Dừng H Là Thất Đức A
Chương 4
Mỗi sáng sau khi Phó Mặc chạy bộ về, sẽ đưa đồ ăn cho An Mộc, sau đó là vào phòng tắm, đang tắm được một nửa thì......”Mộc tiểu ngốc!”
“A? Sao vậy?”
“Đến tủ...... lấy giùm tớ cái quần lót a!”
“Đây.” – An Mộc mở cửa đi vào, còn đang tìm chỗ khô ráo để đem quần lót đặt lên, liếc mắt một cái đã thấy cơ thể trần trụi của Phó Mặc còn dính chút nước, thoáng chốc khí huyết trong người đột nhiên tăng cao, mặt phực đỏ như trái cà chua chín.
“Ngốc...... Mộc tiểu ngốc, cậu chảy máu mũi kìa.” “A?!” – Phó Mặc liền đi tới mà quên lau khô người, giữ lấy đầu An Mộc, mở vòi nước, dùng nước lạnh vuốt vuốt gáy cậu.
Một lúc sau, máu ngừng chảy, Phó Mặc lấy khăn khô cẩn thận lau mặt cho An Mộc.
An Mộc cảm thấy mất mặt chết được, cư nhiên lại nhìn Phó Mặc đến chảy máu mũi, Phó Mặc khẳng định sẽ ghét cậu a, nghĩ vậy cậu buồn bã đứng lên. Ánh mắt né tránh không dám nhìn Phó Mặc.
Phó Mặc nhìn An Mộc vẻ mặt biến đổi không ngừng, thật sự buồn cười, muốn nhịn nhưng lại cười ra thành tiếng.”Ha ha ha ha...... Mộc tiểu ngốc, có phải cậu thích tớ không a?!”
“A?...... Ưm......” – Không để An Mộc trả lời, Phó Mặc liền dùng môi chặn lại. Hai tay nhàn rỗi lần mò vào trong áo An Mộc, nhẹ lướt qua hai điểm mẫn cảm vuốt ve rồi dừng lại nhẹ nhàng nhéo một cái.
“Ưm...... A......” – Tay Phó Mặc lặng lẽ di chuyển xuống lưng quần ngủ của An Mộc, từng chút từng chút kéo xuống, môi cũng thuận thế di chuyển xuống chiếc cổ thanh mảnh.
An Mộc lúc này mới thở được, nhưng đại não vẫn đang bị tê liệt. Thấy có cái gì đó cứng cứng chọt vào đùi mình, muốn đưa tay lấy ra...... Ai ngờ lại vô tình kích thích Phó Mặc......
“An Mộc, mở cửa giùm a, bọn tớ quên mang chìa khóa rồi!” – Trùng hợp bọn bạn cùng phòng ăn sáng xong đã quay lại.
An Mộc đang mơ mơ hồ hồ liền giật mình bừng tỉnh, mới phát hiện ra chính mình cùng Phó Mặc đang làm này này kia kia. Vội vàng chỉnh lại quần áo chạy ra khỏi phòng tắm, mở cửa xong liền nhanh chóng leo lên giường giấu mình trong chăn. Tim đập nhanh như hỏa tốc, An Mộc đem đầu rúc sâu vào chăn, sợ những người khác nghe tiếng tim đập của mình.
“Phó Mặc còn ở trong phòng tắm a, hôm nay sao tắm lâu vậy?” – Một bạn phát biểu. “Không phải là...quay tay đấy chứ?!” “Ha ha ha ha......” – Mọi người nghe xong cười vang lên.
Kì thực bạn học kia nói đúng rồi, bạn học Phó Mặc chúng ta chính xác là đang ở trong phòng tắm một bên hồi tưởng Mộc tiểu ngốc nằm trong lòng mình, một bên dùng tay phải vạn năng tự giải quyết.
Lúc sau bước ra trừng mắt nhìn bọn bạn đang nhe răng cười, sớm không về muộn không về, hại ta thịt vịt đã dâng tới miệng, à không, thịt Mộc tiểu ngốc đã dâng tới miệng liền bay đi mất! “Chết tiệt!”
