêm ra rồi chạy nhanh vào nhà tắm, cô ngồi xuống nôn thốc nôn tháo, Tư Nghiêm nhìn thấy vậy thì vội đi theo cô, Hữu Túc vẫn cứ nôn, mặt cô tái xanh dần đi, Tư Nghiêm ngồi xuống bên cạnh và đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô, cũng chẳng giúp được gì nhiều nên hắn trực tiếp gọi bác sĩ đến khám cho cô, nhưng khi có kết quả thì cô thật đúng là đứng tim trong vài giây, đang trong tình thế này mà cô còn như thế này thì nhất định sẽ trở thành gánh nặng gấp đôi cho Cự Tàn Tôn, cô có thai được gần 2 tháng, là con của cô và Cự Tàn Tôn. Mọi suy nghĩ kế hoạch trong đầu cô đột nhiên trở nên thật mạo hiểm cho đứa con của cô, cô phải làm sao đây ?
Ánh mắt Tư Nghiêm lúc nghe bác sĩ báo kết quả thì bỗng dưng tối sầm lại, tay hắn nắm thành quyền rất chặt, người hắn toát lên mùi vị của chết chóc. Lúc nào cũng vậy, bất cứ thứ gì anh muốn có được đều bị Cự Tàn Tôn phá đám và cướp lấy đi, hắn quay lưng đi ra ngoài và sai người phân phó người chăm sóc cô thật cẩn thận, hắn hận Cự Tàn Tôn nhưng đó không phải là lí do hắn giở trò làm hại người phụ nữ nhỏ nhắn này cho dù cô có thai với người hắn căm hận đi chăng nữa.
Về phía Đại Âu, sau khi thoát chết khỏi hàm Rồng và trận nổ súng điên loạn ở tại W thì tất cả những người kia cũng đã quay lại được W, ai cũng bị thương không ít thì nhiều, không ngờ Tư Lư còn phái cả thuộc hạ truy sát nhưng người khác trong Đại Âu, đuổi cùng giết tận. Y Cược đỡ Cự Thiếu ngồi xuống ghế, đây là lần đầu tiên họ thấy Cự Tàn Tôn bị thương đến vậy, mọi người như hóa đá khi thấy anh lao vào đỡ nhát dao do tên khốn Roness bám theo sau đám người Tồn Thị tấn công vào Hữu Túc, sau đó họ lại sững sốt khi thấy chính Tư Lư giương súng bắn chết tên Roness ngay lúc đó, nhanh hơn cả súng của Cự Tàn Tôn và kéo Hữu Túc về phía đám người của hắn rồi rời đi nhanh chóng bằng trực thăng, Cự Tàn Tôn bị thương nên anh không trở tay kịp để ngăn lại đám người Tồn Thị mang Hữu Túc đi.
Khải Tư đưa đội ngũ bác sĩ và y tá chuyên nghiệp nhất đến chăm sóc cho tất cả mọi người, lúc tháo chạy anh có nhìn thấy Di Nhược đi cùng đám người Tồn Thị, nhưng anh không chắc là cô có nhìn thấy anh không ? Nhưng tại sao Di Nhược lại đi chung với chúng ? Không lẽ cô thật sự phản bội lại Đại Âu ?
Nhất Gia cũng bị thương ở chân, Anh Lớn may mắn hơn, ông chỉ bị thương nhẹ ở đầu, Nhất Gia chống tay đứng dậy và nói to :
-Mọi người nhất định phải bình tĩnh dưỡng thương, lần này do sơ suất nên chúng ta rơi vào bẫy của bọn Tồn Thị.
Nhị Gia lúc này cũng nói :
-Nhất Gia nhất định không để mọi người chết mà không lí do.
