Đúng Đúng
Chương 34: Do dự
Lúc Hứa Gia Niên bước ra khỏi thư viện cảm thấy hơi bồn chồn, hắn va phải cây cột trước cửa thư viện.
Ba Hứa chờ ở ngoài thư viện vừa hút xong một điếu thuốc, liếc mắt nhìn thấy, vội vàng tiến lên: “Đi kiểu gì mà không chịu nhìn đường?”
Hứa Gia Niên phục hồi tinh thần: “Không có việc gì, ba, chỉ bị thất thần.”
Ba Hứa có chút lo lắng: “Hai đứa nói chuyện gì?”
Hứa Gia Niên không muốn nói quá nhiều, chỉ lắc đầu: “Không có gì, Thịnh Huân Thư cũng rất khổ sở, nói xin lỗi với con.”
Nói xong hắn liền ngậm miệng, mím chặt môi, miệng biến thành một đường thẳng.
Ba Hứa cũng không biết hỏi lại thế nào.
Hai cha con trầm mặc một lúc.
Ba Hứa bình ổn tâm trạng trước, đưa Hứa Gia Niên về nhà.
Mọi thứ trong nhà đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chuyện ngày hôm qua xảy ra, ba Hứa nhận được điện thoại của nhà trường, sau đó ông dùng tốc độ nhanh nhất bàn bạc với vợ, tiếp theo bọn họ chia binh làm hai đường, ba Hứa tới trường học, mẹ Hứa tới cơ quan xin nghỉ.
Tất cả việc ở trường học đều do ba Hứa phụ trách, tất cả việc ở nhà đều do mẹ Hứa phụ trách.
Thời điểm hai cha con mở cửa nhà ra, cửa sổ sáng sủa, sàn nhà sạch sẽ, hoa tươi nở rộ trang trí lối vào nhà, trên bàn cơm trong phòng ăn đặt đầy đồ Hứa Gia Niên thích.
Mẹ Hứa tươi cười xán lạn, hỏi han hai ba con: “Trở về rồi? Trước tắm rửa thay quần áo đi, sau đó cả nhà cùng nhau ăn cơm sớm, Đúng Đúng, hôm nay đồ ăn đều là món con vẫn thích, lát nữa con ăn nhiều một chút nhé.”
Trong lúc nói chuyện, bà đi ra phía trước, hai tay đóng cửa lại, một hành động nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như đã nhốt hết mưa gió bên ngoài cửa.
Hứa Gia Niên nghe theo lời mẹ, trước tắm rửa thay quần áo, sau đó ngồi vào bàn ăn cơm.
Đồ ăn hôm nay xác thật đều là món hắn thích ăn.
Mẹ Hứa làm sủi cảo, lại làm cả mì, còn có cá và tôm, cùng với rau xanh không thiếu loại nào, còn có một nồi canh ngao rất lớn.
Hứa Gia Niên uống canh, lại gắp đồ ăn ăn.
Hắn thử ăn một miếng sủi cảo, nhưng hôm nay không biết làm sao, dạ dày giống như bị nhét đầy đá, ăn mãi không vào, đành phải đặt sủi cảo sang một bên, tiếp tục uống canh, rồi mới gắp đồ ăn.
Tốc độ ăn cơm của mẹ Hứa và ba Hứa cũng chậm lại.
Bọn họ nhìn Hứa Gia Niên, thấy đối phương phải nhai một gắp rau trên dưới mười lần mới chậm rãi nuốt xuống yết hầu.
Mẹ Hứa không thể chịu đựng nổi.
Bà nhanh chóng ăn xong cơm, rời bàn ăn đi vào phòng bếp dọn dẹp.
Ba Hứa cũng đứng dậy đi ra ngoài ban công, đứng hút thuốc.
Bên bàn chỉ còn lại Hứa Gia Niên, Hứa Gia Niên nhẹ nhàng thở ra, uống cạn bát canh cuối cùng rồi về phòng nghỉ ngơi.
Thực ra cũng không có chỗ nào cần nghỉ ngơi, chỉ là hắn không muốn làm bất kì việc gì, chỉ ở trong buồn bực ngán ngẩm thầm nghĩ đến ngẩn người.
Nhưng mà rất nhanh, cửa phòng bị gõ vang.
Hứa Gia Niên quay đầu ra cùng lúc mẹ Hứa mở cửa tiến vào.
Hứa Gia Niên: “Mẹ?”
Mẹ Hứa nói thẳng, tuy trực tiếp, nhưng giọng điệu bao giờ cũng ôn hòa: “Mẹ nghe ba nói lúc con về có gặp Thịnh Huân Thư, hai đứa hàn huyên chuyện gì?”
Hứa Gia Niên không nói.