Độc giả nhắn: 【Khẩu Mộc Mộc 】: o(>﹏<)o Phúc hắc đại nhân!! Tại sao lại dừng ở đây a!! Dừng H là thất đức lắm!! Lăn lộn cầu thịt a!!
Tác giả trả lời: 【 Nguyệt Phục Vô Thượng 】: =皿= Mộc Mộc ngốc!
“Mộc Mộc!” – An Mộc vừa gập máy tính lại chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên bị Phó Mặc lật chăn trùm lên người.
“A? Phó...... Phó Mặc?” – Nhớ lại chuyện lúc sáng, An Mộc cà lăm hỏi.
“Cậu nói ai thất đức thế!” – Phó Mặc nhẹ nhàng gặm gặm vành tai An Mộc, sau đó đưa đầu lưỡi vào trong nghịch loạn.
“Cái gì?...... A...... Nhột......” – An Mộc rúc đầu vào chăn, muốn tránh né cái lưỡi của Phó Mặc.
“Cậu nói dừng H là thất đức lắm!” – Dễ gì Phó Mặc buông tha Mộc tiểu ngốc này, nhấc một góc chăn lên rồi chui vào.
“A a...... Tớ nói...... Phúc hắc đại nhân a...... A?! Sao cậu biết?!” – Có cái gì đó trong đầu An Mộc hiện lên, nhưng không kịp phản ứng.
“Ai...... An Mộc ngốc, tớ chính là phúc hắc, ách, đại nhân.” – Phó Mặc bất đắc dĩ khai nhận, chứ mà đợi An Mộc ngốc nghếch này chính mình phát hiện thì chắc phải chờ vài năm nữa đi.
“A?!...... Sao......” – An Mộc nghe xong kinh ngạc ngoác miệng nhìn, không ngờ bị Phó Mặc đem đầu lưỡi duỗi vào. Đột nhiên nhớ tới những tin nhắn của mình với phúc hắc đại nhân, cả người dần phát nhiệt.
“A...... Trong phòng có người......” – Nhân lúc dứt ra khỏi nụ hôn, An Mộc vội vàng lấy hơi thở.
“Yên tâm, bọn họ đều đi ra ngoài chơi rồi, đêm nay sẽ không trở về đâu...... Mộc Mộc ngoan, để tớ lấy hứng viết văn tiếp a......” – Phó Mặc vừa nói tay lần mò xuống bắt lấy “tiểu Mộc Mộc”.
“A...... Ưm...... Không muốn......”
“Thật sự không muốn?” – Phó Mặc nhìn thấy ánh mắt ướt lệ của An Mộc, đột nhiên ngừng tay hỏi.
Đang lúc nóng bỏng thì bị dừng lại, An Mộc chủ động cọ cọ vào người Phó Mặc, nhỏ giọng nói: “Muốn a......”
Thân thể Phó Mặc phát nhiệt đến muốn bùng cháy, thì thầm bên tai An Mộc: “Mộc Mộc ngốc, là do cậu tự nói đấy, lát nữa có kêu không muốn thì tớ cũng sẽ không ngừng tay đâu.”
“...... Ưm.....”
...... Ngoài phòng trăng vừa lên, đêm còn rất dài rất dài...... Tắt đèn!
Tác giả thông báo: 【 Nguyệt Phục Vô Thượng 】: Đào hố mới a!
Độc giả nhắn: 【 Khẩu Mộc Mộc】: ~~~~(>_<)~~~~ *búng tim búng tim*!! Phúc hắc đại nhân!! Đào hố mà tắt đèn là không tốt a!!!
Tác giả trả lời: 【 Nguyệt Phục Vô Thượng 】:...... Mộc Mộc ngốc! Cậu tính tối nay mở đèn làm sao?!! Hơn nữa bắt tớ đem bộ dạng ngon miệng mê người của cậu viết ra?!!