Cự Tàn Tôn nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế, trông anh lúc này thật sự rất đáng sợ, không ai dám bước lại gần anh, khi tận mắt chứng kiến cô bị Tư Lư bắt đi nhưng anh đã không thể làm gì cứu cô ? Trong lòng anh chấn động mạnh mẽ, liệu Hữu Túc của anh có an toàn không ? Liệu cô có vượt qua khó khăn này không ? Ngay lúc này mọi câu hỏi không có câu trả lời cứ xoay vòng trong đầu anh, anh bối rối quá.
Hữu Túc nằm trong phòng, cô đưa tay sờ bụng rồi thở dài ra, cô không nghĩ ra được cách nào vẹn toàn để giúp Vương Bảo mà cô vẫn an toàn cả, làm sao biết được nơi Tư Lư nhốt Vương Bảo đây, Hữu Túc đưa tay bứt trán suy nghĩ, đầu cô đau quá, cô thật sự bế tắc rồi sao ???
Sau đợt đối đầu bất lợi với Tồn Thị bất thành, nhân lúc Đại Âu còn chưa ổn định nên Tư Lư lập tức triển khai kế hoạch cuối, hắn đưa người trà trộn vào Đại Âu, đặt bom vào chính sảnh của W, lần này phải giết được tất cả tàn dư của Đại Âu, hắn đắc ý trong lòng, tổn thất của Đại Âu không nhỏ, nếu thâu tóm được tất cả trong lần tấn công này thì nhất định Tồn Thị sẽ dẫn đầu tất các tập đoàn ngoài nước, Nhất Gia và Cự Tàn Tôn dù có sáng mắt đến đâu thì cũng không thể ngó lơ 2 con tin đáng giá đang trong tay hắn. Khi nghe về kế hoạch tác chiến lần này, Lục Nghị do bị Di Nhược van xin nên lần này anh ta không tham gia vào đội sát thủ trà trộn vào Đại Âu để đặt bom, nhưng không sao hắn không cần gấp, khi nào lũ người đó tan xác thì hắn sẽ xuất hiện để thu gom xác của Cự Tàn Tôn và tên khốn Khải Tư. Nhưng khi hắn biết Di Nhược muốn báo tin cho Cự Tàn Tôn biết thì hắn đã không chút thương tình, thẳng tay làm động vết thương trên vai cô đang bị thương và nhốt cô vào trong phòng lại, không cho ra ngoài. Di Nhược biết căn phòng mà Tư Lư nhốt Hữu Túc, nhưng lúc này cô biết rằng tốt nhất là cô nên giữ im lặng để thực hiện kế hoạch khác.
Ánh mắt Tư Nghiêm lúc nghe bác sĩ báo kết quả thì bỗng dưng tối sầm lại, tay hắn nắm thành quyền rất chặt, người hắn toát lên mùi vị của chết chóc. Lúc nào cũng vậy, bất cứ thứ gì anh muốn có được đều bị Cự Tàn Tôn phá đám và cướp lấy đi, hắn quay lưng đi ra ngoài và sai người phân phó người chăm sóc cô thật cẩn thận, hắn hận Cự Tàn Tôn nhưng đó không phải là lí do hắn giở trò làm hại người phụ nữ nhỏ nhắn này cho dù cô có thai với người hắn căm hận đi chăng nữa.
Về phía Đại Âu, sau khi thoát chết khỏi hàm Rồng và trận nổ súng điên loạn ở tại W thì tất cả những người kia cũng đã quay lại được W, ai cũng bị thương không ít thì nhiều, không ngờ Tư Lư còn phái cả thuộc hạ truy sát nhưng người khác trong Đại Âu, đuổi cùng giết tận. Y Cược đỡ Cự Thiếu ngồi xuống ghế, đây là lần đầu tiên họ thấy Cự Tàn Tôn bị thương đến vậy, mọi người như hóa đá khi thấy anh lao vào đỡ nhát dao do tên khốn Roness bám theo sau đám người Tồn Thị tấn công vào Hữu Túc, sau đó họ lại sững sốt khi thấy chính Tư Lư giương súng bắn chết tên Roness ngay lúc đó, nhanh hơn cả súng của Cự Tàn Tôn và kéo Hữu Túc về phía đám người của hắn rồi rời đi nhanh chóng bằng trực thăng, Cự Tàn Tôn bị thương nên anh không trở tay kịp để ngăn lại đám người Tồn Thị mang Hữu Túc đi.