Mẹ Hứa ngồi bên cạnh Hứa Gia Niên, thực ra bà cũng không biết nói cái gì, đành chầm chậm vỗ vai Hứa Gia Niên, giúp hắn trầm tĩnh lại.
Rất lâu rồi Hứa Gia Niên không thân cận với mẹ như vậy.
Nhưng hắn không cảm thấy kỳ lạ hay không được tự nhiên, mà tương phản, hòn đá đang mắc kẹt trong lòng hắn dường như nhờ vậy mà thả lỏng dần, hắn đột nhiên không nín được, nói một tiếng: “Mẹ…”
Mẹ Hứa nói: “Mẹ đang nghe.”
Hốc mắt Hứa Gia Niên hơi ửng hồng: “Mẹ, con có chút khó chịu. Con… Con cảm giác chuyện này sẽ gây ra những khó khăn rất lớn cho con và Thịnh Huân Thư…. con…”
Con không biết, bọn con có thể cùng nhau kiên trì đến cuối cùng hay không!
Vậy hai đứa chia tay đi!
Mẹ Hứa suýt chút nữa thốt ra.
Nhưng lời vừa đến miệng, bà nhìn con trai, bỗng nhiên nghĩ: Nếu mình thừa dịp con trai khổ sở dùng hết biện pháp phủ định tình cảm của nó, chờ tới lúc khổ sở qua đi, nó sẽ cảm thấy mình như thế nào?
Bà nhìn rất lâu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gian nan nói: “Đúng Đúng, con đã lớn rồi, mẹ không nên đánh giá tình cảm và cuộc sống cá nhân của con quá nhiều. Mẹ chỉ có một yêu cầu đối với con, làm chuyện con muốn làm, sống cuộc sống con muốn, chỉ cần vậy thôi, cuộc sống như vậy sẽ không làm thương tổn người khác.”
Hứa Gia Niên có chút nghẹn ngào: “Cuộc sống như vậy có làm thương tổn ba mẹ không?”
Mẹ Hứa ôm Hứa Gia Niên: “Điều duy nhất làm thương tổn chúng ta chỉ là con không vượt qua được chuyện này.”
Sau khi mẹ Hứa đi, Hứa Gia Niên dần dần tỉnh táo lại.
Hắn bắt đầu nhớ tới tình cảnh gặp mặt Sai Sai tương lai ngày trước.
Hắn nghĩ đến lời của Thịnh Huân Thư tương lai “Chúng ta chia tay”.
Hắn có thể dự kiến được tương lai của mình và Sai Sai có bao nhiêu khó khăn. Nhưng nếu kỳ tích thời không giao nhau đã xảy ra giữa mình với cậu ấy —
Vậy có lẽ, có lẽ.
Mình và cậu ấy sẽ trải qua vô số đau khổ và gian nan.
Trên con đường đời, chính nhờ những đau khổ và gian nan như vậy, mới có hạnh phúc tận cùng.
Trong lúc Hứa Gia Niên đang hạ quyết tâm chân chính, tất cả chuẩn bị đã được làm nhanh đến mức khó có thể tin nổi.
Thời điểm đại học năm nhất, hắn đã thi xong những môn thi tất yếu, đạt thành tích vô cùng tốt. Hiện tại, hắn viết bưu kiện, dựa trên thành tích, xin vào đại học mình mong muốn.
Đồng thời, lãnh đạo Địch của Bắc Đại cũng truyền đến một tin tức tốt: Xét thấy thành tích trước đây của Hứa Gia Niên và tính nghiêm trọng của sự việc đặc thù lần này, lãnh đạo trường học sẽ gửi thư đề cử cho Hứa Gia Niên, tăng thêm cơ hội được nhận vào đại học ở nước ngoài cho Hứa Gia Niên.
Ba Hứa mẹ Hứa bắt đầu bán nhà ở.
Bọn họ cố gắng hết sức không đi giận chó đánh mèo với Thịnh Huân Thư, nhưng cũng không thể chịu đựng được người hàng xóm như Thịnh ba.
Bọn họ cùng lúc còn phải giải quyết thị thực.
Phản hồi của nhà trường không được nhanh như vậy, nhưng cả nhà không tất yếu phải đợi nhà trường phản hồi mà đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bọn họ dự tính đi du lịch quanh những thành phố nơi có những trường học Hứa Gia Niên chọn trước, xem xem thành phố nào xinh đẹp nhất, thích hợp nhất với bọn họ.
Mà chính du lịch cũng là một việc vừa vui vẻ vừa uể oải, còn có thể khoáng đạt tầm mắt.
Ngày thứ năm Hứa Gia Niên về nhà, ba Hứa đã đi Bắc Kinh một chuyến nữa, giải quyết thủ tục tạm nghỉ học cho Hứa Gia Niên.