Độc giả nhắn: 【 Khẩu Mộc Mộc 】:...... >////<......
Toàn Văn Hoàn
“A? Sao vậy?”
“Đến tủ...... lấy giùm tớ cái quần lót a!”
“Đây.” – An Mộc mở cửa đi vào, còn đang tìm chỗ khô ráo để đem quần lót đặt lên, liếc mắt một cái đã thấy cơ thể trần trụi của Phó Mặc còn dính chút nước, thoáng chốc khí huyết trong người đột nhiên tăng cao, mặt phực đỏ như trái cà chua chín.
“Ngốc...... Mộc tiểu ngốc, cậu chảy máu mũi kìa.” “A?!” – Phó Mặc liền đi tới mà quên lau khô người, giữ lấy đầu An Mộc, mở vòi nước, dùng nước lạnh vuốt vuốt gáy cậu.
Một lúc sau, máu ngừng chảy, Phó Mặc lấy khăn khô cẩn thận lau mặt cho An Mộc.
An Mộc cảm thấy mất mặt chết được, cư nhiên lại nhìn Phó Mặc đến chảy máu mũi, Phó Mặc khẳng định sẽ ghét cậu a, nghĩ vậy cậu buồn bã đứng lên. Ánh mắt né tránh không dám nhìn Phó Mặc.
Phó Mặc nhìn An Mộc vẻ mặt biến đổi không ngừng, thật sự buồn cười, muốn nhịn nhưng lại cười ra thành tiếng.”Ha ha ha ha...... Mộc tiểu ngốc, có phải cậu thích tớ không a?!”
“A?...... Ưm......” – Không để An Mộc trả lời, Phó Mặc liền dùng môi chặn lại. Hai tay nhàn rỗi lần mò vào trong áo An Mộc, nhẹ lướt qua hai điểm mẫn cảm vuốt ve rồi dừng lại nhẹ nhàng nhéo một cái.
“Ưm...... A......” – Tay Phó Mặc lặng lẽ di chuyển xuống lưng quần ngủ của An Mộc, từng chút từng chút kéo xuống, môi cũng thuận thế di chuyển xuống chiếc cổ thanh mảnh.
An Mộc lúc này mới thở được, nhưng đại não vẫn đang bị tê liệt. Thấy có cái gì đó cứng cứng chọt vào đùi mình, muốn đưa tay lấy ra...... Ai ngờ lại vô tình kích thích Phó Mặc......
“An Mộc, mở cửa giùm a, bọn tớ quên mang chìa khóa rồi!” – Trùng hợp bọn bạn cùng phòng ăn sáng xong đã quay lại.
An Mộc đang mơ mơ hồ hồ liền giật mình bừng tỉnh, mới phát hiện ra chính mình cùng Phó Mặc đang làm này này kia kia. Vội vàng chỉnh lại quần áo chạy ra khỏi phòng tắm, mở cửa xong liền nhanh chóng leo lên giường giấu mình trong chăn. Tim đập nhanh như hỏa tốc, An Mộc đem đầu rúc sâu vào chăn, sợ những người khác nghe tiếng tim đập của mình.
“Phó Mặc còn ở trong phòng tắm a, hôm nay sao tắm lâu vậy?” – Một bạn phát biểu. “Không phải là...quay tay đấy chứ?!” “Ha ha ha ha......” – Mọi người nghe xong cười vang lên.
Kì thực bạn học kia nói đúng rồi, bạn học Phó Mặc chúng ta chính xác là đang ở trong phòng tắm một bên hồi tưởng Mộc tiểu ngốc nằm trong lòng mình, một bên dùng tay phải vạn năng tự giải quyết.
Lúc sau bước ra trừng mắt nhìn bọn bạn đang nhe răng cười, sớm không về muộn không về, hại ta thịt vịt đã dâng tới miệng, à không, thịt Mộc tiểu ngốc đã dâng tới miệng liền bay đi mất! “Chết tiệt!”
