Đúng Đúng
Chương 16: Vội vàng
Qúa trình gây mê để tiến hành mổ giống như là một giấc mộng kinh hoàng.
Hứa Gia Niên mới đầu còn chống mí mắt nhìn chăm chú lên trần nhà đèn không hắt bóng, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã mơ hồ thiếp đi, đợi lúc tỉnh lại, giải phẫu đã kết thúc, cậu đang ở trong phòng bệnh với hai người nữa, lúc này, Sai Sai đứng ở bên giường, mẹ cậu cũng đã đến. Mẹ Hứa vội hỏi: “Con trai, cảm giác thế nào? Có đau không, ba con đang gặp bác sĩ, đợi một lúc sẽ đến.”
Hiệu quả của thuốc tê dường như đã hết, cơn đau bắt đầu ôm lấy dây thần kinh. Hứa Gia Niên nói: “Có chút…”
Mẹ Hứa vội vàng nói: “Mẹ đi tìm y tá, con cố gắng nghỉ ngơi.”
Phụ huynh đi rồi, chỉ còn lại Thịnh Huân Thư ngồi ở bên giường.
Thịnh Huân Thư: “Bác sĩ nói cậu bị viêm ruột thừa cấp tính.”
Hứa Gia Niên: “….Ừ.” Cậu âm thầm có chút xấu hổ, vì tự cho là mình bị bệnh nan y.
Thịnh Huân Thư đột nhiên thò tay vào túi, lấy ra một quyển truyện tranh nhỏ: “Cho cậu.” Lại lấy ra một quyển tiểu thuyết nhỏ: “Cho cậu.” – Lại lấy ra một chùm nho: “Cho cậu.” – Lại lấy ra một quả táo: “Cho cậu.” Cuối cùng móc ra từ trong túi một máy chơi game, lại nói: “Cho cậu.”
Hứa Gia Niên sợ hãi: “Túi của cậu đựng được nhiều thật.”
Thịnh Huân Thư cầm nho: “Ăn không?”
Hứa Gia Niên: “Không ăn.”
Thịnh Huân Thư: “Tại sao, vẫn còn giận?”
Hứa Gia Niên: “Đúng vậy.”
Thịnh Huân Thư nói thầm: “Có cần nhỏ mọn như vậy không? Hôm nay tớ khiêng cậu tới bệnh viện còn mang đồ cho cậu nữa mà!”
Hứa Gia Niên thoáng nhướn mày.
Thịnh Huân Thư vội vàng nói trước khi Hứa Gia Niên phóng dao bằng ánh mắt: “Đợi đã, cậu đừng nóng giận, nghe tớ nói! Trong lúc cậu làm phẫu thuật, tớ đã nghiên cứu qua làm thế nào để ghép tủy! Không cần phụ huynh đồng ý, tự tớ cầm sổ khám bệnh đăng ký là được rồi, chỉ là rất đắt, phải hơn ngàn tệ. Lấy tiền tiết kiệm của tớ chắc là tạm đủ.” Nó than thở: “May mắn cậu không bị bệnh nan y.”
Chân mày của Hứa Gia Niên chậm rãi hạ xuống: “Cậu đi tìm hiểu?”
Thịnh Huân Thư: “Đương nhiên!”
Hứa Gia Niên hỏi: “Cậu đã biết tớ không bị bệnh máu trắng, sao còn phải tìm hiểu?”
Thịnh Huân Thư bĩu môi: “Ai bảo lúc trước cậu nói tớ không làm được. Cậu nhìn đi, bây giờ tớ nói được làm được.”
Hứa Gia Niên không lên tiếng, chỉ nhìn Thịnh Huân Thư.
Thịnh Huân Thư mới đầu mặt còn đầy vẻ đương nhiên, sau đó có hơi không được tự nhiên, giọng bất giác nhỏ hơn: “Ngày trước không đáp ứng được việc đã hứa với cậu là lỗi của tớ, nhưng bây giờ không phải là tớ đã nghe lời dạy bảo, giữ đúng lời sao?…. Cậu vẫn còn giận?”
Thời điểm nó hỏi câu này đã không còn ôm hi vọng gì nữa.
Nhưng Hứa Gia Niên nhẹ nhàng trả lời đối phương: “Không tức giận!”