Ngày thứ bảy Hứa Gia Niên về nhà, trong khu cư xá đã bắt đầu có một ít nhàn ngôn toái ngữ liên quan đến Hứa Gia Niên.
Ngày thứ hai mươi Hứa Gia Niên về nhà, tất cả mọi việc đã xử lý hoàn tất, cả nhà đã sẵn sàng xuất ngoại.
Hơn nửa tháng này, bên nhà họ Thịnh cũng xảy ra rất nhiều chuyện.
Đầu tiên là mẹ Thịnh tìm kiếm Thịnh Huân Thư khắp mọi nơi trong thành phố, đều thiếu chút nữa đã đi báo cảnh sát. Tiếp theo ở Bắc Kinh lại truyền đến tin Thịnh ba bị thương nằm viện, bà thiếu chút nữa ngã quỵ.
Nhưng lúc này, Thịnh Huân Thư biến mất một ngày rưỡi đã về nhà, nhưng chỉ nửa ngày sau, cả ba Thịnh tự làm thủ tục xuất viện cũng đã về nhà.
Về nhà được một lúc, ba Thịnh lập tức khống chế Thịnh Huân Thư.
Ông đã biết tin tức cả nhà họ Hứa sắp ra nước ngoài, cho nên ông cần chuẩn bị cẩn thận, trông chừng con trai liên tục không rời mắt vào những thời khắc cuối cùng này, không để lại di chứng!
Tất cả tựa hồ đang đi về hướng tốt đẹp.
Thẳng đến ngày Hứa Gia Niên xuất ngoại.
Sau khi Thịnh Huân Thư bị mẹ cầm mất điện thoại trên xe lửa, ba mẹ Thịnh vẫn chưa trả điện thoại lại cho cậu.
Nhưng sau khi gặp Hứa Gia Niên, cậu đã tự đi mua di động và số điện thoại mới và giấu ở trên người. Trong thời gian hai mươi ngày này, cậu luôn âm thầm liên lạc với Hứa Gia Niên.
Cậu biết toàn bộ kế hoạch và lịch trình xuất ngoại của Hứa Gia Niên, cũng hẹn với Hứa Gia Niên sẽ tiến hắn vào ngày hắn ra nước ngoài.
Hứa Gia Niên cảm thấy Thịnh Huân Thư bây giờ vẫn chưa có cách nào phản kháng lại ba Thịnh, cho nên hai người không cần vội vã gặp mặt ngay.
“Đây không phải là vội vã, cậu đi ra nước ngoài rồi sẽ không trở về nữa, phải mất rất lâu chúng ta mới có thể gặp lại nhau, có lẽ còn lâu hơn so với lúc cậu trở về nhà ngày trước.”
“Đúng Đúng, tớ nhớ cậu.”
“Tớ cũng muốn đối mặt với toàn bộ việc này, tớ muốn bắt đầu từng bước đi về phía trước, đi đến bên cậu!”
Những tin nhắn cuối cùng của Thịnh Huân Thư cũng thuyết phục được Hứa Gia Niên.
Chia tay ngay trước mắt, tưởng niệm bắt đầu lan tràn.
Hắn không thể tưởng tượng được Sai Sai định đến tiễn mình như thế nào.
Nhưng có lẽ… Sai Sai thật sự có thể cố gắng làm được việc đó.
Thịnh Huân Thư xác thật đã chuẩn bị đầy đủ.
Một lần là khi Hứa Gia Niên lên đại học, một lần là khi Hứa Gia Niên xuất ngoại.
Có kinh nghiệm từ lần trước, Thịnh Huân Thư không hi vọng ba Thịnh sẽ mở khóa cửa cho mình đi ra ngoài.
Lần này, anh càng chuẩn bị đầy đủ hơn.
Anh vẫn còn nhớ rõ cảnh Hứa Gia Niên bò qua điều hòa để sang gặp mình, buổi tối vài ngày trước, anh đã bí mật cắt xé ga giường cất trong tủ quần áo, buộc thành một dây thừng dài chừng bốn tầng, đợi ngày Hứa Gia Niên rời đi thì bò xuống từ cửa sổ tới gặp Hứa Gia Niên.
Nhưng khi ngày đó thực sự đến, ba Thịnh cũng biết hàng xóm chuyển đi, tự nhiên trông chừng Thịnh Huân Thư một cách nghiêm khắc dị thường, lúc nào cũng kè kè bên Thịnh Huân Thư!
Mặc kệ Thịnh Huân Thư kháng cự như thế nào, cũng không có tác dụng.
Dưới mí mắt của ba Thịnh, Thịnh Huân Thư nhìn từng giọt từng giọt thời gian trôi qua, đứng ngồi không yên.