Khải Tư đưa đội ngũ bác sĩ và y tá chuyên nghiệp nhất đến chăm sóc cho tất cả mọi người, lúc tháo chạy anh có nhìn thấy Di Nhược đi cùng đám người Tồn Thị, nhưng anh không chắc là cô có nhìn thấy anh không ? Nhưng tại sao Di Nhược lại đi chung với chúng ? Không lẽ cô thật sự phản bội lại Đại Âu ?
Nhất Gia cũng bị thương ở chân, Anh Lớn may mắn hơn, ông chỉ bị thương nhẹ ở đầu, Nhất Gia chống tay đứng dậy và nói to :
-Mọi người nhất định phải bình tĩnh dưỡng thương, lần này do sơ suất nên chúng ta rơi vào bẫy của bọn Tồn Thị.
Nhị Gia lúc này cũng nói :
-Nhất Gia nhất định không để mọi người chết mà không lí do.
Cự Tàn Tôn nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế, trông anh lúc này thật sự rất đáng sợ, không ai dám bước lại gần anh, khi tận mắt chứng kiến cô bị Tư Lư bắt đi nhưng anh đã không thể làm gì cứu cô ? Trong lòng anh chấn động mạnh mẽ, liệu Hữu Túc của anh có an toàn không ? Liệu cô có vượt qua khó khăn này không ? Ngay lúc này mọi câu hỏi không có câu trả lời cứ xoay vòng trong đầu anh, anh bối rối quá.
Hữu Túc nằm trong phòng, cô đưa tay sờ bụng rồi thở dài ra, cô không nghĩ ra được cách nào vẹn toàn để giúp Vương Bảo mà cô vẫn an toàn cả, làm sao biết được nơi Tư Lư nhốt Vương Bảo đây, Hữu Túc đưa tay bứt trán suy nghĩ, đầu cô đau quá, cô thật sự bế tắc rồi sao ???
Sau đợt đối đầu bất lợi với Tồn Thị bất thành, nhân lúc Đại Âu còn chưa ổn định nên Tư Lư lập tức triển khai kế hoạch cuối, hắn đưa người trà trộn vào Đại Âu, đặt bom vào chính sảnh của W, lần này phải giết được tất cả tàn dư của Đại Âu, hắn đắc ý trong lòng, tổn thất của Đại Âu không nhỏ, nếu thâu tóm được tất cả trong lần tấn công này thì nhất định Tồn Thị sẽ dẫn đầu tất các tập đoàn ngoài nước, Nhất Gia và Cự Tàn Tôn dù có sáng mắt đến đâu thì cũng không thể ngó lơ 2 con tin đáng giá đang trong tay hắn. Khi nghe về kế hoạch tác chiến lần này, Lục Nghị do bị Di Nhược van xin nên lần này anh ta không tham gia vào đội sát thủ trà trộn vào Đại Âu để đặt bom, nhưng không sao hắn không cần gấp, khi nào lũ người đó tan xác thì hắn sẽ xuất hiện để thu gom xác của Cự Tàn Tôn và tên khốn Khải Tư. Nhưng khi hắn biết Di Nhược muốn báo tin cho Cự Tàn Tôn biết thì hắn đã không chút thương tình, thẳng tay làm động vết thương trên vai cô đang bị thương và nhốt cô vào trong phòng lại, không cho ra ngoài. Di Nhược biết căn phòng mà Tư Lư nhốt Hữu Túc, nhưng lúc này cô biết rằng tốt nhất là cô nên giữ im lặng để thực hiện kế hoạch khác.
Tác giả :
Tuyệt Độc Độc