Thịnh Huân Thư: “Cậu là con trai đấy! Có cần tức lâu như vậy không? Tớ…..Gì? Cậu không tức giận?” Nó dứt khoát không dám tin: “Cậu thật không tức giận?”
Hứa Gia Niên: “Hết rồi.”
Nói xong cậu liền cười.
Sai Sai tự ý thức được sai lầm, cũng sửa lỗi lần trước, mình có thể chơi cùng với Sai Sai nữa rồi, chung quy cậu ấy vẫn là Sai Sai của mình, tựa như thầy Đặng nói, làm người nên nhìn vào ưu điểm của người khác.
Sai Sai chí ít biết sai có thể sửa, hơn nữa còn khiêng mình chạy một ngàn mét tốn bao nhiêu sức!
Thịnh Huân Thư có hơi tức, nhưng nhịn không được lại cười. Nó đẩy nhẹ Hứa Gia Niên, giữ nguyên tư thế, lấy tay chống đỡ, từ trên ghế trực tiếp leo lên giường, nằm song song với Hứa Gia Niên, oán giận nói: “Tính tình của cậu cũng quá thất thường, phải giận tròn một năm, quỷ hẹp hòi.”
Hứa Gia Niên cười lạnh: “Đây là lỗi của tớ sao? Rõ ràng là cậu không coi trọng lời hứa.”
Thịnh Huân Thư biện giải: “Không phải tớ đã sửa rồi sao? Lần này giữ đúng hẹn với cậu rồi đấy!”
Hứa Gia Niên: “Sau này cũng phải giữ lời, không chỉ là giữ lời đối với tớ.”
Thịnh Huân Thư: “Được được được, nghe theo cậu hết.”
Hứa Gia Niên: “Sai Sai!”
Thịnh Huân Thư sửng sốt, chợt cao hứng phấn chấn: “Đúng Đúng!”
Thời điểm mẹ Hứa từ chỗ của y tá trở lại phòng bệnh, trong phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng lật báo loạt soạt từ cụ ông giường bên cạnh, bà còn tưởng rằng Thịnh Huân Thư đã đi về, vào trong mới phát hiện đứa nhỏ này đã đoạt mất nửa cái giường và chăn của Hứa Gia Niên, đang cùng nhau ngủ.
Bà lắp bắp kinh hãi, nghĩ đứa nhỏ này mệt nhọc như thế sao không trở về nhà ngủ? Đừng ngủ rồi nghiêng người đè lên miệng vết thương của Đúng Đúng. Đang lúc bà muốn gọi Thịnh Huân Thư dậy, Thịnh Huân Thư nhắm mắt đột nhiên hơi mở miệng, không biết mơ cái gì, hô lên một tiếng: “Hứa Gia Niên!”
Cùng lúc, Hứa Gia Niên nhắm mắt cũng không biết mơ cái gì, đồng thời hô lên: “Thịnh Huân Thư!”
Ở trong mơ mà còn khó tách ra!
Mẹ Hứa vươn tay dở dang vừa tức giận vừa buồn cười, cũng ngại chia rẽ bọn nó.
Từ sau khi phẫu thuật viêm ruột thừa bình phục xong, toàn bộ thời gian cấp hai, Hứa Gia Niên càng tăng cường thể dục rèn luyện, trừ thời kì đổi giọng như vịt đực và bị cảm một lần một năm nên có, thì không gặp bệnh nào nào nghiêm trọng nữa.
Nói đến cũng khéo, kì đổi giọng của cậu vừa đi thì kì đổi giọng của Thịnh Huân Thư cũng đến, Thịnh Huân Thư vừa cười nhạo cậu là vịt đực, lại đến lượt cậu cười nhạo Thịnh Huân Thư là vịt đực, hai người cười nhạo đối phương đến quên cả trời đất, bất tri bất giác, hết lớp tám, sang lớp chín.
Năm lớp tám, hai người hoàn toàn hòa bình lại cùng chơi với nhau, thời điểm này, bởi vì Hứa Gia Niên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, xã giao không khỏi rộng hơn, bạn học hỏi cậu bài tập, mượn ghi chép của cậu cũng càng ngày càng nhiều, còn giảng bài cho cả bạn học, Hứa Gia Niên hiểu nhanh biết nhiều nay có thêm kĩ năng ra đề thi, đơn giản mỗi lần trước khi thi đều làm một đề cương, đề cương coi như chuẩn, dù sao qua hai lần thi, giáo viên đã tịch thu tài liệu của cậu.