Anh bắt đầu pha trà cho ba, uống trà cùng ba, cuối cùng trong một khắc đối phương đứng lên đi WC, cậu xông lên phòng, cầm dây thừng, ném ra cửa sổ, trượt xuống!
Tiếng kinh hô vang lên trong khu cư xá.
Dưới lầu, dòng người tụ tập; bên cửa sổ, ba Thịnh đột nhiên xuất hiện; không biết có phải do ảo giác hay không, phương xa thậm chí còn có tiếng xe cứu hỏa bén nhọn.
Thịnh Huân Thư không còn chú ý tới bất cứ gì nữa.
Hai tay anh bám ga giường trượt thẳng một đường xuống từ tầng bốn, nghe tiếng gió, nghĩ đến cha mẹ, trong lòng tràn ngập khoái cảm giống như báo được thù.
Nhìn đi, dù có khó khăn thế nào, mình cũng làm được hết!
Thịnh Huân Thư rốt cuộc chạm mặt đất, anh rút chân ra, phớt lờ tiếng gọi của ba mẹ, chạy thẳng đến sân bay!
Năm 2013, nước Mĩ.
Hứa Gia Niên mới nhận được tin nhắn thứ ba, hắn đã phân cho những tin nhắn này vào một mục riêng.
Bộ phim người que thứ ba.
Vừa mới bắt đầu, hai người que đã chạy ngược chiều nhau, hình ảnh trên đoạn phim phía sau người que chạy chậm lần này là Hứa Gia Niên, đủ kiểu Hứa Gia Niên, vô cùng vô tận Hứa Gia Niên.
Còn dưới chân nó là địa cầu, nó không ngừng chạy vòng quanh địa cầu, rốt cuộc chạy tới trước mặt một người que khác. Nó đứng đối diện chụp ảnh người que kia.
Sau đó nó đưa tấm ảnh cho người nọ.
Cuối cùng, người que nhạt đi, chữ hiện lên.
“Hứa Gia Niên, tớ rất nhớ cậu.”
“Đúng Đúng, tớ sẽ tới gặp cậu.”
Hứa Gia Niên tựa vào lưng ghế phía sau, hắn nhìn trần nhà, một lúc lâu sau, thay Thịnh Huân Thư bằng: 16.7km/s.
Năm 2013, Trung Quốc.
Bầu không khí nghiêm trọng bên trong hành lang tạm ngừng.
Mẹ Thịnh kinh ngạc nhìn Thịnh Huân Thư, không thể tin tưởng đối phương.
Thịnh Huân Thư hỏi lại mẹ: “Mẹ, con không hề nghĩ đến tự sát, làm sao có thể giữ thuốc ngủ? Nếu con muốn tự sát thì đã làm sớm từ vài năm trước rồi, sao phải chờ tới bây giờ?”
Câu này thật sự có lý.
Mẹ Thịnh dần dần tỉnh táo lại, bà nhìn chằm chằm Thịnh Huân Thư: “Con muốn làm gì?”
Thịnh Huân Thư trả lời: “Con muốn tới nước Mĩ.”
Mẹ mình đi vào quá nhanh.
Không biết cuối cùng ba mình sẽ lựa chọn như thế nào?
Thịnh Huân Thư tự hỏi, sau đó hơi nhắm mắt lại.
Có lẽ mình không cần biết vẫn tốt hơn.
Giọng mẹ Thịnh khô khốc: “Con… Vẫn lựa chọn nó…”
“Mẹ, mẹ có biết Hứa Gia Niên khác biệt với hai người chỗ nào không?” – Thịnh Huân Thư hỏi, sau đó nói: “Thời điểm việc xảy ra, hai người nói với con là ‘Con phải đạt thành nguyện vọng của chúng ta’. Hứa Gia Niên nói với con là ‘Cậu phải đạt thành nguyện vọng của chính mình’. Đối lập như vậy, là người bình thường chắc sẽ đều biết nên lựa chọn như thế nào đúng không ạ?”
Môi mẹ Thịnh run run: “Chúng ta là ba mẹ của con, sao có thể hại con…”
Thịnh Huân Thư trầm giọng nói: “Vậy đã bao giờ ba mẹ hỏi con muốn cái gì chưa? Chỉ tính từ ngày con mười tám tuổi đến nay thôi!”
Sở dĩ con vẫn chần chừ chưa đi tìm Hứa Gia Niên là bởi vì con trù trừ do dự, không xác định được hiện tại chính mình đã có thể đuổi theo bước chân Hứa Gia Niên hay chưa, không xác định được chính mình đã đủ tốt để xứng với Hứa Gia Niên hay chưa!
