Đừng Đùa Với Nữ Phụ, Ta Tán Cho Vỡ Mặt
Chương 4: Mất trí sao?
Dương Minh Huân vừa bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy một thiếu nữ lười nhác nằm bò trên bàn bên cạnh cửa sổ.
Ánh tà dương khiêu vũ trên người làm cô tựa như thiên sứ lạc xuống trần gian.
Cô nhìn ra bên ngoài không chú ý đến có người gõ cửa bước vào phòng.
Mà anh giờ phút này không biết vì sao lại không muốn làm phiền cô, liền cứ đứng yên tại cửa nhìn.
Một lúc sau, khi thấy cô chậm rãi quay đầu lại nhìn anh.
Không như thường ngày, cô đánh hàng ngàn lớp phấn son trên mặt, đanh đá, kiêu ngạo, độc mồm độc miệng làm người ta chán ghét.
Cô bây giờ không trang điểm, trầm tĩnh, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh tựa như hắc thạch, trong suốt, và không có bất kì tạp niệm nào. Nụ cười trong sáng, đáng yêu hiện diện trên môi.
Anh thoáng ngây ra khi nhìn thấy cô như vậy.
Nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy có mang chút ý mong chờ, nịnh hót? Ý nghĩ này thoát qua trong đầu anh, rồi rất vinh hạnh được anh đá bay đi luôn.
Khi thấy cô nhìn anh với ánh mắt si mê, hai má ửng hồng đáng yêu thì trong lòng anh như có điều gì đó thôi thúc anh mau giữ chặt cô.
Nhẹ lắc đầu, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ anh cười, cất tiếng gọi cô, thì cô đã không còn ánh mắt si mê đó nữa. Ánh mắt anh ảm đạm xuống.
Đột nhiên nghe cô nhẹ nhàng nói: '' Nhầm phòng rồi anh '' thì người anh hơi lảo đảo..
Phải chăng do anh nghe tin Tiểu Hy bị tai nạn nên mới vội vàng mà vào nhầm phòng bệnh không? Có thể lắm chớ..
Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ không quen biết, thì hơi ngờ ngợ nghĩ có lẽ là người giống người, ngu ngơ nói: '' À.. Ờ.. Xin lỗi ''
Rồi xoay người đi ra ngoài, mà khoan, anh lập tức quay người lại nhìn chằm chằm vào cái bảng có để tên người bệnh ở trước cửa phòng.
Có chữ bự bà chá: Phòng bệnh Vip - Hàn Nhược Hy.
Đúng là phòng của Tiểu Hy mà, thế là anh lại một lần nữa bước vào.
Cô thấy anh xin lỗi rồi đi ra ngoài mà lòng đầy luyến tiếc, thở dài..
Trai đâu mà đẹp thế không biết, cuộc đời cô đã gặp qua rất nhiều trai đẹp, điển hình như ông anh khoe mẽ của cô.. Nhưng anh này có vẻ đẹp hơn ông anh già đó nhiều, chắc cô nhìn ông anh chán rồi nên lâu dài cũng thấy bình thường.
Rồi cô lại ỉu xìu quay đầu lại nhìn cửa sổ, đang định nằm xuống thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng anh chàng lúc nãy nói, làm cô giật mình quay phắt lại nhìn anh như người ngoài hành tinh.
- '' Tiểu Hy, mình không dễ bị lừa đâu, nào lại đây ăn cháo đi '' Anh vừa bước vào phòng vừa nói. Đặt lồng giữ nhiệt và bó hoa hướng dương trên bàn chỗ cô ngồi, rồi múc cháo ra bát để trên bàn cho cô ăn.
Cô nhìn nhằm nhằm vào anh.. Này, không phải giai đẹp có vấn đề về thần kinh chứ???
Thôi, nể tình đẹp trai, cô nhẹ nhàng nói: '' Tôi không phải là Tiểu Hy, anh vào nhầm phòng rồi ''
Lúc này nghe cô khẳng định lại lần nữa, anh ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, rồi như nghĩ tới điều gì đó.. Lập tức chạy như bay ra ngoài..
- '' Ê.. ê.. Anh để quên lồng cháo với bó hoa nè! '' Cô nói với theo, giọng càng ngày càng nhỏ đến khi chỉ mình cô nghe được.
Cô nhìn bát cháo thơm lừng đã được anh múc ra, nuốt nước miếng mấy ngụm, bụng lại kêu rột rột kháng nghị.
Đưa tay sờ bụng, lại nhìn bát cháo, lòng âm thầm biện minh: Đây là do anh để đây nha, cô cũng đã kêu anh lại lấy lồng cháo đi mà ứ chịu, giờ bỏ thì tiếc, nên cô sẽ cố gắng ăn hết ah~
Nghĩ rồi cô xắn tay áo lên, hí ha hí hửng cầm muỗng ăn cháo khí thế.