Bạn học cùng lớp tuy rằng không còn phúc lợi, nhưng Thịnh Huân Thư thì không giảm phúc lợi, hai người lúc không có việc gì sẽ cùng nhau đọc sách làm bài tập, Thịnh Huân Thư ngồi bên cạnh nhìn Hứa Gia Niên đọc sách, vừa nhớ kỹ tri thức trong sách Hứa Gia Niên đọc, vừa hỏi Hứa Gia Niên kiến thức, kết quả thành tích vững bước lên cao, đợi đến khai giảng lớp chín, đã du di lên mười hạng đầu trong lớp, cấp ba thi đậu vào trường chuyên cũng không thành vấn đề.
Thời điểm nhàn rỗi, hai người cũng sẽ cùng nhau chơi, khó tránh khỏi chọn chơi game.
Hứa Gia Niên thực ra cũng không ghét chơi game, chỉ là bài xích việc ngày nào cũng chơi mà thôi. Thịnh Huân Thư bị Hứa Gia Niên ảnh hưởng, trò nào cũng chơi thử, nhưng chỉ chơi mở đầu, chơi đã nghiền rồi bỏ, một năm qua đi, nó quay lại nhìn nhân vật của mình trong trò chơi, thổn thức không thôi: “Nhớ năm đó tớ cũng là Chiến Thần quán net, thế mà bây giờ đã biến thành một con gà nhép, ai cũng có thể mổ…”
Nhưng lại nhìn thành thích của mình tăng lên, cũng không có cảm giác đặc biệt khó chấp nhận nữa.
Ba của Thịnh Huân Thư vừa lúc đi qua phòng con trai, lỗ tai nghe được, quay đầu nói với mẹ Thịnh: “Muốn trở thành người nào, thì nên chơi với người đó, không phải lần trước bà lấy về hai vé xem phim sao? Cho bọn nó đi, lại cho thêm năm trăm đồng tiền tiêu vặt, để bọn nó muốn ăn cái gì thì ăn, muốn chơi cái gì thì chơi.”
Mẹ Thịnh cảm giác rất có lí, một lát sau thật sự mang phúc lợi tới.
Hứa Gia Niên lúc này đang ở phòng khách sửa lại kế hoạch năm nay của mình. Cậu nhìn danh sách sự kiện hoàn thành của năm lớp bảy, lại nhìn danh sách sự kiện hoàn thành của năm lớp tám, cuối cùng thở dài một tiếng: “Duy trì cảm tình thật là tốn thời gian.”
Ba Hứa nghe câu này của con trai, giống như đang nói “thích ai đó”, ông cười hì hì tiếp một câu: “Rất tốt, con trai, bây giờ con đã giác ngộ chân lí gia đình, lúc nào tìm con dâu về cho ba?”
Lỗ tai mẹ Hứa có thể so với thiên lí nhĩ, rõ ràng đang trong phòng bếp xào rau, thấy tình thế nguy cấp bèn lộ thân, mắng: “Ông nói cái gì với thằng bé đấy!”
Hai cha con cùng cấm khẩu.
Hứa Gia Niên có vẻ khó chịu: Thế nào mà mình vẫn là bé?
Học kì hai lớp chín, Hứa Gia Niên được đặc cách tuyển thẳng vào trường cấp ba trọng điểm. Thịnh Huân Thư thì chỉ có thể thành thật cùng các học sinh khác tham gia thi cấp ba.
Thịnh Huân Thư phát huy thành tích không tệ, đủ điểm vào trường trọng điểm, lại có thể học cùng trường với Hứa Gia Niên.
Cùng ngày biết thành tích, Thịnh Huân Thư hưng phấn ôm đầy trong ngực tất cả bài thi của cấp hai, cố ý trở lại trường học, ném ào ào xuống dưới lầu, trang giấy lượn vòng như thiên nữ tán hoa, làm kinh ngạc mèo chó ở đình viện.
Qua thời gian một cái chớp mắt, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn như trước, mà bản thân ngủ một giấc tỉnh lại, đã hoàn toàn lớn lên.