Nhưng rốt cuộc con đã không thể chịu được những ngày không có Hứa Gia Niên nữa.
Ba Hứa chờ ở ngoài thư viện vừa hút xong một điếu thuốc, liếc mắt nhìn thấy, vội vàng tiến lên: “Đi kiểu gì mà không chịu nhìn đường?”
Hứa Gia Niên phục hồi tinh thần: “Không có việc gì, ba, chỉ bị thất thần.”
Ba Hứa có chút lo lắng: “Hai đứa nói chuyện gì?”
Hứa Gia Niên không muốn nói quá nhiều, chỉ lắc đầu: “Không có gì, Thịnh Huân Thư cũng rất khổ sở, nói xin lỗi với con.”
Nói xong hắn liền ngậm miệng, mím chặt môi, miệng biến thành một đường thẳng.
Ba Hứa cũng không biết hỏi lại thế nào.
Hai cha con trầm mặc một lúc.
Ba Hứa bình ổn tâm trạng trước, đưa Hứa Gia Niên về nhà.
Mọi thứ trong nhà đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chuyện ngày hôm qua xảy ra, ba Hứa nhận được điện thoại của nhà trường, sau đó ông dùng tốc độ nhanh nhất bàn bạc với vợ, tiếp theo bọn họ chia binh làm hai đường, ba Hứa tới trường học, mẹ Hứa tới cơ quan xin nghỉ.
Tất cả việc ở trường học đều do ba Hứa phụ trách, tất cả việc ở nhà đều do mẹ Hứa phụ trách.
Thời điểm hai cha con mở cửa nhà ra, cửa sổ sáng sủa, sàn nhà sạch sẽ, hoa tươi nở rộ trang trí lối vào nhà, trên bàn cơm trong phòng ăn đặt đầy đồ Hứa Gia Niên thích.
Mẹ Hứa tươi cười xán lạn, hỏi han hai ba con: “Trở về rồi? Trước tắm rửa thay quần áo đi, sau đó cả nhà cùng nhau ăn cơm sớm, Đúng Đúng, hôm nay đồ ăn đều là món con vẫn thích, lát nữa con ăn nhiều một chút nhé.”
Trong lúc nói chuyện, bà đi ra phía trước, hai tay đóng cửa lại, một hành động nhẹ nhàng bâng quơ, tựa như đã nhốt hết mưa gió bên ngoài cửa.
Hứa Gia Niên nghe theo lời mẹ, trước tắm rửa thay quần áo, sau đó ngồi vào bàn ăn cơm.
Đồ ăn hôm nay xác thật đều là món hắn thích ăn.
Mẹ Hứa làm sủi cảo, lại làm cả mì, còn có cá và tôm, cùng với rau xanh không thiếu loại nào, còn có một nồi canh ngao rất lớn.
Hứa Gia Niên uống canh, lại gắp đồ ăn ăn.
Hắn thử ăn một miếng sủi cảo, nhưng hôm nay không biết làm sao, dạ dày giống như bị nhét đầy đá, ăn mãi không vào, đành phải đặt sủi cảo sang một bên, tiếp tục uống canh, rồi mới gắp đồ ăn.
Tốc độ ăn cơm của mẹ Hứa và ba Hứa cũng chậm lại.
Bọn họ nhìn Hứa Gia Niên, thấy đối phương phải nhai một gắp rau trên dưới mười lần mới chậm rãi nuốt xuống yết hầu.
Mẹ Hứa không thể chịu đựng nổi.
Bà nhanh chóng ăn xong cơm, rời bàn ăn đi vào phòng bếp dọn dẹp.
Ba Hứa cũng đứng dậy đi ra ngoài ban công, đứng hút thuốc.
Bên bàn chỉ còn lại Hứa Gia Niên, Hứa Gia Niên nhẹ nhàng thở ra, uống cạn bát canh cuối cùng rồi về phòng nghỉ ngơi.
Thực ra cũng không có chỗ nào cần nghỉ ngơi, chỉ là hắn không muốn làm bất kì việc gì, chỉ ở trong buồn bực ngán ngẩm thầm nghĩ đến ngẩn người.
Nhưng mà rất nhanh, cửa phòng bị gõ vang.
Hứa Gia Niên quay đầu ra cùng lúc mẹ Hứa mở cửa tiến vào.
Hứa Gia Niên: “Mẹ?”
Mẹ Hứa nói thẳng, tuy trực tiếp, nhưng giọng điệu bao giờ cũng ôn hòa: “Mẹ nghe ba nói lúc con về có gặp Thịnh Huân Thư, hai đứa hàn huyên chuyện gì?”
Hứa Gia Niên không nói.
Mẹ Hứa ngồi bên cạnh Hứa Gia Niên, thực ra bà cũng không biết nói cái gì, đành chầm chậm vỗ vai Hứa Gia Niên, giúp hắn trầm tĩnh lại.