Ăn no, cô bỏ muỗng xuống bàn, cười thỏa mãn đưa tay sờ bụng no căng.
Rồi đứng dậy, đi tới giường nằm đắp chăn đang định đi đánh cờ với chu công.. thì đã nghe thấy giọng anh văng vẳng ở bên ngoài.
Gì nữa đây trời?
- '' Bác sĩ Trần, ông mau vào khám cho cô ấy '' Anh vừa đi nhanh vừa lôi kéo ông bác sĩ phía sau.
Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn anh lôi kéo ông bác sĩ vào phòng, đầu hơi nghiên nghiên nhìn cảnh tượng thú vị này.
- '' Rồi rồi, cậu đừng kéo tôi nữa '' Ông bác sĩ giọng ôn tồn nói, rồi bước vào phòng với anh. Bước lại gần nhìn cô, xem xét từ đầu đến cuối rồi hỏi: '' Tiểu thư Hàn, cô có nhận ra tôi không? ''
Cô nhìn ông bằng ánh mắt quái dị, này, chuyện ông là ai mà cũng đi hỏi cô là sao?
Ông bác sĩ này hỏi ngốc quá đi, rồi cô cất giọng nhẹ nhàng nói: '' Tôi không phải là Hàn tiểu thư, còn ông không phải là bác sĩ thì là thợ cắt tóc chắc..? ''
Nghe cô trả lời, ông bác sĩ hơi lắc đầu, quay sang nhìn anh chàng đang đứng lo lắng nhìn cô nãy giờ nói: '' Có lẽ do vụ tai nạn, bị trấn thương vùng đầu nên đã bị mất trí nhớ tạm thời. ''
Cô ngây ra chưa kịp phản ứng kéo ông bác sĩ lại hỏi cho rõ ràng, thì ông đã đi ra ngoài cùng anh.
Để lại cô một mình ngu ngơ ngồi trơ vơ trên chiếc giường trắng.
Một lúc sau, cô lấy lại tinh thần suy ngẫm về những chuyện xảy ra từ sáng tới giờ. Cô có cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây nha, phải vận dụng chất xám suy nghĩ kỹ mới được.
--- ------ ------ -------
Tác giả: Thiên à.. Ý văn mình pay rồi, hết ý rồi!!! Làm sao đây, làm sao đây???:hixhix::hixhix::hixhix:
Khụ.. khụ.. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ mỏi mòn, Mây quyết định trở về với cái tên ban đầu mình đặt, vì sợ mấy bạn đang theo dõi truyện của mình, mà mình đổi tên khác thì không tìm được.. Ta đây rất suy tư ah~
Ánh tà dương khiêu vũ trên người làm cô tựa như thiên sứ lạc xuống trần gian.
Cô nhìn ra bên ngoài không chú ý đến có người gõ cửa bước vào phòng.
Mà anh giờ phút này không biết vì sao lại không muốn làm phiền cô, liền cứ đứng yên tại cửa nhìn.
Một lúc sau, khi thấy cô chậm rãi quay đầu lại nhìn anh.
Không như thường ngày, cô đánh hàng ngàn lớp phấn son trên mặt, đanh đá, kiêu ngạo, độc mồm độc miệng làm người ta chán ghét.
Cô bây giờ không trang điểm, trầm tĩnh, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh tựa như hắc thạch, trong suốt, và không có bất kì tạp niệm nào. Nụ cười trong sáng, đáng yêu hiện diện trên môi.
Anh thoáng ngây ra khi nhìn thấy cô như vậy.
Nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy có mang chút ý mong chờ, nịnh hót? Ý nghĩ này thoát qua trong đầu anh, rồi rất vinh hạnh được anh đá bay đi luôn.
Khi thấy cô nhìn anh với ánh mắt si mê, hai má ửng hồng đáng yêu thì trong lòng anh như có điều gì đó thôi thúc anh mau giữ chặt cô.
Nhẹ lắc đầu, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ anh cười, cất tiếng gọi cô, thì cô đã không còn ánh mắt si mê đó nữa. Ánh mắt anh ảm đạm xuống.
Đột nhiên nghe cô nhẹ nhàng nói: '' Nhầm phòng rồi anh '' thì người anh hơi lảo đảo..
Phải chăng do anh nghe tin Tiểu Hy bị tai nạn nên mới vội vàng mà vào nhầm phòng bệnh không? Có thể lắm chớ..
Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ không quen biết, thì hơi ngờ ngợ nghĩ có lẽ là người giống người, ngu ngơ nói: '' À.. Ờ.. Xin lỗi ''
Rồi xoay người đi ra ngoài, mà khoan, anh lập tức quay người lại nhìn chằm chằm vào cái bảng có để tên người bệnh ở trước cửa phòng.
Có chữ bự bà chá: Phòng bệnh Vip - Hàn Nhược Hy.
Đúng là phòng của Tiểu Hy mà, thế là anh lại một lần nữa bước vào.