Hứa Gia Niên mới đầu còn chống mí mắt nhìn chăm chú lên trần nhà đèn không hắt bóng, chẳng biết từ lúc nào, cậu đã mơ hồ thiếp đi, đợi lúc tỉnh lại, giải phẫu đã kết thúc, cậu đang ở trong phòng bệnh với hai người nữa, lúc này, Sai Sai đứng ở bên giường, mẹ cậu cũng đã đến. Mẹ Hứa vội hỏi: “Con trai, cảm giác thế nào? Có đau không, ba con đang gặp bác sĩ, đợi một lúc sẽ đến.”
Hiệu quả của thuốc tê dường như đã hết, cơn đau bắt đầu ôm lấy dây thần kinh. Hứa Gia Niên nói: “Có chút…”
Mẹ Hứa vội vàng nói: “Mẹ đi tìm y tá, con cố gắng nghỉ ngơi.”
Phụ huynh đi rồi, chỉ còn lại Thịnh Huân Thư ngồi ở bên giường.
Thịnh Huân Thư: “Bác sĩ nói cậu bị viêm ruột thừa cấp tính.”
Hứa Gia Niên: “….Ừ.” Cậu âm thầm có chút xấu hổ, vì tự cho là mình bị bệnh nan y.
Thịnh Huân Thư đột nhiên thò tay vào túi, lấy ra một quyển truyện tranh nhỏ: “Cho cậu.” Lại lấy ra một quyển tiểu thuyết nhỏ: “Cho cậu.” – Lại lấy ra một chùm nho: “Cho cậu.” – Lại lấy ra một quả táo: “Cho cậu.” Cuối cùng móc ra từ trong túi một máy chơi game, lại nói: “Cho cậu.”
Hứa Gia Niên sợ hãi: “Túi của cậu đựng được nhiều thật.”
Thịnh Huân Thư cầm nho: “Ăn không?”
Hứa Gia Niên: “Không ăn.”
Thịnh Huân Thư: “Tại sao, vẫn còn giận?”
Hứa Gia Niên: “Đúng vậy.”
Thịnh Huân Thư nói thầm: “Có cần nhỏ mọn như vậy không? Hôm nay tớ khiêng cậu tới bệnh viện còn mang đồ cho cậu nữa mà!”
Hứa Gia Niên thoáng nhướn mày.
Thịnh Huân Thư vội vàng nói trước khi Hứa Gia Niên phóng dao bằng ánh mắt: “Đợi đã, cậu đừng nóng giận, nghe tớ nói! Trong lúc cậu làm phẫu thuật, tớ đã nghiên cứu qua làm thế nào để ghép tủy! Không cần phụ huynh đồng ý, tự tớ cầm sổ khám bệnh đăng ký là được rồi, chỉ là rất đắt, phải hơn ngàn tệ. Lấy tiền tiết kiệm của tớ chắc là tạm đủ.” Nó than thở: “May mắn cậu không bị bệnh nan y.”
Chân mày của Hứa Gia Niên chậm rãi hạ xuống: “Cậu đi tìm hiểu?”
Thịnh Huân Thư: “Đương nhiên!”
Hứa Gia Niên hỏi: “Cậu đã biết tớ không bị bệnh máu trắng, sao còn phải tìm hiểu?”
Thịnh Huân Thư bĩu môi: “Ai bảo lúc trước cậu nói tớ không làm được. Cậu nhìn đi, bây giờ tớ nói được làm được.”
Hứa Gia Niên không lên tiếng, chỉ nhìn Thịnh Huân Thư.
Thịnh Huân Thư mới đầu mặt còn đầy vẻ đương nhiên, sau đó có hơi không được tự nhiên, giọng bất giác nhỏ hơn: “Ngày trước không đáp ứng được việc đã hứa với cậu là lỗi của tớ, nhưng bây giờ không phải là tớ đã nghe lời dạy bảo, giữ đúng lời sao?…. Cậu vẫn còn giận?”
Thời điểm nó hỏi câu này đã không còn ôm hi vọng gì nữa.
Nhưng Hứa Gia Niên nhẹ nhàng trả lời đối phương: “Không tức giận!”