Rất lâu rồi Hứa Gia Niên không thân cận với mẹ như vậy.
Nhưng hắn không cảm thấy kỳ lạ hay không được tự nhiên, mà tương phản, hòn đá đang mắc kẹt trong lòng hắn dường như nhờ vậy mà thả lỏng dần, hắn đột nhiên không nín được, nói một tiếng: “Mẹ…”
Mẹ Hứa nói: “Mẹ đang nghe.”
Hốc mắt Hứa Gia Niên hơi ửng hồng: “Mẹ, con có chút khó chịu. Con… Con cảm giác chuyện này sẽ gây ra những khó khăn rất lớn cho con và Thịnh Huân Thư…. con…”
Con không biết, bọn con có thể cùng nhau kiên trì đến cuối cùng hay không!
Vậy hai đứa chia tay đi!
Mẹ Hứa suýt chút nữa thốt ra.
Nhưng lời vừa đến miệng, bà nhìn con trai, bỗng nhiên nghĩ: Nếu mình thừa dịp con trai khổ sở dùng hết biện pháp phủ định tình cảm của nó, chờ tới lúc khổ sở qua đi, nó sẽ cảm thấy mình như thế nào?
Bà nhìn rất lâu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gian nan nói: “Đúng Đúng, con đã lớn rồi, mẹ không nên đánh giá tình cảm và cuộc sống cá nhân của con quá nhiều. Mẹ chỉ có một yêu cầu đối với con, làm chuyện con muốn làm, sống cuộc sống con muốn, chỉ cần vậy thôi, cuộc sống như vậy sẽ không làm thương tổn người khác.”
Hứa Gia Niên có chút nghẹn ngào: “Cuộc sống như vậy có làm thương tổn ba mẹ không?”
Mẹ Hứa ôm Hứa Gia Niên: “Điều duy nhất làm thương tổn chúng ta chỉ là con không vượt qua được chuyện này.”
Sau khi mẹ Hứa đi, Hứa Gia Niên dần dần tỉnh táo lại.
Hắn bắt đầu nhớ tới tình cảnh gặp mặt Sai Sai tương lai ngày trước.
Hắn nghĩ đến lời của Thịnh Huân Thư tương lai “Chúng ta chia tay”.
Hắn có thể dự kiến được tương lai của mình và Sai Sai có bao nhiêu khó khăn. Nhưng nếu kỳ tích thời không giao nhau đã xảy ra giữa mình với cậu ấy —
Vậy có lẽ, có lẽ.
Mình và cậu ấy sẽ trải qua vô số đau khổ và gian nan.
Trên con đường đời, chính nhờ những đau khổ và gian nan như vậy, mới có hạnh phúc tận cùng.
Trong lúc Hứa Gia Niên đang hạ quyết tâm chân chính, tất cả chuẩn bị đã được làm nhanh đến mức khó có thể tin nổi.
Thời điểm đại học năm nhất, hắn đã thi xong những môn thi tất yếu, đạt thành tích vô cùng tốt. Hiện tại, hắn viết bưu kiện, dựa trên thành tích, xin vào đại học mình mong muốn.
Đồng thời, lãnh đạo Địch của Bắc Đại cũng truyền đến một tin tức tốt: Xét thấy thành tích trước đây của Hứa Gia Niên và tính nghiêm trọng của sự việc đặc thù lần này, lãnh đạo trường học sẽ gửi thư đề cử cho Hứa Gia Niên, tăng thêm cơ hội được nhận vào đại học ở nước ngoài cho Hứa Gia Niên.
Ba Hứa mẹ Hứa bắt đầu bán nhà ở.
Bọn họ cố gắng hết sức không đi giận chó đánh mèo với Thịnh Huân Thư, nhưng cũng không thể chịu đựng được người hàng xóm như Thịnh ba.
Bọn họ cùng lúc còn phải giải quyết thị thực.
Phản hồi của nhà trường không được nhanh như vậy, nhưng cả nhà không tất yếu phải đợi nhà trường phản hồi mà đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bọn họ dự tính đi du lịch quanh những thành phố nơi có những trường học Hứa Gia Niên chọn trước, xem xem thành phố nào xinh đẹp nhất, thích hợp nhất với bọn họ.
Mà chính du lịch cũng là một việc vừa vui vẻ vừa uể oải, còn có thể khoáng đạt tầm mắt.
Ngày thứ năm Hứa Gia Niên về nhà, ba Hứa đã đi Bắc Kinh một chuyến nữa, giải quyết thủ tục tạm nghỉ học cho Hứa Gia Niên.