Cô thấy anh xin lỗi rồi đi ra ngoài mà lòng đầy luyến tiếc, thở dài..
Trai đâu mà đẹp thế không biết, cuộc đời cô đã gặp qua rất nhiều trai đẹp, điển hình như ông anh khoe mẽ của cô.. Nhưng anh này có vẻ đẹp hơn ông anh già đó nhiều, chắc cô nhìn ông anh chán rồi nên lâu dài cũng thấy bình thường.
Rồi cô lại ỉu xìu quay đầu lại nhìn cửa sổ, đang định nằm xuống thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng anh chàng lúc nãy nói, làm cô giật mình quay phắt lại nhìn anh như người ngoài hành tinh.
- '' Tiểu Hy, mình không dễ bị lừa đâu, nào lại đây ăn cháo đi '' Anh vừa bước vào phòng vừa nói. Đặt lồng giữ nhiệt và bó hoa hướng dương trên bàn chỗ cô ngồi, rồi múc cháo ra bát để trên bàn cho cô ăn.
Cô nhìn nhằm nhằm vào anh.. Này, không phải giai đẹp có vấn đề về thần kinh chứ???
Thôi, nể tình đẹp trai, cô nhẹ nhàng nói: '' Tôi không phải là Tiểu Hy, anh vào nhầm phòng rồi ''
Lúc này nghe cô khẳng định lại lần nữa, anh ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, rồi như nghĩ tới điều gì đó.. Lập tức chạy như bay ra ngoài..
- '' Ê.. ê.. Anh để quên lồng cháo với bó hoa nè! '' Cô nói với theo, giọng càng ngày càng nhỏ đến khi chỉ mình cô nghe được.
Cô nhìn bát cháo thơm lừng đã được anh múc ra, nuốt nước miếng mấy ngụm, bụng lại kêu rột rột kháng nghị.
Đưa tay sờ bụng, lại nhìn bát cháo, lòng âm thầm biện minh: Đây là do anh để đây nha, cô cũng đã kêu anh lại lấy lồng cháo đi mà ứ chịu, giờ bỏ thì tiếc, nên cô sẽ cố gắng ăn hết ah~
Nghĩ rồi cô xắn tay áo lên, hí ha hí hửng cầm muỗng ăn cháo khí thế.
Ăn no, cô bỏ muỗng xuống bàn, cười thỏa mãn đưa tay sờ bụng no căng.
Rồi đứng dậy, đi tới giường nằm đắp chăn đang định đi đánh cờ với chu công.. thì đã nghe thấy giọng anh văng vẳng ở bên ngoài.
Gì nữa đây trời?
- '' Bác sĩ Trần, ông mau vào khám cho cô ấy '' Anh vừa đi nhanh vừa lôi kéo ông bác sĩ phía sau.
Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn anh lôi kéo ông bác sĩ vào phòng, đầu hơi nghiên nghiên nhìn cảnh tượng thú vị này.
- '' Rồi rồi, cậu đừng kéo tôi nữa '' Ông bác sĩ giọng ôn tồn nói, rồi bước vào phòng với anh. Bước lại gần nhìn cô, xem xét từ đầu đến cuối rồi hỏi: '' Tiểu thư Hàn, cô có nhận ra tôi không? ''
Cô nhìn ông bằng ánh mắt quái dị, này, chuyện ông là ai mà cũng đi hỏi cô là sao?
Ông bác sĩ này hỏi ngốc quá đi, rồi cô cất giọng nhẹ nhàng nói: '' Tôi không phải là Hàn tiểu thư, còn ông không phải là bác sĩ thì là thợ cắt tóc chắc..? ''
Nghe cô trả lời, ông bác sĩ hơi lắc đầu, quay sang nhìn anh chàng đang đứng lo lắng nhìn cô nãy giờ nói: '' Có lẽ do vụ tai nạn, bị trấn thương vùng đầu nên đã bị mất trí nhớ tạm thời. ''
Cô ngây ra chưa kịp phản ứng kéo ông bác sĩ lại hỏi cho rõ ràng, thì ông đã đi ra ngoài cùng anh.
Để lại cô một mình ngu ngơ ngồi trơ vơ trên chiếc giường trắng.
Một lúc sau, cô lấy lại tinh thần suy ngẫm về những chuyện xảy ra từ sáng tới giờ. Cô có cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây nha, phải vận dụng chất xám suy nghĩ kỹ mới được.
--- ------ ------ -------
Tác giả: Thiên à.. Ý văn mình pay rồi, hết ý rồi!!! Làm sao đây, làm sao đây???:hixhix::hixhix::hixhix:
Khụ.. khụ.. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ mỏi mòn, Mây quyết định trở về với cái tên ban đầu mình đặt, vì sợ mấy bạn đang theo dõi truyện của mình, mà mình đổi tên khác thì không tìm được.. Ta đây rất suy tư ah~
Tác giả :
Mây