Đừng Im Lặng Với Em, Tình Yêu?
Chương 22
Nhìn tên này ăn mà cô chảy nước mắt, ăn uống quá mức sang chảnh quá mức đẹp đẽ rồi đấy nha, cô đưa muỗng múc vào chén canh của anh, sau đó chính cô nếm thử và gật đầu tán thưởng, Cự Tàn Tôn nhìn cái muỗng của cô vô tư ăn chung với anh thì cái cảm giác quỷ quái ấy lại ập đến trong mắt anh, rất phức tạp.
Về phía Đại Âu thì nội bộ cũng đã được ổn định lại khi Nhị Gia lên tiếng dàn xếp, truy tìm Cự Tàn Tôn suốt 1 tháng nay mà vẫn bặt vô âm tính, Nhất Gia ra mặt tra hỏi Roness thì hắn lên tiếng thừa nhận đã bắn anh nhưng sau đó tự anh đã nhảy xuống biển. Di Nhược vẫn tự cô đi tìm anh, cô không tin anh biến mất như vậy được, Khải Tư cũng đáp máy bay về nước.
Buổi tối, Hữu Túc ôm khư khư cái gối ngồi trên giường nhìn Cự Tàn Tôn, cái tên điên này, khi không đùng đùng đòi đưa cô đi du lịch, có trời mới tin, hay anh chính là kẻ bắt cóc thiếu nữ hàng loạt mà báo đưa tin, cô thầm nghĩ. Cự Tàn Tôn nhìn cô rồi nói :
-Nhà tôi.
Hữu Túc chau mày, về nhà thì về đi, rủ cô theo làm gì ? Cự Tàn Tôn lại nói :
-Gia đình tôi mất hết rồi.
Câu nói dài nhất mà cô nghe được kể từ khi đụng độ anh đến bây giờ, về đó chơi với mấy cái mộ á trời, cô không sợ ma nhưng cô chính là không muốn chơi với ma. Cự Tàn Tôn dùng ánh mắt tối tăm đầy sát khí nhìn cô thêm một lần nữa, cuối cùng thì Hữu Túc cũng giơ cờ trắng đầu hàng anh, đi thì đi có gì phải sợ. Xong rồi anh lại lao vào cởi sạch quần áo của cô và của chính anh, Hữu Túc đưa tay tắt đèn thì bị anh giữ lại không cho tắt, tên điên này thích làm trò người lớn khi sáng trưng vậy sao trời ? Cự Tàn Tôn kéo chăn qua đầu của chính anh và cô, xung quanh hơi mờ nhạt, anh đưa tay vuốt vào mặt cô và nói :
-Đi rất sớm, em tốt nhất nên ngủ sớm.
Ngủ sớm được á, nếu sau khi bị anh lột sạch đồ mà cô vẫn được ngủ sớm thì chắc chắn là hôm nay bão cấp 11 rồi, lúc trước khi trên giường anh chưa hề nhìn qua thân thể Di Nhược dưới ánh sáng, chỉ vội vàng phát tiết rồi lại rời đi, nhưng khi anh nhìn Hữu Túc thì anh lại cảm giác thật bức bối, anh tựa như muốn đem cơ thể của cô khảm vào chính cơ thể của anh. Hữu Túc không thích anh bất ngờ tiến vào cô mà chẳng chờ cô thích ứng, cô rất hay nhăn nhó khi ở dưới người anh, Cự Tàn Tôn anh chính là thích làm gì thì làm thôi, xưa nay cũng vậy.
Sáng hôm sau, Cự Tàn Tôn đã rời đi từ lúc sớm tinh mơ, sau đó anh quay lại với chiếc môtô phân khối lớn, Hữu Túc ôm Tiểu Tam ngồi phía sau anh và nói :
-Phải đưa nó sang nhà nhờ bố mẹ chăm sóc.
Cự Tàn Tôn im lặng, nhưng cô biết là anh đồng ý, anh chạy xe rất nhanh nhưng cô chính là thích cảm giác này, Tiểu Tam mặt mày xấu hơn khỉ đít đỏ, 2 kẻ điên loạn này muốn chết hà cớ sao còn lôi cậu đi theo vậy chứ ? Dừng lại trước cửa nhà, cô mở cổng và dắt Tiểu Tam vào trước cửa sau đó đeo vào cổ nó tấm biểng « cho con ăn bám vài ngày, bà bà Hữu Túc đi chơi rồi » và dặn nó ngồi ngoan trước cửa đợi cả nhà dậy. Sau đó cô quay trở ra, Cự Tàn Tôn đưa nón bảo hộ cho cô và nói :
-Muốn chết cùng tôi không ?
Hữu Túc chính là muốn thử hết mọi thứ thú vị trên đời rồi mới chết nha, cô leo lên xe anh, sau đó Cự Tàn Tôn quay đầu lại nhìn cô và nói :
-Không muốn bay thì ôm tôi.
-Biết rồi, sẽ ôm, sẽ ôm. – Hữu Túc đá mắt với anh, sau đó cô khom lưng ôm vào eo anh thật.
Cự Tàn Tôn khẽ nhếch môi, sau đó anh tăng tốc xe về phía ngoại thành đi tới, lướt qua rất nhiều nơi, gió cứ thổi mạnh qua tóc cô, mọi thứ lao đi rất nhanh qua xe anh và cô, nhìn anh điềm tĩnh như vậy, cô chính là đang biết mình dần dần thích người đàn ông không rõ lai lịch này, đến trưa thì anh dừng chân lại ở một quán ăn ở thôn Tịnh Khương, rất xa rất xa thành phố. Anh để cô vào quán ăn cơm rồi chính anh đưa xe ra chỗ cung cấp nhiên liệu, cứ nghĩ là nhà anh gần lắm, không ngờ lại xa như vậy ? Hữu Túc ngồi ăn cơm thì anh đi vào, cô nhìn anh, sau đó anh đưa tay lau đi hạt cơm dính trên môi cô :
-Ăn uống xấu quá đấy.