Ngày thứ bảy Hứa Gia Niên về nhà, trong khu cư xá đã bắt đầu có một ít nhàn ngôn toái ngữ liên quan đến Hứa Gia Niên.
Ngày thứ hai mươi Hứa Gia Niên về nhà, tất cả mọi việc đã xử lý hoàn tất, cả nhà đã sẵn sàng xuất ngoại.
Hơn nửa tháng này, bên nhà họ Thịnh cũng xảy ra rất nhiều chuyện.
Đầu tiên là mẹ Thịnh tìm kiếm Thịnh Huân Thư khắp mọi nơi trong thành phố, đều thiếu chút nữa đã đi báo cảnh sát. Tiếp theo ở Bắc Kinh lại truyền đến tin Thịnh ba bị thương nằm viện, bà thiếu chút nữa ngã quỵ.
Nhưng lúc này, Thịnh Huân Thư biến mất một ngày rưỡi đã về nhà, nhưng chỉ nửa ngày sau, cả ba Thịnh tự làm thủ tục xuất viện cũng đã về nhà.
Về nhà được một lúc, ba Thịnh lập tức khống chế Thịnh Huân Thư.
Ông đã biết tin tức cả nhà họ Hứa sắp ra nước ngoài, cho nên ông cần chuẩn bị cẩn thận, trông chừng con trai liên tục không rời mắt vào những thời khắc cuối cùng này, không để lại di chứng!
Tất cả tựa hồ đang đi về hướng tốt đẹp.
Thẳng đến ngày Hứa Gia Niên xuất ngoại.
Sau khi Thịnh Huân Thư bị mẹ cầm mất điện thoại trên xe lửa, ba mẹ Thịnh vẫn chưa trả điện thoại lại cho cậu.
Nhưng sau khi gặp Hứa Gia Niên, cậu đã tự đi mua di động và số điện thoại mới và giấu ở trên người. Trong thời gian hai mươi ngày này, cậu luôn âm thầm liên lạc với Hứa Gia Niên.
Cậu biết toàn bộ kế hoạch và lịch trình xuất ngoại của Hứa Gia Niên, cũng hẹn với Hứa Gia Niên sẽ tiến hắn vào ngày hắn ra nước ngoài.
Hứa Gia Niên cảm thấy Thịnh Huân Thư bây giờ vẫn chưa có cách nào phản kháng lại ba Thịnh, cho nên hai người không cần vội vã gặp mặt ngay.
“Đây không phải là vội vã, cậu đi ra nước ngoài rồi sẽ không trở về nữa, phải mất rất lâu chúng ta mới có thể gặp lại nhau, có lẽ còn lâu hơn so với lúc cậu trở về nhà ngày trước.”
“Đúng Đúng, tớ nhớ cậu.”
“Tớ cũng muốn đối mặt với toàn bộ việc này, tớ muốn bắt đầu từng bước đi về phía trước, đi đến bên cậu!”
Những tin nhắn cuối cùng của Thịnh Huân Thư cũng thuyết phục được Hứa Gia Niên.
Chia tay ngay trước mắt, tưởng niệm bắt đầu lan tràn.
Hắn không thể tưởng tượng được Sai Sai định đến tiễn mình như thế nào.
Nhưng có lẽ… Sai Sai thật sự có thể cố gắng làm được việc đó.
Thịnh Huân Thư xác thật đã chuẩn bị đầy đủ.
Một lần là khi Hứa Gia Niên lên đại học, một lần là khi Hứa Gia Niên xuất ngoại.
Có kinh nghiệm từ lần trước, Thịnh Huân Thư không hi vọng ba Thịnh sẽ mở khóa cửa cho mình đi ra ngoài.
Lần này, anh càng chuẩn bị đầy đủ hơn.
Anh vẫn còn nhớ rõ cảnh Hứa Gia Niên bò qua điều hòa để sang gặp mình, buổi tối vài ngày trước, anh đã bí mật cắt xé ga giường cất trong tủ quần áo, buộc thành một dây thừng dài chừng bốn tầng, đợi ngày Hứa Gia Niên rời đi thì bò xuống từ cửa sổ tới gặp Hứa Gia Niên.
Nhưng khi ngày đó thực sự đến, ba Thịnh cũng biết hàng xóm chuyển đi, tự nhiên trông chừng Thịnh Huân Thư một cách nghiêm khắc dị thường, lúc nào cũng kè kè bên Thịnh Huân Thư!
Mặc kệ Thịnh Huân Thư kháng cự như thế nào, cũng không có tác dụng.
Dưới mí mắt của ba Thịnh, Thịnh Huân Thư nhìn từng giọt từng giọt thời gian trôi qua, đứng ngồi không yên.