Độc giả nhắn: 【Khẩu Mộc Mộc 】: o(>﹏<)o Phúc hắc đại nhân!! Tại sao lại dừng ở đây a!! Dừng H là thất đức lắm!! Lăn lộn cầu thịt a!!
Tác giả trả lời: 【 Nguyệt Phục Vô Thượng 】: =皿= Mộc Mộc ngốc!
“Mộc Mộc!” – An Mộc vừa gập máy tính lại chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên bị Phó Mặc lật chăn trùm lên người.
“A? Phó...... Phó Mặc?” – Nhớ lại chuyện lúc sáng, An Mộc cà lăm hỏi.
“Cậu nói ai thất đức thế!” – Phó Mặc nhẹ nhàng gặm gặm vành tai An Mộc, sau đó đưa đầu lưỡi vào trong nghịch loạn.
“Cái gì?...... A...... Nhột......” – An Mộc rúc đầu vào chăn, muốn tránh né cái lưỡi của Phó Mặc.
“Cậu nói dừng H là thất đức lắm!” – Dễ gì Phó Mặc buông tha Mộc tiểu ngốc này, nhấc một góc chăn lên rồi chui vào.
“A a...... Tớ nói...... Phúc hắc đại nhân a...... A?! Sao cậu biết?!” – Có cái gì đó trong đầu An Mộc hiện lên, nhưng không kịp phản ứng.
“Ai...... An Mộc ngốc, tớ chính là phúc hắc, ách, đại nhân.” – Phó Mặc bất đắc dĩ khai nhận, chứ mà đợi An Mộc ngốc nghếch này chính mình phát hiện thì chắc phải chờ vài năm nữa đi.
“A?!...... Sao......” – An Mộc nghe xong kinh ngạc ngoác miệng nhìn, không ngờ bị Phó Mặc đem đầu lưỡi duỗi vào. Đột nhiên nhớ tới những tin nhắn của mình với phúc hắc đại nhân, cả người dần phát nhiệt.
“A...... Trong phòng có người......” – Nhân lúc dứt ra khỏi nụ hôn, An Mộc vội vàng lấy hơi thở.
“Yên tâm, bọn họ đều đi ra ngoài chơi rồi, đêm nay sẽ không trở về đâu...... Mộc Mộc ngoan, để tớ lấy hứng viết văn tiếp a......” – Phó Mặc vừa nói tay lần mò xuống bắt lấy “tiểu Mộc Mộc”.
“A...... Ưm...... Không muốn......”
“Thật sự không muốn?” – Phó Mặc nhìn thấy ánh mắt ướt lệ của An Mộc, đột nhiên ngừng tay hỏi.
Đang lúc nóng bỏng thì bị dừng lại, An Mộc chủ động cọ cọ vào người Phó Mặc, nhỏ giọng nói: “Muốn a......”
Thân thể Phó Mặc phát nhiệt đến muốn bùng cháy, thì thầm bên tai An Mộc: “Mộc Mộc ngốc, là do cậu tự nói đấy, lát nữa có kêu không muốn thì tớ cũng sẽ không ngừng tay đâu.”
“...... Ưm.....”
...... Ngoài phòng trăng vừa lên, đêm còn rất dài rất dài...... Tắt đèn!
Tác giả thông báo: 【 Nguyệt Phục Vô Thượng 】: Đào hố mới a!
Độc giả nhắn: 【 Khẩu Mộc Mộc】: ~~~~(>_<)~~~~ *búng tim búng tim*!! Phúc hắc đại nhân!! Đào hố mà tắt đèn là không tốt a!!!
Tác giả trả lời: 【 Nguyệt Phục Vô Thượng 】:...... Mộc Mộc ngốc! Cậu tính tối nay mở đèn làm sao?!! Hơn nữa bắt tớ đem bộ dạng ngon miệng mê người của cậu viết ra?!!
Độc giả nhắn: 【 Khẩu Mộc Mộc 】:...... >////<......
Toàn Văn Hoàn
Tác giả :
Mông Diện Tiểu Phiên Gia