-(>w
Về phía Đại Âu thì nội bộ cũng đã được ổn định lại khi Nhị Gia lên tiếng dàn xếp, truy tìm Cự Tàn Tôn suốt 1 tháng nay mà vẫn bặt vô âm tính, Nhất Gia ra mặt tra hỏi Roness thì hắn lên tiếng thừa nhận đã bắn anh nhưng sau đó tự anh đã nhảy xuống biển. Di Nhược vẫn tự cô đi tìm anh, cô không tin anh biến mất như vậy được, Khải Tư cũng đáp máy bay về nước.
Buổi tối, Hữu Túc ôm khư khư cái gối ngồi trên giường nhìn Cự Tàn Tôn, cái tên điên này, khi không đùng đùng đòi đưa cô đi du lịch, có trời mới tin, hay anh chính là kẻ bắt cóc thiếu nữ hàng loạt mà báo đưa tin, cô thầm nghĩ. Cự Tàn Tôn nhìn cô rồi nói :
-Nhà tôi.
Hữu Túc chau mày, về nhà thì về đi, rủ cô theo làm gì ? Cự Tàn Tôn lại nói :
-Gia đình tôi mất hết rồi.
Câu nói dài nhất mà cô nghe được kể từ khi đụng độ anh đến bây giờ, về đó chơi với mấy cái mộ á trời, cô không sợ ma nhưng cô chính là không muốn chơi với ma. Cự Tàn Tôn dùng ánh mắt tối tăm đầy sát khí nhìn cô thêm một lần nữa, cuối cùng thì Hữu Túc cũng giơ cờ trắng đầu hàng anh, đi thì đi có gì phải sợ. Xong rồi anh lại lao vào cởi sạch quần áo của cô và của chính anh, Hữu Túc đưa tay tắt đèn thì bị anh giữ lại không cho tắt, tên điên này thích làm trò người lớn khi sáng trưng vậy sao trời ? Cự Tàn Tôn kéo chăn qua đầu của chính anh và cô, xung quanh hơi mờ nhạt, anh đưa tay vuốt vào mặt cô và nói :
-Đi rất sớm, em tốt nhất nên ngủ sớm.
Ngủ sớm được á, nếu sau khi bị anh lột sạch đồ mà cô vẫn được ngủ sớm thì chắc chắn là hôm nay bão cấp 11 rồi, lúc trước khi trên giường anh chưa hề nhìn qua thân thể Di Nhược dưới ánh sáng, chỉ vội vàng phát tiết rồi lại rời đi, nhưng khi anh nhìn Hữu Túc thì anh lại cảm giác thật bức bối, anh tựa như muốn đem cơ thể của cô khảm vào chính cơ thể của anh. Hữu Túc không thích anh bất ngờ tiến vào cô mà chẳng chờ cô thích ứng, cô rất hay nhăn nhó khi ở dưới người anh, Cự Tàn Tôn anh chính là thích làm gì thì làm thôi, xưa nay cũng vậy.
Sáng hôm sau, Cự Tàn Tôn đã rời đi từ lúc sớm tinh mơ, sau đó anh quay lại với chiếc môtô phân khối lớn, Hữu Túc ôm Tiểu Tam ngồi phía sau anh và nói :
-Phải đưa nó sang nhà nhờ bố mẹ chăm sóc.
Cự Tàn Tôn im lặng, nhưng cô biết là anh đồng ý, anh chạy xe rất nhanh nhưng cô chính là thích cảm giác này, Tiểu Tam mặt mày xấu hơn khỉ đít đỏ, 2 kẻ điên loạn này muốn chết hà cớ sao còn lôi cậu đi theo vậy chứ ? Dừng lại trước cửa nhà, cô mở cổng và dắt Tiểu Tam vào trước cửa sau đó đeo vào cổ nó tấm biểng « cho con ăn bám vài ngày, bà bà Hữu Túc đi chơi rồi » và dặn nó ngồi ngoan trước cửa đợi cả nhà dậy. Sau đó cô quay trở ra, Cự Tàn Tôn đưa nón bảo hộ cho cô và nói :
-Muốn chết cùng tôi không ?
Hữu Túc chính là muốn thử hết mọi thứ thú vị trên đời rồi mới chết nha, cô leo lên xe anh, sau đó Cự Tàn Tôn quay đầu lại nhìn cô và nói :
-Không muốn bay thì ôm tôi.
-Biết rồi, sẽ ôm, sẽ ôm. – Hữu Túc đá mắt với anh, sau đó cô khom lưng ôm vào eo anh thật.
Cự Tàn Tôn khẽ nhếch môi, sau đó anh tăng tốc xe về phía ngoại thành đi tới, lướt qua rất nhiều nơi, gió cứ thổi mạnh qua tóc cô, mọi thứ lao đi rất nhanh qua xe anh và cô, nhìn anh điềm tĩnh như vậy, cô chính là đang biết mình dần dần thích người đàn ông không rõ lai lịch này, đến trưa thì anh dừng chân lại ở một quán ăn ở thôn Tịnh Khương, rất xa rất xa thành phố. Anh để cô vào quán ăn cơm rồi chính anh đưa xe ra chỗ cung cấp nhiên liệu, cứ nghĩ là nhà anh gần lắm, không ngờ lại xa như vậy ? Hữu Túc ngồi ăn cơm thì anh đi vào, cô nhìn anh, sau đó anh đưa tay lau đi hạt cơm dính trên môi cô :
-Ăn uống xấu quá đấy.
-(>w
Tác giả :
Tuyệt Độc Độc