Anh bắt đầu pha trà cho ba, uống trà cùng ba, cuối cùng trong một khắc đối phương đứng lên đi WC, cậu xông lên phòng, cầm dây thừng, ném ra cửa sổ, trượt xuống!
Tiếng kinh hô vang lên trong khu cư xá.
Dưới lầu, dòng người tụ tập; bên cửa sổ, ba Thịnh đột nhiên xuất hiện; không biết có phải do ảo giác hay không, phương xa thậm chí còn có tiếng xe cứu hỏa bén nhọn.
Thịnh Huân Thư không còn chú ý tới bất cứ gì nữa.
Hai tay anh bám ga giường trượt thẳng một đường xuống từ tầng bốn, nghe tiếng gió, nghĩ đến cha mẹ, trong lòng tràn ngập khoái cảm giống như báo được thù.
Nhìn đi, dù có khó khăn thế nào, mình cũng làm được hết!
Thịnh Huân Thư rốt cuộc chạm mặt đất, anh rút chân ra, phớt lờ tiếng gọi của ba mẹ, chạy thẳng đến sân bay!
Năm 2013, nước Mĩ.
Hứa Gia Niên mới nhận được tin nhắn thứ ba, hắn đã phân cho những tin nhắn này vào một mục riêng.
Bộ phim người que thứ ba.
Vừa mới bắt đầu, hai người que đã chạy ngược chiều nhau, hình ảnh trên đoạn phim phía sau người que chạy chậm lần này là Hứa Gia Niên, đủ kiểu Hứa Gia Niên, vô cùng vô tận Hứa Gia Niên.
Còn dưới chân nó là địa cầu, nó không ngừng chạy vòng quanh địa cầu, rốt cuộc chạy tới trước mặt một người que khác. Nó đứng đối diện chụp ảnh người que kia.
Sau đó nó đưa tấm ảnh cho người nọ.
Cuối cùng, người que nhạt đi, chữ hiện lên.
“Hứa Gia Niên, tớ rất nhớ cậu.”
“Đúng Đúng, tớ sẽ tới gặp cậu.”
Hứa Gia Niên tựa vào lưng ghế phía sau, hắn nhìn trần nhà, một lúc lâu sau, thay Thịnh Huân Thư bằng: 16.7km/s.
Năm 2013, Trung Quốc.
Bầu không khí nghiêm trọng bên trong hành lang tạm ngừng.
Mẹ Thịnh kinh ngạc nhìn Thịnh Huân Thư, không thể tin tưởng đối phương.
Thịnh Huân Thư hỏi lại mẹ: “Mẹ, con không hề nghĩ đến tự sát, làm sao có thể giữ thuốc ngủ? Nếu con muốn tự sát thì đã làm sớm từ vài năm trước rồi, sao phải chờ tới bây giờ?”
Câu này thật sự có lý.
Mẹ Thịnh dần dần tỉnh táo lại, bà nhìn chằm chằm Thịnh Huân Thư: “Con muốn làm gì?”
Thịnh Huân Thư trả lời: “Con muốn tới nước Mĩ.”
Mẹ mình đi vào quá nhanh.
Không biết cuối cùng ba mình sẽ lựa chọn như thế nào?
Thịnh Huân Thư tự hỏi, sau đó hơi nhắm mắt lại.
Có lẽ mình không cần biết vẫn tốt hơn.
Giọng mẹ Thịnh khô khốc: “Con… Vẫn lựa chọn nó…”
“Mẹ, mẹ có biết Hứa Gia Niên khác biệt với hai người chỗ nào không?” – Thịnh Huân Thư hỏi, sau đó nói: “Thời điểm việc xảy ra, hai người nói với con là ‘Con phải đạt thành nguyện vọng của chúng ta’. Hứa Gia Niên nói với con là ‘Cậu phải đạt thành nguyện vọng của chính mình’. Đối lập như vậy, là người bình thường chắc sẽ đều biết nên lựa chọn như thế nào đúng không ạ?”
Môi mẹ Thịnh run run: “Chúng ta là ba mẹ của con, sao có thể hại con…”
Thịnh Huân Thư trầm giọng nói: “Vậy đã bao giờ ba mẹ hỏi con muốn cái gì chưa? Chỉ tính từ ngày con mười tám tuổi đến nay thôi!”
Sở dĩ con vẫn chần chừ chưa đi tìm Hứa Gia Niên là bởi vì con trù trừ do dự, không xác định được hiện tại chính mình đã có thể đuổi theo bước chân Hứa Gia Niên hay chưa, không xác định được chính mình đã đủ tốt để xứng với Hứa Gia Niên hay chưa!
Nhưng rốt cuộc con đã không thể chịu được những ngày không có Hứa Gia Niên nữa.
Tác giả :
Sở Hàn Y Thanh