Thịnh Huân Thư: “Cậu là con trai đấy! Có cần tức lâu như vậy không? Tớ…..Gì? Cậu không tức giận?” Nó dứt khoát không dám tin: “Cậu thật không tức giận?”
Hứa Gia Niên: “Hết rồi.”
Nói xong cậu liền cười.
Sai Sai tự ý thức được sai lầm, cũng sửa lỗi lần trước, mình có thể chơi cùng với Sai Sai nữa rồi, chung quy cậu ấy vẫn là Sai Sai của mình, tựa như thầy Đặng nói, làm người nên nhìn vào ưu điểm của người khác.
Sai Sai chí ít biết sai có thể sửa, hơn nữa còn khiêng mình chạy một ngàn mét tốn bao nhiêu sức!
Thịnh Huân Thư có hơi tức, nhưng nhịn không được lại cười. Nó đẩy nhẹ Hứa Gia Niên, giữ nguyên tư thế, lấy tay chống đỡ, từ trên ghế trực tiếp leo lên giường, nằm song song với Hứa Gia Niên, oán giận nói: “Tính tình của cậu cũng quá thất thường, phải giận tròn một năm, quỷ hẹp hòi.”
Hứa Gia Niên cười lạnh: “Đây là lỗi của tớ sao? Rõ ràng là cậu không coi trọng lời hứa.”
Thịnh Huân Thư biện giải: “Không phải tớ đã sửa rồi sao? Lần này giữ đúng hẹn với cậu rồi đấy!”
Hứa Gia Niên: “Sau này cũng phải giữ lời, không chỉ là giữ lời đối với tớ.”
Thịnh Huân Thư: “Được được được, nghe theo cậu hết.”
Hứa Gia Niên: “Sai Sai!”
Thịnh Huân Thư sửng sốt, chợt cao hứng phấn chấn: “Đúng Đúng!”
Thời điểm mẹ Hứa từ chỗ của y tá trở lại phòng bệnh, trong phòng bệnh im ắng, chỉ có tiếng lật báo loạt soạt từ cụ ông giường bên cạnh, bà còn tưởng rằng Thịnh Huân Thư đã đi về, vào trong mới phát hiện đứa nhỏ này đã đoạt mất nửa cái giường và chăn của Hứa Gia Niên, đang cùng nhau ngủ.
Bà lắp bắp kinh hãi, nghĩ đứa nhỏ này mệt nhọc như thế sao không trở về nhà ngủ? Đừng ngủ rồi nghiêng người đè lên miệng vết thương của Đúng Đúng. Đang lúc bà muốn gọi Thịnh Huân Thư dậy, Thịnh Huân Thư nhắm mắt đột nhiên hơi mở miệng, không biết mơ cái gì, hô lên một tiếng: “Hứa Gia Niên!”
Cùng lúc, Hứa Gia Niên nhắm mắt cũng không biết mơ cái gì, đồng thời hô lên: “Thịnh Huân Thư!”
Ở trong mơ mà còn khó tách ra!
Mẹ Hứa vươn tay dở dang vừa tức giận vừa buồn cười, cũng ngại chia rẽ bọn nó.
Từ sau khi phẫu thuật viêm ruột thừa bình phục xong, toàn bộ thời gian cấp hai, Hứa Gia Niên càng tăng cường thể dục rèn luyện, trừ thời kì đổi giọng như vịt đực và bị cảm một lần một năm nên có, thì không gặp bệnh nào nào nghiêm trọng nữa.
Nói đến cũng khéo, kì đổi giọng của cậu vừa đi thì kì đổi giọng của Thịnh Huân Thư cũng đến, Thịnh Huân Thư vừa cười nhạo cậu là vịt đực, lại đến lượt cậu cười nhạo Thịnh Huân Thư là vịt đực, hai người cười nhạo đối phương đến quên cả trời đất, bất tri bất giác, hết lớp tám, sang lớp chín.
Năm lớp tám, hai người hoàn toàn hòa bình lại cùng chơi với nhau, thời điểm này, bởi vì Hứa Gia Niên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, xã giao không khỏi rộng hơn, bạn học hỏi cậu bài tập, mượn ghi chép của cậu cũng càng ngày càng nhiều, còn giảng bài cho cả bạn học, Hứa Gia Niên hiểu nhanh biết nhiều nay có thêm kĩ năng ra đề thi, đơn giản mỗi lần trước khi thi đều làm một đề cương, đề cương coi như chuẩn, dù sao qua hai lần thi, giáo viên đã tịch thu tài liệu của cậu.
Bạn học cùng lớp tuy rằng không còn phúc lợi, nhưng Thịnh Huân Thư thì không giảm phúc lợi, hai người lúc không có việc gì sẽ cùng nhau đọc sách làm bài tập, Thịnh Huân Thư ngồi bên cạnh nhìn Hứa Gia Niên đọc sách, vừa nhớ kỹ tri thức trong sách Hứa Gia Niên đọc, vừa hỏi Hứa Gia Niên kiến thức, kết quả thành tích vững bước lên cao, đợi đến khai giảng lớp chín, đã du di lên mười hạng đầu trong lớp, cấp ba thi đậu vào trường chuyên cũng không thành vấn đề.
Thời điểm nhàn rỗi, hai người cũng sẽ cùng nhau chơi, khó tránh khỏi chọn chơi game.
Hứa Gia Niên thực ra cũng không ghét chơi game, chỉ là bài xích việc ngày nào cũng chơi mà thôi. Thịnh Huân Thư bị Hứa Gia Niên ảnh hưởng, trò nào cũng chơi thử, nhưng chỉ chơi mở đầu, chơi đã nghiền rồi bỏ, một năm qua đi, nó quay lại nhìn nhân vật của mình trong trò chơi, thổn thức không thôi: “Nhớ năm đó tớ cũng là Chiến Thần quán net, thế mà bây giờ đã biến thành một con gà nhép, ai cũng có thể mổ…”
Nhưng lại nhìn thành thích của mình tăng lên, cũng không có cảm giác đặc biệt khó chấp nhận nữa.
Ba của Thịnh Huân Thư vừa lúc đi qua phòng con trai, lỗ tai nghe được, quay đầu nói với mẹ Thịnh: “Muốn trở thành người nào, thì nên chơi với người đó, không phải lần trước bà lấy về hai vé xem phim sao? Cho bọn nó đi, lại cho thêm năm trăm đồng tiền tiêu vặt, để bọn nó muốn ăn cái gì thì ăn, muốn chơi cái gì thì chơi.”
Mẹ Thịnh cảm giác rất có lí, một lát sau thật sự mang phúc lợi tới.
Hứa Gia Niên lúc này đang ở phòng khách sửa lại kế hoạch năm nay của mình. Cậu nhìn danh sách sự kiện hoàn thành của năm lớp bảy, lại nhìn danh sách sự kiện hoàn thành của năm lớp tám, cuối cùng thở dài một tiếng: “Duy trì cảm tình thật là tốn thời gian.”
Ba Hứa nghe câu này của con trai, giống như đang nói “thích ai đó”, ông cười hì hì tiếp một câu: “Rất tốt, con trai, bây giờ con đã giác ngộ chân lí gia đình, lúc nào tìm con dâu về cho ba?”
Lỗ tai mẹ Hứa có thể so với thiên lí nhĩ, rõ ràng đang trong phòng bếp xào rau, thấy tình thế nguy cấp bèn lộ thân, mắng: “Ông nói cái gì với thằng bé đấy!”
Hai cha con cùng cấm khẩu.
Hứa Gia Niên có vẻ khó chịu: Thế nào mà mình vẫn là bé?
Học kì hai lớp chín, Hứa Gia Niên được đặc cách tuyển thẳng vào trường cấp ba trọng điểm. Thịnh Huân Thư thì chỉ có thể thành thật cùng các học sinh khác tham gia thi cấp ba.
Thịnh Huân Thư phát huy thành tích không tệ, đủ điểm vào trường trọng điểm, lại có thể học cùng trường với Hứa Gia Niên.
Cùng ngày biết thành tích, Thịnh Huân Thư hưng phấn ôm đầy trong ngực tất cả bài thi của cấp hai, cố ý trở lại trường học, ném ào ào xuống dưới lầu, trang giấy lượn vòng như thiên nữ tán hoa, làm kinh ngạc mèo chó ở đình viện.
Qua thời gian một cái chớp mắt, ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn như trước, mà bản thân ngủ một giấc tỉnh lại, đã hoàn toàn lớn lên.
Tác giả :
Sở Hàn Y Thanh